Mười Năm Sau Giành Em Về

Chương 3



Sáng sớm, Tang Văn Nhi đã ở trong phòng bếp, chuẩn bị điểm tâm, vì người phụ trách phòng bếp, dì Lý đi thăm người thân, nên cả nhà họ Thi chỉ còn lại một mình Tang Văn Nhi phụ trách các việc vụn vặt lớn nhỏ.

Mỗi sáng sớm, bà Thi sẽ ăn sáng với Tang tuấn, sau đó tự động nhận nhiệm vụ đưa Tang Tuấn đến trường đi học, thật ra thì Tang Văn Nhi có thể tự mình đưa đi, nhưng bà Thi lại không muốn để cô đi, nói công việc ở nhà bề bộn như là để cho cô làm, chẳng lẽ cô muốn trộm lười? Để cho cô chỉ có thể ở nhà.

Trước kia, sau khi hai người ra cửa, công việc của cô chỉ là quét dọn phòng khách một chút, xử lý vài chuyện vụn vặt, nhưng bà thi vừa ra cửa không bao lâu, Nhạc Âm lại đi xuống.

“Tiểu thư Nhạc Âm, chào buổi sáng!” Tang Văn Nhi cũng kính chào hỏi cô.

“Ừm!” Một tiếng giống như phát ra từ lỗ mũi, Tang Văn Nhi khẽ cau mày.

“Xin hỏi, buổi sáng, tiểu thư muốn ăn cái gì?” Cô vốn chỉ chuẩn bị bữa sáng kiểu Trung, vì bà Thi luôn chỉ ăn bữa sáng Trung Quốc, nhưng nhìn Thi Gia Phong và Nhạc Âm ở nhà, cô cũng chuẩn bị thêm một thực đơn kiểu tây.

“Đương nhiên là kiểu Tây, chẳng lẽ muốn tôi uống sữa đậu nành, bánh tiêu sao?” Bộ dạng Nhạc Âm ghét bỏ.

Tang Văn Nhi lập tức vào bếp chuẩn bị, trong lòng lại nghĩ may mà Thi Gia Phong nói không muốn kết hôn, nếu không cô phải đi mách với cho bà Thi , nếu lấy người phụ nữ này về nhà, người chịu khổ nhất định sẽ là bà.

Tang Văn Nhi chỉ làm mấy cái sandwich đơn giản, chuẩn bị một cốc sữa tươi, nhưng hiển nhiên, Nhạc Âm rất không hài lòng. “Hôm nay tôi không muốn ăn sandwich, muốn ăn chân giò hun khói và trứng.”

Tang Văn Nhi cau mày trở về phòng bếp làm cho cô nàng ăn, người phụ nữ này muốn diễu võ giương oai sao? Nhưng thân là người giúp việc, Tang Văn Nhi cũng không có lý do gì để cự tuyệt, chỉ có thể yên lặng chuẩn bị xong chân giò hun khói và Trứng đặt trước mặt Nhạc Âm.

Thật ra, bình thường Nhạc Âm cũng không ăn sáng, nhưng nhìn thấy bà Thi đã cửa, Thi Gia Phong còn đang ngủ, cô lập tức muốn sai bảo một người giúp việc, gia thế của cô không tốt, không có người giúp việc, nên cô muốn thử cảm giác của một thiếu phu nhân một chút, cô nhìn Tang Văn Nhi nói. “Nhưng tôi đột nhiên lại muốn ăn bánh sừng bò!”

Cái gì? Bánh sừng bò?

“Hôm nay tôi không chuẩn bị bánh sừng bò.”

Nhạc Âm trợn to mắt. “Vậy sao còn không đi mua đi?”

Cái gì? Mình chuẩn bị bữa sáng cho cô nàng hai lần còn chưa đủ, bây giờ còn muốn cô lập tức ra ngoài mua? Dù là người có tính khí tốt hơn, cũng không chịu nổi!

“Tiểu thư Nhạc Âm, xin hỏi rốt cuộc hôm nay cô muốn ăn gì?”

“Thái độ này của cô là gì? Cẩn thận tôi nói Gia Phong sa thải cô!” Nhạc Âm cũng không biết tầm quan trọng của Tang Văn Nhi trong căn nhà này, rất tức giận nói ra những lời như vậy.

“Tôi rất khách khí với cô, nhưng cô nhiều lần xoi mói là vì cái gì?” Tang Văn Nhi ở đây chín năm, gặp được bao nhiều người quyền quý, nhưng vì có bà Thi bảo vệ, cô chưa bao giờ gặp phải người khó phục vụ như vậy, đến Lương Tiểu Tuyền và người nhà họ Thi cũng không vênh mặt sai khiến cô như vậy, cô nàng coi cô là thứ gì chứ?

“Tôi là khách, tôi muốn cô làm gì, cô sẽ phải làm cái đó!” Nhạc Âm nhìn chằm chằm Tang Văn Nhi.

Tang Văn Nhi cũng nhìn chằm chằm cô nàng. “Tiểu thư Nhạc Âm, tôi đã nấu bữa sáng cho cô ăn, mà thời gian nấu bữa sáng cho cô, cũng đã tốn của tôi đến một tiếng đồng hồ, trong một tiếng đồng hồ này, cô khiến tôi không thể quét dọn được phòng khách, mất thời gian dọn dẹp phòng, cô nói xem, nếu phu nhân trách tôi, tôi nên nói gì với bà ấy đây?”

Nhạc Âm không phục, Tang Văn Nhi lại có thể lấy bà Thi ra dọa cô? Bây giờ cô còn là khách của nhà này, còn là nữ chủ nhân tương lai. “Cô là người giúp việc, sao lại còn lớn tiếng như thế với chủ nhân? Cô lấy thân phận gì?”

Chủ nhân? Quan trọng là Nhạc Âm là chủ nhân sao?

“Tiểu Thư Nhạc Âm, chủ nhân của tôi là ai, tôi rõ hơn ai hết, cô chỉ là khách mà thôi!”

Bị Tang Văn Nhi nói ngược lại, Nhạc Âm tức giận mặt đỏ bừng, đứng lên mắng to. “Cô biết tôi là khách, cô còn nói chuyện với tôi như vậy? Có phải cô thật sự không muốn ở lại đây nữa?”

“Tiểu thư Nhạc Âm, bữa sáng của cô, tôi đã chuẩn bị xong, bây giờ tôi còn bận chuyện khác, hi vọng cô không trách!” Tang Văn Nhi nói xong, lập tức rời đi.

Mà Thi Gia Phong ở tầng hai, lại nghe được rất rõ ràng cuộc nói chuyện của hai người, cũng hiểu Tang Văn Nhi không phải con người nhu nhược, khi gặp đối thủ, gái trên toàn thân sẽ dựng lên, nhưng lá gan của cô cũng quá lớn rồi! Nếu bọn họ vì Nhạc Âm là khách mà nói giúp cho cô nàng, Tang Văn Nhi thật sự có thể bị đuổi ra khỏi cửa, nhưng rất dễ để nhận ra, cô không sợ, là vì cảm thấy mẹ anh là chỗ dựa cho cô sao?

Thi Gia Phong quay lại chuyện đầu tiên, lại muốn biết rõ, đến cùng là có chuyện gì xảy ra với người giúp việc này !

Tang Văn Nhi gây gổ với Nhạc Âm, ngày hôm sau, Thi Gia Phong lập tức chia tay với cô nàng, lý do là không tôn trọng người nhà anh, Nhạc Âm vốn không hiểu, Thi Gia Phong cũng rất kiên nhẫn giải thích, Tang Văn Nhi chính là người nhà của họ, cho nên cô nàng bắt nạt Tang văn Nhi, cũng chính là coi thường nhà họ Thi, nhưng Nhạc Âm lại không thể tiếp nhận kết quả này, có điều chỉ một khoản tiền chia tay, cũng khiến cô dễ dàng tự động bỏ qua.

Người vui vẻ nhất tất nhiên chính là bà Thi rồi, bà đã sớm không thích cô nàng tên là Nhạc Âm đó, Thi Gia Phong còn nói với bà chuyện Tang Văn Nhi và Nhạc Âm gây gổ, khiến cho bà cảm thấy người phụ nữ đó sớm rời đi là tốt hơn, tránh cho việc cuối cùng lại gây sóng gió cho ngôi nhà này.

“Gia Phong, mẹ vẫn luôn thương yêu Văn Nhi như con gái của mình, cho nên con cũng có thể coi là anh trai con bé, phái nhớ quan tâm nó biết không? Không được để nó bị người khác bắt nạt!” Bà Thi luôn không có con gái, mặc dù Tang Văn Nhi không phải con ruột của bà, nhưng những năm này bà vẫn luôn cưng chiều cô, bà Thi luôn rất đau lòng với chuyện của cô, cho nên bà tuyệt đối không cho phép bất kỳ người nào bắt nạt Tang Văn Nhi, dù là con trai ruột của mình cũng không được.

“Biết, con biết mẹ vẫn luôn rất yêu thương văn Nhi, cho nên khi biết Văn Nhi bị bắt nạt, con lập tức chia tay với Nhạc Âm, làm như vậy còn chưa đủ sao?” Thi Gia Phong nghiêm túc gật đầu, thật ra anh nói như vậy, cũng chỉ nửa thật nửa giả.

Anh không có tình cảm với Nhạc Âm, chỉ là hai người ham vui mà thôi, nhưng mà khi phát hiện cô nàng muốn ngồi vào vị trí thiếu phu nhân thì anh biết đây là lúc nên kết thúc rồi.

Hôm nay không có việc gì phải làm, chuyện đại thọ 60 của mẹ, tất nhiên có Thi Gia Diệp xử lý, cho nên Thi Gia Phong rảnh rang ngồi ở nhà, thấy Tang Văn Nhi muốn ra cửa, anh lập tức hỏi cô muốn đi đâu.

“Siêu thị.”

Nghe được câu trả lời của Tang Văn Nhi, Thi Gia Phong lập tức đứng lên. “Tôi cũng đi!”

Anh cũng đi? Đi làm gì?

“Tại sao?”

“Tôi buồn chán chứ sao? Thời gian đợi ở nhà quá nhiều, rất buồn bực, tôi đi siêu thị cũng có thể mang đồ giúp cô.” Thi Gia Phong lấy lòng.

Vừa lúc bà Thi đi ra khỏi phòng, nghe được cuộc nói chuyện của hai người, lập tức nói. “Đúng vậy! Văn Nhi, để Gia Phong đi cùng đi! Xem nó thích ăn cái gì thì mua, nếu không cả ngày con sẽ phải vắt óc suy tính vì nó!”

Bà Thi đã lên tiếng, Tang Văn Nhi chỉ có thể đồng ý.

Hai người lái xe đến một siêu thi cách đó không xa, nếu là bình thường, cô nhất định sẽ đi bộ, sau đó tự mình xách đồ về, nhưng hôm nay có người hỗ trợ, mặc dù người đó là Thi Gia Phong.

Tang Văn Nhi đi thẳng đến khu vực bán đồ ăn tươi sống, chuẩn bị chọn lựa những món ăn mới mẻ, Thi Gia Phong chưa từng vào trong siêu thị, luôn rất tò mò với mọi thứ bên trong, nhìn Tang Văn Nhi thành thục chọn rau dưa.

“Anh thích ăn cái gì?” Tang Văn Nhi hỏi anh.

“Làm ơn đi, Văn Nhi, không phải cô nên đối tốt với tôi một chút sao? Ngày đó, tôi nghe được cô gây gổ với Nhạc Âm, tôi lập tức đuổi Nhạc Âm đi, cô nói xem, tôi đối xử với cô có tốt không?” Thi Gia Phong khoác tay lên vai cô nói.

Động tác này khiến Tang Văn Nhi không quen, vùng ra, nhưng Thi Gia Phong cũng không buông cô, anh đột nhiên nói bậy bạ gì đó? Đừng tưởng cô không biết lý do anh đuổi người. “Thôi đi! Nếu như không phải anh chơi chán người ta, anh sẽ lấy chuyện tôi gây gổ với cô nàng làm lý do để chia tay cô ấy à?”

Thi Gia Phong nhíu mày, cô gái nhỏ này còn rất thông minh, nhưng càng thông minh, anh lại càng muốn chính phục. “Không nên nói như vậy, tôi cũng muốn làm như mẹ nói, đối xử tốt với cô như đối với em gái ruột của mình! Cô bị người khác bắt nạt, tôi đương nhiên muốn giúp đỡ!”

Tang Văn Nhi không muốn làm cái gì mà em gái của anh, với lại căn bản hai người cũng không thích hợp làm anh em.

“Văn Nhi, tôi nói sao cô lại khách sáo như vậy? Hôm nay, em muốn ăn cái gì, anh của em sẽ mua cho.” Thi Gia Phong hào phóng nói.

Trên mặt Tang Văn Nhi nhất thời hiện ba vạch đen, cô mua thức ăn dùng tiền hay tiền của anh, còn không phải đều dùng tiền của nhà họ Thi sao?

“Chính anh tự đi chơi đi, chờ tôi mua xong thức ăn sẽ gọi cho anh.” Tang Văn Nhi luôn thích tự đi dạo một mình, hiện tại anh đến gần cô, chỉ một bước cũng khiến cô rối loạn, cô không muốn anh tiếp tục đến gần.

“Đừng xa lánh tôi như vậy! Không phải mẹ nói tôi muốn ăn cái gì, thì mua cái đó sao? Vậy tôi muốn mua cái đó!” Thi Gia Phong không thích Tang Văn Nhi cố ý xa lánh mình, dù thời gian hai người chung đụng không dài, nhưng nếu mẹ muốn anh chăm sóc cô, anh sẽ làm được, dù sao thời gian anh ở lại nơi này cũng không nhiều.

“Vậy anh đi sang bên đó mua đi!” Tang Văn Nhi không chịu nổi sự đáng ghét của anh, trực tiếp hô lên, nhưng sau khi hét xong, cô lại lập tức mắng mình sao lại không nhịn xuống, lại có thể thốt lên như vậy.

Thi Gia Phong nhìn Tang Văn Nhi, gan của người phụ nữ này thật là lớn, lại dám hét lên với anh, cô là ngại thời gian mình ở nhà họ Thi quá dài sao?

“Cô thích gì?” Thi Gia Phong không giận, hỏi ngược lại.

Tang Văn Nhi cau mày nhìn anh, sao da mặt của anh lại dày như vậy? Nếu thế nào cũng không chịu đi. “Tôi không thích gì cả, phiền nhị thiếu gia rời khỏi đây một chút, đừng ảnh hưởng đến việc chọn thức ăn của tôi.”

Mặt Thi Gia Phong sáp lại gần gò má của cô, cô bị dọa sợ lui về sau mấy bước. “Anh làm gì vậy?”

“Cô xác đinh không thích cái gì?” Không biết vì sao, anh đột nhiên muốn trêu chọc cô, cảm thấy nét mặt của cô rất tốt để trêu chọc, cô luôn tránh anh như thấy rắn, nhưng anh lại không muốn cô được như nguyện.

“Chẳng lẽ cô lại không thích tôi sao?” Da mặt Thi Gia Phong vô cùng dày, nhưng để đối phó với phụ nữ thì chỉ có thể sử dụng chiêu thức này.

Tang Văn Nhi bị anh chọc giận, mặt đỏ bừng, cô thừa nhận cô hơi thích anh, nhưng đó đã là chuyện của mười năm trước rồi, cô không tin chuyện mười năm trước vừa thấy đã yêu, mười năm sau tình cảm đó vẫn còn tồn tại, nhiều nhất cô chỉ cảm thấy biết ơn mà thôi!

“Nhị thiếu gia! Nếu như anh còn mè nheo như vậy, tôi không mua được đồ ăn, phu nhân sẽ nói tôi không tận chức.” Tang Văn Nhi cố gắng kéo dài khoảng cách hai người ra một chút.

Nhưng Thi Gia Phong lại giống như đang chơi, không chịu rời khỏi, mà còn tiến lại gần hơn, chóp mũi hai người thiếu chút nữa là đụng vào nhau, mà phía sau Tang Văn Nhi là giá hàng rồi, cô không thể né tránh được.

“Nhưng tôi lại cảm thấy mẹ tôi nhất định sẽ không mắng cô, mẹ tôi rất thích mẹ của cháu trai bà.”

Hơi thở nóng cháy của anh khi nói chuyện, hoàn toàn phun lên gò má của Tang Văn Nhi, khiến mặt cô đỏ hồng, không có cách nào để giảm nhiệt xuống.

“Được rồi! Nếu như anh không ngại đứng vậy sẽ bị đau thắt lưng, vậy anh cứ tiếp tục đứng đi!” Sau lưng cô là giá hàng, cô không lo không có gì chống đỡ, nhưng thân thể anh cao hơn cô, phải hạ thấp xuống để nhìn cô, đoán chừng không lâu nữa sẽ cảm thấy mệt.

Thi Gia Phong không phủ định nhìn cô, thật ra anh đã sớm mệt, nhưng vẫn muốn gượng chống đỡ, vì anh còn lời chưa nói hết!

“Văn Nhi, có người nói qua chưa, lông mi cô rất dài, mới nhìn rất giống baby?” Anh thưởng dùng lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ phụ nữ, không đến năm phút, những người phụ nữ đó sẽ dần dao động, anh xác định, Tang Văn Nhi nhất định không trụ nổi qua năm phút! Anh không tin cô sẽ không nhìn thấy lực hấp dẫn của mình.

Nhưng lòng Tang Văn Nhi giống như đang mặc áo chống đạn, không có phản ứng gì với lời ngon tiếng ngọt của anh. “Không có.”

“vậy thì thật đáng tiếc, thật ra thì khuôn mặt của cô rất xinh đẹp, tại sao lại không tìm người đàn ông cùng cô Lại làm giúp việc ở nhà chúng tôi? Nếu không, ở chung một chỗ với tôi thì sao?” Những lời này tuyệt đối là cố ý, nhất định không xuất phát từ trong lòng, anh chỉ muốn nhìn Tang Văn Nhi phản ứng một chút mà thôi, nhưng hiển nhiên, kịch hay Thi Gia Phong muốn xem, hoàn toàn bị Tang Văn Nhi phá hỏng.

“Ha ha!” Tang Văn Nhi cười lạnh. “Tôi cảm thấy thiếu gia vừa chia tay phụ nữ nên cảm thấy trống trải rồi? Anh có thể đi tìm người khác? Tôi đây chỉ là một bông hoa nhỏ, không thể lọt vào cặp mắt của anh, phiền anh tránh ra!”

Cô thừa dịp Thi Gia Phong còn đang sửng sốt, đẩy anh ra, thành công thoát khỏi vòng vây của anh, thật ra thì, nói Tang Văn Nhi không động là không thể nào, lời anh nói rất nhiều người phụ nữ đã nghe qua, nhưng hiện tại anh nói với cô, sao cô có thể hoàn toàn không động lòng?

Nhưng Tang Văn Nhi vẫn gắng gượng chống lại được, vì Thi Gia Phong không phải là người cô có thể trêu chọc, năm đó phóng túng một lần, đã tạo thành quá nhiều sai lầm, nếu hiện tại, cô thả trái tim mình tự do thêm một lần nữa, vậy sau này sẽ càng khó chịu hơn, cho nên cô chỉ có thể kiềm chế, làm như không nghe được lời anh nói.

Mà Thi Gia Phong lại không ngờ, Tang Văn Nhi không có chút phản ứng nào với lời nói của mình, ngoại trừ việc mặt cô đỏ ra, cô hoàn toàn lạnh lùng với lời nói của anh, hoàn toàn không động lòng, chẳng lẽ lực hấp dẫn của anh suy giảm rồi sao? Không thể nào!

“Này, Tang Văn Nhi, cô nói rõ ràng cho tôi, tại sao cô có thể không bị ảnh hưởng bởi tôi vậy?” Thi Gia Phong đi theo phía sau cô hỏi.

Tang Văn Nhi rất bất đắc dĩ nói.”Nhị thiếu gia, anh có thể trêu chọc tôi, nhưng những lời nói đó thật sự không có tác dụng gì với tôi, nói gì thì nói tôi vẫn là mẹ của một đứa nhóc chín tuổi, anh cho rằng tôi sẽ dễ dàng tin vào lời nói của anh sao?”

Thi Gia Phong ngừng lại, quả nhiên phụ nữ có kinh nghiệm sẽ khó lừa gạt hơn, cho nên anh ngàn vạn lần không nên trêu chọc phụ nữ đã có chồng.

Thi Gia Phong không chịu nổi cô đơn, lập tức hẹn bạn bè đi bar uống rượu.

Bạn tốt Cung Tề Nhân anh nhìn dáng vẻ không được bình thường của anh. “Gần đây sao vậy? Có phải không quen về đây?”

Một người bạn tốt khác Lê Tưởng Dương nở một nụ cười dễ thương. “Mình cũng nghĩ vậy, nơi này kèm hơn San Francisco nhiều.”

Thi Gia Phong cũng không phải vì không quen, trong lòng lại giống như có gì đó không thoải mái, cảm giác như phải biết một ít chuyện, nhưng lại không biết phải biết cái gì.

“Mình không có suy nghĩ nhiều như vậy, hơn nữa mình về đây cũng không phải không có chuyện để làm, sao lại không quen? Nơi này là nhà mình.” Thi Gia Phong uống một ly rượu.

Cung Tề Nhân và Lê Tưởng Dương nhìn nhau, cũng không vạch trần Thi Gia Phong, họ sao lại không biết lòng anh đau, những năm này anh đều đau lòng vì một người phụ nữ, bọn họ ở San Francisco nhưng cũng biết anh bị tổn thương vì một cuộc tình, sau đó anh lập tức biến thành như bậy giờ, mặc dù hai người không ngừng giới thiệu phụ nữ cho anh, mặc dù xin lỗi Thi Gia Phong vốn là một người chung tình, nhưng hai người cũng không có biện pháp, chỉ có làm như vậy, một người đàn ông mới thoát khỏi tình trạng thất tình.

“Gần đây cậu có thể làm gì? Sẽ không phải cả ngày ở nhà chuẩn bị lễ mừng thọ cho mẹ mình đến nhàm chán đó chứ?” Cung Tề Nhân hỏi thăm.

Nhìn vẻ mặt của đám bạn thân, nhất định lại cho rằng mình vẫn chưa bỏ được chuyện đò xuống, thực ra Thi Gia Phong anh đã buông chuyện đó xuống từ lâu, nhưng khi nhìn thấy bọn họ, vẫn cảm thấy không thoải mái, mặc dù sau đó hai người thay anh dọn dẹp tàn cuộc, hơn nữa những người phụ nữ đó cùng không phát hiện ra, tâm trạng anh quả thật cũng có tốt hơn, nhưng anh vẫn rất tức giận với cách thức chữa thương này của bọn họ.

Thi Gia Phong nở nụ cười trần đầy thâm ý. “Dĩ nhiên không phải, mình chỉ phát hiện ra một chuyện rất thú vị.”

Một câu nói lập tức khơi dậy lòng kiếu kỳ của hai người. “Cái gì thú vị?”

“Nhà mình có một người giúp việc!”

“Người giúp việc? Nữ? Không phải cậu có hứng thú với người phụ nữ đó chứ?” Lệ Tường Dương hoài nghi hỏi.

Dĩ nhiên không phải! Anh chỉ cảm thấy Tang Văn Nhi rất thú vị, nhưng cũng không có hứng thú với cô, trong lòng, Thi Gia Phong trịnh trọng nói.

“Không phải, mình chỉ cảm thấy thú vị, là vì mẹ mình rất yêu thích cô ấy, đặc biệt là con trai của cô ấy.”

“Trời ạ! Còn có một đứa con trai, cậu đừng nói với mình, mẹ cậu muốn giới thiệu người đó cho cậu?” Cung Tề Nhân thiếu chút nữa thì phun hết rượu ra ngoài.

Thi Gia Phong lườm hai người, đã nói chuyện này không liên quan, hai người này nghe không hiểu sao?

“Bọn mình không thể nào ở cùng nhau, mình chỉ cảm thấy cô ấy rất thú vị mà thôi, bất kể mình trêu chọc cô gái này thế nào, cô ấy đều lạnh lùng, đây mới là chuyện khiến mình cảm thấy thú vị.”

Người ta không để ý tới anh, anh đã cảm thấy thú vị? Nhưng người phụ nữ như vậy đúng là rất ít, rất khó có người phụ nữ nào không động lòng với Thi Gia Phong.

“Có thể vì cậu là thiếu gia, nên mới như vậy không?” lê Tưởng Dương không muốn nghĩ nhiều. Bây giờ ai lại không muốn tiếp cận nhà giàu? Mình cảm thấy cô ta là giả vờ tha để bắt thật, thật ra thì trong lòng, cô ta thích cậu rất nhiều!”

Cung Tề Nhân lại không tin. “Cậu cảm thấy có khả năng sao?

Thi Gia Phong nghe được, toàn thân cũng nổi da gà, mặc dù Tang Văn Nhi thật sự rất đáng yêu, nhưng vừa nghĩ đến việc cô suy tính việc giả vờ tha bắt thật, anh đã cảm thấy không thoải mái.

“Được rồi, cô ấy hẳn không phải là người như vậy, hơn nữa nhìn bộ dạng của cô ấy, là thật sự không thích mình!”Lời nói của bạn tốt khiến anh cảm thấy kỳ quái, bình thường Tang Văn Nhi luôn cố ý lẩn tránh anh, bộ dạng như không hề thích anh!

“Mình cũng không biết, nhưng mặc kệ có hay không, mình cũng rất tò mò đó là kiểu người phụ nữ nào, cậu gọi cô ta ra đây xem?” Cung Tề Nhân rất khó có thể thấy, một người phụ nữ khiến Thi Gia Phong sinh ra cảm giác khác biệt, cho nên anh rất tò mò.

Thi Gia Phong cũng không nguyện ý. “Hiện tại có lẽ cô ấy đang dỗ con mình ngủ, sẽ không ra được.”

“Cậu là chủ nhân, nào có chuyện cậu gọi cô ta lại không ra?” Cung Tề Nhân cầm lấy điện thoại của anh, mở danh bạ của anh lục.

Thi Gia Phong đoạt lại điện thoại từ trên tay anh chàng, thật ra thì gọi điện thoại cho Tang Văn Nhi ra ngoài uống rượu cũng không có gì, nhưng anh chỉ sợ cô không nể mặt. “Cô ấy sẽ không muốn xuất hiện.”

“Cái này còn không đơn giản sao, cậu chỉ cần nói cậu uống say rồi, muốn cô ta đến chở, cô ta còn không đến.” Lê Tường Dương nêu ý kiến.

Thi Gia Phong suy nghĩ một chút, Tang Văn Nhi đi ra ngoài một lát cũng tốt, để bạn tốt biết chỗ thú vị của cô, nhưng lại suy nghĩ kỹ càng, thật ra thì cô cũng không thật sự thú vị, anh chỉ cảm thấy cô đặc biệt mà thôi, chưa từng có người phụ nữ nào lại luôn làm như không thấy anh, dĩ nhiên, trừ người phụ nữ đã từng làm tổn thương anh, lại không biết chút chuyện gì.

“Được rồi! Nhưng người quyết định sau cùng là cô ấy, mình không muốn ép buộc cô ấy.” Cuối cùng, Thi Gia Phong cũng chịu gọi điện cho Tang Văn Nhi.

Đầu bên kia, Tang Văn Nhi vừa dỗ Tang Tuấn ngủ, còn mình thì chuẩn bị đi nghỉ ngơi, lại đột nhiên nhận được điện thoại của Thi Gia Phong.

“Nhị thiếu gia.” Giọng nói của cô có chút lười biếng, có thể là liên quan đến việc vừa này cô nhỏ nhẹ khuyên Tang Tuấn ngủ.

“Văn Nhi, cô còn chưa ngủ sao? Tôi đang ở bar, uống say, cô đến đưa tôi về!” Thi Gia Phong dứt khoát nói.

Tang Văn Nhi không ngờ Thi Gia Phong lại gọi điện thoại cho mình, hơn nữa còn muốn cô đến quán bar đón? Nhưng nghe giọng nói của anh cũng không giống như uống say, không phải anh đang gạt cô chứ?

“Nhị thiếu gia, bây giờ đã rất khuya, tôi không đi được, ngoài cửa có taxi, anh ngồi taxi về đi!” Tang Văn Nhi nghiêm túc cự tuyệt.

Vì Cung Tề Nhan mạnh mẽ yêu cầu nhấn loa ngoài điện thoại, chi nên hai người họ cũng nghe được người giúp việc của vị thiếu gia này, nói chuyện với Thi Gia Phong như thế nào, mặc dù hai người cảm thấy rất buồn cười, nhưng vẫn nhịn được, họ chỉ sợ bị Tang Văn Nhi đoán ra.

Thi Gia Phong vốn biết cô sẽ nói chuyện không lễ phép với mình như vậy, thế nhưng trước mặt bạn tốt, anh vẫn cảm thấy mất mặt, vốn muốn nói với cô không muốn cũng không miễn cưỡng, nhưng hiện tại anh muốn cô phải xuất hiện.

“Không được, xe tôi vẫn ở đây! Xe của tôi có số lượng hạn chế trên thế giới, muốn tôi ném nó ở đây một buổi tối, tôi không làm được! Cô phải tới đón tôi.”

Tang Văn Nhi vẫn kiên quyết nói. “Không đi, nếu như anh muốn lái xe mình về đây, vậy phiền anh nhớ người khác mở giùm mình cửa xe.”

Cung Tề Nhân và lê Tường Dương đã nhịn đến mức đau bụng, lời nói của vị tiểu thư này, thật khiến hai người mở rộng tầm mắt, điều này càng khiến Thi Gia Phong mất mặt mũi, anh không nén được giận, cô gái nhỏ này, thật sự cho rằng mình có mẹ anh làm chỗ dựa, dám nói lớn tiếng với anh sao?

“Không được! Cô lập tức lái xe đến đây cho tôi, xe của tôi là bảo bối, tại sao lại có thể để người ngoài mở?”

Vậy cô không phải người ngoài sao? Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng giữa hai người thật sự là người xa lạ, thật ra tang Văn Nhi có thể không cần cự tuyệt, trực tiếp đi đến quầy rượu, nhưng cô muốn phòng ngừa, không để cho trái tim mình đắm chìm, cho nên cô luôn cố gắng kiềm chế.

“Bạn bè của anh đâu? Nói bạn bè anh đưa anh về đi! Tôi mệt rồi, nhị thiếu gia, anh tự mình về nhà đi!”

Thi Gia Phong thiếu chút nữa bị Tang Văn Nhi làm cho tức chết, đã nói nhiều như vậy, cô vẫn không chịu tới?

“Tôi mặc kệ, cô lập tức tới đây cho tôi, ở đây chỉ có một mình tôi, chẳng lẽ cô muốn nhìn thấy nhị thiếu gia nhà mình bị người ta phanh thây ở chỗ này sao?”

Anh đang nói gì vậy? Có chuyện nghiêm trọng như vậy sao? Mặc dù Tang Văn Nhi không tin, nhưng lại phát hiện đối phương đã cúp điện thoại, bộ dạng muốn cô phải đi, ai, thôi đi, thật sự có thể không đi sao? Ai bảo cô là người giúp việc, còn anh là chủ nhân!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện