Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 2: Gặp được MỸ NHÂN (2)
Ngày đại
hôn, Thành quận vương phủ nơi nơi trang hoàng hạnh phúc, khách khứa tới
chúc mừng nối nhau không ngớt, nhưng điều khiến cho các vị khách kinh
ngạc chính là, toàn bộ vương phủ đều được trang hoàng không khí mừng
vui, mà trong vương phủ, từ Thành quận vương gia, cho tới tôi tớ tiểu
tỳ, ai cũng là miễn cưỡng cười vui. Càng đáng ngạc nhiên hơn chính
là…người bái đường cùng tân nương không phải là lão nhị Long Diệc Hân
được Hoàng thượng chỉ hôn, mà là em trai Long Diệc Hoàng.
Thực ra đại đa số mọi người trong lòng đều hiểu rõ, Thành quận vương gia và Khúc hàn lâm là đối thủ lâu năm, hai người ghét nhau không phải chuyện ngày một ngày hai, thế mà giờ Hoàng thượng lại cho hai đối thủ một mất một còn này kết làm thông gia, đây không phải rõ ràng làm khó nhau sao? Nhưng Hoàng thượng dù sao cũng là Hoàng thượng, hai nhà cho dù có không muốn thế nào, cũng chỉ đành giận mà không dám nói gì. Từ xưa đã bảo quân xử thần chết thần không thể không chết, nữa là đây Hoàng thượng “hảo tâm” tứ hôn cho? Bọn họ nào dám không theo?
Mọi người đều vì hai nhà mà rơi lệ cảm thông, còn lo lắng cho cuộc sống sau này của Khúc tiểu thư ở vương phủ(Juu: phải lo cho vương phủ khi rước nàng ấy về ý :]]). Đó là bước vào nhà của đối thủ, còn đâu bình yên nữa. Đấy, vừa bước qua cửa, trượng phu đã không thấy tăm hơi.
Nghe nói, các vị tiểu thư của Khúc gia, ai cũng xinh đẹp như hoa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật tiếc thay cho người ta.
*********
Trong tân phòng, tân nương tử Ngọc Phi Yên, cũng chính là trưởng nữ của Khúc hàn lâm, được Kiền hoàng nhận làm nghĩa muội Khúc Lưu Vân, lúc này đang cùng nha hoàn bên mình Thanh nhi ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn. Dù sao nha hoàn của vương phủ cũng đã sớm báo cho nàng biết rằng, tân nhậm tướng công của nàng không thể về nhà, nàng cứ tự nhiên mà nghỉ ngơi, sáng mai cũng không cần phải đi bái kiến cha mẹ chồng. Thật hợp ý nàng nha.
Nàng sớm đã biết vào đây sẽ được đối xử như thế, dù sao nàng ở một hồi lâu rồi cũng sẽ rời đi, nàng là Phi Yên nữ thần y mà! Bình sinh không có chí lớn, mà thích làm thầy thuốc đi khắp bốn phương, tận tụy làm tròn trách nhiệm của người hành nghề y, không phụ công ông ngoại đã dạy nàng y thuật.
Tuy nhiên, nói thật ra, nàng không nên về kinh thành, càng không nên chịu lời thỉnh cầu của phụ thân mà tiến cung chữa bệnh cho Thái hậu, thì cũng sẽ không gặp phải tên Hoàng đế khó chơi ấy, rồi bị ép nhận làm nghĩa muội, lại mạnh mẽ tứ hôn. Đấy, nàng cứ thế mà bước vào nhà đối thủ của phụ thân.
Nhưng mà, gả cũng gả rồi, đành phải nghĩ cách nào để hưu phu hoặc bị hưu thôi. Khó cái là sao phải làm vương phi kiểu gì hữu danh vô thực, ít bị người ta ức hiếp thế này? (Juu: cuồng ngược sao =.=”)
“Phải đi sao?” – Thanh nhi đã ăn no, mặt không chút thay đổi nhìn chủ tử đối diện, nàng không thích nơi này.
Ngọc Phi Yên sóng mắt lưu chuyển, tặng cho nàng một nụ cười sâu xa ý vị. – “Không vội, chúng ta chơi vui vẻ mấy hôm đã.”
Cứ thế mà đi, chẳng phải đã uổng phí một mảnh tâm ý khi vào vương phủ của nàng sao? Kiểu gì cũng phải chơi cho đã.
Thanh nhi im lặng không nói, đi thẳng đến hỉ giường, mặc nguyên quần áo đi ngủ, mặc kệ chủ tử của nàng.
“Thanh nhi, tỷ đang nhớ đại ca phải không? Nếu vậy, ta sẽ không cản tỷ trở về Tiêu Dao cốc.” – Ngọc Phi Yên tươi cười, nàng yêu nhất cô nha hoàn mặt không hề thay đổi của nàng.
Nói ra, Thanh nhi vốn không phải nha hoàn của nàng, mà là đại tẩu tương lai của nàng. Nhưng mà, bởi sáu năm trước nàng cứu Thanh nhi đang hấp hối từ tay kẻ thù, nàng ấy liền nhận nàng làm chủ nhân suốt đời. Cho nên, dù là thích đại ca, ba năm trước nàng vẫn quyết định rời Tiêu Dao cốc bước chân vào giang hồ, lựa chọn theo nàng lưu lạc. Khi ấy nàng khó mà không bị đại ca bóp chết, nhưng bởi Thanh nhi kiên trì, mà nàng còn cam đoan sau ba năm sẽ đưa Thanh nhi toàn vẹn trở về, đại ca mới chịu thả người.
Thanh nhi vẫn không nói gì.
Ngọc Phi Yên đối với điều này sớm đã quen, không thèm để ý cười nói – “Được rồi, Thanh nhi tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ đi ra ngoài thăm thú trước.” – Nói xong, lại vơ mấy củ lạc trên bàn bỏ vào miệng, bước ra khỏi tân phòng.
Thực ra đại đa số mọi người trong lòng đều hiểu rõ, Thành quận vương gia và Khúc hàn lâm là đối thủ lâu năm, hai người ghét nhau không phải chuyện ngày một ngày hai, thế mà giờ Hoàng thượng lại cho hai đối thủ một mất một còn này kết làm thông gia, đây không phải rõ ràng làm khó nhau sao? Nhưng Hoàng thượng dù sao cũng là Hoàng thượng, hai nhà cho dù có không muốn thế nào, cũng chỉ đành giận mà không dám nói gì. Từ xưa đã bảo quân xử thần chết thần không thể không chết, nữa là đây Hoàng thượng “hảo tâm” tứ hôn cho? Bọn họ nào dám không theo?
Mọi người đều vì hai nhà mà rơi lệ cảm thông, còn lo lắng cho cuộc sống sau này của Khúc tiểu thư ở vương phủ(Juu: phải lo cho vương phủ khi rước nàng ấy về ý :]]). Đó là bước vào nhà của đối thủ, còn đâu bình yên nữa. Đấy, vừa bước qua cửa, trượng phu đã không thấy tăm hơi.
Nghe nói, các vị tiểu thư của Khúc gia, ai cũng xinh đẹp như hoa, có tri thức hiểu lễ nghĩa, thật tiếc thay cho người ta.
*********
Trong tân phòng, tân nương tử Ngọc Phi Yên, cũng chính là trưởng nữ của Khúc hàn lâm, được Kiền hoàng nhận làm nghĩa muội Khúc Lưu Vân, lúc này đang cùng nha hoàn bên mình Thanh nhi ăn lấy ăn để đồ ăn trên bàn. Dù sao nha hoàn của vương phủ cũng đã sớm báo cho nàng biết rằng, tân nhậm tướng công của nàng không thể về nhà, nàng cứ tự nhiên mà nghỉ ngơi, sáng mai cũng không cần phải đi bái kiến cha mẹ chồng. Thật hợp ý nàng nha.
Nàng sớm đã biết vào đây sẽ được đối xử như thế, dù sao nàng ở một hồi lâu rồi cũng sẽ rời đi, nàng là Phi Yên nữ thần y mà! Bình sinh không có chí lớn, mà thích làm thầy thuốc đi khắp bốn phương, tận tụy làm tròn trách nhiệm của người hành nghề y, không phụ công ông ngoại đã dạy nàng y thuật.
Tuy nhiên, nói thật ra, nàng không nên về kinh thành, càng không nên chịu lời thỉnh cầu của phụ thân mà tiến cung chữa bệnh cho Thái hậu, thì cũng sẽ không gặp phải tên Hoàng đế khó chơi ấy, rồi bị ép nhận làm nghĩa muội, lại mạnh mẽ tứ hôn. Đấy, nàng cứ thế mà bước vào nhà đối thủ của phụ thân.
Nhưng mà, gả cũng gả rồi, đành phải nghĩ cách nào để hưu phu hoặc bị hưu thôi. Khó cái là sao phải làm vương phi kiểu gì hữu danh vô thực, ít bị người ta ức hiếp thế này? (Juu: cuồng ngược sao =.=”)
“Phải đi sao?” – Thanh nhi đã ăn no, mặt không chút thay đổi nhìn chủ tử đối diện, nàng không thích nơi này.
Ngọc Phi Yên sóng mắt lưu chuyển, tặng cho nàng một nụ cười sâu xa ý vị. – “Không vội, chúng ta chơi vui vẻ mấy hôm đã.”
Cứ thế mà đi, chẳng phải đã uổng phí một mảnh tâm ý khi vào vương phủ của nàng sao? Kiểu gì cũng phải chơi cho đã.
Thanh nhi im lặng không nói, đi thẳng đến hỉ giường, mặc nguyên quần áo đi ngủ, mặc kệ chủ tử của nàng.
“Thanh nhi, tỷ đang nhớ đại ca phải không? Nếu vậy, ta sẽ không cản tỷ trở về Tiêu Dao cốc.” – Ngọc Phi Yên tươi cười, nàng yêu nhất cô nha hoàn mặt không hề thay đổi của nàng.
Nói ra, Thanh nhi vốn không phải nha hoàn của nàng, mà là đại tẩu tương lai của nàng. Nhưng mà, bởi sáu năm trước nàng cứu Thanh nhi đang hấp hối từ tay kẻ thù, nàng ấy liền nhận nàng làm chủ nhân suốt đời. Cho nên, dù là thích đại ca, ba năm trước nàng vẫn quyết định rời Tiêu Dao cốc bước chân vào giang hồ, lựa chọn theo nàng lưu lạc. Khi ấy nàng khó mà không bị đại ca bóp chết, nhưng bởi Thanh nhi kiên trì, mà nàng còn cam đoan sau ba năm sẽ đưa Thanh nhi toàn vẹn trở về, đại ca mới chịu thả người.
Thanh nhi vẫn không nói gì.
Ngọc Phi Yên đối với điều này sớm đã quen, không thèm để ý cười nói – “Được rồi, Thanh nhi tiểu thư nghỉ ngơi cho tốt, nô tỳ đi ra ngoài thăm thú trước.” – Nói xong, lại vơ mấy củ lạc trên bàn bỏ vào miệng, bước ra khỏi tân phòng.
Bình luận truyện