Này! Chân Dài Của Em

Chương 6: Về sau em có thể gọi anh là chân dài không?



Liên hoan, tất nhiên không thể thiếu uống rượu, chơi trò chơi.

Mà Hướng Tâm Di vừa vặn lại thích phần này nhất.

“Đến đây, tất cả mọi người lập hội uống rượu đi! Chúng ta chơi lời thật lòng hay đại mạo hiểm, người thua phải uống rượu, sau đó lại chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm một lần nữa, vừa hay có thể quen càng thêm quen, phát triển cảm tình!”

Đàn chị đề nghị, mọi người sao có thể không hùa theo chứ!

Trò chơi cứ như thế mà bắt đầu.

Tung xúc xắc, người có số điểm ít nhất phải chịu phạt.

Đối với nữ sinh, Hướng Tâm Di vẫn là thủ hạ lưu tình, lời thật lòng hay đại mạo hiểm đều là những câu hỏi tương đối đơn giản.

Nhưng đối với nam sinh thì thật sự đã làm mọi người mở rộng tầm mắt!

Dương Như Nguyệt hơi nghiêng đầu nói nhỏ với Lục Du Y, “Trời ạ, tớ cảm thấy chị gái này quá cởi mở luôn!”

Lục Du Y nghiêng đầu, “Tính cách hướng ngoại.”

Một vòng tung xúc xắc lần nữa, Lục Du Y có số điểm nhỏ nhất.

“Tới đây, Du Y học muội, có thể uống một ly không?”

“Có thể.” Lục Du Y ngửa đầu uống hết một ly bia.

“Vậy em chọn lời thật lòng hay đại mạo hiểm đây?”

“Lời thật lòng đi.”

“Được rồi, ai nha, đàn em xinh đẹp đã mạnh tay như thế, Văn Văn, tới lượt cậu hỏi đấy.”

Kim Văn Văn bị gọi tên giật mình thả cả chiếc đũa trong tay xuống, “Tớ hỏi á? Ok ok, để tớ nghĩ chút đã…. à, em thấy trong những người ngồi đây thì ai đẹp trai nhất?”

Câu hỏi vừa hỏi ra khỏi miệng, cả phòng một mảnh hồi hộp.

“Văn Văn cậu hỏi cái câu hỏi gì mà chẳng có tí thách thức nào hết! Cái này còn phải nói nữa sao…”

“Chắc chắn là bộ trưởng đẹp trai nhất rồi…!”

“Đúng vậy đúng vậy!”

“Du Y học muội, mời em trả lời, giữ chút ý tứ đi… Ở đây ai đẹp trai nhất mọi người ai ai cũng nhìn ra được.”

“À, em cảm thấy học trưởng Cố Tử Húc lớn lên đẹp nhất, nhưng mà, nếu như ở sâu trong tâm khảm em mà nói thì, em thấy ——”

Lục Du Y cố ý kéo dài thanh âm, lướt qua trên mặt mỗi người, sự chú ý mọi người đều đặt lên người cô, Cố Tử Húc cũng ngước mắt nhìn, đôi mắt đấy đen nhánh, không nhìn ra được tâm tư gì.

“Vẫn là Cố học trưởng đẹp trai nhất!”

“Cắt!”

Mọi người một mảnh thổn thức, còn tưởng rằng cô có thể nói ra tên của một người khác!

Trò chơi vẫn tiếp diễn, nhưng Lục Du Y không quan tâm cho lắm, sự chú ý của cô vẫn đang va phải vào ánh mắt của chàng.

Mới vừa được khen như vậy, vẻ mặt của anh ấy cũng chẳng có gì thay đổi… không phải chứ… được người đẹp khen, cười một xíu xiu thôi cũng không được hay sao! Chẳng lẽ được khen riết thành thói quen luôn rồi?

Có lẽ cô nên chống lại quy luật bình thường, nói Cố Tử Húc xấu mới có thể tạo sự khác “bọt”?

Bữa cơm này ăn xong đã là mười giờ tối, trên đường còn có người gọi hỏi khi nào trở về, bạn cùng phòng đều rất lo lắng cho cô.

Cuối cùng là do các nữ sinh sợ đã qua thời gian mở cửa kí túc xá, Hướng Tâm Di mới lưu luyến mà thả người về.

“Các em…, haiz, dù sao cũng mới năm nhất, quá ngoan! Bây giờ dì quản lý kiểm tra rất chặt chẽ, qua một thời gian nữa nới lỏng một chút chị sẽ đưa các em ra ngoài đi chơi đêm!”

“Các em đi ra phía trước chờ đi, bọn chị thanh toán xong rồi ra sau, mọi người cùng nhau đi.”

“Các bạn nam phải chú ý, bảo vệ các bạn nữ đấy nhé…”

Một đám người trở về trường học.

Dương Như Nguyệt và Lục Du Y đi ở phía sau, Dương Như Nguyệt nhỏ giọng hỏi: “Nếu chị ấy đưa chúng ta ra ngoài chơi đêm thì cậu có đi không?”

“Không nhất thiết, phải xem lúc đó như thế nào đã, nếu như dì quản lí không nghiêm quá thì đi.” Nếu Cố Tử Húc đi thì cô chắc chắn sẽ đi!

“Như vậy… tớ không phải là quá muốn đi, sợ bị bắt được, lỡ đâu bị ghi tội thì thảm rồi.”

“Ai nha, không sao đâu,” Lục Du Y vỗ vai, “Cậu nghĩ nhiều rồi, dì quản lý bình thường đều mắt nhắm mắt mở, nhiều lắm thì trừ điểm kí túc xá thôi.” Đây đều là do nghe được ở chỗ Từ Thư Kì.

“Ừ, nếu mà đi thì tớ mong sẽ không bị bắt được.”

“Các em tại sao lại đi chậm như vậy? Nữ sinh chớ đi cuối cùng, đi vào giữa đi.”

Bên cạnh đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp.

Cố Tử Húc?

Lục Du Y ngẩng đầu, quả nhiên!

Cố Tử Húc không biết như thế nào đang ở phía trước lại đi về đằng sau.

Ánh sáng đèn đường chiếu nghiêng xuống, như muốn đem đường nét khuôn mặt Cố Tử Húc ảo hóa, trở nên nhu hòa hơn. Ngay cả đôi lông mày đang nhíu kia cũng ôn nhu như vậy.

Nữ sinh chớ đi cuối cùng….. Haha, tri kỷ quá!

Lục Du Y nhếch môi, mỉm cười thật to, giọng nói cũng hóa ngọt ngào, “Cảm ơn học trưởng đã quan tâm!”

“Ừ, đi nhanh chút đi.”

“Không phải tụi em đi không mau, mà là do chân học trưởng dài quá, tụi em theo không kịp.”

Nhìn thấy Cố Tử Húc vẻ mặt lạnh nhạt, Lục Du Y muốn nói nhiều hơn hai câu đùa hắn một chút.

Cố Tử Húc sờ sờ mi, “Vậy em đi nhanh lên.”

Lục Du Y: “…”

Thật hiểu phong tình!

Lẽ ra phải nói, “Được, anh đi chậm một chút.” mới đúng đúng không?

“Được, học trưởng, chúng em đi mau một chút.” Dương Như Nguyệt nói với Cố Tử Húc, kéo Lục Du Y chạy như bay.

“Chúng ta đi nhanh như vậy làm gì?” Cô còn chưa trêu đủ đâu!

“Trời ạ, tớ thấy học trưởng nghiêm túc quá!”

“Nghiêm túc? Tớ cảm thấy đáng yêu mà!”

“Đáng yêu ư? Cậu chắc chắn là điên rồi!”

Kí túc xá sinh viên năm hai và năm nhất ở hai chỗ khác nhau, năm nhất ở khuôn viên phía Bắc, năm hai ở khuôn viên phía Tây, các anh chị đã phân phó các bạn nam tiễn các bạn nữ đến tận cổng mới được trở về.

Lục Du Y nhìn bóng dáng ba vị bộ trưởng, Hướng Tâm Di đi ở giữa, Kim Văn Văn và Cố Tử Húc một trái một phải.

Cố Tử Húc cũng tiễn hai học tỷ ở cửa rồi mới về sao?

Nhất định là đúng rồi! Học tỷ Từ Thư Kì nói rằng Cố Tử Húc rất thân sĩ, ôi, cô cũng muốn được học trưởng đưa về tận cửa nữa!

Về kí túc xá, rửa mặt xong bò lên giường, Lục Du Y không nhịn được muốn gửi tin nhắn cho Cố Tử Húc.

Cắn răng, quay người ghé vào đầu giường, cầm lấy cái điện thoại trước mặt, Lục Du Y gõ bàn phím.

Ok, bắt đầu thôi!

Lục Du Y: 【Học trưởng】kèm thêm một cái meme cute.

Cố Tử Húc: 【?】

Học trưởng trả lời thật nhanh! Xem ra không cần phải vội.

Lục Du Y: 【Học trưởng, anh đến kí túc xá chưa?】

Cố Tử Húc: 【Ừ, tới rồi】

Ngón tay Lục Du Y dừng một chút, cô nhíu chặt mày, bây giờ nên tán gẫu không? Phải tìm đề tài thôi, không thể nói chuyện trong ngượng ngùng được.

Nếu không thì hỏi một câu: có thể là…..Anh có thích Messi không?

Lục Du Y lắc đầu, vẫn nên thôi đi.

Lục Du Y: 【Học trưởng, vài ngày nữa chúng ta có thêm một buổi liên hoan nữa đúng không?】

Lục Du Y hỏi xong tự cảm thấy mình ngốc…

Buổi liên hoan này chính là của bộ phận nhiếp ảnh, ở trong group chat Tiêu Tử Hàm đã nói qua rồi.

Cô hỏi lại một lần, học trưởng chân dài có cảm thấy cô có dụng ý không?

Trong lúc cô còn chìm trong chán nản, Cố Tử Húc trả lời.

Cố Tử Húc: 【Vào buổi tối cuối tuần, chú ý xem tin nhắn trong group chat.】

Lục Du Y: 【Được được, học trưởng.】

Cuộc trò truyện không thể như vậy mà kết thúc được!

Lục Du Y: 【Học trưởng, lần này chúng ta đi ăn ở đâu? Ăn cái gì vậy?】

Cố Tử Húc: 【Ăn đồ nướng, trước cổng trường đi ra là thấy.】

Lục Du Y: 【Chúng ta vẫn tập hợp ở cổng trường sao?】

Cố Tử Húc: 【Ừ】

Nói chuyện với nam thần phải làm cho nam thần cảm thấy mình thú vị mới được, Lục Du Y cảm thấy nãy giờ nói chuyện rất không thú vị…

Lục Du Y: 【Này học trưởng anh đi chậm một chút nha! Chân anh dài quá, hì hì hì, hâm mộ chiều cao của anh ghê!】

Cố Tử Húc: 【…】

Lục Du Y: 【Học trưởng, chiều cao của anh là 191cm sao?】

Cố Tử Húc: 【Ừ】

Lục Du Y: 【Cao quá! Haiz, không thể vượt qua nổi!】

Cố Tử Húc: 【Chân em nếu dài như anh như vậy thì thật đáng sợ.】

Ha ha ha, lời này thật dài quá đi!

Lục Du Y: 【Ha ha ha, về sau em có thể gọi anh là chân dài không?】

Lục Du Y: 【Bộ trưởng chân dài ~ đàn anh chân dài ~】

Cố Tử Húc: 【Tùy em】

Lục Du Y: 【Được thôi, chân dài ~】

Ha ha ha, Lục Du Y xoay người, ôm điện thoại trước ngực, nghẹn cười đạp chân!

Chân dài….

Đây là tên gọi thuộc về nàng, hahahahahahaha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện