Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 71: Cuồng Tôn kiếm quyết



Mặc dù Cố Độc Hành thiên phú nghịch thiên, tư chất tuyệt hảo, nhưng chờ đến khi hắn trở thành Kiếm Đế thì chỉ sợ ít nhất cũng đã sáu mươi tuổi rồi! Mà người con gái đang đau khổ dày vò tuổi trẻ ở trong Điền Long động kia so với hắn còn lớn hơn một tuổi. Rốt cuộc thì thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời cả hai người cứ thế trôi qua một cách uổng phí, không thể quay trở về được nữa.

"Nếu muốn đưa Tiểu Diệu tỷ ra khỏi động thì trừ phi ta đạt được cảnh giới Kiếm Đế. Thế nhưng đó lại là một việc khó khăn tới cỡ nào! Tiểu Diệu tỷ năm nay đã hai mươi mốt tuổi rồi!" Cố Độc Hành tỏ ra tuyệt vọng: "Cho dù ta có thăng tiến mạnh mẽ thì muốn đạt đến cảnh giới đó, ít nhất phải cần ba bốn mươi năm nữa! Ba bốn mươi năm đấy… Tiểu Diệu tỷ làm sao có thể chịu đựng được? Làm sao có thể chịu đựng được đây…!"

Sở Dương ngẩng đầu lên, trầm tư nói: "Chuyện này không phải là không có cách giải quyết!"

"Ngươi có biện pháp sao?"

Cố Độc Hành gấp rút đứng lên, va cả người vào chiếc bàn, làm đổ mấy chén rượu trên đó, đôi mắt mở lớn đầy mong chờ.

"Ừ!" Sở Dương bình tĩnh gật đầu và nói: "Cứ ngồi xuống đi đã rồi hãy nói. Cố huynh, do ngươi là người trong cuộc nên u mê không nhận ra thôi. Huynh chủ tu kiếm đạo đúng không?"

"Nhãn lực của Sở huynh thật là tinh tường." Khuôn mặt của Cố Độc Hành lộ ra thần sắc kinh ngạc. Quả thật hắn chỉ chú trọng vào việc tu luyện kiếm đạo, còn đối với các công pháp khác thì hắn không thèm liếc mắt đọc qua dù chỉ là một lần. Làm như vậy hắn mới có thể duy trì được sự chuyên tâm, dễ dàng dùng tốc độ nhanh nhất để tấn cấp!

Nhưng chuyện này từ trước đến nay mình cũng chưa nói với ai bao giờ. Người thiếu niên trước mặt này tuy có nhiều điểm đáng hân thưởng nhưng tuổi hắn còn quá trẻ, làm sao lại có nhãn lực lợi hại như thế được? Cho dù hắn có là Vũ giả cấp bậc cao hơn mình đi nữa, nếu không chủ động giao chiến với mình thì làm sao hắn có thể nhìn ra được mình chủ tu kiếm đạo?

Hắn làm sao mà biết được chuyện này nhỉ?

"Ngươi lấy kiếm đạo làm chủ thì cần phải biết có một câu nói: "Kiếm tẩu thiên phong*" Sở Dương mỉm cười: "Kiếm tẩu thiên phong tuy rằng có thể làm bị thương chính bản thân mình, nhưng một khi đã ra tay thì chính là tuyệt sát!"

"
Đúng vậy, nhưng… Đây là tu luyện, phải làm như thế nào mới có thể kiếm tẩu thiên phong?" Cố Độc Hành nhíu mày, vắt óc suy nghĩ. Bạn đang đọc truyện được copy tại Truyện Bất Hủ

"
Cố huynh, ngươi đã từng giết bao nhiêu người?" Sở Dương hơi nhướng mày.

"
Giết người?" Cố Độc Hành biến sắc mặt, rồi lập tức hít sâu một hơi, nói: "Bảy! Bảy tên khốn nạn!"

"
Quá ít! Nhất tướng công thành vạn cốt khô, huống hồ đây lại là con đường tu luyện nghịch thiên! Nếu muốn trở thành Kiếm Đế thì phải dùng thời gian cả đời mà trải qua vô số gió tanh mưa máu rồi mới có thể đạt đến cảnh giới đó!"

Sở Dương nhướng mày, trong mắt tinh quang đại phóng: "
Cố Độc Hành, nếu ngươi tin tưởng ta mà giao phó toàn bộ quy trình tu luyện trong vòng mười năm tới của ngươi cho ta, ta chắc chắn có thể giúp ngươi trong vòng mười năm tấn giai lên Kiếm Đế!"

"
Mười năm?" Hai mắt Cố Độc Hành mở lớn, ánh lên những tia quang mang chói mắt.

Mười năm tuy không phải là ngắn, nhưng nếu đem so với khoảng thời gian ba bốn mươi năm thì chắc chắn là nhanh hơn nhiều lắm. Huống hồ mười năm sau, hắn chỉ mới tầm ba mươi tuổi, nên cũng không lo bị chậm trễ.

Chỉ có điều…, việc này là sự thật sao?

Sở Dương không nói gì, chỉ lẳng lặng mỉm cười coi như đã cho Cố Độc Hành một câu trả lời.

"Ta đáp ứng!" Cố Độc Hành hạ quyết tâm: "Chỉ cần có thể giải thoát cho Tiểu Diệu tỷ trong thời gian ngắn nhất thì đừng nói là mười năm, cho dù bảo ta giao cả đời này vào tay ngươi, ta cũng không chút do dự!"

"
Tốt! Giao dịch hoàn thành!" Sở Dương vươn tay ra: "Chỉ cần ngươi nghe theo ta thì trong vòng mười năm ta sẽ giúp các ngươi được đoàn tụ! Mà trong thời gian này, mong là chúng ta hợp tác vui vẻ!"

"
Ta đây hiện tại phải làm gì?" Cố Độc Hành hỏi.

"
Nếu ngươi sợ bị bại lộ thân phận thì không cần phải lo lắng, trước tiên có thể cải trang khuôn mặt một chút." Sở Dương thản nhiên nói: "Tiếp theo, việc ngươi cần làm là thay ta quản lí Thiên Binh Các, trông giữ mấy thanh bảo kiếm này. Giờ thì hãy ngủ một giấc thật ngon đi đã, tĩnh dưỡng tinh thần cho thật tốt. Tương lai trong vòng mười năm tới, máu phải chảy thành sông dưới kiếm của ngươi! Địch nhân của ngươi phải trải dài khắp đại lục! Ngươi nhất định phải giãy dụa cầu sinh giữa ranh giới sinh tử, đột phá bản thân trong từng hiểm cảnh mới có thể đạt được cảnh giới kiếm tẩu thiên phong mà ta vừa đề cập!"

"
Đây là một con đường rất khó khăn, mà cũng không có cách nào quay đầu lại! Nhưng ta tin tưởng rằng ngươi đã chuẩn bị kỹ càng để bước tới! Tất cả vì người con gái mà ngươi yêu, Cố Diệu Linh!"

Khi nghe thấy ba chữ "
Cố Diệu Linh" kia thì Cố Độc Hành bất chợt nắm chặt tay lại, trong cổ phát ra thanh âm rên rỉ trầm thấp giống như dã thú bị thương. Chỉ có tự bản thân hắn mới biết mỗi khi nhắc đến cái tên này chính là đã đâm một nhát dao vào trong thâm tâm của hắn.

Không có đường lui ư? Vì Tiểu Diệu tỷ thì ta còn cần gì đường lui!

Sở Dương đi đến bên quầy, rồi nhanh chóng lấy ra giấy bút để lên trước mặt. Sau khi suy nghĩ một lúc hắn liền bắt đầu viết ra điều gì đó lên trên giấy.

Thấy vậy, Cố Độc Hành bèn chuyển động thân hình đến bên cạnh hắn, nhìn xem hắn viết cái gì. Nhưng chỉ nhìn được một lúc thì đôi mắt của Cố Độc Hành đã trợn trừng lên, hai con ngươi lồi ra ngoài giống như hai quả trứng gà!

"Cuồng Tôn Kiếm Quyết?"

Cố Độc Hành khó khăn nói ra bốn chữ ở trên giấy! Sau đó hắn lập tức ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt lộ vẻ khó tin nhìn Sở Dương: "
Cái này… có phải là thật hay không?"

Cuồng Tôn Kiếm Quyết chính là một công pháp tu luyện kiếm đạo nhanh nhất, một khi đã vận hành thì toàn bộ thân thể lẫn tinh thần của người sử dụng phải tập trung vào đó, nếu chưa đến một giai đoạn nhất định thì căn bản không dừng lại được. Đây cũng là một phương pháp tu luyện cực đoan nhất, hoặc là thân thể sẽ bị hủy diệt khi đạt đến cực hạn, hoặc là kiếm kĩ của mình sẽ được tăng lên một tầng nữa.

Tu luyện Cuồng Tôn Kiêm Quyết thì một là có thể thành công, còn khả năng thứ hai chính là cái chết. Không có con đường thứ ba để lựa chọn!

Theo truyền thuyết mấy trăm năm trước thì bộ kiếm quyết này là do Phong Tâm Kiếm Vương sáng tạo ra. Nói là Phong Tâm nhưng kì thật phải gọi hắn là Điên Tâm mới đúng. Bởi vì tất cả mọi người đều nhận định người sáng tạo ra thứ kiếm quyết như vậy tuyệt đối là một kẻ điên.

Kiếm quyết này do Sở Dương trong kiếp trước dành được trong một lần đoạt bảo ở Trung Tam Thiên. Khi đó, có người đã phát hiện ra nơi chôn cất của Phong Tâm Kiếm Vương, và từ trong đó lấy ra được bộ kiếm quyết này. Nhưng sau khi trải qua nghiên cứu một thời gian dài thì người đó mới phát hiện mặc dù kiếm quyết này có thể đề thăng tu vi với tốc độ cực nhanh, nhưng một khi luyện kiếm đến tầng cuối cùng thì người luyện cũng chân chính biến thành một kẻ điên.

Phong Tâm Kiếm Vương cũng bởi vì tu luyện bộ kiếm quyết này đến phát điên mà chết! Vô số người có ý định sửa đổi, biến bộ kiếm quyết vô dụng đó trở thành một báu vật nhưng không ai có thể thành công. Vì vậy mà Cuồng Tôn Kiếm Quyết cũng đã bị mọi người vứt bỏ một cách không thương tiếc. Dù rằng kiếm quyết có uy lực lớn đến mấy nhưng một khi đã biến thành kẻ điên thì cũng tương đương với việc không sử dụng được.

Nhưng nội dung của kiếm quyết này thật sự là từ Trung Tam Thiên lưu truyền tới nay.

Cho đến một ngày, sau khi xem xét kĩ càng lại một hồi thì Sở Dương liền phát hiện ra Cuồng Tôn Kiếm Quyết cùng với một đoạn pháp môn bên trong Cửu Kiếp kiếm đệ tam đoạn có chút giống nhau, chỉ có điều Cuồng Tôn Kiếm Quyết vẫn còn kém xa.

Nhưng chỉ cần đổi lại một số vị trí trọng yếu trong khẩu quyết của Cuồng Tôn Kiếm Quyết là đã có thể tu luyện được như bình thường. Hơn nữa tu luyện khẩu quyết này sẽ thúc đẩy tốc độ tăng cấp lên đến cực hạn gần như là điên cuồng.

Nhưng Cuồng Tôn Kiếm Quyết này có uy lực kém hơn so với Cửu Kiếp kiếm không chỉ là một cấp bậc, cho nên Sở Dương không hề tu luyện. Tuy nhiên, nó vẫn để lại ấn tượng sâu sắc đối với hắn.

Và hiện tại, nó đã có chỗ để sử dụng rồi. Đối với một kẻ si mê kiếm đã đạt đến trình độ điên cuồng như Cố Độc Hành thì kiếm quyết này vô cùng thích hợp!

"Cầm lấy đi!" Sở Dương viết xong chữ cuối cùng, đưa tờ giấy còn chưa ráo mực lên miệng thổi phù phù rồi mới đưa cho Cố Độc Hành. Đây là Cuồng Tôn Kiếm Quyết đã qua cải tiến. Giờ đây tu luyện thứ này chỉ cần có nghị lực là đủ!

Cố Độc Hành tiếp nhận kiếm quyết mà hai tay run rẩy một cách kịch liệt. Chính tờ giấy mỏng manh này đã làm cho hắn nhìn thấy niềm hi vọng cứu giúp Cố Diệu Linh trong thời gian sớm nhất.

Có ai mà không kích động được chứ?

------------

* Ý nói kiếm không hề có chiêu thức, quy tắc cố định

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện