Ngũ Đại Gia Tộc: Ông Trùm Hắc Đạo Cưng Sủng Bảo Bối Tinh Nghịch

Chương 5



"Woa Kelly à, đứa bé này đáng yêu thật đấy!" Vừa ôm Gấu Trúc Nhỏ về phòng thư kí, Hiên Viên Tiểu Điệp đã thấy ba cô thư kí nhào tới trước mặt, bị doạ cho hết hồn. Mà bọn họ chú tâm điểm, chính là nhóc con cô đang bế trên tay.


"Lina, Isabella, Rosie, các chị bình tĩnh. Mau ngồi xuống ghế trước đã." Hiên Viên Tiểu Điệp cười gượng vội nói.


Có thôi đi được không? Mấy bộ ngực của bọn họ căn bản lớn như vậy, định ép nghẹt tiểu quỷ này hay sao? Ngàn vạn lần đừng nha, anh trai sẽ đánh chết cô mất.


Mấy cô thư kí tuy có vẻ háo hức với con gấu trúc nhỏ kia, nhưng cũng phải ngoan ngoãn ngồi xuống kẻo doạ thằng bé.


"Điệp Điệp, bé khát!" Gấu Trúc Nhỏ đột nhiên kéo tay Hiên Viên Tiểu Điệp, giọng nói nũng nịu đủ làm tan chảy trái tim người khác.


"Con khát sao?" Hiên Viên Tiểu Điệp nhìn thằng bé hỏi lại. Sau đó cô đặt cái balo nhỏ đựng đồ của Gấu Trúc Nhỏ lên bàn làm việc, mở ngăn nhỏ nhất lấy ra một bình nước cam.


"Của con này." Hiên Viên Tiểu Điệp đưa cái bình cho thằng bé. Gấu Trúc Nhỏ ôm lấy cái bình, ngậm núm giả, mút vào. Nhìn vẻ cute phô mai que của thằng bé, cô không nhịn được liền đưa tay véo nhẹ cái má phính của nó: "Sau này không được gọi Điệp Điệp, phải gọi là cô. Điệp Điệp chỉ cho ba mẹ con gọi thôi, biết chưa?"


Hiên Viên Diệp Kiêu tiểu thiếu gia ngước đôi mắt màu lục to tròn lên nhìn Hiên Viên Tiểu Điệp đại tiểu thư một cái. Thằng bé tỏ vẻ không quan tâm, lại cúi xuống tiếp tục măm măm.


Hắc tuyến trên đầu Hiên Viên Tiểu Điệp rơi đầy đất? Đây là thái độ gì thế hả???


Cô chán nản vì thị uy bất thành, ôm con bé đến chỗ ba vị thư kí.


"Kelly à, cậu nhóc này sao lại có thể đáng yêu vậy chứ?" Người lớn tuổi nhất trong bốn vị thư kí ở đây, Lina nhìn Gấu Trúc Nhỏ suýt xoa.


"Chắc do gen di truyền tốt đó chị." Hiên Viên Tiểu Điệp bâng quơ đáp. Ba là một tên siêu cấp yêu nghiệt khuynh đảo chúng sinh. Mẹ lại là một trong những tiểu thư xinh đẹp nhất xứ cờ hoa. Thằng bé nếu mà không đáng yêu thì chắc Hiên Viên Liệt sẽ lật lại tộc phả mười đời nhà mình xem là kẻ nào đã khiến con trai hắn tụt dốc nhan sắc.


"Thằng bé là con ai vậy em?" Cô thư kí hơn Hiên Viên Tiểu Điệp hai tuổi, Rosie sờ nhẹ hai má phúng phính của thằng bé, thuận miệng hỏi.


"Là con của Tuyết tiểu thư!" Hiên Viên Tiểu Điệp thành thật trả lời.


"Chẳng chắc lại đáng yêu như vậy. Cựu chủ tịch quả thật là đại mĩ nữ." Rosie cảm thán.


"Chị gái cũng rất xinh đẹp!" Gấu Trúc Nhỏ chớp đôi mắt to tròn nhìn Rosie. Đột nhiên, thằng bé nhoài người về phía cô ấy, hôn 'chụt' một cái thật kêu lên má.


"Ôi, em chết mất Lina!" Trái tim thiếu nữ bị kích động, Rosie làm động tác say nắng, ngả người về phía Lina.


"Con hâm, né xa chị chút đi." Lina khinh bỉ nhích người tránh khỏi Rosie.


Cả căn phòng nhộn nhịp, chỉ có Isabella vẫn im lặng.


"Sao vậy Isabella?" Hiên Viên Tiểu Điệp nghiêng đầu nhìn cô ấy.


"Em." Isabella đột nhiên chỉ vào Hiên Viên Tiểu Điệp. "Và nó." Cô ấy chỉ sang Gấu Trúc Nhỏ: "Trên gương mặt hai người có rất nhiều nét giống nhau."


Nghe cô ấy nói, Rosie và Lina đồng thời nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Tiểu Điệp, rồi lại nhìn sang Gấu Trúc Nhỏ. Đột nhiên, họ cùng lúc lấn người tới chỗ Hiên Viên Tiểu Điệp, dùng ánh mắt tra hỏi đối với cô: "Nói mau, đứa bé này có quan hệ gì với em?"


Hiên Viên Tiểu Điệp né tránh ánh mắt của họ, dở khóc dở cười đáp: "À thì, ba của nó...là anh trai ruột của em."


"Hả?"


"Các chị nhỏ tiếng chút đi." Hiên Viên Tiểu Điệp quýnh cả lên. Chỗ này gần văn phòng chủ tịch, người đưa văn kiện lên xét duyệt rất đông đấy! Nếu có người nghe được thì phải làm sao?


[...]


Cùng tầng đó, trong văn phòng chủ tịch, bốn chị em nhà Tư Đồ cùng ngồi trên sofa, đưa mắt nhìn nhau


"Mấy lão cổ đông này, thật sự phiền phức chết đi được." Tư Đồ Hoàng Triệt chán nản tựa lưng vào ghế. Anh ấy vắt hai tay lên thành ghế, uể oải ngửa đầu ra sau.


Đám cổ đông của Tư Đồ tập đoàn, đa phần đều là cựu lão đã cống hiến vì gia tộc lâu năm. Hiện tại Tư Đồ Dạ Vũ ngồi vào chức chủ tịch, có vẻ như bọn họ đều không phục. Vậy nên trong buổi họp cổ đông, mấy lão liền liên tục bày trò gây khó dễ cho anh em nhà Tư Đồ.


"Được rồi. Tính cách bọn họ xưa này đều vậy. Em chấp nhặt làm gì." Tư Đồ Lăng Tuyết lên tiếng an ủi em trai một câu.


Trong số bốn chị em bọn họ, chỉ có Tư Đồ Lăng Tuyết đã từng ngồi ghế chủ tịch, tham gia không biết bao nhiêu cuộc họp cổ đông. Cho nên đối với việc mấy lão già trong gia tộc gây khó dễ, cô sớm đã tập thành thói quen. Lâu dần, chẳng còn thấy phát bực vì họ nữa.


"Ái chà, nếu nói vậy thì anh hai à, thời gian tới khéo anh sẽ còn phải mệt với mấy lão hơn nữa đấy." Tư Đồ Túc Triết nghe xong, nửa đùa nửa thật huých tay Tư Đồ Dạ Vũ.


Tư Đồ Dạ Vũ đã mệt thì chớ, lại phải nghe thêm mấy lời không có ý tốt của cậu em trai. Hắn trừng mắt nhìn Tư Đồ Túc Triết, làu bàu nói: "Mày im cho anh!"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện