Mỹ Nhân Phu Quân
Chương 19: Duyên phận như thế (1)
Long Diệc
Hân cùng Thanh Ảnh đang trên đường về Trúc Uyển, vừa đi qua một cánh cửa lớn, chợt thấy phía trước có một cô gái mặc áo xanh đứng chặn giữa
đường.
“Long Diệc Hân?” – Giọng cô gái như sương lạnh, ánh mắt nhìn Long Diệc Hân càng lạnh hơn băng.
“Ôi chao! Đây không phải Thanh Nhi cô nương sao?” – Thanh Ảnh nhận ra Thanh Nhi(Juu: cùng “Thanh”, nói 1 lèo thế này còn tưởng 2 anh chị họ hàng vs nhau cơ :]]), nhiệt tình chào đón, đáng tiếc người ta căn bản không thèm nhìn tới hắn.
“Có phải không?” – Thấy Long Diệc Hân không trả lời, Thanh Nhi hỏi lại lần nữa.
Long Diệc Hân liếc mắt qua sa nhìn Thanh Nhi một cái, không có ý định trả lời, bước thẳng tới vượt qua nàng.
Thanh Nhi “Hây!” một tiếng, rút ra nhuyễn kiếm bên hông, tập trung nội lực lao tới Long Diệc Hân.
“A! Thanh Nhi mau dừng tay!” – Thanh Ảnh vừa thấy chủ tử bị tập kích liền lao tới ngăn cản kiếm thế của Thanh Nhi, tiểu cô nương này không muốn sống nữa sao? Dám trêu chọc chủ tử.
Thanh Nhi thấy hắn ngăn trở, không nói hai lời lại quay sang tấn công hắn. (Juu: ẻm này ngộ nhở:]], mà anh chồng của ẻm cũng kinh dị lắm, chờ nhé ;]])
Hai người đánh qua đánh lại hơn hai chục chiêu không phân thắng bại, cuối cùng Thanh Ảnh dùng một chiêu “Tiên nhân chỉ lộ” điểm trúng huyệt linh xu(Juu: chẳng biết huyệt này ở đâu, nói chung là có tác dụng…dừng hình :]]) của Thanh Nhi.
“Chủ tử, làm thế nào đây?” – Hắn vỗ vỗ hai tay, mặt mày hớn hở nói. Hô! Đã lâu không được đánh đấm đã đời như vậy.
“Giao cho Thư Trì.”
Oái? Giao cho Thư Trì cái loại thích hành hạ người kia, tiểu cô nương này có còn đường sống không?
Nếu Thanh Nhi mất mạng, hắn biết ăn nói sao với Tiểu Phi Yên?
“Nghe không hiểu sao?” – Giọng Long Diệc Hân nhẹ nhàng. (Juu: đáng sợ là đây ~.~)
“Chủ tử, việc này…”
“Có ý kiến?”
“Không không không, ta đem nàng tới chỗ Thư Trì đây.” – Thanh Ảnh nào dám chần chừ nữa, bất đắc dĩ đưa người áp giải tới Ngạo Long Đường. Có trời chứng giám, hắn đây là phụng mệnh làm việc.
“Khoan đã!”
Có người tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai vậy? – Lại là Mục Cảnh Thiên!
“Mục Cảnh Thiên!” – Thanh Ảnh nhìn thấy hắn chưa bao giờ vui như lúc này.
“Ngươi thật đúng là thích góp vui.” – Tiếng nói ấm áp của Long Diệc Hân cũng không có chút thay đổi nào, mắt phượng lóng lánh phía sau vải sa liếc nhìn đôi mắt hoa đào ý cười tràn ngập con ngươi của Mục Cảnh Thiên.
“Haha, tiểu muội này của ta nếu có đắc tội gì ngươi, mong ngươi đừng so đo với nàng.” – Mục Cảnh Thiên cười toe toét. Thiên địa thần minh! Cầu cho hắn qua được, không thì mệnh hắn toi rồi! Lão đại không thể không làm thịt hắn!
“Quy củ không thể phá.”
“Haha, tục ngữ nói lòng của tể tướng chứa được cả cái thuyền (Juu: “宰相肚里能撑船” ý nói người to tát thì cái lòng bao dung cũng to tát theo :]), ngươi sẽ không bụng dạ hẹp hòi đi so đo với một tiểu cô nương chứ? Đây chỉ là ngoài ý muốn, lần sau nàng nhất định sẽ không chọc giận ngươi nữa.” – Ai nói quy củ không thể phá? Khả nhi của hắn không phải đã từng phá quy củ của khôi thủ đại nhân rồi sao.
Long Diệc Hân không nói một lời, nhìn về phía Thanh Nhi mặc dù đang bị giữ vẫn dùng ánh mắt lạnh băng trừng hắn, hắn không tin tiểu cô nương này sẽ không chọc hắn nữa.
“Thanh Nhi! Cuối cùng ta cũng tìm được tỷ. Xem ra về sau ta không nên để cho tỷ nhàn rỗi, vừa mới nhàn rỗi đã không thấy người đâu. Ơ? Ai điểm huyệt tỷ vậy?” – Như đang tìm kiếm Thanh Nhi vừa đuổi tới, Ngọc Phi Yên xuất hiện đúng lúc.
“Khả nhi, muội tới thật tốt quá!” – Mục Cảnh Thiên vui sướng ôm lấy nàng, đầu sỏ gây nên đã đến rồi.
“Ai nói cho ta biết ở đây có chuyện gì được không?” – Ngọc Phi Yên đẩy hắn ra, nhìn một chút mấy người quanh đó. Nhưng hỏi cho có thế thôi, trong lòng nàng đã rõ như ban ngày, Thanh Nhi vẫn là tới tìm Long Diệc Hân. Ôi! Chẳng lẽ nàng không hiểu được thực lực bản thân và Long Diệc Hân kém xa nhau lắm sao? Hơn nữa, dù trước kia Long Diệc Hân cự hôn, nhưng nàng còn biết ơn hắn kia, nàng cũng không muốn cùng hắn kết làm vợ chồng, nàng chỉ muốn một mình thế này thôi, Thanh Nhi không hiểu sao? Bây giờ Thanh Nhi sinh sự với Long Diệc Hân, chỉ tổ rắc rối thêm.
“Thanh Nhi cô nương tự dưng ám sát chủ tử ta, ta chỉ bắt lại theo đúng bổn phận thôi.” – Thanh Ảnh xấu hổ giải thích.
“Ôi! Thanh Nhi sao tỷ có thể làm vậy chứ?” – Ngọc Phi Yên ra vẻ kinh ngạc chỉ vào Thanh Nhi.
“Hắn phụ ngươi.” – Thanh Nhi hơi nhíu mày.
“Thanh Nhi!” – Ngọc Phi Yên lập tức đỏ ửng mặt lên, thẹn thùng vô cùng – “Không được nói linh tinh! Người ta thầm mến khôi thủ, chàng không cảm động, mới chỉ ngó lơ người ta, có thế mà sao tỷ đã nói khôi thủ phụ người ta, còn định ám sát khôi thủ nữa?” – Nói xong còn thâm tình liếc mắt nhìn Long Diệc Hân một cái, đáng tiếc đối phương không hề phản ứng. (Juu: ta…no comment ~ Ai đó: no comment thì cô mở đóng ngoặc làm gì? ~ Juu: được các bạn dung túng…)
“Tiểu Phi Yên, nàng…nàng… ‘thầm mến’ chủ tử ta ư?” – Thanh Ảnh nghẹn họng nhìn trân trối – “Là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” – Còn giả được sao!
“Khụ khụ! Ngại quá, ta đi trước đây!” – Mục Cảnh Thiên buông lại một câu rồi mất dạng. Hắn không muốn bị quay mòng mòng trước mặt mọi người.
Ngọc Phi Yên âm thầm hạ hàng mi, rồi còn e e thẹn thẹn, đưa eo về phía Long Diệc Hân.
“Khôi thủ, Thanh Nhi cũng chỉ vì ta mà đắc tội với ngài, mong ngài đại nhân đại lượng không so đo, ta thật vô cùng cảm kích.”
Lời nói nhẹ nhàng ỏn ẻn, hơi thở như hoa lan, thân hình mảnh mai chậm rãi dựa vào Long Diệc Hân, ngay khi chỉ còn cách hắn có một tấc, Long Diệc Hân nháy mắt biến mất không dấu vết, Ngọc Phi Yên “Úi oái!” một tiếng đã ngã oạch xuống đất. (Juu: tiết mục này sau này cực phổ biến :]])
“Haha….nàng, nàng, nha đầu tinh nghịch này!” –
Thanh Ảnh rốt cục cũng hiểu được quỷ kế của nàng, cười đến lăn lộn. Nhưng hắn cũng không thể không lo lắng cho nàng, bởi chủ tử hắn không phải người đơn giản, nếu chọc vào hắn, có mà phong vân biến sắc ấy, Tiểu Phi Yên cũng phải cẩn thận thôi.
“Đừng chỉ lo cười, Thanh Ảnh huynh, mau giúp Thanh Nhi giải huyệt đi.” – Ngọc Phi Yên mất hứng từ dưới đất đứng dậy.
“Tuân lênh!” – Thanh Ảnh cố nín cười, giải huyệt cho Thanh Nhi. Rồi lại quay sang cảnh cáo Ngọc Phi Yên – “Lần sau không được trêu chọc chủ tử nhà ta nữa đâu nhé, nàng không phải lúc nào cũng may mắn được như vậy đâu.”
“Nhưng ta thật sự rất hứng thú với chủ tử của huynh mà.” – Nàng cười yếu ớt.
Ôi! Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài – “Đến lúc đó cũng đừng có trách ta không nhắc nhở nàng, tự lo cầu phúc đi.”
“Biết rồi.”
“À, đúng rồi, vì sao Thanh Nhi ám sát chủ tử ta?”
“Huynh thông minh như vậy, sao không tự mình tìm hiểu đi?” – Ngọc Phi Yên nhướng mày cười khẽ, kéo Thanh Nhi chạy đi.
Tìm hiểu? Thanh Ảnh nhìn theo bóng hai người họ, có chút đăm chiêu. Đột nhiên cảm thấy bí ẩn xung quanh Ngọc Phi Yên càng lúc càng nhiều, muốn biết mà sao không được. Lại còn thái độ khác thường của chủ tử với nàng –khác thường rõ rệt, nếu nữ nhân khác trêu chọc chủ tử như nàng, đã sớm hồn lìa khỏi xác. Còn cả lần đó ở phòng nghị sự, hắc hắc!
Có lẽ, cô gái bí ẩn này sẽ thay đổi được chủ tử bạc tình.
“Long Diệc Hân?” – Giọng cô gái như sương lạnh, ánh mắt nhìn Long Diệc Hân càng lạnh hơn băng.
“Ôi chao! Đây không phải Thanh Nhi cô nương sao?” – Thanh Ảnh nhận ra Thanh Nhi(Juu: cùng “Thanh”, nói 1 lèo thế này còn tưởng 2 anh chị họ hàng vs nhau cơ :]]), nhiệt tình chào đón, đáng tiếc người ta căn bản không thèm nhìn tới hắn.
“Có phải không?” – Thấy Long Diệc Hân không trả lời, Thanh Nhi hỏi lại lần nữa.
Long Diệc Hân liếc mắt qua sa nhìn Thanh Nhi một cái, không có ý định trả lời, bước thẳng tới vượt qua nàng.
Thanh Nhi “Hây!” một tiếng, rút ra nhuyễn kiếm bên hông, tập trung nội lực lao tới Long Diệc Hân.
“A! Thanh Nhi mau dừng tay!” – Thanh Ảnh vừa thấy chủ tử bị tập kích liền lao tới ngăn cản kiếm thế của Thanh Nhi, tiểu cô nương này không muốn sống nữa sao? Dám trêu chọc chủ tử.
Thanh Nhi thấy hắn ngăn trở, không nói hai lời lại quay sang tấn công hắn. (Juu: ẻm này ngộ nhở:]], mà anh chồng của ẻm cũng kinh dị lắm, chờ nhé ;]])
Hai người đánh qua đánh lại hơn hai chục chiêu không phân thắng bại, cuối cùng Thanh Ảnh dùng một chiêu “Tiên nhân chỉ lộ” điểm trúng huyệt linh xu(Juu: chẳng biết huyệt này ở đâu, nói chung là có tác dụng…dừng hình :]]) của Thanh Nhi.
“Chủ tử, làm thế nào đây?” – Hắn vỗ vỗ hai tay, mặt mày hớn hở nói. Hô! Đã lâu không được đánh đấm đã đời như vậy.
“Giao cho Thư Trì.”
Oái? Giao cho Thư Trì cái loại thích hành hạ người kia, tiểu cô nương này có còn đường sống không?
Nếu Thanh Nhi mất mạng, hắn biết ăn nói sao với Tiểu Phi Yên?
“Nghe không hiểu sao?” – Giọng Long Diệc Hân nhẹ nhàng. (Juu: đáng sợ là đây ~.~)
“Chủ tử, việc này…”
“Có ý kiến?”
“Không không không, ta đem nàng tới chỗ Thư Trì đây.” – Thanh Ảnh nào dám chần chừ nữa, bất đắc dĩ đưa người áp giải tới Ngạo Long Đường. Có trời chứng giám, hắn đây là phụng mệnh làm việc.
“Khoan đã!”
Có người tới làm anh hùng cứu mỹ nhân, ai vậy? – Lại là Mục Cảnh Thiên!
“Mục Cảnh Thiên!” – Thanh Ảnh nhìn thấy hắn chưa bao giờ vui như lúc này.
“Ngươi thật đúng là thích góp vui.” – Tiếng nói ấm áp của Long Diệc Hân cũng không có chút thay đổi nào, mắt phượng lóng lánh phía sau vải sa liếc nhìn đôi mắt hoa đào ý cười tràn ngập con ngươi của Mục Cảnh Thiên.
“Haha, tiểu muội này của ta nếu có đắc tội gì ngươi, mong ngươi đừng so đo với nàng.” – Mục Cảnh Thiên cười toe toét. Thiên địa thần minh! Cầu cho hắn qua được, không thì mệnh hắn toi rồi! Lão đại không thể không làm thịt hắn!
“Quy củ không thể phá.”
“Haha, tục ngữ nói lòng của tể tướng chứa được cả cái thuyền (Juu: “宰相肚里能撑船” ý nói người to tát thì cái lòng bao dung cũng to tát theo :]), ngươi sẽ không bụng dạ hẹp hòi đi so đo với một tiểu cô nương chứ? Đây chỉ là ngoài ý muốn, lần sau nàng nhất định sẽ không chọc giận ngươi nữa.” – Ai nói quy củ không thể phá? Khả nhi của hắn không phải đã từng phá quy củ của khôi thủ đại nhân rồi sao.
Long Diệc Hân không nói một lời, nhìn về phía Thanh Nhi mặc dù đang bị giữ vẫn dùng ánh mắt lạnh băng trừng hắn, hắn không tin tiểu cô nương này sẽ không chọc hắn nữa.
“Thanh Nhi! Cuối cùng ta cũng tìm được tỷ. Xem ra về sau ta không nên để cho tỷ nhàn rỗi, vừa mới nhàn rỗi đã không thấy người đâu. Ơ? Ai điểm huyệt tỷ vậy?” – Như đang tìm kiếm Thanh Nhi vừa đuổi tới, Ngọc Phi Yên xuất hiện đúng lúc.
“Khả nhi, muội tới thật tốt quá!” – Mục Cảnh Thiên vui sướng ôm lấy nàng, đầu sỏ gây nên đã đến rồi.
“Ai nói cho ta biết ở đây có chuyện gì được không?” – Ngọc Phi Yên đẩy hắn ra, nhìn một chút mấy người quanh đó. Nhưng hỏi cho có thế thôi, trong lòng nàng đã rõ như ban ngày, Thanh Nhi vẫn là tới tìm Long Diệc Hân. Ôi! Chẳng lẽ nàng không hiểu được thực lực bản thân và Long Diệc Hân kém xa nhau lắm sao? Hơn nữa, dù trước kia Long Diệc Hân cự hôn, nhưng nàng còn biết ơn hắn kia, nàng cũng không muốn cùng hắn kết làm vợ chồng, nàng chỉ muốn một mình thế này thôi, Thanh Nhi không hiểu sao? Bây giờ Thanh Nhi sinh sự với Long Diệc Hân, chỉ tổ rắc rối thêm.
“Thanh Nhi cô nương tự dưng ám sát chủ tử ta, ta chỉ bắt lại theo đúng bổn phận thôi.” – Thanh Ảnh xấu hổ giải thích.
“Ôi! Thanh Nhi sao tỷ có thể làm vậy chứ?” – Ngọc Phi Yên ra vẻ kinh ngạc chỉ vào Thanh Nhi.
“Hắn phụ ngươi.” – Thanh Nhi hơi nhíu mày.
“Thanh Nhi!” – Ngọc Phi Yên lập tức đỏ ửng mặt lên, thẹn thùng vô cùng – “Không được nói linh tinh! Người ta thầm mến khôi thủ, chàng không cảm động, mới chỉ ngó lơ người ta, có thế mà sao tỷ đã nói khôi thủ phụ người ta, còn định ám sát khôi thủ nữa?” – Nói xong còn thâm tình liếc mắt nhìn Long Diệc Hân một cái, đáng tiếc đối phương không hề phản ứng. (Juu: ta…no comment ~ Ai đó: no comment thì cô mở đóng ngoặc làm gì? ~ Juu: được các bạn dung túng…)
“Tiểu Phi Yên, nàng…nàng… ‘thầm mến’ chủ tử ta ư?” – Thanh Ảnh nghẹn họng nhìn trân trối – “Là thật sao?”
“Đương nhiên là thật.” – Còn giả được sao!
“Khụ khụ! Ngại quá, ta đi trước đây!” – Mục Cảnh Thiên buông lại một câu rồi mất dạng. Hắn không muốn bị quay mòng mòng trước mặt mọi người.
Ngọc Phi Yên âm thầm hạ hàng mi, rồi còn e e thẹn thẹn, đưa eo về phía Long Diệc Hân.
“Khôi thủ, Thanh Nhi cũng chỉ vì ta mà đắc tội với ngài, mong ngài đại nhân đại lượng không so đo, ta thật vô cùng cảm kích.”
Lời nói nhẹ nhàng ỏn ẻn, hơi thở như hoa lan, thân hình mảnh mai chậm rãi dựa vào Long Diệc Hân, ngay khi chỉ còn cách hắn có một tấc, Long Diệc Hân nháy mắt biến mất không dấu vết, Ngọc Phi Yên “Úi oái!” một tiếng đã ngã oạch xuống đất. (Juu: tiết mục này sau này cực phổ biến :]])
“Haha….nàng, nàng, nha đầu tinh nghịch này!” –
Thanh Ảnh rốt cục cũng hiểu được quỷ kế của nàng, cười đến lăn lộn. Nhưng hắn cũng không thể không lo lắng cho nàng, bởi chủ tử hắn không phải người đơn giản, nếu chọc vào hắn, có mà phong vân biến sắc ấy, Tiểu Phi Yên cũng phải cẩn thận thôi.
“Đừng chỉ lo cười, Thanh Ảnh huynh, mau giúp Thanh Nhi giải huyệt đi.” – Ngọc Phi Yên mất hứng từ dưới đất đứng dậy.
“Tuân lênh!” – Thanh Ảnh cố nín cười, giải huyệt cho Thanh Nhi. Rồi lại quay sang cảnh cáo Ngọc Phi Yên – “Lần sau không được trêu chọc chủ tử nhà ta nữa đâu nhé, nàng không phải lúc nào cũng may mắn được như vậy đâu.”
“Nhưng ta thật sự rất hứng thú với chủ tử của huynh mà.” – Nàng cười yếu ớt.
Ôi! Thanh Ảnh bất đắc dĩ thở dài – “Đến lúc đó cũng đừng có trách ta không nhắc nhở nàng, tự lo cầu phúc đi.”
“Biết rồi.”
“À, đúng rồi, vì sao Thanh Nhi ám sát chủ tử ta?”
“Huynh thông minh như vậy, sao không tự mình tìm hiểu đi?” – Ngọc Phi Yên nhướng mày cười khẽ, kéo Thanh Nhi chạy đi.
Tìm hiểu? Thanh Ảnh nhìn theo bóng hai người họ, có chút đăm chiêu. Đột nhiên cảm thấy bí ẩn xung quanh Ngọc Phi Yên càng lúc càng nhiều, muốn biết mà sao không được. Lại còn thái độ khác thường của chủ tử với nàng –khác thường rõ rệt, nếu nữ nhân khác trêu chọc chủ tử như nàng, đã sớm hồn lìa khỏi xác. Còn cả lần đó ở phòng nghị sự, hắc hắc!
Có lẽ, cô gái bí ẩn này sẽ thay đổi được chủ tử bạc tình.
Bình luận truyện