Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên

Chương 51: Cầm tặc tiên cầm vương



Địch nhân đầu tiên đập vào mắt hắn chính là một tên đang ẩn nấp trong một tầng lá cây, chỉ để lộ ra đôi mắt lãnh khốc và tỉnh táo, không hề có bất kỳ biểu cảm nào trong đó.

Chỉ cần nhìn vào đôi mắt đó là có thể biết người này chính là điển hình của thiết huyết chiến sĩ bách chiến bách thắng trên chiến trường! Người như vậy chỉ có một tâm niệm duy nhất trong đầu: giết chết địch nhân, hoàn thành nhiệm vụ!

Trên mặt đất ở trước mặt hắn lộ ra một đống nỏ lớn, trên mỗi cây nỏ đều đã lắp sẵn mười mũi tên đen nhánh, đuôi có lông vũ, đầu tên tỏa ra sáng ánh sáng lập lòe sẵn sàng kích phát bất cứ lúc nào.

Sở Dương cẩn thận nín hơi, chậm rãi tiến lên. Hiện tại thân thể của hắn đã ẩn tàng trên ngọn cây, như một U Linh vô thanh vô tức nương theo tàng cây rậm rạp mà quỷ dị tiến lên.

Sở Dương từ trên cao nhìn xuống, cẩn thận xem xét bốn phía bên dưới. Khắp phụ cận chung quanh vậy mà có cơ man những đầu mũi tên lóe sáng như vậy, từ số lượng mà đoán ít nhất cũng phải có đến 50 - 60 người!

Cái này rõ ràng chính là đã có dự mưu mai phục từ trước! Địch nhân làm sao lại biết rõ đoàn người sẽ nghỉ ngơi ở chỗ này? Hơn nữa rõ ràng còn bố trí trước trận hình cung nỏ như vậy?

Nhìn vị trí của từng người bên đối phương đang ẩn tàng, Sở Dương không khỏi cau chặt chân mày. Đội ngũ của đối phương quá mức tinh xảo!

Phương vị mai phục của mỗi người bên đối phương đều có thể quan sát được ít nhất ba người bên trong tầm mắt. Như vậy sẽ giúp họ hô ứng lẫn nhau, không hề có tí sơ hở nào. Vạn nhất bị phát hiện cũng có thể trợ giúp cho nhau thật tốt!

Chỉ có những binh sĩ rất tinh duệ trong quân đội mới có thể bày ra trận thế này! Nếu muốn tập kích bất kỳ người nào trong đó, tất nhiên sẽ bị bất kỳ người nào trong ba người phát hiện!

Bởi vì bộ vị ẩn thân của đối phương không những là tuyệt đối che mắt bên ngoài, mà còn tạo thành một trận hình không hề có bất kỳ góc chết nào! Nếu muốn vô thanh vô tức tiêu diệt một chi đội ngũ như vậy, chỉ còn một cách là đánh từ trong ra bên ngoài chứ không thể có bất kỳ biện pháp nào khác!

Tại vị trí trung tâm trận hình, ẩn sau một lùm cây thấp là một bóng người mơ hồ ngồi im không nhúc nhích. Mới nhìn qua, thân ảnh đó cũng không có gì khác so với những người còn lại nhưng Sở Dương vẫn nhận ra được người này chính là nhân vật trọng yếu nhất.

Bởi vì vị trí mà hắn ẩn núp có ít nhất mười người vây xung quanh và cùng để mắt đến hắn! Tại những vị trí khác, tối đa chỉ có năm người lập thành vòng bảo vệ như thế. Hơn nữa, vị trí của hắn đúng ngay tại trung tâm, cả trận hình chẳng khác nào một tấm lưới đan xen thủ hộ cho hắn. Ở bên cạnh hắn, thấp thoáng dưới đám cành lá là một cỗ xa nỗ cực lớn! Đó chính là Công thành nỗ.

Đúng lúc này, bên ngoài rừng rậm rõ ràng mà truyền đến âm thanh nói chuyện của Cao lão đầu cùng tám người kia: "Nếu hiện tại ngươi mang theo Đỗ Thế Tình quay trở về, chúng ta tuyệt đối sẽ không truy kích…" Những lời này vừa lọt vào trong lỗ tai Sở Dương, đột nhiên hắn khẽ máy động tâm tư, đã đại khái suy đoán được lai lịch của những người này.

Những người này có Công thành nỗ, hơn nữa kỷ luật nghiêm minh, tất nhiên là quân đội có bối cảnh!

Sở Dương thân thể như ma quỷ nhẹ nhàng phiêu diêu, vô thanh vô tức tiếp cận kẻ chỉ huy. Hắn đột nhiên đạp mạnh hai chân, cả người như thiểm điện từ trên ngọn cây phóng xuống, tư thế tựa lão ưng quắp mồi, mười ngón cong lại rồi mãnh liệt chụp tới!

Lúc Sở Dương còn cách người này chưa đến một trượng thì đột nhiên có một tiếng rít gió vang lên, một mũi tên bất chợt từ phương khác đã nhanh như chớp bắn về phía Sở Dương. Mũi tên này tựa hồ đã báo động cho toàn đội hình, lập tức từ bốn phương tám hướng có ít nhất có ba bốn mươi mũi tên nhọn hoắt như thiểm điện bay tới, tạo thành một tràng tiếng rít gào thét trên không trung.

Nhưng ngoại trừ mũi tên đầu tiên còn có tính uy hiếp, những mũi tên khác rõ ràng là đã chậm một bước.

Sở Dương nghiêng người sang một bên, đầu mũi tên thứ nhất liền xẹt qua chóp mũi hắn trong gang tấc, hai tay vẫn giữ nguyên chiêu thức, trảo phong vẫn ầm ầm chụp xuống.

Nhìn thấy vị trí của đối phương, Sở Dương liền lập tức cải biến chủ ý, chủ động xuất kích. Chỉ cần chi đội ngũ này phát hiện ra hắn, tại phối hợp không nhịp nhàng là hắn đã có thể dùng tốc độ của mình làm loạn tiết tấu của bọn họ, từ đó mới phá hư trận hình phối hợp kín kẽ này!

Hiện tại không phải là thời gian giết địch, mà phải quấy loạn bố trí của đối phương trước!

Hơn nữa, xác suất đối phương có thân phận rất trọng yếu là khá lớn, chỉ cần bắt được hắn là có thể làm tan rã trận hình mai phục này!

Phải bắt được người này, hắn chỉ có một cơ hội xuất thủ duy nhất!

Người này lập tức phát hiện ra Sở Dương, đôi mắt hắn bừng lóe sáng nhưng lại không hề hoảng loạn, lập tức hét lớn một tiếng, thân thể cứ như vậy mà nhanh nhẹn nhảy dựng lên, khi thân hình vừa mới nhấc lên khỏi mặt đất thì lập tức xoay mình kết hợp với vươn tay ra sau, bắn thẳng mười mũi tên về hướng Sở Dương, tiếp đó là một luồn đao quang thoáng hiện, hung hăng bổ về phía cần cổ Sở Dương.

Sở Dương thân thể phiêu hốt nhẹ nhàng tránh thoát khỏi mười mũi tên kia, cánh tay phải nhoáng một cái đã duỗi thẳng và xuyên qua ánh đao chập trùng, từ trảo đổi thành chưởng vỗ vào sau ót đại hán này, động tác nhanh tới cực điểm.

Đại hán phẫn nộ trợn trừng hai mắt, trong ánh mắt hiện lên thần sắc không thể tin nổi, cả người như một khúc gỗ ngã ầm xuống đất.

Đại hán này tuy phản ứng rất nhanh nhưng Sở Dương vốn là từ trên cao phóng xuống, mà tên kia vốn lại đang lom khom nằm sấp, giờ bỗng nhiên cải biến tư thế nghênh địch nên trở tay không kịp, hơn nữa một kích này của Sở Dương như là lôi đình giáng xuống, xuất kỳ bất ý nên tên kia làm sao chống cự kịp.

Sở Dương không đợi hắn hoàn toàn ngã xuống, tay phải nhanh chóng túm lấy cổ áo và nhấc bổng hắn lên, thân hình vừa rơi xuống lập tức đạp mạnh hai chân xuống đất, cả người như chiếc lò xo bị dồn nén rồi bắn ngược lên không. Ngay tại lúc đó, có hơn mười mũi tên đã "xoát… xoát…" cắm tại vị trí mà hắn vừa mới rơi xuống!

Sở Dương thân hình vừa mới nhảy lên, hai chân liền đạp mạnh vào tàng cây.

"Rào… rào…"

Dưới cái đạp của Sở Dương, cây đại thụ cũng trở nên lay động kịch liệt. Ẩn trong đám cành lá bay tán loạn như mưa, thân ảnh Sở Dương như một mũi tên rời cung bắn thẳng ra ngoài. Đại hán kia cũng phải nặng gần đến hai trăm cân, vậy mà Sở Dương lại túm lấy một tay như không có gì, động tác vẫn dứt khoát và mau lẹ như trước.

Hàng trăm mũi tên đuôi lông vũ ào ào như thác lũ đuổi theo lưng Sở Dương nhưng hắn lại chẳng hề bận tâm đến chuyện đó, chẳng qua là đung đưa thân hình vài lần là đã có thể né tránh toàn bộ. Bộ hắc y trên người Sở Dương phía trước ngực và sau lưng bị bắn cho tơi tả nhưng da thịt hắn lại không hề có nửa điểm vết thương nào.

Rõ ràng là có vài mũi tên đã ghim thẳng vào người Sở Dương, nhưng chỉ một khắc sau đó mũi tên kia lại xuyên thấu qua quần áo của hắn mà bay ra một cách quỷ dị, trong khi thân ảnh Sở Dương thế nhưng lại không hề thay đổi, càng lúc phóng đi càng nhanh!

Đám quân lính mai phục rõ ràng là cố kỵ Sở Dương đang tóm theo hắc y nhân kia. Bọn hắn mỗi lần bắn tên đều tận lực tránh nhắm trúng người kia, như vậy đã vô hình trung giúp cho Sở Dương hành động thuận tiện hơn, cũng như giúp hắn xác định chắc chắn trong lòng về thân phận hắc y nhân!

Người này có thân phận tuyệt đối không đơn giản!

Hai chân Sở Dương không ngừng đạp liên tiếp vào các thân đại thụ, thân ảnh nhanh như thiểm điện xuyên qua rừng cây rậm rạp. Những mũi tên xé gió đuổi theo phía sau lưng hắn tuyệt đại bộ phận đều cắm hết vào thân cây!

Chỉ sau vài lần hô hấp, Sở Dương đã để lại sau lưng từng đạo tàn ảnh lờ mờ vẫn còn vũ động, nhưng hắn thì đã sắp lao ra khỏi rừng rậm!

Phía trước đột nhiên có một tiếng gầm lên vang dội, ba bốn bóng người đồng thời nhảy ra, liều chết quên mình vung đao mãnh liệt chém xuống, phong tỏa kín toàn bộ đường lui của Sở Dương. Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.

Sở Dương ánh mắt lóe lên, đột nhiên hai chân nhún mạnh, thân hình vốn đang phóng về phía trước lại quỷ dị biến thành thẳng tắp bay lên cao chừng ba trượng, sau khi vượt quá đỉnh đầu những người này, Sở Dương lại tiếp tục mạnh mẽ búng chân nhánh đại thụ đằng sau lưng mình, cắp theo đại hán trong tay, giống như một ngôi sao băng bay ra ngoài, để lại phía sau cành đại thụ vẫn còn đang rung lên bần bật.

Ra khỏi rừng rậm, tiến nhập bên trong cánh đồng bát ngát.

Nhân thủ mai phục bốn phía đã không thể ẩn nấp được nữa, liền nhao nhao hiện thân từ bốn phương tám hướng đuổi theo Sở Dương. Đằng sau lớp vải đen che mặt, ánh mắt mỗi người đều đã sớm mất đi vẻ trấn định lãnh khốc lúc ban đầu, thay thế vào đó một sự lo lắng đến cùng cực.

Bọn hắn vốn lên kế hoạch rất tỉ mỉ, chỉ chờ khi tám vị cao thủ kia lao ra, quấy rối và tiêu hao đại đa số chiến lực của địch nhân là lập tức xông ra, thừa dịp hỗn loạn mà giết chết Đỗ Thế Tình, sau đó giải tán ngay lập tức.

Không nghĩ tới trong lúc quyết định lại xuất hiện một tên tiểu tử khốn kiếp không rõ lai lịch, vừa ra đã điểm ngay vào yếu điểm của bọn họ, chớp mắt đã vung tay bắt người giữa vòng vây, phát vỡ toàn bộ kế hoạch!

Mặc dù bọn họ tất cả đều tức giận trong lòng nhưng mỗi người đều thực sự vô cùng nghi hoặc: "Trong vòng vây kín như áo trời như vậy, tên tiểu tử này sao có thể hành động chuẩn xác như thế? Vừa ra tay liền bắt ngay người trọng yếu nhất? Chẳng lẽ hắn có thể bói toán trước được hết thảy hay sao?"

Kế hoạch lần này đổ bể như vậy, làm sao bọn họ có thể quay về phục mệnh đây!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện