Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 31



“Bóp!” một tiếng, Cao Thuý Lan nhìn thấy một nửa, thì tức đến ngay lập tức đập điện thoại xuống đất.

“Con tiểu tiện nhân chết tiệt! Dám phát ra những tin tức này? Mẹ nghĩ là cô ta không muốn sống rồi!”

Lục Văn Bân cau mày, nói một câu: “Mẹ, đó là điện thoại của con…”

Cao Thuý Lan hoàn toàn không nghe thấy câu nói này, mà càng phát điên chửi dữ dội hơn: “Cái đồ tiện nhân không biết mất mặt, lúc trước cũng vì mẹ xem cô ta thành thật nên mới đến Vân gia bàn chuyện hôn lễ. Khi cô ta cưới vào Lục gia, mẹ cũng phục vụ tốt cho cô ta, không ngờ rằng cô ta đã có mưu kế trong lòng!”

“Mẹ thấy rằng Dương Liễu nói không sai, cái đồ tiện nhân đó đã nhắm vào tài sản của Lục gia chúng ta, nói không chừng, sự chậm trễ của cô ta trong việc giải quyết chuyện của công ty đều là cố tình….”

Nói đến đây, Cao Thuý Lan kéo Lục Văn Bân và nói: “Văn bân, con nhanh chóng đến kiểm tra tài khoản của công ty, mẹ nghi ngờ rằng cái đồ tiện nhân đó sớm đã đụng chạm đến tài khoản của công ty rồi, không phải cô ta có năng lực đó sao?”

Rõ ràng là bà ta tưởng rằng Vân Khuynh tốt bụng và biết điều, lại có thể đáp ứng yêu cầu của Lục gia, mới để con trai của mình Lục Văn Bân và Vân Khuynh kết hôn. Ngoài ra, sau khi Vân Khuynh cưới vào Lục gia cũng luôn làm việc chăm chỉ để giúp đỡ Lục gia. Hầu hết thời gian, quần áo, thức ăn, chỗ ở và đi lại đều là do Vân Khuynh làm hết. Chính Vân Khuynh mới là người phụ vụ Cao Thuý Vân, nhưng bà ta lại cắn trả một miếng!

Đơn giản là không biết xấu hổ!

Lục Văn Bân còn lặp lại lời nói: “Con cũng không nghĩ rằng Vân Khuynh là người phụ nữ như vậy, lúc cô ta kết hôn với con, không phải khá ngoan ngoãn sao? Chỉ ở nhà và chạy đến công ty và không bao giờ hỏi về chuyện con ở nước ngoài….”

“Khi cô ấy kết hôn với con, cũng là chính cô ta gật đầu đồng ý, một triệu nhân dân tệ tiền đầu tư cũng là do Lão phu nhân của Vân gia tự nguyện lấy ra. Của hồi môn của cô ấy cũng là cô ấy tự bù thêm vào cho Lục gia, những thứ đã cho, còn muốn đòi về? Không thể nào!”

“Mẹ, con không quan tâm Vân Khuynh đang làm gì và có ý định gì, hay là vì nguyên nhân đã có liên lạc gì với chú út, những điều kiện mà Vân Khuynh nói với con thì con không thể nào đồng ý cô ta, nếu như để cô ấy ra đi với một khối tài sản lớn như vậy thì con với cô ấy kết hôn là vì cái gì?”

“Tất nhiên không thể đồng ý điều kiện của cô ta!” Cao Thuý Lan nói: “Những gì đã thuộc về Lục gia chúng ta, một phần cũng không thể cho cô ta!”

“Cái đồ tiểu tiện nhân đó, cố tình đưa ra những tin tức như vậy, không phải là đang cố đổ nước bẩn vào người con với Dương Liễu sao? Mẹ không để cho cô ta đạt được mục đích”

Cao Thuý Lan nói đến đây, mắt đảo qua đảo lại và nảy ra một ý tưởng: “Văn Bân, bây giờ con lập tức đến Lục gia và nói Dương Liễu nhìn thấy tin tức này là ngất đi, thuyết phụ họ đứng về phía mình, nói với phóng viên và giới truyền thông, con và Dương Liễu đang yêu nhau là do Vân Khuynh đến giật người yêu, là con bị cô ta lừa mới cưới cô ta.

“Bây giờ Dương Liễu đã mang thai của con và trở về, sự thật minh bạch, con mới quyết định ly hôn với cô ta, còn cô ta vì tiền chia tài sản từ Lục gia quá ít nên mới cố tình bịa đặt những sự việc này để bôi nhọ con và Dương Liễu, làm ô uế Lục gia, thậm chí bôi nhọ chính cha mẹ ruột của mình!”

Lục Văn Bân nghĩ một lúc, thì mới hiểu rõ lời nói của Cao Thuý Lan, khuôn mặt hiện lên nụ cười thoả mãn: “Mẹ, ý tưởng này thật tuyệt! Xem ra, đúng ra gừng càng già càng cay!”

Cao Thuý Lan khịt mũi: “Cái đồ tiểu tiện nhân dám tính toán với chúng ta, mẹ mà không rút xương lột da cô ta thì khó có thể trút được cơn giận này!”

“Con mau chóng đi giải quyết đi!”

Lục Văn Bân gật đầu và vội vã rời đi.

Vân Khuynh, ban đầu tôi còn xem cô đã vì Lục gia làm một số chuyện, chừa cho cô đường sống. Thậm chí nghĩ rằng nếu cô ngoan ngoãn ly hôn với tôi, đợi sau khi tôi và Dương Liễu kết hôn thì cũng có thể mua một biệt thự bên ngoài cho cô ta, sau đó tiếp tục để cô ta làm người phụ nữ của tôi.

Rốt cuộc, một người phụ nữ ly hôn và không được gia đình nhà chồng yêu thích, ai muốn điều đó?

Tôi có lòng nghĩ tốt cho cô, mà cô còn dám cùng Hoắc Nhất Hàng tính kế với tôi?

Vậy thì đừng trách tôi tàn nhẫn vô tâm với cô!

Vân Bính Hoa và Tô Tương cũng đã xem tin tức rồi.

“Đứa con bất hiếu!” Vân Bính Hoa đập tay lên chiếc bàn trà “Cô ta thực sự dám phơi bày những chuyện của Dương Liễu và Lục Văn Bân ra! Con nha đầu chết tiệt một chút lương tâm cũng không có này! Những năm qua tôi đã thật sự phí sức nuôi cô ta rồi!”

“Đúng vậy, Vân Khuynh làm thế nào có thể làm điều này chứ? Tô Tương nói: “Mặc dù trong cuộc hôn nhân giữa cô ta và Văn Bân, là chúng ta nói dối cô ta một lần, nhưng mà Văn Bân thực sự chỉ yêu Dương Liễu, dù cho họ không kết hôn thì coi như cô ta cũng không mất mát gì.”

“Lúc trước cô ta đã chống lại chúng ta, cũng là do tôi những năm qua đã bỏ bê cô ta, không dạy dỗ tốt cho cô ta nên trong lòng cô ta có một số bất bình, thì tôi cũng không kì kèo với cô ta nữa. Tôi còn nghĩ rằng đợi đến đám tang của mẹ giải quyết xong thì sau đó khuyên răng cô ấy, chỉ cần cô ta đồng ý điều kiện của chúng ta, từ bỏ cổ phần và không lấy lại của hồi môn một triệu nhân dân tệ của cô ta đã đầu tư vào Lục gia thì tôi vẫn xem cô ta là con gái của chúng tôi, sau này tôi sẽ quan tâm đến cô ta hơn một chút, nhưng ai biết được….”

“Cô ta thực sự đã làm ra một điều tồi tệ như vậy!”

“Chẳng lẽ cô ta không biết rằng khi cô ta nói ra như vậy thì ảnh hưởng lớn như thế nào đánh danh tiếng của Dương Liễu sao? Chẳng lẽ cô ta không biết, vác theo cái tên ngoại tình, dù cho Dương Liễu cưới vào Lục gia thì cũng bị tầng lớp thượng lưu xem thường sao?”

“Dương Liễu, là em gái của cô ta, đâu có người chị nào có thể hại em gái của mình như vậy chứ? Tôi…tôi tại sao lại sinh ra một thứ độc ác như vậy chứ?”

“Bây giờ cô ta có đủ bản lĩnh rồi, ở trong một căn biệt thự đầy ám khí, mặc trên người chiếc áo tang thì dám ăn hiếp chúng ta!” Vân Bính Hoa càng nghĩ càng cảm thấy không phục, người trưởng bối như ông ta tại sao có thể bị chính con gái của mình sinh ra chửi mắng chứ?

“Thật là tức chết đi được! Không được, bây giờ tôi phải đi tìm con nha đầu chết tiệt đó, tôi phải để cho cô ta làm rõ những gì nói trên mặt báo, nếu không thì sau này chúng ta ra khỏi nhà sẽ bị người khác soi mói chỉ trỏ và chửi mắng phía sau?”

Vân Bính Hoa đứng dậy và muốn đi ra ngoài.

Tô Tương nhanh chóng nắm lấy tay ông ta.

Bà ta ngập ngừng một lúc rồi nói, “Tô Tương, hôm qua chúng ta vừa thất bại ở ngay chỗ của Vân Khuynh, ngay lúc này lại đi tìm cô ta chắc là không hay cho lắm?

“Vả lại, trên tin tức còn nói rằng Cao Thuý Lan đã gọi người đi đến làm…làm chuyện đó với Vân Khuynh, đó không phải là thật chứ?

Suy cho cùng đây cũng là con gái ruột của bà ta, không thể một chút động tĩnh cũng không có. Mặc dù sự yêu thương phần lớn vẫn dành cho Dương Liễu nhưng nếu như Cao Thuý Lan thực sự sử dụng thủ đoạn để đối phó với Vân Khuynh và bà ta lại đi cùng Vân Bính Hoa để đến làm rõ mọi chuyện với cô ta, như vậy có chút vô lương tâm không?

Vân Bính Hoa không ngần ngại và nói: “Tất nhiên điều đó không phải là thật! Bất kể thế nào cái con nha đầu chết tiệt đó cũng là chúng ta sinh ra. Lục gia muốn cưới Dương Liễu, muốn đứa con trong bụng của Dương Liễu, không phải một chút lo lắng cũng không có đâu. Chắc chắn là Vân Khuynh cái con nha đầu chết tiệt đó gây ra!”

“Vì muốn làm hại Dương Liễu, con nha đầu chết tiệt đó thậm chí còn dám làm bẩn bản thân mình. Tôi đây đã đánh giá thấp cô ta rồi!”

“Ba, ba đang đánh giá thấp ai vậy?” Lục Văn Bân vừa bước vào nghe thấy câu nói cuối cùng của Vân Bính Hoa thì tiện thể hỏi một câu.

“Còn có thể là ai nữa? Chính là con Vân Khuynh nha đầu chết tiệt đó, cô ta dám…” Vừa nói nửa chừng, Vân Bính Hoa đột nhiên dừng lại và nói Lục Văn Bân, “Văn Bân, con đến đây làm gì? Có phải đã thấy tin tức mà con nha đầu chết tiệt đó phát ra?”

“Haiz” Lục Văn Bân thở một hơi dài, giả vờ nói những đầu khổ tâm: “Ba, mẹ, con xem thấy rồi, không sao đâu. Điều máu chốt là mẹ con và Dương Liễu cũng xem hấy rồi.”

“Dương Liễu đã xem tin tức rồi sao?” Tô Tương đột nhiên trông lo lắng và hồi hộp: “Vậy con bé có bị gì không? Có tức giận không? Có đau buồn không? Có khóc nhiều không? Phụ nữ đang mang thai thì không được khóc, nếu không nhiều sẽ ảnh hưởng đến tính cách của đứa con không tốt….”

Một loạt câu hỏi được đưa ra, không khó để thấy được rằng Tô Tương mới thực sự quan tâm đến Dương Liễu.

“Dương Liễu cô ta….cô ta tủi thân đến ngất đi.” Lục Văn Bân nói.

“Cái gì?” Tô Tương và Văn Bính Hoa đã bị sốc và đồng thanh nói: “Nhanh, nhanh, nhanh, đi thăm Dương Liễu xem.”

“Ba, mẹ, đừng vội đừng vội.” Lục Văn Bân vội vàng giữ lấy họ và nói: “Dương Liễu không bị vấn đề nghiệm trọng gì, bác sĩ trong nhà đã khám và xác định rằng không ảnh hưởng đến đứa con trong bụng.”

“Vậy thì tốt, vậy thì tốt.” Tô Tương nói đi nói lại.

“Nhưng bây giờ tin tức đã được lan rộng ra, các bình luận một chiều trên mạng đều là đang chửi chúng ta. Mẹ con ở nhà cũng tức điên lên và đe doạ sẽ đi tìm Vân Khuynh giải quyết nó và đương nhiên là đã bị con thuyết phục lại rồi.”

“Bất kể như thế nào, Vân Khuynh bây giờ cũng là vợ của con, chúng ta gây hứng với cô ta quá cứng nhắc cũng không tốt. Vả lại chuyện này, thật sự cũng là chúng ta có lỗi với cô ta trước….”

“Thật ra, nếu cô ấy không quá….bướng bỉnh, một mực phải nói việc ly hôn của chúng con ra và nói rằng Lục gia và Vân gia cùng nhau lừa cô ấy. Con cũng có ý định hảo hợp hảo tan với cô ta, nhưng chuyện bây giờ náo loạn đến sắc mặt mọi người đều không tốt.”

“Ba, mẹ, danh tiếng của cá nhân con tốt hay xấu thì cũng không sao. Con là đàn ông, dù cho ai nói rằng con là háo sắc thì cũng chẳng sao, nhưng mà Dương Liễu vẫn sẽ cưới vào Lục gia, cô ấy và đứa con trong bụng của cô ấy vẫn phải có danh có tiếng, Lục gia và Vân gia cũng phải có danh có tiếng…”

“Cho nên chuyện này ba mẹ xem…nên xử lý thế nào?”

Lời nói của Lục Văn Bân khá tuyệt vời. Trước tiên đặt mình vào vị trí hào phóng, tiếp tục nói về danh tiếng điều mà Vân Bính Hoa và Tô Tương luôn quan tâm đến và sau đó nghĩ đến Dương Liễu, người mà họ yêu quý nhất.

Trông có vẻ như đang cùng Vân Bính Hoa và Tô Tương thương lượng, nhưng trên thực tế thì đó là ý định tìm hiểu tính cách của Vân Bính Hoa và Tô Tương để tính toán mưu kế.

Anh ta dám đảm bảo rằng, sau khi Vân Bính Hoa và Tô Tương nghe được những điều này thì nhất định đẩy tất cả mọi lỗi lầm lên người Vân Khuynh.

Quả nhiên, Vân Bính Hoa im lặng một lúc và hỏi, “Văn Bân, ý của mẹ con là như thế nào?”

“Đây….” Lục Văn Bân lại làm ra một khuôn mặt đáng thương.

“Văn Bân, ba xem con như chính con ruột của mình vậy, có chuyện gì thì con cứ nói thẳng.” Văn Bính Hoa thúc giục anh ta.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện