Mùa Hè Của Diệp Xuyên
Chương 77
Nôn ra một búng máu, Diệp Xuyên cảm thấy cả cơ thể đều trống rỗng.
Linh hồn đã phiêu dạt đi mất, chỉ còn lại sự đau đớn giống như tiếng vang trong động cứ dội vào lồng ngực, không có dấu hiệu giảm bớt.
Trước mắt biến thành màu đen, mắt mở lớn hết cỡ cũng chỉ là một màn sương mờ mịt, thậm chí ngay cả một đôi giày đứng trước mặt cậu cũng không thấy rõ lắm.
Diệp Xuyên bị mùi máu đọng nơi cổ họng làm cho buồn nôn, nằm trên sàn nhà nôn khan vài tiếng, cái gì cũng không nhổ ra được.
Trong lòng lại thất vọng đến cực điểm, biết rằng lúc này đây chạy trốn không thành, muốn tìm một cơ hội như vậy nữa sợ là không có.
Ngay cả cánh cửa còn chưa sờ được.
Nếu là chạy ra ngoài rồi lại bị bắt trở về, thì tốt xấu gì cũng có thể biết mình bị nhốt ở chỗ nào a.
Một bàn tay to lạnh lẽo bắt cằm của cậu nâng lên, Diệp Xuyên vẫn còn choáng váng, căn bản không thấy rõ mặt mũi của người đàn ông này.
Nhưng hành động của hắn ẩn chứa nhiều ác ý, bản năng cậu cảm nhận được.
Diệp Xuyên theo phản xạ tự nhiên né về phía sau từng chút, không nghĩ tới cái tay kia dùng sức quá mạnh, có muốn cũng không tránh được.
Sắc mặt Diệp Xuyên hơi thay đổi.
Người đàn ông mặc áo da nhìn lướt qua lão Ngưu đang cố tự đứng lên, nở nụ cười lạnh như băng, “Được lắm, lão Ngưu, cũng biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy.
Anh sợ thằng nhóc này chết trong tay mình, nên cố ý tạo cơ hội cho người ta chạy trốn phải không?”
Lão Ngưu oán hận đưa tay lau miệng.
Bị tên này nói móc như vậy, cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Xuyên cơ hồ muốn bốc hỏa.
Người đàn ông mặc áo da ngoài cười nhưng trong không cười thu hồi tầm mắt, ngón tay cái ở trên cằm Diệp Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve.
Bên khóe môi điểm xuyết màu máu đỏ tươi trông có vẻ đẹp quỷ dị, làn da Diệp Xuyên tái nhợt trong ánh sáng mờ mờ lộ ra vẻ trong suốt giống như một loại ngọc bích.
Lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng hữu khí vô lực, giống như chú bướm đêm mệt mỏi đang thiêm thiếp ngủ, hai cánh bướm đen bóng mượt mà, trông yếu ớt mà tinh xảo.
Bàn tay đang giữ cằm của cậu ma xui quỷ khiến men theo cổ áo len đi vào dò xét.
Diệp Xuyên giống như bị điện giật nhảy dựng lên, đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, loạng choạng lui về phía sau hai bước, chân mềm nhũn, lại ngã ngồi xuống.
Lúc này vừa khéo ngã ở bên cạnh lão Ngưu.
Diệp Xuyên thầm kêu không xong rồi.
Vừa rồi chính cậu lấy ghế đã dùng hết sức đập lão Ngưu.
“Mụ nội mày, Vu Văn Qua.”
Lão Ngưu đột nhiên gầm gừ mắng, “Đừng có mà chơi trò này trước mặt lão tử.
Nếu ngay bây giờ xì tiền ra, lão tử lập tức đi ngay, mày muốn chơi cái gì thì tùy ý.”
Diệp Xuyên lại bị kinh ngạc một lần nữa.
Lão Ngưu này bộ dạng cao lớn thô kệch, khi cãi nhau qua điện thoại cùng lão Triệu cũng khá bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, lại khiến cho Diệp Xuyên có cảm giác hắn hơi yếu thế.
Tuy rằng không biết Vu Văn Qua này đến đây làm gì, nhưng mà vừa thấy mặt Diệp Xuyên liền cảm thấy bị uy hiếp, kỳ thật trong lòng Diệp Xuyên có hơi kiêng kị hắn.
Cậu chẳng thể nào nghĩ tới lão Ngưu lại đột nhiên nổi bão với người này.
Vu Văn Qua chậm rãi đứng lên, hừ một tiếng, “Càng ngày càng nóng tính a, lão Ngưu.”
“Lão tử làm xong vụ này sẽ không mắc nợ mày cái gì, cuốn gói rời đi, mắc cái giống gì mà phải để ý sắc mặt của mày.”
Lão Ngưu mắng: “Lúc trước lão tử có mắt như mù, mới không nhận ra bộ mặt thật của mày!”
Vu Văn Qua đổi sắc mặt, lập tức cười lên, “Nói nhiều quá rồi đó.
Tôi chỉ ghé lại đây xem qua một chút, dặn dò vài câu.
Chậm nhất là ngày mai, có thể thả người này đi.
Tiền của anh, không thiếu một cắc.”
Lão Ngưu hơi sửng sốt, ánh mắt bán tín bán nghi.
Vu Văn Qua cười lạnh một tiếng, “Chỉ là một con thỏ nhỏ, lão tử thả nó đi cũng có thể bắt trở về, không cần phải cố ý chạy đến lừa anh.
Lão Ngưu, nhiều năm trôi qua thế này, tôi đối với anh đã rất khách khí rồi, anh cũng đừng có hồ đồ.”
Nói xong câu đó, Vu Văn Qua liền lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười xoay người đi ra ngoài.
Diệp Xuyên không biết vì sao, bỗng nhiên đối với tên Vu Văn Qua này có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Qua một lát sau, khi mắt cậu đã có thể nhìn thấy mọi vật, lúc ngẩng đầu lên, vừa lúc chỉ nhìn được bóng dáng sau lưng của Vu Văn Qua.
Tim Diệp Xuyên đập thịch một tiếng, dáng vóc này, nhìn động tác đầu hơi cúi từ phía dưới khung cửa, cho cậu cảm giác thập phần quen mắt.
Diệp Xuyên cân nhắc trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn lão Ngưu.
Không nghĩ tới hắn cũng đang nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, lão Ngưu xoa xoa cái ót, oán hận thốt ra một cậu, “Cậu cái tên nhóc này, xuống tay cũng hiểm độc thật đó.”
Diệp Xuyên ngược lại không biết nên nói cái gì mới phải.
Cậu đập lão Ngưu, trái lại hắn ta lại giải vây cho mình.
Đây là chuyện gì vậy kìa? Mình không phải là mắc phải hội chứng Stockholm chứ? Cư nhiên còn bắt đầu cảm thấy lão Ngưu là người tốt.
“Tôi thấy cái tên Vu Văn Qua kia cũng không phải tốt lành gì.”
Diệp Xuyên nhức đầu, “Anh đắc tội với hắn mà không thấy lo sao?”
Lão Ngưu khinh thường hừ một tiếng, “Lão tử đã cứu mạng hắn.
Tên này tuy rằng không phải là người tốt, nhưng mà đối với ân nhân cứu mạng cũng không đến nỗi.
Lão tử gặp khó khăn, hắn cũng giúp đỡ không ít.
.”
Hai mắt Diệp Xuyên vòng vo chuyển, thử hỏi: “Đại ca Trần Mộc Tử rất coi trọng hắn phải không?”
“Trần Mộc Tử gì ở đây.”
Lão Ngưu nhìn về phía cậu trừng mắt, “Trần Mộc Tử là đồ lưu manh, Vu Văn Qua làm sao mà quen biết hắn? Người ta làm ở công ti lớn, thuộc hàng quản lý đó.”
“Quản lý.
.”
Diệp Xuyên tâm tư vừa động, ra vẻ vô tình nói một câu, “Tập đoàn Bắc Hồng không phải ai cũng có thể vào làm, có thể thấy được hắn ta cũng là người có học thức.”
Lão Ngưu không nghi ngờ gì bị trúng kế, lắc đầu thở dài: “Học thức thì có, đáng tiếc tầm nhìn không chuẩn.
Chờ trả đủ nợ ân tình, lão tử sẽ xa chạy cao bay.
Nhóc, tự mình để ý chút đi.
Tuổi còn trẻ, làm sao mà đắc tội với người lợi hại như vậy hả?”
Diệp Xuyên cười khổ.
Thật là oan uổng mà, mình đắc tội ai đây trời.
Bất quá nói đến đây, Diệp Xuyên đã có thể khẳng định quả thật mình đã từng gặp Vu Văn Qua.
Có thể là lúc cùng Hắc Lục đi ăn thì tình cờ gặp, có khi gặp hắn ở công ty của Hắc Lục, và biết đâu hắn đã từng đến hoa viên Gia Đức mà mình không để tâm.
Diệp Xuyên mơ hồ cảm thấy Vu Văn Qua hẳn là trợ lý của một nhân vật cấp cao, giống như Tiếu Nam vậy.
Nhưng rốt cuộc hắn là trợ lý của ai, Diệp Xuyên cũng không biết.
Bất quá, quan hệ của mình và Hắc Lục hắn biết rất rõ ràng, vậy khẳng định mối quan hệ giữa hắn và Hắc Lục cũng khá gần gũi.
Nếu người nọ định đối phó với Hắc Lục, thì có lẽ mình chỉ là mồi, trước khi Hắc Lục mắc câu Diệp Xuyên cảm thấy bản thân mình hẳn là còn an toàn.
Câu hỏi đặt ra là: Cái kiểu hành động giống như bên sứt càng bên gãy gọng của Vu Văn Qua, rốt cuộc là có ý đồ gì? Không định làm ở tập đoàn Bắc Hồng nữa? Kiếm một số vốn rồi cao chạy xa bay? Hay là vị chủ nhân đứng sau lưng hắn nắm chắc cơ hội lật đổ Hắc Lục, còn hứa cho hắn một tương lai tốt đẹp? Nói vậy, chủ nhân của Vu Văn Qua là ai? Hắc Lục rốt cuộc có mắc câu hay không đây? Tốt nghiệp đại học xong là Diệp Thời Tranh liền lao vào kinh doanh, vài năm qua đã bản lĩnh đưa Diệp gia từ một công ti nhỏ từng bước một trở nên kiêu ngạo, sự vất vả trong đó anh là người rõ nhất.
Bởi vậy đối với việc Diệp Thời Phi hợp tác làm ăn với Lý Hành Tung anh có vài phần không tán thành.
Tính cách Diệp Thời Tranh có chút gia trưởng, anh quan niệm, Diệp gia có anh là trụ cột vất vả sớm hôm như vậy là đủ rồi, anh có trách nhiệm cũng như đủ năng lực để cho người nhà có một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Nếu em út cũng ra sức kiếm tiền, vậy anh vất vả bôn ba bên ngoài còn có ý nghĩa gì đâu? Xuất phát từ tâm lý này, Diệp Thời Tranh chưa bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của Diệp Thời Phi, nên đương nhiên văn phòng của công ty Lý Nghiệp cho tới bây giờ cũng chưa ghé qua lần nào.
Giờ khắc này, đứng ở phòng tiếp tân của công ty Lý Nghiệp, nhìn những nhân viên đang bận rộn ở phía sau bức tường kính, tâm tình Diệp Thời Tranh chợt trở nên phức tạp hẳn lên.
Anh biết bối cảnh của Lý gia, đương nhiên cũng biết vì sao Diệp Thời Phi lại chọn Lý Hành Tung làm đối tác, bối cảnh của gia đình hắn chiếm nguyên nhân rất lớn.
Đó cũng là lí do tại sao, Diệp Thời Tranh đoán được vai trò của Lý Hành Tung đóng trong quá trình thành lập công ty Lý Nghiệp.
Hắn nhờ vào ánh hào quang của Lý gia mà lo những việc bề nổi với chính quyền, còn Diệp Thời Phi thầm lặng đứng ở phía sau lo gần như toàn bộ việc kinh doanh.
Nhưng khi tốt lên rồi, tâm huyết của em trai mình cũng bị người ta bất động thanh sắc thu vào trong túi.
Không ngờ Lý gia chính là lợi dụng Diệp Thời Phi mở đường tiên phong đây mà.
Thực con mẹ nó không biết xấu hổ.
Khi Diệp Thời Tranh thấy Lý Hành Tung đi vào phòng tiếp khách, trong lòng chính là mắng một câu như vậy.
Hắc Lục đi ở phía sau trấn định hơn nhiều, bất quá trong mắt ánh lên nét âm trầm, thoạt nhìn có hơi âm u.
Trên cằm Lý Hành Tung râu ria lúng phúng, bộ dáng có vẻ như một thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt, thấy mấy người trên sô pha mang theo tư thế khởi binh vấn tội, vẻ mặt chán ghét, “Chuyện gì vậy?”
“Diệp Thời Phi đâu?”
“Diệp Xuyên đâu?”
Diệp Thời Tranh và Hắc Lục đồng thời đặt câu hỏi, lại cùng nhau ngừng lại.
Trong lòng Hắc Lục hiểu được, Diệp Thời Tranh hỏi câu Diệp Thời Phi ở đâu, có lẽ là đã tin vào phỏng đoán của Hắc Lục.
Nghĩ kĩ thì bọn họ hỏi đều cùng một vấn đề.
Lý Hành Tung xoay mặt qua hướng khác, có vẻ như không định mở miệng.
Hắc Lục chậm rãi nói: “Tốt nhất cậu nên hiểu rõ mình đang giao dịch với hạng người nào, có lẽ hiện tại cậu cảm thấy là mình có cơ hội tốt.
Nhưng rốt cuộc cậu có nắm chắc mười phần là sẽ mang được người còn nguyên vẹn về hay không? Nếu không thể, cậu có trông mong vào tôi thì cũng đã chậm rồi.”
Chân mày Lý Hành Tung hơi nhướn lên.
“Diệp Thời Phi mang Diệp Xuyên ra đặt điều kiện, thì chắc chắn là đã biết được tâm ý của cậu đối với Diệp Xuyên.
Vậy cậu có nghĩ đến, với tính cách và nhân phẩm của Diệp Thời Phi, hắn có thể bao dung cho Diệp Xuyên được không? Cậu xác định hắn sẽ thả Diệp Xuyên trở về sao?”
Lý Hành Tung không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, “Hai người trở về đi, chuyện Diệp Xuyên tôi sẽ tự xử lý.”
“Xử lý như thế nào?”
Hắc Lục cười lạnh, “Đến lúc Diệp Thời Phi trả lại một cái xác cậu lại khóc lóc rồi đi báo thù cho em ấy?”
Diệp Thời Tranh cũng cười lạnh theo, “Cậu ở giữa hai đứa em của tôi nay Tần mai Sở, sao không nghĩ tới bọn họ sẽ trở mặt thành thù?”
Biểu tình của Lý Hành Tung trở nên mất tự nhiên, “Tôi và Thời Phi là bạn tốt.”
“Đồ chó má!”
Diệp Thời Tranh vỗ bàn nhảy dựng lên, “Cậu xem nó là bạn bè mà lại để Lý gia làm cho nó mất đi thực quyền sao? Nó xem cậu là chiến hữu cùng nhau khởi nghiệp, cậu con mẹ nó lại coi nó như là người mở đường tiên phong, lợi dụng xong rồi liền vứt qua một bên, giờ này cậu còn có mặt mũi nói xem nó là bạn bè hả?!”
Lý Hành Tung mắt vụt đỏ lên, đang định giải thích lại bị Hắc Lục cắt ngang, “Diệp Xuyên ở đâu?”
Hắc Lục thật sự nghe không vào nữa, chuyện về Diệp Thời Phi gì gì đó, có thể để sang một bên từ từ giải quyết, việc báo thù có cần gấp như vậy không? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm tên nhóc nhà mình trở về, “Tiền cậu cũng chuyển cho Diệp Thời Phi rồi – Gởi một nửa đúng không? Hắn trả lời cậu như thế nào? Đón người ở đâu?”
“Tôi sẽ đi đón.”
Lý Hành Tung không tình nguyện liếc xéo hắn một cái, “Chúng tôi đã giao hẹn rồi, tiền trao cháo múc.”
Hắc Lục nhìn theo hắn, ánh mắt lạnh lẽo, “Tôi vẫn nghĩ cậu là người tài cao gan cũng lớn, hiện tại mới phát hiện thì ra cậu chính là người thiếu hiểu biết cho nên không biết sợ là gì.”
“Anh có ý gì?”
Mặt Lý Hành Tung đỏ lên.
Trên người Hắc Lục tự nhiên toát ra khí thế của kẻ bề trên gây áp lực rất lớn đối với hắn, tuổi của Lý Hành Tung cũng không ít hơn Hắc Lục bao nhiêu, giờ phút này bị hắn nhìn như vậy, dần dần có vẻ chống đỡ không được.
“Hiểu biết của cậu đối với Diệp Thời Phi còn không bằng một người xa lạ như tôi.”
Hắc Lục cười lạnh, “Lý Hành Tung, cậu không ngẫm lại xem Diệp Thời Phi vì sao được người ta đặt cho biệt danh là cáo lông đỏ? Cậu bị tình cảm của hắn làm cho đầu óc mù mờ rồi phải không? Cậu nghĩ hắn là người thành thật sao? Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm loại chuyện này cậu có thể làm được hay không thì tôi không rõ, bất quá Diệp Thời Phi tuyệt đối làm được, cậu tin hay không?”
Lý Hành Tung mặt biến sắc.
“Đổi sang vấn đề khác.”
Sự kiên nhẫn của Hắc Lục đã sắp cạn rồi, “Rốt cuộc Diệp Thời Phi mượn tay ai để bắt cóc Diệp Xuyên?”
Linh hồn đã phiêu dạt đi mất, chỉ còn lại sự đau đớn giống như tiếng vang trong động cứ dội vào lồng ngực, không có dấu hiệu giảm bớt.
Trước mắt biến thành màu đen, mắt mở lớn hết cỡ cũng chỉ là một màn sương mờ mịt, thậm chí ngay cả một đôi giày đứng trước mặt cậu cũng không thấy rõ lắm.
Diệp Xuyên bị mùi máu đọng nơi cổ họng làm cho buồn nôn, nằm trên sàn nhà nôn khan vài tiếng, cái gì cũng không nhổ ra được.
Trong lòng lại thất vọng đến cực điểm, biết rằng lúc này đây chạy trốn không thành, muốn tìm một cơ hội như vậy nữa sợ là không có.
Ngay cả cánh cửa còn chưa sờ được.
Nếu là chạy ra ngoài rồi lại bị bắt trở về, thì tốt xấu gì cũng có thể biết mình bị nhốt ở chỗ nào a.
Một bàn tay to lạnh lẽo bắt cằm của cậu nâng lên, Diệp Xuyên vẫn còn choáng váng, căn bản không thấy rõ mặt mũi của người đàn ông này.
Nhưng hành động của hắn ẩn chứa nhiều ác ý, bản năng cậu cảm nhận được.
Diệp Xuyên theo phản xạ tự nhiên né về phía sau từng chút, không nghĩ tới cái tay kia dùng sức quá mạnh, có muốn cũng không tránh được.
Sắc mặt Diệp Xuyên hơi thay đổi.
Người đàn ông mặc áo da nhìn lướt qua lão Ngưu đang cố tự đứng lên, nở nụ cười lạnh như băng, “Được lắm, lão Ngưu, cũng biết thương hương tiếc ngọc cơ đấy.
Anh sợ thằng nhóc này chết trong tay mình, nên cố ý tạo cơ hội cho người ta chạy trốn phải không?”
Lão Ngưu oán hận đưa tay lau miệng.
Bị tên này nói móc như vậy, cho nên ánh mắt nhìn chằm chằm vào Diệp Xuyên cơ hồ muốn bốc hỏa.
Người đàn ông mặc áo da ngoài cười nhưng trong không cười thu hồi tầm mắt, ngón tay cái ở trên cằm Diệp Xuyên nhẹ nhàng vuốt ve.
Bên khóe môi điểm xuyết màu máu đỏ tươi trông có vẻ đẹp quỷ dị, làn da Diệp Xuyên tái nhợt trong ánh sáng mờ mờ lộ ra vẻ trong suốt giống như một loại ngọc bích.
Lông mi thật dài rũ xuống, bộ dáng hữu khí vô lực, giống như chú bướm đêm mệt mỏi đang thiêm thiếp ngủ, hai cánh bướm đen bóng mượt mà, trông yếu ớt mà tinh xảo.
Bàn tay đang giữ cằm của cậu ma xui quỷ khiến men theo cổ áo len đi vào dò xét.
Diệp Xuyên giống như bị điện giật nhảy dựng lên, đưa tay đẩy người đàn ông trước mặt ra, loạng choạng lui về phía sau hai bước, chân mềm nhũn, lại ngã ngồi xuống.
Lúc này vừa khéo ngã ở bên cạnh lão Ngưu.
Diệp Xuyên thầm kêu không xong rồi.
Vừa rồi chính cậu lấy ghế đã dùng hết sức đập lão Ngưu.
“Mụ nội mày, Vu Văn Qua.”
Lão Ngưu đột nhiên gầm gừ mắng, “Đừng có mà chơi trò này trước mặt lão tử.
Nếu ngay bây giờ xì tiền ra, lão tử lập tức đi ngay, mày muốn chơi cái gì thì tùy ý.”
Diệp Xuyên lại bị kinh ngạc một lần nữa.
Lão Ngưu này bộ dạng cao lớn thô kệch, khi cãi nhau qua điện thoại cùng lão Triệu cũng khá bình tĩnh, nhưng không biết vì sao, lại khiến cho Diệp Xuyên có cảm giác hắn hơi yếu thế.
Tuy rằng không biết Vu Văn Qua này đến đây làm gì, nhưng mà vừa thấy mặt Diệp Xuyên liền cảm thấy bị uy hiếp, kỳ thật trong lòng Diệp Xuyên có hơi kiêng kị hắn.
Cậu chẳng thể nào nghĩ tới lão Ngưu lại đột nhiên nổi bão với người này.
Vu Văn Qua chậm rãi đứng lên, hừ một tiếng, “Càng ngày càng nóng tính a, lão Ngưu.”
“Lão tử làm xong vụ này sẽ không mắc nợ mày cái gì, cuốn gói rời đi, mắc cái giống gì mà phải để ý sắc mặt của mày.”
Lão Ngưu mắng: “Lúc trước lão tử có mắt như mù, mới không nhận ra bộ mặt thật của mày!”
Vu Văn Qua đổi sắc mặt, lập tức cười lên, “Nói nhiều quá rồi đó.
Tôi chỉ ghé lại đây xem qua một chút, dặn dò vài câu.
Chậm nhất là ngày mai, có thể thả người này đi.
Tiền của anh, không thiếu một cắc.”
Lão Ngưu hơi sửng sốt, ánh mắt bán tín bán nghi.
Vu Văn Qua cười lạnh một tiếng, “Chỉ là một con thỏ nhỏ, lão tử thả nó đi cũng có thể bắt trở về, không cần phải cố ý chạy đến lừa anh.
Lão Ngưu, nhiều năm trôi qua thế này, tôi đối với anh đã rất khách khí rồi, anh cũng đừng có hồ đồ.”
Nói xong câu đó, Vu Văn Qua liền lộ ra biểu tình ngoài cười nhưng trong không cười xoay người đi ra ngoài.
Diệp Xuyên không biết vì sao, bỗng nhiên đối với tên Vu Văn Qua này có cảm giác quen thuộc không thể giải thích được.
Qua một lát sau, khi mắt cậu đã có thể nhìn thấy mọi vật, lúc ngẩng đầu lên, vừa lúc chỉ nhìn được bóng dáng sau lưng của Vu Văn Qua.
Tim Diệp Xuyên đập thịch một tiếng, dáng vóc này, nhìn động tác đầu hơi cúi từ phía dưới khung cửa, cho cậu cảm giác thập phần quen mắt.
Diệp Xuyên cân nhắc trong chốc lát, nghiêng đầu nhìn lão Ngưu.
Không nghĩ tới hắn cũng đang nhìn cậu, bốn mắt giao nhau, lão Ngưu xoa xoa cái ót, oán hận thốt ra một cậu, “Cậu cái tên nhóc này, xuống tay cũng hiểm độc thật đó.”
Diệp Xuyên ngược lại không biết nên nói cái gì mới phải.
Cậu đập lão Ngưu, trái lại hắn ta lại giải vây cho mình.
Đây là chuyện gì vậy kìa? Mình không phải là mắc phải hội chứng Stockholm chứ? Cư nhiên còn bắt đầu cảm thấy lão Ngưu là người tốt.
“Tôi thấy cái tên Vu Văn Qua kia cũng không phải tốt lành gì.”
Diệp Xuyên nhức đầu, “Anh đắc tội với hắn mà không thấy lo sao?”
Lão Ngưu khinh thường hừ một tiếng, “Lão tử đã cứu mạng hắn.
Tên này tuy rằng không phải là người tốt, nhưng mà đối với ân nhân cứu mạng cũng không đến nỗi.
Lão tử gặp khó khăn, hắn cũng giúp đỡ không ít.
.”
Hai mắt Diệp Xuyên vòng vo chuyển, thử hỏi: “Đại ca Trần Mộc Tử rất coi trọng hắn phải không?”
“Trần Mộc Tử gì ở đây.”
Lão Ngưu nhìn về phía cậu trừng mắt, “Trần Mộc Tử là đồ lưu manh, Vu Văn Qua làm sao mà quen biết hắn? Người ta làm ở công ti lớn, thuộc hàng quản lý đó.”
“Quản lý.
.”
Diệp Xuyên tâm tư vừa động, ra vẻ vô tình nói một câu, “Tập đoàn Bắc Hồng không phải ai cũng có thể vào làm, có thể thấy được hắn ta cũng là người có học thức.”
Lão Ngưu không nghi ngờ gì bị trúng kế, lắc đầu thở dài: “Học thức thì có, đáng tiếc tầm nhìn không chuẩn.
Chờ trả đủ nợ ân tình, lão tử sẽ xa chạy cao bay.
Nhóc, tự mình để ý chút đi.
Tuổi còn trẻ, làm sao mà đắc tội với người lợi hại như vậy hả?”
Diệp Xuyên cười khổ.
Thật là oan uổng mà, mình đắc tội ai đây trời.
Bất quá nói đến đây, Diệp Xuyên đã có thể khẳng định quả thật mình đã từng gặp Vu Văn Qua.
Có thể là lúc cùng Hắc Lục đi ăn thì tình cờ gặp, có khi gặp hắn ở công ty của Hắc Lục, và biết đâu hắn đã từng đến hoa viên Gia Đức mà mình không để tâm.
Diệp Xuyên mơ hồ cảm thấy Vu Văn Qua hẳn là trợ lý của một nhân vật cấp cao, giống như Tiếu Nam vậy.
Nhưng rốt cuộc hắn là trợ lý của ai, Diệp Xuyên cũng không biết.
Bất quá, quan hệ của mình và Hắc Lục hắn biết rất rõ ràng, vậy khẳng định mối quan hệ giữa hắn và Hắc Lục cũng khá gần gũi.
Nếu người nọ định đối phó với Hắc Lục, thì có lẽ mình chỉ là mồi, trước khi Hắc Lục mắc câu Diệp Xuyên cảm thấy bản thân mình hẳn là còn an toàn.
Câu hỏi đặt ra là: Cái kiểu hành động giống như bên sứt càng bên gãy gọng của Vu Văn Qua, rốt cuộc là có ý đồ gì? Không định làm ở tập đoàn Bắc Hồng nữa? Kiếm một số vốn rồi cao chạy xa bay? Hay là vị chủ nhân đứng sau lưng hắn nắm chắc cơ hội lật đổ Hắc Lục, còn hứa cho hắn một tương lai tốt đẹp? Nói vậy, chủ nhân của Vu Văn Qua là ai? Hắc Lục rốt cuộc có mắc câu hay không đây? Tốt nghiệp đại học xong là Diệp Thời Tranh liền lao vào kinh doanh, vài năm qua đã bản lĩnh đưa Diệp gia từ một công ti nhỏ từng bước một trở nên kiêu ngạo, sự vất vả trong đó anh là người rõ nhất.
Bởi vậy đối với việc Diệp Thời Phi hợp tác làm ăn với Lý Hành Tung anh có vài phần không tán thành.
Tính cách Diệp Thời Tranh có chút gia trưởng, anh quan niệm, Diệp gia có anh là trụ cột vất vả sớm hôm như vậy là đủ rồi, anh có trách nhiệm cũng như đủ năng lực để cho người nhà có một cuộc sống tốt đẹp nhất.
Nếu em út cũng ra sức kiếm tiền, vậy anh vất vả bôn ba bên ngoài còn có ý nghĩa gì đâu? Xuất phát từ tâm lý này, Diệp Thời Tranh chưa bao giờ hỏi đến chuyện làm ăn của Diệp Thời Phi, nên đương nhiên văn phòng của công ty Lý Nghiệp cho tới bây giờ cũng chưa ghé qua lần nào.
Giờ khắc này, đứng ở phòng tiếp tân của công ty Lý Nghiệp, nhìn những nhân viên đang bận rộn ở phía sau bức tường kính, tâm tình Diệp Thời Tranh chợt trở nên phức tạp hẳn lên.
Anh biết bối cảnh của Lý gia, đương nhiên cũng biết vì sao Diệp Thời Phi lại chọn Lý Hành Tung làm đối tác, bối cảnh của gia đình hắn chiếm nguyên nhân rất lớn.
Đó cũng là lí do tại sao, Diệp Thời Tranh đoán được vai trò của Lý Hành Tung đóng trong quá trình thành lập công ty Lý Nghiệp.
Hắn nhờ vào ánh hào quang của Lý gia mà lo những việc bề nổi với chính quyền, còn Diệp Thời Phi thầm lặng đứng ở phía sau lo gần như toàn bộ việc kinh doanh.
Nhưng khi tốt lên rồi, tâm huyết của em trai mình cũng bị người ta bất động thanh sắc thu vào trong túi.
Không ngờ Lý gia chính là lợi dụng Diệp Thời Phi mở đường tiên phong đây mà.
Thực con mẹ nó không biết xấu hổ.
Khi Diệp Thời Tranh thấy Lý Hành Tung đi vào phòng tiếp khách, trong lòng chính là mắng một câu như vậy.
Hắc Lục đi ở phía sau trấn định hơn nhiều, bất quá trong mắt ánh lên nét âm trầm, thoạt nhìn có hơi âm u.
Trên cằm Lý Hành Tung râu ria lúng phúng, bộ dáng có vẻ như một thời gian dài không được nghỉ ngơi tốt, thấy mấy người trên sô pha mang theo tư thế khởi binh vấn tội, vẻ mặt chán ghét, “Chuyện gì vậy?”
“Diệp Thời Phi đâu?”
“Diệp Xuyên đâu?”
Diệp Thời Tranh và Hắc Lục đồng thời đặt câu hỏi, lại cùng nhau ngừng lại.
Trong lòng Hắc Lục hiểu được, Diệp Thời Tranh hỏi câu Diệp Thời Phi ở đâu, có lẽ là đã tin vào phỏng đoán của Hắc Lục.
Nghĩ kĩ thì bọn họ hỏi đều cùng một vấn đề.
Lý Hành Tung xoay mặt qua hướng khác, có vẻ như không định mở miệng.
Hắc Lục chậm rãi nói: “Tốt nhất cậu nên hiểu rõ mình đang giao dịch với hạng người nào, có lẽ hiện tại cậu cảm thấy là mình có cơ hội tốt.
Nhưng rốt cuộc cậu có nắm chắc mười phần là sẽ mang được người còn nguyên vẹn về hay không? Nếu không thể, cậu có trông mong vào tôi thì cũng đã chậm rồi.”
Chân mày Lý Hành Tung hơi nhướn lên.
“Diệp Thời Phi mang Diệp Xuyên ra đặt điều kiện, thì chắc chắn là đã biết được tâm ý của cậu đối với Diệp Xuyên.
Vậy cậu có nghĩ đến, với tính cách và nhân phẩm của Diệp Thời Phi, hắn có thể bao dung cho Diệp Xuyên được không? Cậu xác định hắn sẽ thả Diệp Xuyên trở về sao?”
Lý Hành Tung không được tự nhiên thay đổi tư thế ngồi, “Hai người trở về đi, chuyện Diệp Xuyên tôi sẽ tự xử lý.”
“Xử lý như thế nào?”
Hắc Lục cười lạnh, “Đến lúc Diệp Thời Phi trả lại một cái xác cậu lại khóc lóc rồi đi báo thù cho em ấy?”
Diệp Thời Tranh cũng cười lạnh theo, “Cậu ở giữa hai đứa em của tôi nay Tần mai Sở, sao không nghĩ tới bọn họ sẽ trở mặt thành thù?”
Biểu tình của Lý Hành Tung trở nên mất tự nhiên, “Tôi và Thời Phi là bạn tốt.”
“Đồ chó má!”
Diệp Thời Tranh vỗ bàn nhảy dựng lên, “Cậu xem nó là bạn bè mà lại để Lý gia làm cho nó mất đi thực quyền sao? Nó xem cậu là chiến hữu cùng nhau khởi nghiệp, cậu con mẹ nó lại coi nó như là người mở đường tiên phong, lợi dụng xong rồi liền vứt qua một bên, giờ này cậu còn có mặt mũi nói xem nó là bạn bè hả?!”
Lý Hành Tung mắt vụt đỏ lên, đang định giải thích lại bị Hắc Lục cắt ngang, “Diệp Xuyên ở đâu?”
Hắc Lục thật sự nghe không vào nữa, chuyện về Diệp Thời Phi gì gì đó, có thể để sang một bên từ từ giải quyết, việc báo thù có cần gấp như vậy không? Hiện tại chuyện quan trọng nhất là tìm tên nhóc nhà mình trở về, “Tiền cậu cũng chuyển cho Diệp Thời Phi rồi – Gởi một nửa đúng không? Hắn trả lời cậu như thế nào? Đón người ở đâu?”
“Tôi sẽ đi đón.”
Lý Hành Tung không tình nguyện liếc xéo hắn một cái, “Chúng tôi đã giao hẹn rồi, tiền trao cháo múc.”
Hắc Lục nhìn theo hắn, ánh mắt lạnh lẽo, “Tôi vẫn nghĩ cậu là người tài cao gan cũng lớn, hiện tại mới phát hiện thì ra cậu chính là người thiếu hiểu biết cho nên không biết sợ là gì.”
“Anh có ý gì?”
Mặt Lý Hành Tung đỏ lên.
Trên người Hắc Lục tự nhiên toát ra khí thế của kẻ bề trên gây áp lực rất lớn đối với hắn, tuổi của Lý Hành Tung cũng không ít hơn Hắc Lục bao nhiêu, giờ phút này bị hắn nhìn như vậy, dần dần có vẻ chống đỡ không được.
“Hiểu biết của cậu đối với Diệp Thời Phi còn không bằng một người xa lạ như tôi.”
Hắc Lục cười lạnh, “Lý Hành Tung, cậu không ngẫm lại xem Diệp Thời Phi vì sao được người ta đặt cho biệt danh là cáo lông đỏ? Cậu bị tình cảm của hắn làm cho đầu óc mù mờ rồi phải không? Cậu nghĩ hắn là người thành thật sao? Giết địch một ngàn, tự tổn hại tám trăm loại chuyện này cậu có thể làm được hay không thì tôi không rõ, bất quá Diệp Thời Phi tuyệt đối làm được, cậu tin hay không?”
Lý Hành Tung mặt biến sắc.
“Đổi sang vấn đề khác.”
Sự kiên nhẫn của Hắc Lục đã sắp cạn rồi, “Rốt cuộc Diệp Thời Phi mượn tay ai để bắt cóc Diệp Xuyên?”
Bình luận truyện