Nếu Thời Gian Đừng Vội Vã

Chương 2



16 tuổi.


Thẩm Mịch ngồi trong phòng học ngẩn người nhìn ra cửa, giờ đang là giờ ra chơi nên cô không ngại, trong phòng học chỉ có một mình cô, bóng lưng trầm tĩnh cô đơn, người ngoài nhìn vào chỉ thấy cô như một nữ hoàng cao ngạo.


Thẩm Mịch ánh mắt ưu thương nhìn về phía xa xăm, nghĩ đến gần tới sinh nhật của Quân ca ca làm cô bất giác khôi phục lại tinh thần.


" Tiểu Mịch, cậu lại ngồi thẫn thờ đấy à?".
Một nữ sinh nhanh nhẹn bước vào, tươi cười nói với cô, người bạn học này là bạn tốt của cô, được coi như vô cùng phiền phức tên là Tô Cửu.


Thẩm Mịch nhìn Tô Cửu, không mở miệng nói một lời nào làm Tô Cửu thở dài trách móc:" Tiểu Mịch à, cậu đừng cứ thâm trầm như vậy, suốt ngày cứ vác cái mặt băng đá đó, cậu không mệt hả?".
Mệt chứ.


Thẩm Mịch thầm nói ở trong lòng, kể từ ngày cô giấu đi nụ cười, cũng là lúc cô thu nhỏ chính mình, anh nói anh chán ghét nụ cười của cô, nhưng rốt cuộc, anh là đang chán ghét tới mức độ nào.


Thôi, bỏ đi.


Tô Cửu ngồi đối diện với Thẩm Mịch cảm thấy buồn phiền, cô thở dài, thương sót Thẩm Mịch, chuyện của Thẩm Mịch, cô cũng biết chút ít, cảm thấy Thẩm Mịch thật sự rất đáng thương.


Thẩm Mịch ngồi đến xuất thần, gần tới sinh nhật của anh, cô định đi học một khóa học làm bánh kem, nghĩ tới anh, cô không nhịn được vui vẻ hẳn.


Ánh nhìn đột nhiên buồn bã, Thẩm Mịch bất giác nhớ đến Thẩm Tình, cô cười khẩy châm biếm, mới vài hôm trước, Thẩm Tình tìm tới cô, bảo cô không được lai vãn đến anh nữa, tránh xa anh ra.


Thẩm Mịch thật sự muốn cười lớn, nực cười, cô quen biết anh còn hơn Thẩm Tình, quen biết hơn mười năm, bây giờ bắt buộc cô bỏ, Thẩm Tình có tư cách gì?.


Bộ mặt thật sự của Thẩm Tình, cô đây biết quá rõ, nhưng cô lại không muốn vạch trần, không phải là cô nhu nhược, mà chỉ là khi cô nói ra, ai sẽ tin tưởng cô đây, có vạch trần thì cũng vô ích, không những không thắng được mà còn bị gán thêm cái tội kiếm cớ gây sự.


Đây cũng không phải là lần đầu tiên.


Buổi học nhanh chóng kết thúc, không khí ồn ào náo nhiệt nhưng không làm ảnh hưởng gì đến cô.


Thẩm Mịch chậm rãi đứng lên thu dọn sách vở trên bàn học, trên mặt vẫn lạnh như băng.


Tô Cửu cũng im lặng ngồi chờ Thẩm Mịch, kể từ lúc làm bạn với cô, Tô Cửu chưa bao giờ thấy được cô cười một lần nào, dù có cao hứng đi chăn nữa thì cũng chỉ mím môi.


" đi thôi".
Tô Cửu kéo tay Thẩm Mịch bước ra ngoài.


Cô nhìn Tô Cửu, mấy năm nay không nhờ có Tô Cửu làm bạn, e là sẽ cô đơn đến chết, cô thật rất biết ơn Tô Cửu.


Bước ra khỏi trường học, cô và Tô Cửu đứng một bên chờ xe buýt đến, bỗng có hai bóng dáng quen thuộc lướt qua, Thẩm Mịch nhìn đến ngẩn người, tâm trạng dần chùn xuống, lạnh lẽo bao trùm.


Cảnh tượng như đâm mù hai mắt.
Anh đang chở Thẩm Tình về nhà, cô cụp mắt, thật ghen tỵ, cô chưa bao giờ được anh chở đi như thế.


Cô còn nhớ có một lần cô cũng thấy anh đèo xe đạp chở Thẩm Tình y hệt như hôm nay, cô vội vã đi đến.
" Quân ca ca".


Anh đang cười nói, bỗng dưng thấy cô thì ánh mắt đen lại, nói một câu không đầu không đuôi:" cô đừng bắt nạt em ấy nữa, cô thật xấu xa".


Thẩm Mịch ngạc nhiên, anh dùng từ ngữ xa lạ nói với cô, anh nhìn cô như nhìn một thứ kinh tởm làm cho cô sửng người, Thẩm Mịch nhíu hàng lông mày đẹp, không hiểu rõ ý gì, cô lướt qua Thẩm Tình, thấy Thẩm Tình đang cười khiêu khích rồi đổi giọng, ôm eo anh làm nũng.
" anh Quân Quân, chị ấy không cố ý đâu, anh đừng nhắc đến nữa".


Thẩm Mịch hiểu ra đôi chút, Thẩm Tình lại thổi khí anh, giả vờ làm Bạch Liên hoa kể lể dối trá nữa rồi.


Thẩm Mịch thực ra không có làm gì.


Cô đau đớn đứng lặng người, anh chưa bao giờ muốn hỏi rõ cô đã xảy ra chuyện gì, lúc trước anh không phải như vậy, anh....


" Quân ca ca, em không có, em...".
" đủ rồi, cô đừng vờ vịt nữa, cô làm tôi thật kinh tởm".


" ầm ".
Cô loạn choạng, cô biết anh vì Thẩm Tình nên mới ghét cô, cô biết trước là như thế, nhưng khi nghe chính miệng anh nói ra, cô lại không cách nào giữ vững tin thần được.


Thẩm Mịch, mày quá mức như vậy đó sao?.


Hai người lướt qua cô rồi đi mất, Thẩm Mịch nhắm mắt thật lâu mới mở ra, cô rất sợ lại nhìn thấy vẻ mặt chán ghét của anh đối với cô, cô rất sợ.


Trái tim bị đâm đến rỉ máu, ngày hôm đó cô khóc rất nhiều.


Hôm nay lại nhìn đến cảnh tượng như vậy, Thẩm Mịch chỉ biết đứng từ xa mà nhìn, bọn họ cũng thật xứng đôi, đến bây giờ cô cũng không biết rõ, tại sao Thẩm Tình lại ghét cô.


" Tiểu Mịch, đi thôi, đừng thèm nhìn đôi cẩu nam nữ ấy nữa".
Tô Cửu nhìn theo hướng của Thẩm Mịch đang nhìn, khóe mắt đột nhiên nổi lửa, đôi cẩu nam nữ trước mặt làm Tô Cửu không ưa nổi.


Tô Cửu thấy Thẩm Mịch quá hiền, nếu là cô, cô chắc chắn đã vạch nát bộ mặt giả dối của cô ta từ lâu rồi.


Thẩm Mịch hoàn hồn, thu lại đáy mắt, cùng Tô Cửu lên xe, Tô Cửu nói đúng, cô không nên xuất hiện ở nơi này, cô không nên xuất hiện trước mặt anh.


Thẩm Mịch đã từng căm hận Thẩm Tình, cô ta là em cô, vì sao phải một mực hại cô, cô ước gì, mười năm trước, Thẩm Tình chưa từng xuất hiện ở Thẩm gia thì tốt biết mấy.


Bên ngoài khung cửa xe buýt, Thẩm Mịch nhìn thấy một người con trai đang cầm một que kẹo bông gòn hớn hở chạy đến phía người con gái, cô gái e ấp nhận lấy rồi hôn lên má người con trai một cái, người con trai cũng đỏ mặt gãi gãi đầu.


Thẩm Mịch vô cùng hâm mộ, nếu anh cũng như vậy thì tốt quá, đối xử với cô tốt bằng một góc của anh khi đối xử với Thẩm Tình thì tốt biết bao.


Nếu có ai hỏi cô, người mà cô yêu nhất là ai, cô chắc chắn sẽ không cần suy nghĩ nói là Ngụy Quân.


Nếu có ai hỏi Ngụy Quân, người mà anh yêu nhất, anh sẽ không ngần ngại đáp, người đó là Thẩm Tình.


Như thế đấy, trước năm 10 tuổi, anh sẽ nói là Thẩm Mịch, nhưng sau năm 10 tuổi, anh sẽ đổi lại là Thẩm Tình.


Đáy lòng Thẩm Mịch thoáng chốc lạnh xuống, làm gì có chuyện anh đối xử tốt với cô xảy ra được.


Nhiều lúc cô rất hận anh, vô cùng hận, nhưng khi cô nhìn thấy ánh mắt của anh, cô lại hận không được.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện