Nghịch Lữ Lai Quy

Quyển 8 - Chương 88: Phiên ngoại 2. Hà Cảnh Minh



Mãi đến nhiều năm về sau, trong cơn mộng tỉnh giữa đêm khuya, Hà Cảnh Minh vẫn sẽ nhớ tới những góc hẻm âm u, những đống rác dơ bẩn mùa hè vo ve tiếng ruồi muỗi, thứ mùi hôi thối tanh tưởi của cống thoát nước, và cả đám người lạnh lùng lại lại qua qua…

Đến khi hắn hồi phục tinh thần lại, tất cả những cảnh tượng ấy lại kết thúc ở một đứa trẻ còn rất bé. Hắn nghĩ bản thân vĩnh viễn sẽ không thể quên được đứa nhỏ như một viên thịt tròn tròn nắm lấy góc áo mình mà gọi ca ca ấy. Khuôn mặt be bé cười rộ lên có cái lúm đồng tiền nhàn nhạt, đôi mắt tròn như chú mèo con, mà khi lớn lên lại chẳng hay mở to, trên cổ tay còn có nốt ruồi son thắm đỏ.

Có đôi khi Hà Cảnh Minh cảm giác nốt ruồi son ấy đã sớm cắm rễ trong lòng hắn, lấy thời gian làm đất, lấy tâm huyết làm nước, lấy linh hồn làm màu, sau đó chậm rãi vươn ra dây leo đỏ tươi, quấn lấy trái tim hắn, chặt chẽ không khe hở.

Thời điểm được người đàn ông tao nhã kia nắm tay đưa về, trong lòng Hà Cảnh Minh kỳ thật không có quá nhiều cảm kích. Đứa trẻ lưu lạc vào đời được cuộc sống phức tạp khó phân nuôi lớn, nó sống sót từ những ngóc ngách của đời, nó thấy qua vô vàn dơ bẩn, những khách luyến đồng ra vẻ đạo mạo, những giao dịch trao đổi bẩn thỉu. Nó biết những loại thuốc khiến người ta u mê diễn hề, biết mấy kẻ ngu đần ngồi xổm nơi góc đường sau mấy hôm sẽ biến mất không thấy tăm tích, đôi khi tìm thấy xác, đôi khi thì không, không người để ý. Vì sinh tồn, Hà Cảnh Minh biến chính mình thành một con thú hoang nhỏ bé, bất cứ lúc nào cũng phải bảo trì cảnh giác, đối với người khác, đối với chính mình.

Nó cảm giác được thứ gì đó không lành từ người đàn ông thoạt nhìn như vô hại kia, đó là mùi vị máu tanh, và cả…điên cuồng. Thế nhưng nó không cự tuyệt được cám dỗ của ấm no, nó đã lạc dấu mấy người du cư trong thành phố này, giữa mùa đông khắc nghiệt, nó cảm thấy dòng máu trong người đều đã rét lạnh đến đông cứng, nó muốn rời khỏi nơi đó nhưng không còn chút sức lực nào.

Cho nên khi người đàn ông kia ngồi xổm xuống ngăn trở ánh nắng, nhẹ nhàng xoa đầu hỏi nó có nguyện ý được nhận nuôi không, Hà Cảnh Minh không chút do dự gật đầu___Nó chỉ muốn sống sót, trừ điều đó ra, không có thứ gì có thể khuất phục dã tính của con sói con như nó.

Nhưng mà ngày hôm sau tỉnh lại, người mà nó nhìn thấy đầu tiên lại là một thiên sứ nhỏ. Đứa bé nhỏ xíu xiu có lẽ chỉ bốn năm tuổi thôi, có khi còn nhỏ hơn thế nữa, đang ngồi dưới đất tự chơi một mình. Ánh nắng dịu dàng xuyên qua cửa sổ hắt lên người bé, mái tóc không đen lắm như ngả màu nâu mềm mại ngoan ngoãn nằm yên phủ trên cần cổ, bé quay đầu lại, đối diện với nó là đôi mắt sáng ngời lấp lánh và làn da trắng ngần gần như trong suốt.

Hà Cảnh Minh dụi dụi mắt, nghĩ bụng hình như mình đến nhầm chỗ mất rồi.

Đứa bé nghe thấy tiếng động thì lảo đảo lắc lư đi tới, khuôn mặt nhỏ bé nở nụ cười đẹp như không thực. Bé vươn tay với nó, cất giọng non nớt gọi: “Đại ca ca.”

Thế nhưng không hiểu vì sao khi nhìn đôi tay nho nhỏ kia vươn tới thì Hà Cảnh Minh lại co rụt về phía sau né tránh. Một khắc đó, nó sợ. Vốn dĩ nó vẫn nghĩ trên thế giới này không có gì đáng sợ, bất cứ thứ gì cũng có thể chinh phục được, chỉ cần có đủ sức mạnh, chỉ cần ngươi cường đại hơn bất luận kẻ nào… Nhưng mà lúc này nó nhìn hai bàn tay thô ráp nứt nẻ của mình, bỗng nhiên không dám để cho thiên sứ nhỏ kia chạm tới, như thể sợ sẽ làm bẩn vật nhỏ thanh thuần ấy vậy.

Lần đầu tiên từ lúc chào đời, Hà Cảnh Minh hiểu được cái gì gọi là xấu hổ.

Ẩm Hồ, Ẩm Hồ…

Năm đó hắn ra ngoài làm việc cho Lý đến hơn nửa năm mới về.

Vừa mở cửa, Ẩm Hồ đột nhiên từ bên cạnh nhào sang ôm chầm lấy cổ hắn, cười toe như một đứa trẻ hồn nhiên vô tư. Thiếu niên mười lăm mười sáu tuổi vóc người cao gầy thanh thoát đặc trưng của tuổi mới lớn, mặt mày như vẽ, tay áo xắn lên một nửa để lộ đường cong cơ bắp mà làn da vẫn trắng nõn như da con gái.

Em trai nhỏ của hắn đã trưởng thành thật rồi, thân thủ tốt đến mức nhào qua mà hắn không tránh nổi. Hà Cảnh Minh ngửi thấy mùi hương mát lành trên người Ẩm Hồ khi đó, không ngờ vừa nghe y nói lại vừa hoảng thần.

Sáng sớm hôm sau hắn giật mình tỉnh dậy, thấy trên ga giường thấm ướt, nhớ tới cảnh tượng kiều diễm khiến cho người ta miệng đắng lưỡi khô trong mộng mà tim đập như muốn nhảy thẳng ra ngoài. Hà Cảnh Minh gắt gao đè tay trên ngực. Mới đầu hắn sợ hãi, nỗi sợ dần dần bình ổn lại, rốt cuộc hắn đã hiểu mình mong muốn cái gì.

Hà Cảnh Minh xưa nay muốn có cái gì luôn luôn dùng thủ đoạn trực tiếp đi chém giết, đi giật cướp, nhưng lúc này đây, hắn đột nhiên không nắm chắc.

Hắn thích Ẩm Hồ thân cận không chút khúc mắc, vô tư ngây ngô cười, thích trong ánh mắt y không có mảy may âm trầm, thích y cứ thế mà hăng hái dứt khoát, phóng khoáng kiêu ngạo. Hà Cảnh Minh nghĩ, Ẩm Hồ vẫn còn là một đứa trẻ, y còn chưa lớn lên, hắn có thể đợi y, canh giữ bên cạnh y, nhìn y chậm rãi trưởng thành, kiên trì một đời như vậy, cho dù chỉ là nhìn y mà thôi, cũng đủ hạnh phúc rồi.

Thế nhưng con bé tên Mộc Liên kia lại xuất hiện. Cô bé ấy bình thường không có gì đặc sắc, lặng lẽ an nhiên, không thích nói chuyện, nhưng nó lại hấp dẫn Ẩm Hồ. Hà Cảnh Minh chưa bao giờ thấy Ẩm Hồ mất hồn mất vía như vậy, thiếu niên của hắn ôm ấp mối tình đầu, đường mi nét mắt sinh động như thể hấp thu hết thảy linh khí trong trời đất, tựa hồ càng ngày càng thanh sạch sáng ngời___Chỉ là Hà Cảnh Minh cứ nghĩ đến thần tình ấy, nụ cười ấy không phải là của mình mà là của một người khác thì… Cho dù biết con bé kia có khả năng chính là em gái ruột của mình đi chăng nữa, hắn vẫn phát hiện ra mình càng ngày càng không thể khống chế sát khí bừng bừng.

Như sa vào ma chướng.

Phụ thân nói, biểu hiện của một người điên chính là biết rõ mình không thể mà vẫn sa vào. Biết rõ không thể thành công mà vẫn cố làm cho được. Con sói nhỏ Hà Cảnh Minh năm đó rốt cuộc vì một người mà thấu hiểu được tâm tính của con người, cũng vì người ấy, mà thua sạch cả bản thân, trong trong ngoài ngoài, không hề dư lại.

Phụ thân không lâu sau đã không còn nữa. Ẩm Hồ trưởng thành chỉ trong một đêm, chói mắt đến mức khiến người ta không dám nhìn gần. Hà Cảnh Minh chung quy vẫn nhớ đến lời phụ thân, cho nên hắn rút lui. Hắn nghĩ rằng mắt không thấy thì tâm không phiền, cứ như vậy mà bất hòa với Ẩm Hồ, có lẽ sẽ có một ngày buông tay được____Cho đến khi Ẩm Hồ tự mình tìm tới cửa, vì báo thù cho phụ thân của bọn họ.

Hắn biết phụ thân có ân với mình, thế nhưng trong ân nghĩa ấy hàm ẩn những điều chẳng hề tốt đẹp. Ngần ấy năm đã qua, có lẽ hắn vẫn là một con sói không thuần được, hắn không có quá nhiều cảm tình với người đàn ông kia, thế nhưng đó lại là chuyện mà Ẩm Hồ muốn làm.

Hắn nhìn đứa trẻ kia ẩn nhẫn ba năm, sau đó xuống tay tàn nhẫn một kích tất trúng, sát tính càng ngày càng nặng… Rốt cuộc tìm không được thiếu niên mười lăm mười sáu cả người tản mác ánh sáng đơn thuần năm xưa nữa. Hắn cuối cùng cũng hiểu vì sao cả Lý và người đàn ông kia đều coi trọng đứa trẻ này.

Chẳng qua một Ẩm Hồ như thế lại càng ngày càng hấp dẫn hắn. Sợi dây kéo căng trong lòng thời gian dài lâu, nhất định sẽ đứt.

Khi Ẩm Hồ ôm thi thể thiếu nữ kia đi mỗi lúc một xa, Hà Cảnh Minh mới phát hiện chính mình lại sợ hãi thêm một lần nữa. Hắn ở xa xa nhìn tấm lưng của thanh niên phảng phất trong nháy mắt đã bị bi thương nặng nề đè nén đến suy sụp, mới biết mình không hề để ý đến thiếu nữ có quan hệ máu mủ ruột rà, mà ngập tràn trong lòng trong mắt chỉ có một người thôi… Người ấy đang xa dần.

Hắn dần dần không thể khống chế khủng hoảng trong lòng, luôn luôn có một giọng nói vang lên nhắc nhở hắn, mày sắp mất em ấy, sẽ mất em ấy…

Vì thế hắn đã làm cái việc khiến bản thân hối hận suốt một đời____Giam cầm Ẩm Hồ trong cái lồng sắt không có thiên lý kia, ròng rã ba năm. Mỗi ngày nhìn lãnh ý như băng tuyết trên đầu mày khóe mắt người nọ, mỗi ngày đối diện, thời thời khắc khắc, phút phút giây giây.

Phải tương tư, mới biết tương tư khổ.

Ngày đó dưới cơn thịnh nộ, nương theo ba phần túy lúy say, hắn đè chặt thanh niên bị thuốc khống chế khiến tay chân vô lực lên vách tường, hung hăng nắm cằm y mà liều chết chiếm đoạt, cắn xé môi lưỡi y, miệng đầy vị máu tươi. Đã gần kề như vậy mà trong lòng tuyệt vọng. Hà Cảnh Minh sờ soạng kéo tung quần áo của Ẩm Hồ, vải dệt bền chắc rách toạc dưới động tác thô bạo của hắn, mà tiếng vải rách cũng khiến hắn bừng tỉnh, sau đó, hắn nhìn thấy ánh mắt của Ẩm Hồ____

Từ đầu tới cuối, ánh mắt ấy tỉnh táo sáng ngời, gần như lạnh căm. Ánh mắt ấy nhìn hắn, lông mi không chớp, tựa như coi hắn là vật chết… Coi cả chính mình, cũng là vật chết.

Cõi lòng đột nhiên ảm đạm trầm xuống, ôm lấy thân thể quần áo không chỉnh của người kia, càng ngày càng chặt, nhưng càng ngày càng lạnh…

Hà Cảnh Minh nghĩ lần đó có lẽ là lần thân cận nhất giữa hắn và Ẩm Hồ. Nanh vuốt của hồ ly thật sự sắc bén, chẳng qua y vẫn giấu kín không lộ ra mà thôi. Không lâu sau hắn không tìm được tung tích của y nữa, đến tận mười năm sau.

Đến tận mười năm sau…

Hà Cảnh Minh gắt gao đè lại vết thương không ngừng trào máu, nhìn bộ dạng khó tin sửng sốt của Túy Xà, hắn dùng hết sức lực toàn thân vươn tay ra, khàn giọng nói: “Mày… Mày dám hại…dám hại…”

“Không ai muốn thương tổn Ẩm Hồ, anh…” Túy Xà đột nhiên luống cuống tay chân, quay vụt đầu lại, “Mẹ ông chứ, ai khiến ông…bác sĩ đâu?!”

“Lão đại, người này không thể sống.”

“Cút mẹ ông đi, tôi nói…”

“Lão đại, người này không thể sống.”

Túy Xà xoay người muốn đỡ thân thể Hà Cảnh Minh dần dần trượt xuống, bị người sắp chết kia gạt phắt ra: “Mày dám…dám hại…Ẩm Hồ… Tao thành quỷ…cũng… không…”

Tao thành quỷ cũng không bỏ qua cho mày!

Dường như có cái gì đó nhanh chóng mà kịch liệt rút đi độ ấm trong cơ thể hắn, tầm mắt từ từ tối sầm. Hà Cảnh Minh nhìn thẳng về phía trước, không biết có phải là ảo giác hay không, hình như hắn nghe thấy có tiếng trẻ con nhỏ nhẹ trong veo như nhiều năm trước, ở cách đó rất gần, nhẹ nhàng gọi hắn “Cảnh Minh ca ca”.

Hà Cảnh Minh liều mạng muốn mở to hai mắt, muốn nhìn người nọ cho rõ ràng, thế nhưng ánh sáng đã dần dần từ bỏ hắn.

Hắn nghĩ, mình không thể bảo vệ đứa trẻ tốt đẹp kia được nữa rồi… Bất quá, có lẽ bây giờ người kia cũng đã đủ mạnh mẽ, đã không cần Cảnh Minh ca ca như hắn nữa.

Ẩm Hồ… Ẩm Hồ… Ẩm Hồ…

Có một số việc, chỉ có người chết mới biết được, chỉ có người chết mới để ý, chỉ có người chết, mới khắc cốt minh tâm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện