Ngộ Xà

Quyển 1 - Chương 30



Editor: Phác Hồng

Trầm Thanh Hiên đã có thể đi lại, đây thật là một chuyện tốt. Y vừa đến trước mặt phụ thân liền nhạy cảm phát hiện, trong mắt phụ thân tràn ngập vui mừng cùng xúc động, nhưng không hề có ngạc nhiên. Đúng vậy, không có. Nhưng y tin chắc một điều, ngoại trừ y và Y Mặc thì không ai khác biết được chuyện này. Trầm Thanh Hiên đầy nghi hoặc, nghi hoặc một lúc liền nhìn sang Y Mặc bên cạnh. Vẫn là gương mặt vô thần vô cảm, hắn lãnh đạm nhìn Trầm phụ. Trầm Thanh Hiên liếc mắt xong cũng dần hiểu được mọi chuyện, tuy chưa tường tận nhưng đã nắm được điều quan trọng rồi. Trải qua thời gian cùng Y Mặc thân thiết sống chung, Trầm Thanh Hiên đã quen với việc làm sao phân được cảm xúc trên mặt hắn. Chính là vì, y càng thân cận lại càng có năng lực!

Trầm Thanh Hiên hạ mi mắt, không nói một lời, nét mặt Trầm phụ cũng không lộ vẻ khác thường. Tiệc rượu chúc mừng được bày ra. Tương tự khi Trầm Thanh Hiên khôi phục giọng nói, người thân cùng bằng hữu nhận được thiếp mời liền đến chung vui, không say không về.

Tận ba ngày sau thì tiệc tan, Trầm Thanh Hiên nghỉ ngơi một chốc, chờ trời tối thì đến thư phòng của phụ thân, y lẳng lặng quỳ xuống.

Trầm phụ ngồi sau bàn, bình tĩnh nhìn nhi tử đích thân đến thỉnh tội. Ông tự trấn an, không tồi, còn biết đến thỉnh tội, chưa đến nỗi mù quáng.

Phụ thân đều luôn hy vọng nhi tử thật tốt. Khắp thiên hạ, không phụ mẫu nào lại muốn nhi tử sa vào con đường lệch lạc, Trầm phụ cũng không ngoại lệ. Ông không ngại nhận nuôi đứa nhỏ do người và yêu quái kết hợp làm tôn tử, dù vậy ông cũng không tán thành y cùng yêu quái chung sống như phu thê, huống hồ yêu quái kia còn là nam yêu. Ngay cả chuyện trên giường không hỏi cũng biết nhi tử ông hạ mình nằm dưới, chỉ như vậy thôi ông đã cảm thấy khuất nhục, nét mặt đầy u ám.

Nay nhi tử nguyện ý đến thỉnh tội, chỉ cần y chịu hối cải thì người làm phụ thân cũng không hẹp hòi, ông tất sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Trầm phụ nâng chén trà, nhấp một hớp trà để thấm giọng, ông ôn nhu nói: “Đã đến đây thì đứng lên mà nói.”

Trầm Thanh Hiên vẫn cúi đầu, không hề nhúc nhích.

Mí mắt Trầm phụ giật nhẹ, “Chẳng lẽ ta đoán lầm rồi?”

Lúc này Trầm Thanh Hiên mới ngẩng đầu, trên mặt không một gợn sóng, y hỏi: “Phụ thân vốn nghĩ thế nào?”

Y vừa hỏi thế thì Trầm lão gia liền biết, có một số việc không đơn giản như ông nghĩ. Thật vậy, làm sao mà ông lại quên, khi nhi tử ông năm tuổi đến thăm nhà võ sư, vì dựng bẫy để bắt một con se sẻ mà y nằm sấp cả ngày ngoài sân mãi đến lúc bắt được mới thôi. Từ nhỏ y đã luôn như vậy thì làm sao khi trưởng thành lại dễ dàng buông bỏ?

Trầm lão gia dừng một lát rồi nói: “Ta vốn nghĩ là, thân thể con đã tốt thì nên sinh cho ta một tôn tử.”

“Hẳn phụ thân đã quên.” Trầm Thanh Hiên lẳng lặng nói: “Người đã có một tôn tử, ba tháng có thể bò, năm tháng có thể đi, sáu tháng thì chạy nhảy như bay, nói năng đã rõ ràng, nếu giáo dưỡng tốt thì tiền đồ sau này không sao đong được.”

“Dù vậy cũng không phải cháu ruột của ta, trong ngoài khác biệt.” Trầm lão gia nói.

“Phụ thân chưa bao giờ dạy con như vậy, con chỉ nhớ rõ người từng nói, người chỉ phân thiện ác tốt xấu, trong ngoài chẳng hề đối lập. Chẳng lẽ con đã nhớ lầm?”

Trầm Thanh Hiên lưu loát đáp, Trầm lão gia bỗng chốc nghẹn lại, ông tức giận, “Cổ họng ngươi tốt rồi liền cãi lời phụ thân? Ta dạy ngươi vậy sao?!”

“Con không dám.” Trầm Thanh Hiên nói, y cúi người, cung kính dập đầu, “Cầu phụ thân trách phạt.”

Trầm phụ trông thấy vậy thì không thể nói lời nào nữa, ông trừng mắt nhìn y.

Sau một lúc im lặng, cuối cùng Trầm Thanh Hiên lại cúi người, lại dập đầu, y gằn mạnh: “Thỉnh cầu phụ thân trách phạt!” Lần này là y buộc ông.

Quan hệ phụ tử hai người luôn thuận hòa, Trầm phụ nghe mấy lời này thì lòng chấn động, không dám tin hỏi: “Thật sao?”

“Thật.” Trầm Thanh Hiên nói.

Trầm phụ gọi quản gia đến, thỉnh gia pháp, không cho bất cứ ai khuyên tình giải lý, ông đánh, đánh thật nặng!

Bản thước đập trên lưng, Trầm Thanh Hiên một lời cũng không nói.

Y càng cắn chặt răng, vẻ mặt ung dung thì lòng Trầm lão gia càng lạnh. Bọn họ không ai nói rõ sự tình nhưng thái độ lại rõ ràng đối địch lẫn nhau, Trầm lão gia vào Nam ra Bắc, người ngang bướng cũng đã thấy qua, biết đánh chết cũng phí công, lòng ông rét lạnh như sa vào hố băng. Đây chính là nhi tử ông! —— Vì một yêu quái mà không tiếc đối nghịch ruột thịt, không tiếc tự thỉnh gia pháp, làm hết thảy chuyện này chỉ để nói với phụ thân, y vì yêu quái kia mà bất kể sống chết, thậm chí là thân nhân bên cạnh!

Cuối cùng bản thước dừng lại, lưng Trầm Thanh Hiên loang lổ vết máu, mặt trắng như tờ giấy, mồ hôi liên tiếp rơi, đổ xuống mặt đất thành một vũng nước.

Trầm phụ vẫy lui người ngoài, tự ông cầm bản thước đặt ngay đỉnh đầu y, lạnh giọng hỏi: “Ta hỏi ngươi, có sửa hay không?”

“Phụ thân,” Trầm Thanh Hiên dừng một chút, nhoẻn cười: “Người từng nói qua, tính con như vậy là cực giống người.” Y vào thương trường mấy tháng, đã sớm hiểu rõ quy luật đàm phán, biết làm sao để khống chế lòng người, y chỉ nói nhẹ một câu mà khiến Trầm phụ á khẩu tức giận. Thỉnh thoảng một câu vô can dùng với người thích hợp cũng đủ khiến đối thủ ù tai hoa mắt, cho dù không đạt mục đích cũng khiến người dao động tâm tư.

Trầm phụ đứng tại chỗ sửng sờ, lòng phức tạp không gì hình dung được, có chua xót, có vui mừng, có phẫn giận rồi có cả thương yêu. Bản thước đen như mực trên tay rơi xuống.

Trầm Thanh Hiên cúi đầu, dường như đợi ông quyết định. Dáng vẻ cũng không còn ngang bướng nữa vì biết làm thế chỉ chọc giận đối phương, y không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh, khom người dập đầu.

Phần trán dập mạnh xuống nền đá rắn rỏi phát ra từng tiếng vang nghẹn khuất.

Đây là thỉnh cầu của nhi tử với phụ thân vì giới hạn tôn ti cao thấp, ngoại trừ lần đó thì không còn thêm nữa. Một chút do dự cũng không hề.

Trầm phụ vứt bản thước, ông đến bên cửa sổ, đứng thật lâu để tâm trạng bình phục. Nhìn ngàn đốm sao lấp lánh ngoài ô cửa, ông mở miệng nói: “Nếu ngươi thuyết phục được mẫu thân ngươi thì ta sẽ mặc kệ ngươi.”

Trầm Thanh Hiên nằm rạp trên đất nghe vậy thì ngẩng đầu, nhìn bóng lưng ông một lúc rồi đáp lời: “Tạ ơn phụ thân thành toàn.” Y dập đầu, đứng dậy rời đi.

Một đêm này, Trầm phủ nổ tung. Ai cũng biết đại công tử bị đánh, lại không biết vì cớ gì mà lão gia đánh y.

Trầm mẫu đã biết tin này từ trước nhưng không nghĩ y bị đánh thành nông nỗi này, trên lưng huyết nhục đầm đìa dính chặt vào áo vải, phân chẳng ra. Trầm phu nhân ngồi trong phòng, ngẫm cả đời này bà trợ phu giáo tử, chưa từng có một chút sai lầm. Lúc tánh nết nhi tử trở nên quái gỡ, bà không tránh được miệng đời phải để y một mình trong núi, mẫu tử cách biệt nhiều năm. Nay nhi tử vất vả quay về lại bị đánh một trận hiểm ác. Trước khi đánh không một câu đạo lý, đánh xong cũng không một lời giải thích, làm sao bà có thể nhịn không nổi giận đây.

Tánh bà vốn ngoài mềm trong cứng, từ phòng Trầm Thanh Hiên trở về liền gọi nha hoàn hầu bà đổi y phục mộc mạc thành hoa phục, trang sức chỉ đeo khi đại lễ hiến tế đều lấy hết ra, bà cẩn thận đeo vào rồi đến thư phòng, cung kính hành thê lễ với Trầm lão gia, sau thì quỳ xuống, không nói một lời.

Trầm lão gia tổn hao tinh thần, lòng đầy sầu muộn lại thấy ngay thê tử tiến vào. Không hề mở miệng khởi binh vấn tội mà giống như nhi tử lúc nãy, bà vừa vào liền quỳ, cái gì cũng không nói, lẳng lặng buộc ông. Trầm lão gia đứng dậy đến trước mặt bà, trỏ vào phụ nhân đã cùng ông kết tình phu thê từ thuở thiếu thời, giận đến phát cười: “Nó nói tánh nết giống ta chỉ là lừa gạt, mẫu tử các người mới thật giống nhau như đúc. Thế nào hôm nay lại vội vàng đến bức ép ta.”

Trầm phu nhân ngẩng đầu: “Lão gia là nhất gia chi chủ, ai dám bức bách người. Dưỡng mà không giáo là mẫu thân thất trách, Thanh Hiên đã bị đánh thì người làm nương cũng không nên bỏ qua.” Lời nói tuy thong thả mà âm từ mạnh mẽ, ẩn chứa một sự cứng cỏi ngang bướng. Thành hôn nhiều năm mà đây là lần đầu Trầm lão gia bị bà khó dễ trách móc, trong giây lát chân tay ông luống cuống, chỉ biết trừng mắt: “Nàng nói nhăng cuội điều chi!”

“Không hề nhăng cuội.” Trầm phu nhân nâng lên chiếc cằm tuyết trắng được bảo dưỡng chu đáo, cười lạnh: “Chẳng qua thiếp đến thỉnh gia pháp.”

Trầm lão gia giậm chân, “Thật sự tốt!” Ông cầm bản thước vấy máu lúc nãy làm bộ đánh.

Trầm phu nhân lấy ra một mảnh giấy: “Xin lão gia đánh xong thì đồng ý ký tên.”

“Đây là gì?” Trầm lão gia phát hiện chút khác thường thì dần tỉnh táo.

“Thư từ hôn.” Trầm phu nhân mở trang giấy trải trên mặt đất, “Vi thê bất hiền, giáo tử vô phương(1). Nay tự thỉnh gia pháp, cam nguyện bị đuổi khỏi Trầm gia, trả về nhà mẹ.”

Trầm lão gia nghẹn cả họng, vẻ mặt đỏ bừng, bản thước rơi xuống đất kêu loảng xoảng.

Trầm phu nhân cũng vô cùng tức giận, nâng cao âm lượng, gằn giọng lặp lại: “Cầu lão gia trách phạt!” Giọng nói rõ ràng, khí phách ẩn hiện.

Một tiếng kia thật mang theo đoạn tuyệt, Trầm lão gia bị hù dọa, cổ họng tắc nghẹn vì thế mà trơn tuột, nhìn bà một lúc lâu thì thở dài một tiếng, đến bên cạnh ngồi xổm xuống, ông nói: “Ta biết lòng nàng uất ức.”

Trầm phu nhân giương mắt nhìn ông, lại cúi đầu, hiển nhiên là vẫn chưa hết giận.

Trầm lão gia đỡ vai nàng, cười một tiếng: “Phu thê bấy nhiêu năm mà nay lại tức giận với ta, hà cớ phải vậy?”

Trầm phu nhân cũng không nhường, kiên định nói: “Đúng vậy, phu thê bấy nhiêu năm mà nay muốn đánh thiếp?”

Trầm lão gia dở khóc dở cười, lắc đầu: “Thôi thôi, ta biết lòng nàng không phục. Việc này nàng cũng phải biết… chẳng qua mắt nàng không dung nổi hạt cát, nếu biết chỉ e xuống tay còn nặng hơn ta…”

Trầm phu nhân là người thông minh, vừa nghe liền biết lời này có ẩn ý, bà không dám tin, “Hiên nhi làm sao?”

“Đứng lên đi…” Đỡ thê tử đứng dậy, phu thê hai người đi đến trước bàn ngồi xuống, Trầm lão gia nói: “Nàng uống nước trước đi, để ta từ từ kể…”

Hơn một canh giờ, Trầm phu nhân rời khỏi thư phòng. Bà trở lại phòng mình, sắc mặt nghiêm lãnh, hiển hiện tức giận.

Hôm sau trời vừa sáng, nha đầu đến tiểu viện phía nam của Trầm Thanh Hiên truyền lời: Phu nhân thỉnh đại thiếu gia đến nói chuyện.

Trầm Thanh Hiên đang nằm sấp trên giường, thầy lang mới vừa thay thuốc cho y. Quấn kỹ vải trắng, Trầm Thanh Hiên nghe tin nha hoàn truyền đến thì mở mắt, nhìn chăm chăm đường nét văn hoa được chạm trổ trên thành ngọc, thầm thở dài một tiếng, da thịt vừa ăn khổ, ai, tốt xấu cũng để y tĩnh dưỡng vài ngày đã chứ? Nói thế nào thì y vẫn là cái tên thư sinh gầy yếu kia mà.

Đứng dậy mặc y phục, Trầm Thanh Hiên được mấy nha hoàn đỡ đến phòng mẫu thân.

Dọc đường đi, sống lưng đau đớn khiến y đổ không biết bao nhiêu mồ hôi, miệng vết thương bị mồ hôi thấm ướt lại rỉ máu nhuộm đỏ vải trắng, đến được phòng của mẫu thân thì áo choàng xanh lam cũng bị vấy thành đỏ rồi.

Bọn nha đầu đỡ y, khi Trầm Thanh Hiên vừa quỳ xuống trước mặt Trầm phu nhân liền chỉ vào lưng y mà kinh hãi thét lên: “Thiếu gia, miệng vết thương lại chảy máu!”

Trầm mẫu tiến đến nhìn thoáng qua liền đau lòng, ngoài đau lòng là càng nhiều tức giận. Trầm mẫu gạt tất cả ra ngoài rồi ngồi lại ghế, gằn từng tiếng hỏi: “Cha ngươi nói có thật không, có oan uổng cho ngươi không?”

Trầm Thanh Hiên im lặng một lát, đáp: “Con không oan khuất.”

“Nói vậy là ngươi thừa nhận?”

“Đúng vậy.”

“Đồi phong bại tục!” Trầm phu nhân nhíu chặt mày, oán giận trách mắng: “Bôi nhọ gia phong!”

Trầm Thanh Hiên quỳ gối, thong dong nói: “Đúng vậy.”

Trầm phu nhân thấy dáng vẻ như vậy của y liền vứt mạnh chén trà, “Ngươi sửa hay không sửa?!”

Trầm Thanh Hiên không đáp.

“Nếu ngươi sửa đổi, nương sẽ bỏ qua chuyện cũ, ngày mai định việc hôn nhân cho ngươi, sau này ngươi ở Trầm gia xử lí gia nghiệp, cùng thê tử chung sống, sinh vài…”

“Nương.” Trầm Thanh Hiên cắt lời nàng, lời nói mang theo chút lạnh lùng: “Không đổi thì sẽ thế nào?”

“Nếu ngươi chết cũng không hối cải, ta trục xuất ngươi khỏi gia môn, từ nay về sau Trầm gia không có trưởng tử!”

“Tuy mẫu thân là nữ nhân nhà quan nhưng hiện giờ chủ nhân Trầm gia là trưởng tử, ngay cả phụ thân cũng không nghĩ muốn đuổi con, mẫu thân là phận nữ nhân, xuất giá tòng phu, phu tử tòng tử, cớ gì lại có suy nghĩ này trong đầu?!” Trầm Thanh Hiên ngước mắt, kiên quyết gằn từng tiếng: “Là phụ thân đã chết sao!”

Trầm phu nhân cứng người, quát đầy tức giận: “Nghịch tử!”

Trầm Thanh Hiên nhìn bà, trong một khoảnh khắc đột nhiên nhoẻn cười: “Nhi tử bất hiếu, cầu mẫu thân trách phạt.”

“Được,” Trầm mẫu vuốt ngực, “Ta đuổi không được ngươi nhưng có thể đánh ngươi. Hôm nay ta đánh chết ngươi, ngày sau sẽ tự thỉnh tội với tổ tông Trầm gia!” Bà nói xong liền gọi nô bộc mang côn trượng vào, nhìn nhi tử quỳ gối đằng kia hỏi thêm một lần: “Đánh chết hay sửa đổi?”

“Mẫu thân còn không biết,” Trầm Thanh Hiên cũng không ngẩng đầu, nói rõ ràng: “Con đã chết bao nhiêu lần, thế nào lại sợ chết?”

Trầm mẫu cũng cười, gương mặt trước nay luôn cao quý lại hằn thêm vài phần vặn vẹo, “Tốt, thật sự tốt. Ta thật tốt phúc, sanh được một đứa con tốt như thế!” Lệnh cất lên, người hầu không dám cãi lời, mộc côn hung ác đập xuống.

Trầm Thanh Hiên nhắm mắt quỳ, cuối cùng không đỡ được mười trượng, thân thể y gập lại, hai tay chống đất, răng nghiến chặt đến chảy máu.

Không cảm thấy thê thảm, y chỉ nhắm mắt chịu đựng từng trượng từng trượng quật xuống. Chẳng qua lồng ngực nghẹn uất, lúc đối nghịch phụ thân cũng không thấy oán hận như vậy, nhưng đối nghịch mẫu thân thì nỗi oán hận từ đâu tràn đến, ngập khắp khoang ngực. Biết rõ tính tình mẫu thân chỉ có thể nhõng nhẽo chứ không thể cứng rắn đối đầu, nhưng y không nén được uất tức này, cuối cùng cũng tràn lên, cứng đối cứng, tất cả thành ngọc nát đá tan. Nếu đã chọc lên rồi chỉ có thể nhân nhượng đè xuống, Trầm Thanh Hiên rõ ràng hiểu được, đối với người tánh nết như vậy thì chỉ đấu đến tận cùng mới có người chịu thua. Chẳng qua, y chỉ muốn bà thua một trận, y muốn bà nhận thua, muốn bà thừa nhận, cả đời này luôn ố bẩn, không phải chuyện gì cũng đều viên mãn. Không phải y bất kính mẫu thân, mà là rất kính, kính đến lòng sinh oán hận, y chỉ có thể dùng loại phương pháp hại người hại mình này để phá hết nghẹn uất thôi.

Hai mươi trượng qua đi, Trầm Thanh Hiên quỳ rạp trên đất, mơ hồ nghe được tiếng người bên ngoài đẩy cửa ra, cánh cửa vừa “kẽo kẹt” cũng là lúc nắng giăng khắp phòng. Trong phòng lặng ngắt như tờ.

Trầm Thanh Hiên biết có điều khác thường, giãy giụa quay đầu nhìn lại, y thấy được Y Mặc đứng tại bậc cửa, áo bào đen thẫm cũng tóc dài tán loạn, hắn đứng ngược sáng, cao quý hoa lệ, như thần như phật.

Y Mặc vung tay, gã nô bộc bị giật phăng côn trượng, lơ lửng trên không. Hắn giãy giụa giống như bị người bóp chặt yết hầu, mắt trợn trắng dã, đã sắp tắt thở.

“Y Mặc, ” Trầm Thanh Hiên khẽ gọi: “Thả hắn ra.”

Y Mặc nghe vậy thì nới lỏng tay, ném người nọ sang một bên như ném rác rưỡi. Hắn đi tới ngồi xuống bên cạnh Trầm Thanh Hiên, nâng y dậy, trầm giọng nói: “Mưu kế của ngươi là đây.”

Trầm Thanh Hiên gắng gượng đứng, ha ha cười: “Ta chỉ muốn làm như vậy thôi.”

Y vừa nói thế, Y Mặc cũng hiểu được, nhìn y một lát, Y Mặc nói: “Ngươi kiên quyết đến vậy.” Kiên quyết với người càng kiên quyết với bản thân, thiên hạ hiếm có được người như vậy. Trầm Thanh Hiên chỉ cười, nụ cười mang theo ngượng ngùng, giống như bị những lời nói này của hắn làm cho ngượng ngùng.

Trầm phu nhân ngồi tại ghế, vốn thấy nhi tử bị đánh sắp tắt thở thì lòng đã nhũn ra, nhưng vì mặt mũi mà chưa bảo dừng. Lúc Y Mặc đến, gã nô bộc ngừng tay, tuy bà đã hạ một bậc thang nhưng nhìn đến hai người đằng kia thì lửa giận bộc phát, bậc thang đem đến bà cũng không xuống.

“Còn không quỳ xuống!” Trầm phu nhân quát lên, Trầm Thanh Hiên lập tức quỳ xuống, dáng vẻ thong dong, rành rành quỳ xuống. Trầm mẫu hơi hả giận, ánh mắt nhìn sang Y Mặc đúng lúc hắn quay đầu, hai người đối mắt, nét mặt Y Mặc chẳng hề lạnh lùng, nhưng vì tính tình lãnh đạm nên khiến cả người Trầm phu nhân lạnh run, e ngại giống như bị uy hiếp. Bà là tiểu thư quan gia xuất giá vào nhà thương nhân, vốn tâm cao khí ngạo, bà không dễ dàng bỏ qua, tầm mắt chuyển đến Trầm Thanh Hiên, gằn từng tiếng từng tiếng.

Bà nói: “Khi ta sinh, là sinh một tiểu tử, không phải nha đầu!”

Bà vừa nói dứt tiếng, vẻ mặt Trầm Thanh Hiên chợt trắng, trắng bệt như giấy. Y cúi đầu quỳ trên đất, đợi nô bộc hổn hển đứng lên cầm lấy côn trượng, tiếp tục đánh.

“Đánh!” Trầm Thanh Hiên thản nhiên nói, “Lão phu nhân sai các ngươi đánh chết, các ngươi phải đánh cho chết, nếu đánh không chết, ngày mai ta sai người lột da ngươi.”

Gã nô bộc cầm côn trượng, lúc trước bị Y Mặc làm cho kinh hãi, nay bị thiếu gia bức bách, thật là lưỡng nan, không biết làm sao cho tốt, hắn mang vẻ mặt đau khổ đứng đó, hận không thể khoét một cái lỗ mà trốn đi.

Trầm Thanh Hiên nói đánh, Y Mặc không nói được gì, quét mắt đến gã nô bộc, mặt hắn lập tức tái nhợt, run rẩy lùi về sau hai bước.

Trầm Thanh Hiên thấy vậy khẽ nói: “Y Mặc, ngươi đi trước đi.”

Y Mặc nói: “Hửm?” Âm cuối cất cao, cực kỳ không vui.

“Đây là chuyện nhà ta, ngươi quản không được.” Trầm Thanh Hiên nhoẻn cười: “Ngươi trở về phòng đi. Nếu ta không chết, lát nữa sẽ tới tìm ngươi.”

Y Mặc tiếp tục ngồi xổm xuống, hai người đối mặt, nhìn nhau một lát, Y Mặc nói: “Thôi, ta cưới ngươi, được không?”

Trầm Thanh Hiên cười nói: “Ngươi không nghe nương ta nói sao, bà sinh tiểu tử chứ không phải nha đầu. Chỉ có thể là ta cưới ngươi.”

“Ngươi làm tất cả chuyện này chỉ vì muốn cưới ta?” Y Mặc nói: “Ngươi vốn biết ta sẽ không đáp ứng.”

“Không sao.” Trầm Thanh Hiên nhàn tản, “Ta đã dọn sẵn đường, đến hay không tùy ngươi.” Dừng một chút, y lại nói: “Dù sao ta chỉ còn sống mấy năm, ta vẫn chờ đợi, đường ta dọn xong, ngươi nghĩ tốt rồi thì lúc nào gả đến đều được.”

Trầm Thanh Hiên nhìn mẫu thân ngồi đờ đẫn tại ghế, y lẳng lặng nói: “Chướng ngại trên đường đã dọn sạch, ta muốn cưới ngươi nên đây là chuyện phải làm.”

Y Mặc biết lòng y đã quyết cũng không nói thêm gì, hắn im lặng một lát lại nói: “Đã nghĩ kĩ?”

“Nghĩ tốt lắm rồi.” Trầm Thanh Hiên cười.

“Nếu bị đánh chết, ngươi còn có thể cưới được ta sao?”

“Đánh chết thì ta sẽ không quấn ngươi, nên vui mới phải.” Ánh mắt sâu kín của Trầm Thanh Hiên nhìn về hướng khác, đáy mắt tối tăm, y chậm rãi nói: “Ta sống, nương ta hổ thẹn, ta chết, ngươi được tự do. Nếu ta thật bị đánh chết, các ngươi đều sẽ giải thoát. Nổi trống ăn mừng, nâng chén đồng hoan!”

Y Mặc nghe y nói, nhìn y cười, hắn biết y thật sự nghĩ vậy. Trầm Thanh Hiên thật sự nghĩ vậy —— sống là nỗi sỉ nhục người nhà mà vẫn muốn sống, chết thì trả cho hắn tự do nên vẫn muốn chết. Y vốn không thèm để ý cái mạng này, chẳng qua còn sống một ngày thì làm những chuyện nên làm, cẩn trọng xử lí gia sự, đây là trách nhiệm làm người của y. Cam nguyện quỳ tại đây bị đánh đến mình đầy thương tích, đây mới là ý nguyện cá nhân duy nhất của y. Y làm tất thảy điều này chẳng qua là điều phải làm. Bị đánh chết y cũng cam nguyện, sống thêm được mấy ngày y cũng cam nguyện.

Thực ra, vốn không nên kỳ vọng.

Y Mặc đặt tay lên vai y, xương cốt cộm lên lòng bàn tay, vẫn là không bao nhiêu thịt. Gầy thành trơ xương, thế nhưng lại ngang bướng cùng cứng cỏi, không bao giờ chịu nhận thua. Chuyện đến nước này thì muốn liều chết, chẳng tiếc ngọc nát đá tan.

Tính tình như vậy, biết rõ vô vọng lại cố tình hi vọng.

Trầm Thanh Hiên không biết hắn nghĩ những gì, y rướn thân, phiến môi nhuộm đỏ máu tanh phủ lên môi hắn, lướt trên mặt hắn, vẫn là câu nói chuẩn xác từng chữ: “Ngươi biết ta muốn cưới ngươi mà.” Nói như đinh đóng cột nhưng Y Mặc lần đầu nghe được, dưới những câu chữ được cẩn thận giấu nhẹm, y rõ ràng nói là: Nhưng ta không cưới được ngươi. Rồi nói rằng: Sao ngươi không gả cho ta? Này là những che đậy thường ngày, này là những yếu đuối lo ngại bị kiên cường phủ lấp, trong một phút chốc Y Mặc nghe rõ từng thanh từng chữ.

Thực ra y vẫn luôn sợ hãi, như người chết đuối vớ được phiến gỗ nổi, y chỉ có thể gắt gao bấu chặt rồi không ngừng lo lắng, liệu phiến gỗ có bị đụng nát, dần dần tan biến hay không.

Bởi vì một khi nó tan biến, hi vọng sống sót duy nhất không còn tồn tại nữa.

Rõ là tuyệt vọng nhưng vẫn cố chấp ngang bướng, rồi cẩn thận tìm cách ngụy trang – như vậy mới là Trầm Thanh Hiên. Y Mặc khép hờ mắt, lồng ngực dâng lên một cỗ chua xót kỳ lạ, hắn muốn ôm người trước mặt, ôm y vào lòng, khảm chặt vào tâm can, nghiền nát thành máu thịt. Như vậy… ngươi sẽ không sợ hãi nữa.

Cánh cửa lại bị đẩy ra, Trầm phụ đứng tại bậc cửa nhìn tình hình trong phòng. Căn phòng lặng ngắt như tờ, ở phía đối diện là một đôi nam tử cùng một phụ nhân sắc mặt bại trận ngồi nghiêm chỉnh trên ghế, bên cạnh là nô bộc cầm côn trượng khóc không ra tiếng.

Trầm phụ than nhẹ: “Đều thôi hết, phu nhân trở về phòng nghỉ ngơi đi.” Ông vẫy tay để nô bộc nâng Trầm Thanh Hiên về phòng, Trầm lão gia nói với Y Mặc: “Trà mới năm nay vừa đến, theo giúp ta nếm thử một lát.”

Y Mặc theo ông đi về phía thư phòng, Trầm Thanh Hiên bước đến bậc cửa, khẽ híp mắt vì không trung chói lóa.

Bầu trời ngập nắng.
[1] Vi thê bất hiền, giáo tử vô phương: làm vợ không hiền, không biết cách dạy con.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện