Chương 72
Mùi ga khiến Cẩn Tri có cảm giác ngạt thở. Vừa định di chuyển, cô mới phát hiện chiếc ghế đã được buộc chặt vào chân giường.
Ý thức dần trở nên mơ hồ, trống ngực đập liên hồi. Sau khi kết thúc vụ hồng thủy, mọi người sẽ quay về không gian kia. Lẽ nào Ứng Hàn Thời sẽ đưa người phụ nữ đó đi cùng? Còn cô thì ở lại trong căn phòng kín này, sẽ bị trúng độc hơi ga hoặc nổ tung. Vậy thì cảnh tượng cô thấy trong giấc mơ kia là ai với ai? Sẽ là Ứng Hàn Thời ôm người bi chết vì hơi ga là cô, hay là Thanh Tri – người bị nước lũ cuốn trôi ra ngoài vũ trụ?
Cẩn Tri dõi mắt ra ngoài cửa sổ kính, vô tình nhìn thấy chiếc đồng hồ ở tòa nhà cao tầng phía đối diện đang chỉ con số 9:32.
Cô để tấm thẻ đọc sách có viết con số này trong lều, liệu có ai phát hiện ra không? Hay mọi người không thể ngờ cô đã bị thay thế? Hạ Thanh Tri, sao cô ấy có thể gây ra chuyện này?
Cẩn Tri ra sức giãy dụa nhưng chỉ tốn công vô ích. Cô ép bản thân mình phải bình tĩnh, sau đó nhắm mắt lại xem bản thân có thể nhìn thấy tương lai hoặc tìm ra cách thoát thân hay không.
Xung quanh rất yên tĩnh. Đúng lúc này, một tiếng động cực lớn vang lên giống như tiếng kính bị vỡ. Cửa kính nối ra ngoài ban công đã bị đập vỡ. Một người đứng ở đó, toàn thân ướt sũng, đôi tai thú vểnh lên, cái đuôi ngoe nguẩy sau lưng, tóc ướt bết hết vào trán, đôi mắt đen trầm tĩnh của anh hướng về phía cô.
Sống mũi Cẩn Tri cay cay. Cô cắn môi, không biết nên cười hay nên khóc. Ứng Hàn Thời chỉ dừng lại ở khung cửa một vài giây rồi như cơn gió vụt đến trước mặt cô. Anh nhanh chóng tháo sợi dây trói, Cẩn Tri lập tức bật dậy, nhào vào lòng anh.
**
Trong khu rừng ở ngoại ô thành phố, Thanh Tri tiến lại gần người đàn ông đang quay lưng về phía mình: “Hàn Thời, chúng ta đi thôi!”
Người đàn ông từ từ ngoảnh đầu, Thanh Tri đờ người trong giây lát. Trang Xung nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ: “Đến bóng lưng của tôi và Ứng Hàn Thời mà cô cũng không nhận ra à?”. Anh ta mỉm cười: “Hay tại dáng tôi cũng chuẩn như anh ấy”.
Thanh Tri không trả lời.
Trang Xung lại nói: “Đi thôi! Tôi tìm cô nãy giờ. Ứng Hàn Thời đi đâu rồi? Sắp đến thời điểm mở khe nứt không gian rồi. Tiêu Khung Diễn gọi rồi mà máy liên lạc của anh ấy không có phản hồi”.
“Tôi cũng chẳng nhìn thấy anh ấy.” Thanh Tri đáp.
**
“Sao anh lại tìm ra em?” Cẩn Tri ngước đầu hỏi anh. Không khí từ bên ngoài tràn vào phòng nên cô thấy đỡ hơn nhiều.
Ứng Hàn Thời một tay ôm eo cô, tay kia rút tấm thẻ: “Cẩn Tri nguyện ở bên Ứng Hàn Thời đến đầu bạc răng long”. Anh lật mặt sau, ngón tay chạm vào con số “9:32” do cô viết: “Anh đã tìm ra chiếc đồn g hồ này”.
Thì ra lúc ở bên bờ suối, Ứng Hàn Thời đã phát hiện ra người phụ nữ kia có gì đó bất ổn. Khi anh ngoảnh đầu lại nhìn, dưới con suối đã không còn một bóng người. Anh lập tức chạy về lều của Cẩn Tri nhưng nơi đó trống không, chỉ còn lại tấm thẻ này mà thôi.
Lần trước ở khu biệt thự, Cẩn Tri từng phát hiện, việc xuyên qua không gian của Thanh Tri cũng chẳng phải vạn năng. Mỗi lần, cô ta chỉ nhảy được một khoảng cách nhất định, để lại vệt sáng bạc. Vì không rõ sự di chuyển của Thanh Tri hay tốc độ của mình nhanh hơn, Ứng Hàn Thời lập tức bay lên không trung quan sát. Nhìn thấy vệt sáng bạc cách đó mấy cây số, anh liền phát huy tối đa tốc độ đuổi theo. Lúc này, nếu có người dưới mặt đất ngẩng đầu sẽ thấy tia sáng trắng như sao băng vụt qua. Anh thậm chí cảm thấy gió đập vào mặt và tai đau buốt, vũ khí ánh sáng có thể tung ra bất cứ lúc nào.
Khi vệt sáng bạc mờ dần rồi biến mất, cuối cùng anh cũng nhìn thấy tòa nhà cao tầng treo chiếc đồng hồ đó. Anh lập tức đáp xuống từ trên không trung, tìm kiếm từng tầng, từng ô cửa sổ một. Cuối cùng, anh cũng lờ mờ nhìn thấy bóng dáng cô sau cánh cửa kính của một căn hộ. Không một giây chần chừ, anh lập tức phá vỡ cửa, xông vào bên trong.
Ôm cơ thể mềm mại của cô, trong lòng Ứng Hàn Thời ngập tràn nỗi thương xót. Anh cúi người, áp má mình vào má cô.
Cẩn Tri ôm chặt thắt lưng anh, cất giọng nghi hoặc: “Làm sao anh nhận ra cô ta không phải là em?”. Ngay cả cô cũng cảm thấy hai người giống nhau như hai giọt nước, không hiểu Ứng Hàn Thời nhạy bén hơn người hay là do Thanh Tri để lộ sơ hở nào đó?
“Điểm khác biệt là ở ánh mắt. Cô ấy sẽ không bao giờ và không thể nào nhìn anh bằng ánh mắt như của em”.
Cẩn Tri giật mình. Cô còn tưởng là nguyên nhân kinh thiên động địa nào, không ngờ đáp án lại đơn giản như vậy. Ánh mắt ư? Ngay cả cô cũng không biết bình thường mình nhìn Ứng Hàn Thời với ánh mắt như thế nào, vậy mà anh lại có thể phân biệt rõ ràng.
“Hàn Thời…” Cẩn Tri khẽ gọi tên anh, trong lòng tự nhủ: “Mình sẽ không bao giờ buông tay, không bao giờ rời xa anh”.
Ứng Hàn Thời ôm chặt cô một lúc rồi lên tiếng: “Em ở đây đợi anh”. Nói xong, anh đi vào phòng bếp khóa van bình ga. Khi nhấc cái bình lên, anh hơi dừng động tác.
“Sao thế?”. Cẩn Tri hỏi.
Anh trở lại bên cạnh cô: “Bình ga hết rồi, bên trong chẳng còn bao nhiêu khí ga”.
Cẩn Tri hơi kinh ngạc. Không lý nào Thanh Tri lại phạm phải sai lầm như vậy? Điều này chỉ có thể giải thích cô ta không hề muốn ép cô vào chỗ chết.
“Chúng ta phải quay về ngay, em mau bám vào lưng anh đi!”. Ứng Hàn Thời nói: “Vết nứt không gian được tạo ra dựa trên số liệu cơ thể em. Vết nứt bên cạnh cô ấy lớn hơn của em, rất có thể sẽ xảy ra sự cố”.
“Vâng!” Cẩn Tri nhảy lên lưng Ứng Hàn Thời, hai tay ôm cổ anh. “Chúng ta phải ngăn cô ấy lại, không thì cô ấy sẽ chết.”
Anh cõng cô bay từ nóc tòa nhà này sang nóc tòa nhà khác. Dưới mặt đất đã có người phát giác, la hét ầm ĩ, nhưng hai người họ chẳng còn thời gian mà bận tâm. Lúc này, mây đen ùn ùn kéo đến, bầu trời hết sức u ám. Mưa ngày càng nặng hạt, như báo hiệu cơn đại hồng thủy sắp trút xuống. Hai người ướt như chuột, Cẩn Tri giơ tay lau mặt mình và mặt anh.
Ứng Hàn Thời cất giọng dịu dàng: “Tiểu Tri có sợ không?”
“Em không sợ.” Cô đáp: “Đối với em, sinh tử vốn không phải là chuyện quan trọng”.
Khóe miệng anh hơi cong lên. Cẩn Tri ôm chặt cổ anh cũng cười tủm tỉm. Trước đó cô vốn rất sợ ngày này. Nhưng khi nó thực sự đến, vì được ở bên anh nên trong lòng cô hết sức thoải mái.
“Ứng Hàn Thời, anh tốt thật đây!” Cô thì thầm bên tai anh.
Đúng lúc này, hai người đã về đến khu rừng quen thuộc. Có mấy người đang đứng giữa khu đất trống. Đó là Tiêu Khung Diễn, Trang Xung, Lâm Tiệp và Tô. Nhìn thấy họ bốn người đều giật mình kinh ngạc. Tiêu Khung Diễn dụi mắt: “Tiểu Tri đấy ư? Chẳng phải cô và Phó Tông Tư đã lên máy bay chi3n đấu rồi hay sao? Còn ngài chỉ huy cuối cùng cũng về rồi”.
Ứng Hàn Thời gật đầu. Mọi người bất giác ngước nhìn bầu trời. Sau đó, Trang Xung đột nhiên tiến lên phía trước cất giọng lạnh lùng: “Cô là người Nano phải không?”
“Trang Xung, anh biến đi cho tôi!” Cẩn Tri nói.
Trang Xung há hốc miệng: “Hả?”.
Ứng Hàn Thời lên tiếng: “Người trên máy bay là Thanh Tri. Cô ấy cũng có vết nứt thời không, có thể xuyên qua không gian. Tiêu Khung Diễn tình hình thế nào rồi?”.
Anh chàng người máy nhăn nhó: “Ngài chỉ huy, tình hình rất tệ. Chúng tôi đã tạo khe hở không gian, nước lũ cũng băt đầu được dẫn qua bên đó, nhưng lượng nước lớn hơn chúng ta dự kiến.Hơn nữa, vết nứt của Tiểu Tri…à không Thanh Tri rất không ổn định. Tôi nên sớm nghĩ ra điều này mới phải, tham số của cô ấy khác Tiểu Tri. Chúng ta phải nghĩ cách chi viện mới được. Thanh Tri và Phó Tông Tư sắp không trụ nổi rồi. Lượng nước quá lớn, vết nứt còn dao động nữa, chắc hai người sẽ bị cuốn trôi ra ngoài vũ trụ mất.”
“Để tôi đi!” Ứng Hàn Thời cất giọng nghiêm nghị: “Chuẩn bị cho tôi một chiếc máy bay chi3n đấu”
Lâm Tiệp và Tô đồng thời tiến lên một bước: “Ngài chỉ huy…”
“Hai người đi cũng chẳng giải quyết được việc gì.” Ứng Hàn Thời ngắt lời họ: “Hai người không hiểu về máy tính, lẽ nào định dùng máy bay chi3n đấu chống lại nước lũ hay sao/”.
Hai người cấp dưới lập tức ngậm miệng. Cẩn Tri không rời mắt khỏi Ứng Hàn Thời. Tuy vẻ mặt của anh vẫn điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ vẻ quyết đoán bức người. Cô liền túm lấy cánh tay anh: “Em đi cùng anh”.
Không đợi anh có phản ứng, cô đã cất giọng kiên định: “Có lẽ đổi thành em, số liệu sẽ ổn định hơn. Hơn nữa, không biết chừng em sẽ nhìn thấy cảnh tượng tương lai quan trọng nào đó. Chúng ta không thể tách nhau ra”.
Anh nắm tay cô, kéo lên chiếc máy bay Tô vừa lái đến.
**
Bầu trời đen kịp, sấm chớp đùng đùng, bây giờ ở thành phố Giang đã không thể phân biệt được ban ngày hay là buổi tối nữa rồi. Ứng Hàn Thời lái máy bay lao vút lên tầng mây. Đây là lần đầu tiên Cẩn Tri chứng kiến anh lái máy bay. Anh ngồi thẳng người, hai tay đặt lên bàn điều khiển, tay áo vẫn còn nhỏ nước tong tỏng. Dáng vẻ của anh toát ra một sự trầm ổn đặc biệt, khiến người khác cảm thấy vô cùng đáng tin cậy.
Bên ngoài cửa sổ, mây đen như sóng biển ào ào dội đến. Máy bay di chuyển với tốc độ cực nhanh, Cẩn Tri chỉ nhìn thấy từng tầng mây đâm vào thân máy bay, chớp mắt đã tan biến. Cô có cảm giác như đang ngồi tàu lượn siêu tốc nhưng nguy hiểm hơn cả vạn lần. Cẩn Tri vô thức nhắm chặt hai mắt.
“Em sợ rồi phải không?” Ứng Hàn Thời hỏi nhỏ.
“Vâng!”
Đột nhiên dây an toàn ở thắt lưng bật ra, cô liền mở mắt. Ứng Hàn Thời nhanh như cắt tóm lấy cánh tay cô, kéo cô ngồi lên đùi mình. Sau đó, anh lại thắt dây an toàn, buộc hai người vào với nhau. Cẩn Tri tựa vào lòng anh, ngửi hơi nước trên áo sơ mi của anh, nỗi sợ hãi tan biến trong giây lát. Cô ngẩng đầu, phát hiện Ứng Hàn Thời vẫn dõi đôi mắt về phía trước nhưng khóe miệng nở nụ cười dịu dàng.
“Em còn sợ nữa không?”
“Hết rồi, anh tập trung lái đi!”. Cô cùng anh quan sát phía trước.
Giữa không gian tối đen xuất hiện một quầng sáng màu bạc. Vầng sáng hẹp và dài, ánh sáng chói hơn bất cứ lần nào Cẩn Tri nhìn thấy trước đó, tựa như vầng trăng khuyết treo lơ lửng ở nơi ấy. Ứng Hàn Thời không do dự, tăng tốc máy bay lao vào vầng sáng.
Xung quanh tràn ngập nước biển. Rõ ràng hai người đang ở trên không trung nhưng lại tựa như dưới đáy đại dương. Từng đợt sóng cuồn cuộn xô tới khiến máy bay nghiêng ngả. Ứng Hàn Thời phải cố gắng hết sức mới có thể điều khiển máy bay đi theo phương hướng đã định.
“Hai vị đang ở đâu?”. Anh nói vào hệ thống liên lạc. Đúng lúc này, Cẩn Tri chợt nhìn thấy một chiếc máy bay chi3n đấu lờ mờ xuất hiện ở phía trước nhưng lập tức bị sóng biển cuốn trôi.
Ứng Hàn Thời liền tăng tốc, đồng thời điều khiển máy bay lộn nhào, né tránh con sóng cực lớn đang ập đến.Cẩn Tri hoa mắt chóng mặt, túm chặt áo sơ mi của anh. Đến khi cô định thần lại, hai người đã ở trên mặt nước, tiếp tục đuổi theo chiếc máy bay đang trôi ở phía trước.
Nước biển trải dài vô tận. Cẩn Tri biết rõ bây giờ bọn họ đang ở trong khe hở không gian. Có lẽ ở dưới mặt đất, người dân thành phố Giang chỉ nhìn thấy mây đen và một tia chớp trên bầu trời mà thôi. Nhưng trên thực tế, nơi này quả thực long trời lở đất.
Máy bay của Ứng Hàn Thời nhanh chóng đuổi tới nơi. Chiếc máy bay kia đã bị hư hỏng nặng, gãy cánh một nửa, cửa khoang cũng bị bật tung. Người đang cố gắng bám vào ghế ngồi nhưng thân hình lắc lư dữ dội tựa như có thể rơi ra ngoài bất cứ lúc nào chính là Phó Tông Tư.
“Phó Tông Tư!” Ứng Hàn Thời gọi tên anh ta đồng thời điều khiển máy bay tiến lại gần. “Tôi sẽ mở cửa khoang, anh hãy tìm cách di chuyển sang bên này.”
Gương mặt nhợt nhạt của Phó Tông Tư sáng bừng lên nhưng anh ta lắc đầu: “Không cần đâu! Anh mau đi cứu….Thanh Tri. Cô ấy bị nước biển cuốn đi rồi!”.
Cẩn Tri biến sắc mặt: “Xảy ra chuyện gì thế?”.
Phó Tông Tư nghiến răng: “Tôi đã phát hiện cô ấy là Thanh Tri lập tức điều chỉnh lại khe hở theo thông số của cô ấy. Tuy nhiên, khe hở đã mở quá lớn, khiến máy bay của chúng tôi bị sóng biển đánh tan tác. Trên người cô ấy có vết nứt, thành ra bị năng lượng của không gian hút đi, rơi xuống luồng nước biển”. Nói tới đây, anh ta gầm lên: “Các vị cứ mặc kệ tôi, mau đi cứu cô ấy. Ứng Hàn Thời! Đây là sự lựa chọn của tôi”.
Vẻ mặt Ứng Hàn Thời trở nên vô cùng kiên định. Anh chỉ đáp một từ “được” rồi quay đầu máy bay, lao đi trong sóng nước mênh mông.
Đúng như lời của Phó Tông Tư, sóng biển ngày càng dữ dội. Vô số ngọn sóng như những tòa nhà cao tầng ập xuống đầu bọn họ. Máy bay của Ứng Hàn Thời vô cùng linh hoạt, di chuyển và luồn lách với tốc độ cực nhanh, né tránh từng đợt tấn công đó.
“Đằng kia kìa!” Cẩn Tri chỉ tay về một hướng. Nơi đó có tia sáng bạc yếu ớt ẩn hiện, Hạ Thanh Tri đang ra sức vùng vẫy, muốn nổi lên mặt nước nhưng lại bị sóng biển nhấn chìm.
Rõ ràng trước đó, Thanh Tri còn giở thủ đoạn hại mình, nhưng khi chứng kiến tình huống khốn khổ của cô ta lúc này, Cẩn Tri cảm thấy rất đau lòng. Cứu cô ấy! Ý nghĩ này chợt xuất hiện trong đầu cô, mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Một cơn sóng cực lớn đột nhiên dâng lên, chắn giữa bọn họ và Thanh Tri. Họ cũng không còn đường thoát. Con sóng tựa như quái vật hung dữ trong suốt màu xanh lam lao đến con mồi của mình.
“Rắc rắc!” Cẩn Tri nghe thấy tiếng thân máy bay nứt vỡ. Nước biển từ bốn phương tám hướng chảy vào. Cùng lúc đó, Ứng Hàn Thời ôm cô, bật ra khỏi ghế ngồi. Vũ khí ánh sáng trắng muốt xuất hiện, tách đôi khoang máy bay phía trước bọn họ. Anh lập tức bế cô, lao vút trên mặt biển rồi nhảy lên không trung.
Cẩn Tri vô thức ôm chặt thắt lưng anh, toàn thân cứng đờ. Ứng Hàn Thời một tay quét vũ khí ánh sáng xuống mặt nước. Sóng biển bị tách làm đôi, anh phản ứng rất nhanh, thuận thế nhảy về phương hướng có Thanh Tri.
Hai người rơi tõm xuống nước. Cánh tay anh vẫn như gọng kìm thép khóa chặt thắt lưng Cẩn Tri. Cô bị uống mấy ngụm nước mặn, ho sặc sụa, tròng mắt đỏ hoe. Tuy nhiên, cô đã nhìn thấy Hạ Thanh Tri cách chỗ hai người không xa.
Ứng Hàn Thời đưa Cẩn Tri tiến lại gần người phụ nữ. Nhìn thấy bọn họ, sắc mặt Thanh Tri càng tái nhợt.
“Mau đưa tay cho tôi.” Ứng Hàn Thời lên tiếng.
Cẩn Tri tiếp lời: “Chúng tôi sẽ đưa cô ra khỏi nơi này.”
Thanh Tri ngập ngừng một hai giây rồi cắn môi, giơ tay về phía hai người. Ứng Hàn Thời liền tóm lấy tay cô ta. Vũ khí ánh sáng trong tay anh cũng đồng thời tách đôi mặt nước, anh được đà kéo hai người phụ nữ lên không trung.
Mặc dù tình huống vẫn hết sức nguy hiểm nhưng trong lòng Cẩn Tri có chút nhẹ nhõm. Vì cô tin tưởng vào khả năng của Ứng Hàn Thời, tin anh có thể đưa cả hai thoát khỏi nơi này.
Bình luận truyện