Này! Chân Dài Của Em

Chương 20: “quên nói cho em biết, đèn xanh này chớp nháy mười giây.”



Lần này đi hàng chợ bên cạnh trường ăn xiên que, các thành viên học năm nhất cũng không quen đường, nên mọi người vẫn tập hợp ở của Nam trước, rồi cùng đi.

Từ Thư Kỳ đã nói, mục đích cuộc đi chơi này chủ yếu là quan hệ hữu nghị, cho nên phần lớn người tới đều độc thân, như Hoàng Tĩnh Văn, cô ấy có bạn trai, không có ý định tham gia hoạt động lần này, nên cả bộ phận nhiếp ảnh chỉ có một nữ sinh là Lục Du Y.

Lúc Lục Du Y đến chỗ đấy, các bạn nam của bộ phận nhiếp ảnh đã đến gần hết rồi, đang cùng các bạn nữ bộ phận MC lớn tiếng nói chuyện gì đó.

Một người mắt thấy Lục Du Y, lập tức la to: “Nhìn đi, đóa hoa của bộ phận chúng tôi đã đến!”

Mọi người đều nhìn cô.

Bước chân Lục Du Y dừng lại, có chút sẽ không đi bộ*.

*Đoạn này mình không hiểu ý tác giả cho lắm, raw để là 有些不会走路了, bạn nào biết giúp mình nhé!

Tiêu Tử Hàm vẫy tay với cô, “Em gái Du Y, mau tới đây, bộ phận MC chê chúng ta không có nữ! Xin thưa, chúng tôi có một là quá tốt rồi, đã thấy giá trị nhan sắc cao như vầy chưa?”

Đúng lúc Lục Du Y đi tới trước mặt hắn, Tiêu Tử Hàm nắm chặt vai Lục Du Y đưa cô qua bộ phận MC bên kia, “Ngắm nghía cho cẩn thận, mặt tiền của chúng tôi! Lão Cố đâu? Lại đây, nhìn hai người có giá trị nhan sắc đè ép!”

Cố Tử Húc cũng bị Tiêu Tử Hàm lôi lại đây, Lục Du Y nhịn không được ngẩng đầu lên nhìn hắn, hôm nay hắn mặc một cái hoodie màu xám, quần đen, giày đen.

Lục Du Y lại cúi đầu nhìn chính mình một chút, áo sơ mi sợi bông ca-rô màu xám tro, quần bó màu đen, giày trắng.

Hừm, đều có màu xám và màu đen, cũng rất ăn khớp với nhau!

Trước mặt, Từ Thư Kỳ còn đang chê cười Tiêu Tử Hàm, “Cũng không tệ lắm, suýt chút nữa tôi đã tưởng cậu gia nhập rồi, thì ra cậu cũng tự biết mình!”

“Cậu nói cái gì đó? A? Ở trước mặt đàn em cũng không chừa chút mặt mũi nào cho tôi!”

“Cậu muốn mặt mũi gì chứ!” Từ Thư Kỳ cười đánh Tiêu Tử Hàm một hồi.

Chợ cũng cách cửa Nam không xa, đi khoảng hơn mười phút là tới, cho nên mọi người quyết định đi bộ.

Từ Thư Kỳ đẩy nhẹ Lục Du Y, nháy mắt với cô, để cô và Cố Tử Húc đi chung với nhau, sau đó đi lên kéo Tiêu Tử Hàm ra.

Lục Du Y lợi dụng tình hình.

“Đàn anh.” Cô nhẹ nhàng gọi một tiếng, thanh âm bay xa trong gió.

Một tuần sau hội thao, ngoại trừ họp định kì, cô dường như không gặp được Cố Tử Húc, tin nhắn QQ sẽ trả lời, nhưng làm sao có thể động lòng như nói chuyện trực tiếp được!

“Ừ.”

“Cảm thấy giống như chưa gặp anh lâu lắm rồi!” Lục Du Y ngửa khuôn mặt tươi cười lên, thở dài nói.

Sắc trời vẫn chưa tối hoàn toàn, vài tia sáng sắc vàng óng chiếu tới, nụ cười nữ sinh càng xinh đẹp, bên cạnh là cây cổ thụ, thỉnh thoảng lại “xào xạc” vang vọng, giọng nói nữ sinh càng rõ ràng dễ nghe.

Cố Tử Húc nhìn sang hướng khác, “Không phải thứ năm mới có họp à.”

“Một ngày không gặp như cách ba năm, chân dài!” Lục Du Y nháy mắt, khóe môi vểnh lên thật cao.

Cố Tử Húc ung dung cong môi, cảm thấy khí trời hôm nay phi thường hợp lòng người.

“Đàn anh trước kia anh đã đến đây chơi chưa?”

Nhóm người đã sắp đi ra khỏi phạm vi đại học N, qua đường đằng trước sẽ là đại học S, cuộc sống đại học đã bắt đầu hơn hai tháng, Lục Du Y còn chưa có qua bên này chơi.

“Ừ, đã tới rồi.” Cố Tử Húc nói, im lặng một chút, lại nói tiếp: “Về sau em có thể đi dạo bên này với bạn cùng phòng, không xa, đồ ăn cũng nhiều.”

“Vậy thì có thể đi với anh không?”

Nói không suy nghĩ, có thể nói Lục Du Y vừa sốt sắng lại chờ mong, nắm chặt tay rồi buông ra, ánh mắt lay động, không dám nhìn Cố Tử Húc.

Sao Cố Tử Húc không nói chuyện? Có lỗ để chui xuống không?

“Đèn xanh rồi! Mọi người đi nhanh một chút!” Có người thét to một tiếng.

Cứu tinh! Đại cứu tinh!

Lục Du Y nhanh chóng lảng sang chuyện khác, “Đàn anh, đèn xanh rồi, chúng ta đi nhanh lên một chút đi!”

Cố Tử Húc gật đầu, hai người tâm linh tương thông như vậy, đều im lặng không lên tiếng.

Đi đến giữa đường, đèn xanh bắt đầu chớp nháy.

Lục Du Y hết hồn, không kịp suy nghĩ gì nữa, tóm lấy cổ tay hắn, lôi hắn bỏ chạy, “Chạy mau, sắp đèn đỏ rồi!”

Cuối cùng đã tới phía đối diện đường lớn, Lục Du Y miệng thở hổn hển, nhận thấy, đèn xanh còn đang chớp. Quay đầu lại, thấy Từ Thư Kỳ và Tiêu Tử Hàm chậm rãi đi lại đây, lại ngẩng đầu lên, thấy Cố Tử Húc liếc sang cổ tay bị cô nắm, thong thả nói.

一”Quên nói cho em biết, đèn xanh này chớp nháy mười giây.”

“……”

Bình tĩnh lại, cảm giác trên tay càng thêm rõ ràng.

Đấy là cổ tay của con trai, lành lạnh man mát, kích thích tế bào tay Lục Du Y, Lục Du Y cảm thấy giống như có dòng điện chạy qua người mình, mỗi một lỗ chân lông đều rêu rao lên.

Lục Du Y như vừa tỉnh giấc chiêm bao, phút chốc buông tay ra, ngón tay trong không khí không được tự nhiên nắm lại, sau đó thõng xuống, đầu cũng thấp xuống theo.

“Có thể.”

Âm thanh cuốn theo gió, như từ phương xa vọng đến, không biết là chân thực hay ảo tưởng.

Lục Du Y ngẩng đầu lên, nhìn thấy bóng lưng Cố Tử Húc đi xa, ngược lại ánh sáng đèn đường, lại có chút hư hóa.

Cô không nghe lầm chứ!

Cố Tử Húc nói là có thể?

Là trả lời vấn đề kia sao?

一”Vậy thì có thể đi với anh không?”

一”Có thể.”

Có một vài đáp án, không cần phải nhận được ngay, chỉ cần là đáp án lòng cô chờ mong là được rồi.

Không kiềm chế được vui sướng trong lòng, Lục Du Y nhảy nhảy nhót nhót chạy về hướng Cố Tử Húc, “Chân dài, đợi em với!”Lần này liên hoan tổng cộng có đến 20 người, mọi người ngồi ở một lô ghê, ngồi hai bàn.

Hai bộ phận ngồi xáo trộn, Từ Thư Kỳ lập tắc đặt Lục Du Y ở chỗ ngồi bên cạnh Cố Tử Húc, “Đến, Du Y ngồi đây đi, Cố Tử Húc cậu phải chăm sóc tốt cho Du Y của chúng tôi, Tiêu Tử Hàm theo tôi ngồi bàn khác đi!”

“Chậc chậc, Từ Thư Kỳ cậu vậy mà muốn ngồi chung với tôi!”

“Cút!”

Trải qua chuyện vừa nãy, Lục Du Y cảm thấy thẹn thùng không tên, hai người ngồi cùng một chỗ, cô cũng không biết nói gì, trực tiếp hẹn luôn à? Hẹn nơi nào đây?

Cứ thế, một người ngồi đó vẫn xoắn xuýt mãi…… cũng không nói.

Cố Tử Húc không nghe thấy thanh âm líu rít của nữ sinh bên cạnh, trong lòng cảm thấy sốt ruột cực kì, nhất là không nghe được giọng nói của cô, lại còn phải nén chịu nhưng nữ sinh khác hỏi hết Đông tới Tây.

Cố Tử Húc nhịn không được liếc mắt nhìn Lục Du Y, cô bé cúi đầu, cũng không ăn đồ ăn, cũng không nói gì.

Cố Tử Húc nhíu mày, sắc mặt lại đen thêm mấy phần, vầy là sao? Hắn buông lỏng một chút, cô hết muốn tán rồi à?

Ho khan hai tiếng, Cố Tử Húc giả vờ lơ đãng hỏi, “Sao em không ăn?”

“Hả? À, ăn, ăn.” Lục Du Y tiện tay cầm lấy một xiên thịt, bắt đầu ăn.

Không nghĩ tới, hành động như vậy ở trong mắt Cố Tử Húc lại là lấy lệ.

Mai cho đến khi cơm nước xong xuôi, Lục Du Y cũng không nói mấy câu, mấy câu nói duy nhất này, vẫn là do bạn nam cùng bàn hỏi, cô mới đơn giản trả lời.

Ăn cơm rồi, mọi người đổi chỗ đi lên KTV lầu ba.

Cố Tử Húc cả đường mặt đều đen, Từ Thư Kỳ lén kéo Lục Du Y, nhỏ giọng hỏi: “Cậu ta làm sao vậy? Sao không khi lại ngột ngạt như thế?”

Lục Du Y cũng không hiểu, “Không biết, vừa rồi còn rất tốt mà.”

Lẽ nào mỗi tháng con trai cũng có mấy ngày đó? Cha bà dì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện