Nam Nhi Cũng Đổ Lệ

Chương 23



Thịnh Lẫm năm thứ ba ngày hai tháng tám, Kinh thái y chẩn đoán bệnh, Trân quý phi mang bầu long tử.

Thịnh Lẫm đế thật cao hứng, tới thăm Trân quý phi xong, lập tức vội vã đi tìm thị trung lang Đường Trì của hắn. Hắn muốn đem tin vui này nói cho y biết, muốn y cùng nhau chia xẻ khoái hoạt này. Tuy rằng, đứa nhỏ chỉ là vì mục đích chính trị cho nên mới cần đến, nhưng dù như thế nào đi nữa cũng là hài tử đầu tiên của hắn, khoái hoạt đơn thuần tràn đầy trong đầu hắn.

“Chúc mừng bệ hạ.” Vô cùng ngắn gọn nói ra bốn chữ, biểu đạt sự chúc phúc của y đối với hắn.

“Đường Trì, ngươi không vì trẫm mà cao hứng sao? Như thế nào cũng là hài tử đầu tiên của trẫm! Nếu sinh ra là hoàng nhi, rất có thể con trẫm sẽ là hoàng đế đời sau. Nếu như là công chúa, trẫm cũng sẽ có một nữ hài tử hoạt bát, đáng yêu giống Trân Trân. Hài tử sinh ra rồi, trẫm sẽ đem cho ngươi ôm một cái được không?” Thoán hiếm khi mặt mày vui vẻ, hớn hở.

“Tạ ơn bệ hạ ân điển. Thần cầu còn không được vinh hạnh này.” Ta đã nói sẽ không tái đau lòng nữa, sẽ không. Nhìn đi, ta cười rất tự nhiên à.

“Ha hả, Đường Trì, đến đây, cùng giúp trẫm đặt danh tự, đặt tên cho hoàng nhi. Ngươi nói xem con trẫm sinh ra giống ai?”

———

“Cái gì!” Chén sứ trong nháy mắt rơi xuống vỡ nát!

“Ngươi lặp lại lần nữa! Trân phi, nữ nhân kia có thai?”

“Vâng, nương nương. Hoàng thượng mới vừa đi thăm Khôn Ninh cung xong.”

Đặt người ngồi xuống ghế bành, Thục phi kinh ngạc.

“Vì cái gì? Vì cái gì ông trời lại bất công như thế, chẳng những làm cho nữ nhân kia được hoàng thượng sủng ái, mà còn vì cái gì khiến nàng hoài thai hoàng tử! Thật tức chết bổn cung!” Thục phi khó thở, đưa tay giơ quạt lên đánh mạnh xuống cung nữ đang quỳ gối trước nàng.

“Nương nương tha mạng!” Cung nữ kêu thảm thiết.

“Đánh chết con nữ tiện nhân này! Đánh chết nữ tiện nhân này!” Đem cung nữ trước mắt nàng thành Trân quý phi liền ra sức quất. Cung nữ kêu thảm, bị Thục phi đánh cho diện mạo xuất huyết không ra hình người.

Cung nữ bị quạt đâm vào mắt, nghe nàng gào lên một tiếng rồi ngất đi, lúc này Thục phi mới thả cây quạt trong tay, ra lệnh cho hạ nhân khác: “Mang bổn cung đến Khôn Ninh cung! Vấn an Quý phi nương nương!”

Ban đêm, từ Khôn Ninh cung, Thục phi vội vội vàng vàng chạy đến điện Thái Hòa nơi ở của thái hậu.

Hai nữ nhân đầu chạm vào nhau, âm thầm bàn bạc an bài chuyện sau này.

—–

Giữa đường, lại một người đến, nhưng lại là một vị quan nam.

Hắn thật to gan dám nhân lúc đêm khuya tiến vào hậu cung, cũng không biết hắn làm sao trà trộn được vào hoàng cung. Hoặc là hắn nguyên bản là vào trong cung nhậm chức, mới có thể đơn giản qua mặt được đám thủ vệ trùng trùng điệp điệp do Đô Úy bài trí trong hoàng cung như thế?

Hắn là ai vậy?

——

Ngày hai mươi tháng tám, Khôn Ninh cung.

Trân quý phi nhẹ nhàng vuốt ve bụng mình, trên mặt lộ ra nụ cười đắc ý. Nhưng chỉ trong chốc lát, nàng lại thu hồi vẻ tươi cười. Mặt hướng ra ngoài cửa, kiễng chân chờ mong.

“Nương nương, sắc trời không còn sớm, nên đi nghỉ ngơi sớm đi ạ. Thân thể người hiện tại không thể chịu đựng được mệt nhọc.”

“Hoàng thượng không nói tối nay qua đây sao?”

“Thưa, không.”

Trân quý phi cắn cắn môi, “Ngươi nói xem hoàng thượng tối nay ngài có phải ở cùng một chỗ với tên nam sủng kia hay không?”

“Nô tỳ không biết.”

“Bổn cung chưa từng qua đêm ở cung kia. Nhưng vì cái gì Đường Trì kia lại có thể mỗi ngày chờ thánh thượng trong tẩm điện! Ngươi nói xem hoàng thượng có phải yêu hắn nhiều so với bổn cung hay không?”

“Nương nương… Người không nên suy nghĩ nhiều quá. Cho dù, Đường Trì kia khiến hoàng thượng thích thú, nhưng bất quá hắn cũng chỉ là nam nhân, vĩnh viễn sẽ không sinh ra được hài tử uy hiếp địa vị của người. Người hiện tại chỉ cần an tâm dưỡng thân thể tốt, cầu nguyện lên trời cho người sinh được hoàng nhi. Đến lúc đó, mẫu bằng tử quý (*), hoàng thượng lại thêm sủng ái người. Đến khi người ngồi vào vị trí hoàng hậu, người muốn sắp đặt tên nam sủng kia như thế nào tùy ý người, người thấy nô tỳ nói có đúng không ạ?” Cung nữ che miệng cười khẽ.

“Ngươi nói đúng! Hừ! Chờ bổn cung trở thành hoàng hậu, xem bổn cung không đem Đường Trì kia…” Trân quý phi tay nắm chặt, vẻ mặt tràn đầy hận ý cùng ghen ghét, đố kị.

Cung nữ trải ra giường cho Trân quý phi, rồi lui ra.

Trân quý phi nằm trên giường, cẩn thận che chở bụng, nhẹ giọng nói với bụng nàng: “Ngươi cần phải ráng nỗ lực hết mình! Bổn cung có thể ngồi trên ngai vàng của hoàng hậu hay không, có thể được hoàng thượng sủng ái hay không, đều trông chờ vào ngươi. Ngươi nhất định phải vì bổn cung mà sinh ra hoàng nhi!”

Nhắm mắt lại, đắp chăn tơ tằm lên, phất tay làm tắt ánh nến trên bàn. Trong phòng rơi vào mảng tối tăm.

Khoan đã!

“Đừng… Đừng… Đừng…” Giọng nói dường như bị chặn lại, giường bị đảo lộn, có người ở trong đang đánh nhau gì đó.

(*)Mẫu bằng tử quý(母凭子贵) phát âm là mǔ píng zǐ guì. Giải thích: thời xưa nói đến có đứa con kế vị, thì địa vị mẫu thân chúng cũng được xem trọng. Về sau ám chỉ người mẹ dựa vào con cái có tiền đồ mà được người kính trọng. Thường dùng là mẫu dĩ tử quý (母以子贵) phát âm là mǔ yǐ zǐ guì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện