Ngũ Đại Gia Tộc: Cô Vợ Hắc Đạo Của Tổng Tài Tàn Khốc

Chương 3: Sang Italy . Chào mừng con đến với ngôi nhà của chúng ta



Trong giới hắc đạo, tồn tại Ngũ Đại Gia Tộc. Họ, gần như là những kẻ máu mặt nhất, lớn mạnh nhất ở thế giới ngầm.


Ngũ Đại Gia Tộc bao gồm Tư Đồ gia tộc, Hiên Viên gia tộc, Cửu Lam gia tộc, Nam Cung gia tộc và Âu Dương gia tộc.


Tư Đồ gia tộc, là gia tộc hắc đạo lâu đời nhất trong ngũ tộc. Vốn xuất thân là mafia ở Mĩ, dần dần lấn sang bạch đạo làm kinh doanh và chính trị.


Thế nhưng, mấy năm trở lại đây, tình hình gia tộc luôn rơi vào tình trạng không ổn định. Nguyên do liên quan đến việc tranh chấp quyền thừa kế gia tộc không hồi kết giữa những đứa con riêng và con với vợ cả của ngài gia chủ Tư Đồ Hàn.


Chính vì lẽ đó, con trai cả của gia chủ Tư Đồ Hàn và phu nhân Quý Nhã Quân là Tư Đồ Lăng Chí đã phải gửi cặp con song sinh của mình đi xa khỏi nước Mĩ, tránh mọi tai mắt của kẻ thù với một mục đích duy nhất. Giữ lại người thừa kế chính thống cho gia tộc.


Cặp song sinh đó, chắc mọi người cũng biết là ai. Diệp Lăng Tuyết và Diệp Dạ Vũ, hoặc có lẽ chúng ta nên gọi là Tư Đồ Lăng Tuyết và Tư Đồ Dạ Vũ. Bọn họ bây giờ vì kế hoạch dài lâu của ba mình, đã phải tìm nơi ẩn náu mới ở Italy. Nói đúng hơn là trong nhà của gia chủ Cửu Lam gia tộc, Cửu Lam Nhiễm.


[...]


Bay suốt gần một ngày trời, khi nhóm người Tư Đồ Lăng Tuyết đến Italy thì đã hơn 10 giờ đêm. Hai đứa nhóc Tư Đồ Dạ Vũ và Tô Linh Linh đã ngủ say được Cửu Lam Nhiễm và Hoa Vân bế trên tay. Còn Tư Đồ Lăng Tuyết thì vẫn thức và đi ngay sau họ. Sân bay lúc này trông thật vắng vẻ vì mọi chuyến bay đều đã kết thúc từ lâu  Ngoại trừ đoàn vệ sĩ hộ tống của Cửu Lam gia tộc thì trên sân bay cũng chẳng còn mấy người. Nhóm người Tư Đồ Lăng Tuyết bước về phía đoàn vệ sĩ.


"Tiểu Nhiễm, Tiểu Vân, chuyến đi của hai người bình an chứ?" Người quản gia đứng giữa hai hàng vệ sĩ quan tâm hỏi han Cửu Lam Nhiễm và Hoa Vân, không có vẻ gì là sự câu nệ của người làm với gia chủ.


"Chú Thẩm, như chú thấy đấy. Lành lặn nguyên vẹn, không mất khối thịt." Cửu Lam Nhiễm cười sảng khoái. Chú Thẩm là quản gia lâu năm ở nhà hắn. Đối với người này, hắn kính trọng như cha mình vậy.


"Ai dà, về rồi thì tốt." Thẩm quản gia cũng bật cười. Rồi ánh mắt ông dừng lại trên người Tư Đồ Lăng Tuyết: "Đây là?"


"Một trong hai cô con gái nuôi mà cháu nhắc đến." Hoa Vân lên tiếng trả lời.


"Chào ông. Cháu là Diệp Lăng Tuyết. Ông có thể gọi cháu là Tiểu Tuyết cũng được. Cháu sẽ gọi ông là Thẩm gia gia nhé!" Tư Đồ Lăng Tuyết hớn hở chào hỏi. Hoàn toàn che dấu vẻ lạnh lùng vô tình của mình đi, tựa như cô với người cách đây nửa ngày trước không hề liên quan đến nhau.


"Ồ được thôi, cô bé xinh xắn ạ. Vậy ông sẽ gọi cháu là Tiểu Tuyết nhé!" Hiển nhiên, quản gia Thẩm cũng rất thích Diệp Lăng Tuyết. Ông xoa đầu cô bé: "Và bây giờ, Tiểu Tuyết dễ thương, chúng ta có lẽ nên lên xe rồi về thôi, cũng đã muộn lắm rồi."


"Vâng ạ." Diệp Lăng Tuyết tỏ ra vui vẻ gật đầu, chạy về phía mấy chiếc ô tô sang trọng đậu gần đó.


"Cô bé ngoan thật đó." Quản gia Thẩm đi sau cảm khái bình phẩm.


"Con bé có vẻ thích chú. Chứ với cháu thì nó lạnh nhạt lắm!" Cửu Lam Nhiễm thở dài thườn thượt. Nuôi con hộ anh em tốt, mà lúc nào nó cũng chưng ra vẻ mặt âm dương quái khí hệt như huynh đệ nhà mình, Cửu Lam Nhiễm không biết bản thân có thể hay không bị doạ đến nghẹn chết luôn.


"Rồi nó sẽ thích anh thôi mà." Hoa Vân mỉm cười an ủi chồng, vỗ vỗ vai hắn đầy thông cảm. Hai người rảo bước về phía đoàn xe.


Đoàn xe băng qua thành phố, đến vùng ngoại ô, nơi có nhà chính của Cửu Lam gia tộc. Đến nơi, đoàn xe dừng lại, một người vệ sĩ cung kính mở cửa xe. Vừa bước xuống xe, Tư Đồ Lăng Tuyết không khỏi cảm thán mà nhìn toà lâu đài trước mắt, nhà chính của Cửu Lam gia tộc. Hoa lệ, to lớn mà không mất đi vẻ ấm cúng.


"Con thích nơi này chứ?" Cửu Lam Nhiễm vừa xuống xe, nhìn thấy biểu tình của cô liền hỏi.


"Rất thích ạ. Nhà chú đẹp thật đấy." Tư Đồ Lăng Tuyết hai mắt sáng ngời nhìn toà lâu đài.


"So với Tư Đồ gia tộc nhà con thì chỗ này vẫn còn kém lắm." Cửu Lam Nhiễm khẽ cong môi.


"Được rồi hai người. Vậy thì chúng ta vào trong thôi chứ nhỉ?" Không biết từ lúc nào, Hoa Vân đã đứng bên cạnh cô, cười tươi hỏi nhỏ.


Tư Đồ Lăng Tuyết ngẩng đầu, hơi ngây người nhìn Hoa Vân. Dì Vân quả thật luôn ôn nhu, rất giống với mụ mụ. Cõi lòng dâng lên một trận chua xót nhưng không biểu lộ ra bên ngoài, cô hít một hơi sâu, vui vẻ đáp lại: "Được ạ."


Cửu Lam Nhiễm nãy giờ vẫn luôn quan sát từng biểu cảm trên gương mặt Tư Đồ Lăng Tuyết. Biết cô nhớ gia đình, hắn lặng lẽ xoa đầu cô: "Tuyết Nhi, vì đại cuộc, ba mẹ con không thể ở bên con. Nhưng chú và dì Vân sẽ lo cho con thay ba mẹ. Ngân Nhi có cái gì, thì con, Tiểu Vũ và Linh Linh sẽ có cái đó. Phần tình cảm ba mẹ con thiếu con, chú dì nhất định sẽ bù lại đầy đủ. Cho nên con đừng buồn, bởi nơi này, chính là nhà của con."


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện