Mùa Hè Của Diệp Xuyên

Chương 18



Vào đêm trước đợt huấn luyện quân sự, Diệp Xuyên gặp được một bạn cùng phòng khác là La Kiện.

Lúc ấy cậu cùng một đám nam nữ sinh đang tụ họp ở sân thể dục, Đàm Lâm ở bên cạnh huých cánh tay cậu, ra hiệu nhìn về phía sau.

“Đứng xéo với cậu là người cùng phòng với chúng ta, La Kiện.”

Lúc Đàm Lâm nói những lời này, trên mặt mang theo một chút xíu vẻ khinh thường.

Diệp Xuyên vẫn cảm thấy tính cách Đàm Lâm khá cẩu thả, bởi vậy nhìn biểu cảm này của y khiến cậu không khỏi có chút tò mò: Người như thế nào mà có thể làm cho y không vừa mắt đến thế.

Sau khi quay lại, nhìn thấy một cậu con trai mặc áo t’shirt màu trắng, vóc dáng thấp hơn mình một chút, gầy teo, khuôn mặt trái xoan nhỏ nhắn, vô cùng thanh tú, chính là vẻ mặt âm trầm, cứ như người ta thiếu tiền hắn vậy.

Bên cạnh có người nói chuyện hắn cũng nghe với vẻ mặt bực bội.

Diệp Xuyên hiểu được tại sao Đàm Lâm lại phản ứng như thế.

“Có vẻ không hòa đồng ha.”

Diệp Xuyên vuốt cằm thì thào tự nói.

“Đâu chỉ là không hòa đồng.

Phải nói là có bệnh, giống như toàn nhân loại là kẻ thù của hắn vậy.”

Đàm Lâm hừ một tiếng, “Tại cậu không trông thấy bộ dáng của tên đó vào ngày báo danh thôi.

Nhìn ký túc xá được thu dọn sạch sẽ, một chút biểu hiện cũng không có.

Làm như là đại gia.”

“Không phải cậu đã nói cảm ơn rồi sao?”

Diệp Xuyên không mấy lưu tâm, “Tớ cũng không phải vì muốn các cậu biết ơn mà quét tước đâu.”

Đàm Lâm lập tức xúc động, “Có thể ở chung với một người siêng năng như cậu vậy thật sự là rất sung sướng.

Đợi chúng ta tập quân sự xong, tớ mời cậu uống rượu.”

“Được.”

Diệp Xuyên hào hứng đồng ý.

Đàm Lâm lấm la lấm lét nhìn qua hai bên, hạ âm thanh đến mức thấp nhất nói: “Tụi mình đến quán bar uống rượu.

Cậu đã đi lần nào chưa?”

Diệp Xuyên vui vẻ, “Tớ nói này thật ra là cậu muốn đi quán bar ăn chơi trác táng, thuận tiện kéo tớ theo làm vật tế thần chứ gì?”

“Tớ đã trưởng thành rồi, có chỗ nào mà không thể đi.”

Đàm Lâm ngông nghênh vỗ vỗ túi, “Có chứng minh thư là được!

Hai ta cùng nhau phè phỡn!”

Nửa tháng tập quân sự trôi qua nhanh chóng.

Diệp Xuyên đã từng trải qua một lần, công việc chuẩn bị đương nhiên rành rẽ, hai tuýp kem chống nắng.

Lúc đầu Đàm Lâm cho rằng đây là loại hành vi ẻo lả cho nên rất xem thường, kết quả ngay ngày đầu tiên đã bị phơi nắng tróc hết cả da, trở lại doanh trại bắt đầu giành giật kem chống nắng với cậu.

La Kiện ở chung một doanh trại với bọn họ, bất quá hắn nhìn ai cũng đều là một biểu tình lạnh lẽo.

Tính cách của Diệp Xuyên cũng không phải là người thích giao tiếp, bởi vậy cả hai vẫn không có cơ hội nói chuyện với nhau.

Diệp Xuyên vốn nghĩ rằng đến khi trở lại trường học, tình huống này có thể thay đổi, không ngờ sau khi tập quân sự chấm dứt, La Kiện vẫn chẳng khác gì rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, một tuần cũng chỉ có một hai ngày trở về ký túc xá để qua đêm.

Nhìn thấy bọn họ nhiều nhất là gật đầu, ánh mắt cũng không biểu lộ ra cái gì.

“Đúng là người lập dị.”

Đàm Lâm vừa mặc cái áo t’shirt đẹp nhất của mình, vừa cảm thán, “Người ta nói khoa triết học toàn sinh ra quái nhân, không ngờ khoa luật cũng có một người như vậy.”

Diệp Xuyên đang vuốt vuốt sửa lại tóc, nghe giọng điệu của y mà bật cười.

“Đi nào!”

Đàm Lâm hăng hái vỗ vỗ túi tiền, “Hai ta đi chơi bời thôi!”

Đàm Lâm lựa chọn quán bar tên là Black Kite.

Diệp Xuyên nhìn tấm bảng hiệu có gắn mô hình đôi cánh màu đen quen thuộc, bước chân sựng lại, níu tay Đàm Lâm, “Cậu xác định là muốn vào đây chứ?”

Đàm Lâm kích động kéo cậu đi vào, “Trên mạng nói cuối tuần bọn họ có hoạt động chúc mừng.

Tớ còn chưa xem múa cột lần nào.”

Diệp Xuyên vừa định kéo lại, Đàm Lâm đã bước nhanh lên bậc thang đẩy hai cánh cửa thủy tinh màu đen ra.

Diệp Xuyên không biết làm sao, đành phải bước nhanh theo sau.

Có lẽ Đàm Lâm chưa từng nghe qua cái tên Black Kite, nhưng Diệp Xuyên thì không thể không biết.

Nếu có người đi gần đấy, biết Đàm Lâm là một thẳng nam, họ sẽ có phản ứng gì thật đúng là không thể đoán trước.

Hai người vốn là đi tiêu khiển, Diệp Xuyên cũng không muốn sẽ gặp chuyện phiền phức.

Kết cấu bên trong của Black Kite trong trí nhớ Diệp Xuyên không có thay đổi quá lớn.

Lấy màu đen làm chủ đạo, từ sàn nhà, vách tường, cho đến trần nhà.

Phía trên giữa không trung có treo một chuỗi những con diều lớn nhỏ, thiết kế trong này cố ý tạo ra một loại không khí như chìm vào đêm tối, bí ẩn và cám dỗ.

Thời gian còn sớm, trong bar khách không nhiều lắm, chỉ có vài người ngồi ở ghế sô pha uống rượu nói chuyện phiếm, trên sân khấu hình tròn nho nhỏ dàn nhạc đang chơi một bản có tiết tấu chậm, không khí trong bar nhẹ nhàng thoải mái.

Đàm Lâm đứng ở cửa nhìn đông nhìn tây một hồi, mới kéo Diệp Xuyên đi qua những dãy bàn ghế, tiến đến quầy bar ngồi xuống ghế cao bên cạnh.

Batender đưa lên hai ly nước chanh, cười đón tiếp, “Hai anh trẻ tuổi đẹp trai, lần đầu tiên đến phải không? Uống gì nào?”

Đàm Lâm giả vờ nhìn lướt qua tủ rượu tinh xảo bao trùm toàn bộ mặt tường phía sau batender, chân trái nhẹ nhàng đá Diệp Xuyên một cái.

Diệp Xuyên bất đắc dĩ nói: “Cho cậu ta một ly Rum Coke, còn tôi một ly Black Russian.”

Batender liếc Đàm Lâm một cái, ánh mắt dừng trên mặt Diệp Xuyên có chút cân nhắc nở nụ cười, “Đã mười tám rồi sao? Nếu không anh đây làm cho cậu một ly sô đa nhé.”

Diệp Xuyên cười cười, không lên tiếng.

Mặt mày cậu rất đẹp, nhưng lúc khóe miệng cong lên như cười như không, ánh mắt lại đặc biệt lạnh lùng.

Trên người batender giống như bị một cái đinh nhọn đâm phải, nhún vai ra vẻ không để tâm, quay lại cầm bình pha chế rượu.

Đàm Lâm hạ thấp giọng hỏi Diệp Xuyên, “Tại sao của tớ là coke? Còn của cậu lại là rượu?”

Diệp Xuyên lười giải thích với y, xoay cổ Đàm Lâm qua để y tận mắt nhìn batender điều chế rượu.

Đàm Lâm lại nói: “Ai nha, thức uống của tớ thật sự có coke.”

Diệp Xuyên cầm ly rượu của mình nhấp một ngụm.

Ấn tượng của cậu đối với nơi này kỳ thật cũng không tệ lắm, nhớ rõ có một năm vào lễ Giáng Sinh, ở trong này, cậu được uống một ly cocktail có màu xanh và đỏ rực rỡ cùng một màu vàng chói mắt.

Hương vị thì đã không còn nhớ rõ, nhưng cứ mỗi lần đến lễ Giáng Sinh cậu đều nhớ đến ly rượu ấy, bởi vì những màu sắc kia thật sự làm cho người ta khắc sâu ấn tượng.

Bất quá batender khi đó là một người khác, không phải cái người đang đưa mắt tìm kiếm sự đồng tình của cậu rằng kẻ ngồi kế bên là một tên đại ngốc.

Đàm Lâm xích lại gần nói với vẻ đắc ý, “Có vị rượu, cũng có vị coke, là lạ.”

Diệp Xuyên nhịn không được nở nụ cười, cậu không nhớ rõ lần đầu tiên mình đến quán bar có phải biểu hiện cũng đáng yêu như vậy hay không, nhưng hiện tại nhìn bộ dáng Đàm Lâm ngồi ở chỗ này, cậu cảm thấy mình cùng y thật sự có sự khác biệt.

Uống hết hai ly Black Russian, thời điểm Đàm Lâm chờ mong cũng tới: Buổi biểu diễn rốt cục bắt đầu, trong bar người đã đông hơn nhiều, không khí cũng sôi động hẳn lên.

Đàm Lâm ngồi trên ghế cao nhỏ lắc lư theo tiết tấu của vũ điệu nửa ngày, quay ra phía sau hỏi một câu nhạy cảm, “Cậu xem hai người đang múa cột tại sao đều là nam?”

Diệp Xuyên nói thầm trong lòng, điều này không phải vô nghĩa sao, nếu thích xem nữ nhân múa cột ai thèm đến gay bar làm gì?!

Đầu óc Đàm Lâm váng vất nhìn quanh một vòng, lại có phát hiện mới, “Ai, Diệp Xuyên, cậu có nhìn ra không, trong này phụ nữ cực hiếm a.”

Diệp Xuyên đang muốn bụm miệng y lại, thì nghe cách đó không xa có âm thanh đổ vỡ, sau đó là tiếng mắng mỏ thô lỗ của một người đàn ông: “Sờ mày là lão tử để mắt mày!”

Diệp Xuyên theo bản năng nương theo giọng nói nhìn qua, một cậu con trai gầy nhỏ cầm trong tay cái khay đứng ở bàn bên cạnh, đầu hơi cúi xuống, bên ống tay áo thấm đẫm màu rượu đỏ.

Xem ra là nhân viên phục vụ của quán bar lại bị khách hàng đùa giỡn, chắc là đùa giỡn không được khiến tên khách kia thẹn quá hóa giận hắt cho toàn thân đều là rượu.

Thật sự là cậu nhóc đáng thương.

Chuyện này ở quán bar không phải mới mẻ gì.

Diệp Xuyên cũng không cảm thấy hứng thú, vừa định thu hồi ánh mắt thì nghe Đàm Lâm bên cạnh a một tiếng kêu lên, “Người kia không phải La Kiện sao?!

Bà mẹ nó, dám khi dễ anh em cùng phòng của mình!

Tiểu Xuyên, lên!”

Diệp Xuyên không kịp giữ lấy, Đàm Lâm đã loạng choạng đi qua.

Diệp Xuyên vội vàng theo sau, lại nhìn cậu trai bên kia, dưới mái tóc dài lộ ra một khuôn mặt thanh tú xanh mét, thật đúng là La Kiện.

Càng đến gần, thanh âm lải nhải chửi bậy của tên đàn ông dáng người thô béo kia nghe càng thêm rõ ràng.

Ba tên ngồi cùng bàn, đều lộ ra vẻ mặt du côn muốn xem náo nhiệt.

La Kiện im lặng đứng bên cạnh, trong tình huống này hắn không thể cãi lại, Diệp Xuyên lại nhìn quầy bar bên kia, batender đã kêu người đi tìm quản lý.

Đàm Lâm đã có chút say, đi qua kéo La Kiện ra, chỉ vào cái tên ục ịch mắng: “Ông con mẹ nó mồm miệng sạch sẽ chút đi, tiện nhân tiện nhân, mắng ai là tiện nhân đó?”

Cái gã ục ịch đại khái cũng hơi say, vừa thấy có người nhảy ra bênh vực kẻ yếu liền vỗ bàn đứng lên, “Cậu em, cho dù mày coi trọng MB này, cũng phải có thứ tự trước sau chứ? Mày có hiểu quy củ hay không hả?”

“Quy định cái con mẹ ông!

Mẹ ông mới là MB!”

Đàm Lâm bị giọng điệu càn quấy của gã chọc giận, quơ được chai rượu liền ra tay.

Ục ịch không lường được y đột nhiên động thủ, rống lên một tiếng như bị chọc tiết rồi ôm đầu ngồi xuống.

Tên đàn ông tóc dài ngồi phía bên tay phải hắn lập tức đứng lên túm áo Đàm Lâm, bị Diệp Xuyên ngoài cười nhưng trong không cười ngăn cản, “Này, mấy người định làm gì hả, ba đánh một sao?”

Tóc dài bị nắm giữ quay đầu lại, hai mắt nhất thời sáng ngời, “Chà, cậu em so với tên tiểu MB kia còn xinh đẹp hơn, em tiếp anh uống một ly, chuyện hôm nay liền cho qua, thấy thế nào?”

Nói xong liền đưa tay sờ mặt Diệp Xuyên, Diệp Xuyên quay đầu đi né tránh, sau đó nhanh tay đấm một quyền nện vào mặt gã.

Tóc dài cũng không ngờ tới thằng nhóc này lại ra tay nhanh như vậy, bụm mặt ngã nhào lên sô pha, Diệp Xuyên thừa dịp gã không kịp đứng dậy, túm tóc lôi gã từ trên sô pha xuống, nện mạnh xuống sàn, “Nói lại thử xem, ai là MB?”

“Mày con mẹ nó.

.”

Tóc dài nhất quyết không chịu thua còn muốn đánh trả.

Diệp Xuyên lại nắm đầu của gã nện thật mạnh, “Ai là MB!”

Mặc dù tóc dài không thể đứng lên được, nhưng vẫn như cũ mạnh miệng không chịu thua.

Cơn nóng giận của Diệp Xuyên đã lên đến cực điểm, bóp cổ gã bắt đầu liều mạng đánh.

Từ lúc đến B thị cho tới nay bao nhiêu nỗi buồn phiền, ngột ngạt vẫn đè nén nơi đáy lòng, nó buộc chặt và tra tấn tâm hồn cậu, giờ khắc này nó đi theo trận quyền cước dần dần tiêu tan rồi biến mất.

Nội tâm Diệp Xuyên lại trở nên hưng phấn, giống như dã thú non lần đầu nếm được mùi máu tươi, bị thiên tính khát máu kích thích đến cơ hồ không thể tự kiềm chế, cảm thấy cho dù những người chung quanh có cùng nhau xông lên đánh hội đồng, cậu cũng không thèm để ý.

Cái bàn bên cạnh sớm đã bị lật, chai rượu rồi ly tách cùng mấy đĩa đồ ăn vặt đổ bể văng tứ phía, Đàm Lâm cũng đem cái gã ục ịch gây chuyện lúc ban đầu nện một trận, mãi cho đến lúc bảo vệ xông vào kéo ra mới đứng lên.

Nhìn Diệp Xuyên bên kia cũng đang được người kéo từ dưới sàn lên, vội vàng giữ chặt La Kiện bên cạnh hỏi, “Có tổn thất gì không?”

La Kiện nhìn Diệp Xuyên rồi lại quay qua y, thần sắc phức tạp lắc đầu.

Diệp Xuyên đánh rất nhập tâm, lúc bị người từ sau lưng túm lên toàn thân vẫn còn run rẩy.

Cái mũi của tên tóc dài bị vẹo, máu tươi chảy đầy mặt, lầm bầm co rút ở dưới gầm sô pha không đứng dậy được.

Còn trên mặt ục ịch thì có thêm một mảng bầm tím, quần áo bị xé rách, cuộc chiến vừa mới khởi động đã bị Đàm Lâm đập chai rượu vào đầu làm cho choáng váng, đến bây giờ vẫn chưa đứng lên được.

Diệp Xuyên nghĩ thầm, toàn thắng a.

Chỉ có điều đánh chưa đã nghiền.

Cửa quán bar bật mở, bảo an vội vàng thu xếp đưa mấy người bị thương ra bên ngoài, dàn nhạc cũng đã ngừng chơi, một số khách còn ở lại làm thành một vòng tròn đứng xem náo nhiệt.

Những chuyện thế này ở quán bar cũng coi như bình thường, chỉ cần không ảnh hưởng đến chính mình, đại đa số mọi người có náo nhiệt đều thích đến xem.

Diệp Xuyên nghĩ người kéo mình ra là bảo an của quán bar, cũng không để ý tư thế của mình ra sao.

Thẳng đến khi ba kẻ bị thương đều được đưa ra ngoài, cậu mới kịp phản ứng được có một nam nhân dùng tư thế ái muội ôm mình đã nửa ngày.

Đang muốn tránh khỏi, thì nghe tiếng người ở phía sau cười nói: “Ngại quá, Hắc ca, trong nhà nuôi một tiểu miêu tính tình không tốt, gây phiền phức cho anh rồi.”

Diệp Xuyên ngẩng đầu lên, thấy đám người đứng xem náo nhiệt tự động giãn ra, một người đàn ông cao gầy dẫn theo vài người vạm vỡ thẳng hướng bên này đi tới.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện