Ngục Quỷ

Chương 74



Vạn Nhân lại thẳng thắn hiếm thấy. Không đợi Thuỷ Căn hỏi, y đã nói luôn quyết định của mình.

Thì ra, trước khi Thác Bạt Tự xưng đế, Bắc Nguỵ vốn là một quốc gia nghèo đói. Hơn nữa, biên giới không yên ổn, thường xuyên phải dụng binh, quốc khố cạn kiệt là chuyện bình thường.

Thêm vào đó, Thác Bạt Tiên Ti vừa mới do nhiều bộ lạc liên minh thành một quốc gia, tập tục phân chia của cải đồng đều của xã hội thị tộc vẫn còn nặng nề. Dưới sự ảnh hưởng của tập tục này, đế vương thường ban thưởng vô cùng hậu hĩnh cho bề tôi. Gần như sau mỗi một cuộc chiến tranh cướp đoạt, hoàng đế đều khen thưởng rất rộng rãi cho người có công.

Dưới tiền đề ích nước lợi thân này, các quý tộc quả thực đã nghiện việc cướp bóc vùng đất xung quanh biên giới. Thác Bạt Tự cũng thường dẫn quân chinh chiến. Y là nhi tử được Thác Bạt Khuê sủng ái nhất, phần thưởng y giành được hiển nhiên không hề ít chút nào; chỉ có điều, vị vương tử này vô cùng tiết kiệm trong sinh hoạt, thường chi tiêu rất ít, tích cóp qua năm này tháng nọ, tài sản của y cũng khá lớn. Nhưng số của cải này không sung vào quốc khố, cũng không truyền lại cho người ngoài, cùng với Thác Bạt Thiệu “tuổi trẻ mất sớm”, nó cứ như vậy mà mất tăm mất tích.

Một vị quân vương nhìn xa trông rộng như Thác Bạt Tự có lý nào lại không tính đến việc chi tiêu cho kiếp sau? Cho nên Vạn Nhân cân nhắc có lẽ Thác Bạt Tự đã giấu số tiền ấy đi. Xã hội hiện đại giá cả leo thang; khi nghiên cứu cổ văn tiến sĩ cũng không không thấy nhắc đến chỗ tiền ấy, cứ tưởng rằng ở có thể vớ bở ở Huyền Không tự, ai ngờ ngược lại mò không. (xem ra anh Tự mộ 1 nơi, xác 1 nơi, tiền 1 nơi khác =)))

Như vậy xem ra xác suất kho báu này nằm trong Thiên Trì ở núi Trường Bạch đã tăng lên nhiều rồi.

Thuỷ Căn vừa nghe có kho báu, ý thức nông dân cá thể đã hơi ngóc đầu dậy. Dù sợ Vạn Nhân, nhưng cậu vẫn khéo léo bày tỏ rằng dù có thật thì chỗ tiền ấy cũng nên là của cậu, Vạn Nhân ngươi cứ tơ tưởng đến nó như thế là không quang minh chính đại tí nào.

Từ khi phát hiện ra lão nhị phân nhánh đến giờ, ngoại trừ một chút khiếp sợ thất thố lúc ban đầu ra, thì Vạn Nhân vẫn luôn mang vẻ mặt tươi cười. Lúc này, nụ cười của y lại càng thêm ôn hòa ấm áp, nhưng giọng nói thì lại như thể phun ra từ kẽ răng: “Sau khi ta bị ngươi hại chết, bao nhiêu vàng bạc châu báu của ta hình như cũng bị gom cả vào một chỗ rồi biến mất chẳng thấy tăm hơi. Ta đã tra khắp những cổ thư ghi chép lại chuyện cung đình lúc đó, mà một chữ cũng không thấy nhắc tới chỗ của nải bị tịch biên đó.”

Vạn Nhân từng được Thác Bạt Khuê vô cùng sủng ái, lại toan tính bao nhiêu là mưu đồ như thế, soán quyền đoạt vị là việc tốn tiền nhất, nên có thể khẳng định y đã vơ vét được không ít đâu. Nhưng gia sản y vất vả tích góp cuối cùng lại bị Thác Bạt Tự đến tịch thu, rồi có lẽ cũng bị đem đi cất giấu như bổng lộc của mình rồi.

Nghĩ đến việc bản thân đã từng mặt không đỏ tim không đập mà giết người, lại còn cướp của người ta bao nhiêu là tiền như thế, Thủy Căn nhất thời cảm thấy có hơi ngại ngùng, thầm phỉ nhổ chính mình một trận, nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn bằng lòng với lời đề nghị đến núi Trường Bạch của Vạn Nhân.

Mình kiếp trước cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì, hết cách này đến cách khác cứ làm tình làm tội mình và Thiệu, lần này đi núi Trường Bạch, không biết có chim muông dã thú gì đang đợi mình đây!

Vả lại, đã không còn Thiệu nữa, dù có là núi vàng núi bạc cậu cũng không muốn đi. Cậu chỉ muốn đứng ở Quân sơn, đợi Thiệu trở về một lần nữa mà thôi.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Thuỷ Căn, Vạn Nhân dường như cũng đã đoán ra tiểu hài tử đang nghĩ gì trong bụng. Y bèn mỉm cười: “… Đêm nay chúng ta đến thăm vị Thanh Hà vương kia đi!”

Vạn Nhân mà lại chủ động muốn gặp Thanh Hà vương? Điều này quả thật nằm ngoài dự đoán của Thuỷ Căn.

Khi ô tô tới nhà giam Quân Sơn, Vạn Nhân không nói với Thuỷ Căn một lời nào, chỉ có điều, làn da trắng nõn lúc ban đầu đã từ từ chuyển hồng, hơn thế nữa, từ những ngón tay nắm vô lăng đang không ngừng co giật của y, có thể thấy, dường như y đang một mực chịu đựng một nỗi đau đớn khó nhịn trong cơ thể.

Thuỷ Căn cứ tưởng rằng buổi tối gặp Đới Bằng hẳn là phải chuẩn bị trang thiết bị kỹ thuật cao nào đấy. Cũng không biết Vạn Nhân tính đào địa đạo hay lập kết giới nữa. (tưởng tượng kinh quá đấy em)

Không ngờ, Vạn Nhân chỉ tới tìm trưởng nhà giam, sau khi hai người tán dóc một lúc như kiểu quen biết đã lâu, Vạn Nhân kín đáo dúi một ít tiền cho trưởng nhà giam.

Vị kia ngầm hiểu ý ngay, gọi một cuộc điện thoại xuống, sắp xếp ổn thoả mọi việc. Không cần tốn nhiều công sức, hai người thuận lợi gặp Đới Bằng trong một phòng tiếp khách biệt lập.

Vừa nhìn thấy Thuỷ Căn, Đới Bằng đã vội vàng muốn xoay người lủi ra, miệng còn hô: “Báo cáo, tôi không muốn gặp người này!”

Tiếc thay, cảnh ngục hoàn toàn chẳng thấu hiểu cho tiếng lòng của phạm nhân, cánh cửa sắt đóng lại, trong phòng chỉ còn lại 3 người.

Đới Bằng không biết Vạn Nhân, chỉ cảm thấy y là một sinh viên rất nhã nhặn.

Thấy không chuồn được, Đới công tử vênh váo xoay người nói với Thuỷ Căn: “Ngươi còn có cách hả? Tốn công tới tìm ta như thế để làm cái gì?”

Hắn vừa dứt lời, Vạn Nhân đã bước tới, dùng tay siết chặt cổ Đới Bằng.

Không ngờ là người sinh viên nọ nói làm là làm liền, Đới Bằng không thở nổi, há mồm trợn mắt, liều mạng tóm lấy tay Vạn Nhân.

Đúng lúc này, Vạn Nhân cắn mạnh vào đầu lưỡi của chính mình, rồi ngậm máu tươi kề sát vào miệng Đới Bằng, và sau đó là một nụ hôn nồng nhiệt triền miên.

Thuỷ Căn nghẹn họng, trân trối nhìn hai tên kia hôn nhau đến quên mình, rồi bỗng nhiên vỡ lẽ nguyên nhân vì sao Vạn Nhân lại làm thế.

Chờ tới khi cậu cuống quít xông lên định bụng kéo Đới Bằng ra, thì máu đã được mớm xong.

Cậu ôm Đới Bằng đã rơi vào trạng thái bán hôn mê vào lòng, chửi ầm lên: “Mợ nó chứ, một mình ngươi phân nhánh là đủ rồi, còn muốn để người khác giống ngươi hả!”

Vạn Nhân lau vệt máu bên mép đi, khuôn mặt vẫn ửng hồng từ nãy đến giờ dần trở lại như bình thường. Y cười khẩy: “Nếu ta không cho hắn linh huyết, thì e rằng sau một thời gian nữa, nguyên thần của Thác Bạt Thiệu sẽ tan thành mây khói thật đấy.”

Song, vẫn còn có một câu mà tiến sĩ Vạn chưa nói, đó chính là “Nếu không phải vì ta thật sự không thể áp chế được linh huyết này, ngươi nghĩ ta sẽ tốt bụng cho hắn sao?”

Nếu không phải vì linh huyết này cần một linh thể mạnh hơn để hấp thu, Vạn Nhân sẽ không cho kẻ thù của mình một “món hời” lớn thế này đâu.

Đúng lúc này, bóng đèn tròn trong phòng bất thình lình lập lòe mấy cái rồi tắt ngúm. Trong phòng tối đen, nhưng nền nhà xi-măng lại tỏa ra ánh huỳnh quang xanh lục.

Vạn Nhân chau mày: “Không ổn rồi, mùi linh huyết đã dẫn ác linh cấp thấp dưới lòng đất tới.”

Quân sơn âm khí nặng nề, có rất nhiều những oan hồn lâu năm trong lòng đất. Trước kia, chỉ một ít Trấn hồn thạch còn sót lại trên người Thuỷ Căn cũng để dẫn dụ bao nhiêu là ác linh tới hút, hết con này đến con khác.

Đêm khuya, trong không khí ngập ngụa mùi linh huyết thơm ngon, lập tức thu hút tất cả những ác linh đang ngủ say bên dưới phải trồi lên.

Cho dù bây giờ đã trải qua bao nhiêu chuyện thần tiên ma quái, nhưng khi nhớ lại cái vị thần ‘roi’ cái thế trước kia, Thủy Căn vẫn phải tê dại cả da đầu. Cậu vội vàng nâng Đới Bằng đang hôn mê dậy, nói: “Chúng ta làm sao bây giờ?”

Cậu còn đang nói dở, thì từ dưới nền đất, một bàn tay xương xẩu đã vươn lên bắt lấy mắt cá chân Vạn Nhân và Đới Bằng. Coi bộ nó đang muốn túm hai người xuống lòng đất.

Muốn túm Vạn Nhân đương nhiên là điều không thể, mấy cái tay nọ bị Vạn Nhân một phát nghiền thành tro luôn. Nhưng Đới Bằng bên này thì hỏng bét! Mấy cánh tay đã bắt được mắt cá chân Đới Bằng và kéo nó vào trong lòng đất.

Thuỷ Căn túm cánh tay Đới Bằng chơi trò kéo co. Còn Vạn Nhân thì nhàn nhã đứng bên xem náo nhiệt, hoàn toàn không có ý định giúp đỡ.

Ngay khi nửa người Đới Bằng đã vùi vào lòng đất, đôi mắt nhắm chặt của hắn cuối cùng cũng từ từ mở ra. Trong tích tắc hắn mở mắt, Thuỷ Căn thoáng thấy từ trong đôi mắt kia tỏa ra ánh sáng màu đỏ thẫm.

Là Thiệu!

Trong khoảnh khắc hắn mở mắt, toàn thân hắn nổi lên lửa ma trơi xanh lét, những cánh tay quỷ đang túm lấy hắn tới tấp buông ra, dưới lòng đất vọng lên một tràng những tiếng thét chói tai the thé.

Thiệu nhảy lên, bật ra phía sau. Thuỷ Căn kích động ôm choàng lấy hắn. Đón được Vương huynh chủ động ôm ấp, Vương gia cười gian nói: “Ngươi đang câu dẫn ta đấy sao?”

Trong ảo ảnh ở hầm băng, Thiệu cũng từng nói thế, chỉ có điều, vừa nói dứt lời, hắn đã bóp cổ Thuỷ Căn. Bây giờ, tuy đã biết đó chỉ là giả thôi, nhưng Căn Nhi nghe xong vẫn khó tránh khỏi một chút hoảng hốt. Đúng lúc này, Thiệu vừa dứt lời liền hôn Thuỷ Căn một cái.

Khi nếm được vị mằn mặn trong miệng, Thuỷ Căn thầm kêu không ổn. Quả nhiên, mấy cánh tay quỷ còn sót lại đã nhao nhao lên chuyển hướng về phía Thuỷ Căn.

Tiểu hài tử lanh lợi nhảy phắt lên. Và “soạt” một tiếng, cái quần của cậu đã bị quỷ lột phăng luôn. Lúc này, Vạn Nhân lại ra tay, chỉ trong nháy mắt y đã ôm Thuỷ Căn vào lòng, còn Thác Bạt Thiệu đã phong ấn mấy con oán linh đã thoát ra đột kích kia trở lại lòng đất một lần nữa.

Ánh huỳnh quang ở nơi đó biến mất trong chớp mắt, bóng đèn trên trần lại sáng lên.

Thuỷ Căn cuối cùng cũng an tâm, rồi lại phát hiện ra mặc dù Vạn Nhân ôm lấy cậu như đang bảo vệ, thế nhưng cái tay của y lại không được đứng đắn cho lắm. Cậu lập tức nổi nóng đẩy y ra.

Động tác quá mạnh, và kết quả là gấu quần đùi bị quấn lên, trên bắp đùi trắng bóc, dấu răng bị Vạn Nhân cắn lập tức đập vào mắt Thanh Hà vương.

Dấu vết mờ ám xuất hiện ở nơi mẫn cảm như thế khiến đồng tử của Thiệu co rút lại mãnh liệt, vẻ mặt âm trầm ngay tắp lự.

Đặc biệt Vạn Nhân lại còn đeo lên vẻ mặt cưng chiều bất đắc dĩ như với tiểu tình nhân, càng làm Thủy Căn có vẻ bướng bỉnh nũng nịu như thể đang bất mãn chuyện trên giường.

Từ khi ra khỏi hầm băng đến giờ, nguyên thần của Thác Bạt Thiệu vẫn luôn trong trạng thái hỗn độn, không thể nói là hoàn toàn không nhận thức được thế giới bên ngoài, nhưng vẫn còn mơ màng lẫn lộn. Hơn thế nữa, khi vật chủ còn đang ở trong ngục, rốt cuộc Thuỷ Căn ở bên ngoài đã làm cái gì với Vạn Nhân? Trí tưởng tượng bay xa, Vương gia nhất thời có cảm giác rất khó chịu.

Thuỷ Căn lại chạy sang nói chuyện với Thiệu, nhận ra tên này đang sa sầm nét mặt, hờ hững phớt lờ cậu, nếu không phải vì sắc đỏ trong mắt hắn còn chưa biến mất, thì hắn nom chả khác gì cái tên Đới Bằng cứ thích nhìn đời bằng lỗ mũi kia.

“Đang nói với ngươi đó, có nghe thấy không?” Thuỷ Căn kể lại câu chuyện về kho báu Thác Bạt Tự cất giấu mà Vạn Nhân từng kể lúc trước, nhưng lại nhận ra rằng Thiệu hình như không hề chú tâm lắng nghe, cậu không khỏi đẩy đẩy cánh tay Thiệu.

Thiệu tự nhắc mình ‘tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu’, cố kìm nén lửa giận đang bốc lên phừng phừng, hắn trầm giọng nói: “Ta đã từng đi qua núi Trường Bạch cùng vương huynh, chỉ có điều khi đó còn chưa có Thiên Trì.”

Mắt Vạn Nhân sáng lên, y lập tức nói tiếp: “Thật ra thì núi Trường Bạch chính là một ngọn núi lửa, lần núi lửa phun trào gần đây nhất là vào năm 1702, đến giờ đã hơn 300 năm. Bởi vậy, thời gian nó hình thành cũng chưa lâu lắm. Khi ngươi và Tự nhi tới đó, chắc chắn là địa thế không hoàn toàn giống ngày nay…”

Nói xong, Vạn Nhân suy ngẫm một lúc rồi nói với Thiệu: “Bây giờ ngươi chịu khó ở trong ngục mấy ngày mấy ngày, hai ngày nữa ta sẽ có cách giúp ngươi ra ngoài.”

Thanh Hà vương từ chối lòng tốt của tiến sĩ Vạn, hắn cười lạnh nói: “Mấy bức tường này mà đòi vây khốn ta sao? Cần gì sự giúp đỡ của ngươi?”

Tiến sĩ Vạn nho nhã cong khoé miệng: “Thanh Hà vương, ngươi đừng có tưởng bở rằng thế giới bây giờ là vương triều Bắc Nguỵ khi ngươi làm hoàng tử. Nói cho cùng thì lúc này ngươi chỉ là một tên phạm nhân thôi, nếu ngươi vượt ngục, thì dọc đường chúng ta khỏi cần làm gì khác nữa, chỉ riêng né tránh cảnh sát thôi cũng đủ để khiến ngươi mệt chết rồi.”

Thác Bạt Thiệu cũng hiểu rằng y nói rất có lý, nhưng khi ánh mắt thoáng chạm tới dấu răng trên đùi Thuỷ Căn, ngọn lửa không tên lại bừng cháy.

Đúng lúc này, cửa sắt bị cảnh ngục mở ra, trưởng nhà giam đứng ngoài cửa với vẻ mặt vô cùng lo lắng vẫy Vạn Nhân: “Giáo sư Lương, may mà anh ở đây, mau đến giúp cái!”

Tranh thủ lúc cuộc nói chuyện với Vạn Nhân bị ngắt đoạn, Thiệu nghiến răng nói bên tai Thuỷ Căn: “Xem ra dạo này ngươi thoải mái gớm nhỉ! Chờ đến lúc ta ra được mà xem!”

Lúc đầu Thủy Căn vẫn còn ù ù cạc cạc, nhưng khi nhận ra Thiệu đang liếc nhìn bắp đùi của mình, cậu mới thấy dấu hồng kia. Răng Vạn Nhân tốt ghê, không có đến một cái lỗ sâu, phải nói là đều tăm tắp luôn.

Hài tử nổi nóng: “Không phải đâu! Ngươi hiểu lầm rồi, Vạn Nhân muốn làm gì đó với ta, nhưng y không làm được!”

Thật ra thì Thác Bạt Thiệu cũng biết, một khi Vạn Nhân đã muốn làm gì thật, thì Thuỷ Căn cũng phải bó tay thôi, nhưng vừa nghĩ đến bắp đùi trắng bóc kia, cái mông rắn chắc kia bị người khác thỏa thích tận hưởng, bên tai thấp thoáng như nghe được tiếng hài tử hổn hển rên rỉ xin tha, lý trí của hắn lập tức đổ cái rầm.

Có điều, vừa nghe Thuỷ Căn nói xong, cơn tức của Thiệu đã hơi hạ xuống rồi, chỉ là có chút buồn bực hỏi: “Không có ta ở đó, sao y lại không làm được?”

Thuỷ Căn liếc tiến sĩ Vạn ngoài cửa, rồi ghé vào tai Thiệu, cố hết sức nhỏ giọng xuống: “Đúng vào thời điểm mấu chốt đó, lão nhị của Vạn Nhân phân nhánh, tự dưng biến thành hai cái, sau đó thì mềm oặt xuống luôn…”

“Ngô Thuỷ Căn!” Không đợi bé con giải thích hết, Vương gia đã hoàn toàn phát điên, “Ngươi coi ta là thằng đần thật đó hả!”

Quát xong, Thiệu đùng đùng nổi giận theo cảnh ngục đi ra khỏi phòng khách.

Thuỷ Căn hô hoán: “Thật mà! Thật mà…” Nhưng anh bạn vẫn không quay đầu lại.

Đệt! Thuỷ Căn không còn gì để nói nữa rồi!

Lúc này, Vạn Nhân thong thả đi tới, hỏi cậu bằng vẻ mặt ôn hòa: “Cái gì là thật vậy?”

“Ta… ta là một thằng ngốc, đây là sự thật!” Thuỷ Căn trừng cái tên đầu têu của mọi tội lỗi, hậm hực nói.

Vạn Nhân mỉm cười: “Nếu ai cũng ngốc ngếch một cách đáng yêu như ngươi thì tốt biết bao.”

Nói xong, y kéo tay Thuỷ Căn: “Đi, chúng ta giúp trưởng nhà giam một việc.”

Việc gì?

Khi Thuỷ Căn đi theo tiến sĩ Vạn tới phòng y tế của nhà giam, mắt châu chấu lại lần nữa dài thật dài!

Cậu thấy trên giường bệnh trắng toát có một người đang nằm, mà cậu cũng biết người này, đó chính là đại ca xã hội đen hào sảng – Quảng Thắng.

Thấy người quen, đại ca nước mắt rưng rưng, cặp lông mày rậm cau lại, gã nhỏm dậy, xé họng chửi ấm lên: “Ông đệt tổ tông tám đời nhà chúng mày! Biết chúng mày, ông đây xui như chó mực.”

Lúc gã chửi, Thuỷ Căn đã thấy rõ vóc người Quảng Thắng dưới cái chăn bông, vốn là thể hình vạm vỡ của một thằng đàn ông chính cống, ấy vậy mà giờ đây chỗ cơ bụng săn chắc lại gồ lên hệt như quả bóng bay, hơn nữa trên cái bụng căng tròn lại nổi đầy mạch máu, chúng chằng chịt ngang dọc tựa bùa chú, thấp thoáng như sắp xếp theo một quy luật nào đấy.

Cảnh này… nhìn thế nào cũng thấy y chang bà bầu sắp lâm bồn đến nơi.

Thuỷ Căn tát mạnh vào mặt mình một cái, chỉ vào cái bụng của đại ca: “Đây… đây là…”

Quảng Thắng chửi xong, vành mắt của hán tử thô lỗ cũng không khỏi đỏ lên: “Ngươi không nhìn lầm đâu, là thật đấy, ông đây mịa nó có rồi!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện