Nếu Thời Gian Đừng Vội Vã

Chương 7



Thẩm Mịch nhấp một ngụm canh rồi gật gù:" Rất ngon".


Chắc có lẽ sắp chết, Thẩm Mịch ngày càng thích hoài niệm về quá khứ, quãng thời gian tươi đẹp giữa cô và Ngụy Quân, lúc ấy quả là vô cùng vui vẻ.


Ngụy Quân, anh sống có tốt không?.


Ngày X tháng X, anh đính hôn với Thẩm Tình.
Tại bệnh viện, cô được đưa vào phòng trị liệu đợt đầu, trị liệu thành công, tính mạng được kéo dài thêm một tháng.


Ngày XX tháng XX, anh kết hôn.
Cô bước vào trị liệu đợt hai, Bác sĩ lắc đầu, chia buồn cùng với gia đình.


Thẩm Mịch còn nhớ ngày hôm ấy, Tô Cửu ôm cô khóc rất nhiều.


Bệnh tình của cô ngày càng xấu, tóc trên đầu dần dần rụng hết, bắt buộc cô phải đội mũ, sức đề kháng lại rất yếu, bác sĩ bảo cô phải mang khẩu trang kháng khuẩn.


Trí nhớ dần dần mất đi, trừ Tô Cửu và Du Hiển ra thì một ai cô cũng không nhớ, có lúc Thẩm Mịch nhớ lại một chút kí ức nhỏ, người con trai ngồi dưới táng cây dẫn dắt đoàn tàu, cậu nhóc nhìn cô bé kế bên, khuôn mặt lộ ra một nụ cười xinh đẹp, cho đến một ngày, người thanh niên nọ dùng ánh mắt trách móc nhìn cô bé.


Thẩm Mịch không biết đó là ai, nhưng mỗi khi nhớ một vài chi tiết nào đó, hai mắt lại ướt nhòe.


Đến một ngày, y tá hỏi cô, Tô Cửu và Du Hiển là ai, cô cũng không nhớ.


Vài ngày sau đó, đến ngay cả bản thân mình là ai cô cũng quên mất.


Giữa trưa, Thẩm Mịch được một người tự xưng là học trưởng của mình đẩy đi dạo xung quanh.


Vị học trưởng này nói rất nhiều, Thẩm Mịch tuy không nhớ anh ta là ai nhưng lại không có bài xích.


Anh ta rất ôn tồn chăm sóc cho cô, đẩy cô đi dạo nhiều nơi trong bệnh viện.


" mau, mau cứu người".
Giọng nói của ai đó vô cùng hốt hoảng lên, lọt vào tai Thẩm Mịch, cậu ta quay lưng ôm một người đầy máu chạy vào, bác sĩ nhanh chóng kéo băng đẩy vào phòng cấp cứu.


Cô nghe giọng nói này có chút quen thuộc, trái tim hơi đập mạnh một chút, dường như cô đã nghe ở đâu rồi, nhưng cô không tài nào nhớ ra nổi.


Vì hiếu kì, Thẩm Mịch nhờ vị học trưởng phía sau đẩy theo đoàn người bọn họ.


Thẩm Mịch đến gần bọn họ, cô nhìn thấy rõ ngũ quan người đàn ông lúc nãy, bỗng dưng khóe mắt ươn ướt.


Người này là ai, tại sao lại quen thuộc quá vậy.


Cấp cứu hai tiếng đồng hồ, Thẩm Mịch cũng ở lại hai tiếng, vị học trưởng rắc rối có khuyên thế nào cô cũng không về phòng.


Bác sĩ đột nhiên mở cửa, cô mơ hồ nghe được bác sĩ nói với người đàn ông kia.


Hình như là vợ anh ta bị tai nạn giao thông dẫn đến xảy thai, mảnh thủy tinh bị vỡ bắn vào mắt gây hư giác mạc dẫn đến mù lòa, nếu tìm được người hiến giác mạc phù hợp thì khả năng sẽ được cứu, tính mạng được bảo toàn.


Hóa ra anh ta đã có vợ, vợ anh ta thật đáng thương, Thẩm Mịch nghe loáng thoáng, người vợ của anh ta tên là Thẩm Tình, cô thở dài, tên thật đẹp nhưng số phận lại bi ai, còn cô, cái gì cũng đầy đủ nhưng lại yểu mệnh sắp chết.


Cô nhìn người đàn ông đang đau khổ phía trước mặt, Thẩm Mịch tự dưng rủ lòng thương cảm, phải chăng người vợ đó có được một phần ba nguyên vẹn như cô thì tốt biết mấy.


Phải rồi, cô cũng không còn sống được bao lâu nữa, hiến giác mạc cho họ cũng tốt lắm.


Thẩm Mịch đưa ra yêu cầu này với bác sĩ, họ liền nhanh chóng đi xét nghiệm, nói với cô vài ngày nữa sẽ có kết quả.


Thẩm Mịch được đưa về phòng, cô mong là giác mạc của mình phù hợp, nếu không người đàn ông kia sẽ rất buồn, cô lại không hiểu tại sao không muốn nhìn thấy anh ta buồn, cảm thấy sắc mặt nhợt nhạt của anh thật chói mắt.


Đến chiều, Thẩm Mịch đang ngồi ăn táo thì bị một người phụ nữ quấy rầy, cô ta xưng mình là Tô Cửu, bạn tốt của cô.


Cô ấy rất xấu, không biết từ đâu xông ra bảo cô không được hiến giác mạc, cũng may có vị học trưởng bên cạnh ngăn lại.
Cô nghe vị học trưởng đó nói:" Tô Cửu, Thẩm Mịch đã lựa chọn như vậy, em cũng nên thành toàn cho em ấy đi".
Thẩm Mịch là tên của cô sao?.
Người tên Tô Cửu lại nói:" anh không hiểu, nếu Mịch Mịch hiến giác mạc cho người khác thì em sẽ không nói, đằng này, Du Hiển, anh không hiểu".


Cô vừa mới cắn một miếng táo, cái người tên Tô Cửu đột nhiên ôm chầm lấy cô rồi khóc nức nở, cô không hiểu cái gì, cô ấy thay đổi nhanh thật, lúc nãy mặt mày còn bặm trợn lắm mà.


Kết quả vừa có, bác sĩ nói với cô, giác mạc của cô hoàn toàn phù hợp với cô gái tên Thẩm Tình đó, cô mừng rỡ, thật là may, ích ra khi cô chết cũng còn giúp ích cho người khác một việc tốt.


Bác sĩ bảo cô không còn sống được quá một tuần lễ, tế bào ung thư đã lan rộng khắp vỏ não, mấy ngày hôm nay cô chỉ nằm thở ống thở.


Ngày cô trút hơi thở yếu ớt cũng là ngày cô gái kia được cấy ghép giác mạc, hân hoan đoàn tụ với gia đình, riêng cô, ngay cả ba mẹ, cô còn không biết họ còn sống hay đã chết.


Ngày hôm đó, ngoài trời bỗng dưng đổ mưa như trút nước, sắc trời cũng một màu u ám đến thê lương.


" phụ nữ xấu tính Tô Cửu, đừng khóc".
" Vị học trưởng hảo tốt, đừng đau lòng".
"Người đàn ông lạ mặt, anh nhất định phải sống thật tốt".


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện