Người Giám Hộ

Chương 48: Phim điện ảnh



Cơm trưa được giải quyết ở một nhà ăn giá cả bình dân ở gần trường học, mẹ Vương còn chạy tới hỗ trợ tiếp đón một hồi, chờ sau khi ăn no thỏa thích liền để lại không gian cho đám học trò.

Vương Chí nhân duyên rất tốc, bạn học tới dự ngồi dài hai bàn, nam nữ đều có, rất là náo nhiệt.

Mọi người ở trước mặt Vương Chí ríu rít tặng quà cho hắn, Dư Sơ Lâm xoay người móc hộp quà trong cặp sách đưa cho Vương Chí, cười nói: “Sinh nhật vui vẻ.” 

“Là máy chơi game mới nhất? Cái này rất đắt đi, cảm ơn người anh em!” Vương Chí rất vui vẻ khi nhận lấy, trong lòng thì cảm thấy quá có mặt mũi. Sơ Lâm quả nhiên là đủ nghĩa khí! Tặng mình món quà cũng rất có lòng đi, chờ sang năm sinh nhật Sơ Lâm, hắn nhất định càng phải chuẩn bị món quá đáng quý hơn tỏ rõ tâm ý!

Những học sinh khác nhìn máy chơi game ở trên bàn, có chút hâm mộ, cũng có chút ghen ghét, có chút dấm chua. Máy chơi game kia cũng không phải cái giá dưới một ngàn đồng đâu, nhìn món quà bọn họ tặng đều không có giá trị bằng.

“Quả nhiên là con nhà có tiền, không giống chúng ta.” Có người nhỏ giọng lầm bầm, bị những người bên cạnh kéo một cái, cuối cùng ngậm miệng.

Bạn bè Vương Chí trả rộng khắp cả khối, nhưng bạn học lớp chuyên thật ra cũng không có mấy người, phần lớn bọn họ đều là bạn học lớp bình thường và bạn học thời cấp hai. Mà trong những đám học sinh kia, Dư Sơ Lâm có vẻ có chút quá nổi bật. Trường trung học số 2, lớp chuyên, thành tích tốt, điều kiện gia đình cũng tốt, thầy cô thích phụ huynh khen, đợt trước còn có xì căng đan với hot girl (nguyên văn là hoa khôi trường học), tất cả hào quang đều tỏa sáng trên đầu, ở trong lòng đám thiếu niên này, Dư Sơ Lâm chính là yêu ma hóa thành. Hiện giờ bọn họ đột nhiên gặp được người thật (nguyên văn là chân nhân), tâm tình ít nhiều cũng có chút kỳ diệu (nguyên văn là vi diệu).

Vốn đã kém hơn người rất nhiều, bây giờ bọn họ còn tặng quà tặng cũng kém hơn, trong lòng vốn khó chịu, hâm mộ ghen ghét đều chồng chất, tránh không khỏi cũng lộ ra trên mặt.

Nhận thấy cảm xúc khó chịu của những người khác, trên mặt Dư Sơ Lâm vẫn là bộ dáng ôn hòa bình tĩnh nhưng trong lòng thì nghi ngờ cau mày. Hắn chưa từng tham gia tiệc sinh nhật, quà tặng đều là nhờ Chu Hòa tư vấn rồi quyết định mua cái này, chẳng lẽ là đưa không đúng?

Vương Chí cũng nhận ra ánh mắt của những người khác nhìn Dư Sơ Lâm không đúng, vội vàng cất máy chơi game, hô: “Ăn cơm, ăn cơm thôi, một chút nữa đều nguội, buổi chiều mọi người muốn đi đâu chơi? Đi chơi xe điện thì thế nào?”

Lực chú ý của mọi người bị dời đi, bắt đầu ríu rít thảo luận  xem hoạt động buổi chiều.

Vương Chí lại tiếp đón một người bạn học bàn khác, thu về trong tay một đống quà tặng, lại vui vẻ ngồi xuống. Nhưng khi nhìn thấy mọi người trò chuyện thân thiết, ăn uống vui vẻ, duy chỉ có mình Dư Sơ Lâm yên lặng một mình thì tâm tình tốt liền giảm đi một nửa.

“Làm sao vậy?” Dư Sơ Lâm nhận thấy cảm xúc biến hóa của hắn, nghiêng đầu hỏi.

“Xin lỗi.” Vương Chí mò lại gần, có chút áy náy: “Tớ không nghĩ rằng bọn họ lại cố ý xa lánh cậu, một đám đầu óc bị hồ dán, lúc sau tớ sẽ nói với bọn họ! Quà tặng cậu đưa tớ rất thích, cảm ơn!”

Dư Sơ Lâm cười, đấm hắn một chút: “Nói bừa cái gì vậy, bọn họ đâu có xa lánh tớ, trước giờ vốn không quen biết, cho nên không có gì để nói thôi, sinh nhật của cậu, rất vui.”

Vương Chí giả vờ xoa xoa bả vai, quét mắt nhìn bạn bè của mình, cau mày, sau đó thư thái cười: “Cậu nói đúng, là tớ ngu ngốc, cậu đừng để ý, tí nữa đi chơi xe điện, không biết tớ sẽ dạy.”

Dư Sơ Lâm cười gật đầu, cúi đầu ăn cơm, thu hồi suy nghĩ trong đầu lại. Lúc đầu mọi người trên bàn ăn đều không tỏ thái độ với hắn như vậy, là sau khi hắn tặng quà mới thay đổi thai độ. Hiện tại nghĩ lại, là mình tặng đồ quá đắt?

Hắn nghiêng đầu nhìn Vương Chí cười vui vẻ, cong môi. Thì sao, bọn họ nghĩ gì kệ bọn họ, người nhận quà vui vẻ là được rồi.

Lương Chu phát ngốc ở trong phòng đã lâu, vài lần lấy di động ra, cuối cùng vẫn buông xuống.

Trực tiếp hỏi có phải là quá không tận tâm hay không… chẳng lẽ muốn Dư Sơ Lâm đưa cho xem giấy chứng minh nhân dân sao? Không được không được, có thể trừ chứng minh nhân dân thì.. Đúng rồi, sổ hộ khẩu của bọn họ, trên sổ hộ khẩu cũng có ngày sinh!

Hắn đứng dậy đi tới phòng làm việc (nguyên văn thư phòng), từ ngăn kéo cuối cùng mở khóa lấy ra sổ hộ khẩu, nhìn tới trang Dư Sơ Lâm, ánh mắt quét tới ngày tháng năm sinh.

Ngày mười tháng tám chín… Hắn cau mày đóng lại sổ hộ khẩu. Vừa đúng bỏ lỡ sinh nhật tuổi mười bảy của Sơ Lâm… Không đúng, hắn một lần nữa mở sổ hộ khẩu ra, sau khi xác nhận năm sinh thì đen mặt, đột nhiên cảm thấy mình thật quá cầm thú. 

Năm Sơ Lâm vừa tới nói rằng mình mười lăm tuổi, hắn tin, nhưng hôm nay xem ra, kỳ thực lúc đấy em ấy mới chỉ có mười bốn tuổi, qua nửa tháng chín mới đủ mười lăm tuổi…

Cho nên bây giờ Sơ Lâm thật ra mới có mười sáu tuổi, vẫn còn chưa đủ tuổi, tuổi mụ là mười bảy… Hắn vậy mà lại có suy nghĩ không an phận với một đứa nhỏ mười lăm mười sáu tuổi, còn suy nghĩ thật lâu…

Cầm thú.

Sơ Lâm lớn lên rất nhanh, lúc này mới một năm, chiều cao mới từ ngực hắn giờ đã cao tới cằm, hơn nữa Sơ Lâm ngày thường luôn ngoan ngoãn làm việc nói chuyện khá thành thục… Nhưng dù thành thục như thế nào thì Sơ Lâm  xác thật mới chỉ có mười sáu tuổi, mà mình thì đã hai mươi tư tuổi, khoảng cách này hắn một chút đều không muốn nhìn đến.

Bốn giờ chiều, Dư Sơ Lâm tạm biệt Vương Chí, đạp xe trở về nhà.

Lương Chu ngồi ở phòng khách, thấy cửa mở ra thì ngẩng đầu hô: “Đã về.”

“Vâng!” Dư Sơ Lâm xoa xoa cánh tay đi qua, ném ba lô lên trên sô pha, ngồi xuống bên cạnh hắn, than thở: “Mệt quá, lần sau không bao giờ đi dự sinh nhật bạn học nữa.”

Lương Chu xoay qua nhìn mặt hắn, lại lần nữa cường điệu trong lòng, đứa nhỏ này mới chỉ có mười sáu tuổi, sau đó nắm lấy tay hắn giúp hắn xoa tay: “Tay em bị sao vậy? cứ xoa nhiều như vậy, không chơi vui vẻ với các bạn sao?”

“Lúc chơi điện tử bị người bên cạnh đụng vào,  tay bị đánh xuống.” Dư Sơ Lâm nói, nhớ tới người bạn “không cẩn thận” kia, híp mắt lại, cười nói: “Cùng bạn học chơi đùa sao có thể tự tại như nói chuyện phiếm với anh chứ, bài tập hôm nay em còn chưa có làm, hôm nay đúng là mất nhiều hơn được. Đúng rồi, anh à, sao anh lại ngồi ở phòng khách, sẽ có người tới sao?”

Lương Chu nghe mấy lời của hắn liền vui vẻ, khóe miệng giương lên, dịu dàng nói: “Không có ai tới cả, anh đang đợi em.”

“Đợi em?”

“Ừ, buổi tối chúng ta đi xem chiếu phim.” Hắn giơ tay xoa xoa đầu tóc Dư Sơ Lâm, nói: “Anh đặt chỗ rồi, chúng ta trước ăn cơm, phim 7 giờ 20 mới chiếu, anh chọn chỗ khuất, ánh đèn buổi tối lờ mờ, sẽ không có ai nhận ra cả.”

“Xem phim? Là phim gì ạ? Ai diễn?” Dư Sơ Lâm rụt tay lại, lắc lắc, hỏi.

“Anh diễn, đi không?”

Ánh mắt Dư Sơ Lâm sáng lên, nhảy dựng: “ Là bộ phim anh quay ở nước ngoài sao? Vì sao lại không đi! Em lên phòng tắm rửa thay quần áo, anh chờ em nhé!”

Lương Chu mỉm cười: “Đừng vội, thời gian vẫn còn sớm”

Dư Sơ Lâm mới không nghe hắn nói đã vội vàng xoay người đi lên tầng trở về phòng.

Rạp chiếu phim ngày nghỉ càng đông hơn ngày thường, Dư Sơ Lâm ngồi ở bên cạnh Lương Chu, tay cầm tờ poster giới thiệu bộ phim, vui vẻ nói: “Tạo hình bộ phim này thật đẹp, khi mới có trailer, các bạn học lớp em đều thảo luận bộ phim này, anh càng lúc càng nổi tiếng.”

“Ừ.” Lương Chu tay cầm bắp rang và cốc nước ngọt, bỏ ra mắt kính và khẩu trang, gật gật đầu.

Dư Sơ Lâm cuống quýt đeo khẩu trang lại cho hắn, quay đầu nhìn mọi người xung quanh, khi thấy mọi người không ai chú ý bên này mới ngồi sát lại thấp giọng nói: “Trước đừng có bỏ ra, chờ khi đèn tắt tối om, sau khi phim chiếu hẵn bỏ ra, đừng để bị người phát hiện.” Tuy rằng bọn họ đã chọn vị trí góc, nhưng cẩn thận vẫn là tốt hơn.

Lương Chu tùy ý để hắn giúp mang lại khẩu trang cho mình, ánh mắt càng lộ ý cười, thấp giọng nói: “Nghe em.”

“Vậy mới đúng.” Hắn vừa lòng, ngồi trở lại, đem poster cuốn thành quyển nhét vào trong ba lô và ăn bắp rang.

Ghế ngồi và suất ăn “Truyền kỳ” không tồi, những người đã trộm xem bản chiếu nước ngoài đang kích động thảo luận cốt truyện, lời lẽ tràn đầy khen ngợi đối với đoàn làm phim và vai chính.

Hắn dựng lỗ tai nghe, tâm tình càng ngày càng tốt, đôi mắt đều cong lên. Lương Chu nghiêng đầu nhìn hắn, cảm tình che lấp dần theo ánh đèn tối đi, ánh mắt chuyên chú mà ôn nhu, thật lâu sau, hắn nhẹ nhàng cầm tay hắn, thấp giọng nói: “Anh cùng em xem phim cả đời được không?”

Dư Sơ Lâm đang chuyên tâm nghe người khác thảo luận cốt truyện hoàn hồn, không hiểu gì nhìn hắn: “Anh, anh vừa mới nói gì vậy? Em không có nghe rõ.”

“… Không có gì.” Hắn dừng một chút để thu liễm cảm xúc của mình thật tốt rồi mới mỉm cười,  quay đầu nhìn màn hình: “Phim sắp chiếu rồi, đừng phân tâm.”

Cốt truyện 《 truyền kỳ 》 rất đơn giản, chủ yếu là kể về hai anh em từ nhỏ bị tách ra, sau khi lớn lên tương ái tương sát. Nhưng cốt truyện của nó lại không đơn giản như vậy, thù hận chủng tộc, thân tình liên lụy, đạo nghĩa và lập trường đối lập, tín ngưỡng và hiện thực đan xen… Mẫu thuẫn tình cảm phức tạp gần như xuyên suốt cả bộ phim. Hơn nữa, bộ phim này còn lấy bối cảnh ma pháp thần bí cổ xưa, cảnh đánh nhau cũng rất đẹp mắt, kết cục mở… Đạo diễn bộ phim chọc đúng điểm G người xem, xem lại xem, tâm tư tinh thần đều đều bị cốt truyện bắt được khiến người xem không tự chủ đi theo diễn biến cốt truyện buồn vui bi ai rối rắm tuyệt vọng, sau đó khi kết thúc phim là cái kết mở, buồn bã mất mát, yên tĩnh trầm tư.

Trong phim, Lương Chu đóng vai người em đứng bên tà ác, không có biện pháp, Quan Bác Văn so với hắn mới là đại bài, lại thường xuyên diễn vai anh hùng, vai chính chính nghĩa tự nhiên là của hắn. Loại cốt truyện đánh chết vai đại ác cứu vớt thế giới này, nghĩ cũng biết vai ác sẽ có kết cục như thế nào.

Ở trong cốt truyện, khi Lương Chu đóng vai người em trai bị Quan Bác Văn đóng vai người anh bắn một mũi tên chết, Dư Sơ Lâm không khỏi ngừng thở, hung hăng bắt lấy tay người bên cạnh.

“Làm sao vậy?” Lương Chu lập tức quay đầu lại nhìn hắn, nói thật, khi nhìn bản thân đóng vai nhân vật bị chết này, hắn rất không thích tí nào… Huống chi, lại còn chết trong tay tên  Quan Bác Văn ảnh đế không đáng tin cậy kia.

Dư Sơ Lâm không có trả lời, toàn bộ tinh thần hắn hiện tại đang đều chú tâm vào trong bộ phim kia, tiếng mũi tên bắn trúng da thịt kia đều rất chân thật, còn có máu tươi phun ra… Sắc mặt tái nhợt của Lương Chu trên màn hình phóng to, khóe miệng chảy máu, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ và không cam lòng, còn có sự khát vọng, khát cầu với thân tình và sự thất vọng với người anh trai.

Chi tiết quá chân thật, hắn gần như không thể nào thuyết phục được bản thân đây chỉ là một bộ phim mà thôi, chỉ là giả mà thôi. Hình ảnh này không khỏi làm hắn nhớ tới cảm nhận bị người đâm chết ở đời trước… Quá đáng sợ. Tay phải hắn nắm lấy bàn tay ấm áp, hắn thở sâu, bình ổn cảm xúc của mình, quay đầu cười đến khó khăn với Lương Chu: “Anh, lần sau đừng diễn nhân vật bị chết nữa, nhìn rất khó chịu.”

Lương Chu cầm lại tay hắn, cánh tay duỗi ra ôm đầu hắn đặt lên vai mình, trấn an, vỗ vỗ: “Được, nghe em.”

Sao lại có cảm giác giống như đang an ủi trẻ con vậy, Dư Sơ Lâm sau khi bình tĩnh đột nhiễn cảm thấy có chút xấu hổ, vội vàng tránh thoát mà cầm lấy cốc nước uống một ngụm, nhỏ giọng nói: “Em cũng không phải là trẻ con, không cần ôm dỗ dành…”

Lương Chu cười cười, không nói chuyện. Mười sáu tuổi còn không phải là trẻ con sao.

Sau khi bộ phim được chiếu xong, trong rạp đều yên tĩnh một lúc, một phút đồng hò sau, người xem dần dần hoàn hồn, một bên vừa thảo luận cốt truyện một bên vừa đi ra ngoài.

Lương Chu một lần nữa đeo khẩu trang và mắt kính, cùng Dư Sơ Lâm ngồi hàn huyên, sau khi đám người đi hết thì mới chậm rãi đi ra ngoài.

Bên đường có không ít người đều đang thảo luận kết cục  《 truyền kỳ  》, bọn họ liếc nhau, mỉm cười.

Xem ra bộ phim này rất được yêu thích, Vinh Quang đi bước cờ này là đi đúng rồi. Ngày đầu tiên công chiếu bộ phim 《 truyền kỳ 》 mà tin tức trên mạng về bộ phim đột nhiên xuất hiện như  giếng phun, diễn viên chính là Quan Bác Văn và Lương Chu  hết lời được khen, nhất thời nổi bật vô cùng.

Một vài người hoài nghi về bộ phim cũng bị gợi lên lòng hiếu kỳ,cùng bạn bè rủ nhau đi rạp chiếu phim.

Người xem càng nhiều, người thảo luận cũng càng nhiều, nhất là cái kết mở khiến nhiều người đoán già đoán non, cuối cùng mọi người đều cho rằng vai người em trai do Lương Chu đóng khẳng định là không chết, cốt truyện 《 truyền kỳ 》 khẳng định là đào thật nhiều hố chưa điền vào, khẳng định là còn có bộ thứ hai!

Sau khi công chiếu rực lửa ở bên Âu Mĩ thì ở trong nước cũng rực lửa không kém, vé xem phim sau một buổi ở phòng bán vé cứ tăng lên dần, cuối cùng vững vàng áp chế những bộ phim điện ảnh cùng kỳ, trở thành người thắng cuộc trong các phòng bán vé trong kỳ quốc khánh.

Trên dưới Vinh Quang vui mừng, thừa thắng xông lên, nương theo cơ hội nóng bỏng của 《 truyền kỳ 》mà nhanh chóng đẩy mạnh các hoạt động lớn.

Kỳ nghỉ Quốc khánh  còn dư lại vài ngày, Lương Chu tham gia rất nhiều các hoạt động phỏng vấn, tuy rằng phần lớn đẩy đi nhưng vẫn bận rộn không thấy bóng người. Dư Sơ Lâm sau một ngày vùi đầu làm bài tập thì phát hiện anh trai mình đúng là bận rộn không thể bồi mình, sau đó liền đáp ứng lời mời của Chu Hòa đi chơi bóng rổ.

Sau kỳ nghỉ, Vinh Quang hợp tác với đài truyền hình tổ chức cuộc thi tài năng trẻ khiến vô sô thiếu nam thiếu nữ có giấc mơ minh tinh điên cuồng, không khí dường như càng nóng lên vài phần. Ngay cả trong trường trung học số 2 thành phố vốn nghiêm túc học tập cũng không tránh hỏi nhiệt huyết.

Thiếu nữ tuổi dậy thì rất thích mơ mộng, hiện giờ có một cơ hội để các cô tự khẳng định bản thân nên vô cùng chú ý! Chẳng sợ không thể tham gia thì cũng muốn tìm hiểu thật kỹ!

Đối với việc này, trường học cũng rất cứng rắn, lập tức ra tay tuyên bố sắp có cuộc thi toàn thành phố, mọi người nỗ lực ôn tập để giành được vị trí tốt! Thành tích tốt có thưởng, nếu thành tích quá kém, ha hả, mời phụ huynh đến đây đi.

Các bạn học sinh như bị cảnh tỉnh, nháy mắt thanh tỉnh, hô to trường học vô nhân tính. Cuộc thi toàn thành phố! Không phải là cuộc thi giữa năm trường hay mười trường mà là toàn thành phố!

Toàn thành phố là khái niệm gì? Đó chính là hàng vạn học sinh, nếu cuộc thi trổ tài giữa hàng vạn học sinh … Tuyệt đối sẽ được đăng báo lên truyền hình…Dù sao cũng là pháo! Nếu bị mọi người chú ý đến…Nếu trước tiên mà trúng tuyển không phải là mộng thì chắc chắn sẽ được cử đi học!

Tuy rằng cuộc thi toàn thành phố nhắm vào học sinh năm ba nhưng bọn họ học sinh năm hai cũng sẽ phải đua một phen, nhỡ đâu bị thêm vào thì sao? Nhỡ đâu gặp được Bá Nhạc* thì chẳng phải từ đây sẽ được tỏa sáng rực rỡ, biến thành thiếu niên thiên tài sao? Tương lai tốt đẹp ngay ở trước mắt, còn có gì vô nghĩa chứ! Ôn tập thôi! Phấn đấu thôi! Tài năng trẻ cái gì chứ, một giây đi tìm chết cho khỏe! Bọn học sinh vốn tâm đang nhiệt huyết nháy mắt giảm nhanh, nhiệt tình học tập chưa bao giờ mạnh như vậy,  còn sôi trào che trời lấn đất hơn cả hoạt động tuyên truyền tài năng trẻ bên ngoài! Cái gì là thanh xuân! Chính là đây!

Khi các bạn học xung quanh đều nóng nảy thì Dư Sơ Lâm vẫn duy trì thói quen như cũ, vẫn đúng hạn  đi học tan học, vẫn ăn cơm ngủ nghỉ, chẳng qua là thời gian ở cùng Lương Chu càng ngày càng ít.

Lương Chu quá bận, lần tuyển chọn tài năng trẻ này, Vinh Quang muốn thừa dịp cơ hội này bồi dưỡng tách vài nhánh nghệ sĩ ra để thành lập một trung tâm đào tạo chuyên nghiệp. Giai đoạn trước công tác rất rườm rà nhiều việc, cả ngày đều phải họp, thời gian luôn không đủ dùng.

Vinh Quang thời gian trước cũng bận rộn tách hai mảng điện ảnh và sản xuất truyền hình ra, thành lập hai công ty con và tuyển chọn hai người quản lý riêng. Mà lúc sau, nghệ sĩ và người đại diện được đào tạo bồi dưỡng xong cũng bị tách rời, cùng sắp thành lập trung tâm đào tạo tạo thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh. Còn có kế hoạch xây dựng các rạp chiếu phim cũng bát đầu thực hiện… Chuyện quá nhiều, rất bận rộn.

Triệu Tri sau khi bắt đầu giải quyết từng việc cũng chuẩn bị tư liệu về việc cố gắng bồi dưỡng bồi vài vị minh tinh thật tốt để đặt lên bàn Lương Chu.

Lương Chu bận rộn cả ngày rốt cuộc cũng có thời gian thả lỏng, hắn nhìn tư liệu và suy nghĩ một hồi, lựa ra hai cái tên: “Chọn bọn họ đi, trước thử xem khả năng trước, nếu không thành công thì lại thay đổi người khác.”

Triệu Tri thấy hắn mệt mỏi như vậy, lời muốn nói trong miệng lại không thể mở ra, rốt cuộc nuốt xuống, gật đầu nói: “Anh đây liền sắp xếp, năm trước có mấy người mới vào công ty cũng không tệ, cũng là thời điểm sắp xếp cho họ đóng phim.”

“Được, anh xem làm đi.” Lương Chu thu dọn hồ sơ trên bàn, đứng dậy lấy áo khoác: “Tôi còn có bữa tiệc, đi trước, chuyện đều đã đi vào quỹ đạo, anh cũng đừng tăng ca mỗi ngày nữa, về nhà chăm sóc vợ con đi.”

“Anh biết.” Nhắc tới vợ con, vẻ mặt Triệu Tri cũng thả lỏng rất nhiều.

Mới ra tới thang máy, Triệu Tri liền bị Trương Khiêm đang chờ sốt ruột kéo lại, túm vào trong văn phòng.

“Buông tay, buông tay, cậu đừng kích động, Lương Chu quá mệt mỏi, anh cái gì cũng chưa có nói, cậu hết hy vọng đi.” Triệu Tri có chút bất đắc dĩ, hắn thật sự không biết Trương Khiêm mỗi ngày tinh thần hoảng hốt có cái gì phải rối loạn lung tung nữa.

Trương Khiêm vẻ mặt mong chờ liền biến thành tức giận, hận hắn không có cố gắng: “Anh sao không nói gì, còn không phải giới thiệu vài nam nhân cho giúp cậu ta thôi sao, mở miệng bảo cậu ta bớt chút thời gian đi ăn bữa cơm với bọn họ khó lắm sao?”

“Không khó.” Triệu Tri lắc đầu, nghiêng mặt  liếc  nhìn hắn một cái: “Căn bản không có đùa.”

Trương Khiêm trừng mắt.

Hắn hất tay Trương Khiêm xuống, ôm ngực nhìn hắn: “Công ty mỗi người đều đang vội muốn chết, cậu thì mỗi ngày chỉ nghĩ tới việc tìm đối tượng cho Lương Chu, cậu còn nghĩ được cái gì?”

“Tôi không phải là sợ hắn đi dâm loạn vị thành niên sao?” Trương Khiêm sầu đến bạc cả tóc, hắn sợ nhắm mắt lại là thấy hình ảnh Lương Chu bị bắt tới cục cảnh sát, sau đó Vinh Quang bị phá sản, mình bị mất công việc, biến thành dân thất nghiệp lang thang, cuối cùng là chết đói ở đầu đường… Thật là đáng sợ!

“Không được, anh giờ phải đuổi theo Lương Chu và nói cho hắn chút việc này.”

Triệu Tri hết lời để nói nhìn hắn, Lương Chu là người đứng đắn như vậy, sao có thể dâm loạn vị thành niên chứ, “Bị bệnh thì uống thuốc ngay đi, đừng cố quá.” Nói xong thì vỗ bả vai Trương Khiêm và bước ra khỏi văn phòng.

“…… Không nghĩa khí! Không phải anh em!” Trương Khiêm căm giận.

Cuộc thi toàn thành phố vừa bắt đầu khua chiêng gõ mõ, vì đảm bảo thành tích thi của học sinh là chính xác chân thật, trường học đều cố ý gắn thiết bị camera theo dõi ở xung quanh trường thi, bài thi cũng chia thành hai đề, nghĩ muốn gian lận cũng không được.

Dư Sơ Lâm rất bình tĩnh,  sau khi nhận bài thi thì đều theo thói quen đọc đề một lượt, sau đó suy nghĩ cách giải ở trong lòng thì mới cầm bút bắt đầu làm bài thi.

Sau khi làm xong toàn bộ đề thi, hắn hạ mắt dừng lại ở câu cuối cùng đề thi. Bài thi văn sáng nay không có thêm một đề nào, cho nên mới có thêm đề toán  đặc biệt sao?

Sự thật chứng minh, thêm đề thi cũng không chỉ có toán học  mà còn có môn hóa và lý, chỉ là mỗi khối sẽ có chút khác mà thôi.

Trong lúc thi thì tiết học buổi tối sẽ bị hủy bỏ, Dư Sơ Lâm có thể về nhà sớm. Ngoài ý muốn, Lương Chu về nhà sớm hơn hắn, chỉ là trạng thái có vẻ không khỏe lắm. “Anh, anh làm sao vậy?” Hắn vội đi tới, khẩn trương khom lưng nhìn Lương Chu đang dựa lưng vào sô pha, nhẹ giọng nói: “Sắc mặt anh rất khó coi, có chỗ nào không thoải mái không?”

Lương Chu thấy hắn trở về thì tinh thần phấn chấn hẳn lên, mỉm cười ngồi dậy, giơ tay sờ sờ đầu hắn, tiếng nói có chút khàn: “Vốn dĩ muốn đi đón em, nhưng đột nhiên có chút lười lại cảm thấy không muốn động, liền nghĩ thôi thì ngồi ở đây chờ em về. Thi sao rồi? Đề có quá khó không?”

“Không khó ạ, rất thuận lợi.” Hắn lắc đầu, nhíu mày nhìn gương mặt đỏ ửng của anh hắn, sau đó duỗi tay sờ cái trán của anh hắn, nóng nảy: “Sao lại có chút lười không muốn động chứ, anh, anh bị sốt rồi! Đi, cùng em tới bệnh viện.” Vừa nói vừa duỗi tay kéo anh hắn.

“Phát sốt?” Đầu óc Lương Chu có chút trì độn, thấy vẻ mặt nôn nóng lo lắng của hắn thì theo trực giác cầm lấy tay hắn, luôn miệng an ủi: “Em đứng nóng vội, anh không sao, không có sau đâu, đừng nóng.

“Cái gì mà không sao cả, đều nóng đến ngu người rồi!” Dư Sơ Lâm không tự chủ cất cao giọng nói, gọi dì Lưu: “Dì Lưu! Bác Hà đâu rồi ạ, anh cháu bị sốt, dì mau bảo bác Hà lái xe đưa chúng cháu đi bệnh viện!”

Dì Lưu vội vã chạy từ trong bếp ra, trong tay còn cầm một cái muôi, “Làm sao vậy, làm sao vậy, sao lại bị bệnh vậy? Lúc trở về vẫn còn tốt mà.” Bà tới gần nhìn sắc mặt của Lương Chu, cũng luống cuống: “Bác Hà vừa với ra ngoài mua đồ rồi, vậy giờ phải làm sao đây? Dì không biết lái xe.”

Gặp quỷ, hắn cũng không biết lái xe. Dư Sơ Lâm nhíu mày, lấy di động chuẩn bị gọi xe taxi.

Lương Chu thấy hai người đều có bộ dạng gấp gáp thì khóe miệng cong lên, tay đè lại bàn tay cầm điện thoại di động của Dư Sơ Lâm, mượn lực hắn đứng dậy, tay sờ trán mình thờ ơ nói: “Còn chưa có sốt cao, dì Lưu tìm thuốc hạ sốt ở trong nhà, lại nấu cho cháu ít cháo, cháu uống thuốc xong ngủ một giấc là tốt ngay, không cần phải đi bệnh viện đâu.”

“Không đi bệnh viện?” Dư Sơ Lâm nhíu mày, không hề đồng ý quyết định của anh mình.

“Không cần.” Lương Chu dắt tay hắn đi lên tầng: “Ngủ ra mồ hôi là tốt rồi, thân thể của anh tự anh hiểu rõ.”

“Nhưng mà…”

“Nghe lời, Sơ Lâm không muốn nắm tay anh sao, hử?”

Dư Sơ Lâm bất đắc dĩ, nhíu mày gật đầu, quay đầu cầm thuốc từ tay của dì Lưu, nói tiếp: “nếu uống thuốc mà không đỡ sốt thì chúng ta lập tức đi bệnh viện.”

Lương Chu xoa mặt hắn, gật đầu: “Được, nghe em.”

Lương Chu kiên trì trở về phòng thay áo ngủ, uống chút cháo lót dạ rồi uống thuốc, sau đó rốt cuộc không chịu nổi mà nhắm mắt ngủ. Dư Sơ Lâm dịch chăn cho hắn thật tốt thì cũng nghe lời dì Lưu thúc giục mà vội vàng uống ăn cơm tối, sau đó cầm theo bài tạp chạy tới phòng Lương Chu, vừa làm bài tập vừa chăm sóc anh hắn.

Bài tập làm xong lúc hơn tám rưỡi tối, bác Hà đẩy cửa phòng đi vào, nhìn Lương Chu đang ngủ say rồi khuyên nhủ Dư Sơ Lâm: “Cậu chủ Sơ Lâm đi nghỉ trước đi, nơi này đã có bác rồi.”

“Không sao ạ.” Hắn lắc đầu, cự tuyệt nói: “Vẫn là để cháu ở đây đi, thi cũng đã xong, ngày mai cháu được nghỉ, chờ anh cháu ra mồ hôi cháu sẽ trở về phòng ngủ.”

“Vậy được rồi.” Bác Hà gật đầu: “Nếu mệt mỏi thì phải đi nghỉ ngơi, bác và dì Lưu đều ở ngay dưới tầng.”

“Vâng, bác Hà mau đi nghỉ đi ạ.”

Cửa phòng lại được đóng lại, hắn đứng dậy, đi vào trong phòng tắm lấy một cái khăn lông ra giúp Lương Chu lau mồ hôi ở trên trán, sau đó ngồi ở bên mép giường nhìn sắc mặt không dễ nhìn của Lương Chu mà có chút ngây ngô.

Cái người luon khiến người khác có cảm giác an tâm đáng tin này sao đột nhiên lại bị bệnh chứ?

Bị bệnh, một chút cũng không tốt.

Ngoài lề:

* Bá Nhạc: tên thật là Tôn Duyên (770 – 500 TCN. thời xuân thu chiến quốc Trung Quốc) là bậc thầy am hiểu về ngựa, qua vóc dáng, ngoại hình có thể tìm kiếm và biết được đâu là Thiên Lý mã – loài ngựa có sức khỏe dẻo dai, chạy xa vạn dặm, nhưng nhẹ như lông hồng, chân không in dấu, nên người đời nể phục gọi là Bá Nhạc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện