Nếu Không Phải Là Em

Chương 13: Mất tất cả.



Biệt thự Phương gia

Cả phòng khách im lặng đến mức ngay cả một chiếc kim nhỏ rơi xuống cũng dễ phát hiện, Phương Du Kỳ vô hồn nhìn đóng giấy tờ trên bàn, lát sau cô mới nén chặt những tiếng nghẹn trong cổ họng, cất tiếng hỏi yếu ớt

-Phương thị quan trọng vậy sao?

Phương Tử Đức đau lòng nhìn đứa cháu gái duy nhất của ông, ông bất đắc dĩ trả lời

- Ta chỉ có thể làm vậy, nếu con hận ta thì cứ việc!

Phương Du Kỳ ngước đôi mắt đã phủ một tầng hơi nước lên nhìn ông

-Vì Phương thị mà ông sẵn sàng đem mẹ con tôi hầu giường cho tên ma quỷ đó sao?

Ông lão nén chặt đau đớn đang trào ra, ông chỉ muốn bảo vệ cháu gái mình, ông đã làm gì sai, suốt mười năm qua ông đã cố gắng tìm mọi cách để Doãn Thiên Duật không nhằm vào Phương Du Kỳ, nhưng hôm nay... Ông thu rồi, ông thu mất một con quỷ dữ, cái giá ông phải trả là đứa cháu mà ông thương hơn cả chính mình...

-Con đi đi! Đừng nói làm tình nhân,dù hắn bảo con bò dưới chân hắn, con cũng phải làm!

Nước mắt, từng giọt cứ thế rơi xuống khuôn mặt non mịn của cô, đã lâu rồi, cô đã quên mất cảm giác bị bỏ rơi là thế nào, cô nhìn Phương Tử Đức qua màng nước mắt, cười khổ

-Ông đã từng xem tôi là con người chưa? Ông có thực sự xem tôi là cháu gái không? Hay tôi chỉ là con nợ mà ông trả cho Doãn Thiên Duật?

Phương Tử Đức không muốn đến phút cuối phải mềm lòng, ông muốn lắm, ông rất muốn nắm chặt tay cô, ôm lấy cô và nói "không sao đâu, sẽ không ai có thể làm tổn thương con nữa! "Nhưng ông không thể, vì an nguy của cô, ông buộc phải làm vậy, chống tay lên chiếc gậy ba-toong, ông khó khăn đứng lên, nói với Kiệt từ nãy đến giờ căng thẳng đến mức quên cả thở.

-Mang ra đi!

Kiệt vội tiến lên cúi đầu

-Lão gia! Xin ngài hãy suy nghĩ lại!

Phương Tử Đức tức giận hét lên

-Mang ra ngay!

Kiệt đành lấy ra một sấp văn kiện đưa cho Phương Tử Đức, tay ông nhận nó mà run lên từng đợt đau đớn, đặt nó trước mặt Phương Du Kỳ, ông không dám nhìn cô thêm nữa

-Con ký vào đi! Kể từ hôm nay, con và Phương gia.... Đoạn tuyệt quan hệ! Vị trí người đứng đầu tổ chức Blood, cái ghế giám đốc Phương thị của con... Chính thức được bãi bỏ!

Phương Du Kỳ đau đớn đến hóa cười, cô cắn chặt môi đến bật máu

-Haha, phải rồi! Ông nên làm vậy từ sớm hơn, với ông thì tôi chỉ là công cụ kiếm tiền thôi mà!

Rồi cầm bút dứt khoát ký tên, cô đứng lên, từ từ tháo bỏ hết nữ trang trên người và đặt xuống bàn

-Ông yên tâm, tiền của ông tôi sẽ không lấy đồng nào cả!

Cô đưa tay lau sạch nước mắt trên má, quay sang mỉm cười với Kiệt

-Đừng khóc lóc như con nít đấy! Ở lại bảo trọng, giúp tôi bảo vệ ba tôi, coi như tôi nhờ cậu với tư cách một người bạn.

Cô vừa dứt lời liền đưa bàn tay trắng như phấn ra trước mặt Kiệt. Kiệt cũng nhanh tay bắt lấy tay cô, bàn tay cô rất nhỏ nằm gọn trong tay cậu, cô lại cười, nụ cười của biệt ly

-Cảm ơn cậu!

Kiệt đau đớn nhìn người con gái trước mặt người con gái đã mang cậu đến một thế giới đầy hy vọng

-Cảm ơn cô, Du Kỳ!

Phương Du Kỳ nhớ lại lần đầu tiên khi Kiệt gọi tên cô, lúc đó cả hai đều chỉ là những đứa trẻ, giờ thì đã cùng trưởng thành, cô từ từ đưa tay về

-Tôi phải đi rồi, tạm biệt!

Kiệt vẫn không thể chấp nhận được sự thật này cậu cất tiếng hỏi
-Hay để tôi đưa cô đi

- Không cần phiền mọi người!

Tất cả đều quay đầu lại nhìn, Kỳ Vũ đang đi vào, cả người cậu ta tỏa ra một không gian rất bức người. Phương Du Kỳ chợt nghĩ đến Doãn Thiên Duật, nhưng những gì cô và hắn có với nhau chỉ là chìm đắm trong dục vọng mà thôi, nhưng nghĩ tới, mặt cô lại ửng hồng,tim đập dường như nhanh hơn. Kỳ Vũ đến trước mặt ba người, cung kính cúi đầu

-Lão đại đặc biệt dặn dò tôi đến để đón Phương Tiểu thư!

Phương Tử Đức chậm rãi xoay đầu

-Bảo cậu ta nhớ giữ lời hứa của mình!

Kỳ Vũ cúi đầu lần nữa.

-Ngài cứ yên tâm, lão đại nhất định không để tiểu thư phải chịu khổ!

Phương Du Kỳ k nói gì cả, cô đi thẳng về phía cửa, Kỳ Vũ cũng lập tức đi theo. Chiếc xe thể thao dần dần đi ra khỏi Phương gia và biến mất. Kiệt bất mãn kháng nghị

-Lão gia! Cô ấy là cháu ruột của ngài đấy! Cho dù có đuổi thì ngài cũng không thể lấy lại hết tài sản của Phương gia được, tiểu thư đã vì Phương thị làm rất nhiều việc vậy mà ngài lại có thể đuổi tiểu thư ra đi tay trắng như vậy, thuộc hạ thật sự rất thất vọng!

Dứt lời, cậu xoay người đi khỏi. Phương Tử Đức chậm rãi ngồi xuống, đôi mắt già nua đã đỏ ngầu từ lâu, tay ông run run sờ lên nét chữ mà Phương Du Kỳ vừa kí.

-Huhu....

Ông nhắm chặt hai mắt lại, ép nước mắt chảy ra

-Kỳ nhi! Ta xin lỗi, xin lỗi con!

Cả phòng khách giờ chẳng còn ai, chỉ còn ông lão khóc lóc một mình.
***
Cao ốc Doãn thị

Phòng làm việc của Tổng tài
Doãn Thiên Duật lười biếng dựa người ghế, hắn nhắm mắt dưỡng thần

-Lâm nói thế nào?

Uy Vũ tiến lên, đặt một chiếc hộp lên bàn

-Đây là các bộ phận thắng của chiếc xe mà Phương tiểu thư sử dụng lúc bị sự cố.

Doãn Thiên Duật chậm rãi mở mắt và ngồi thẳng người lên, cầm chiếc hộp lên, từ từ mở ra

-Đám người đó chán sống rồi sao?

Uy Vũ lập tức giải thích

-Lão đại, những bộ phận này bị thay thế nhưng hệ thống kiểm tra tiên tiến nhất cũng không dò ra được, xem ra kế hoạch của chúng là muốn mạng của Phương tiểu thư!

Doãn Thiên Duật lắc đầu

-Chúng muốn mạng tôi thì đúng hơn!

Uy Vũ thắc mắc

-Nhưng kẻ ném con dao lần trước có lẽ là muốn giúp Phương tiểu thư. Theo như điều tra từ phía Từ tiên sinh thì con dao đó rõ ràng là của một đặc công.

Doãn Thiên Duật cười lạnh

-Xem ra chó mèo đã cắn nhau sau lưng tôi rồi!

Uy Vũ suy tư một lúc rồi nói

-Lão đại, nếu chúng muốn lấy mạng của Phương tiểu thư thì ngài giữ cô ấy bên cạnh không phải sẽ bất lợi sao?

Doãn Thiên Duật đứng lên và đi tới bên cửa sổ sát đất, hắn chống tay lên bệ cửa sổ như con chim ưng sẵn sàng giang đôi cánh to lớn ôm trọn cả thành phố Thượng Hải này

-Tôi phải rủ cọp ra khỏi hang thôi!

Uy Vũ lo lắng bất an

-Vậy còn mối thù của tiểu thư và phu nhân, ngài định tha cho bọn họ sao?

Doãn Thiên Duật quay nửa khuôn mặt lại phía sau nhìn Uy Vũ rồi lại quay mặt nhìn thẳng

-Phương Du Kỳ có thể tha thứ nhưng cả Phương gia không ai được sống!

Phương Du Kỳ!
Vừa nhớ đến cô, ánh mắt hắn bỗng chứa đầy sự dịu dàng mà bạn thân hắn cũng không nhận ra. Nhưng trong lòng Uy Vũ lại thoáng vẻ bất an mơ hồ.


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện