Mùa Hè Của Diệp Xuyên

Chương 26



Lễ Quốc Khánh được nghỉ dài hạn, Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn cùng đến B thị nghỉ phép, nhân tiện bàn bạc với Diệp Xuyên vấn đề nhà cũ của cha mẹ và bà nội cậu ở N thị.

Diệp Xuyên hiện tại học ở B thị, Diệp gia cũng hy vọng cậu sau khi tốt nghiệp có thể ở lại thành phố này phát triển, hai căn nhà ở N thị vẫn giữ lại hay bán đi, phải do chính Diệp Xuyên quyết định.

Từ khi Diệp Xuyên được Diệp gia nhận nuôi, vốn không quay trở về cả nhà mình lẫn nhà của bà nội.

Lúc đầu là Diệp Ninh Đức không cho cậu về, chú ấy sợ cậu trông thấy nhà cũ cảnh xưa sẽ không chịu đựng được kích thích, làm trầm trọng thêm chứng tự bế vừa khá lên được một chút.

Sau này Diệp Xuyên có một mình ghé qua vài lần, nhưng mỗi lần đều chỉ đứng ở đầu phố để nhìn mà thôi.

Hai căn nhà để lại những kí ức đau đớn nhất trong sinh mệnh, cậu biết mình chưa đủ mạnh mẽ để có thể đối mặt.

Hơn nữa, về hay không về, thì đó cũng chỉ là căn nhà trống, không có người ở.

Cho dù một ngày kia cậu có thể tâm bình khí hòa để đi vào, cũng không có nghĩa là hạnh phúc đã từng mất đi sẽ một lần nữa quay trở về.

Đời trước của cậu, cứ khư khư giữ lại hai căn nhà cũ kia, bất quá cũng chỉ là chuốc thêm đau khổ mà thôi.

Cuối cùng Diệp Xuyên quyết định bán chúng đi.

Cậu vừa nói ra ý định của mình, thì ở N thị bên kia Diệp Ninh Đức liền lập tức kêu người lo liệu.

Hai căn nhà đều ở trong nội thành, tuy cũ, nhưng lại nằm gần siêu thị và trường học, Diệp Xuyên cũng không sợ bán chẳng được, ngược lại có chút lo lắng mình nên sử dụng món tiền này như thế nào.

Diệp Xuyên hiểu rõ mình không biết làm kinh tế, lại lười quan tâm, cho nên cổ phiếu nhất định không mua, ở kiếp trước chỉ dựa vào đồng lương để sống, lâu lâu mua xổ số cũng chưa từng trúng lần nào.

Về chuyện quản lý tài sản, Diệp Xuyên chính là trong tay có tiền chỉ biết gởi ngân hàng.

Bất quá một khoản tiền lớn như vậy nếu chỉ gởi ngân hàng để lấy lãi, chính cậu cũng biết đây không phải là ý kiến hay.

Trước đây có vài năm làm việc trong ngành kinh tế cho nên cậu cũng hiểu biết một chút, có tiền gởi vào ngân hàng, càng để lâu càng mất giá.

Diệp Xuyên lúc đầu định đem tiền đầu tư vào công việc làm ăn của Diệp gia, có điều khi ý niệm này vừa xuất hiện thì cậu đã ngay lập tức tự mình bác bỏ.

Trong lòng cậu hiểu rất rõ ràng, dù sao mình cũng chỉ là con nuôi, mà công việc làm ăn của Diệp gia mang tính chất gia tộc, nếu bây giờ cậu đem khoản tiền này đầu tư vào đây, khó mà nói người nhà Diệp gia sẽ không hoài nghi cậu có ý đồ gì khác.

Còn về phần công ty của Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên lại càng không thể, tốt nhất vẫn là bảo trì khoảng cách cùng hai người kia, nếu có thể không cần liên quan liền tận lực không để dính líu một chút xíu nào.

Cứ suy nghĩ mãi mà không ra lối, cuối cùng vẫn là Diệp Thời Phi mách nước cho cậu, “Phương diện đầu tư em không am hiểu mấy, vậy thì mua nhà đi.

Sau này nếu định ở lại đây phát triển, sớm muộn gì cũng phải mua.

Em xem nhà của anh kìa, mua mới được nửa năm mà giá đã tăng gần một phần ba, cứ cái đà này còn lên cao hơn nữa cho mà coi.”

Nói đến mua nhà, đáy lòng Diệp Xuyên khẽ động, nhớ đến kiếp trước cậu từng vô cùng thèm muốn một căn biệt thự.

Tên của nó cậu đã không còn nhớ rõ, chỉ nhớ được vị trí có chút không thuận tiện, phải vài năm sau tàu điện ngầm mới được kéo dài tới vùng này.

Nhưng kề bên tiểu khu lại là một mặt hồ rất lớn, gần đấy còn có một rừng cây, cảnh quan rất đẹp.

Diệp Xuyên vẫn nhớ như in lúc nhìn thấy căn biệt thự đó thì mình đã tốt nghiệp được hai năm, khi đó khu vực phía nam đã xây dựng hoàn chỉnh, nó được người ta tranh nhau tóe lửa để giành quyền sở hữu.

Dựa vào tiền lương của cậu khi đó thì chỉ có thể đứng ngó mà thôi.

Bất quá, mặc dù biết mình không đủ khả năng, nhưng mỗi khi đi đến bên hồ, nhìn thấy dàn nho xinh đẹp phía sau biệt thự, dưới gốc cây đặt bộ bàn ghế dùng để hóng mát màu trắng, trong lòng cậu bắt đầu sinh ra mong muốn an cư nơi này, tuy chỉ là ý niệm ở trong đầu nhưng lại vô cùng mãnh liệt, thế cho nên đến giờ nghĩ lại trong lòng vẫn rung động như xưa.

Bởi vì đã có ý tưởng, Diệp Xuyên nhanh chóng bắt đầu cầm bản đồ tìm nhà, đồng thời nhẫn nại chờ đợi tin tức bán nhà từ N thị.

Ngày đó đón tiếp Diệp Ninh Đức và Kiều Mẫn, Lý Hành Tung cũng đến.

Vài năm nay hắn cùng với Diệp gia rất gần gũi, đã không thể dùng hai từ quen thuộc mà nói về quan hệ của họ nữa.

Còn hơn thế, ở trước mặt Kiều Mẫn, Lý Hành Tung quả thực trông chẳng khác gì con trai của cô.

Khi Diệp Xuyên nhìn hắn đặc biệt tặng Kiều Mẫn nước hoa và hoa bách hợp để lấy lòng, nội tâm đã suy nghĩ như vậy.

Quay đầu nhìn Diệp Thời Phi, thấy hắn đứng bên cạnh Lý Hành Tung, trên mặt luôn mang theo nụ cười tủm tỉm, giống như.

quan hệ của bọn họ thật sự đã được người lớn cho phép.

Trong trí nhớ của mình, cho dù ở trước mặt ai, Diệp Thời Phi cũng đều là một biểu tình như cười như không, rất ít khi có thể nhìn thấy hắn cười thoải mái đến vậy.

Đây không hẳn là tỏ vẻ, nếu không có Diệp Xuyên xen vào giữa hai người, nói không chừng kiếp trước Diệp Thời Phi có thể cũng.

hạnh phúc như vậy? Từ tận đáy lòng, Diệp Xuyên thật sự không thể cảm thụ được ý nghĩ này.

Có lẽ về sau, mấy loại tụ hội như hôm nay cậu vẫn nên ít tham gia thì hay hơn.

Dù sao Diệp Thời Tranh cũng thường xuyên vắng mặt, mình không đến hẳn là không có gì bất ngờ.

Cậu có thể tìm thời gian khác đi thăm viếng vợ chồng Diệp Ninh Đức, cùng họ ăn cơm nói chuyện phiếm, không cần phải xuất hiện trước mặt Diệp Thời Phi và Lý Hành Tung, khiến cho chính mình không được tự nhiên.

Cậu cảm thấy có hai người họ ở đây, không khí của bữa tiệc cũng đã rất náo nhiệt rồi, thật sự không cần cậu dệt hoa trên gấm.

Nếu như Lý Hành Tung không phải giống như bị động kinh, cứ liên tục đưa đồ ăn qua cho mình, thì hết thảy mọi chuyện đều tốt đẹp.

Ở trước mặt người nhà, nhất là Diệp Thời Phi, Diệp Xuyên không biết lấy thái độ gì để đối mặt với Lý Hành Tung.

Không thể xích mích với hắn, làm như vậy người lớn sẽ cảm thấy mất mặt.

Không thể làm theo ý mình, lại cũng không thể thuận theo người kia.

“Cám ơn Lý ca.”

Diệp Xuyên chỉ có thể giả bộ khách khí nói lời cảm tạ, “Em có thể tự gắp được mà.”

Kiều Mẫn cũng nói: “Hành Tung không cần tiếp đồ ăn cho Tiểu Xuyên nữa, ăn nhiều một chút đi.”

Lý Hành Tung cười đáp: “Là tại cháu thấy cậu nhóc này ăn miếng được miếng không, lớn như vậy rồi, mà ăn cơm còn giống như con nít vậy.”

Kiều Mẫn cũng cười theo, “Tiểu Xuyên kén ăn lắm, rất nhiều thứ không ăn được.”

“Cho nên vóc dáng cao vổng lên.

Người nhìn lại có vẻ gầy.”

Diệp Thời Phi cũng cười, thoáng có chút ghen tị, “Tiểu Xuyên, xem nè, hiện tại em cao hơn anh rất nhiều.

Thật là, giờ hai chúng ta đi cùng nhau, ai còn tin mình là anh của nó chớ.”

Người trong nhà đều cười lên.

Diệp Xuyên cũng cười cười, không nói câu nào.

Kỳ thật ở phương diện ăn uống cậu cũng không phải là người kén chọn, cơ hồ không ghét món nào.

Bởi vì lúc còn ở cùng với bà nội, hai người sống dựa vào tiền lương hưu của bà, sinh hoạt không mấy dư giả.

Tiền sinh hoạt phí một tháng nhiều như vậy, ngoại trừ ăn uống điện nước, cậu còn phải tính toán tỉ mỉ để đủ tiền thuốc men cho bà nội và học phí của chính mình, có dư đâu mà bày đặt kén chọn.

Trên thực tế Kiều Mẫn cũng không biết khẩu vị của cậu, cô không phải là người chu đáo, lại rất ít để tâm đến chi tiết trong phương diện sinh hoạt.

Nhưng khi ra ngoài trước mặt khách khứa, cô vẫn thích sắm vai một người mẹ nuôi đủ tiêu chuẩn, Diệp Xuyên biết suy nghĩ này của cô, cũng luôn vui vẻ phối hợp cùng ở trước mặt người khác.

Dù sao Diệp gia đã nuôi dưỡng nhiều năm như thế này, mình còn chưa hồi báo được gì.

“Tiểu Xuyên ăn nhiều một chút đi cháu.”

Diệp Ninh Đức cũng nói: “Cơ thể đang tuổi phát triển, thức ăn trong trường chắc không đủ dinh dưỡng đâu.”

“Chú đừng bận tâm.”

Diệp Xuyên vội vàng nói: “Căn tin của trường cháu cũng được lắm, món ăn rất đa dạng.”

Diệp Ninh Đức lắc đầu, “Cũng không thể so với đồ ăn trong nhà.

Nếu không chờ về sau mua được nhà thì gọi người tới nấu cơm.

Đừng chọn nơi quá xa, tốt nhất vẫn là ở nhà mình.”

Lý Hành Tung vội hỏi: “Bộ chú Diệp muốn mua nhà hả?”

“Là Tiểu Xuyên mua.”

Diệp Thời Phi cười nói: “Em nó còn nhỏ, lại không biết cách đầu tư, trong tay có tiền thì chỉ có thể mua bất động sản thôi.”

“Có vừa ý chỗ nào chưa?”

Lý Hành Tung hỏi Diệp Xuyên, “Anh có thể nhờ người giúp đỡ một chút.”

“Không cần đâu, cám ơn Lý ca.”

Diệp Xuyên vội vàng không ngừng nói cám ơn, cậu cũng không muốn nhà của mình lại có dây mơ rễ má với người này, “Em còn chưa chắc chắn lắm, vẫn đang xem thế nào đã.”

Lý Hành Tung nhìn cậu, ánh mắt thâm trầm, “Mua nhà là chuyện đại sự, cho dù là để đầu tư, cũng phải lo lắng chu toàn.”

Đề tài cứ như vậy bất tri bất giác quay qua thị trường bất động sản ở B thị.

Diệp Xuyên cảm thấy bọn họ nói đều có lí, muốn mua nhà phải chú ý đến thực lực của nhà thầu, rồi để ý đến việc đường xá, phương tiện xe cộ có thuận tiện hay không, lại còn hỗ trợ trang trí nội thất, rất nhiều vấn đề.

Nhưng trên tất cả mọi thứ, khao khát có được không khí gia đình tuy mơ hồ mà ấm áp, làm Diệp Xuyên suy nghĩ không ngừng đến cái biệt thự chẳng nhớ tên kia.

Nơi đó có hồ, lại còn rừng cây, Diệp Xuyên nhớ mang máng tên của cái biệt thự kia có chữ Thủy.

Để ý đến nơi ấy như vậy, ngay cả bố trí phòng ốc trước sau đều nhớ rõ rành mạch, lại chọn quên đi tên của nó.

Diệp Xuyên đối với trí nhớ của mình có chút dở khóc dở cười.

Cơm nước xong trên đường quay về trường học, xe đi ngang qua quảng trường Thời Đại, Diệp Xuyên nhìn ánh đèn phản chiếu lấp lánh trên mặt hồ phun nước, đột nhiên nhớ được tên của nó, cái tên vẫn luôn khiến cậu đau đầu.

Doanh Thủy Loan.

Căn biệt thự vẫn ám ảnh trong giấc mơ của cậu tên gọi là Doanh Thủy Loan.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện