Ngã Đích Thần Kinh Bệnh Ái Nhân ( Người Yêu Hoang Tưởng )

Chương 33



Cởi bỏ đồ Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang kiểm tra bả vai Hứa Ngôn Tâm, phát hiện trên vai trái Hứa Ngôn Tâm xanh tím một mảng lớn.

Hàn Trình Quang lại kiểm tra kỹ khắp người Hứa Ngôn Tâm, phát hiện nghiêm trọng nhất cũng chính là ở bả vai, những chỗ khác chỉ là trầy da.

Hàn Trình Quang giúp Hứa Ngôn Tâm mặc quần áo vào, quần áo vừa mặc xong, Hứa Ngôn Tâm liền lại thò tay ôm lấy Hàn Trình Quang.

Biết Hứa Ngôn Tâm như vậy là vì kinh hoảng, Hàn Trình Quang cũng tràn đầy đau lòng.

“Em có đói bụng không, có muốn ăn chút cháo không?” Hứa Minh Tâm đặt cháo vừa mua đến ở trên bàn cạnh giường bệnh, là cháo hải sản mà Hứa Ngôn Tâm thích ăn nhất.

Ôm Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm gật gật đầu.

Với tay đưa cháo tới trước mặt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vươn cánh tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm.

“Em ăn cháo, anh ôm em, không cần sợ.”

Ngẩng đầu nhìn Hàn Trình Quang một hồi, trong mắt Hứa Ngôn Tâm vẫn là kinh sợ, bất quá nghe thấy Hàn Trình Quang nói xong, Hứa Ngôn Tâm thật nghe lời buông Hàn Trình Quang ra cầm lấy cháo trước măt, được Hàn Trình Quang ôm liền dựa sát vào Hàn Trình Quang, sau đó mở nắp cầm thìa từng ngụm ăn.

Lúc Hứa Ngôn Tâm húp được một nửa cháo, cửa phòng bệnh thoáng hé mở, tựa hồ có người không cẩn thận chạm vào một phát, cửa không mở toạc ra.

Nhưng cho dù như vậy vẫn khiến Hứa Ngôn Tâm hoảng sợ, húp được một nửa cháo cũng không húp nổi nữa, buông cháo xuống vội xoay người ôm chặt lấy Hàn Trình Quang, mặc cho Hàn Trình Quang có nói gì cũng lắc đầu không buông tay.

Hứa Ngôn Tâm không phối hợp, Hàn Trình Quang không có cách nào trong lòng có chút sốt ruột. Nghe Hứa Minh Tâm nói, ba ngày qua Hứa Ngôn Tâm cơ hồ không ăn gì hết, hiện tại ngay cả một bát cháo nhỏ cũng chỉ húp mấy ngụm mà thôi, như vậy dạ dày Hứa Ngôn Tâm sao mà chịu nổi.

“Không có ai vào hết, nơi này chỉ có anh và em, không có ai mang anh đi hoặc là mang em đi hết.”

Lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm vẫn cứ ôm Hàn Trình Quang không buông tay, xuyên qua khe hở từ trong lòng Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm nhìn nhìn xung quanh. Nơi này cũng không phải nhà của bọn họ.

“Trình Quang…… Nơi này là chỗ nào? Em muốn về nhà.”

“Chúng ta bây giờ chưa thể về nhà được, nơi này là bệnh viện, Tiểu Ngôn……” Nói tới đây, Hàn Trình Quang dừng một lát, thần sắc có chút do dự.“Em còn nhớ rõ không, chúng ta bị tai nạn giao thông.”

“Tai nạn giao thông?”

“Không sai, chúng ta bị đụng xe, là một chiếc xe lớn, ở ngay xa lộ lớn.”

Trong đầu chợt lóe lên một đoạn phim ngắn, sắc mặt Hứa Ngôn Tâm trong lúc nhất thời trở nên có chút khó coi.

Chiếc xe kia lao tới, mà y cứ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, sau đó Hàn Trình Quang chạy tới……

“Chiếc xe kia …… Trình Quang, anh có bị thương hay không, nơi này là bệnh viện!” Kinh hoàng nhận ra Hàn Trình Quang đang mặc đồ bệnh nhân, nhất thời sắc mặt Hứa Ngôn Tâm tái nhợt.

“Không cần lo lắng, anh không sao, chỉ là chân bị thương, bác sĩ đã giúp anh trị liệu.” Hàn Trình Quang nói xong, nhưng sắc mặt Hứa Ngôn Tâm như cũ vẫn rất khó xem, bởi vì y nhớ tới tình hình hôm đó, lúc ấy y đứng ở giữa đường, là Hàn Trình Quang cứu y, cũng chính bởi vì vậy Hàn Trình Quang mới bị thương.

“Tiểu Ngôn……” thấy hồi lâu mà Hứa Ngôn Tâm không nói gì cả, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm ra nhìn nhìn, liền thấy mặt Hứa Ngôn Tâm vô cùng khó coi.

“Em …… Em……” Siết chặt tay, mặt Hứa Ngôn Tâm trắng bệch lại ôm chặt lấy Hàn Trình Quang.

Thần sắc Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang lộp bộp trong lòng, nhớ tới lời Hứa Minh Tâm nói, lúc ấy Hứa Ngôn Tâm là tỉnh táo, Hứa Ngôn Tâm không có tránh né xe, cố ý đứng ở chỗ đó, lúc ấy Hứa Ngôn Tâm là định ……

Trong lúc nhất thời, hai người đều có chút trầm mặc, Hứa Ngôn Tâm vẫn gắt gao ôm Hàn Trình Quang không buông tay, đem đầu chôn trong lòng Hàn Trình Quang, mà Hàn Trình Quang là vì trong lòng lo lắng bất an, không biết nên nói gì cả?

Cửa lại vang lên một tiếng, lần này cửa bị đẩy ra từ bên ngoài, người vào là một vị hộ sĩ, trong tay bưng khay thuốc.

“Anh Hàn Trình Quang đã tới giờ uống thuốc rồi.” Hộ sĩ tiến vào nhìn thấy Hàn Trình Quang và Hứa Ngôn Tâm thì hơi dừng một lát, sau đó cúi đầu đặt thuốc lên trên bàn liền đi ra ngoài.

Lúc hộ sĩ đi vào, Hàn Trình Quang cảm nhận được thân thể Hứa Ngôn Tâm có chút căng thẳng, cánh tay ôm hắn cũng hơi dùng lực, dường như rất sợ hãi. Cho đến khi hộ sĩ rời đi y mới chậm rãi thả lỏng.

Nhưng mà khiến Hàn Trình Quang không ngờ tới là, hộ sĩ vừa rời khỏi, Hứa Ngôn Tâm liền trực tiếp đảo cánh tay, quét tung hết thuốc mà hộ sĩ vừa đặt ở trên bàn.

“Tiểu Ngôn, em–”

“Trình Quang đừng uống, bọn họ muốn hại anh.”

Thần sắc kinh hoảng, khẩn trương trên mặt Hứa Ngôn Tâm khiến Hàn Trình Quang trong lúc nhất thời có chút trầm mặc, trong lòng vô cùng phức tạp.

“Tiểu Ngôn, nơi này là bệnh viện, vừa vào là hộ sĩ, thuốc đó là để trị thương cho anh , không phải muốn hại anh.” Áp chế những cảm xúc đang dâng trào trong lòng xuống, Hàn Trình Quang thấp giọng nói, nhẹ nhàng ôm Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực.

“Không phải, bọn họ cho anh uống thuốc, đó là thuốc độc, uống thuốc vào anh sẽ ngủ, bọn họ liền sẽ mang anh đi, không để em gặp anh nữa.” Trong giọng nói tràn đầy kinh sợ, Hứa Ngôn Tâm nắm chặt Hàn Trình Quang.

“Tiểu Ngôn, đừng như vậy, đừng sợ…..” Trong lòng khó chịu, Hàn Trình Quang ôm Hứa Ngôn Tâm, ngẩng đầu lên nhắm chặt mắt.

Nặng nề thở ra một hơi, Hàn Trình Quang một lần nữa mở to mắt, nâng đầu Hứa Ngôn Tâm lên nhìn vào mình.

“Tiểu Ngôn, em tin tưởng anh không?”

Bình tĩnh nhìn vào mắt Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm sửng sốt một chút liền gật gật đầu.

“Vậy không cần lo lắng, thuốc kia không phải hại anh, là để chữa bệnh cho anh, đợi đến khi anh hết bệnh, anh liền mang em về nhà.”

“Về nhà……” Miệng niệm hai chữ này, Hứa Ngôn Tâm nhìn Hàn Trình Quang, hốc mắt chậm rãi đỏ lên.

“Ừ, chờ cho chân anh tốt lên, chúng ta trở về nhà.” Ngón tay khẽ chạm lên khóe mắt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang nhẹ giọng nói, nói xong cúi đầu ở trên môi Hứa Ngôn Tâm hôn một chút.

Vành mắt đỏ hoe nhìn Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm lại gật gật đầu.

Cuối cùng, Hứa Ngôn Tâm dưới sự yêu cầu của Hàn Trình Quang nhặt số thuốc dưới mặt đất lên.

“Tiểu Ngôn, đưa thuốc cho anh.” Hàn Trình Quang vươn tay tới trước mặt Hứa Ngôn Tâm.

Siết chặt gói thuốc trong tay, Hứa Ngôn Tâm mím chặt môi, nhìn Hàn Trình Quang bên trong mắt là không yên lòng.

“Nghe lời, đưa thuốc cho anh, tuyệt đối không có việc gì.” Hàn Trình Quang kiên nhẫn lặp lại.

Cuối cùng, dưới sự kiên nhẫn của Hàn Trình Quang, Hứa Ngôn Tâm đưa số thuốc trong tay cho Hàn Trình Quang, trơ mắt nhìn Hàn Trình Quang một ngụm nước uống xong  thuốc.

Nhìn Hàn Trình Quang uống thuốc xong, Hứa Ngôn Tâm lại lập tức chảy nước mắt, hơn nữa vội vàng vươn cánh tay ôm lấy Hàn Trình Quang.

“Ta không có việc gì, thật sự không có việc gì.” Nhẹ nhàng vỗ lưng Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang vội vàng dịu dàng dỗ dành.

Hàn Trình Quang uống thuốc xong một tiếng đồng hồ, trên mặt Hứa Ngôn Tâm vẫn luôn khẩn trương và ưu sầu, chăm chú nhìn chằm chằm Hàn Trình Quang, ôm Hàn Trình Quang vào trong ngực không buông tay, cứ nhìn Hàn Trình Quang miết, mãi đến hơn một giờ sau, mắt thấy Hàn Trình Quang thật sự không có việc gì mới xem như thoáng an tâm.

“Không cần lo lắng, anh đã nói nơi này là bệnh viện, ở trong này đều là bác sĩ và hộ sĩ, bọn họ sẽ không hại anh …… Đợi lát nữa anh kêu bác sĩ đến kiểm tra cho em một chút.” Sờ đầu Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang châm chước từ ngữ, nhẹ giọng nói.

“Không, em không cần kiểm tra.” Nhanh chóng lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm vùi thân thể vào lòng Hàn Trình Quang.

“Nghe lời, trên người em nhiều miệng vết thương như vậy phải thoa thuốc mới được, còn có bả vai của em, để cho bác sĩ khám.”

“…… Em không muốn.”

“Tiểu Ngôn…… Em không phải nói tin tưởng anh sao? Chẳng lẽ anh bảo bác sĩ giúp em kiểm tra thân thể em cũng không tin tưởng, em cảm giác anh sẽ hại em?”

“Không phải…… Em……” Vội vàng lắc lắc đầu, Hứa Ngôn Tâm ngẩng đầu nhìn về phía Hàn Trình Quang, bên trong đôi mắt tràn đầy nôn nóng.

“Đừng nóng vội, anh biết em sợ hãi, nhưng anh cùng em em còn sợ cái gì……” Nói tới đây, đầu óc Hàn Trình Quang chuyển vài vòng, nhìn Hứa Ngôn Tâm ưu sầu nói.“Hay là em thấy chân anh bị thương, cho nên cho rằng anh không bảo vệ được em.”

“Em không có!” Thấy Hàn Trình Quang buồn bã thất lạc, trong lòng Hứa Ngôn Tâm khẩn trương, cầm tay Hàn Trình Quang vội vàng phản bác.

“Nếu em không để cho bác sĩ kiểm tra chính là nghĩ như vậy.” Bĩu môi, Hàn Trình Quang chơi xấu nói.

“Trình Quang……” Trên mặt hiện lên nét khó xử, Hứa Ngôn Tâm cắn chặt môi.

“Ngoan, đừng cự tuyệt, để bác sĩ khám giúp em, không thì anh sẽ lo lắng.” Vươn tay ôm chặt Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang kéo Hứa Ngôn Tâm vào trong ngực.

“…… Ừm.” Qua hồi lâu, được Hàn Trình Quang ôm vào trong ngực Hứa Ngôn Tâm mới nhỏ giọng lên tiếng.

Hứa Ngôn Tâm thỏa hiệp khiến Hàn Trình Quang cao hứng một phen, ôm Hứa Ngôn Tâm ở trên mặt Hứa Ngôn Tâm hôn hai ngụm, sau đó liền vội vàng rung chuông gọi bác sĩ.

Bác sĩ rất nhanh dẫn theo hộ sĩ đến, đi theo phía sau bác sĩ còn có Hứa Minh Tâm.

Thời điểm bác sĩ bước vào Hứa Ngôn Tâm gắt gao ôm Hàn Trình Quang, vùi đầu vào lòng Hàn Trình Quang, một chút cũng không nhìn về phía bác sĩ.

Gật gật đầu với Hứa Minh Tâm, Hàn Trình Quang nói với bác sĩ người cần kiểm tra là Hứa Ngôn Tâm trong lòng hắn, hơn nữa đem thương tích của Hứa Ngôn Tâm nói cho bác sĩ nghe.

Bác sĩ đề nghị muốn xem vết thương trên gáy và vai của Hứa Ngôn Tâm.

“Tiểu Ngôn……” Lắc lắc Hứa Ngôn Tâm, Hàn Trình Quang ý bảo Hứa Ngôn Tâm phối hợp với bác sĩ.

Cơ hồ muốn vùi toàn bộ thân mình vào sâu trong lòng Hàn Trình Quang, khi Hứa Ngôn Tâm cảm nhận được ở phía sau có một người đứng rất gần mình, lông tơ toàn thân như muốn dựng đứng lên, trong lòng cũng không khỏi căng thẳng, tràn đầy kinh hoảng sợ hãi.

“Để cho bác sĩ xem vết thương của em.” Ở bên tai Hứa Ngôn Tâm dịu giọng nói, Hàn Trình Quang vươn một tay ôm Hứa Ngôn Tâm, một tay thò lên phía trước cởi cúc áo Hứa Ngôn Tâm, sau đó kéo áo Hứa Ngôn Tâm xuống lộ ra  bả vai.

Hàn Trình Quang đưa tay nắm lấy cánh tay bên phía bả vai lộ ra của Hứa Ngôn Tâm, mà Hứa Ngôn Tâm vẫn như trước cuộn người trốn ở trong lòng Hàn Trình Quang.

Bác sĩ nhìn mảng xanh tím trên vai Hứa Ngôn Tâm, nói với Hàn Trình Quang một câu muốn kiểm tra một chút, liền vươn tay ấn lên chỗ xanh tím kia.

Cảm nhận rõ cánh tay trong tay run lên, Hàn Trình Quang dùng lực đè lại cánh tay muốn vung lên của Hứa Ngôn Tâm, đồng thời nhẹ giọng an ủi bên tai Hứa Ngôn Tâm.

Bác sĩ kiểm tra một chút liền buông tay, sau đó lại dùng tay sờ sờ cục u trên ót Hứa Ngôn Tâm.

“Vết thương trên vai không có trở ngại, chỉ cần bôi chút thuốc giảm sưng tấy là được, còn vết thương trên đầu thì tôi cần phải hỏi bệnh nhân vài câu.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện