Mười Kiếp Chờ Hoa Nở

Chương 63



Tỉnh dậy thấy chàng vẫn ở bên cạnh ta, ta cảm thấy vô cùng tốt đẹp.

Đôi mắt còn sưng đau, chỗ đó cũng sưng đau.

Một mình đã lâu rồi, nay cả người trần truồng mà nằm trên một lồng ngực ấm nóng ta có hơi lạ lẫm. Gò má dán chặt vào ngực Thương Âm, ta lắng nghe tiếng nhịp tim đập thình thịch bình ổn của chàng khi ngủ. Da Thương Âm rất đẹp, ta dùng gò má cọ một cái, chàng vẫn nằm im, lại cọ một cái nữa, chàng thấp giọng hừ một tiếng trùm ta vào trong chăn ôm sít chặt lại một chút, tiện tay bóp mông ta một cái trong vô thức.

Ta chọt chọt hai cái giận dỗi nhìn hắn, hắn vẫn ngủ say như cũ, mái tóc đen che khuất gần nửa khuôn mặt. Ta định bụng ngắm một chút, nhưng lại không nhịn được mà cười lên, đưa tay vòng sau vai chàng nhẹ nhàng vuốt ve vết sẹo của chàng mấy lần. Ta lại nắm lấy cằm chàng mà hôn một cái, đêm qua lộn xộn đến như vậy, ta không tin chàng còn sức mà tỉnh lại.

Ta phải mất bao nhiêu sức lực mới thoát ra khỏi lồng ngực chàng, chàng y hệt như con bạch tuộc tám xúc tua quấn thật chặt trên người ta, lúc da thịt chạm sát vào nhau ta lại thấy trong chăn khối thịt kia cuối cùng lại dựng lên, ngồi ở mép giường ta lập tức đỏ bừng mặt.

“…Đồ háo sắc.” Ta lẩm bẩm vội mặc thêm áo ngoài, trên đất là một khoảng hỗn độn, ta lần mò hồi lâu mới tìm dược cái yếm của mình bị kéo hỏng lẫn trong đống quần áo, bèn vứt qua một bên, sờ một lúc, lại thấy cái tiết khố bị rách cả ra, ướt đẫm, tỏa ra mùi hương đầy mờ ám.

Mặt ta đỏ tía tai, vội vàng thu dọn đống quần áo, lấy ra một bộ đồ mới mặc vào, lại cầm một bọc đồ cần giặt giũ đi ra cửa. Trước khi đóng cửa, ta nhìn Thương Âm một cái, chàng vẫn đang ôm cái gối của ta ngủ ngon lành.

Sau khi ra khỏi sân, lúc này trời vẫn tối đen, trong phủ yên ắng chỉ có ánh đèn đuốc u vắng lập lòe của người tuần đêm.

Nếu là ở nhân gian, mùa này hẳn là có vài tiếng ve kêu cho xem.

“…Mẹ?”

Ta quay đầu, Ly Nhi mặc áo ngắn tay dụi dụi đôi mắt buồn ngủ mà đứng ở cửa hỏi: “Mẹ ra ngoài ạ?”

Ta đặt bọc quần áo trên bả vai xuống, hôm qua ta gọi Ly Nhi từ trên Trời xuống, vốn định nói với thằng bé chuyện cha hắn không chết, nhưng phát hiện thằng bé đã biết từ lâu rồi. Ta khá là nghi ngờ rằng có phải mình ngốc thật hay không, bởi trừ ta ra thì ai nấy đều biết cả.

Trong lòng ta vô cùng bực bội, bước tới ngồi xuống trước mặt Ly Nhi, xoa đầu thằng bé một cái, “Ly Nhi, mẹ định bỏ nhà đi.”

Ly Nhi vẫn còn ngái ngủ, “…Dạ?”

Ta cười nhéo nhéo mặt thằng bé, “Đêm lạnh đấy, Ly Nhi mau về phòng đi, đừng nói với cha nhé.”

Ly Nhi chùi miệng, khẽ nói: “Mẹ bỏ Ly Nhi ạ?”

Ta đưa ngón trỏ đặt trên miệng, “Ngoan, đây là bí mật, ngoan ngoãn chờ mẹ về nhé.”

Ta hôn chụt một cái lên khuôn mặt nhỏ nhắn của thằng bé, lại chỉ chỉ gò má mình, Ly Nhi dẩu môi, cũng hôn chụt một cái lên mặt ta.

“Con trai ngoan.” Ta vô cùng hài lòng.

“Khi nào mẹ về ạ?”

“Ờ,” ta nghĩ ngợi, “đợi khi nào cha Ly Nhi nhận lỗi đi.”

***

Ma Đô

Quán rượu Quan Hoa

“Bỏ nhà đi?”

Kham Ngũ vỗ đùi, thịt gà ngậm đầy trong miệng phun cả ra.

Ta dùng đũa gạt miếng thịt gà trước mặt hắn sang một bên tránh cho khỏi bị mất ngon, lại thuận tay chọn một miếng thịt gà có dính nhiều hạt tiêu cho vào miệng, ừm, ngon lắm. Xem ra người của Ma tộc cũng biết hưởng thụ ra phết đây.

Cả đêm ấy Thương Âm hôn ta, đây là lần đầu tiên sau ba năm qua ta nếm được mùi vị, khó mà hình dung được mùi vị thuộc về riêng chàng. Tới Ma Đô ăn uống một bữa, khẩu vị của ta cũng rất tốt.

Kham Ngũ lườm ta, “Cha nó! Bà cô chạy đến Ma tộc chơi là vì bỏ nhà ra đi, Thần tiên và bọn ta còn đang căng thẳng đến như vậy, cô còn không biết sợ mà tự chui đầu vào rọ nữa à?”

Ta vừa nhanh tay gắp một miếng đậu thiên diệp vừa nói, “Không sao đâu, có ngươi bảo lãnh rồi còn gì, ta chỉ ở tạm mấy ngày thôi mà.”

Kham Ngũ vẫn lườm ta: “Mẹ nó, cô định ở mấy ngày?”

Ta nghĩ ngợi, liếc hắn: “Kham Ngũ, ngươi nhỏ nhen quá đấy, nghĩ lại lúc ngươi tới Phong Đô ăn chực ta cũng đâu có xử tệ với ngươi đâu.”

Kham Ngũ nghiến răng nghiến lợi: “Bà nội cô chứ, cũng chẳng phải lão tử không muốn cho cô ở. Cô bỏ đi như thế cái tên mặt trắng núi băng kia lại tưởng là ta nẫng mất cô, còn không xách kiếm tới đâm chém ta chắc?”

Đầu ta tưởng tượng đến khuôn mặt Thương Âm, trong lòng hơi bực bội, lại có chút ngọt ngào. Rõ ràng quanh quẩn cả ngàn năm, vòng tròn tình yêu lại trở về điểm ban đầu. Món chân giò muối của quán rượu này ăn rất ngon, ta gắp một miếng ung dung nhàn nhã nhai, “Quả nhiên ngươi cũng biết chàng không có chết nhỉ.”

Kham Ngũ lập tức nín bặt.

Ba năm qua, đúng ta là kẻ cuối cùng không hề biết gì thật.

_

Ta ở lại Ma tộc, lá gan cũng to ra.

Cuộc sống thành trì ở Ma tộc cũng không khác gì nhân gian cả, nói thẳng ra nó càng giống với người Nhung* ở chỗ tiếp giáp man hoang sa mạc với Trung Nguyên hơn. Những cô gái Ma tộc dung mạo xinh đẹp, đa số đều mặc những bộ trang phục diễm lệ bó sát người khiến những đường cong cơ thể uyển chuyển được hiện ra hết, một khoảng da thịt trắng như tuyết nhô cao được để lộ khiến ta có cảm thấy thị giác như được thịnh yến vậy. Lại nghĩ đến định kiến xưa nay ma nữ mê hoặc lòng người, cũng là có căn nguyên của nó cả. Tác phong của các nàng vô cùng phóng khoáng, thích người đàn ông nào thì lập tức theo đuổi luôn, vậy thì ai mà không gục cho nổi.

Ở Ma tộc được bốn, năm ngày thì ta gặp Kham Phục Uyên.

Vốn là ta tới núi ngoài thành hóng gió, trong thảm cỏ xanh biêng biếc ta lại thấy một bóng người màu đỏ to lớn, đi tới mới phát hiện ra là hắn. Hắn đứng dưới tán cây trường thanh, trước một bia mộ.

Ta lại gần chào hỏi hắn.

Hắn quay lại nhìn ta một cái, diện mạo vẫn anh tuấn, chẳng hề ngạc nhiên, rồi lại nhìn về phía bia mộ. Ta bước tới phía sau hắn nhìn rõ chữ trên bia mộ, là Vân Bích.

“Nàng ấy không thích Ma cung, ta bèn an táng cho nàng ở đây, vậy thì có thể nhìn được thật xa rồi.”

Giọng nói nam tính trầm mà có lực, ta biết là hắn chọn lời, xưng ta, chứ không phải là bản quân. Ta thả lỏng, chậm rãi nhìn theo ánh mắt hắn, nhà cửa Ma Đô dưới sườn núi san sát liền nhau, nối thẳng tới phía cuối là một cung điện hùng vĩ màu đỏ.

Có thể nhìn thấy nơi ở của hắn.

“Tế lễ Bàn Cổ xuất thế phải trả giá, người phá vỡ hư không là nàng, đương nhiên không thể thoát chết được.” Hắn lại nhìn về bia mộ, dưới bia mộ mọc lên một loài hoa trắng nhỏ không tên, ta nghĩ bia mộ này đã được lập ở đây tầm mấy năm rồi.

Ta hỏi hắn: “Lúc trước ngươi hẳn đã biết nàng ta sẽ không sống được, vậy mà ngươi còn chiều nàng mà làm theo ư?”

Kham Phục Uyên không mặn không nhạt nhìn ta, đôi môi mỏng khẽ nói ba chữ: “Không thì sao?”

Ta im lặng.

Chiều theo mong muốn của nàng, để rồi tự mình gồng gánh mọi đau thương, Vân Bích cũng thật tàn nhẫn.

Nhưng trên thế giới này có gì là không tàn nhẫn đâu.

Nàng ấy vốn là Quận chúa của Chu Tước Nhất tộc Phượng Vũ, Kham Phục Uyên cười khẽ, ngón tay vuốt nhẹ lên hàng chữ khắc trên bia mộ lạnh lẽo, “Tám trăm năm trước tộc Chu Tước bị tru diệt, nàng đã trốn đến đây.”

Ta gật đầu một cái, ta biết trên đời này vẫn còn một vị Chu Tước mồ côi, nay đã là Thần nữ tôn quý của Cửu Trọng Thiên rồi.

Hắn không nói nữa, lặng lẽ ngắm nhìn bia mộ, gió lướt qua lay động cây cỏ, tán lá xanh bị thổi phát ra những âm thanh xào xạc, mái tóc dài và tà áo đỏ của hắn cũng lay động theo gió.

Khi ấy ta rất muốn biết, Vân Bích có từng yêu hắn hay không. Đối với một người mà nói, những việc quan trọng kia, gia tộc, báo thù, sứ mạng, sau khi cởi bỏ những gông xiềng ấy thì sao. Nàng ta để tâm đến điều gì đây.

Nàng ta chết rồi, những điều này có còn quan trọng không.

Là người hay là thần, là yêu hay là ma, thật ra đều không quan trọng.

Đến lúc này ta mới hiểu rằng, thì ra Thương Âm chẳng hề để ý đến việc ta là người hay là yêu, trong mắt chàng ta chỉ là Mẫu Đơn, chỉ như vậy mà thôi.

***

Ta ở Ma Đô bảy ngày rồi chào tạm biệt Kham Ngũ, đeo hành lý ung dung trở về, chủ yếu là vì ta nhớ Ly Nhi quá rồi.

Phong Đô quả nhiên rối tung một vùng.

Đám tiểu tiên quần áo trắng toát kia vừa thấy ta lập tức rầm rập quỳ xuống, trong sân trắng xóa một khoảng nhìn thật hoành tráng, ôm lấy chân ta mà nước mắt nước mũi ròng ròng nói: “Nương nương, người đi đâu vậy chứ, tiểu tiên khẩn thiết cầu xin người về Trời đi. Mấy ngày nay Đế quân bệ hạ đã lật tung mấy vòng rồi đó, người còn không về nữa chúng tiểu tiên cũng chỉ còn nước sống ở Phong Đô cho qua ngày mà thôi.”

Ta sững người, “Đế quân, ông ấy ấy tìm ta làm gì?” Ta nghĩ lại, thấy chúng tiên vẻ mặt lạ lùng, bèn “à” một tiếng, khoát tay bước vào nhà, “Bảo chàng tự đến gặp ta đi.”

Chúng tiên run lên, ùn ùn kêu khóc kéo đến cản đường ta, vô cùng lo sợ mà nói: “Nương nương, trước đó Bệ hạ, hôm trước mới lên ngôi ạ, đây chính là chuyện lớn của lục giới, vua tôi Tứ hải bát hoang cũng đều tới tham bái cả, người bảo Bệ hạ đích thân tới, vậy chẳng phải là…”

Ta gật đầu một cái, vô cùng châm chước mà nói: “Đừng lo, đợi chàng lo liệu xong xuôi cũng vậy mà.” Nói rồi lại cất bước đưa vào, đám tiểu tiên quần áo trắng tinh lại vừa khóc vừa ôm lấy chân ta.

“Nương nương, ngày mai là đại điển, Bệ hạ phải dẫn theo Đế hậu đi từ Nam Thiên Môn tới Cửu Trọng Thiên bày tỏ sự thống lĩnh bốn phương tám hướng thiên hạ, để mọi người tới tham bái tỏ lòng tôn kính. Thế nên, nương nương à, người….”

Ta nhìn bầu trời một cái, “Ồ, không phải còn có Công chúa Chiêu Cẩm gì đó đấy ư?”

Chúng tiểu tiên run một cái, im lặng, sau đó một giọng nói mang theo vẻ nơm nớp lo sợ cất lên: “Nương nương, nương nương là đang giận dỗi Bệ hạ ạ…?”

Bước chân ta dừng lại, hắn yên lặng giống như chết rồi, ta quay đầu thản nhiên cười một tiếng, “Đúng thế, ta giận dỗi đấy.”

_

Bỏ lại đám tiểu tiên kia, ta ‘quen việc dễ làm’ mà đi tới núi Cửu Hoa thăm Địa tạng Vương Bồ Tát một chuyến, thực ra thăm là thứ yếu, chủ yếu là ta đi dụ dỗ con chó ba đầu kia ở Địa ngục mà thôi. Ban đầu là nó ở bên bờ sông Vong Xuyên, Địa tạng vương Bồ Tát cho rằng hình dáng của nó rất gây ảnh hưởng đến mỹ quan Phong Đô, bèn cột nó ở tiếp giáp giữa núi Cửu Hoa và đường hỗn độn lớn của Phong Đô, bảo vệ cánh cửa của con đường thông duy nhất giữa nhân gian với âm phủ.

Ta xách theo một giỏ đào, đào này là Ly Nhi hái từ trên trời mang xuống, dạo này đào đã ăn được, thằng bé đi ngang qua bèn hái mấy quả, nghe nói rất có tác dụng dưỡng nhan sắc.

Ta chắc chắn con chó ba đầu kia là một con cái.

Nó nằm đó lim dim cũng cao hơn so với ta đứng thẳng, vì nó sống trong bóng tối cả ngàn năm, thị lực cũng thoái hoa, gần như không nhìn thấy ánh mắt nó nữa, răng nanh thò ra ngoài, cái đuôi rồng đưa qua đưa lại.

Ta gọi một tiếng: “Tiểu Hắc.”

Con chó ba đầu kia vểnh tai lên, ra sức vẫy đuôi với ta, nếu không phải vì đang bị xích chắc hẳn nó còn định nhào tới luôn.

Ta lắc lắc giỏ đào một chút báo cho nó biết, nó kêu lên một tiếng.

Cuối cùng ta lên tiếng chào hỏi thị tỳ của Địa tạng vương, nàng ta cứ nơm nớp lo sợ mà nhìn ta cầm dây xích kéo tiểu Hắc đi.

_

Lúc Thương Âm tới tìm ta, ta đang chơi vui vẻ với Tiểu Hắc ba đầu bên bờ sông Vong Xuyên.

Cứ yên lặng ngắm nghía bờ sông bát ngát, chẳng biết từ bao giờ bên bờ sông lại có thêm một bóng trắng, trong sắc trời sương mù âm u ở địa phủ nó trở nên chói mắt khác thường. Ta nhìn sang, chàng đang từ bờ sông bước tới, hơi thở quá thuần khiết sắc bén như xẹt qua đầu ta.

“Mẫu Đơn.”

Chàng khẽ gọi ta một tiếng.

Đã mấy ngày không gặp rồi nhỉ, ta cắn quả đào sờ Tiểu Hắc một cái, “Chàng có gì muốn nói với thiếp không?”

Chàng đưa mắt nhìn ta.

Ta lại nhìn chàng, “Không có sao?”

Chàng bước tới, ta làm động tác tay một cái, “Đừng lại đây, thiếp còn chưa tha thứ cho chàng đâu.”

Bước chân Đế quân quả thực sững lại, khóe miệng chàng giật giật một cái, “Mẫu Đơn, nàng đây là thế nào?”

Ta nhìn trời tiếp tục ăn đào, “Sau khi Đế quân đăng vị phải tiếp nhận lễ tẩy trần nữa mà, ngày mai là đại điển rồi, lỡ như lễ rửa tội kia lại giáng cho thiếp mấy đạo thiên lôi thì sao?”

Vẻ mặt Thương Âm là lạ, không nói năng gì.

Ta cười một tiếng khách sáo với hắn, “Chàng lại đỡ thay ta chứ gì?” Thấy trong mắt chàng thoáng lóe ánh sáng nhẹ, ta bật cười: “Chàng có để ý đến cơ thể mình không? Mấy ngày trước chàng không tìm ta chắc hẳn là đang phải dưỡng thương, có điều giờ thấy chàng mặc đồ trắng thế này, hẳn là vết thương kia cũng lành rồi.”

Chàng im lặng chốc lát mới nói: “Mẫu Đơn, sức khỏe nàng không tốt.”

Ta tức giận, sờ Tiểu Hắc một cái, chỉ vào Thương Âm rồi nói với nó: “Cắn chàng.”

Tiểu Hắc gào một tiếng, hung hổ chạy qua.

“Mẫu Đơn!” Ta thấy rõ ràng khóe miệng Thương Âm giật giật.

Cuối cùng Tiểu Hắc hiển nhiên bị ánh mắt Thương Âm liếc cho một cái lập tức rút về, khẽ rên ư ử. Uy nghiêm của Thiên đế, cứ cho nó không biết đó là ai thì chỉ bằng hơi thở kia thôi cũng khiến nó không có cái gan ấy rồi.

Ta vừa ném một ánh mắt “không có khí phách” tới chỗ Tiểu Hắc, người mặc đồ trắng kia đã loáng một cái, vượt qua khoảng cách mấy trượng mà kéo ta nhào vào ngực mình, gò má dán trên vòm ngực ấm nóng khiến ta ngẩn người, cơ thể như mất trọng tâm mà bám vào cánh tay chàng.

“Ngoan nào.” giọng nói ấm áp dịu dàng như lông chim truyền vào tai ta, chàng khẽ hôn lên thùy tai ta, “Đừng giận dỗi nữa, quay về thôi.”

Ta hít hít mũi, “Chàng là tên lừa gạt, thiếp không muốn để ý đến chàng.”

Chóp mũi Thương Âm cọ cọ vào cổ ta: “Ly Nhi nhớ nàng lắm.”

Ta chớp mắt mấy cái, hơi thở của chàng vấn vít xung quanh vô cùng dễ chịu, ta lại hỏi: “Chàng có muốn nói gì với thiếp không?”

Ta nghe rõ nhịp thở của chàng, cảm nhận được đôi môi chàng dần nóng bỏng, từ cổ trượt thẳng một mạch tới khóe miệng ta, ta đẩy chàng một cái, chàng hơi dùng lực mà mút một cái, ta lập tức đỏ mặt.

“Trước đây là ta sai rồi, xin lỗi nàng.”

“Ừm, còn gì nữa không?” Mặt ta nóng lên, ngoài miệng vẫn không buông tha.

“Ta rất nhớ nàng.”

“Còn gì nữa?”

“Ta yêu nàng.”

Trống ngực ta đập thình thịch, cố làm ra vẻ bình tĩnh nhéo Thương Âm một cái, “Thiên đế bệ hạ, điều thần thiếp muốn nghe bệ hạ không nói chút nào cả.”

Dẫu vậy, lời chàng nói…ta lại vô cùng vui mừng.

“Thương Âm, chàng nghe đây.” Ta ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào đôi mắt dịu dàng của chàng, hai tay cầm tay chàng đưa lên, nói từng câu từng chữ: “Thiếp buồn, thiếp giận là bởi vì chàng không hề chăm sóc tốt cho mình, vì chàng gạt thiếp, mọi chuyện đều tự mình gồng gánh, vì chàng không nói gì cả. Thiếp cứ nghĩ rằng, nếu như đến cuối cùng thiếp vẫn không phát hiện ra Cố Thương chính là Trọng Lam, Trọng Lam của tương lai, vậy nhân sinh của thiếp sẽ ra sao đây. Vợ chồng vốn dĩ là chia sẻ với nhau chứ không phải là một người gánh vác hết.”

Ta siết chặt tay chàng, kiễng chân hôn một cái lên môi chàng.

“Thương Âm, thiếp cảm thấy chúng ta đã bỏ lỡ quá lâu rồi.” Rồi ta nở môt nụ cười vui vẻ với chàng, một người đàn ông dõi theo ta hai ngàn năm, đợi ta đã lâu như vậy, ta còn gì mà không tha thứ được chứ.

“Sau này thiếp sẽ không bỏ lỡ nữa. Chàng là vị thần tiên ngốc nhất mà thiếp gặp từ trước đến giờ đấy.”

Trong đôi mắt nhu hòa của Thương Âm khẽ phát ra tia sáng nhỏ, giống như ánh sao đêm lúc ta và chàng cùng nhau thả đèn ở thành nhỏ rất lâu về trước vậy. Chàng nở nụ cười, đặt lên trán ta một nụ hôn, “Mẫu Đơn, nàng thật dài dòng.”

Ta lại cắn chàng một cái,chàng ôm chặt eo ta, “Về nhé?”

“Dạ.”


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện