Chương 91
Đây là một ngôi nhà gỗ nhỏ ở lưng chừng núi. Mặt trời rọi qua kẽ lá, tạo thành những chấm vàng lấp lánh điểm xuyết cho ngôi nhà. Dòng suối trong vắt uốn lượn sưới sườn núi. Tất cả tạo thành một bức tranh vô cùng tĩnh mịch.
Trên chiếc giường nhỏ, Ứng Hàn Thời từ từ ngồi dậy. Anh trầm mặc hồi lâu, cuối cùng giơ tay bật đèn. Ngọn đèn vàng chiếu sáng cả ngôi nhà. Xung quanh bày đầy những sợi dây kim loại nhỏ và thiết bị cảm biến, đồng thời cũng nối với người phụ nữ tên Tạ Cẩn Tri.
Ứng Hàn Thời xuống giường, không lập tức tới bên cô mà đi ra ngoài, xuống bờ suối, vốc nước lạnh rửa mặt. Sau đó, anh chắp hai tay sau lưng, đứng bất động một lúc mới quay về ngôi nhà gỗ.
Bờ tường phía đối diện treo một tấm bảng trắng cũ kỹ. Trên bảng viết một con số và một hàng chữ: 714. Một khi thoát khỏi, lại tăng thêm một lần.
Anh nhìn hàng chưc hồi lâu, sau đó đi đến, cầm bút nhưng mãi vẫn không động đậy. Cuối cùng, anh xóa con số 714, sửa thành 715.
Viền mắt Ứng Hàn Thời ươn ướt. Đây là lần thứ 715 anh để mất em.
Tiếp theo, anh bỏ bút xuống bàn rồi đi về phía Cẩn Tri. Tấm rèm cửa sổ he hé, ánh nắng rọi vào người cô. Cô vẫn nhắm mắt, hai tay đặt bên người, mái tóc dài như lụa xõa xung quanh gối. Đôi môi cô hơi mím lại, khiến anh lại nhớ tới vẻ mặt của cô khi trêu chọc hay bắt nạt anh,.
Ứng Hàn Thời ngồi xuống giường, nắm tay Cẩn Tri. Vài phút sau, anh cúi đầu, vùi mặt vào lòng bàn tay cô, chợt có cảm giác lồ ng ngực tắc nghẽn, không thể thở nổi.
Buổi chiều, Tiêu Khung Diễn đến nhà. Sự xuất hiện của anh ta khiến khi rừng tựa như trở nên náo nhiệt hơn. Bàn chân kim loại giẫm xuống sỏi đá trên sườn núi, phát ra ấm thanh lạo xạo trong khi anh ta không ngừng cằn nhằn: “Lần trước con thấy hai con thỏ, hôm nau chẳng gặp thứ gì, khu rừng này ngày càng chán ngắt…”.
Đến trước ngôi nhà gỗ, Tiêu Khung Diễn nín thở, gõ nhẹ hai tiếng. Bên trong vang lên giọng nói ôn hòa của Ứng Hàn Thời : “Vào đi!”.
Tiêu Khung Diễn đẩy cửa, liền nhìn thấy Ứng Hàn Thời ngồi bên chiếc bàn vuông, sắc mặt bình tĩnh. Hai tay anh như múa trên bàn phím. Xem ra, anh đang điều chỉnh số liệu.
Tiêu Khung Diễn liếc qua Cẩn Tri. Đầu giường có mấy bông hoa tươi, cánh còn đọng giọt sương, chắc là Ứng Hàn Thời vừa hái trong rừng về. Anh chàng người máy không nhiều lời, chỉ thốt một câu: “Lão đại cứ bận việc, em đi nấu cơm đây”, rồi xách túi gạo và thức ăn xuống bếp.
Ngôi nhà rất giản dị, thoáng đãng và sạch sẽ, Tiêu Khung Diễn kiểm tra tủ lạnh, phát hiện còn nửa bát thức ăn là đồ thừa từ mấy ngày trước. Tiêu Khung Diễn liền thu dọn rồi bắt đầu rửa rau, nấu cơm.
Trong nhà tuy có hai người nhưng cả buổi chiều, chẳng ai nói với ai một lời. Một lúc sau. Tiêu Khung Diễn không nhịn được, mở miệng hỏi: ‘Lão đại, lần này, Tiểu Tri thế nào rồi?”.
Đợi vài giây, bên ngoài mới vang lên giọng nói của Ứng Hàn Thời: “Cô ấy vẫn bình thường…như những lần trước”. Tiêu Khung Diễn xót xa trong lòng, ngẩng đầu nhìn mặt trời đang xuống núi ngoài cửa sổ, thất thần hồi lâu.
Trời xẩm tối, Tiêu Khung Diễn đặt một chiếc bàn nhỏ trên bãi cỏ ngoài nhà rồi bày hết thức ăn lên đó.Chỉ có ba món và một bát canh. Anh ta không dám nấu nhiều, vì biết cùng lắm một ngày sau, Ứng Hàn Thời lại rời đi.
Mặt trăng lấp ló sau áng mây, tỏa sánh dịu dàng khắp không gian. Bên sườn núi, dòng suối chảy róc rách. Đây là âm thanh duy nhất ở nơi này. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng chỉ có Ứng Hàn Thời lặng lẽ ăn cơm. Vẻ mặt anh vẫn bình thản, động tác từ tốn. Tiêu Khung Diễn nhìn anh chằm chằm nhưng đầu óc phiêu dạt tận phương nào.
“Hôm nay, chú xào rau hơi mặn.” Ứng Hàn Thời đột nhiên mở miệng.
“Vâng…Lần sau em sẽ rút kinh nghiệm”. Tiêu Khung Diễn nói ngay
Ứng Hàn Thời mỉm cười: “Lần sau có thể nấu nhiều hơn một chút. Tôi hơi đói bụng”.
Tiêu Khung Diễn gật đầu lia lịa, lồ ng ngực tắc nghẹn. Anh ta liền cúi thấp đầu, không nhìn Ứng Hàn Thời nữa.
Ăn xong, Ứng Hàn Thời đặt bát đũa xuống bàn, nói: “Tiểu John, chú vất vả rồi”.
Tiêu Khung Diễn giơ hai tay che mặt, cất giọng nghẹn ngào: “Lão đại, em không sao, anh mới là người vất vả”.
Ứng Hàn Thời nở nụ cười dịu dàng, đứng dậy chắp hai tay sau lưng: “Đây là những chuyện đã hưa với cô ấy, bản thân lại cam tâm tình nguyện nên tôi không thấy vất vả chút nào. Chỉ là…”.
“Sao cơ?” Tiêu Khung Diễn đứng lên.
Ứng Hàn Thời im lặng hồi lâu rồi cúi thấp đầu: “Chỉ là…tôi rất nhớ cô ấy”.
Tiêu Khung Diễn cố nhẫn nhịn để không bật khóc thành tiếng. Anh ta mở miệng một cách khó khọc: “Lần này lại có vấn đề gì? Anh thật sự có cách nào cứu Tiểu Tri ư?”.
Ứng Hàn Thời thở dài: “Không gian hư ảo vẫn không ngừng thay đổi, phát triển và hoàn thiện. Việc chúng ta gia tăng năng lượng từ bên ngoài không thể khiến nó ổn định hơn. Vào giây phút quan trong cuối cùng, tôi vẫn không có cách nào cứu được cô ấy”. Ngừng vài giây, anh nói tiếp: “Giống mấy lần trước, không gian hư ảo và tiềm thức của Tiểu Tri ảnh hưởng lẫn nhau, logic không ngừng chặc chẽ hơn. Cô ấy luôn tin từ nhỏ mình đã có vết nứt thời không. Mỗi khi không gian bắt đầu lại một vòng tuần hoàn, cô ấy vẫn chìm đắm trong đó, không có ký ức về những chuyện đã xảy ra”.
Anh cụp mi: “Tôi cũng thế! Bởi vì không gian quá lớn và phức tạp nên tiềm thức của tôi cũng không cảm nhận được. Cho nên thời khắc biệt ly, chúng tôi mới nhận ra sự thật. Nhưng cô ấy vẫn có hành động đẩy tôi ra khỏi không gian như thường lệ”.
Ngữ khí của Ứng Hàn Thời rất bình thản, đôi ba câu đã khái quát cả quá trình, nhưng Tiêu Khung Diễn bất giác lạnh toát sống lưng.
Đã bảy năm trôi qua kể từ khi Tạ Cẩn Tri nằm đó. Trong bảy năm của thế giới hiện thực, thế giới ở không gian hư ảo đã luân hồi bảy trăm lần. Ban đầu, mỗi năm ở đây tương đương với một năm ở trong kia. Sau đó, không gian hư ảo ngày càng chặt chẽ và hoàn thiện, tốc độ tuần hoàn ngày càng nhanh. Đó là một thế giới điên cuồng và đáng sợ, nhưng cũng là thế giới yên tĩnh và xa xôi. Đến bây giờ, một vòng luân hồi của không gian hư ảo chỉ tương đương mấy ngày trong thế giới hiện thực.
Ký ức của người máy vĩnh viễn rõ mồn một chứ không bị thời gian bào mòn. Tiêu Khung Diễn còn nhớ, ở lần đầu tiên, vì không gian hư ảo đội nhiên sụp đỗ, vì nước lũ đột nhiên thoát ra ngoài, anh hồn bay phách lạc mất một thời gian, còn Cẩn Tri ở trong không gian bất đầu cuất hiện vết nứt thời không.
Ban đầu, đề lừa Hoàng đế, họ tạo ra một không gian kéo dài trong một tháng. Nhưng sau đó, thời gian này càng được mở rộng. Có mấy lần, cả Tiêu Khung Diễn, Tạ Cẩn Hành và tx cũng vào không gian để ứng cứu. Khi bọn họ thoát ra ngoài, trong không gian bắt đầu xuất hiện tiềm thức của họ.
Mấy năm sau, ngay cả kẻ đầu sỏ gây ra tai họa Bạch Tử Thần cũng bị nhốt vào bệnh viện do tâm thần phân liệt. Tạ Cẩn Hành đã từ chức, trở thành một thầy giáo bình thường ở trường đại học, Cẩn Tri cẫn chưa tĩnh lại.
Trầm luân…là sự trầm luân của một người. Nhưng chờ đợi lại là sự chờ đợi của hai người.
Nhiều lúc, Tiêu Khung Diễn nghĩ, đến một ngày nào đó, khi đã hoàn toàn mất hết hy vọng, đối với Ứng Hàn Thời, có lẽ lại là một sự giải thoát. Nhưng mỗi khi anh ta đặt chân tới khu rừng này, đặt chân vào thế giới chỉ có Ứng Hàn Thời và Cẩn Tri , mỗi khi bắt gặp nụ cười thuần khiết và dịu dàng trên môi lão đại, anh ta biết mình đã sai rồi. Ứng Hàn Thời sẽ vĩnh viễn chờ đợi. Đó là lời hứa của anh đối với Cẩn Tri. Nếu sinh mệnh của Tinh Lưu chưa kết thúc, lời hứa sẽ vẫn còn hiệu lực.
Anh đã nói sẽ ở bên cô đến đầu bạc răng long. Đó là điều mà cô khao khát từ nhỏ, làm sao Tinh Lưu có thể nuốt lời cơ chứ?
Nghĩ đến đây, tâm trạng Tiêu Khung Diễn lắng xuống. Ngài chỉ huy cứ tiếp tục chờ đợi và tìm kiếm đi. Tiểu John sẽ mãi mãi ủng hộ ngài.
Anh ta cười ngoác miệng: “Lần kế tiếp là lúc nào vậy?”
“Tối mai.” Ứng Hàn Thời đáp.
“Vâng.” Tiêu Khung Diễn gật đầu: “Lão đại! Em tin thế cũng có một lần, năng lượng và thời gian mà chúng ta tính toán vừa vặn thích hợp, cô ấy sẽ trở về”. Trở về bên anh, về bên chúng ta, về với thế giới chân thực và ấp áp, chưa đầy hy vọng hạnh phúc này.
Mãi tối muộn Tiêu Khung Diễn mới ra về. Khu rừng rộng lớn vắng lặng chỉ còn lại mình Ứng Hàn Thời. Anh ngồi bên giường Cẩn Tri một lúc rồi cầm quyển. Tuyển taaoj mười vạn chuyện cười kinh điển len xem. Sách có con dấu của thư viện thành phố Giang. Anh đã mượn nhiều năm mà vẫn chưa trả lại. Xem một lúc, khóe miệng anh khẽ mỉm cười. Sau đó anh đọc thành tiếng hết dòng này đến dòng khác. Dù cô không nghe thấy nhưng anh vẫn muốn đọc. Anh một thân một mình ở trên núi cao nên thật sự chẳng tìm ra điều gì có thể chia sẽ với cô. Nếu tỉnh lại, chắc cô sẽ lại cười anh chết thôi, bởi vì anh thích loại sách chẳng đâu vào đâu này. Thật ra cô không hiểu, khi đọc những câu chữ đáng yêu đó, anh có cảm giác nhìn thấy nụ cười dễ thương và dáng vẻ dịu dàng của cô.
Tiểu Tri, bao giờ em mới tỉnh lại? Em mau thức dậy có được không? Trái tim anh tựa như chìm vào đêm đen, chẳng còn nhìn thấy ánh mặt trời nữa.
Sáng hôm sau, Ứng Hàn Thời rời khỏi ngôi nhà nhỏ, đến trường học tìm Tạ Cẩn Hành. Lúc anh đến nơi, Tạ Cẩn Hành đang lên lớp. Anh vẫn giữ bộ dạng nghiêm túc như thường lệ. Bài giảng khô như ngói và nhạt nhẽo, phần lớn sinh viên ngủ gật nhưng anh vẫn hết sức tập trung.
Ứng Hàn Thời đứng đợi ở bên ngoài cho đến khi chuông báo hiệu hết giờ vang lên. Nhìn thấy anh, gương mặt Tạ Cẩn Hành vụt qua một tia bi thương và thất vọng. Nhưng anh nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh, mỉm cười vỗ vai Ứng Hàn Thời: “Đến văn phòng tôi nói chuyện”.
Hai người vào văn phòng, Ứng Hàn Thời mang đến toàn bộ số liệu của chu kỳ lần này. Hai người thảo luận từ sáng đến tối mịt. Trên bảng viết đầy công thức và con sso, mấy máy tính hoạt động liên tục. Cuối cùng, Tạ Cẩn Hành gật đầu: “Tôi sẽ đi tìm mấy nhân viên nghiên cứu trước kia nhờ họ giúp đỡ, sử dụng cả hệ thống máy tính: “Thiên hà xem thế nào”.
“Vâng” Ứng Hàn Thời cất giọng trầm trầm: “Không gian liên tục thay đổi. Tôi cũng không thể dự đoán lần sau sẽ thế nào nữa. Bây giờ chỉ có duy nhất một cách là tăng thêm năng lượng, cố gắng để khe hở không gian mở rộng hơn. Như thế, may ra chúng tôi mới có cơ hội thoát ra ngoài”.
“Ừ!” Tạ Cẩn Hành gật đầu: “Cậu có ở lại đây ăn cơm không?”.
“Không cần đâu. Tôi phải về bây giờ.” Ứng Hàn Thời đáp.
Anh nhanh chóng khuất dạng. Tạ Cẩn Hành đứng ngoài hành lang, nhìn tòa nhà cao tầng và dòng người đi lại vội vã ở bên dưới, bất động hồi lâu.
Trang Xung đã rời khỏi thư viện, đến núi Y Lam làm giáo biên tình nguyện. Ba băm trước, anh ta đã lấy vợ, một sinh viên người bản xứ. Cô vợ cừa xinh đẹp vừa dịu dàng lại hết sức sùng bái anh ta. Sau khi tốt nghiệp, cô cũng ở lại núi Y Lam. Hằng ngày, Trang Xung và Nhiếp Sơ Hồng chăm sóc bọn trẻ cả Cố Tế Sinh, cuộc sống bận rộn và náo nhiệt. Nhiếp Sơ Hồng cũng đã kết hôn, vợ là bạn học thời đại học trước yêu thầm anh. Tuy cô công tác ở nơi khách nhưng tháng nào cũng đến núi Y Lam thăm anh, tình cảm giữa hai người rất tốt. Cố Tế Sinh giờ đã có trí tuệ của đứa trẻ bảy, tám tuổi. Anh ta rất nóng tính, không dễ dỗ ngọt. Có lúc Trang Xung nỗi giận, liền đánh nhau với anh ta. Cuối cùng, hai người đều bị Nhiếp Sơ Hồng xử lý.
Nhiều đêm, Trang Xung nổi hứng, kèo hai người đàn ông lên núi, lái chiếc máy bay chi3n đấu Ứng Hàn Thời để lại cho bọn họ. Những lúc như vậy. Trang Xung đều cảm thán: “Chuyện chúng ta từng trải qua thật sự là giai đoạn truyền lỳ đầy nhiệt huyết của cuộc đời một người đàn ông, đáng tiếc không ai có thể hiểu được, bao gồm cả vợ của chúng ta. Người duy nhất thấu hiểu chỉ có cô ấy mà thôi…”.
Nói đến đây, anh ta liền ngậm miệng. Nhiếp Sơ Hồng im lặng, còn Cố Tế Sinh nửa hiểu nửa không.
Sau một hồi bay lượn, ba người đàn ông quay về sườn núi bên ngoài trường học uống rượu, hát nghêu ngao. Đến lúc hưng phấn, Cố Tế Sinh bắt đầu hát đi hát lại bài Bảy trăm năm sau. Hai người đàn ông bất giác rơi lệ, thả người nằm sấp xuống. Sau đó, anh ta thở dài, lại cất cao giọng: “Thà rằng cứ say mãi, đừng bao giờ tỉnh lại…”.
Nhiếp Sơ Hồng chỉ cầm chém rượu, trầm mặc hồi lâu. Anh thường nhớ tới buổi tối nhiều năm trước, cô đứng trong sân trường, sau đó anh đọc câu thơ cổ: “Có bạn từ phương xa đến chơi. Tôi dường như nhìn thấy hoa ở trên núi đều nở rộ”.
Cẩn Tri! hoa ở trên núi đã nở rồi, boa giờ em mới quay lại về bên anh ấy?
Tựa như hoa trên núi kiểu gì cũng sẽ có ngày nở rộ, bọn anh đã đợi bảy lần xuân, hạ, thu, đông, lúc nào em mới xuất hiện?
Bình luận truyện