Nga Mỵ

Chương 514: Phiên Ngoại 01: Chưa yêu đã quên tình



Edit: Rệp

Beta: Sakura

Vô số tu sĩ tại nhân giới đều lấy chuyện phi thăng làm mục tiêu ngay từ lúc sinh ra , đối với Liên Nhi mà nói, phi thăng chẳng qua chỉ là đổi một nơi khác để tu hành mà thôi. Ngoại trừ việc Tiên khí tràn đầy, tu vi trong người cao hơn lúc trước, Liên Nhi không hề cảm nhận được chỗ khác nhau giữa Nhân giới và Tiên giới. Đối với nàng đây cũng chỉ là một cuộc sống trường sinh dài đằng đẳng. Thậm chí nàng còn không biết mục đích sống của mình là cái gì, chỉ theo bản năng không ngừng tu luyện.

Tiên giới lớn như thế vậy mà nàng lại gặp cố nhân , phi thăng chưa đến trăm năm liền vô tình gặp được Ngọc Khiết Thần Vương Ngao Giảo và Băng Hoả Thần Vương Lâm Bảo Thạch.Bởi vì bọn họ mạnh mẽ yêu cầu, Liên nhi cũng không còn cách nào khác mà ở tại động phủ gần đó.

Hai người này…..hết sức thú vị, cả ngày hết đấu pháp thì chuyển sang đấu võ mồm, thế mà lại làm láng giềng của nhau, không bao giờ yên tĩnh cả.

Mỗi lần hai người đánh nhau, kết quả bao giờ cũng là Lâm Bảo Thạch rơi vào thế hạ phong , nhưng càng thua thì càng ngoan cố, thường xuyên chủ động tới tận cửa tìm hoạ. Nhiều lần như vậy Liên nhi cũng hiếm có mà sinh ra vài phần khó hiểu cùng với không đành lòng.

Ngao Giảo dường như cũng lấy việc đả kích Lâm Bảo Thạch làm niềm vui, nhưng mà có một lần Lâm Bảo Thạch tu luyện gặp sự cố, nàng liền khẩn trương hơn bất cứ ai, thậm chí bản thân còn không màng nguy hiểm lẻn vào cấm giới tìm tiên dược chữa thương cho hắn.

Chắc nàng cũng sợ Lâm Bảo Thạch gặp chuyện không may sẽ không thể tiếp tục bị nàng “ ngược đãi “ được nữa ?

Liên nhi cảm thấy , những tên gia hoả tu tiên này có suy nghĩ vô cùng phức tạp và khó hiểu.

Ngày hôm đó, Liên nhi đang cùng Ngao Giảo thảo luyện những tâm đắc khi tu luyện, chợt hạ nhân báo lại đã gần đến giờ Bắc Hải Long Quân tổ chức tiệc cưới, xin Ngao Giảo chuẩn bị đến dự

Trong lòng Liên nhi khẽ động, Bắc Hải Long Quân….không lẽ là Long Thiệp Lan?

Dường như Ngao Giảo nhìn thấy nghi vấn của nàng, cho hạ nhân lui xuống liền mỉm cười nói với nàng : “ Bắc Hải Long Quân chính là Long Thiệp Lan, hắn đã từng cùng ngươi làm bạn tại nhân giới một vạn năm, là bạn già với nhau. Lúc trước hắn cứ một mực ngao du khắp Tiên giới không hề ở một chỗ cố định, đại khái chắc là cũng không biết ngươi đã phi thăng. Thiếu chút nữa ta cũng quên mất hắn có chuyện nói với ngươi, hôm nay đúng lúc, ngươi liền theo ta một chuyến, gặp cố nhân đi.”

Liên nhi gật đầu, quan hệ của nàng và Long Thiệp Lan đúng là vô cùng thân mật, thậm chí cái tên Vũ của nàng cũng chính là do Long Thiệp Lan gọi lúc còn ở nhân giới, cũng chỉ có một mình hắn gọi nàng là Vũ.

Long Thiệp Lan trước khi phi thăng vẫn không quên phân ra một luồng thần thức ở lại Nhân giới chiếu cố nàng, hóa hình pháp thân của nàng chính là bám vào luồng thần thức tại long cốt đó mà luyện thành, đáng tiếc luồng thần thức ít ỏi đó không kịp đợi nàng phi thăng lên Tiên giới đã hoàn toàn tiêu tán.

Bản thân có thể nhìn thấy Long Thiệp Lan cũng tốt, trong lòng Liên nhi liền dâng lên vài phần mong đợi mà chính nàng cũng không biết.

Long Tộc và Phượng Hoàng Tộc vào vạn năm trước lợi dụng đại thần thông di chuyển toàn bộ tộc nhân đến Tiên giới, Long Thiệp Lan lại bị sót lại ở Nhân giới dựa vào bản thân mà tu hành đắc đạo phi thăng. Vô cùng được coi trọng trong Long tộc. Là người nổi bật nhất trong những người trẻ tuổi. Tiệc cưới của hắn là do tộc trưởng Long Tộc chủ trì vô cùng uy thế, không ít tu sĩ có giao hảo với Long tộc rối rít đến đây chúc mừng. Liên Nhi và Ngao Giảo, Lâm Bảo Thạch đứng ở một chỗ, trong tai nghe được rất nhiều nữ tu nghị luận. . . . . .

“ Vận khí của đoá hoa sen nhỏ kia thật tốt a, có thể được Bắc Hải long Quân xem trọng, có thể có được một thân tu vi, nàng vốn là ngay cả ta cũng không bằng!” không ít nữ tu và nữ tiên có chung tiếng lòng.

Có thể được Long Quân thú cưới chính là một bước lên trời. Ai cũng biết Long Thiệp Lan chính là tộc trưởng kế nhiệm của Long tộc. Hiện tại đã nắm quyền lớn trong Long tộc.

Trong tiên giới rất nhiều”Dân bản địa” tu vi cũng cao lắm, tu sĩ từ nhân giới tự thân tu hành phi thăng mà đến chính là người vô cùng nổi bật.

Liên Nhi nghe được những lời bàn tán không tốt, không khỏi âm thầm cau mày, thay vì ghen tỵ hắn còn không bằng bản thân cố gắng tu luyện tranh thủ trở nên mạnh mẽ hơn.

Ngao Giảo tự nhiên cũng nghe đến những thứ rãnh rỗi bàn tán lộn xộn này , nhàn nhạt cười với Liên Nhi nói: ‘ Ta vốn cho rằng ngươi và Long Thiệp Lan mới là một đôi, không nghĩ tới cuối cùng hắn không thể khiến ngươi động tâm”, trong giọng nói mang theo một tia tiếc nuối.

Liên Nhi có chút kỳ quái nhìn nàng một cái, mình và Long Thiệp Lan? Trong lòng nàng hoảng hốt nhớ đến ánh mắt nhìn nàng của luồng thần thức trước khi tiêu tán. Nàng vẫn không hiểu cái nhìn ẩn ý như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra hết với nàng nhưng cuối cùng không nói gì.

Tiếng nhạc như có như không từ chân trời truyền đến, hôm nay chủ nhân tiệc cưới ngồi trên một chiếc xe hình hoa sen được một đôi thiên long kéo từ phương bắc nhanh nhẹn đi đến. Đông đảo cường giả Long tộc trẻ tuổi mở đường, vô số tiên hoa xung quanh xe kéo tung hoa đánh đàn, cánh hoa bay múa trong gió cùng tiếng nhạc vang lên, toàn bộ khách đều nhất thời quên mất ngôn ngữ, chỉ chăm chú nhìn một đôi bích nhân trên xe không khỏi hâm mộ và ghen tị

Bộ dáng của Long Thiệp Lan vẫn giống như trong trí nhớ nhưng hình như có hơi khác một tí, Liên Nhi nhìn qua nhận thấy khuôn mặt tuấn mỹ quen thuộc thì tim đập mạnh và loạn nhịp.

Ánh mắt của hắn vẫn thâm thuý như hội tụ muôn ngàn ngôi sao, chẳng qua là trong mắt đã bớt đi một chút gì đó. Khiến cho Liên Nhi rõ ràng hiểu được, hắn không phải là Long Thiệp Lan “kia”, người vẫn luôn canh giữ bên người nàng nhưng sau cùng trước khi nàng kịp hoá hình đã tan biến mất.

Cũng đúng, biến mất chính là một luồn thần thức của Long Thiệp Lan tại Nhân giới. . . . . . Liên Nhi bỗng nhiên có chút cảm giác vô vị.

“ Người” đã từng dùng ánh mắt kỳ quái nhìn nàng đã hoàn toàn biến mất trong thiên địa.

Ngồi bên cạnh Long Thiệp Lan là một cô gái thanh lệ tuyệt luân, nhìn qua có vài phần quen mắt.

Nhìn nhân vật nổi bật kia, gần đó không ít nữ tiên và nữ tu đánh giá Liên nhi, ánh mắt bỗng nhiêu ý vị thâm trường.

Ngao Giảo cho tới bây giờ tính tình vẫn luôn thẳng thắng nói : “ Vị thê tử của Long Thiệp Lan này bộ dáng có bảy phần tương tự ngươi a.”

Liên Nhi sửng sốt, rốt cuộc đã hiểu nguyên nhân vì sao cảm thấy quen mắt, trong lòng liền dân lên mấy phần cảm giác kỳ lạ không rõ ràng.

Long Thiệp Lan phi thăng lúc nàng vẫn chưa hoá hình, đến cả bản thân nàng cũng không biết mình hoá hình thành công sẽ có bộ dạng gì, nàng và đạo lữ của hắn gần giống nhau, chắc chỉ trùng hợp mà thôi.

Một nữ tu gần đó mang theo vài phần lấy lòng và không cam lòng nói với Liên Nhi : “ Bắc Hải Long Quân tìm người này……nhìn qua cũng chỉ là Bạch Liên Dao Trì bình thường biến thành, làm sao có thể bì được với Hinh Liên Thần Quân xuất thân cao quý pháp lực vô biên ?!”

Liên Nhi quả thật chính là tiên hoa Băng Hinh Hải Liên cửu phẩm, cho dù ở Tiên giới cũng tương đối nổi danh, cộng thêm nàng là từ Nhân giới dựa vào bản thân tu luyện phi thăng Tiên giới, thực lực quả thật cũng cường đại hơn Hoa Tiên bình thường ở Tiên Giới rất nhiều.

Nhưng mà tâm tư Liên Nhi chậm chạp, thuần khiết, hơn nữa tính tình lại thanh đạm. Đối với khen tặng hình thức như thế này cũng chỉ là gió thoảng bên tai.

Nữ tu kia thấy Liên Nhi biểu tình lạnh nhạt, hờ hững với mình, hừ nhẹ quay sang thì thầm với đồng bạn : “ Chân chính là một tượng đá giả làm người, một chút thú vị cũng không có, khó trách Bắc Hải Long Quân thà rằng tìm một tiểu tiên hoa bình thường chứ cũng không tới trêu chọc vị đại tiên cao cao tại thượng không có máu, không có nước mắt này.”

Hai nữ tu cười một lúc, tự cho rằng sử dụng phép thuật ngăn cách thì Liên Nhi sẽ không nghe được cái gì.

Liên Nhi cũng không tức giận, chỉ là nhớ lại lúc còn ở Nhân giới , từng có nữ hài nhỏ tuổi chỉ về phía nàng mắng to nói nàng là khối đầu gỗ. . . . . . Người tu tiên không phải là vốn nên như thế sao?

Trong Tiên giới cho dù có không ít người như Long Thiệp Lan lựa chọn đạo lữ tiên nhân, quan hệ trong đó có thể thanh đạm như nước nhưng cũng có thể tâm đầu ý hợp giống như nàng từng nghe nói qua là “ tình nhân” , “vợ chồng”.

Long Thiệp Lan lúc ở nhân giới đã từng được Ngao Giảo và Băng Hỏa Thần Vương Lâm Bảo Thạch trợ giúp, từ xa nhìn thấy hai người liền cùng đạo lữ đến gặp mặt.

Liên nhi vô tình hay cố ý lui về sau mấy bước, đứng phía sau Ngao Giảo, đến nàng cũng có một chút không rõ nguyên nhân, nàng không nghĩ có thể chính diện đối mặt với Long Thiệp Lan.

Chỉ nghe Long Thiệp Lan giới thiệu đạo lữ của mình nói: “Tự gọi là Uyển Liên, là Bạch Ngọc Uyển Liên từ trong Dao trì hoá thành. Liên Nhi, Ngọc Khiết Thần Quân và Băng Hỏa Thần Quân từng chiếu cố ta lúc ở Nhân giới, chính là ân nhân của ta.”

Liên Nhi? !

Tâm trạng Liên nhi hoảng hốt, dường như nghe thấy Long Thiệp Lan “kia” đang gọi nàng, tiếng Liên nhi này nàng đã nghe qua vô số lần trong lúc u mê mông muội, ngay lúc này đột nhiên nghe lại, giống như một đạo chú ngữ, thoáng chốc đem trí nhớ trải qua hàng ngàn năm, hàng vạn năm trở lại, mỗi một lúc đều sẽ có một người như vậy nhẹ nhàng gọi nàng là Vũ.

Liên Nhi. . . . . . Liên Nhi. . . . . . Liên Nhi. . . . . .

Ngao Giảo tiến lên hai bước cùng nàng và Lâm Bảo Thạch hành lễ Uyển Liên, cười nói : “ Long Quân nói quá lời, chẳng qua chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi.”

Nàng vừa động liền lộ ra Liên nhi đang rối rắm sau lưng.

Long Thiệp Lan chợt nhìn thấy Liên nhi, lông mày dài nâng lên vui vẻ nói : “Là ngươi ? Ta đã sớm nghĩ là ngươi, thời điểm phi thăng cũng không sai biệt lắm, nếu như không phải là hai vị Ngao Thần Quân cùng Lâm Thần Quân chỉ sợ ngươi sẽ không nghĩ đến việc gặp mặt cố nhân một lần.”

Lúc hắn nói chuyện vẻ mặt lộ ra vui mừng cùng với một chút hoài niệm, chỉ duy Long Thiệp Lan “kia” lúc nói chuyện với nàng sẽ có một loại cảm giác làm cho nàng khó hiểu.

Liên nhi hướng về hắn khẽ gật đầu nói “ Từ biệt mấy năm, Long Quân mạnh khoẻ. Tại nhân giới nhiều lần được ngươi bảo vệ……ta khắc sâu trong lòng.” Thiếu chút nữa nàng đã tự xưng Liên nhi, lời đã đến miệng nhưng lại tự giác nuốt vào.

Long Thiệp Lan một tay kéo Uyển Liên một tay lắc nhẹ cười nói : “ Đừng tạ ơn qua lại, ta vẫn nhờ có ngươi mới có thể loại bỏ tổn thương do ma công gây nên trên thân thể, bảo vệ một mạng này”

Hai người tuỳ ý hàn huyên mấy câu, Long Thiệp Lan và Uyển Liên cùng nhau cáo lỗi rời đi để chiêu đãi khách nhân, cho tới sau cùng Long Thiệp Lan chưa từng hỏi đến cái tên Vũ của Liên nhi.

Long Thiệp Lan mang theo Uyển Liên dần dần đi mất , bỗng Uyển Liên nghiên đầu nói gì đó với Long Thiệp Lan, Long Thiệp Lan ôn nhu cười một tiếng với nàng, đúng lúc nụ cười rơi vào trong mắt của Liên Nhi.

Là vẻ mặt của Long Thiệp Lan “kia”!

Trong phút chốc Liên nhi chợt có chút hiểu hàm ý mà Long Thiệp Lan “kia” nói lần cuối là gì …cũng dường như có chút minh bạch bản thân đã từng cô phụ cái gì.

Đáng tiếc, trong lòng của nàng Long Thiệp Lan “ kia” đã hồn phi phách tán , bản thân chính chủ đứng trước mặt nàng nàng lúc này không phải là Long Thiệp Lan canh giữ bên cạnh nàng, luôn dùng ánh mắt kỳ quái mà nhìn nàng, người này chỉ đơn giản là một cố nhân. Hắn có Liên nhi của hắn, mà Long Thiệp Lan của nàng đã vĩnh viễn biến mất.

Đây chính là yêu mà hắn đã từng đặc biệt nói sao ?

Liên nhi mờ mịt mất mát, nhớ nhớ dường như là đã từng có người nói với nàng : “ chỉ mong ngươi vĩnh viễn không hiểu được ngươi đã sai sót chỗ nào .”

Nói với nàng những lời này chính là một nữ tu phàm nhân “ táo bạo dễ giận” “ thích khóc thích nháo”, đối với tính tình náo nhiệt của nàng thì Liên nhi không cho là đúng, chỉ là giờ phút này bỗng nhiên lại sinh ra một chút hâm mộ.

Quả thật nàng không hiểu tình yêu, chẳng qua là trong lòng không tự chủ có chút tiếc nuối đối với Long Thiệp Lan đã biến mất kia, nếu như..hắn vẫn còn, vậy có thể hay không sẽ là chuyện khác ?

Trong gió truyền đến thanh âm tiếng cười sang sảng của Long Thiệp Lan, vừa mới đây hắn vẫn còn ôn nhu nhỏ nhẹ với Liên nhi, cho dù là nói chuyện bình thường cũng sẽ gióng như là một chuyện vô cùng vui vẻ khoái hoạt. Nàng không hiểu vui vẻ khoái hoạt…

Nếu như nàng hiểu, vậy sẽ như thế nào?

Gió nhẹ mang theo hương hoa và tiếng nhạc phiêu đãng, Liên nhi đứng tại chỗ, trong lòng trống trải, rốt cuộc nhẹ phất ống tay áo xoay người rời đi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện