Nếu Không Phải Là Em

Chương 29: Không thể rời khỏi.



Trong phòng làm việc của Tổng giám đốc, Doãn Thiên Duật đang chăm chú phê duyệt đóng văn kiện trên bàn, mày kiếm thỉng thoảng lại nhíu lại rồi dãn ra
Rầm!!
Tiếng mở cửa nhanh chóng và dứt khoát, kèm theo đó là tâm trạng đang bực nhọc của người mở cửa. An Từ vẻ mặt đầy ủy khuất đẩy cửa vào, giày cao gót hơn 10 phân chạm vào mặt sàn vang lên thứ âm thanh khiến người ta cảm thấy chán ghét, cô ta diễn một bộ váy mặc ren ngắn hơn đầu gối, khuôn mặt được trang điểm rất đậm, có thể nói là đã bôi rất nhiều tầng kem phấn
-Duật! A đang đùa phải k?
Doãn Thiên Duật nâng tầm mắt lên liếc nhìn cô ta rồi lại tiếp tục công việc của mình, làm như chẳng liên quan gì đến mình. Thư ký giám đốc chạy hồng hộc đến nơi thì đã k còn kịp, mồ hôi trên trán toát ra k ngừng
-Giám đốc! Ngài bớt giận, tôi.... tôi sẽ lập tức xử lý ngay ạ!
Cô thư ký sợ đến mức tim đập chân run, thường ngày cô tuy rất hâm mộ vẻ đẹp yêu mị của người đàn ông kia nhưng chưa bao giờ dám vọng tưởng quá lớn, chỉ mong sao có thể giữa được bát cơm ở Doãn thị là may rồi!
Doãn Thiên Duật lần này k hề ngẩng đầu lên nữa, hắn vẫn đang chuyên tâm xử lý công việc
-Nộp đơn đi!
Cô thư ký sửng sốt đến ngây người, cô k thể tin vào tai mình nữa, cô bị đuổi việc ư? Lần trước, Phương tiểu thư đến đây còn đánh cả giám đốc nữa, cô đã tưởng mình bị mất việc rồi ,nhưng thật không ngờ rằng cô chẳng những k bị mất việc mà còn được tăng lương nữa, vậy mà hôm nay chỉ vì k ngăn cản được An tiểu thư này mà cô bị mất việc.
Trời à!
Tại sao người đến đây k phải là Phương tiểu thư cơ chứ!
Cô đành nhận mk xuôi xẻo vậy, dù sao cũng được nộp đơn thôi việc, cũng sẽ có công việc mới thôi!
Cô thư ký uất ức rời khỏi.
An Từ bước đến cạnh Doãn Thiên Duật, cô ta vòng tay qua cổ hắn, ra vẻ oan ức
-Duật! Đừng đùa nữa mà, sao tự nhiên lại muốn kết hôn cơ chứ, lại còn là con ranh Phương Du Kỳ kia nữa! A muốn làm e tức chết à!
Cô ta dùng giọng điệu ẻo lả ẻo lơi khiến đàn ông vừa nghe qua đã phải mềm nhũn, bàn tay cô ta thuần thục luồn vào trong aó sơ mi của người đàn ông, tay kia lại bắt đầu tìm kiếm vật nam tính kia. Vì cô ta đã đóng cửa nên chẳng sợ ai nhìn thấy. Nào ngờ, Doãn Thiên Duật dừng công việc lại, lưng dựa về phía sau, hai tay đặt gần nhau, tay phải đặt lên chiếc nhẫn to đùng có hình một con chim ưng ở ngón trỏ tay trái, xoay xoay vài vòng. An Từ biết rõ đây là dấu hiệu hắn không vui nên đành nuốt cục tức này vào bụng, tiếng giày cao gót lần nữa vang lên, cô ta ngồi vào chiếc ghế đối diện
-Duật! Anh không thể kết hôn với ả được!
Doãn Thiên Duật hơi nhếch môi mỏng, hắn hỏi ngược lại
-Vậy nếu tôi vẫn muốn thì thế nào?
An Từ rất muốn làm loạn lên nhưng cô ta k phải kẻ ngốc, liền chuyển sang uy hiếp
-Duật! A nghĩ đơn giản vậy sao? Bác trai nhất định sẽ bảo vệ e, a muốn trước mặt mọi người mà tuyên chiến với ba mình ư? A cũng đừng quên, ba em đã cùng Doãn gia gây dựng giang sơn, giờ a lại khơi ra một cuộc hôn nhân vớ vẩn như vậy, bội nghĩa với ba e, a nghĩ a còn có thể có được lòng tin của anh em ư? A tổ chức hôn lễ thì sẽ phải mang trên vai tội danh bội nghĩa và bất hiếu, a dám sao? Không những vậy, Phương Du Kỳ cũng sẽ trở nên thảm hại, a nghĩ Phương gia sẽ tai điếc mắt ngơ mà đứng nhìn sao?
Doãn Thiên Duật chăm chú nhìn cô ta, tuy thường ngày cô ta cũng lẳng lơ quyến rũ đàn ông như những người phụ nữ khác nhưng An Từ là một cô gái thông minh. Cô ta nói rất đúng, chính vì 5 năm trước, Doãn Thiên Duật đã thu nhận An Từ từ tay An Phong nên ai cũng biết cô ta là người phụ nữ của Doãn Thiên Duật, An Phong cũng là một kẻ có máu mặt trong tổ chức, nếu bây giờ Doãn Thiên Duật từ bỏ cô ta, chắc chắn chiến tranh sẽ xảy ra. An Từ đã theo Doãn Thiên Duật 5 năm, được hắn đào tạo trở thành sát thủ thực thủ, chính vì cô ta có tố chất của một nữ sát thủ mà cô ta đã trở thành bạn giường của Doãn Thiên Duật trong 5 năm, cô ta khác với những cô gái mà Doãn Thiên Duật chỉ đụng vào một lần rồi giết bỏ hoặc đá bay nhanh chóng. 5 năm, không lẽ lại không bằng mấy tháng với một nữ sát thủ vô dụng! An Từ nhất định sẽ k từ bỏ
Doãn Thiên Duật ngồi thẳng lưng lên, cầm lấy một cây bút trên bàn, tùy ý chơi đùa
-Cô đang uy hiếp tôi?
An Từ cũng k chịu từ bỏ, cô ta k hề tỏ ra sợ hãi mà liền đổi lại ánh mắt ngây thơ như một chú cún con, cô ta kéo lấy tay aó của người đàn ông, lay lay mấy cái
-Duật! E chỉ là lo cho a mà thôi!
Người phụ nữ này, thay đổi nhanh như lật sách, rất đúng với đánh giá của hắn ngay từ đầu, An Từ rất có dã tâm, tuy cô ta luôn ở trước mặt Doãn Thiên Duật nói yêu đương này kia, luôn dùng tuyệt chiêu làm nụng đòi hỏi nhiều thứ,cũng rất nghe lời, điều này lại khiến Doãn Thiên Duật sinh ra chán ghét! Suốt 5 năm hắn chưa từng động lòng dù chỉ là một vài giây!
Doãn Thiên Duật xoay chiếc ghế của mình theo một góc bốn mươi năm độ, ngón tay tùy tiện gõ vài nhịp trên mặt bàn, hắn giương nhẹ khoé môi
-Bao lâu rồi nhỉ! Cô chưa hầu hạ tôi?
An Từ vừa nghe xong, hai mắt liền sáng rực, cô ta nhanh chóng chạy tới trước mặt Doãn Thiên Duật, ôm lấy cánh tay săn chắc của người đàn ông, bộ ngực đầy đặn đã cọ lên phần ngực rộng lớn kia
-Thật là đáng ghét đó nha! Còn tưởng a quên người ta rồi đấy! Duật! E người ta nhớ a lắm đấy!
Doãn Thiên Duật tỏ vẻ chán ghét ,hơi đẩy cô ta ra
-Từ nay gọi tôi là Doãn tổng!
An Từ bất mãn, cô ta còn tưởng rằng mình nghe nhầm, liên tục áp sát vào cơ thể người đàn ông
-Duật!
Rõ ràng là Doãn Thiên Duật đã mất hết nhẫn nại, hắn nhắm mắt lại, dựa lưng vào ghế như đang dưỡng thần
-Quỳ!
An Từ hiểu ý, lập tức nhanh như chó được xương mà quỳ gối xuống giữa hai chân người đàn ông, hai tay nhanh chóng cởi đi thắt lưng
-Thật k ngờ cậu sắp kết hôn rồi mà vẫn có thể lăng nhăng bên ngoài đấy!
An Từ liền dừng động tác, hướng về phía phát ra tiếng nói. Là một cô gái có mái tóc được uốn lượn sóng,đôi mắt màu đen long lanh như ngọc, làn môi đỏ hồng rất tự nhiên, tuy chỉ mặc một bộ đồ công sở nhưng k thể k thừa nhận vẻ đẹp thuần khiết của cô, làn da trắng hồng như da em bé
-Dĩ Xuyến! Đến muộn thật đấy!
Hàn Dĩ Xuyến ngồi xuống ghế dành cho khách, cô đặt túi sách trên bàn, bắt chéo hai chân rồi làm động tác mời
-Cậu cứ tiếp tục đi! Tớ có thể ngồi đợi!
An Từ thật sự đã giận đến há hốc mồm
Ở đâu lại chui ra một cô Dĩ Xuyến ở đây cơ chứ?
Vừa nhìn là đã biết k phải là mẫu hình mà Doãn Thiên Duật thích, mà tại sao lại có thể đi vào đây dễ dàng như vậy cơ chứ? K ngờ Doãn Thiên Duật lại k biết xấu hổ mà ra lệnh
-Tiếp tục!
An Từ lúc này quả là đã bị vũ nhục, cô ta tức giận nhìn Hàn Dĩ Xuyến đang ngồi thưởng thức trà ở sofa, An Từ cảm thấy mk như một con kỹ nữ biểu diễn một màn hoan ái cho người khác xem, cô ta cắn chặt môi, nhưng lại k dám trái lời của Doãn Thiên Duật nên đành đưa tay tiếp tục giúp hắn cởi khóa quần
-Không biết xấu hổ! Cút!
K ngờ người đàn ông đó lại có thể hạ nhục cô ta như vậy, hai tay nắm chặt lại, móng tay gần như đã đâm vào lòng bàn tay. An Từ tức giận rời đi.
Doãn Thiên Duật sửa sang lại quần aó rồi đến ngồi đối diện với Hàn Dĩ Xuyến
-Cậu muốn tớ thiết kế trang phục cho vợ cậu thì cũng phải có chút thành ý chứ! K dẫn cô ấy đến lại lôi đâu ra một con rắn nước cơ chứ?
Hàn Dĩ Xuyến đặt tách trà xuống bàn rồi mở túi xách lấy ra một cuốn album đẩy đến trước mặt Doãn Thiên Duật
-Cậu có thể đưa cô ấy xem cũng được!
Doãn Thiên Duật k nhận lấy ngay, hắn nhìn Hàn Dĩ Xuyến bằng ánh mắt phức tạp ,hồi lâu mới có thể lấy được giọng nói
-Lâm đối với cậu có tốt?
Ánh mắt Hàn Dĩ Xuyến chứa một sự xót xa vô tận nhưng lại rất giỏi che giấu
-Anh ta vẫn ra ngoài tìm nữ sinh! Cậu k biết sao?
Khuôn mặt Doãn Thiên Duật có vẻ ngưng trọng
-Là tớ nợ cậu!
Hắn còn nhớ rất rõ khi đang học ở Harvard, ngoài đám người của Tô Vận là bạn thì Doãn Thiên Duật vẫn còn một cô bạn tri kỉ học thiết kế ở học viện nghệ thuật, lại học thêm khoá ngoại ngữ cùng hắn -Hàn Dĩ Xuyến, cô gái đó lúc nào cũg bị lôi ra làm diễn viên để hắn đuổi những nữ sát thủ đến tìm, tình bạn giữa họ như huynh đệ ruột, ngay cả bọn Tô Vận cũng không biết, đến một hôm, Từ Lâm tình cờ nhìn thấy họ đi cùng nhau nên anh ta đã lừa Doãn Thiên Duật để cướp mất đêm đầu tiên của Hàn Dĩ Xuyến, sau khi biết mọi chuyện, Doãn Thiên Duật chẳng những không hỏi tội Từ Lâm mà còn nói những lời rất cay độc với Hàn Dĩ Xuyến
-Dù sao cũng chỉ là một cái mành trinh, chỉ cần tiểu phẫu là được! Phụ nữ bây giờ thì ai chẳng phải hầu hạ đàn ông, tớ không có hứng thú với cậu nên không phải rất may mắn vì Từ Lâm đã để ý cậu sao? Không lẽ cậu đang đợi tớ!
Cả khuôn mặt của Hàn Dĩ Xuyến vươn đầy nước mắt, cô chỉ im lặng không nói gì. Tình bạn suốt 5 năm hoàn toàn bị thiêu rụi. Khi phát hiện ra mình mang thai, cô đã kết hôn với Từ Lâm. Ngày cưới, cô đã nói với Doãn Thiên Duật
-Tớ chưa từng yêu cậu, cũng chẳng chờ đợi cậu gì cả!
Giờ hắn đã nhận ra khi đó Hàn Dĩ Xuyến đã đau như thế nào, cuộc hôn nhân của cô không hề hạnh phúc, con của cô chưa từng nhận được tình thương của ba. Từ Lâm mặc kệ vợ con ở nhà mà vẫn ra ngoài vui chơi, những lần vợ chồng gần gũi lại trở thành cực hình đối với cô. Doãn Thiên Duật đã nợ cô một đời hạnh phúc!
-Này! Cậu làm sao đấy!
Doãn Thiên Duật giật mình nhận lấy quyển album ,lật xem vài trang rồi lại đem cất vào
-Tớ sẽ đưa cô ấy đến gặp cậu!
Hàn Dĩ Xuyến cũng k ở lâu rồi rời đi.
(Có ai muốn mk viết truyện về a Lâm với chj này k ạ).
Doãn Thiên Duật cầm tờ giấy đăng ký kết hôn trên tay rồi khẽ nhếch môi cười
Reng reng reng
ĐT bất ngờ vang lên, Doãn Thiên Duật cầm lấy rồi nhấn nút nhận cuộc gọi
-Alo!
Đầu dây bên kia là giọng nói đầy hiền từ của Doãn Sầm Hy
-Thiên Duật à! Mấy hôm nay mẹ cháu cứ đòi tìm con dâu mãi, nếu có thời gian thì con nhớ dẫn nó về thăm bà ấy đấy!
Khoé môi Doãn Thiên Duật đã cong lên một đường mê người
-Con sẽ làm vậy!
Doãn Sầm Hy thở dài
-Con định tổ chức hôn lễ thật ư?
Doãn Thiên Duật trả lời đầy nghiêm túc
-Đương nhiên rồi ạ!
------
-Ngiêm tiên sinh! A đừng nóng vội! Có lẽ Doãn Thiên Duật đang chơi trò điên khùng gì thôi!
Ở một lớp học vẽ, Tố Vy đang cố gắng khuyên can Nghiêm Hào Dương
-Vì là trò điên khùng của hắn nên tôi nhất định phải ngăn lại!
Tố Vy đặt cọ vẽ xuống khay màu rồi kéo a ngồi xuống ghế đối diện với mình
-Nghiêm tiên sinh! A cứ từ từ đã, tôi sẽ tìm cách liên lạc với Du Kỳ trước! Tôi cũng k thể để hôn lễ này diễn ra được!
Tố Vy nhớ rất rõ lời ba cô nói, Phương Du Kỳ sẽ k thể rời khỏi Doãn Thiên Duật nếu muốn tìm ra sự thật của 10 năm trước. Nhưng nếu để họ kết hôn thì cô lại k đành lòng
-Nghiêm tiên sinh! A hãy đợi 1 chút thôi! Tôi nhất định sẽ đưa Du Kỳ về với a!
Nghiêm Hào Dương mặc dù rất nóng lòng nhưng cũng k thể liều lĩnh, nếu không cận thận thì cả Nghiêm gia cũng sẽ bị liên hủy
-Cô hãy đến tìm Phương lão gia xem sao! Tôi k tin Phương gia sẽ đồng ý gả!
A đã từng cho rằng Phương Du Kỳ ở bên Doãn Thiên Duật sẽ hạnh phúc, nhưng khi biết được hắn đã nhẫn tâm gây nên thương tích trên người cô, a đã hạ quyết tâm đưa cô trở về, hóa giải khúc mắc trước đây của hai người!,
Trong lòng Tố Vy biết rõ, Phương gia dù k chịu gả thì Doãn Thiên Duật cũng sẽ có cách khiến cho họ đồng ý!
-----
Mẫn Quan thua dọn dụng cụ y tế của mình Phương Du Kỳ đứng lên cùng a ta
-Bác sĩ Mẫn! A có thể cho tôi hỏi chuyện này được k?
Mẫn Quan quay lại nhìn cô, trong mắt lộ vẻ phức tạp
-Cô muốn biết rõ hơn về chuyện 10 năm trước?
Phương Du Kỳ hơi giật mình vì bị a ta đoán đúng. Mẫn Quan lại tiếp tục trả lời
-Tôi k thể nói thêm gì cả! Tôi chỉ cho cô một lời khuyên mà thôi! Đừng rời khỏi Thiên Duật!
Sau đó đi thẳng ra khỏi vườn hoa. Phương Du Kỳ tâm trạng nặng nề ngồi xuống
Rốt cuộc thì khi nào cô mới có thể biết hết sự thật đây?


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện