Năm Tháng Còn Dài, Có Anh Không Hoang Mang

Chương 10





Còn nữa, mẹ là trưởng bối của con, con kính trọng người, bất kể người đối với con ra sao, con đều có thể chấp nhận được, nhưng Lục Gia và Vân Gia đã kết thông gia, bà nội con cũng xem như là trưởng bối của người, con hy vọng lần sau khi người xưng hô với bà ấy, nên khách khí một chút, cảm ơn!”

Trên thế giới này, bà nội là người tốt với cô ta nhất, những việc khác cô đều có thể nhẫn nhịn, nhưng không thể nhẫn nhịn người khác nhục mạ bà nội, “Lão Điêu Ngoa” ba từ đó, cô không muốn nghe thêm lần nào nữa.

Cao Thúy Lan ngây người ra, mặt có chút thất thần.

Thì ra, Vân Khuynh đều đã nghe hết những gì bà ta nói.

Con nha đầu đáng chết này, lại còn học thói nghe lén bà ta và Văn Bân nói chuyện?

Còn trách bà ta xưng hô với Bà Điêu Ngoa đó không đủ khách khí?

Nghĩ tới đây, ngọn lửa trong lòng Cao Thúy Lan bỗng sôi sùng sục lên, bà ta đùng đùng đứng dậy, xông tới trước mặt Vân Khuynh, tàn độc tát mạnh vào mặt Vân Khuynh: “Mày lại cả gan dám chỉ trích tao? Con đê tiện đáng chết! Cũng chỉ có cái bà Điêu Ngoa đó mới dạy ra cái thứ đê tiện như mày!”

Dù trên mặt đau rát cả lên, Vân Khuynh vẫn cứ ngẩng mặt lên, không chút sợ hãi hướng nhìn Cao Thúy Lan: “Mẹ, mẹ mắng con là đồ đê tiện, vậy con trai mẹ là thứ gì? Mẹ lại là thứ gì chứ?”

Cao Thúy Lan á khẩu, “Mày...còn dám cãi lời?” Bà ta lại đưa tay lên.

“Mẹ!” Vân Khuynh bỗng lớn giọng lên, đứng dậy, khẩu khí thanh lạnh: “Con không ép Lục Văn Bân cưới con! Trước khi gả vào Lục Gia, con đã biết mẹ không thích con, sau khi gả vào Lục Gia, con tự cho rằng không làm gì có lỗi với Lục Gia, nếu chỉ là việc mẹ không thích con người con, mà phủ định mọi chuyện con đã làm vì Lục Gia, vậy con thật là không còn lời nào để nói!

Nhưng, mẹ lăng mạ con con chấp nhận, đừng lăng mạ người thân của con! Ai cũng đều có giới hạn chịu đựng cả!”

Đây là lần đầu tiên Vân Khuynh lại nói chuyện mạnh miệng với Cao Thúy Lan.

Cao Thúy Lan ngạc nhiên không ngờ rằng một Vân Khuynh với vẻ ngoài hiền lành nhu nhược như thế lại có thể dùng một sắc mặt đáng sợ và lời lẽ đanh thép đến thế, sự sắc bén trong mắt cô, lại khiến bà ta có chút....sợ?

Nực cười! Bà ta Cao Thúy Lan đã sống từng này tuổi, có chuyện gì mà chưa gặp qua chứ? Sao lại có thể sợ một con nha đầu đến cả tình thương của bố mẹ cũng không có được?

“Hừm! Mày tốt nhất đừng để tao nảy sinh những tâm tư xấu xa không đáng có, nếu không, Lục Gia chúng tao, không chứa nổi mày!”

Nói một câu đầy “Cảnh cáo” xong, Cao Thúy Vân tức giận đùng đùng trở về phòng mình.

Nửa tiếng sau, Vân Khuynh và Lục Văn Bân ngồi xe đi về phía Tập đoàn Lục Thị.

Tài xe lái xe ngồi trước, Vân Khuynh và Lục Văn Bân ngồi hàng ghế sau, không gian trong xe tương đối chật, mà giữa hai người họ lại cách nhau một khoảng khá rộng, nhìn chả giống đôi vợ chồng mới cưới tí nào, mà ngược lại giống hai người lạ đi ghép xe nhau.

Xe sắp chạy đến ngã tư trước mặt, chuyển sang đèn đỏ, tài xe đậu xe đợi ngay ngã tư.

Vân Khuynh cảm thấy không tự do, do dự một lát, hỏi Lục Văn Bân: “Sức khỏe anh...sao rồi?”

Bất kể ra sao, cô đều đã gả cho Lục Văn Bân, anh là chồng cô, trên đường hai người không nói với nhau câu nào, có vẻ không hay lắm.

Vả lại, vừa nghĩ tới việc sự trong trắng của mình đã bị Hoắc Nhất Hàng cướp mất, trong lòng cô lại cảm thấy tội lội, cảm thấy mình có lỗi với Lục Văn Bân.

Lục Văn Bân lạnh lùng đáp: “Tôi rất khỏe.” Anh ta vốn dĩ chả có bệnh gì, qua nước ngoài, ngày nào cũng đều thân mật ngọt ngào bên Dương Liễu, đương nhiên là rất khỏe rồi!”

Vân Khuynh: “Vậy thì tốt.”

Hoàn toàn là những lời thoại ngượng ngùng.

Trong lòng Vân Khuynh có chút lạc lõng, cô và Lục Văn Bân tuy đã là vợ chồng, cô muốn vui vẻ mà chung sống với anh, nhưng không biết tại sao, anh luôn lạnh nhạt với cô.

Trước khi kết hôn, anh theo đuổi cô, lúc anh cầu hôn cô, biểu hiện của anh cũng rất nhiệt tình cơ mà.

Chả lẽ do anh bị bệnh?

Chả ai từng nói với cô, anh bị bệnh gì, chả lẽ là...cái bệnh đó của đàn ông sao?

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện