Người Yêu Ơi Đi Nào

Chương 70: Chỉ cần anh còn sống, chỉ cần em còn yêu



Lúc cương thi mắt xanh không có việc gì sẽ làm quan tài trong trấn nhỏ, còn lúc nhàn nhã sẽ đưa Xảo Nhi đi rất nhiều nơi. Một người một thi hái trái cây trong núi, đâm cá bên bờ sông, hái hoa dại trong thung lũng.

Nó vốn thích nằm trên bãi cỏ, hai tay gối lên đầu, nhìn Xảo Nhi đi chân trần chạy nhảy bên bờ suối. Cả tộc cương thi đều không hiểu được hành động của nó. Cương thi là một chủng tộc cao ngạo, không thể chấp nhận thủy tổ của chúng hạ thấp địa vị khuất phục thần giới, mang thân phận là một tọa kỵ.

Cho nên ngoài sáng trong tối luôn luôn có cương thi liên tục đến làm phiền Mắt Xanh. Tất nhiên Mắt Xanh không sợ chúng, nó thường giao cương thi bắt được đến Quan Thiên Uyển để Ứng Long và Băng Di giáo hóa. Thật sự không làm được thì đưa cho Quan Thế Âm, bắt đến nghe Như Lai giảng kinh cảm hóa.

Việc giáo hóa cương thi là sở trường của Như Lai phật tổ. Ông ngồi trên đài sen cao cao, khuôn mặt an hòa, phật quang vạn trượng quanh thân. Bởi vì không biết nói tiếng cương thi, nên ông giảng kinh bằng tiếng lòng: “Phật coi trọng nhân quả, hôm nay giảng kinh các có cương thi, Bản Tôn Giả sẽ kể câu chuyện một con cương thi làm điều tốt giúp người. Trước đây thật lâu có kẻ trộm mộ đi vào một ngôi mộ cổ, mấy lần mở nắp quan tài nhưng chủ nhân trong quan tài không chịu độ lượng cứ giữ chặt nắm quan tài lại. Dưới cơn nóng giận kẻ trộm mộ lấy mấy chục tấm bùa phong hồn dán lên nắp quan tài, tức giận viết: Mày không cho tao vào, tao không cho mày ra. Ngàn năm sau, có người mở quan tài ra, phát hiện chủ nhân bên trong quan tài bị chìm trong một đống chất lỏng không rõ, khuôn mặt như có vẻ đau khổ. Chư Tử có biết cớ gì không?”

Chúng cương thi không giải thích được, minh vương Đồ Tô biết chút ít về chất chống phân hủy thi thể, lúc này liền đáp: “Người xưa thường cho chất dịch vào trong quan tài để bảo vệ thi thể không thối rửa.”

Như Lai lắc đầu: “Nghe giảng mấy ngày rồi mà con vẫn còn u mê. Người trong đó không đi vệ sinh à.”

Chúng cương thi nghe thế té xuống đất không bò dậy nổi.

“Mẹ kiếp.” – Đồ Tô ngồi đó khóc nước mắt ròng ròng – “Mang tôi đến Đài Trảm Yêu đi, mang tôi đến Đài Trảm Yêu đi… Quan Âm Bồ Tát, ngài đại từ đại bi, cứu khổ cứu nạn Bồ Tát… Các người được xưng là từ bi, dù sao cũng phải nói đến chủ nghĩa ‘thần’ đạo chứ.”

Ngày tháng như thoi đưa, cương thi mắt xanh đổi nơi ở khác, vẫn mở tiệm quan tài. Xảo Nhi đi theo nó, dần dần già đi. Người lân cận bảo rằng cô là mẹ Hống, không ai tưởng tượng ra cô là vợ nó cả. Cương thi mắt xanh vẫn mua xiêm y và trâm cho cô theo kiểu rực rỡ vô cùng, cô chỉ cười nói: “Những thứ này quá màu mè, em không mặc được đâu.”

Cương thi mắt xanh chải tóc cho cô, tóc cô càng ngày càng bạc nhiều, cũng từ từ bắt đầu rụng tóc. Điều này khiến mái tóc dài và dày của cô dần thưa thớt. Cuộc sống của con người thật ra chính là quá trình từ sinh ra đến chết đi. Nhưng mỹ nhân ở tuổi xế chiều vẫn luôn khiến người ta thổn thức.

Nó đan chiếc ghế mây cho Xảo Nhi, cô rất thích ngồi dưới giàn nho vừa may vá quần áo vừa xem nó làm nghề mộc. Có đôi khi cô rót nước, lau mồ hôi cho nó. Hương cây trái thoang thoảng lượn lờ trong sân, nó đưa tay mơn trớn khuôn mặt cô, vẫn dịu dàng nhìn cô như lúc ban đầu, không hề cảm thấy dung mạo như thế có gì không ổn.

Thị lực Xảo Nhi càng ngày càng kém, dần dà không thể thêu thùa được nữa. Mắt Xanh vẫn tìm rất nhiều đồ chơi cho cô như cũ. Nào là người đá, cửu chuông, Hỏa Tề Kính vân vân… Xảo Nhi không hề cảm thấy hứng thú với mấy thứ này, cô chỉ nói cho nó biết: “Em thích nhất chỉ có táo mùa thu và vỏ ốc ở Quan Thiên Uyển. Những món đồ quý hiếm thế này em chẳng thích đâu.”

Cương thi mắt xanh liền vứt những món quý báu kia. Vào mùa thu thì cõng cô đi hái táo, thỉnh thoảng trở về Quan Thiên Uyển xuống biển mò vỏ ốc đẹp nhất. Cho nên trong cửa tiệm quan tài trồng đầy cây táo, cho nên tiệm quan tài Hầu Ký treo đầy vỏ sò ốc khắp nơi. Mỗi khi có cơn gió thổi sân luôn mang theo hương táo thơm ngát và tiếng leng keng của chuông gió bằng vỏ ốc.

Một ngày kia cương thi mắt xanh vẫn chải đầu cho Xảo Nhi, tóc của cô rụng đầy tay nó. Nó hơi đau lòng, rõ ràng là đã rất nhẹ tay sao vẫn rụng tóc chứ?

Xảo Nhi quay người lại cầm tay nó: “Xảo Nhi đã già thế này rồi, anh có chán không?”

Đầu ngón tay nó khẽ vuốt lên mỗi nếp nhăn trên mặt cô, cuối cùng nghiêng người gối đầu lên đùi cô. Tiếng nói của nó loáng thoáng mang theo ý cười: “Xảo Nhi nhìn đi.”

Xảo Nhi nhặt lọn tóc trắng của nó. Cương thi mắt xanh từ từ nắm tay cô, trong sân chỉ có tiếng vỏ ốc va chạm vào nhau nghe rất vui tai.

Đang lúc hoàng hôn, Xảo Nhi muốn ngắm mặt trời lặn trên biển. Cương thi mắt xanh ôm cô đến Quan Thiên Uyển, ngồi xuống mỏm đá san hô lớn nhất trên bờ. Xảo Nhi tựa vào ngực nó, mái tóc dài khô héo già nua mơn trớn khuôn mặt nó. Nó đặt cằm lên đỉnh đầu cô, để cô ngồi với tư thế thoải mái nhất.

Mặt trời đỏ dần dần lặn xuống, nhưng ánh nắng chiều lại càng sáng lạn hơn. Cả bầu trời cũng được nhuộm vầng sáng mờ ảo, nước biển cũng thành một màu vàng thau vô cùng chói mắt. Chim biển cô đơn khẽ kêu quang quác bay ngang qua để lại một một bóng màu xám tro trên bầu trời. Sóng biến cũng bớt nóng nảy, dịu dàng hôn lấy bờ cát.

Xảo Nhi quay đầu lại níu cổ cương thi mắt xanh, tiếng nói đã khàn nhưng vẫn ngọt ngào: “Hống cũng làm một chiếc quan tài cho Xảo Nhi đi.”

Cương thi mắt xanh lắc đầu: “Xảo Nhi còn sẽ sống rất lâu.”

Xảo Nhi cười hôn lên cằm nó, chỉ có cô biết thủy tổ cương thi này yếu đuối biết bao: “Đừng buồn nhe Hống, anh có chơi trốn tìm không? Là Xảo Nhi lặng lẽ đi trốn, còn anh đi tìm, tìm được rồi thì Xảo Nhi là của anh. Hống, chúng ta sắp bắt đầu một vòng chơi mới rồi. Có điều là kiếp tiếp theo em lại sẽ quên mất anh, anh nhất định phải có chút nhẫn nại, lúc tìm không được cũng đừng sốt ruột.”

Cương thi mắt xanh hôn lại cô, trả lời rất bình tĩnh: “Anh nhất định sẽ tìm được. Cũng là lỗi của anh, nếu không phải anh thì em đã sớm đắc đạo thành tiên rồi.”

Xảo Nhi từ từ khép mắt: “Hống, em biết anh đang tiếc nuối điều gì. Thiên đạo, nhân đạo, tiên đạo, cõi đời này rất nhiều đạo và cũng rất xa xôi. Mà đạo của Xảo Nhi là đang ở trước mắt mình, bọn họ không hiểu, thật ra thì em đã sớm tu thành chính quả.”

Cương thi mắt xanh kề mặt vào trán cô, một hồi lâu không nghe cô nói, nó khẽ gọi cô: “Xảo Nhi.”

Bên dưới cũng không đáp lại, nước mắt nó ngân ngấn nơi hốc mắt, một hồi lâu khẽ nghẹn ngào gọi: “Xảo Nhi?”

Xảo Nhi choàng mở mắt, trong nụ cười mang theo vẻ bướng bỉnh: “Anh hứa với em là không khóc, sao nói rồi mà không giữ lời vậy.”

Cương thi mắt xanh lấy tay quệt mặt, vẫn cãi chày cãi cối: “Anh nào có khóc.”

Xảo Nhi cười tựa vào ngực nó, một hồi lâu đột nhiên nói: “Đối diện là phía sau núi Quan Thiên Uyển sao?”

Cương thi mắt xanh nhìn theo đầu ngón tay cô: “Ừ.”

Xảo Nhi hơi bùi ngùi: “Ở vách đá kia có một loài hoa nở, lúc nào em cũng muốn hái đem về cắm ở cửa sổ. Ban đầu không hái tới, sau đó đến khi em học được một chút đạo pháp thì lại quên mất.”

Cương thi mắt xanh nhẹ nhàng đặt cô tựa vào đá ngầm: “Anh đi hái chúng về cho em.”

Xảo Nhi cười gật đầu: “Trên vách đá không có chỗ để chân, anh cẩn thận một chút.”

Cương thi mắt xanh phi thân qua đó, nó tìm trên vách đá hồi lâu, trên đó chỉ có dây mây và cỏ dại rậm rạp, chẳng hề có hoa gì. Nó quay người bay về đá ngầm. Xảo Nhi vẫn lẳng lặng ngồi tựa vào đá, gió biển thổi phần phật làm rối tóc cô. Môi cô vẫn mang theo nét cười ngọt ngào, ánh sáng sót lại của buổi hoàng hôn nghiêng nghiêng soi trên mặt cô, yên bình và an ổn.

Cương thi mắt xanh chậm rãi đi đến, khoảng cách cũng không xa, nhưng nó đi rất lâu.

“Em lại gạt anh.” Nó ôm cô vào lòng, khẽ nói. Nhưng Xảo Nhi không đáp lời nó nữa. Mặt trời đỏ chìm vào biển rộng, tia sáng rực rỡ cuối cùng mờ dần, nó ngây dại ngồi trên mỏm đá ngầm thật lâu.

Anh không đau buồn, anh nhất định sẽ tìm được em. Anh sẽ trồng đầy cây táo, nhặt thật nhiều vỏ ốc. Anh sẽ lặng lẽ chờ đợi mỗi lần luân hồi. Cho dù là tận cùng năm tháng, trời đất đảo điên, bể dâu hoang tàn, chỉ cần anh còn sống, chỉ cần em còn yêu.

Đầu ngón tay nó mơn trớn mí mắt người trong ngực, rặng mây tía phía chân trời đã lụi tàn ánh sáng, đêm tối bao phủ cả vùng đất.

Thật ra thì anh không khóc, bởi vì em chưa bao giờ rời đi. Long lanh nơi đáy mắt anh cũng chỉ là gió lay cành khô, sóng đánh đá ngầm mà thôi.

HOÀN.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện