Người Tình Trí Mạng

Chương 64: Cưới về nhà là xong



Trên đời có người mà cô nhóc hoang dại này phải sợ sao?

Là Tưởng Ly đã quay trở về.

Thai Tử Tân nghĩ tới lời hẹn bảy ngày trước. Tưởng Ly trở về cũng khá kịp thời, chỉ là không biết lần này cô ấy có thật sự có cách chữa trị cho bố cô không hay tiếp tục giở trò ma quỷ. Đối với con người tên Tưởng Ly này, Thai Tử Tân vẫn còn ôm thái độ cảnh giác, luôn cảm thấy cô ấy giấu quá nhiều bí mật không thể nói cho người khác biết, hơn nữa cho tới bây giờ, cô ấy cũng cho rằng việc bố hôn mê cũng có liên quan rất lớn đến Tưởng Ly.

Nhưng đồng thời, Thai Tử Tân cũng lại không ghét nổi Tưởng Ly. Cô ấy trông quá xinh đẹp và khí khái, nhất là đôi mắt đó. Khuôn mắt và ánh mắt đều không phải kiểu mà các cô gái bình thường có thể có được, cho dù chỉ đứng từ xa, bị cô ấy đánh mắt nhìn thì cũng khiến người ta điên đảo thần hồn một lúc lâu.

Thai Tử Tân đứng ở vị trí góc ngoặt trên cầu thang không bước xuống. Nhìn từ góc này, cô có thể nhìn thấy Tưởng Ly, còn Tưởng Ly thì không thấy được cô. Tần Dịch bước lên, bảo vệ bên cạnh cô. Tề Cương cũng vừa tới kịp, thấy cô có vẻ không giống như đang gây chuyện nên cũng mặc kệ, rảo bước đi xuống lầu, từ xa đã cất giọng hào sảng: “Tưởng gia, cuối cùng cô cũng quay về rồi, cô còn không về, Đàm gia của chúng tôi chắc có lẽ sẽ lộn tung cả Thương Lăng này lên mất”.



Tưởng Ly tuy người đầy bụi bặm, nhưng cười lên vẫn rất rực rỡ. Sau khi đi vào Hoàng Thiên, cô vứt đại ba lô qua một bên, bước vài bước đi lên sân khấu, đứng kẹp giữa các cô gái thướt tha ấy, trái ôm một cô, phải ôm một cô. Hai cô gái ở trong lòng cô cũng đùa giỡn theo, náo nhiệt không sao tả được.

“Chẳng phải tôi đã quay về rồi sao. Phóng tầm mắt ra khắp Thương Lăng này, chưa có chỗ nào có thể giữ chân tôi lại được.” Tưởng Ly ôm chặt cô gái trong lòng, lần lượt “chấm mút” má trái má phải: “Các em thì sao? Mấy hôm nay có ngoan không hả?”. Nói rồi, ngón tay thon của cô nắm lên ngực cô gái đứng bên cạnh: “Thanh Chi, đầy đặn hơn nhiều rồi đấy”.

Cô gái được gọi tên Thanh Chi cũng không tức giận hay xấu hổ, nở nụ cười vừa yêu mị vừa thoải mái, bàn tay mềm như cỏ cũng hướng về phía ngực Tưởng Ly: “Vậy em cũng phải kiểm tra thử của Tưởng gia…”.

Các cô gái khác cũng hứng phấn đầy mình, lần lượt quây xung quanh Tưởng Ly.

Tề Cương đứng bên, nét mặt ngưỡng mộ: “Mỗi lần Tưởng gia tới là giống như Hoàng đế lâm hạnh* quý phi vậy, chỉ còn thiếu bồn rượu rừng thịt nữa thôi”.

Đàm Diệu Minh đứng ngay bên dưới sân khấu, hai tay đút túi quần, cứ nhìn mãi Tưởng Ly đang trêu chọc các cô gái, ánh mắt dịu dàng, bờ môi đọng một nụ cười nhẹ nhàng, như ung dung cũng giống như cưng chiều. Tề Cương nhìn thấy cảnh ấy mà cảm thán mãi không thôi. Người bên ngoài ai cũng biết Đàm gia không thích rượu chè gái gú, duy chỉ có một người là Tưởng Ly có thể khiến anh cam tâm chấp nhận khó khăn, cũng chỉ có việc của Tưởng Ly mới khiến một người xưa nay luôn bình tĩnh như Đàm gia phải suy nghĩ, phải đắn đo.

Tưởng Ly điên cuồng cùng các cô gái trên sân khấu đã đủ, bèn nói: “Các em đi làm việc đi”. Trước khi nhảy xuống, cô còn không quên bấu một cái lên mông của một cô gái.

Cô gái đó nũng nịu trách mắng sau lưng cô: “Ghét ghê…”.

Đàm Diệu Minh không thúc giục, kiên nhẫn đợi Tưởng Ly cầm ba lô tiến tới, mỉm cười từ đầu tới cuối: “Bình an trở về là được rồi”. Anh vừa dứt lời, lập tức nhìn thấy trên cổ cô để lộ lớp băng trắng, đầu mày lập tức nhíu lại, giơ tay nhẹ nhàng xoay mặt cô sang một bên: “Bị thương đấy à?”.

Tưởng Ly cười: “Bị móng vuốt của sói cào một chút thôi, vết thương nhỏ”.

Đàm Diệu Minh càng nhíu mày dữ hơn. Tề Cương đứng bên cạnh sửng sốt: “Chỉ đi ra ngoài một chuyến, sao có thể gặp cả sói chứ?”.

“Tề Cương, gọi điện thoại cho bác sỹ Từ.” Đàm Diệu Minh cất giọng trầm trầm.

Tề Cương vừa định rút di động ra, liền bị Tưởng Ly cản lại: “Làm gì đấy, làm gì đấy? Nếu vết thương mà có chuyện gì thì em chết lâu rồi, vẫn còn gắng gượng được đến giờ này sao? Vết thương có chút xíu thế này có thể làm khó được em sao? Được rồi, không chết được đâu”.

Đàm Diệu Minh đợi cho cô nói hết câu, rồi lập tức vòng tay kéo cô vào lòng, ôm chặt. Cô sững người, muốn giằng ra nhưng càng bị anh ôm chặt hơn, nên cô cũng mặc kệ anh.

Tề Cương ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này cũng hiểu rõ trong lòng, tình cảnh này thì chắc chắn là Tưởng Ly vừa đi đến một nơi nguy hiểm, nhưng nếu Đàm gia không nói ắt cũng có lý do của anh, bèn cười nói: “Tưởng gia, cô là người Đàm gia chúng tôi yêu thương nhất, phải cố gắng dưỡng thương mới được”.

Tưởng Ly đứng trong vòng tay Đàm Diệu Minh, từ cánh tay siết chặt của anh cũng không khó nhận ra sự lo lắng của anh, ng có một dòng nước ấm áp từ từ thấm vào tận đáy lòng.

Anh chính là như vậy, giống như một đốm lửa, đang từ từ làm tan chảy trái tim từ lâu đã đóng băng của cô. Con người không phải cỏ cây. Bao năm nay anh nuông chiều cô, mặc cho cô ngang ngược càn rỡ trên địa bàn của mình. Anh dựng cho cô một bầu trời, khiến cô vào lúc khó khăn nhất, trơ trọi nhất, vào lúc cuộc đời u ám nhất đã nhìn thấy hy vọng. Chính anh đã giúp cô sống có tự trọng, khiến lớp băng trong trái tim cô xuất hiện một vết nứt, dòng chảy ấm áp của anh cứ men theo vết nứt đó từ từ thấm vào tận trái tim.

Cô giơ tay chạm nhẹ lên hàng lông mày của anh, cười khẽ: “Đừng có nhăn nhó, vốn dĩ đã là đại ca giang hồ rồi, ai ai cũng sợ danh tiếng của Đàm gia, còn nhíu mày nữa sẽ khiến người ta lùi xa ba bước đấy”.

Đàm Diệu Minh phì cười vì cô, nét mặt cũng theo đó dãn ra thoải mái hơn: “Trên đời có người mà cô nhóc hoang dại này phải sợ sao?”.

Tưởng Ly vừa định buột miệng nói không có, trong đầu vô tình lướt qua hình bóng Lục Đông Thâm, bờ môi cô mấp máy, cuối cùng vẫn không nói gì thêm, chỉ cười cười.

“Vẫn nên đi kiểm tra bác sỹ.”

Đàm Diệu Minh si mê khuôn mặt tươi cười của cô, bèn giơ tay nhẹ nhàng vén mái tóc dài của cô ra sau tai, trong lòng vẫn còn băn khoăn về vết thương trên cổ.

Tưởng Ly bướng không lại được anh, bèn gật đầu rồi quay sang Tề Cương: “Tôi cần chỉnh trang qua một chút, ví dụ như tắm”.

Tề Cương nói ngay: “Đàm gia vẫn luôn chuẩn bị sẵn phòng Thiên Tự cho cô, ban nãy tôi có sai một cô em đi dọn dẹp một lượt rồi, những gì cần chuẩn bị đã sẵn sàng”.

Tưởng Ly ném ba lô vào lòng Tề Cương: “Hiểu chuyện đấy”.

Tận cùng hành lang chính là phòng Thiên Tự, cũng chính là phòng nghỉ hào hoa nhất Hoàng Thiên. Đàm Diệu Minh nhìn theo bóng lưng cô, rồi dặn dò Tề Cương: “Bảo mấy đứa chăm sóc thông minh lên một chút, cô ấy đang bị thương”.

“Anh cứ yên tâm. Đàm gia, nếu anh thật sự không yên tâm về Tưởng gia thì cưới về nhà là xong, cứ ‘nuôi thả’ kiểu này chưa biết chừng một ngày nào đó sẽ có chuyện.”

Đàm Diệu Minh thu ánh mắt lại, nhìn thẳng vào Tề Cương. Tề Cương sợ nhất là ánh mắt âm u lạnh ngắt này của anh, lập tức xoa xoa tay cười trừ: “Nghe các anh em ở dưới nói, Tưởng gia được một chiếc ô tô đưa về. Có người tinh mắt, nhìn thấy người ngồi trong xe là Lục Đông Thâm”.

Đầu mày vừa dãn ra của Đàm Diệu Minh lại nhíu ngay vào. Sao cậu ta lại đi chung với Tưởng Ly?

“Đàm gia…” Tề Cương đánh mắt nhìn lên gác, rồi lấy cánh tay huých Đàm Diệu Minh: “Phía cậu chủ Thai tính sao đây?”.

Trong lúc ấy, Thai Tử Tân đã đi xuống, bước về phía này, nói thẳng thừng: “Miếng thịt Đàm gia muốn cắt có hơi to. Trường Thịnh không phải tài sản của một mình tôi, chuyện này tôi cần phải bàn bạc với Hội đồng quản trị mới được. Vẫn mong Đàm gia giơ cao đánh khẽ, cho dù là đợi tới khi Trường Thịnh có kết quả, anh xử lý vẫn chưa muộn”.

Tề Cương tiến lên trước một bước: “Dám cò kè mặc cả với Đàm gia, cô chán sống rồi hả?”.

“Tề Cương!” Đàm Diệu Minh lạnh giọng quát.

Tề Cương im bặt.

Ngữ khí của Đàm Diệu Minh vẫn trầm lạnh như thế: “Cô có thể quay về cân nhắc. Còn cậu thủ Thai thì phải chịu thịt, bị nhốt thêm vài ngày, cửa lớn của Hoàng Thiên luôn rộng mở chào đón cô Thai”.

[…]

Cuối cùng Tưởng Ly cũng được thoải mái tự do ngâm mình tắm rửa. Nghĩ lại mấy ngày qua cô chỉ có thể ở nơi hoang dã đun tạm nước sôi rồi lau rửa một cách đơn giản nhất, lại còn phải nhân lúc Lục Đông Thâm đi săn bắn nữa, thật không thoải mái chút nào.

Hơi nóng nghi ngút bốc lên, hương hoa thoang thoảng trôi nổi giữa làn nước, trên chiếc giá sạch sẽ đã đặt sẵn quần áo thay. Tưởng Ly gối đầu lên thành bồn tắm, qua làn hơi nước trắng xóa, dường như lại nhìn thấy khuôn mặt của Lục Đông Thâm, sau đó nhớ lại tình cảnh hai người họ được con sói kia dẫn một mạch ra khỏi núi Kỳ Thần…

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện