Mùa Hè Của Diệp Xuyên

Chương 44



Diệp Xuyên cũng không ngờ được là, tiệc rượu ngày đó cậu thế nhưng lại rất bận rộn.

Khi cậu vừa tới khách sạn Lệ Tinh, đã bị Diệp Thời Phi giao cho trợ lý của mình, vì thế Diệp Xuyên bắt đầu theo chân trợ lý làm mấy việc linh tinh qua lại giữa các phòng để tiếp khách.

Phòng khách và đại sảnh thông với nhau, khăn trải bàn bình hoa và trang trí tổng thể này kia khách sạn đã làm rất tốt, cái mà bọn cậu phải làm là ở đại sảnh phát một ít tài liệu quảng cáo về công ty.

Bận rộn một hồi, khách khứa cũng lục tục đi vào, Diệp Xuyên lại cùng trợ lý đến căn phòng phía sau được bố trí tạm làm kho chứa quà tặng, hơn nữa dựa vào danh sách do trợ lý cung cấp phải kiểm tra thật kĩ để khi tiệc rượu chấm dứt sẽ trao quà đáp lễ cho khách đến tham dự.

Đó là một công việc vụn vặt.

Nhưng so sánh mà nói, Diệp Xuyên thà tình nguyện ở trong này bận rộn còn hơn đóng vai một cái cọc gỗ đứng trong đại sảnh, nơi cậu chẳng có người quen nào.

Cái kho tạm này cửa luôn được mở ra, cách một cái hành lang ngắn chính là cửa hông của đại sảnh, vì để tiện cho nhân viên phục vụ ra vào, cửa hông đại sảnh cũng được mở.

Đứng ở trước bàn Diệp Xuyên có thể nghe được đủ loại thanh âm từ đại sảnh truyền đến: Điệu nhạc êm dịu, tiếng quan khách chào hỏi, giọng cười lanh lãnh của khách nữ, và tiếng chúc mừng trộn lẫn vào nhau.

Không lâu sau mọi thanh âm đều lặng xuống, tiếng nhạc cũng ngừng lại, một giọng nam trầm thấp bắt đầu nói lời chào mừng quan khách.

Diệp Xuyên nghĩ, tiệc rượu đã chính thức bắt đầu.

Lý Hành Tung nói chuyện cũng không lâu, bên cạnh đó, Diệp Xuyên còn nhận ra thanh âm của Diệp Thời Phi.

Tiếp đó là thanh âm hùng hậu của một ông lão nói thêm vài câu, sau đó là vỗ tay, tiếng nhạc hòa với tiếng nói chuyện ồn ào của quan khách lại vang lên.

Dân làm ăn tụ hội cũng chỉ như thế.

Mỗi người đều mang theo chiếc mặt nạ phô ra vẻ vô hại tốt đẹp, dùng phương thức mịt mờ dò xét lẫn nhau, trao đổi các cơ hội kinh doanh, thu lấy lợi nhuận.

Diệp Xuyên nghĩ thầm, đời trước mình đã không thích những trận chiến như vậy, đời này vẫn vậy mà thôi.

Xem ra, mình nhất định là một tên trời sinh mù kinh doanh.

Cuối cùng việc tặng quà cũng hoàn thành cùng lúc với tiệc rượu, Diệp Xuyên chán muốn chết làm ổ trên sô pha đọc tạp chí.

Đang nghĩ có nên quay về trường hay không, thì thấy trợ lý đi tới, nhìn mấy người đang đứng xung quanh cái kho tạm một hồi, đại khái là thấy Diệp Xuyên rảnh rang không làm gì, đi tới vỗ vai của cậu, “Thật ngại quá, người anh em.

Có thể làm giúp một việc hay không?”

Diệp Xuyên gật gật đầu, cậu tới đây vốn cũng là để giúp đỡ mà.

Trợ lý đưa qua một túi văn kiện,“Cậu giúp tôi đưa cái này cho Diệp tổng nhé? Anh ấy ở trên phòng 502.”

Diệp Xuyên có chút nghi hoặc, “Tôi không phải là người của công ty, cái này đưa cho tôi không có vấn đề gì sao?”

“Chỉ là hàng mẫu, không sao đâu.”

Trợ lý giải thích xong rồi đưa hai tay tạo thành chữ thập hướng về phía cậu nói lời cảm ơn, “Tôi thật sự không thoát ra được, cám ơn nha.”

Diệp Xuyên cũng không để ý, vốn mình đang định đi, cầm cái này lên đúng lúc chào Diệp Thời Phi một tiếng.

Những hoạt động như thế này, nếu không chào từ biệt mà đi, có vẻ không tốt lắm.

Khách sạn Lệ Tinh bốn phía đều là phòng trọ.

Khi Diệp Xuyên từ thang máy đi ra, hành lang im ắng không có một bóng người.

Từ những tấm biển gắn ở trên cửa Diệp Xuyên tìm được phòng 502, đang định gõ thì mới phát hiện cửa chỉ khép hờ.

Tay Diệp Xuyên để trên nắm đấm cửa còn chưa kịp dùng lực, thì nghe từ phía bên trong truyền đến một tiếng rên rỉ ngọt ngào.

Giống như bị điện giật, Diệp Xuyên cứng đờ cả người.

Cánh cửa im lìm trượt ra một khe hở ở trước mặt cậu, lộ ra tấm thảm trải phòng màu trắng.

Tựa vào bên cạnh bàn là hai người đang dây dưa dính vào nhau hôn môi mãnh liệt.

Tay của Lý Hành Tung đi vào dò xét từ phía dưới áo len của Diệp Thời Phi, hai tay Diệp Thời Phi quấn quanh trên cổ Lý Hành Tung, lộ ra một bên má đỏ hồng.

Diệp Xuyên cảm thấy da đầu như bùng nổ, theo phản xạ tự nhiên đóng cửa lại.

Cậu vẫn nghĩ mình đối với tình trạng của hai người kia đã có chuẩn bị tâm lý.

Nhưng hiển nhiên là, biết và tận mắt nhìn thấy là hai việc hoàn toàn khác nhau.

Diệp Xuyên bỗng nhiên cảm thấy những thứ mà cậu vẫn muốn chối bỏ, có vẻ như ngay từ đầu đã được định là không thể tránh khỏi.

Hoặc là nói, sở dĩ cậu nghĩ đến việc tránh né, là vì tất cả những phiền phức kia có liên quan đến nút thắt chẳng khác gì cây kim nhọn đâm vào tim cậu, dây dưa lẫn nhau, chưa bao giờ tách ra.

Cậu từng dùng sinh mạng để giải thích cho một trò cười, hiện tại xem ra vẫn là một truyện cười.

Thế nhưng lại có biến hóa vi diệu mơ hồ ở một khía cạnh nào đó.

Trong lòng Diệp Xuyên giống như có vật rất nặng rơi xuống, gây ra một cú sốc không lường được, nhưng ẩn sâu trong đó lại có loại cảm giác thoải mái kỳ lạ.

Tựa như tất cả những điều làm cho cậu lo lắng rốt cục trong một thời khắc bất ngờ không kịp đề phòng, đều trở thành bụi bặm.

Diệp Xuyên nắm cái gói to trong tay, cuốn lại nhét vào thùng rác ngay cửa thang máy.

Một số chuyện đã lựa chọn không muốn làm rõ ràng, bỗng nhiên bị phơi bày tất cả, loại cảm giác này thật không dễ chịu chút nào.

Lúc Diệp Xuyên cúi đầu đi ra khỏi thang máy, có vài người đàn ông áo mũ chỉnh tề đang theo cửa kính xoay từ ngoài bước vào.

Khi người đi đầu tiên nhìn thấy cậu dường như có vẻ sửng sốt, bước nhanh qua nắm lấy cánh tay của cậu, “Sao sắc mặt lại xấu như vậy, đã xảy ra chuyện gì?”

Diệp Xuyên mờ mịt nhìn hắn.

Mãi cho đến khi người trước mặt vỗ nhè nhẹ lên hai má của mình, Diệp Xuyên mới từ màn sương mù mênh mông trong đầu phục hồi lại tinh thần, “Hắc ca?”

Hắc Lục quan sát, thấy trên người cậu chỉ mặc một cái áo len màu trắng, không khỏi hơi nhíu mày lại, “Giờ em muốn đi đâu?”

“Em muốn về.

.”

Diệp Xuyên cúi đầu xoa xoa thái dương đang nhức buốt, “Quay về trường.”

Hắc Lục cởi áo Ba – đờ – xuy trên người xuống khoác cho cậu, “Đi thôi, tôi đưa em về.”

Diệp Xuyên có thể cảm giác được còn có những người khác đi cùng Hắc Lục.

Thế nhưng lúc này, cậu không muốn để ý tới cái gì nữa, chỉ mặc kệ hắn kéo mình ra ngoài.

“Đi đâu đây?”

Hắc Lục dẫn cậu nhét vào xe, thấy Diệp Xuyên vẫn mang bộ dáng thất hồn lạc phách, nhịn không được nhéo nhẹ cằm của cậu một hồi, “Xuyên Nhi?”

Diệp Xuyên quay đầu lại lẳng lặng nhìn hắn.

Ánh sáng từ bên ngoài bãi đỗ xe rọi vào qua cửa kính, chiếu lên một góc của khuôn mặt cậu, khiến làn da tái nhợt như dát lên một lớp ánh sáng mờ nhạt mềm mại, có cảm giác trong suốt, tựa như miếng ngọc cổ đã đi qua một đoạn thời gian rất dài, trở nên trơn bóng mà đẹp đẽ.

Đồng thời cũng giống như ngọc thạch, chạm vào cảm thấy lạnh lẽo.

Thanh âm của Hắc Lục bất giác mềm mại hẳn, “Muốn đi đâu nào? Về trường sao?”

Diệp Xuyên tựa như không nghe lời hắn nói, cứ nhoài tới bên cạnh, nâng lên một bàn tay, học theo Hắc Lục sờ lên mặt hắn.

Động tác của cậu rất nhẹ, giống như người mù dựa vào xúc giác cảm nhận một cái gì đó thật cẩn thận.

Hơi lạnh đầu ngón tay từ mũi lên đến chân mày, rồi theo lông mi chậm rãi trượt đến hai má.

Hắc Lục không hề động, chỉ chăm chú nhìn ánh mắt lại trở nên hun hút.

Ánh sáng sâu trong đôi con ngươi, chậm rãi, chậm rãi ngưng tụ thành một cơn lốc xoáy khó nhìn thấy được.

Diệp Xuyên muốn đến gần hơn một chút, lại bị dây an toàn trói buộc không thể động đậy, vì thế rất không kiên nhẫn ôm lấy cổ Hắc Lục kéo về phía mình.

Khoảnh khắc hai bờ môi chạm vào nhau, Hắc Lục rõ ràng cảm nhận được trong đầu như có một cái gì đó nổ lớn rồi tan vỡ.

Trong một giây sau đó Diệp Xuyên liền phát hiện người đàn ông do mình chủ động quyến rũ dường như đã biến thành dã thú, đầu lưỡi nóng rực dễ dàng đẩy ra đôi môi của cậu, đảo qua hàm răng, gần như thô bạo cuốn lấy đầu lưỡi cậu, dẫn dụ nó dây dưa cắn mút.

Có loại xúc cảm đang ngủ say ở nơi sâu nhất trong tâm hồn bất chợt tỉnh dậy bằng một tốc độ khiến cho người ta trở tay không kịp, trong thân thể Diệp Xuyên giống như có ngọn lửa bốc lên, dần dần tiến vào tất cả các giác quan.

Khi môi Hắc Lục lướt nhẹ qua cằm, khẽ khàng cắn lên hầu kết của cậu, Diệp Xuyên không thể kiềm chế được, khẽ rên rỉ lên một tiếng mà chính cậu cũng phải đỏ mặt.

Dây lưng bị kéo ra, bàn tay Hắc Lục linh hoạt đi vào nắm lấy vật nhỏ đã hơi hơi ngẩng đầu.

Thân thể Diệp Xuyên không tự chủ được bắt đầu run rẩy, cậu ngửa cổ ra phía sau, khiến cả cơ thể uốn thành một độ cong vô cùng quyến rũ.

Cậu từ từ nhắm hai mắt lại, nắm chặt tay áo của Hắc Lục, hai má đỏ hồng đầy cám dỗ khiến người ta không cách nào chống đỡ.

Hắc Lục nghe tiếng rên rỉ khàn khàn bên tai, cảm thấy thân mình từ đầu đến chân đều bị thiêu đốt.

Tiếng thở gấp dồn dập vào lúc bàn tay Hắc Lục cố ý tăng thêm một chút lực đã biến thành giọng ngâm nga trầm thấp ngọt ngào, eo lưng Diệp Xuyên phút chốc cong lên, sau đó dường như không còn sức lực mềm mại rơi xuống vòng tay của hắn.

Hắc Lục vừa nhẹ nhàng cắn mút đôi môi của cậu, vừa lấy ra khăn tay lau đi chất lỏng trắng mịn nơi bàn tay.

Hắn bỗng nhiên phát giác bộ dáng Diệp Xuyên rên rỉ, sóng mắt mơ màng so với dáng điệu khi cậu nổi giận còn rung động lòng người hơn nhiều, xinh đẹp đến nỗi làm cho hắn thầm nghĩ đem cậu giấu đi, không muốn để bất cứ kẻ nào nhìn thấy.

Hắc Lục gần như bị dục vọng độc chiếm của chính mình đột nhiên bùng nổ làm cho sợ hãi, ngẩng đầu lên, thấy Diệp Xuyên đã mở mắt.

Sóng mắt lay động trong trẻo chưa mất đi mị sắc, quyến rũ tựa như yêu tinh thường xuất hiện vào ban đêm, chỉ một ánh nhìn lười biếng cũng đủ làm điên đảo chúng sinh.

Hắc Lục cảm thấy có chút tức giận.

Tại đây vào một đêm mù sương, hắn lần đầu tiên cảm nhận được sự uy hiếp đáng sợ kia, một sức mạnh không gì có thể phá vỡ.

Thiếu niên này tâm vẫn như cũ phiêu du ở một nơi rất xa, mà hắn thì đã khó có thể kiềm chế được nữa.

Hắn khẽ cắn lên cằm Diệp Xuyên, từ cái cổ mịn màng lướt xuống xương quai xanh thanh tú.

Giống như một con thú đói, cho dù cắn xé như thế nào cũng không thể thỏa mãn.

Hắn cảm giác được hai tay của thiếu niên vòng ra phía sau lưng, đôi môi mềm mại áp sát vào bên má, tiếp đó lướt đến bên tai, và rồi giống như mèo con, ở trên vành tai của hắn nhẹ nhàng cắn một cái, “Hắc ca?”

Hắc Lục không lên tiếng.

“Hắc ca.

.”

Diệp Xuyên bị hắn làm cho thực nhột, né ra một chút, nhỏ giọng cười rồi thì thầm, “Chúng ta làm đi.”

Xe dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến hoa viên Gia Đức, lúc tiến vào thang máy, Diệp Xuyên khó dằn nổi ôm lấy Hắc Lục.

Cậu biết trong thang máy có gắn camera giám sát, nhất cử nhất động của bọn họ đều có khả năng bị người khác nhìn thấy, nhưng mà cậu hoàn toàn bất chấp.

Có một số điều đè nặng ở trong lòng cậu, Diệp Xuyên không muốn suy nghĩ đến, cũng không thể nghĩ gì nữa, cậu cần những chuyện dữ dội hơn thu hút tất cả lực chú ý của mình.

Loại khát vọng bức thiết này xen lẫn vào càng làm cho nhiệt lượng bên trong bốc cháy dữ dội hơn, khiến Diệp Xuyên gần như phát điên.

Hắc Lục giữ không được hai cánh tay đang không ngừng lộn xộn của cậu, đành phải gắt gao ôm vào trong ngực.

Diệp Xuyên giãy dụa không ra, cuối cùng chỉ có thể phí công đem mặt vùi vào cổ Hắc Lục, rồi cứ thế cọ qua cọ lại.

Hai người nghiêng ngả lảo đảo đi ra khỏi thang máy, vừa vào đến cửa liền vội vã bắt đầu xé rách quần áo của đối phương.

Bình thường Hắc Lục vẫn nghĩ nhà của mình không đủ lớn, ngày hôm nay lại cảm thấy khoảng cách từ cửa đến phòng ngủ khiến cho người ta sốt ruột.

Thật vất vả mới tha được người lên trên giường, Hắc Lục xoay người lấy trong tủ đầu giường đồ vật công phu này nọ, Diệp Xuyên lại bắt đầu nhẹ giọng rên rỉ.

Chỉ mới đem một ngón tay thâm nhập vào thân thể trẻ trung này, Hắc Lục đã cảm thấy mình như bị thiêu cháy.

Độ ấm trong phòng cũng không cao, trên trán của hắn lại đầy mồ hôi.

Thân thể giống như một con thú bị giam giữ vô cùng điên cuồng, đang không ngừng gào thét, muốn vồ tới, đem cậu xé nát, từng miếng từng miếng ăn vào bụng.

Diệp Xuyên bị dày vò đến thần trí choáng váng, cảm giác được hai chân bị kéo ra, theo bản năng vặn vẹo eo lưng nghênh đón.

Vào một giây tiếp theo, khí quan cứng rắn nóng rực xẹt qua bên trong đùi của cậu, dừng lại ở ngay điểm chết người.

Diệp Xuyên khó nhịn vặn vẹo thân thể, không thể khống chế bật ra tiếng rên rỉ.

Hắc Lục cúi người xuống dùng hai tay giữ khuôn mặt của cậu, khàn giọng hỏi: “Tôi là ai?”

“Anh là.

.”

Diệp Xuyên đưa lưỡi liếm môi, dừng lại ở trên đầu ngón tay của Hắc Lục, trong ánh mắt say đắm lộ ra một tia thanh tĩnh, “Anh là Hắc ca.”

Hắc Lục thô bạo cắn một cái lên đôi môi đỏ mọng, “Gọi tên tôi.”

“Hắc Dực.”

Thanh âm Diệp Xuyên mềm mại, mang theo vẻ chút đáng thương, “Hắc Dực.

Hắc Dực.

.”

Hắc Lục không thể kiềm chế được nữa, nắm chặt eo của cậu đem của mình từng chút từng chút một chen vào trong thân thể Diệp Xuyên.

Cảm giác đau đớn đột ngột kéo tới, Diệp Xuyên khẽ a lên một tiếng, rồi nước mắt cứ thế rơi xuống.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện