Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 83: Muốn hết ngoại ưu phải an nội loạn



"Cô gia vốn rất không thích bị kẻ khác nắm mũi dắt đi như vậy, không ngờ lần này lại không thể không dựa theo kế hoạch của Sở tiên sinh mà hành động. Tuy nhiên sự thua thiệt lần này ta thực sự vẫn có thể vui vẻ mà chịu đựng. Sở tiên sinh dùng đòn phủ đầu như thế, bằng vào một thân áo vải chưa hề có tiếng tăm gì mà chỉ dựa vào hai bàn tay trắng lại có thể gây dựng cho mình một thân phận cao vời. Hơn nữa cũng dùng đủ loại thủ đoạn để biểu lộ rõ ràng rằng chí hướng của Sở tiên sinh không chịu cam lòng cúi đầu xưng thần, tới mức khiến cho Cô gia không thể tìm ra cách nào để bức bách được mà chỉ có thể dùng danh nghĩa hợp tác để đến đàm phán đại sự quốc gia với tiên sinh!"

Thiết Bổ Thiên bất đắc dĩ khẽ lắc đầu cười nhạt: "Sở tiên sinh chỉ một thân một mình mà đã có thể kiến tạo ra thế cục như vậy, sắp đặt xảo diệu, tính toán chính xác, trù tính chu đáo… quả khiến cho Cô gia thật sự bội phục sát đất! Hai chữ nhân tài này, Sở tiên sinh cực kỳ xứng đáng."

Sở Dương nheo mắt lại cười nói: "Lời khích lệ như vậy, ta luôn luôn là đến bao nhiêu nhận bấy nhiêu, càng nhiều càng tốt."

Hiện tại đã qua thời gian cò kè đàm phán, hơn nữa Thiết Bổ Thiên cũng đã nhượng bộ nên tự nhiên Sở Dương cũng muốn làm không khí hòa hoãn hơn một chút.

Thiết Bổ Thiên khẽ giật mình, không khống chế nổi mà cười khúc khích, sau lại như sực nhớ ra điều gì đó liền vội vàng lấy tay giả vờ lau lau khóe miệng một chút, mỉm cười nói: "Sở tiên sinh quả nhiên là khôi hài."

Trong tích tắc này, Sở Dương thoáng sởn hết cả gai ốc, gần như muốn vùng dậy chạy trối chết!

Thái tử...! Thái tử cái mẹ gì thế? Nữ nhân có thể gọi là thái tử sao? Đó là công chúa có được không?

Thiết Bổ Thiên rành rành là một nam nhân, thế mà vừa rồi lại biểu lộ phong thái mười phần yểu điệu thục nữ! Cái kiểu che miệng cười cười, sóng mắt lưu chuyển thế kia... Sở Dương nhìn mà hai mắt trợn ngược, khóe miệng run rẩy từng chặp.

Trời ạ....!

Ngài để cho ta đi nghịch chuyển vận mệnh, nghịch chuyển lịch sử thì cũng thôi đi… Giờ lại còn muốn cho ta cùng một thằng bóng hợp tác nữa là sao?

Sở Dương chỉ cảm thấy cả đầu óc cũng đều run rẩy, trong nội tâm rốt cục hiểu rõ: khó trách thằng này lại đi luyện cái Băng Tâm Triệt Ngọc Cốt thần công kia, cái kiểu đồng bóng như thế mà không luyện cái đó... quả cũng đúng là có chút đáng tiếc...

Đợi đến khi Thiết Bổ Thiên giả vờ lau miệng xong xuôi, rồi lại toát lên cái khí thế bao trùm thiên hạ thì Sở Dương chỉ cảm thấy toàn thân lông tóc đều dựng đứng, trời đất quay cuồng.

"Sở tiên sinh? Sở tiên sinh?" Thiết Bổ Thiên thấy hắn ngớ người ra thì lo lắng mà hỏi vội.

"Ách... Ách..." Sở Dương bừng tỉnh, mồ hôi ròng ròng tuôn ra trên trán… Nghĩ tới chuyện về sau còn phải hợp tác cùng loại người như thế này ít nhất hai năm nữa, đột nhiên Sở Dương không khỏi cảm thấy tương lai hoàn toàn là một mảnh hắc ám, nhân sinh tràn đầy bi kịch...

"Sở tiên sinh, lấy hiện trạng trước mắt của Thiết Vân quốc, nếu để cho Sở tiên sinh làm chủ vậy thì tiên sinh sẽ bắt đầu từ đâu đây?" Thiết Bổ Thiên mỉm cười, tựa hồ cũng không biết biến hóa trong tâm tình Sở Dương mà hỏi từ tốn.

"Ừ, chuyện này... Ta cũng cần suy nghĩ một chút đã." Sở Dương một tay day trán, ra vẻ đang suy tư. Hắn quả thật cũng cần suy nghĩ lại một chút đã, màn vừa rồi đúng là quá rung động.

"Muốn trừ hết ngoại ưu trước cần an nội loạn." Sở Dương toàn lực vận lên Cửu Kiếp Cửu Trọng Thiên thần công, đem những suy nghĩ tiêu cực vừa có áp xuống.

Muốn trừ hết ngoại ưu trước cần an nội loạn... Thiết Bổ Thiên nhịn không được rùng mình lạnh gáy khi nghe thấy những lời này. Câu này nghe sao mà quen thuộc như thế? Lần đầu tiên hắn nghe được những lời này thì Thiết Vân quốc cung đình đại biến, lần thứ hai nghe được câu này thì ba trăm vạn tướng sĩ hóa thành xương khô nơi sa trường… còn lần thứ ba khi hắn nghe thấy câu này là ngay giữa đương triều, hoàng thúc Thiết Long Thành giơ cao thanh đao đồ tể, đem hai ban văn võ sàng qua tuyển lại một lượt, giết tới máu chảy thành sông!

Hôm nay Sở Dương tới đây, chủ trương thứ nhất đưa ra vẫn là một câu nói nọ.

Chẳng lẽ, lại là một lần gió tanh mưa máu nữa sao?

"Lời này không sai." Thiết Bổ Thiên cười nói: "Nhưng vấn đề là... ngoại ưu mặc dù ở chỗ sáng, nhưng nội loạn lại ẩn trong chỗ bí mật rồi."

"Chỉ cần sàng lọc lại mà thôi." Sở Dương vốn đã tính trước nên cười nhạt nói.

"Nếu như Cô gia đem việc này toàn quyền ủy thác cho Sở tiên sinh thì thế nào?" Thiết Bổ Thiên cười cười, chính thức đưa ra yêu cầu hợp tác. Bạn đang đọc truyện tại - https://truyenbathu.net

"Còn chưa đủ!" Sở Dương lắc đầu.

"Chưa đủ?"

"Nghe nói Thái tử điện hạ đã tạo dựng một cái Bổ Thiên Các?" Sở Dương tao nhã hỏi, hấp háy mắt thản nhiên nói: "Nếu đã thật sự muốn hợp tác thì nên hoàn toàn tín nhiệm lẫn nhau đi. Ta muốn Bổ Thiên Các!"

Thiết Bổ Thiên lạnh lùng nhìn hắn, ánh mắt lạnh lẽo sau nửa ngày vẫn không thay đổi.

Thật lâu sau, Thiết Bổ Thiên khởi thân đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi đi tới lan can bên đình, dõi mắt nhìn sắc hồ lấp lánh trong ráng chiều mà lặng thinh kéo dài. Gió nhẹ quanh hồ thổi tới khiến tay áo choàng trắng phau của hắn tung bay phần phật.

"Trước khi Cô gia lên mười một tuổi thì chỉ là một đứa trẻ hồn nhiên vô cùng, được phụ hoàng yêu thương, được mẫu hậu âu yếm… còn có sáu tỷ tỷ của ta, mỗi người đều nâng như nâng trứng hứng tựa hứng hoa… không phiền không lo… Chỉ thấy thế giới này thật là đẹp đẽ." Lúc này Thiết Bổ Thiên đưa lưng về phía Sở Dương, trong mắt hắn đã có chút mông lung nhưng thanh âm vẫn bình tĩnh như trước.

"Từ khi ta sinh ra, phụ hoàng một mực rầu rĩ không vui, cũng một mực phong tỏa tin tức về sự hiện hữu của ta. Khi đó ta cũng hoàn toàn không biết lý do."

"Một năm kia, phụ hoàng kim giáp kim trụ, ngự giá thân chinh! Trong mắt ta, phụ hoàng giống như là chiến thần trên trời vậy, chắc chắn không gì không đánh đổ, bách chiến bách thắng! Nhưng không tới nửa năm sau thì cả bầu trời của ta đã sụp đổ! Khi phụ hoàng trở về thì lại là bị khiêng về, hấp hối."

"Mẫu hậu vừa mới tiến lên hầu hạ đã bị phụ hoàng bỗng nhiên nổi giận, dùng một kiếm đâm chết! Ông ấy tự tay giết chết người vợ mà mình yêu thương nhất!" Hai hàng lệ châu chảy dài trên má Thiết Bổ Thiên.

Thân thể Sở Dương chấn động, nhịn không được ngước đầu khiếp sợ nhìn Thiết Bổ Thiên. Hắn nghe tới đây thì cũng cực kỳ kinh khiếp. Vị Thiết Vân Quốc quân này vì sao phải giết chết thê tử của mình chứ?

"Sau đó, phụ hoàng đột nhiên bỗng thanh tỉnh trở lại, liên tục hạ chỉ đem sáu tỷ tỷ cùng sáu vị tỷ phu cả nhà xử trảm! Lại lệnh cho Nhị thúc suất lĩnh Bách chiến quân đánh thẳng vào hoàng cung, đem tất cả mọi người giết sạch sẽ! Ngày đó bên trong hoàng thành nơi nơi máu chảy thành sông, tất cả mọi người đều tưởng Nhị thúc tạo phản, nhưng về sau mới biết là không phải."

"Sau đó phụ hoàng cầm tay ta, chỉ nói một câu rồi liền hôn mê mất." Thiết Bổ Thiên thân hình thẳng tắp, dùng một loại thanh âm trầm thấp mà run rẩy, kiên quyết nhưng lại đau khổ nói: "Từ nay về sau, ngươi gọi là Thiết Bổ Thiên! Cả bầu trời Thiết Vân quốc đã sụp đổ, ta hi vọng ngươi có thể bổ cứu nó. Ngươi cần vĩnh viễn nhớ kỹ, để làm một quân chủ thì lòng dạ phải độc! Đã có thể hung ác quyết tâm giết địch nhân thì cũng phải hung ác kiên tâm mà tự hại chính mình mới được!"

"Nói xong, phụ hoàng nắm tay nhị thúc chỉ nói: "Giao cho ngươi đó." Sau đó phụ hoàng liền hôn mê bất tỉnh..."

Sở Dương nhíu mày, trầm mặc, trong nội tâm vẫn đang suy nghĩ: câu chuyện này của Thiết Bổ Thiên có nhiều điểm không rõ ràng, nhưng có một điều có thể khẳng định rằng thời điểm vị Thiết Vân Quốc quân kia ra tay giết chết thê tử cùng con gái của mình thì thần trí hoàn toàn thanh tỉnh đấy! Có câu hổ dữ còn không ăn thịt con, vì sao hắn phải làm vậy chứ?

Sở Dương mơ hồ cảm thấy, trong chuyện này dường như có một bí mật cực lớn!

Thiết Bổ Thiên hít một hơi thật sâu, đều đều kể tiếp: "Ta hận phụ hoàng, hận ông ấy đã giết chết tất cả thân nhân của ta! Nhưng nhị thúc lại cực kỳ nghiêm khắc đối với ta, hắn tuyên bố với bên ngoài rằng từ đó về sau ta chính là thái tử của Thiết Vân, trưởng thành sẽ chính thức là Thiết Vân quân chủ. Mà cũng bắt đầu từ đó, nhị thúc mời về vô số lão sư để dạy ta học thứ này thứ nọ, mỗi một ngày đều có ít nhất mười vị lão sư một mực chờ ta, mỗi ngày ta chỉ được ngủ có nửa canh giờ, mà ngay cả khi ăn cơm uống nước thì cũng có người ở trước mặt ta dạy dỗ. Nhị thúc cứ thấy ta hơi chút bê trễ là thấy một lần đánh một trận. Khi đó, một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày thì ít nhất có ba trăm ngày trên người ta đều đầy vết bầm tím. Sự nghiêm khắc của nhị thúc đối với ta đã vượt hẳn khỏi bất kỳ một vị nghiêm sư nào trong thiên hạ rồi!"

Thiết Bổ Thiên nhẹ nhàng nói: "Ta cũng thường xuyên tới thăm phụ hoàng, tuy phụ hoàng có đôi khi cũng sẽ thanh tỉnh, nhưng hễ cứ thanh tỉnh thì ông ấy lại hung hăng đòi tự sát, rồi sau khi bị ngăn cản thì ông ấy lại yên lặng rơi lệ… quanh năm suốt tháng ôm linh vị của mẫu hậu cùng các tỷ tỷ mà lệ rơi đầy mặt, thường xuyên khóc tới ngất đi, thân thể cũng càng ngày càng kém..."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện