Ngũ Đại Gia Tộc: Cô Vợ Hắc Đạo Của Tổng Tài Tàn Khốc

Chương 7: Ngũ đại gia tộc



Hai tháng sau, nhà chính Cửu Lam gia tộc.


Tư Đồ Lăng Tuyết đứng bên cửa sổ phòng ngủ , nhìn từng chiếc xe thương vụ sang trọng tiến vào cổng lớn của Cửu Lam gia tộc. Hôm nay, một bữa tiệc chào mừng cô cùng Dạ Vũ và Linh Linh sẽ được tổ chức ở đây.


Thật ra, Tư Đồ Lăng Tuyết cũng không quá quan trọng hóa vấn đề tiệc chào mừng này. Nếu như không phải đây là dịp thích hợp để gặp mặt ba và mẹ thì cô đã bảo Hoa Vân hủy luôn bữa tiệc.


"Cộc!Cộc!" Đang chìm trong dòng suy nghĩ thì một tiếng gõ cửa vang lên đột ngột kéo Tư Đồ Lăng Tuyết trở về thực tại.


"Đại tiểu thư?" Ngoài cửa có tiếng nói vọng vào .


"Ai?" Cô hỏi.


"Đại tiểu thư, tôi theo lệnh phu nhân mang phục trang đến cho tiểu thư." Ngoài cửa có tiếng trả lời.


"Cửa không khóa, cô vào đi." Tư Đồ lăng Tuyết đáp lạ, giọng nói lạnh nhạt.


Người bên ngoài đẩy cửa vào, sau đó đóng lại. Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn nhìn cảnh tượng bên ngoài cửa sổ, không hề để ý đến người vừa bước vào.


"Đại tiểu thư, nên thay quần áo thôi. Bữa tiệc sắp bắt đầu rồi." Người kia thấy cô không có động tĩnh gì liền lên tiếng nhắc nhở.


Lúc này, Tư Đồ Lăng Tuyết mới quay mặt lại nhìn nữ hầu. Nhìn hồi lâu, cô không nói gì. Đôi môi câu lên một nụ cười dịu dàng hiếm có.


Tư Đồ Lăng Tuyết đến bên nữ hầu rồi bất ngờ ôm cô ta thật chặt. Người kia không có vẻ gì là bất ngờ, ngược lại, cũng ôm lấy cô.


Thật lâu sau, hai người mới buông nhau ra. Tư Đồ Lăng Tuyết vẫn giữ nụ cười trên môi. Cô cất tiếng gọi: "Mẹ."


Nữ hầu cũng cười với cô. Rồi, từ vị trí xương quai xanh, cô ấy kéo ra một lớp mặt nạ da, để lộ khuôn mặt giống Tư Đồ Lăng Tuyết tới mấy phần.


Người đó chính là Diệp Lam - mẹ ruột của Tư Đồ Lăng Tuyết.


Vừa nhìn thấy khuôn mặt mẹ, Tư Đồ Lăng Tuyết liền tiến lên ôm Diệp Lam lần nữa.


"Mẹ, Tuyết Nhi rất nhớ mẹ." Cô nũng nịu bảo.


"Mẹ cũng rất nhớ công chúa bé bỏng của mẹ." Diệp Lam đáp lại. Đôi mắt nàng đỏ lên. Trong sáu đứa con của mình, nàng thương và đau lòng đứa con gái cả này nhất. Tuổi nhỏ mà đã phải xa ba mẹ, hơn nữa còn phải chịu huấn luyện cực kì khắc nghiệt. Vậy mà con bé cũng không oán thán nửa lời, bảo sao người làm mẹ như nàng không thương, không đau lòng cho được.


"Bé cưng, để con chịu khổ rồi." Diệp Lam ôm chặt Tiểu Lăng Tuyết, đau xót mà nói.


"Mẹ, mẹ đừng nói vậy. Người có lỗi trong chuyện này không phải ba mẹ mà phải là ông nội, là đám con riêng nghiệt chủng kia mới đúng." Nói tới đây, lửa giận trong mắt Tư Đồ Lăng Tuyết bùng lên dữ dội.


Trong chuyện này, cô không trách một ai cả. Chỉ là, cô không thể nào tha thứ cho ông nội của mình, không chỉ tổn thương bà nội, mà còn gây ra rắc rối lớn ảnh hưởng đến quyền thừa kế của con trưởng. Cô cũng không tha thứ cho đám con riêng kia, toàn những kẻ lòng tham không đáy, có tiền tiêu không hết còn chưa đủ, lại vọng tưởng muốn nuốt trọn cả gia tộc Tư Đồ. Nhưng điều khiến cô hận họ nhất chính là bởi vì họ khiến gia đình cô không thể ở bên nhau. Nghĩ đến đây, đôi tay nhỏ bé bất giác siết chặt lại.


Diệp Lam im lặng thu hết hành động của con gái vào trong mắt, hồi lâu mới lên tiếng: "Được rồi, đừng tức giận nữa. Hôm nay dù sao cũng là tiệc mừng của con. Nào, lại đây xem thử chiếc váy mẹ đặt làm riêng cho con có đẹp hay không đi."


Tư Đồ Lăng Tuyết tới bên Diệp Lam. Cô mở hộp rồi nhấc cái đầm màu trắng bên trong ra. Chiếc đầm được thiết kế tinh xảo và được cắt may thủ công vô cùng tỉ mỉ. Ngắm nghía chiếc đầm một hồi, cô hỏi: "Cái này là thiết kế của dì Diệp Xảo phải không?"


"Quả nhiên là tinh mắt. Bé con, cái này là đích thân dì con thiết kế và cắt may cho riêng con, độc nhất vô nhị đấy!"


Diệp Xảo là em gái sinh đôi của Diệp Lam. Nhà họ Diệp có bốn người con: hai chị em sinh đôi Diệp Lam Diệp Xảo, con trai trưởng Diệp Thâm, con trai út Diệp Thiên.


"Được rồi, tiểu nha đầu. Mau thay váy đi rồi còn đến gặp ba con."


[...]


Trước cửa phòng trà của Cửu Lam gia tộc


"Cốc!Cốc!" Diệp Lam một tay nắm tay Tư Đồ Lăng Tuyết, một tay gõ cửa.


"Mời vào." Từ bên trong vọng ra tiếng nói của Cửu Lam Nhiễm.


Hai mẹ con đẩy cửa bước vào. Trong phòng có năm người đàn ông, bốn người phụ nữ và một đứa trẻ. Đứa trẻ này không hề xa lạ đối với Tư Đồ Lăng Tuyết, chính là Tư Đồ Dạ Vũ. Hai người đàn ông ngồi ở chính giữa cô cũng biết. Một người là ba của cô - Tư Đồ Lăng Chí, đang bế Tư Đồ Dạ Vũ. Người còn lại là người nắm giữ cả bạch đạo trong tay, Hiên Viên gia tộc gia chủ - Hiên Viên Ngạo Thiên. Bên cạnh Hiên Viên Ngạo Thiên chính là phu nhân của hắn - Vân Duyệt. Ngồi ở bên tay trái Tư Đồ Lăng Chí là Cửu Lam Nhiễm. Đằng sau hắn là Hoa Vân.


Hai người đàn ông và hai người phụ nữ ngồi bên phải của Hiên Viên Ngạo Thiên thì cô không rõ nhưng cũng có thể đoán được thân phận của họ. Chắc chắn đó là Nam Cung Thiên Minh và Âu Dương Minh Triết cùng phu nhân của họ.


Sau khi đánh giá một lượt, Tư Đồ Lăng Tuyết tiến lên chào hỏi. Rồi cô quay sang bốn người còn lại nhưng lại nói với Tư Đồ Lăng Chí: "Vậy, ba có thể giới thiệu cho con ai là chú Thiên Minh, dì Phương Ngân, ai là chú Minh Triết, dì Giản Huyên được không?"


"Haha, lại đây con gái. Cả em nữa Lam Nhi." Tư Đồ Lăng Chí cười lớn, vẫy tay ý bảo Diệp Lam và Tư Đồ Lăng Tuyết lại bên mình. Diệp Lam tới ngồi bên cạnh hắn còn Tư Đồ Lăng Tuyết thì được ôm vào lòng như Tư Đồ Dạ Vũ. Lúc này, Tư Đồ Lăng Chí mới lên tiếng: "Giới thiệu với bé cưng. Chú ngồi cạnh chú Ngạo Thiên chính là Thiên Minh. Đằng sau là "thiên hạ trong lòng" của chú ấy - dì Phương Ngân. Và người còn lại chính là chú Minh Triết. Cô đang được chú ấy ôm trong lòng ấy là bảo bối vô giá của chú ấy - dì Giản Huyên."


Tư Đồ Lăng Chí vừa "phổ cập" kiến thức cho con gái, vừa trêu chọc hai người bạn. Tư Đồ Lăng Tuyết lại thêm một lần chào hỏi. Còn hai người kia thì cũng không phải tay mơ, ngay lập tức trả đũa Tư Đồ Lăng Chí làm hắn tức điếng người. Mọi người trong phòng được một phen cười đau bụng . Hồi lâu sau, khi tiếng cười đã dứt thì Hiên Viên Ngạo Thiên mới sán lại gần, vẻ mặt nịnh nọt: "Này Lăng Chí, cậu đã bế Tiểu Lăng Tuyết từ nãy tới giờ. Mau đưa con bé cho tớ ôm chút đi."


Đương nhiên, Tư Đồ Lăng Chí làm sao có thể đưa Tiểu Lăng Tuyết cho Hiên Viên Ngạo Thiên. Bảo bối của hắn, hắn ôm còn không đủ. Sao có thể để tên kia chiếm tiện nghi. Nghĩ rồi, Tư Đồ Lăng Chí nói: "Ngạo Thiên, tớ nói này. Tiểu Điệp là con gái cậu, cậu không ôm lại chạy đến đây ôm con gái tớ làm gì."


"Điệp Nhi là con gái tớ, tớ đã ôm rồi. Bây giờ tớ đến là để ôm con dâu tương lai của tớ." Hiên Viên Ngạo Thiên đáp lại, rồi vươn tay ra định cướp Tiểu Lăng Tuyết.


"Con dâu tương lai? Tớ không nhớ là đã từng nói sẽ gả con bé cho con trai cậu." Tư Đồ Lăng Chí nhận ra ngay ý đồ của ông bạn, vội vàng bế Tiểu Lăng Tuyết và Tiểu Dạ Vũ tránh ra khỏi bàn tay lang sói của Hiên Viên Ngạo Thiên.


"Thực ra thì tớ không để ý lắm đến việc cậu có chấp nhận hay không đâu ông bạn. Tuyết Nhi sẽ được định sẵn sẽ phải trở thành vợ của Liệt Nhi nhà tớ rồi. Ai cũng đừng hòng cướp." Hiên Viên Ngạo Thiên cũng chưa từ bỏ ý định, lại nhoài về phía Tư Đồ Lăng Chí.


"Haha, anh Ngạo Thiên, bọn em muốn cướp cũng chẳng được ấy chứ. Tiểu Tuyết Nhi đều lớn hơn con trai bọn em." Cửu Lam Nhiễm vừa cười vừa đáp . Hai người kia cũng hùa theo.


Tư Đồ Lăng Chí trừng mắt với Cửu Lam Nhiễm: "Cửu Lam Nhiễm, chú mày muốn chết phải không? Đã không giúp thì thôi lại còn hùa theo tên đầu gỗ Ngạo Thiên kia nữa."


"Ôi, em đùa tí thôi mà. Anh làm gì căng thế." Cửu Lam Nhiễm đương nhiên chưa thấy đủ, thái độ vô cùng bỡn cợt.


"Thôi thôi hai người. Chúng ta mau xuống dưới thôi. Đến giờ rồi." Lúc này, Diệp Lam bất ngờ lên tiếng nhắc nhở.


Ý tứ chính là, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi.


Tư Đồ Lăng Chí hừ một tiếng, quay qua lườm nguýt Cửu Lam Nhiễm. Xem như chú mày may mắn!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện