Nếu Không Phải Là Em

Chương 3: Tỉnh lại.



Kiệt định tiến lên giữa lấy Phương Du Kỳ thì chợt có một tên đứng chắn trước mặt, cậu ta chính là Kỳ Vũ, một trong tứ đại nghi trượng của Doãn Thiên Duật, cả bốn người đều là cánh tay đắc lực của Doãn Thiên Duật, cậu ta nhìn Kiệt bằng ánh mắt phức tạp, trong khi Kiệt lại nhìn cậu ta và cả Doãn Thiên Duật bằng một sự cảnh giác

-Lão đại sẽ chăm sóc cho Phương tiểu thư! Anh cứ lui về trước đi!

Kiệt định mở miệng thì Doãn Thiên Duật đã bế Phương Du Kỳ đi về phía cửa

-Cảm ơn người anh em!

Tô Vận nở một nụ cười xấu xa

-Nhớ phải trói cô ta trên giường đấy! Tớ không muốn mất mạng sớm vậy đâu!

Câu nói của hắn rõ ràng là càng làm cho nhân viên thêm kinh ngạc
Gì cơ?
Phương Du Kỳ, giám đốc của Phương thị là tình nhân bao dưỡng của Doãn Tổng sao?

Nhưng không ai biết được lúc này khoé môi Doãn Thiên Duật đã cong lên một đường mê người

Bạc Thiên Bảo

Mẫn Quan đi ra rồi khép cửa phòng lại, Doãn Thiên Duật nhìn Anh ta bằng vẻ mặt sốt ruột

-Thế nào rồi?

Mẫn Quan trả lời bằng giọng đầy chuyên nghiệp

- Không có gì đáng ngại cả! Chỉ là lao lực quá với lại ăn uống không đầy đủ thôi! Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe thôi!

Nghe Mẫn Quan nói vậy tảng đá trong ngực hắn cũng được gỡ bỏ. Lúc nãy khi thấy cô ngất xỉu, hắn cảm thấy đây là thời cơ rất tốt để đưa cô đi, hắn không thích đưa cô đến bệnh viện nên đã đưa cô về Bạc Thiên Bảo và gọi bác sĩ riêng của hắn cũng là người bạn thân của hắn- Mẫn Quan đến để xem tình hình của cô. Lúc này Mẫn Quan liền thay đổi 180 độ, anh ta hỏi

- Cậu đừng nói với tớ là cậu vẫn chưa dùng!

Doãn Thiên Duật lườm hắn

-Cậu đã xem?

Lúc này nếu Mẫn Quan gật đầu có lẽ hắn sẽ bẻ gãy xương anh ta, Mẫn Quan cười cười

-Chỉ nhìn từ bên ngoài là biết, đâu cần phải lột hết..

Anh ta lại nhìn chằm chằm Doãn Thiên Duật

-Vẫn còn sạch đấy!

Doãn Thiên Duật nện một cú vào ngực anh ta

-Cậu biến đi cho tớ nhờ !

Mẫn Quan ôm ngực rồi lại nghiêm túc hỏi

-Đó là cô gái bị Từ Lâm làm bị thương sao?

Doãn Thiên Duật chẳng buồn trả lời anh ta, hắn mở cửa đi vào trong

Rầm

Cửa phòng bị hắn đóng mạnh đến mức Mẫn Quan tái mặt, anh ta chỉ còn biết lắc đầu sau đó rời đi

......................

Doãn Thiên Duật ngồi xuống bên giường Phương Du Kỳ, hắn nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ. Giờ cô nằm đây như một thiên thần nhỏ, khuôn mặt cô đã có chút huyết sắc, đôi môi anh đào nhỏ nhắn như đang mời mọc hắn, đôi tay trắng nõn của cô đang cắm ống truyền dịch và đặt lên bụng, lồng ngực cô phập phồng theo từng nhịp thở .Hắn cứ nhìn cô như vậy, yết hầu của hắn cứ chuyển động lên xuống.

Ngay lúc này đây, hắn muốn cô, hắn cảm thấy mk như điên mất rồi, biết hiện giờ cô không khỏe, nhưng hắn vẫn muốn cô.

Hắn kìm lòng không được liền cúi đầu xuống, đôi môi của hắn phủ lên cánh môi đỏ hồng của cô.
Cảm giác thật sự rất tuyệt, hắn lại muốn thêm nữa, thật nực cười, đây là lần đầu tiên hắn mất kiểm soát vs một cô gái, lại còn là cô gái nhỏ hơn hắn đến mười tuổi ,đây cũng là lần đầu tiên trong đời hắn lại đi hôn trộm một con nhóc
Chết tiệc!

Nhưng hắn lại không thể rời khỏi môi cô, hắn bắt đầu đưa đầu lưỡi ra quét một vòng quanh môi cô

-ưm...

Cô cảm thấy khó chịu nên xoay khuôn mặt nhỏ nhắn qua một bên, làm cho khuôn mặt hắn vùi vào trong hõm tóc của cô, hắn hít sâu một hơi rồi từ từ lấy tay vuốt ve cánh môi đang ướt át của cô, hắn nở một nụ cười thỏa mãn.

Cô nhất định phải là của hắn, tất cả những gì của cô đều phải thuộc về hắn, hắn nhất định phải là người đàn ông đầu tiên và duy nhất của cô vì cô đã mang trên mình món nợ đối với hắn.

Sau đó hắn đứng lên, đắp lại chăn cho cô rồi đi ra khỏi phòng.

------------------------------

Biệt thự Phương gia

-Ba nói gì cơ? Kỳ nhi làm sao? Đưa đi? Doãn Thiên Duật đã đưa con bé đi? Làm sao có chuyện này được?

Phương Trạch Nham không thể tin vào chuyện này, nó đến quá bất ngờ, tên ma quỷ đó đã bắt đầu ra tay với con gái ông.

Kiệt vội quỳ một gối xuống

-Kiệt làm việc bất cẩn, không thể bảo vệ được tiểu thư! Xin lão gia trách phạt.

Phương Tử Đức thở dài một hơi, khuôn mặt của ông như già đi thêm vài phần

-Trước mắt chúng ta phải đưa Kỳ nhi về đã! Xem ra đến lúc phải gặp mặt rồi !

----------------------------

Trong một hội quán, ánh mắt đầy nếp nhăn của Phương Tử Đức nhìn Doãn Thiên Duật đầy tức giận

-Tôi không ngờ cậu lại dám ngang nhiên bắt cóc cháu gái tôi cơ đấy!

Doãn Thiên Duật vẫn giữa nguyên nụ cười tà mị trên môi

-Sao lại gọi là bắt cóc được, tại hạ chỉ muốn có cơ hội để "chăm sóc" tiểu thư thôi mà!

Từ chăm sóc trong câu nói của hắn đầy ý nghĩa mờ ám. Phương Tử Đức không còn kiên nhẫn nữa
-Rốt cuộc cậu định làm gì con bé, nó chẳng có lỗi gì cả, trả con bé lại cho tôi đi!

Nghe Phương Tử Đức nói vậy, ánh mắt hắn ánh lên tia tàn độc

-Cô ta vô tội? Vậy mẹ tôi thì sao, bà ấy gây nghiệt gì với các người sao, năm đó tất cả chỉ vì bảo vệ cô ta mà ai cũng phải chết!

Phương Tử Đức đau buồn khi nhớ đến mọi chuyện năm đó

-,Tất cả mọi chuyện đều do tôi lấp liếm, nếu hận, cậu cứ giết tôi đi!

Doãn Thiên Duật giận quá cười

-Giết ông!, Không phải quá dễ dàng cho ông rồi sao?

Hắn ghé sát môi lại gần tai ông.

-Tôi sẽ cho ông thấy đứa cháu gái đáng quý của ông thèm khát đàn ông đến mức nào, tôi muốn ông biết, lần đầu tiên cô ta rên rỉ dưới thân tôi phóng đãng đến mức nào!

Hắn hài lòng nhếch môi, từ từ trở lại vị trí để quan sát biểu hiện của ông. Phương Tử Đức giận đến tím mặt

-Nếu cậu dám làm gì nó tôi sẽ đấu với cậu đến chết!

Doãn Thiên Duật vẫn ung dung như không có việc gì xảy ra, hắn nhíu hai hàng lông mày, ra vẻ ngạc nhiên

-Sao ông lại phải tức giận như vậy nhỉ k phải người xưa có câu "mẹ nào con nấy"sao, con gái của một ả dâm phụ thì cũng sẽ mãi mãi quấn lấy  đàn ông trên giường thôi!

Phương Tử Đức đập bàn đứng lên

-Cậu không được phép xúc phạm con bé!,

Bỗng chốc nơi lồng ngực truyền đến cảm giác đau đớn, ông lấy tay ôm ngực, hít thở một cách khó khăn sau đó ông ngồi phịch xuống ghế .Doãn Thiên Duật ra vẻ tiếc nuối lắc đầu

-,Ngài không nên quá kích như vậy, sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe đấy!

Ông tức giận đến mức không nói nên lời .Lúc này Doãn Thiên Duật lại lạnh lùng tuyên bố làm cho ông như bị điểm trúng huyệt đạo
- Kể từ hôm nay, Phương Du Kỳ chính là người của Doãn Thiên Duật tôi, nếu ai dám mang người đi thì hỏi xem thử súng của tôi có đồng ý không!

Nói xong hắn từ từ đứng lên và cài lại cúc áo khoác, bộ âu phục màu đen được chỉnh lại thẳng thớm càng tôn lên vẻ quyền uy của hắn, trên người hắn tỏ sát luồng hơi lạnh lẽo, nhưng dáng người hoàn mỹ ,ngũ quan anh tuấn khiến cho những cô gái nhìn thấy hắn đều vừa yêu vừa sợ.
Trước khi rời khỏi, hắn còn cố ý nhắc nhở

-Đừng quên ông nợ tôi một món nợ ,đây chính là lúc để ông trả nợ cho tôi đấy!

------------------------------

Ánh mặt trời rọi chiếu khắp Bạc Thiên Bảo, những loài hoa trong vườn đua nhau khoe sắc làm cho cả Bạc Thiên Bảo như một chốn thần tiên. Trong căn phòng tràn ngập mùi hương của loài hoa oải hương, những tia nắng mặt trời rọi chiếu lên khuôn mặt trắng hồng của Phương Du Kỳ. Giờ khắc này cô xinh đẹp đến động lòng người ,cô từ từ mở đôi mắt trong veo ra, ánh mặt trời làm mắt cô hơi nhức ,cô lấy tay lên che đi thì chợt phát hiện nơi này rất lạ, cô nhìn xung quanh căn phòng
Quả là sạch sẽ và đầy sức sống!
Cô khó khăn ngồi dậy

-ưm....

Toàn thân cô nhức mỏi, cô cố gắng lục lại kí ức của mình
Giọng nói của Kiệt
Còn có....
Lồng ngực rắn chắc kia!,
Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?
Đúng rồi
Cổ phiếu của Phương thị
Cô liền mở chăn ra tìm ám khí của mình
Nhưng chẳng có gì cả
Cô liền cắn môi suy nghĩ
Chợt
Tiếng bước chân càng lúc càng tới gần. Bước chân mạnh mẽ và dứt khoát
Không lẽ là đàn ông
Là ai
Không nghĩ nhiều, Phương Du Kỳ liền lao xuống giường, cô cầm một bình hoa và đi về phía cửa
Tim cô đập nhanh mấy nhịp
Cửa phòng mở ra..
Phương Du Kỳ giơ chiếc bình lên, nhưng rất nhanh cô đã bị tóm chặt hai tay, chiếc bình rơi xuống vỡ tan tành. Cô nhìn lại, có đến hai gã đàn ông.
Cả hai đều có bộ mặt lạnh tanh, nhưng tên đang giữ cổ tay cô vẫn còn chút hơi thở của con người.
Còn gã đứng phía sau, nhìn không khác gì ma vương địa ngục, hắn từ từ quay mặt về phía cô
Quả là một mỹ nam
Khoan!
Là hắn
Doãn Thiên Duật
Ánh mắt hắn nhìn cô đêm đó có lẽ cô không bao giờ quên
Nhưng
Sao hắn lại ở đây?
Không lẽ đúng như những gì Tô Vận nói. Hắn đứng sau vụ này!
Vậy cũng tốt, không khỏi phải mất công tìm hắn

-Lão đại!

Tên đó cung kính gọi Doãn Thiên Duật .Hắn hờ hững bước đến gần cô, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đầy tức giận của cô

-Cậu lui ra trước đi!

Tên vệ sĩ cúi đầu

-Vâng!Lão đại

Cậu ta chính là Kỳ Vũ, cánh tay phải của Doãn Thiên Duật .Kỳ Vũ buông tay ra, nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo.
Sau khi cậu ta đi khỏi ,Doãn Thiên Duật từng bước đến gần cô, cô cũng chẳng lùi về phía sau, hắn đưa tay lên vén mấy sợi tóc rối của cô, cô liền quay mặt né tránh, hắn liền nhíu mày không vui

-Vừa tỉnh lại đã làm ồn vậy rồi cô chẳng ngoan chút nào!

Giọng nói của hắn đầy bá đạo và ngang tàn, cô liền nở một nụ cười mỉa mai

-Thật không ngờ rằng Doãn Tổng lại phải hao tâm tổn sức thế này chỉ để dành giật miếng ăn của tiểu muội đây!

Doãn Thiên Duật không giận mà còn cười

-Cô nghĩ tôi hứng thú với Phương Thị hay là...

Vừa nói hắn vừa ghé sát môi vào tai cô, một tay của hắn nhẹ nhàng lướt xuống giữ hai chân cô

-....tấm thân xử nữ của cô?

Phương Du Kỳ không chút hoang mang ,cô cũng không đẩy bàn không an phận của hắn ra mà chỉ nhàn nhạt đáp lại một câu

-Không lẽ ngài lão Đại đây luôn dùng cách đê hèn này để lên giường với phụ nữ sao?

Doãn Thiên Duật thu bàn tay của hắn lại và nở một nụ cười tán thưởng

-Quả nhiên rất thẳn thắng!

Cô mỉm cười lịch sự

- Đã quá khen!

Nhưng ánh mắt Doãn Thiên Duật bỗng trở nên tàn độc. Hắn nắm chặt cổ tay cô

-Nhưng cô nghĩ mình có thể thoát khỏi tôi sao? Tôi nhất định sẽ khiến cô phải cầu xin tôi lên giường với cô!

Phương Du Kỳ cũng nhìn hắn đầy thách thức

-Tôi rất vui lòng chờ tới lúc đó.

Hắn hừ lạnh một tiếng rồi hất tay cô ra

Rầm

Cửa phòng đóng lại, để lại Phương Du Kỳ với ánh mắt đầy vẻ sốt ruột.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện