Nam Vu

Chương 24: Tìm được rồi



Trong tiếng kèn hiệu thê lương, càng lúc càng có nhiều chiến sĩ phía đông xuất hiện ngoài thành Battier.

Lạc đà thành đàn, trường đao sáng trắng, trường bào bị gió nóng sa mạc tốc lên, lại một trận giết chóc sắp mở màn.

Người Battier không vì Mudy tới mà thở phào, ngược lại, một khi man tộc bị đuổi đi, thành Battier tám phần sẽ sẽ rơi vào trong tay Mudy. Mudy và Sekurus không phải là bạn, mà là địch.

Nhưng lúc này, người Battier cũng không lo được nhiều như thế, man tộc mới là uy hiếp lớn nhất.

Hà Ninh lặng lẽ nằm bẹp trên lưng ma mút, không khỏi nhíu mày, luôn cảm thấy có đôi mắt nào đang nhìn mình chăm chăm, lỗi giác sao?

Thằn lằn xanh tứ chi mở rộng, gần đây vóc dáng lại lớn hơn một vòng, nếu không phải Hà Ninh cũng có phát triển nghịch thiên, căn bản không thể nào ấn được nó. Cho dù là vậy, muốn bảo nó thành thật nằm yên, cũng không phải chuyện dễ.

“Anh bạn, còn nhớ cái tên xém chút nữa đã kết liễu chúng ta không?” Hà Ninh nghiêng đầu, nhìn vào mắt thằn lằn xanh, “Ngay ở đối diện, người mặc y phục đen đó.”

Thằn lằn xanh: “…”

“Tao biết, nhìn thì không giống người tốt, tao cũng sớm thấy hắn chướng mắt, nhưng dưới tay người ta là một đống người, chúng ta…” Hà Ninh lại gần một chút, “Chúng ta chỉ có vài người, sẽ chịu thiệt. Trước hết cứ nhìn tình thế rồi nói.”

Hà Ninh theo trực giác thấy Kony và bộ tộc Canyon vô hại đối với mình, nhưng chỉ là như thế. Đối với Kony, vĩnh viễn sẽ không có tin tưởng giống như đối với thằn lằn xanh. Ký thác toàn bộ tín nhiệm cho một sinh mạng khác hình thái, nếu vào mấy tháng trước, đánh chết Hà Ninh cũng sẽ không tin, đây cũng là quyết định y đưa ra.

Tín nhiệm động vật, so với tín nhiệm con người thì dễ dàng hơn.

Đây là bất đắc dĩ, cũng là bi ai, đồng dạng là một vận may.

Không có thằn lằn xanh, Hà Ninh sớm muộn có một ngày sẽ phát điên.

Bị bức rời khỏi hoang thành đi tới phía tây đại lục, là chọn lựa sau khi đã suy nghĩ đắn đo. Hà Ninh không muốn có thêm phiền phức, chỉ muốn sớm rời khỏi mảnh đất để lại ký ức sâu sắc nhất cho y, bắt đầu lại.

Còn sống, phải sống cho tốt, bắt đầu sự nghiệp thần côn tương đương có tiền đồ, mới là chuyện người thông minh nên làm.

Còn về trút giận cho mình và thằn lằn xanh, Hà Ninh ngẩng đầu lên, nhìn Mudy trong chiến trường, hơi híp mắt lại, không gấp. Quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Trên đầu chữ nhẫn (忍) có một cây đao (刀), mình động thủ rạch một đao, vẫn tốt hơn mất mạng.

Kony giơ cao trường mâu, gầm lên hùng hồn, các chiến sĩ Canyon bùng phát đấu chí cường hãn, các tộc trưởng man tộc chiến đấu nhiều ngày ngoài thành Battier lại nổi lên tâm tư khác.

Tiếp tục chiến đấu? Hay ly khai? Ba người bề ngoài không chút xao động, nhưng trong lòng đều có chủ ý.

Liều chết chiến đấu, cho dù thắng rồi, cũng không thoát được vận mệnh bị Kony nuốt chửng, không bằng bảo tồn thực lực, để người Canyon đi chết!

Không có kẻ mạnh vĩnh hằng bất biến.

Năm mươi năm trước, bộ tộc man tộc lớn mạnh nhất phía tây không phải là Canyon, chiến sĩ cường hãn nhất cũng không phải Kony. Nếu Kony chết dưới thành Battier, vậy thì, bộ tộc Canyon cũng nhất định trở thành lịch sử.

Nhớ tới nguồn ngước và con mồi trong lãnh địa của bộ tộc Canyon, trong lòng ba tộc trưởng man tộc cháy bừng hỏa nhiệt. Khi tiếng còi hiệu tiếng còng vang lên, không những không đi theo chiến sĩ bộ tộc Canyon tấn công, ngược lại hạ lệnh lui binh.

Mấy trăm năm rồi, mục dân phía đông không cảm thấy hứng thú với đồng hoang phía tây, chỉ cần lui về, bọn họ sẽ an toàn.

“Kony Canyon!”

Một tộc trưởng man tộc dứng trên lưng địa hành thú cười dữ tợn, chiến sĩ cường hãn nhất thì lại thế nào? Dưới sự bao vây của nhiều kẻ địch như thế, so sánh sức mạnh tuyệt đối sẽ là hạ phong, một mình khó địch số đông, rốt cuộc khó chạy khỏi vận mệnh tử vong.

Huống hồ, kẻ địch lại không yếu.

Dị động sau lưng khiến Kony chú ý, nhìn các đồng minh đã lùi về phía tây, vẻ mặt Kony không có biến hóa gì lớn, chỉ nắm chặt trường mâu trong tay, đôi mắt màu hổ phách lại lần nữa trở nên trong suốt.

Hắn phát thệ, trở về đồng hoang, ba bộ lạc này nhất định phải trở thành nô lệ của Canyon, đồ đằng của bộ lạc sẽ bị xóa hoàn toàn!

Mudy buông nỏ xuống, trong tay là một thanh trường đao màu vàng, trên cán đao khảm bảo thạch màu lam và màu đỏ máu, thân đao phản chiếu đôi mắt lạnh lẽo, giọng nói thấp trầm vang vọng hoang mạc, “Man tộc, có thể chết dưới thanh đao này, là sự ban thưởng cho ngươi.”

Tiếng hô giết vang lên, cửa thành Battier mở rộng, Sekurus sẽ không bỏ qua cơ hội thế này, thống lĩnh chiến sĩ Battier đã ác chiến nhiều ngày, cùng chiến sĩ thành Burang, tiến công bộ lạc Canyon.

Hà Ninh không may nằm ở giữa chiến trường, tai trái nóng như lửa đốt, từ khi trường đao màu vàng kia xuất hiện, lỗ tai y vẫn luôn ong ong, giống như có vô số âm thanh đan nhau thành một cái lưới kín kẽ, càng lúc càng bao chặt lấy y, ký ức cổ xưa lại lần nào trào vào đầu y.

Vương giả bất khuất đứng trước thần điện, vung trường đao màu vàng, trường bào màu vàng nâu viền vàng dính máu, trên gương mặt như thánh thần không mang theo một chút tình cảm thuộc về nhân loại nào.

Vung trường đao, chậm rãi liếm đi vết máu trên lưỡi đao, trong đôi mắt màu vàng, hiện lên bóng dáng kẻ phản bội, cùng tiếng cười lạnh lẽo.

Hắn mở miệng, tựa hồ đang nói gì đó, nhưng âm thanh cực kỳ mơ hồ, giống như bị cách một tầng sương mù trong suốt, nghe không rõ, sờ không tới.

Chỉ có thể nhìn thấy, trường mâu lưu chuyển vu văn, đột nhiên từ sau lưng xuyên qua thân thể hắn, càng có thêm nhiều trường mâu phóng về phía hắn, máu tràn ra khóe môi, nhưng nụ cười trên gương mặt từ đầu tới cuối không đổi…

Cảnh tượng bắt đầu uốn khúc, Hà Ninh ôm chặt đầu, cuộn người lại, khoảnh khắc đó, y tựa hồ cảm giác được phẫn nộ và sát khí ngập trời của nam nhân này.

Kẻ phản bội, là ai?

Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc đen, sắc mặt trở nên tái nhợt, thân ở chiến trường, tất cả xung quanh lại như thể không liên quan tới y.

Đây là ký ức của ai?

Lẽ nào, đây mới là chân tướng cuối cùng của lịch sử?

Tiếng hô giết vang lên bên tai, máu tươi tung tóe, nhưng lại như có một bức tường trong suốt, ngăn cách tất cả.

Tiếng ong ong bên tai càng lúc càng lớn, khuyên tai đột nhiên hoá thành quyền trượng màu bạc, hiện lên trước mặt Hà Ninh. Một tia máu đỏ tươi men theo tai trái Hà Ninh chảy xuống, trượt qua cần cổ, đau đớn, khiến ý thức của y thanh tỉnh hơn nhiều.

Nếu ngất đi trong tình trạng này, có lẽ sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, hai bờ sinh tử, muốn làm bối cảnh cũng không thể.

Trường đao trong tay Mudy cũng kêu vang ong ong, đôi ngươi màu lam thoáng chốc hóa thành con ngươi dọc màu vàng, đột nhiên vung trường đao lên, nơi đao phong quét qua, tiếng voi gầm lãnh liệt vang lên, trường mâu màu đen chảy vu văn lập tức gãy thành hai đoạn, máu đỏ tươi từ vết thương sâu thấy cả xương bắn vọt ra, cánh tay gần như bị chém đứt. Chiến sĩ cường hãn nhất của bộ tộc Canyon nửa quỳ trên lưng ma mút, cắn chặt răng, cơ thịt trên mặt đều đang run rẩy, ý chí dù có cường hãn cũng không thể chống đỡ, chỉ có thể không cam lòng ngã xuống.

Long ưng luẩn quẩn trên không hú dài, trong lòng Sekurus kinh hãi, huyết mạch trực hệ của đại đế Aram, đây mới là Mudy Burang chân chính?

Phần đầu ma mút bị trọng thương, chân trước bị gãy, quỳ xụm xuống đất.

Thằn lằn đen mở to miệng, muốn nếm thử mùi vị thịt ma mút, nhưng lại bị vỗ một cái.

“Ady, đi bên đó.”

Không tình nguyện gầm lên một tiếng, cánh tay vỗ xuống biến thành sống đao.

Thằn lằn đen không dám gầm nữa, lao thẳng về hướng Hà Ninh, kẻ cản đường, một phát cắn chết.

Kim quang nhàn nhạt trên quyền trượng đã tan đi, lại lần nữa hóa thành khuyên tai dính chặt lên lỗ tai trái của Hà Ninh. Kẻ địch dám tiếp cận, đều bị ma mút dẫm một phát nát bét, Hà Ninh tạm thời an toàn không lo.

Nhìn thấy thằn lằn đen đang lao thẳng qua, nhắm vào ma mút, Hà Ninh không thể không nghiêm túc suy nghĩ, nếu phấn đấu một phen, phần thắng của mình có bao nhiêu.

Đánh không lại, dứt khoát chạy trốn? Vậy Kony và tộc nhân Canyon nên làm sao? Làm thế, không khỏi quá thiếu trượng nghĩa.

“Anh bạn, chúng ta nên làm sao?”

Thằn lằn xanh không trả lời Hà Ninh, Mudy đã nhảy lên lưng ma mút. Có thằn lằn đen ở đây, ma mút căn bản không thể tổn thương hắn một chút nào.

Hà Ninh đứng lên, siết chặt nắm tay, rồi lập tức buông ra, nhịn không lên tiếng, thầm hít một hơi, ở sau lưng dùng sức quẫy tay, quá mức khẩn trương, quên vụ này, lòng bàn tay bị móng tay đâm vào, đau quá!

Thằn lằn xanh cúi người, bày tư thế uy hiếp, Mudy quay đầu, nhìn không rõ động tác của hắn, thằn lằn xanh đã bị ném xuống.

Ngã bịch một cái xuống đất, thằn lằn đen sớm đợi bên cạnh há to miệng, gầm lên một tiếng. Thằn lằn xanh nhanh chóng trèo dậy, cùng thằn lằn đen đồng thời cúi người, chân sau dùng lực, như hai chiếc xe tăng tông mạnh vào nhau.

Nhưng mà, trọng tải của một chiếc, rõ ràng lớn hơn chiếc kia.

Địa hành thú gần đó rất có tình chiến hữu, lập tức đi lên giúp đỡ, vừa mới ló mặt đã xém chút bị thằn lằn đen cắn chết, vội vàng thụt lùi, vừa thụt lùi vừa lắc đầu với thằn lằn xanh, giống như đang nói: Quá hung mãnh, chống không nổi, huynh đệ tự cầu nhiều phúc đi.

Trên lưng ma mút, Hà Ninh tâm gấp như lửa đốt, cách biệt thực lực và thể hình bày ra trước mắt, tiếp tục như thế, thằn lằn xanh khẳng định sẽ chịu thiệt.

Lo lắng biến thành nóng nảy, móng tay sắc bén dài ra, hai mắt biến thành thâm đen, không bận tâm tiếng ong ong bên tai, y muốn đi cứu anh em của mình!

Động tác của Hà Ninh rất nhanh, móng tay rạch mở khăn đầu của Mudy, miếng vải màu đen từ vai trượt xuống, một lọn tóc vàng nhạt cũng theo gió bay đi, bảo thạch dùng xích vàng xâu lại lấp lánh ánh sáng dưới mặt trời.

Tấn công hiệu quả, Mudy không thể không lùi lại hai bước, Hà Ninh không tham chiến, nhân sơ hở liền nhảy xuống khỏi lưng ma mút, cứu thằn lằn xanh mới khẩn cấp.

Một cánh tay đột nhiên từ sau lưng giam cầm y, ôm chặt ở thắt lưng. Thử giãy dụa, lại căn bản không động được. Sức lực bóp trên cổ tay lớn tới kinh người.

Giây tiếp theo, hai tay đã bị nhấc mạnh lên, một mùi vị xa lạ mà quen thuộc xâm nhập khoang mũi, xa thẳm, dường như có ký ức từ lâu trước kia.

Xúc cảm nóng hổi ẩm ướt lướt qua tai. Mấy lọn tóc như sợi vàng lướt qua mắt, ý thức được vừa rồi xảy ra cái gì, Hà Ninh cứng người, lông tơ toàn thân dựng đứng hết lên.

Mudy ngẩng đầu, liếm vết máu trên môi, hai mắt biến thành thuần vàng, trong con ngươi dài hẹp phản chiếu vẻ mặt như gặp quỷ của Hà Ninh.

Chính là mùi vị này.

Tìm được rồi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện