Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 138



“Tôi chỉ là thấy có chút đau, sao lại sau này không thể làm đàn ông? Điều này chắc là giả, các người cố tình phóng đại bệnh tình, để tôi đưa nhiều tiền trị liệu, đúng không?”

“Anh Lục, xin anh buông tay!” Bác sĩ lạnh lùng nói: “Bệnh viện tư chúng tôi viện phí có hơi mắc một chút, nhưng vẫn chưa có tiền lệ cố ý phóng đại bệnh tình của bệnh nhân, kết quả kiểm tra chính là như thế, tay phải và chân trái anh đều bị trật xương và nát xương, với lại vô cùng nghiêm trọng, cho dù dùng thuốc tốt nhất cộng thêm sức khỏe thật tốt, cũng không thể bình phục như một người bình thường.

Nam, bộ, phận sinh dục, đã hỏng hoàn toàn, với lại, phát viêm, tôi đến tìm anh, để anh tự ra quyết định, nếu như không cắt đi bộ phận hư đó, anh sẽ có nguy cơ ảnh hưởng đến tính mạng, nếu như cắt đi… thực ra, bất kể cắt hay không, cũng không thể hoạt động bình thường được, nên tôi kiến nghị, hay là cắt bỏ đi? Ít nhất là có thể giữ tính mạng!”

“Anh nói gì? Sao lại…nghiêm trọng như thế được?” Lục Văn Bân giống như bị điện giật, sắc mặt trắng bệch ra, toàn thân không ngừng run rẩy: “Không! Tôi không tin! Tôi không tin tôi lại trở thanh như thế!”

Trước đây Dương Liễu nói hắn không có khả năng sinh con, đã đủ đả kích hắn, nhưng giờ đây, bệnh viện này lại nói với hắn, hắn ngay cả khả năng làm đàn ông cũng không được?

“Anh có thể không tin, có thể đi bệnh viện khác kiểm tra, bệnh viện chúng tôi không có bất kì ý kiến nào, nhưng tôi chỉ nhắc nhở anh, bệnh tình của anh đã rất nghiêm trọng rồi, nếu còn kéo dài, có thể không chỉ là phẫu thuật cắt bỏ cơ quan sinh, dục,!Anh tự quyết định đi!”

Bác sĩ nói xong, có chút tức giận hất tay của Lục Văn Bân ra, nói nhỏ một câu: “Sao gần đây lại gặp phải loại bệnh nhân này! Thật xui xẻo!”

Bác sĩ bệnh viện này trước đây cũng từng xem bệnh cho Tô Tương, sau khi nói xong về bệnh tình của Lục Văn Bân, anh ta liền đi ngày, lại nghe một giọng quen thuộc hét lên.

“Bác sĩ đâu! Bác sĩ ở đây, mau đến cứu tôi! Mau cứu bà ta!”

Lại là Vân Bính Hoa ôm Tô Tương đến, mà Tô Tương đã rơi vào hôn mê sâu.

Bác sĩ nhanh chóng bước đến, Vân Bính Hoa thấy anh ta, giống như thấy cứu tinh vậy: “Bác sĩ, tôi về nhà là thấy vợ tôi bất tỉnh nằm dưới sàn, tôi cũng không biết chính xác bà ta đã hôn mê bao lâu, hô hấp của bà dường như càng ngày càng yếu.”

“Lập tức vào phòng cấp cứu! Bà ta đang rơi vào thời kỳ nhiễm độc nước tiểu, nên lập tức cần tiến hành truyền dịch để giảm bớt lượng creatinin trong máu!” Bác sĩ vừa nói, vừa kêu y tá: “Mau, mau đem xe đẩy qua đó!”

Vài tiếng đồng hồ sau.

Bác sĩ bước ra, Vân Bính Hoa liền đứng dậy hỏi thăm bệnh tình của Tô Tương: “Bác sĩ, vợ tôi sao rồi?”

“Sao vậy? Trong thời gian ngắn như thế, bệnh suy thận của bà ta đã qua thời kỳ cuối, tôi còn muốn hỏi ông chuyện này là sao?” Sắc mặt bác sĩ rất khó coi, khẩu khí đầy sự bực tức: “Tôi hành nghề bao nhiêu năm, lần đầu tiên thấy bệnh tình phát triển nhanh như thế, gia đình các người có phải cảm thấy bác sĩ là thánh, bệnh gì cũng có thể trị liệu, cho nên không thèm lo lắng đến tình trạng của bệnh nhân?

Vậy giờ tôi nói với ông, bác sĩ không phải thần tiên, không phải bệnh gì cũng trị được, đặc biệt là bệnh nhân tự hành hà sức khỏe của chính mình, thực sự là tự tìm đường chết!”

Bác sĩ càng nói càng tức giận, thậm chí giơ tay lên chỉ vào não của Vân Bính Hoa: “Ông biết rõ tình trạng vợ ông nghiêm trọng thế nào không? Chỉ cần đem đến đây trễ một chút, ông chỉ đợi thu xác cô ta đi! Vậy còn đem vô đây làm gì, bảo bác sĩ chúng tôi thay các người chịu rủi ro sao? Dễ vào đây quậy sao? Ông biết chúng tôi tổng cộng phải truyền bao nhiêu máu mới có thể kéo bà ta từ quỷ môn quan trở về không? Bảy lần!”

Nếu là trước đây, có người mà dùng lời lẽ như thế chửi ông ta, Vân Bính Hoa sẽ nhảy lên rồi đánh nhau với người đó, nhưng giờ ông ta giống quả cà khô, đến một câu nói cũng không dám nói, ngược lại còn để mặt cười, cúi đầu cúi hông lấy lòng bác sĩ: “Ừ Ừ Ừ, đúng là tôi không chú ý bệnh tình của vợ tôi, bác sĩ, tình trạng của vợ tôi rốt cuộc sao rồi? Còn có thể chữa không?”

“Theo trị liệu thông thường là không thể rồi,” khẩu khí bác sĩ ôn hòa hơn xíu: “Nhiễm độc nước tiểu nặng, chỉ có thể thay thận, nhưng nguồn thận thích hợp tỷ lệ vô cùng thấp, cô ta có thể đợi tìm được nguồn thận hay không còn coi may mắn của các người, nếu càng thân thiết có thể đi hỏi thử có ai tình nguyện đến bệnh viện kiểm tra độ thích hợp của thận, ngoài ra, chi phí phẫu thuật thay thận thêm chi phí điều trị trước và sau khi trị liệu, nhắm chừng lên tới 3 triệu, đợi tới lúc có nguồn thận thích hợp, giờ thì đóng tiền trước, còn nữa, cô ta giờ cần nhập viện điều trị, nếu không, có thể không thể bảo toàn tính mạng.”

Bác sĩ nói rõ ràng như thế nhưng Vân Bính Hoa lại giống như nghe không rõ, mở to mắt: “Ông nói gì? Phải thay thận? Còn cần 3 triệu? Tôi...bác sĩ, tình trạng của chúng tôi chắc ông cũng nghe qua, giờ đột nhiên kêu chuẩn bị 3 triệu, tôi đào đâu ra 3 triệu để nộp!”

“Đây là chuyện của các người, bệnh viện rốt cuộc không phải viện phúc lợi, với lại ca phẫu thuật này chúng tôi cũng phải mời chuyên gia đến thực hiện, ông Vân, tôi thông cảm cho sự khó khăn của ông, nhưng tôi cũng chỉ là một bác sĩ, vấn đề chi phí, rất xin lỗi, tôi không thể giải quyết giúp ông.” Bác sĩ nói xong thì quay người đi.

Vân Bính Hoa đứng yên tại vị trí cũ như một khúc gỗ vậy, chỉ có cảm giác như bầu trời sắp sập xuống!

Thời gian này, ông không ngừng đi tìm gặp người quen cũ, dù rằng chỉ là người có duyên gặp một lần, ông muốn mượn tiền, dù rằng mượn không được nhiều, nhưng có thể mượn bao nhiêu thì mượn bấy nhiêu, nhưng những người đó, đều là đá dưới giếng, thứ ông nhận được, chỉ là vô số lời cười nhạo, khinh bỉ và sỉ nhục….

Bị bức đến đường cùng, ông chỉ đành đi vay nặng lãi, mới mượn 100 nghìn nhân dân tệ, ông nghĩ thuê một tiệm nhỏ trước rồi làm ăn nhỏ, ít nhất có thể đảm bảo cái ăn cái mặc cho ông và Tô Tương.

Ông nghĩ theo hướng lạc quan, ông lão gia và lão phu nhân là kẻ mạnh trên thương trường, Vân Khuynh cũng rất ưu tú trên thương trường, ông thân là con của ông lão gia và lão phu nhân, cha ruột của Vân Khuynh, chẳng lẽ không biết làm kinh doanh?

Nhưng trên thực tế, ông chỉ không có năng lực làm kinh doanh, ngay đến hợp đồng thuê nhà cũng xem không hiểu, cứ qua loa ký kết, đợi đến lúc ông trưng hàng lên kệ, lại có người tìm đến tận cửa đòi thu lại mặt bằng, thì ra ông không phải kí kết hợp đồng với chủ nhà, mà qua tay người thuê thứ hai.

Người thuê thứ hai đã cầm tiền đi mất, chủ nhà lại quyết đòi lại mặt bằng, toàn bộ đồ của ông bị vứt ra hết, toàn bộ hư nát ở trên đường phố, bi thương cầm mười mấy đồng lẻ còn thừa lại về nhà, thì thấy Tô Tương đang nằm hôn mê bất tỉnh ở dưới nền nhà lạnh ngắt.

Vân Bính Hoa rất không muốn thừa nhận mình vô năng, nhưng lại không thể không thừa nhận.

Vay nặng lãi ba ngày sau phải trả, Tô Tương lại cần tiền nằm viện, còn phải tốn nhiều tiền như thế, ông cảm thấy hình như có một tảng đá lớn đè lên người mình, cho dù là bò lết, cũng chống đỡ không nổi.

Nhưng tiền, là thứ ông thiếu nhất tại thời điểm này!

Truyền máu xong, Tô Tương tạm thời qua cơn nguy kịch, được chuyển đến phòng bệnh thường, nhưng sau 6 lần lọc máu, cả người bà nhìn yếu ớt vô cùng, khuôn mặt căng tràn mọng nước giống như bị cái nắng thiêu đốt của mặt trời thiêu đến héo khô, rất nhanh mất đi sự tươi sáng, dần trở nên khô ráo.

Bộ dạng trắng quá mức, giống như con quỷ mới từ dưới địa ngục lên, không còn một chút gì gọi là đẹp.

Vân Bính Hoa nhìn bộ dạng của bà, cũng phải giật mình.

Trong lòng thậm chí sản sinh ra sự hoảng loạn và đấu tranh_Đây là Tương Tương đẹp động lòng người của ông đây sao? Sao lại có thể xấu như thế? Bệnh của bà nghiêm trọng như thế, có khi nào cho dù ông dùng hết sức lực để kiếm đủ tiền, bà cũng sẽ chết?

Còn nữa, nước tiểu nhiễm độc có truyền nhiễm không? Ông phải đi hỏi lại bác sĩ đó…

Tô Tương không biết cách suy nghĩ của Vân Bính Hoa, bà khó khăn lắm mới vùng dậy từ trong đau khổ, lúc này, vô cùng khao khát sự yêu thương và quan tâm từ chồng mình, thấy Vân Bính Hoa cứ đứng xa bà như thế, bà yếu ớt gọi ông một tiếng: “Bính Hoa, em khó chịu quá, anh qua đây, ôm em, được không?”

Giọng nói của Tô Tương yếu ớt là thường, lại thêm vào đó bà nói tốc độ chậm, nghe như một người già đang hấp hối, Vân Bính Hoa chỉ cảm thấy toàn thân nổi hết da gà.

Toàn thân ông khẽ run lên, cố gắng giữ bình tĩnh: “Tương Tương, anh vẫn nên đứng đây tốt hơn, bác sĩ nói qua, em vừa truyền máu cong, sức khỏe rất yếu, nên cố gắng nằm giường điều trị, vậy… em nghỉ ngơi trước đi, anh ra ngoài mua tí đồ ăn cho em.”

Nói xong, Vân Bính Hoa nhanh chóng muốn rời đi.

“Bính Hoa! Anh đừng đi!” Tô Tương đưa tay ra hướng về Vân Bính Hoa: “Em không muốn ăn, em chỉ cần…”

“Bà đừng làm loạn nữa được không?” Vân Bính Hoa vốn đã rất buồn phiền, lúc này, đột nhiên phát bực lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tô Tương: “Bà có biết bệnh bà nghiêm trọng thế nào không? Bác sĩ vừa chửi anh một trận, nói là anh không chăm sóc tốt cho em, thật là nực cười, sức khỏe là của em, không phải của anh, sao anh biết mà chăm sóc?”

“Ông…ông sao lại…nói lời đó?” Tô Tương không ngờ, Vân Bính Hoa đột nhiên lại dùng ngữ khí lạnh lùng như thế nói chuyện với bà, đột nhiên thấy uất ức.

“Bính Hoa, ông chê tôi bệnh đúng không? Chê tôi liên lụy ông đúng không?” Tô Tương nói, nước mắt ứa ra.

Nếu như là trước đây, lúc bà khóc sẽ khiến cho Vân Bính Hoa lập tức chạy đến xót thương bà, nhưng giờ bà người không ra người, mà không ra ma, vừa khóc thì càng khó coi hơn, Vân Bính Hoa đâu còn nhẫn nại để dỗ bà.

Âm lượng của Vân Bính Hoa càng lớn hơn: “Bà đừng khóc nữa được không? Bà khóc làm tôi thấy rất phiền! Tôi chê hay không chê bà, bà chả phải cũng mắc bệnh này rồi sao? Ai khiến bà bị bệnh này?!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện