Ngã Ái Nhĩ, Bất Hội Cải Biến (Tôi Yêu Em, Sẽ Không Thay Đổi )

Chương 29



Kế Hoằng nhìn Ôn Nhuận, thấy y không có dấu hiệu tỉnh lại mới vội vàng đi ra cửa phòng: “Nga, là ta, xin hỏi có chuyện gì sao?”

Nữ hộ sĩ đưa cho hắn một bản danh sách: “Tiên sinh, Ôn Nhuận tiền viện phí đã nợ rất nhiều rồi, trước khi phẫu thuật cũng không có nộp, đồng nghiệp của cậu ấy cũng không có tiền đóng thay, ngài hiện tại nhanh xuống bổ sung đi. Thật là, nếu là chồng của cậu ấy thì phải biết quan tâm tới. Hai ngày kia ngài chạy đi đâu, phải biết rằng bệnh nhân lúc chữa bệnh cần nhất là có người quan tâm a.” Nói đến đay tiểu hộ sĩ nhịn không được vì Ôn Nhuận bất bình.

Kế Hoằng mặt đỏ lên: “Thực xin lỗi thực xin lỗi, hai ngày này tôi ở bên ngoài, Ôn Ôn cũng không nói cho tôi biết cậu ấy xảy ra chuyện, cảm ơn cô đã giúp tôi chiếu cố em ấy, tôi cam đoan sau này sẽ không xuất hiện chuyện này nữa.” Hắn thật sự không có mặt mũi nào nói vì mình giận dỗi Ôn Nhuận mà bỏ đi, cho nên Ôn Nhuận không thể báo cho hắn biết chuyện được. Lấy danh sách vội vàng đi xuống dưới lầu, vừa lúc nhận được tiền lương cùng tiền thưởng, đem đi đóng phí là đủ rồi. Đi ra khỏi phòng thu phí, hắn mua một ít trái cây Ôn Nhuận thích ăn cùng một ít thuốc bổ rồi mới trở lại phòng bệnh.

Mở cửa ra, phát hiện Ôn Nhuận đã tỉnh, bên cạnh là vài người bệnh khác đang nói chuyện Kế Hoằng tói thăm. Hai người ánh mắt gặp nhau, Kế Hoằng rất muốn tươi cười, nhưng trong lòng lại đau đến mức như có mấy mũi khoan đồng thời xoáy vào, làm hắn lộ ra một nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Hắn đi đến trước giường người yêu, lại không biết phải nói gì mới tốt, liền cứ như vậy ngơ ngác đứng ở một bên.

Ôn Nhuận ở trong lòng giận hắn, giận hắn bỏ lại mình đi cả đêm không về, giận hắn vì mình vừa mới nhắc đến tới Ngô Tử Địch liền lạnh lùng bỏ đi, ngay cả lời phủ nhận cũng không chịu nói. Vào đêm kia, cậu đã suy nghĩ rất nhiều, thậm chí còn bắt đầu hoài nghi, chính mình cùng Kế Hoằng đến tột cùng có thể có tương lai hay không, dù sao hắn hiện tại cũng không phải là tiểu tử không xu dính túi, hắn là Kế Hoằng tiền đồ vô lượng, ở bên người phần lớn là tuấn nam mỹ nữ, còn có một vị tình nhân cũ so với mình còn xuất sắc hơn rất nhiều, hắn căn bản không cần vì một kẻ thực nhàm chán như mình mà bỏ qua rừng cây quý hiếm.

Cậu cực độ hoài nghi cộng với bất an nên đã đem cuộc sống của mình sau khi ly hôn suy nghĩ tốt. Bởi vậy ngày hôm sau bị thương, tất cả mọi người đều muốn thông báo cho Kế Hoằng cậu lại nhất định không chịu, trong lòng cậu nghĩ hai người đều sắp mỗi người một ngả, từ nay về sau vẫn là nên ít làm phiền hắn thì tốt hơn, chính mình cũng nên tách khỏi Kế Hoằng, trả lại cho hắn hết thảy, không cần ỷ lại vào hắn, cùng lắm thì như cuộc sống lúc trước thôi, đâu phải là chưa từng có.

Nhưng là hiện tại, cậu nhìn Kế Hoằng chân tay luống cuống đứng ở trước giường mình, trên gương mặt anh tuấn đầy mồ hôi, cái mỉm cười so với khóc còn khó coi hơn, cậu trong lòng không biết vì cái gì liền cảm thấy vô cùng ủy khuất, cậu nhớ tới vào cái đêm đông kia, dưới ngọn đèn đường, một kẻ cô độc đứng giữa biển người đợi mình trở về, cậu còn nhớ rõ thân ảnh Kế Hoằng khi đó bổ nhào vào lòng cậu, nói cho cậu biết hắn có bao nhiêu thích mình.

Tựa như bây giờ, rõ ràng một khắc trước còn nghĩ quyết không tha thứ, dao sắc chặt dây rối, đau dài không bằng đau ngắn, tâm tâm niệm niệm đều là chuyện chia tay, nhưng là vừa nhìn thấy hắn, ý niệm đó đều không còn, nghĩ muốn nhào vào lòng hắn hung hăng khóc một hồi, nói cho hắn biết lúc ngón tay bị đứt có bao nhiêu đau, thời điểm bị đẩy vào phòng giải phẫu chính mình có bao nhiêu sợ hãi, giải phẫu xong đối mặt với một đám bệnh nhân có người nhà đến thăm, trong lòng có bao nhiêu khó chịu cùng tủi thân.

“Thật sự là đã làm phiền, Kế tiên sinh công tác bận rộn còn có thể nhớ tới tôi, trích ra chút thời gian đến thăm, làm tôi rất cảm động.” Ôn Nhuận áp chế suy nghĩ kia, kiên quyết quay đi không nhìn Kế Hoằng, cậu còn đang vì chuyện tối đó mà sinh khí, cũng cảm thấy vô hạn ủy khuất.

“Ôn Ôn, anh ……. anh hai ngày nay đều ở nhà Hàn Tưởng, anh là nói thật, anh thề.” Kế Hoằng biết cậu còn giận cái gì vội vàng giải thích, lại đau lòng cầm lấy bàn tay quấn đầy băng gạc: “Vì cái gì xảy ra chuyện lớn như vậy cũng không nói cho anh biết? Anh về nhà không thấy em, gọi điện cho đồng nghiệp của em mới biết được em xảy ra chuyện, anh đã muốn điên rồi em biết không?”

“Tôi nghĩ anh cùng tình nhân cũ cùng một chỗ, không dám làm phiền, hơn nữa chúng ta cũng sắp chia tay, tôi còn muốn sống cho tốt chẳng bằng từ giờ trở đi học cách thích ứng là được.” Ôn Nhuận nói một câu làm Kế Hoằng bị dọa đến mặt mày đều trắng bệch: “Ôn Ôn, em nói cái gì a? Em …… em không thể như vậy…… anh biết lần này là anh sai lầm rồi, nhưng …… nhưng em không thể không cho anh cơ hội sửa đổi a.”

Bởi vì quá mức khẩn trương, tay hắn không tự chủ được mà xiết chặt, tức khắc làm Ôn Nhuận đau tới thở ra tiếng: “Anh ….. anh buông ra, ngón tay tôi vừa mới tiếp da, anh…… anh phải bắt nó đứt rời ra mới cam tâm a?” Cậu nói xong Kế Hoằng mới giật mình phát hiện chính mình dùng lực quá lớn, vội vàng buông tay. Ôn Nhuận đáng thương ôm lấy tay mình ai ai kêu khóc, biểu tình không nói nên lời kia quả thật chọc người yêu thương, làm cho Kế Hoằng vốn rất thương vợ, lúc này lại hoàn toàn chìm đắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện