Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 43: Tỷ muội như thế (2)
Khúc Ngưng
Sương rung động làn mi, hé mắt phải ra trước, quan sát tình hình xung
quanh, ngoài đại tỷ của nàng ra không thấy ai khác nữa, liền nhoáng một
cái mở to đôi mắt linh động ra, gương mặt đang mất hết sức sống, thoáng
chốc rạng rỡ.
Cái miệng nhỏ nhắn vừa hé ra, liền lập tức nhào vào lòng Ngọc Phi Yên – “Đại tỷ!”
Thật không ngờ có thể gặp được đại tỷ ở đây.
“Đã thỏa mãn với biểu hiện của “Nhậm đại ca” của muội chưa?” – Ngọc Phi Yên yêu thương vuốt ve mái tóc nàng.
“Tất nhiên là thỏa mãn rồi! Hihi!”
Khúc Ngưng Sương giương giương khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nàng đã bảo mà, Nhậm đại ca mà mạnh miệng, nàng đã chẳng phải dùng khổ nhục kế để khích huynh ấy nói ra lời thật lòng.
“Con bé này, sau này không được lấy thân thử độc nữa, biết chưa? Đại tỷ không nhớ đã từng dạy muội cái trò ngốc nghếch ấy.” – Ngọc Phi Yên cười mắng, lấy một viên Thánh Tâm đan từ trong hộp gấm bên giường ra, nhét vào miệng nàng. – “Nuốt vào, độc tố Huyết Kinh Lê trong người muội vẫn chưa hết hoàn toàn đâu.”
“Biết rồi ạ!”
Le le cái lưỡi thơm tho, chợt liếc thấy một bóng người xa lạ đứng bên cạnh bàn, bị giật mình không ít.
“Ơ… Á!”
Chưa kêu thành tiếng, đã bị đại tỷ của nàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn.
“’Nhậm đại ca’ của muội vẫn ở ngoài kia! Nếu muội muốn sự việc bị bại lộ, chị đây cũng không ngại. Còn người kia…” – Hất cằm chỉ chỉ Long Diệc Hân – “Muội có thể xem hắn như người vô hình.”
Thấy tiểu muội nhà mình gật đầu, nàng mới buông tay ra.
“Đại tỷ, hắn là ai vậy? Vì sao phải che mặt? Mặt hắn xấu xí hay là bị hủy dung? Nhìn không chịu nổi à? Phải chăng là xấu không gì sánh được?” – Ánh mắt nhanh như chớp vây lấy Long Diệc Hân mà xoay vần.
Đối với một loạt câu hỏi như nã pháo của nàng, Ngọc Phi Yên cũng không trách được, miễn cưỡng nói – “Hắn ấy à, chính là ‘Phi Long’ khôi thủ Ngọc Long – thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi trong chốn giang hồ.”
“Ngọc Long?”
Đáy mắt Khúc Ngưng Sương lập tức nhuốm một mảng mơ màng.
Không nhìn đến sự kinh ngạc của tiểu muội, Ngọc Phi Yên nói tiếp – “Về phần hắn có thật là mặt mày xấu xí, hủy dung không gì sánh được, còn phải xem muội có bản lĩnh xốc lên khăn che mặt của hắn mà tự nhìn không!”
“Đại tỷ, tỷ đã nhìn qua tướng mạo hắn hay chưa?” – Khúc Ngưng Sương kéo tay nàng, vồn vã hỏi.
“Thấy rồi.”
“Vậy hắn có phải rất anh tuấn tiêu sái không?”
“Hắn ở ngay trước mặt muội, tự xem đi.”
“Muội thực sự có thể chứ?” – Nàng hồi hộp quá đi!
Hăng hái nhảy xuống giường, vọt tới trước mặt Long Diệc Hân, khi tay chỉ còn cách mặt hắn một thước, thấy hoa mắt, trong phòng đã chẳng còn bóng dáng hắn.
“Ơ? Đâu rồi?”
“Đi rồi.” – Ngọc Phi Yên cười tít mắt.
“Sao hắn lại đi được?” – Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bộ dạng thất vọng đến vô cùng.
“Chân ở trên người hắn, tất nhiên là muốn đi đâu thì đi rồi!”
“Người ta muốn gặp hắn, hắn là thần tượng của người ta mà!”
“Hứ? Vậy ‘Nhậm đại ca’ của muội là gì?”
“Chao ôi! Đại tỷ à! Cái đó căn bản là không giống nhau mà…”
Ngọc Phi Yên cười nhìn muội muội, không tranh luận với nàng nữa.
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, trước hết nói xem muội chạy đi chơi có nói gì với cha mẹ một tiếng không?”
“Có… có mà!” – Nàng hơi chột dạ. Có điều, nàng thực sự đã để lại một tờ giấy có ghi chữ “nói”. (A Tuyết: =]])
Ngọc Phi Yên biết thừa nhưng không nói ra – “Thế muội ra đây làm gì? Thực hiện giấc mộng hiệp nữ à?”
Khúc Ngưng Sương đờ đẫn gật đầu, rồi nhất nhanh lại nhấn mạnh – “Người ta cũng chỉ là lo cho tỷ, mới đi ra ngoài tìm tỷ mà! Tỷ không biết thì thôi, từ sau khi tỷ bị nhà quận vương gia hưu, phụ thân tức muốn chết luôn, cứ đòi bắt tỷ về rút gân lọc xương, chặt làm tám khúc! Cho nên, người ta mới đi báo cho tỷ, tránh về nhà hay tới Tiêu Dao Cốc kẻo bị phụ thân bắt được.”
Ngọc Phi Yên gật đầu, liền chuyển đề tài…
“Tìm được Nhậm Thanh, ánh mắt được lắm!” – Không hổ là muội muội của nàng.
Nhắc tới người trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của ai kia cười ngoác đến tận mang tai – “Nhậm đại ca là tốt nhất!”
“Kiềm chế chút đi, con bé này! Chẳng may dọa hắn chạy mất, đến lúc đó lại khóc hu hu.”
“Yên tâm! Nhậm đại ca cũng yêu như muội mà!”
Tự tin thế sao? Ồ, huyết thống thật là một thứ khó có thể hiểu được.
*****
“Nhậm Thanh.”
Chạng vạng, Nhậm Thanh vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng Ngọc Phi yên gọi.
“Phu nhân?”
Ngọc Phi Yên xua xua tay. – “Sau này đừng gọi ta là ‘phu nhân’ gì đó nữa, nghe chẳng hay ho gì. Sương nhi sao rồi?”
“Vừa mới uống xong thuốc, ngủ rồi.” – Hắn thành thật nói. Phải sớm nghĩ đến chứ, Sương nhi và phu nhân giống nhau như vậy, kể cả tính cách lẫn dáng hình, đều không khác nhau là mấy, sao trước đây hắn không để ý nhỉ?
“Ờ, chờ cho con bé hoàn toàn bình phục, đệ đưa nó về Hàn Lâm phủ nhé.”
Cậu em rể này nàng duyệt rồi.
“Cảm tạ! Đệ sẽ đi!” – Nhậm Thanh kinh ngạc khi thấy mình qua cửa rất là thuận lợi.
“Dũng cảm ghê ha!” – Ngọc Phi Yên cười tán thưởng – “Con bé kém cỏi thế mà cũng yêu được.”
“So với khôi thủ, thuộc hạ càng mặc cảm!” – Nữ thần y thì càng bất hảo rồi!
Nhún nhún vai, Ngọc Phi Yên cũng không thèm để ý.
*****
Bên ngoài rừng trúc, bóng dáng đen tuyền kia vừa xuất hiện, Khúc Ngưng Sương lập tức lao ra khỏi chỗ nấp, bày ra nụ cười rạng rỡ nhất, dùng giọng nói ngọt ngào nhất để chào hỏi.
“Nè! Tỷ phu, muội là Khúc Ngưng Sương! Phiền huynh chỉ bảo nhiều hơn!”
Đại tỷ cũng thật là hẹp hòi, không nói cho nàng biết thần tượng của nàng chính là tỷ phu. Nghe Tranh tỷ nói tỷ phu của nàng có danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử”, thật là muốn xem xem thế nào, trong lòng ngứa ngáy không chịu được ấy! Đáng tiếc công lực quá kém cỏi, không vén được mũ sa của hắn, ôi…!
Long Diệc Hân nhìn cô gái trước mắt qua lớp sa đen, nàng có đôi con ngươi lúng liếng giống như của thê tử hắn, điều duy nhất không giống, đó là khi thê tử hắn tính mưu tính kế, con ngươi lấp lánh như thủy tinh, ánh sáng có thể mê hoặc lòng người. Mà cô gái trước mắt con người mặc dù cũng sáng, nhưng phần nhiều là tinh anh.
“Muội rất đáng yêu.” – Mặc dù là khen người ta, nhưng lời nói chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.
Nàng rất đáng yêu? Thần tượng của nàng nói nàng rất đáng yêu sao?!
Khúc Ngưng Sương ngây ngốc cười, huynh ấy khen nàng đáng yêu kìa!
Hì hì! Nàng phục ngoài rừng trúc chờ hắn đã năm ngày rồi, cuối cùng thì cũng có kết quả.
“Cám ơn tỷ… phu? Đâu rồi?”
Ra đó là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi sao? Thật là đáng ngưỡng mộ mà!
“Sương nhi?” – Bên tai vang lên tiếng nói nghi hoặc của Nhậm Thanh.
“Nhậm đại ca! Huynh ấy nói muội đáng yêu nhé!” – Hưng phấn xoay người ôm lấy hắn, trên mặt vẫn còn đầy nhung nhớ.
“Ta có nghe được!”
Ồ? Có người dùng hàm răng nói kìa, lợi hại!
“Nhậm đại ca, huynh ghen à!”
Trên mặt Nhậm Thanh hiện lên những mảnh hồng hồng bối rối, cứng rắn nói – “Ta ghen đấy!”
“Chao ôi! Nhậm đại ca! Người ta yêu huynh cơ mà, không phải thần tượng, mà huynh ấy chính là tỷ phu mà! Phản ứng của người ta là phản ứng bình thường khi nhìn thấy thần tượng mà, đừng giận mà, Sương nhi yêu Nhậm đại ca lắm lắm mà!” – Khúc Ngưng Sương vùi vào lòng hắn làm nũng, cuối cùng còn khiêu khích hôn lên môi hắn.
Nhậm Thanh ảo não lẩm bẩm, khi nàng toan rời ra thì lại làm sâu thêm nụ hôn này.
Tiểu yêu tinh này chứ! Toàn biết cách dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nhưng dù nàng có xấu tính, bướng bỉnh thế nào chăng nữa, trái tim hắn từ lâu đã xác định, hắn yêu nàng mà!
Cái miệng nhỏ nhắn vừa hé ra, liền lập tức nhào vào lòng Ngọc Phi Yên – “Đại tỷ!”
Thật không ngờ có thể gặp được đại tỷ ở đây.
“Đã thỏa mãn với biểu hiện của “Nhậm đại ca” của muội chưa?” – Ngọc Phi Yên yêu thương vuốt ve mái tóc nàng.
“Tất nhiên là thỏa mãn rồi! Hihi!”
Khúc Ngưng Sương giương giương khuôn mặt nhỏ nhắn xinh xắn, nàng đã bảo mà, Nhậm đại ca mà mạnh miệng, nàng đã chẳng phải dùng khổ nhục kế để khích huynh ấy nói ra lời thật lòng.
“Con bé này, sau này không được lấy thân thử độc nữa, biết chưa? Đại tỷ không nhớ đã từng dạy muội cái trò ngốc nghếch ấy.” – Ngọc Phi Yên cười mắng, lấy một viên Thánh Tâm đan từ trong hộp gấm bên giường ra, nhét vào miệng nàng. – “Nuốt vào, độc tố Huyết Kinh Lê trong người muội vẫn chưa hết hoàn toàn đâu.”
“Biết rồi ạ!”
Le le cái lưỡi thơm tho, chợt liếc thấy một bóng người xa lạ đứng bên cạnh bàn, bị giật mình không ít.
“Ơ… Á!”
Chưa kêu thành tiếng, đã bị đại tỷ của nàng bưng kín cái miệng nhỏ nhắn.
“’Nhậm đại ca’ của muội vẫn ở ngoài kia! Nếu muội muốn sự việc bị bại lộ, chị đây cũng không ngại. Còn người kia…” – Hất cằm chỉ chỉ Long Diệc Hân – “Muội có thể xem hắn như người vô hình.”
Thấy tiểu muội nhà mình gật đầu, nàng mới buông tay ra.
“Đại tỷ, hắn là ai vậy? Vì sao phải che mặt? Mặt hắn xấu xí hay là bị hủy dung? Nhìn không chịu nổi à? Phải chăng là xấu không gì sánh được?” – Ánh mắt nhanh như chớp vây lấy Long Diệc Hân mà xoay vần.
Đối với một loạt câu hỏi như nã pháo của nàng, Ngọc Phi Yên cũng không trách được, miễn cưỡng nói – “Hắn ấy à, chính là ‘Phi Long’ khôi thủ Ngọc Long – thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi trong chốn giang hồ.”
“Ngọc Long?”
Đáy mắt Khúc Ngưng Sương lập tức nhuốm một mảng mơ màng.
Không nhìn đến sự kinh ngạc của tiểu muội, Ngọc Phi Yên nói tiếp – “Về phần hắn có thật là mặt mày xấu xí, hủy dung không gì sánh được, còn phải xem muội có bản lĩnh xốc lên khăn che mặt của hắn mà tự nhìn không!”
“Đại tỷ, tỷ đã nhìn qua tướng mạo hắn hay chưa?” – Khúc Ngưng Sương kéo tay nàng, vồn vã hỏi.
“Thấy rồi.”
“Vậy hắn có phải rất anh tuấn tiêu sái không?”
“Hắn ở ngay trước mặt muội, tự xem đi.”
“Muội thực sự có thể chứ?” – Nàng hồi hộp quá đi!
Hăng hái nhảy xuống giường, vọt tới trước mặt Long Diệc Hân, khi tay chỉ còn cách mặt hắn một thước, thấy hoa mắt, trong phòng đã chẳng còn bóng dáng hắn.
“Ơ? Đâu rồi?”
“Đi rồi.” – Ngọc Phi Yên cười tít mắt.
“Sao hắn lại đi được?” – Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, bộ dạng thất vọng đến vô cùng.
“Chân ở trên người hắn, tất nhiên là muốn đi đâu thì đi rồi!”
“Người ta muốn gặp hắn, hắn là thần tượng của người ta mà!”
“Hứ? Vậy ‘Nhậm đại ca’ của muội là gì?”
“Chao ôi! Đại tỷ à! Cái đó căn bản là không giống nhau mà…”
Ngọc Phi Yên cười nhìn muội muội, không tranh luận với nàng nữa.
“Được rồi, chúng ta không nói chuyện đó nữa, trước hết nói xem muội chạy đi chơi có nói gì với cha mẹ một tiếng không?”
“Có… có mà!” – Nàng hơi chột dạ. Có điều, nàng thực sự đã để lại một tờ giấy có ghi chữ “nói”. (A Tuyết: =]])
Ngọc Phi Yên biết thừa nhưng không nói ra – “Thế muội ra đây làm gì? Thực hiện giấc mộng hiệp nữ à?”
Khúc Ngưng Sương đờ đẫn gật đầu, rồi nhất nhanh lại nhấn mạnh – “Người ta cũng chỉ là lo cho tỷ, mới đi ra ngoài tìm tỷ mà! Tỷ không biết thì thôi, từ sau khi tỷ bị nhà quận vương gia hưu, phụ thân tức muốn chết luôn, cứ đòi bắt tỷ về rút gân lọc xương, chặt làm tám khúc! Cho nên, người ta mới đi báo cho tỷ, tránh về nhà hay tới Tiêu Dao Cốc kẻo bị phụ thân bắt được.”
Ngọc Phi Yên gật đầu, liền chuyển đề tài…
“Tìm được Nhậm Thanh, ánh mắt được lắm!” – Không hổ là muội muội của nàng.
Nhắc tới người trong lòng, cái miệng nhỏ nhắn của ai kia cười ngoác đến tận mang tai – “Nhậm đại ca là tốt nhất!”
“Kiềm chế chút đi, con bé này! Chẳng may dọa hắn chạy mất, đến lúc đó lại khóc hu hu.”
“Yên tâm! Nhậm đại ca cũng yêu như muội mà!”
Tự tin thế sao? Ồ, huyết thống thật là một thứ khó có thể hiểu được.
*****
“Nhậm Thanh.”
Chạng vạng, Nhậm Thanh vừa bước ra khỏi phòng liền nghe thấy tiếng Ngọc Phi yên gọi.
“Phu nhân?”
Ngọc Phi Yên xua xua tay. – “Sau này đừng gọi ta là ‘phu nhân’ gì đó nữa, nghe chẳng hay ho gì. Sương nhi sao rồi?”
“Vừa mới uống xong thuốc, ngủ rồi.” – Hắn thành thật nói. Phải sớm nghĩ đến chứ, Sương nhi và phu nhân giống nhau như vậy, kể cả tính cách lẫn dáng hình, đều không khác nhau là mấy, sao trước đây hắn không để ý nhỉ?
“Ờ, chờ cho con bé hoàn toàn bình phục, đệ đưa nó về Hàn Lâm phủ nhé.”
Cậu em rể này nàng duyệt rồi.
“Cảm tạ! Đệ sẽ đi!” – Nhậm Thanh kinh ngạc khi thấy mình qua cửa rất là thuận lợi.
“Dũng cảm ghê ha!” – Ngọc Phi Yên cười tán thưởng – “Con bé kém cỏi thế mà cũng yêu được.”
“So với khôi thủ, thuộc hạ càng mặc cảm!” – Nữ thần y thì càng bất hảo rồi!
Nhún nhún vai, Ngọc Phi Yên cũng không thèm để ý.
*****
Bên ngoài rừng trúc, bóng dáng đen tuyền kia vừa xuất hiện, Khúc Ngưng Sương lập tức lao ra khỏi chỗ nấp, bày ra nụ cười rạng rỡ nhất, dùng giọng nói ngọt ngào nhất để chào hỏi.
“Nè! Tỷ phu, muội là Khúc Ngưng Sương! Phiền huynh chỉ bảo nhiều hơn!”
Đại tỷ cũng thật là hẹp hòi, không nói cho nàng biết thần tượng của nàng chính là tỷ phu. Nghe Tranh tỷ nói tỷ phu của nàng có danh hiệu “Thiên hạ đệ nhất mỹ nam tử”, thật là muốn xem xem thế nào, trong lòng ngứa ngáy không chịu được ấy! Đáng tiếc công lực quá kém cỏi, không vén được mũ sa của hắn, ôi…!
Long Diệc Hân nhìn cô gái trước mắt qua lớp sa đen, nàng có đôi con ngươi lúng liếng giống như của thê tử hắn, điều duy nhất không giống, đó là khi thê tử hắn tính mưu tính kế, con ngươi lấp lánh như thủy tinh, ánh sáng có thể mê hoặc lòng người. Mà cô gái trước mắt con người mặc dù cũng sáng, nhưng phần nhiều là tinh anh.
“Muội rất đáng yêu.” – Mặc dù là khen người ta, nhưng lời nói chẳng biểu lộ cảm xúc gì cả.
Nàng rất đáng yêu? Thần tượng của nàng nói nàng rất đáng yêu sao?!
Khúc Ngưng Sương ngây ngốc cười, huynh ấy khen nàng đáng yêu kìa!
Hì hì! Nàng phục ngoài rừng trúc chờ hắn đã năm ngày rồi, cuối cùng thì cũng có kết quả.
“Cám ơn tỷ… phu? Đâu rồi?”
Ra đó là thần long thấy đầu chẳng thấy đuôi sao? Thật là đáng ngưỡng mộ mà!
“Sương nhi?” – Bên tai vang lên tiếng nói nghi hoặc của Nhậm Thanh.
“Nhậm đại ca! Huynh ấy nói muội đáng yêu nhé!” – Hưng phấn xoay người ôm lấy hắn, trên mặt vẫn còn đầy nhung nhớ.
“Ta có nghe được!”
Ồ? Có người dùng hàm răng nói kìa, lợi hại!
“Nhậm đại ca, huynh ghen à!”
Trên mặt Nhậm Thanh hiện lên những mảnh hồng hồng bối rối, cứng rắn nói – “Ta ghen đấy!”
“Chao ôi! Nhậm đại ca! Người ta yêu huynh cơ mà, không phải thần tượng, mà huynh ấy chính là tỷ phu mà! Phản ứng của người ta là phản ứng bình thường khi nhìn thấy thần tượng mà, đừng giận mà, Sương nhi yêu Nhậm đại ca lắm lắm mà!” – Khúc Ngưng Sương vùi vào lòng hắn làm nũng, cuối cùng còn khiêu khích hôn lên môi hắn.
Nhậm Thanh ảo não lẩm bẩm, khi nàng toan rời ra thì lại làm sâu thêm nụ hôn này.
Tiểu yêu tinh này chứ! Toàn biết cách dễ dàng ảnh hưởng đến tâm tình của hắn. Nhưng dù nàng có xấu tính, bướng bỉnh thế nào chăng nữa, trái tim hắn từ lâu đã xác định, hắn yêu nàng mà!
Bình luận truyện