Người Vợ Nô Lệ

Chương 253: Tôi muốn tỉnh lại



" Ba à... người có nghe con nói không? " Tư Noãn Noãn cúi đầu xuống, hai mắt cô lúc này đã đỏ ửng lên vì khóc.

Tư Noãn Noãn hít một hơi sâu khẽ nói.

" Con biết rõ con đang đi quá giới hạn của mình, cũng biết rõ bản thân không nên xin xỏ bất cứ điều gì khi chính mình không làm được thứ gì nhưng mà... ba à ba có thể vì cháu trai hay gái sắp ra đời của ba mà giúp Bá Sâm không? "

" Con biết anh ấy cũng rất muốn tỉnh... muốn nhìn thấy con... cho dù là quên đi con... anh ấy cũng muốn tỉnh vì chỉ có như vậy anh ấy mới từ từ yêu lại con và sống vui vẻ... "

" Ba... ba ơi... "

- ---

" Tôi muốn tỉnh lại. " Lê Bá Sâm trầm giọng nói.

Cho dù quên đi cô, thì anh vẫn có thể học cách yêu cô lại, và trong thời gian đấy vừa có thể bên cạnh cô, nhìn cô yêu thương cô... còn hơn là cứ nằm yên bất động nghe thấy tiếng nức nở của cô hàng đêm hàng ngày... anh không đành lòng càng không nỡ.

Cô là tất cả những gì anh có... cho dù quên đi cô quên đi mọi thứ thì nhất định vẫn còn cảm giác...

Lê Bá Lâm nhìn Lê Bá Sâm một lúc khẽ nói.

" Nếu đã đưa ra quyết định thì sẽ không được rút lại, con nên nhớ... một khi đã tỉnh thì tất cả những gì vui vẻ của hai đứa đều biến mất. "

" Tôi biết! " Lê Bá Sâm nhếch mép cười khổ.

" Nhưng tôi vẫn muốn tỉnh, tôi yêu cô ấy và cô ấy cũng yêu tôi... cho dù quên đi cô ấy thì cái cảm giác quen thuộc đấy cận kề đấy cũng sẽ không biến mất. "

" Và tôi tin... trong vòng một thời gian ngắn... tôi sẽ nhớ cô ấy. "

Lê Bá Lâm nhìn Lê Bá Sâm... ông nhìn Lê Bá Sâm thật lâu, tay ông giơ lên chạm vào đầu của Lê Bá Sâm.

Trước lúc Lê Bá Sâm mất đi ý thức thì có nghe rất rõ câu nói của Lê Bá Lâm.

" Con phải sống thật hạnh phúc, đừng bỏ lỡ người con gái ấy! Cô ấy vì con... mà cái gì cũng có thể làm... phải trân trọng cho dù có quên đi cô ấy... ba xin lỗi về những gì mà ở quá khứ đã gây ra cho con nhưng... ba cũng rất vui vì rốt cuộc con cũng có thể hạnh phúc... "

- ---

Nhà chính.

Tư Noãn Noãn quỳ trước tủ thờ khóc lóc nức nở, tim cô đau quá... thật là đau...

Vì sao hết lần này đến lần khác... ông trời đều muốn cô và anh chia cắt... vì sao... vì sao lại như vậy chứ?

Tư Noãn Noãn khóc đủ... đang đứng dậy thì chợt cơn say sẫm mặt mày ập đến cô ngất đi.

Lê lão gia tử đang định bước vào gọi Tư Noãn Noãn xuống, chính là ông vừa mở cửa thì hết hồn gọi người đến.

Tư Noãn Noãn được đưa đến bệnh viện, Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân đang ngồi bên ngoài phòng của Lê Bá Sâm nói chuyện vừa nhận được điện thoại liền vội vàng đi.

" Noãn Noãn làm sao vậy? " Lưu Hà Mi nhíu chặt mày nhìn Tư Noãn Noãn hai mắt nhắm chặt trên giường bệnh.

Bác sĩ đi đến nhìn sơ qua Tư Noãn Noãn, lại làm vài ba kiểm tra cho cô rồi nói.

" Người nhà bệnh nhân đâu? "

Lưu Hà Mi và Lưu Minh Vân liền lên tiếng.

" Tôi là mẹ chồng của cô ấy. "

" Tôi là anh họ của em ấy. "

Bác sĩ biết nhưng vẫn phải hỏi như vậy vì theo thói quen.

Khi nhìn thấy hai người cao cao tại thượng nói, ông khẽ run lên, nhưng với bổn phận là bác sĩ ông khẽ nói.

" Bệnh nhân đang mang thai, chắc bà Lê và bác sĩ Lưu cũng biết? "

Thấy cả hai gật đầu, ông bác sĩ lại nói.

" Tôi biết rõ gia đình đang có chuyện buồn, nhưng bà Lê và bác sĩ Lưu cũng phải biết phụ nữ có thai không nên suy nghĩ quá nhiều. "

" Tư tiểu thư... à không Lê phu nhân đây đang mang thai ở giai đoạn trọng yếu, nói chính xác là rất dễ xảy thai mà từ sáng đến tối đều đau buồn, suy nghĩ linh ta linh tinh thì đứa bé trong bụng làm sao có thể ổn? "

" Con dâu tôi... có sao không? " Lưu Hà Mi tuy rất thương cháu trai cháu gái sắp ra đời kia nhưng sức khỏe của Tư Noãn Noãn vẫn trọng yếu hơn.

Bác sĩ vừa lòng với câu hỏi này của Lưu Hà Mi, ông tiếp xúc rất nhiều bà mẹ chồng giàu có tuy không bằng Lê Gia, nhưng khi hỏi thì mẹ chồng nào cũng chỉ nghĩ đến đứa cháu.

Ông bác sĩ cũng dịu đi phần nào cơn tức giận nói.

" May mắn là cả mẹ và bé đều ổn, nhưng tôi nói thật... Lê phu nhân rất yếu, nên đừng để cô ấy suy nghĩ quá nhiều. "

Lưu Hà Mi vừa nghe không khỏi thở phào nhẹ nhõm mà gật đầu...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện