Ngục Quỷ

Chương 78



Nghe Vạn Nhân nói như vậy, Thiệu cũng bắt đầu quan sát.

Chịu ảnh hưởng của Thác Bạt Tự và thái phó Yến Phượng, Thiệu cũng có nhiều hiểu biết về phong thủy học. Nếu bỏ điệu bộ của vương gia, dựng biển hiệu, cầm la bàn, làm thầy phong thuỷ xem nhà cửa mồ mả cho người ta, thì chắc hắn sẽ kiếm được khá đấy.

Địa thế đỉnh Thanh Thạch dốc đứng, đứng trên đỉnh núi có thể nhìn thấy Thiên Trì xa xa, xung quanh Thiên Trì là một rặng núi quây tròn, tổng cộng mười sáu ngọn, thế như rồng cuốn, thoắt ẩn thoắt hiện, bởi vì ngọn này lại thấp hơn ngọn kia, có đôi khi lại ẩn dưới lòng đất, qua một vùng bình địa lại là một ngọn núi, quang cảnh hùng vĩ.

Trong phong thủy, đỉnh núi cao nhất của một dải ‘địa long’ được gọi là “tổ tông”. Khí hậu của vùng, và phương hướng đông tây nam bắc của mỗi một ngọn núi cũng gián tiếp ảnh hưởng đến khí vận của đỉnh cao nhất ấy.

Ngọn núi cao nhất của dãy Trường Bạch là đỉnh Bạch Đầu thuộc lãnh thổ Triều Tiên, còn ngọn cao nhất trong lãnh thổ Trung Hoa là đỉnh Bạch Vân. Bạch Vân và Thanh Thạch vừa vặn đối diện nhau, ở giữa cách một khe núi hẹp dài.

Thiệu cau mày nói: “Địa hình nơi này không hoàn toàn giống như ngày đó ta và Vương huynh trông thấy. Trong phong thuỷ học, nước là “tài lộc”, nước Thiên Trì tựa như một viên minh châu, đàn rồng cùng vây quanh một viên minh châu, sơn âm thuỷ dương, âm dương điều hoà, địa thế lại cao, mây tía dâng lên, là huyệt xuất đế vương… Có điều… cửa nước phía bắc của Thiên Trì quá lớn… nước thoát ra quá nhanh, âm dương mất thế cân bằng, trong khi đó, đỉnh Thanh Thạch lại ở hướng đông, thuộc mộc của ngũ hành. Núi Trường Bạch vốn là núi lửa còn hoạt động, nước trầm xuống tức lửa dâng lên, hoả khắc mộc, đây là đất đại hung…” (Sứ: hoả khắc mộc??? Hướng Đông trong ngũ hành đúng là Mộc, nhưng ko hiểu sao Cuồng tử lại viết hoả khắc mộc >.

Vậy thì coi bộ, nơi đây còn cất giữ nhiều điều bí ẩn, thảo nào lại xuất hiện mấy thứ không sạch sẽ.

Đi theo sau Vạn Nhân, đại ca Quảng Thắng có hơi sốt ruột, ưỡn bụng nôn nóng hỏi: “Ngươi đừng có kể lể dài dòng nữa có được không, cứ nói toẹt ra ở đâu bốc tài vận là được rồi?”

Cũng không biết hai tên âm nhân nghìn năm này đã chuốc bùa mê thuốc lú gì cho đại ca mà chứng u buồn tiền sản của gã biến đâu sạch, hai mắt tỏa sáng lấp lánh láo liên bốn phía, cho dù trước đó gặp phải bốn thứ không sạch sẽ cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng phơi phới của Thắng ca.

Thường thì những kẻ không biết sống chết như thế đều là bị vàng bạc che mắt cả rồi, không biết Vạn Nhân đã hứa hẹn sẽ cho gã ta lợi lộc gì đây.

Vạn Nhân không hiểu biết nhiều về phong thuỷ. Nghe Thiệu nói xong, y trầm tư một lúc rồi nói: “Năm đó khi đến núi Trường Bạch, nơi ngươi và Tự nhi tới chính là ngọn núi kia?”

Thiệu lắc đầu: “Không nhận ra.”

Vạn Nhân thốt ra một tiếng “Hửm?” đầy thâm ý.

Vương gia lạnh lùng nói: “Ta không cần phải gạt ngươi!”

Chỉ qua vài lời ít ỏi, Thuỷ Căn cảm thấy Thiệu và Vạn Nhân đã đạt được một thoả thuận nào đó, nhưng nội dung là gì, cậu cũng chẳng rõ nữa.

Điều này khiến Thuỷ Căn có cảm giác cực kỳ khó chịu.

Thác Bạt Thiệu cũng thế, mà Vạn Nhân cũng vậy, những mưu quyền và thâu tóm của hoàng thân tông thất từ lâu đã thấm vào tận xương cốt của họ.

Trước đây, Thuỷ Căn vẫn cho rằng để giải lời nguyền của máu Dát Tiên, Thiệu mới không thể không đi chuyến này đến núi Trường Bạch, giờ mới thấy, kho báu giấu trong ngọn núi này mới là nguyên nhân chính hấp dẫn hắn.

Thuỷ Căn đột nhiên hối hận vì đã đến núi Trường Bạch, suy cho cùng, có lẽ cậu không nên tới…

Lúc này, mặt trời chuyển hướng, dần dần lặn xuống. Họ đứng trong bóng râm, vô cùng u ám. Sau khi chắc chắn rằng Thuỷ Căn không có gì đáng ngại, Vạn Nhân mới chuẩn bị đưa mọi người rời khỏi nơi này.

Trước mặt bọn họ là sườn núi, vòng qua sườn bên kia chính là dòng suối nơi Thuỷ Căn gặp phải nữ quỷ. Tuy rằng địa hình nơi này phức tạp, nhưng nhắm mắt lại cũng có thể tìm được con đường này.

Thế nhưng khi họ vòng qua sườn núi đi về phía trước vài bước, Vạn Nhân đang dẫn đầu bỗng khựng lại.

Trong lòng Thuỷ Căn buồn bực, nhưng khi ánh mắt chạm tới quang cảnh phía trước, cậu cũng phải trợn tròn.

Trước mặt họ là một vách núi, dưới chân vách núi chồng chất đầy tuyết lở và đá tảng. Rõ ràng là chỗ đại hung mà Thuỷ Căn vừa nãy suýt nữa biến thành kẻ chết thay đây mà.

Quảng Thắng buồn bực nói: “Đệt, sao lại vòng về?”

Vạn Nhân không nói gì, xoay người đi ngược trở lại, nhưng lần này y lưu ý tới vết chân trên tuyết, lần theo vết tích ấy để trở về.

Dấu chân trên mặt đất rất ngay ngắn, không hề lộn xộn chút nào, nhưng sau khi đi hết một vòng, bọn họ vẫn quay lại dốc núi.

“Đừng đi nữa, đây là ‘quỷ chàng tường’ .” Thiệu kết luận, kèm theo một ngọn gió âm u lạnh lẽo.

Nghe thấy thế, Thủy Căn lại bắt đầu đổ mồ hôi lạnh. Dân quê thường hay mê tín, thỉnh thoảng lại nghe nói hàng xóm láng giềng có ai đó đi đêm gặp quỷ chàng tường.

“Quỷ chàng tường” nghĩa là ban đêm đi một mình ở nơi hoang vắng, cứ không ngừng luẩn quẩn ở một chỗ, làm thế nào cũng không thoát ra được như thể bị quỷ che mắt.

Thật ra thì ngày nay, khoa học cũng có giải thích: người bị bịt kín hai mắt không thể đi thẳng được, bởi vì độ dài ngắn của bước đi của hai chân người có sự chênh lệch rất nhỏ, bởi vậy sẽ hình thành bước sai, cuối cùng có xu hướng lệch về bên trái hoặc phải, nếu tiếp tục đi, lộ tuyến sẽ thành một vòng cung, trở lại điểm xuất phát cũng là chuyện bình thường.

Nhưng tình huống này thường xảy ra trong hoàn cảnh thiếu ánh sáng, hoặc là tầm nhìn bị sai lệch. Nhưng bây giờ trời còn chưa tối, ánh sáng đầy đủ, địa thế xung quanh không na ná giống nhau, mà hết lần này đến lần khác họ đều không thể thoát ra. Ngoại trừ bị quỷ mê hoặc con mắt, thì còn có cách giải thích nào khác đâu?

Lại lòng vòng vài lượt nữa, lại thấy cái vách núi khiến người ta nẫu hết cả ruột kia, Thuỷ Căn vừa lạnh vừa đói đặt mông ngồi phịch xuống đất, tuyệt vọng nói: “Mấy vị kia sao không nấu canh thịt nữa nhỉ? Nhìn tí cho đỡ thèm!”

Quảng Thắng cũng ngồi xuống theo cậu.

“Đúng! Mịa nó, còn nhục hơn làm quỷ chết đói!

Bố mày thay đại ca gánh tội vào nhà giam, vốn tưởng dăm ba năm là ra được rồi, ai ngờ bị phán trọng tội, thế là ăn cơm tù cả nửa đời sau! Ta tưởng thế đã là xui xẻo lắm rồi, mịa nó lại không ngờ, vất vả lắm mới vượt ngục được thì lại gặp phải các ngươi! Một đám quái gở các ngươi liên luỵ ta đường đường một thằng đàn ông lại phải vác cái bụng bầu! Đệt! Cái gì kia, trong túi có gì ăn không? Bố mày khỏi cần quỷ bóp cổ cũng đói đến chết rồi!”

Loại người như Quảng Thắng tuy thô lỗ, nhưng được cái không thâm hiểm chút nào, đã làm việc xấu là sẽ làm công khai luôn, hễ muốn giết người là mặt mũi sát khí phừng phừng, so với cái loại tẩm ngẩm tầm ngầm cắn người kia thì tốt hơn nhiều.

Hai người mở túi ra, khui mấy lon thịt hộp ra ăn. Vạn Nhân lấy bếp nấu bằng nhiên liệu rắn từ ba lô của mình ra, nhóm lửa, rồi lấy ra hai cái cặp lồng. Y đổ cháo Bát Bảo đóng lon vào hộp rồi đun nóng, chẳng mấy chốc, cháo thơm phức đã sôi lăn tăn.

Cách ăn xa xỉ lập tức thu hút hai con quỷ đói, món thịt hộp lạnh ngắt trong miệng bỗng chốc sụt giá nghiêm trọng.

Sau khi đun nóng cháo, Vạn Nhân đưa cặp lồng cho Thuỷ Căn và Quảng Thắng: “Tranh thủ lúc còn nóng, hai người các ngươi mau ăn đi!”

Thuỷ Căn vội vàng dùng ống tay áo lót tay để nhận lấy cái cặp lồng nóng hôi hổi, cầm muôi ăn ngấu nghiến.

Nhưng Quảng Thắng lại lần lữa không nhận.

Hồi ở Đại Hưng An, Quảng Thắng lúc nào cũng hết sức xun xoe với Thiệu, nhưng thỉnh thoảng lại chạy đi nói chuyện phiếm với tiến sĩ, ấy vậy mà không biết vì sao, bây giờ đại ca lại chống đối y mọi lúc mọi nơi.

Lại hung hăng trừng Vạn Nhân một cái, đại ca quyết định không làm khó dễ bản thân,nhận lấy món cháo nóng hổi, húp một ngụm lớn. Nhưng miệng gã ta vừa ăn vừa ngượng ngùng nói: “Mịa nó đúng là chồn đi chúc tết gà, tốt bụng đâu ra!”

Vạn Nhân cầm cái dĩa chọc cánh gà lên đặt vào nắp cặp lồng để đun nóng, và cười tủm tỉm: “Ăn nhiều vào nhé, lát chạy mới nhanh.”

Quảng Thắng hơi ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn tiến sĩ Vạn.

Tiến sĩ vạn nhẫn nại giải thích: “Lát nữa ta còn phải kính nhờ hai vị dẫn quỷ ra nữa mà!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện