Mỹ Nhân Ngây Thơ

Chương 18




Đợi đến khi Lâm Tư Niệm khó khăn lắm mới ổn định lại tâm tình xuống giường, Tạ Thiếu Ly đã không thấy bóng dáng đâu.
Lâm Tư Niệm chống cằm ngồi trước gương bàn trang điểm, không có tinh thần hỏi Thanh Linh: “Thế tử đâu?”
“Kim Lăng quận vương đến, thế tử đang ở hậu viện luyện công với quận vương.” Vẻ mặt Thanh Linh do dự, ấm úng nửa ngày mới nhỏ giọng nói: “Phu nhân, hay là người cũng đến bồi bọn họ đi?”
Lâm Tư Niệm chó chút kỳ quái nhìn Thanh Linh: “Y với Triệu Anh luyện kiếm với nhau, ta đến làm gì.”
Thanh Linh sốt ruột, bật thối lên: “Quận vương mang theo một cô nương đến, cô nương đó đang ở hậu viên luyện công với thế tử gia đó!”
Lâm Tư Niệm ngẩng người.
Lúc đầu nàng sống chết muốn luyện võ với Tạ Thiếu Ly, Tạ Thiếu Ly không phát rất ghét bỏ sao? Sao đổi thành cô nương khác liền không sao cả?
Thanh Linh thấy Lâm Tư Niệm không nói gì, cho rằng nàng không tin, liền cao giọng nói thêm: “Nô tỳ tận mắt chứng kiến, đó là một cô nương vô cùng xinh đẹp, đã thế còn biết võ công, Thế tử gia nói chuyện rất vui vẻ với nàng ấy nữa!”
Nhìn thấy vẻ mặt khoa trương của Thanh Linh, Lâm Tư Niệm mới xì cười, chậm rãi vén lên lọn tóc mai bên tai: “Cô nương xinh đẹp? Trên đời này còn ai có thể xinh đẹp hơn ta chứ?”
Đã lúc nào rồi mà còn có tâm tư nói đùa nữa!
Thanh Linh khóc không ra nước mắt: “Đúng đúng đúng, người đẹp nhất! Nhưng cho dù có đẹp như thế nào cũng không thể không cảm thấy nguy hiểm chứ.” Rồi lại nói nhỏ: “Cô nương đó cũng vậy, rõ ràng là người chưa thành hôn lại không biết kiêng kỵ gì, còn chạy đến hậu viện người đã có vợ nữa...”
“Được rồi,” Lâm Tư Niệm cười cắt đứt lời nói của Thanh Linh, chậm rãi nói: “Cô nương đó có phải gọi là Giang Vũ Đồng không?”

“Người làm sao biết được?” Thanh Linh trợn to mắt, khen: “Phu nhân đúng là quá lợi hại! Nô tỳ nghe thấy, quận vượng gọi nàng là “Vũ Đồng, Vũ Đồng”.”
Lâm Tư Niệm được Thanh Linh khen liền có chút không được tự nhiên, mím môi cười.
Tạ Thiếu Ly từ trước đến nay độc lai độc vãng, càng đừng nhắc đến nữ sắc. Nhiều năm như vậy, Lâm Tư Niệm cũng chỉ nghe thấy Triệu Anh nhắc đến tên của một nương duy nhất, vì vậy liền nhớ kỹ.
Lâm Tư Niệm vẫy tay với Thanh Linh: “Giúp ta điểm thêm chút phấn, vẽ mày, ta muốn đi đến gặp vị cô nương Vũ Đồng này.”
Thanh Linh lập tức kích động, nữ chủ nhân nhà mình cuối cùng cũng có chút ý chí chiến đấu rồi. Nhưng cô cũng chỉ có thể dấu kích động trong lòng, vén tay áo lên chuẩn bị trang điểm cho Lâm Tư Niệm thật xinh đẹp.
Lâm Tư Niệm thật sự không đố kỵ bao nhiêu, nàng chỉ là tò mò, có thể khiến cho Triệu Anh và Tạ Thiếu Ly không đế ý mà kết giao rốt cuộc là một nữ nhân đặc biệt như thế nào.
Lâm Tư Niệm thay một thân lễ phục, phủ thêm ít phấn son liền một mình đi đến hậu viện.
Ngày hôm nay có chút u ám, ánh nắng lẽ lõi qua từng đám mây chiếu rọi xung quanh. Dưới gốc cây bạch quả trong hậu viện, lá vàng hình quạt như con bướm rơi xuống. Trong đám lá đang rơi kia, có một nữ tử tóc đen áo trắng nhanh nhẹ thu kiếm vào vỏ, xiêm y xòe ra như cánh sen, vẽ nên một độ cong tuyệt đẹp trong không trung.
Lâm Tư Niệm không nhìn thấy rõ mặt của Giang Vũ Đồng, nhưng chỉ cần nhìn bóng lưng cũng thấy đẹp đến mê người.
Bạch y cô nương thu kiếm vào vỏ, Triệu Anh vỗ tay như một mao tiểu đầu đang lớn tiếng khen kiếm thuật của Giang Vũ Đồng. Còn Tạ Thiếu Ly lại khoanh tay đứng dưới gốc cây bạch quả, mỉm cười gật đầu tỏ ý khen ngợi.
Lâm Tư Niệm nhìn ngẩng cả người. Nàng không ngờ rằng Tạ Thiếu Ly nở một nụ cười tán thưởng ấp ám như vậy với một nữ tử khác, nhất thời trong lòng có một loại khó chịu kỳ lạ.
Còn bên kia, Triệu Anh rút kiếm ra, nâng cằm khiêu khích với Tạ Thiếu Ly: “Có Vũ Đồng ở đây, tiểu gia ta cũng xem như có cơ hội thắng huynh một trận rồi!” Dứt lời, hắn cười hi hi chạy đến nắm tay Giang Vũ Đồng: “Đến đây, hai chúng ta đánh huynh ấy, đánh cho huynh ấy quỳ xuống kêu gia gia xin tha mạng mới thôi.”
Tạ Thiếu Ly hừ lạnh một tiếng, hiển nhiên không đặt Triệu Anh cáo mượn oai hùm kia vào mắt.
Giang Vũ Đồng vẫy tay khỏi tay Triệu Anh, khinh thường nói: Anh cô nương, huynh có bản lĩnh thì đừng kéo muội theo, đấu với Thiếu Ly huynh như một người đàn ông đi chứ!”
“Không được gọi ta là Anh cô nương!” Triệu Anh nổi đóa, lại ưỡn mặt quấn lấy Giang Vũ Đồng: “Ta có phải là đàn ông hay không, muội gả cho ta không phải là biết hay sao!”
Hắn càng nói càng tiện, Giang Vũ Đồng nghe không nổi nữa, xoay tay xuất chiêu ấn Triệu Anh ngồi xuống bàn đá, cười nói: “Gọi gia gia!”
Tạ Thiếu Ly thờ ơ quan sát.
Lâm Tư Niệm đứng ở khúc quanh đằng xa, nhìn thấy tuấn nam mỹ nử cười nói vui vẻ dưới cây bạch quả trong lòng liền tràn ra một vị đắng ngắt: Ba người bọn họ hợp nhau như vậy, chỉ có mình là khong thể hòa nhập vào.
Hài, nàng cũng từng luyện kiếm, cũng rất có phong thái mà.
Nàng lấy lại bình tĩnh, chậm rãi bước ra khỏi khúc quanh, cười vẫy tay với Tạ Thiếu Ly.
Ba người đang đùa giỡn bên kia liền dừng lại động tác, nhìn về phía nàng. Triệu Anh còn đang bị Giang Vũ Đồng áp trên bàn, liều mạng quay mặt hô to với nàng: “Tiểu biểu tẩu! Tiểu biểu tẩu cứu ta!”
Mây đen che lấp ánh nắng, xem chừng còn có thể đổ mưa. Vết thương trên chân Lâm Tư Niệm lại bắt đầu đau nhức. Nàng đứng thẳng lưng, cố gắng tỏ ra bình thường đi đến chổ ba người bọn họ.
Thấy nàng lại gần, Giang Vũ Đồng cũng không bắt nạt Triệu Anh nữa, buông tay cười nói với Tạ Thiếu Ly: “Thiếu Ly huynh, đây chính là tiểu kiều thê huynh vừa mới cưới cách đây không lâu phải không?”
Tạ Thiếu Ly gật đầu, nhìn về hướng Lâm Tư Niệm: “Muội sao lại đến đây.” Rồi y lại nhìn thời tiết, cau mày: “Sắp mưa rồi, cẩn thận chân lại đau.”

“Nghe nói có khách đến cho nên muội ngồi không yên, muốn đi xem một chút.” Dứt lời, nàng quay mặt về phía Giang Vũ Đồng, con ngươi vì kinh diễm hơi cong.
Vị Vũ Đồng cô nương này, có một dung mạo xinh đẹp khiến Lâm Tư Niệm không thể sánh bằng. Cũng chỉ có nhân vật thần tiên phi tử như vậy mới xứng đứng cạnh Tạ Thiếu Ly...
“Thục Xuyên Giang Vũ Đồng, lần đầu gặp mặt.” Giang Vũ Đồng cười với Lâm Tư Niệm, báo danh tính trước. Lúc nàng cười khóe miệng hơi cong, con ngươi đen láy như chưa đầy ánh nắng, trong sáng rực rỡ. Nàng nói: “Người chính là Lâm Tư Niệm? Ta nghe Tạ Thiếu Ly có nhắc đến người.”
Tạ Thiếu Ly có nhắc đến nàng?
Lâm Tư Niệm đè nén tâm tình cuồn cuộn xuống, vô thức nhìn về phía Tạ Thiếu Ly, lập tức cười nói: “Giang cô nương, ngưỡng mộ đại danh đã lâu.”
“Người cười lên thật đáng yêu! Mắt cong cong giống như hai vầng trăng khuyết vậy đó.” Giang Vũ Đồng đẩy Triệu Anh sang một bên, bước tới ngắm cho kỹ nụ cười của Lâm Tư Niệm, càng nhìn càng thấy thích: “Mấy năm trước Triệu Anh còn chế nhạo gương mặt góa vợ của Tạ Thiếu Ly, sau này chắc chắn không cười được ai. Ai ngờ rằng huynh ấy đã trở thành người thành hôn đầu tiên trong ba người, còn cưới được một cô nương đáng yêu như thế này nữa.”
Lâm Tư Niệm bất ngờ không kịp đề phòng được đại mỹ nhân khen, chua xót trong lòng nhất thời đều tan biến, có chút ngại nhìn Giang Vũ Đồng cười, khiến cho Giang Vũ Đồng ôm ngực khen ‘đáng yêu’ không thôi.
Triệu Anh không biết chui ra từ chổ nào, không biết sống chết mà chạy lại trước mặt Giang Vũ Đồng: “Ta cũng đáng yêu, ta cũng đáng yêu mà! Không tin muội sờ ta thử xem!” Dứt lời, hắn chưng ra bộ mặt mày kiếm mắt sáng ra, lấy lòng nói: “Vũ Đồng, muội sờ ta một cái đi!”
Ý cười trên mặt Giang Vũ Đồng vẫn vậy, chỉ giương ra năm ngón tay chụp lên mặt Triệu Anh, ấn cả người hắn xuống mặt bàn, sức lực rất lớn cứ như không phải là một cô nương nhà lành.
Triệu Anh gào lên tha mạng, Lâm Tư Niệm nhịn cười, ánh mắt vui vẻ mặt lên.
Giang Vũ Đồng vẫn không quên vui vẻ nói chuyện với Lâm Tư Niệm, dùng giọng điệu dịu dàng dễ nghe hỏi: “Lâm Tư Niệm bao nhiêu tuổi rồi, quê ở đâu, quen biêt Tạ Thiếu Ly khi nào, là con nhà quan hay là đệ tử giang hồ?”
“Hai mươi, người Giang Lăng, quen y bảy năm trước, cả hai loại đều không phải, cha của ta là mưu sĩ của Tạ phủ.”  Lâm Tư Niệm trả lời từng câu một, trong lòng lại dần hiểu rõ tại sao Triệu Anh và Tạ Thiếu Ly lại thích kết giao với Giang Vũ Đồng như vậy.
Nàng ấy vốn đã rất đẹp, cởi mở thẳng thắn, võ nghệ cao cường lại còn biết cách ăn nói, một cô nàng xinh đẹp như vậy lại còn mang theo mình bảy phần khí chất giang hồ hào hiệp, ai có thể ghét nàng được chứ.
Chỉ vừa gặp nhau chưa đầy một khắc, Lâm Tư Niệm đã cảm thấy mình cũng thích vị Giang cô nương thẳng tính này rồi.
Sắc mặt Giang Vũ Đồng vui vẻ, đuôi lông mày hay khóe mắt đều mang ý cười: “Ta cũng hai mươi, người sinh vào tháng mấy?”
“Tháng mười.”
“Ta tháng bảy, lớn hơn người ba tháng.”  Giang Vũ Đồng kéo tay Lâm Tư Niệm, nháy mắt nói: “Gọi tỷ tỷ đi! Sau này nếu như Tạ Thiếu Ly dám bắt nạt muội, ta giúp muội đánh huynh ấy!”
“Muội đánh không lại ta.” Tạ Thiếu Ly thản nhiên nói.
Lông mày Giang Vũ Đồng nhướn lên, kéo cánh môi đỏ tươi nghịch ngợm nói: “Cho dù ta đánh không lại huynh, huynh cũng không được bắt nạt Lâm Tư Niệm đâu đó! Chẳng lẽ ta đánh không lại huynh huynh liền đi bắt nạt muội ấy sao?”
“...” Tạ Thiếu Ly nói không lại nàng, chỉ có thể khoanh tay im lặng đứng một bên.
Giang Vũ Đồng nhanh mồm nhanh miệng linh hoạt vạn phần, Lâm Tư Niệm cũng thả lỏng một chút, kéo ống tay áo Giang Vũ Đồng lắc lắc: “Phu quân không biết cách nói chuyện, Giang tỷ tỷ cũng đừng bắt nạt huynh ấy nữa.”
“Ai yô, đây là đang nói giúp phu quân muội sao.” Giang Vũ Đồng vui vẻ nói, hỏi: “Muội từng học võ sao?”
Lâm Tư Niệm nói: “Lúc nhỏ có theo Ly ca ca học hai chiêu, nhưng mà chỉ là học cho vui thôi, sau này chân không tiện nên cũng không học nữa.”

“Huynh ấy dạy muội chắc chắn là hoa tay múa chân vài chiêu rồi, ta dạy muội hai chiêu, sau này Tạ Thiếu Ly nếu như làm muội giận, muội cứ dùng chiêu của ta mà đối phó.”
Triệu Anh vùng vẫy dưới tay Giang Vũ Đồng, từ từ tiếp cận nói: “Ta cũng muốn học ta cũng muốn học, ta giúp các người đối phó với Tạ Thiếu Ly!”
Tạ Thiếu Ly bỗng dưng trở thanh đích ngắm của mọi người: “...”
Triệu Anh và Tạ Thiếu Ly bị đuổi ra khỏi hậu viện. Hai nam nhân bị ghét bỏ thong thả đi đến gần giàn nho trong viện. Triệu Anh bước một bước lại ngoái đầu lại ba lần, nhìn chằm chằm vào Giang Vũ Đồng đang rất vui vẻ múa không trong hậu viện, thở dài nói: “Tiếp cận hơn bốn năm rồi, huynh nói xem Giang Vũ Đồng vẫn chưa chịu hiểu chứ.”
Tạ Thiếu Ly đứng dưới chuông gió dưới mái hiên, nhẹ giọng nói: “Ta đã đợi muội ấy bảy năm rồi.”
“Được rồi, huynh lợi hại!” Triệu Anh xùy một tiếng: “Huynh vận may tốt, Tạ Thiếu Ly, ít nhất Lâm Tư Niệm còn yêu huynh... còn ta thì sao? Nàng ấy ghét nhất là người Triệu gia, gả cho ai cũng được chứ không bao giờ gả cho người họ Triệu. Ta biết rõ thích nàng ấy là một con đường không nhìn thấy phương hướng, nhưng vẫn cứ cắm đầu vào đi.”
Dứt lời, Triệu Anh như nhụt chí đấm vào lan can bạch ngọc, tức giận nói: “Huynh nói xem, món nợ giữa mẹ nàng ấy và gia ta dựa vào cái gì mà liên lụy đến chúng ta chứ! Dựa vào gì!”
“Muội ấy... cũng không yêu ta.” Tạ Thiếu Ly nói nhỏ.
“Cái gì?” Triệu Anh còn đang chìm đắm trong nổi khổ tương tư, không kịp phản ứng chuyện Tạ Thiếu Ly nói đến.
Tạ Thiếu Ly rũ mi mắt, có chút hơi khó nói: “Muội ấy không để ta đụng vào, còn luôn trốn tránh ta, ước chừng vẫn còn ghi hận chuyện bảy năm trước.”
“Không phải chứ!” Lực chú ý của Triệu Anh hoàn toàn chạy lệch, một mặt cả kinh nói: “Không để huynh chạm vào? Các người... các người còn chưa động phòng?”
Tạ Thiếu Ly bị chạm vào chổ đau khóe mắt liền co rút lại, gương mặt vốn lãnh tuấn càng trở nên cứng đờ.
Triệu Anh dần lấy lại tinh thần, đột nhiên bạo phát cười một trận kinh thiên động địa, cười đến nổi sắp chảy cả nước mắt.
Hắn đưa tay lên lau mặt, nụ cười điên dại dần dần biến thành cười khổ.
Hắn nói: “Nàng ấy luôn cho rằng ta là một kẻ ngu ngốc thích lòe thiên hạ, thực ra không phải ta đánh không lại nàng ấy...”
Tạ Thiếu Ly liếc mắt nhìn hắn.
“... Được rồi, là ta đánh không lại nàng ấy.” Triệu Anh có chút chột dạ:”Ta không muốn động thủ với nàng, cho dù chỉ là so tài luận võ ta cũng luôn cẩn thận sợ làm nàng ấy bị thương. Thân thể nàng như được tạo thành từ gốm mỏng, nhìn vào thì rất đẹp nhưng thực ra chỉ cần đánh một cái liền vỡ, nếu như nàng có chuyện bất trắc gì ta sao còn mặt mũi đối mặt với giao phó của dì Lục?”
Hai người nam nhân trầm mặt rất lâu, mỗi người đều thở dài một tiếng cho đường tình duyên trắc trở của mình.
 



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện