Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 99: Bổ Thiên Các hoạt động



Sở Dương lặng yên đứng bên hồ cảm nhận lực lượng quen thuộc đang tăng lên trong cơ thể. Có vẻ như hắn đang đợi điều gì đó.

Bình minh lên, công trường khổng lồ bên bờ hồ đã khiến cho khắp cả vùng xung quanh trở nên huyên náo. Từ đêm qua, sau khi Thiết Bổ Thiên khiển trách hai quan viên, lục đại gia tộc quan lại không dám đến đòi lại đất và sản nghiệp nữa, nhưng họ vẫn không ngại tìm đến để mong có một câu trả lời thỏa đáng. Dù sao thì Vũ sĩ và gia nô của bọn họ người thì chết kẻ thì bị thương, mấy tên quản gia tiên phong đều bị tạm giam.

Điều này khiến giới quý tộc Thiết Vân thành nổi lên một cơn chấn động lớn.

Đến để đòi lại công đạo, đến để xem náo nhiệt, còn có một số quan viên ở kinh thành đến để hòa giải. Tràng diện thật là vô cùng hỗn loạn!

Nhưng cục diện này chỉ kéo dài không tới nửa khắc thì từng đợt âm thanh như sấm dội từ bốn phía truyền tới. Một đám thiết kỵ dũng mãnh ập đến từ khắp bốn hướng, kỵ sĩ đi đầu nghiêm nghị rống lớn:

"Thánh thượng có chỉ: trưng dụng Lưu Thúy hồ làm nơi quân bộ chiêu mộ binh lính. Nếu ai dám phản kháng sẽ bị khép tội phản nghịch, tịch thu gia sản, tru di cửu tộc!"

Đội kỵ binh đi lại vài vòng quanh hồ, lớn tiếng hô đạo Thánh chỉ mười lần, sau đó mới nhảy xuống ngựa, mỗi hướng để lại hai tên kỵ binh trấn đóng, những kỵ binh còn lại đều rút về bên trong thành.

Từ đầu đến cuối, đám người đến gây chuyện không dám ngẩng đầu lên nhìn họ một cái, sức uy hiếp của đạo thánh chỉ này vô cùng rõ ràng.

Đám người của các đại gia tộc tiu nghỉu nhìn nhau rồi rời đi với vẻ mặt xám xịt.

Sở Dương vẫn ở trong lương đình nhắm mắt giả vờ ngủ, không hề phát ra bất kỳ thanh âm nào. Mãi cho đến khi đám kỵ binh rời đi, hắn mới mở hai mắt ra, mỉm cười thỏa mãn.

Cách làm của Thiết Bổ Thiên quả khiến cho người khác hài lòng. Nguồn: https://truyenbathu.net

Điều này cũng biểu lộ sự coi trọng của hắn đối với Sở Dương.

"Vậy thì ta liền giúp ngươi trấn áp nội loạn vậy!" Sở Dương cười khẽ rồi đứng dậy.

Giữa trưa, Sở Dương mới đến Bổ Thiên Các. Lúc này, đám người Thành Tử Ngang đang khẩn trương dựa vào tin tức thu được ngày hôm qua để tìm ra các manh mối đáng nghi.

Từ sáng đến giờ, đã có ba đội nhân mã được phái ra ngoài làm nhiệm vụ. Thấy Sở Dương đến, ai nấy trong Các đều nhìn hắn với ánh mắt kính phục.

"Nói cho ba đội nhân mã đã ra ngoài, dọc theo đường đi, bất kể gió thổi cỏ lay đều phải ghi chép kỹ càng cho ta. Trong quá trình hành động, tuyệt đối không được lộ ra những ghi chép đó!" Sở Dương an bài.

"Mặt khác, người được Bổ Thiên Tập Hiền Quán chiêu lãm, trước tiên nhất định phải xác định rõ về thân thế."

Sở Dương đảo mắt một vòng: "Đối với cao thủ Tập Hiền Quán thuê, ai đã thông qua xét duyệt thì phải khắc tên lên thẻ tre. Rõ chưa?"

Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng rùng mình: "Ngài… ngài.. muốn nói… trong Tập Hiền Quán cũng có nội gián?"

"Ta không có ý như vậy! Nhưng cẩn tắc vô áy náy! Một khi xảy ra sự cố thì có thể tìm hiểu ngọn nguồn, tìm ra một số manh mối mà trước kia chúng ta không chú ý tới."

Sở Dương mỉm cười nói: "Mặt khác, trong Tu Luyện Quán có một số khí tài phụ trợ, tất cả những ai không làm nhiệm vụ thì phải đi tu luyện."

Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng trợn tròn mắt. Đây không phải là dùng phương thức của quân đội để quản lý Bổ Thiên Các sao? Liệu như vậy có được không?

"Mặt khác, Thái tử có lệnh, phàm là người tu vi trên Vũ sĩ nhận lời mời đến Tập Hiền Quán, chỉ cần trúng tuyển liền thưởng trăm lượng bạc. Người có công, ngoài ban thưởng vàng bạc ra thì còn dựa theo công huân để ban tước vị. Cao nhất có thể đạt tới trọng thần triều đình, đại tướng vùng biên cương, thậm chí là vương hầu hoặc công tước!"

"Sao??? Trọng thần triều đình? Đại tướng vùng biên cương? Vương hầu! Công tước?!"

Thành Tử Ngang và Trần Vũ Đồng trợn tròn hai mắt: "Ngự tọa đại nhân!!!… Điều này… Không phải quá…"

Sở Dương thản nhiên nói: "Không có trọng thưởng, không có tiền đồ thì ai sẽ bán mạng cho ngươi. Các ngươi đều cho rằng người đến Bổ Thiên Các đều là chí sĩ vì dân vì nước sao? Chí sĩ cũng cần có cơm ăn, cũng muốn cưới vợ sinh con, cũng thèm vinh hoa phú quý!"

Hắn mỉm cười nhìn hai người nói: "Ngay cả hai người các ngươi cũng đều như vậy!"

Thành Tử Ngang cùng Trần Vũ Đồng nhìn nhau, cả hai đều thấy được một tia sáng lóe lên trong mắt đối phương.

"Thái tử thực sự đã nói vậy sao ạ?"

Thành Tử Ngang vẫn cảm thấy chưa tin lắm. Hắn tự cảm thấy với tu vi Võ Tôn của mình, tại Hạ Tam Thiên tuy không phải cao thủ, nhưng nếu muốn hùng bá một phương hay kiến công lập nghiệp thì không phải việc khó.

Nếu thực sự Thiết Bổ Thiên đã hứa hẹn như thế, vậy chính mình cần phải chăm chỉ, phải cố gắng hơn nữa!

"Điều này ta có thể bảo chứng!" Sở Dương nghiêm túc nói.

Trên mặt hai người Thành Tử Ngang lộ vẻ vui mừng không thể khống chế.

"Được rồi! Phái người mang toàn bộ tư liệu quan viên Thiết Vân thành tới chỗ ta. Trước hết bắt đầu từ Thiết Vân thành. Phải là Ngũ phẩm quan viên trở lên, cấp độ thấp hơn thì không cần!" Nói xong, Sở Dương liền quay người đi ra ngoài.

Có một câu hắn chưa nói hết đó là: "Phẩm cấp thấp thì Đệ Ngũ Khinh Nhu cũng không cần phải tốn công sức làm gì!"

Về phần luận công ban thưởng theo lời Sở Dương, một trăm lượng tự nhiên không ai coi vào đâu, quan trọng là phong chức đại tướng biên cương, vương hầu, công tước… Đây mới là điều hấp dẫn mọi người. Vào thời đại trọng dụng văn nhân trí sĩ như thế này, nhất là đối với đám nhân sĩ giang hồ bình thường đều đi vào con đường trộm cướp thì không cần phải nghĩ đây là điều hấp dẫn đến mức nào!

Sở Dương có thể đoán trước được, sau khi bố cáo được dán ra sẽ tạo thành chấn động đến cỡ nào.

Sở Dương muốn điều động tài liệu về quan viên, tin tức đó nhanh chóng truyền đến tai Thiết Bổ Thiên. Vị thái tử này ngay lập tức giống như gắn tên lửa vào mông, cấp tốc chạy tới.

"Sở tiên sinh muốn chỉnh đốn… quan viên triều đình sao?" Thiết Bổ Thiên ngồi còn chưa vững đã vội vàng hỏi.

"Ách! Không được sao?" Sở Dương hỏi ngược lại.

Thiết Bổ Thiên cười khổ một tiếng. Hắn cảm thấy quan hệ giữa mình và Sở Dương có chút kỳ dị. Bản thân mình tu luyện Đế Vương thần công, những năm gần đây mặc dù có bận bịu nhưng không khi nào gián đoạn, vì thế rất có khí chất của một bậc vương giả, quân lâm thiên hạ khiến cho người đối mặt phải kinh sợ.

Nhưng mỗi lần đối mặt với Sở Dương, thái độ của hắn với mình lại chỉ như đối với một người bình thường. Thiết Bổ Thiên không thể tưởng tượng nổi tâm tính mạnh mẽ của Sở Dương là từ đâu mà đến. Dù sao, trong tư liệu thì hắn cũng mới chỉ là một thiếu niên mới mười bảy tuổi thôi mà!

"Thiết Vân đã trải qua ba lần thanh tẩy triều đình rồi! Hiện tại lại tiếp tục, chỉ sợ là quá nhanh…" Thiết Bổ Thiên cay đắng nói.

"Từ khi Thiết Vân rơi vào thế yếu, có rất nhiều văn nhân trí sĩ thậm chí bỏ quan vị ở Thiết Vân. Nhất là nơi biên cảnh, có rất nhiều người di cư sang Đại Triệu, tham gia khoa cử bên đó…"

Trong lòng Thiết Bổ Thiên cũng biết nhất định phải chỉnh đốn triều đình, nhưng không ngờ Sở Dương lại hành động sớm như vậy.

"Những người như vậy, ngươi cho rằng ở lại Thiết Vân sẽ hữu dụng sao?"

Sở Dương cười mỉa mai: "Giống như Phượng Hoàng, sau dục hỏa mới có thể trùng sinh. Chỉ có thể từ bên trong gian khổ đứng lên mới có thể thật sự hùng mạnh? Nếu lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, sẽ chỉ dẫn tới con đường diệt vong!"

"Điều đó sao ta lại không hiểu chứ?" Thiết Bổ Thiên uể oải nói: "Hiện tại, chúng ta đã không còn nhiều người để thay thế nữa rồi!"

"Thà ít mà tinh!" Sở Dương lạnh lùng nói.

Thiết Bổ Thiên cúi đầu trầm tư một lát, sau đó ngẩng đầu nói: "Thế này vậy! Trước tiên ta đưa cho ngươi danh sách mấy trăm lão thế gia. Trong quá trình thanh tẩy, nếu đụng phải những người này, vậy… ngươi hãy mở cho họ một con đường sống đi!"

Thiết Bổ Thiên cười tự giễu: "Những thế gia này đều thâm căn cố đế ở Thiết Vân. Một khi họ nổi dậy, e rằng căn cơ của Thiết Vân cũng bị lung lay theo. Năm đó, Nhị thúc hai lần tẩy trừ cũng cố gắng tránh né họ. Ngươi cũng cần chú ý một chút!"

Sở Dương suy nghĩ một chút rồi nói: "Được rồi! Nhưng nếu thực sự không tránh khỏi, ta sẽ sử dụng phương pháp dịu dàng một chút."

Thiết Bổ Thiên cũng giả vờ không hiểu: "Vậy thì tốt! Bất kể là trị quốc hay làm việc gì, dịu dàng một chút vẫn tốt hơn!"

Hai người nhìn nhau cười, rốt cục cũng đứng chung một lập trường. Thiết Bổ Thiên hiểu rõ thứ gọi là "dịu dàng" trong lời của Sở Dương nhưng hắn cũng không vạch trần. Ngầm hiểu lẫn nhau mới là khôn ngoan, vạch trần ra thì là quá ngốc rồi!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện