Mua Được Tiểu Đào Thê

Chương 109: Nhìn là muốn ăn



9h sáng tại sân bay quốc tế thủ đô Bắc Kinh.

- Qua tới bên đó nhớ gọi cho em!

Triệu Bân mĩm cười, vỗ vỗ vai của Mặc Uy Vỹ. Hôm nay anh ta phải về Úc gắp vì trong gia đình xảy ra một số chuyện, dù không muốn nhưng cũng đành phải rời đi.

Mặc Uy Vỹ xoa xoa đầu của cô gái nhỏ trước mặt, khoé môi tuy cong lên nhưng lại đầy luyến tiếc.

- Anh không quên em đâu, khỏi lo!

Triệu Bân cười tít mắt, nhưng rồi khoé mi cũng thấy có chút gì đó cay cay nóng rát khó chịu.

Tuy cô chẳng có tình cảm gì khác ngoài tình bạn bè, anh em với Mặc Uy Vỹ, nhưng thật sự phải chia tay như thế này, thoi gian cạnh nhau đã được bao lâu đâu chứ. Cõi lòng cô cũng thấy tiếc nuối kém gì.

Cung Phi đứng cách đó không xa, dựa lưng vào một cây cột to, tay khoanh trước ngực bất đắc dĩ phải xem cảnh chia ly ướt át.

Hắn thở hắc, ánh mắt hệt như viên đạn đang sẵn sàng bắn thẳng về phía tình địch bất cứ lúc nào.

Bất chợt Mặc Uy Vỹ kéo lấy Triệu Bân, thiết tha ôm cô một cách tham luyến, tay còn xoa xoa lên tấm lưng mảnh mai của cô làm Cung Phi phát tiết mà không nhịn đuoc.

Hắn lập tức bước đến, gỡ lấy tay Mặc Uy Vỹ, kéo Triệu Bân về phía mình. Nét mặt lãnh đạm lẫn kiêu ngạo quen thuộc không giấu đi đâu được.

- Chia tay nhiêu đó cũng đủ rồi. Có đi hay không thì bảo?

Mặc Uy Vỹ đanh mặt, nhưng rồi cũng cố nhịn. Đôi co với cái người ngang ngược này thì chắc có đến mai cũng chẳng xong.

Anh quay sang nhìn Triệu Bân, vẫy vẫy tay thêm lần nữa.

- Anh đi đây! Tam biệt!

Triệu Bân cong môi buồn bã, vẫy tay đáp lại. Khoé mắt đã ngấn nước sắp trực trào.

Trước khi quay lưng đi, Mặc Uy Vỹ vẫn còn cố gắng ghé sát vào tai Cung Phi mà thì thầm.

- Tôi chỉ đi tạm thời thôi, tốt nhất anh vẫn nên thận trọng thì hơn.

Cung Phi thái độ bình thản, xem như chẳng nghe thấy gì mặt trơ không chút xúc cảm.

Mặc Uy Vỹ nghiêng đầu mĩm cười với cô gái nhỏ thêm một lần, ánh mắt tham luyến nhìn cô không muốn rời xa.

Chầm chậm xoay người, rồi sải bước thật nhanh. Vì nếu còn đứng đây thêm một giây một phút nào nữa, anh sợ bản thân mình sẽ không đủ can đảm để từ bỏ thứ nơi này, nơi mà có một cô gái anh trân quý nhất bằng cả những gì anh có.

Triệu Bân đứng ngẫn người, mãi dõi mắt nhìn theo bóng dáng của Mặc Uy Vỹ đến khi khuất dạng vẫn chẳng có dấu hiệu nhích chân đi khỏi.

Cung Phi nhướng mày nhìn cô, dù là có thừa nhận tình cảm của mình hay không đi nữa, thì cái thái độ lạnh như tiền của hắn cũng không hề thay đổi chút nào.

- Có cần tôi mua vé cho em luôn không Mã Triệu Bân?

Triệu Bân lúc này không để ý, theo phản xạ tự nhiên mà gật gật đầu hai cái, không nhìn lấy hắn một lần làm hắn lại thêm phát cáu.

- Được thôi, đứng đây đi. Tôi đi mua vé cho em!

Triệu Bân tỉnh hồn khi nhận ra Cung Phi bắt đầu xoay người bước đi. Cô ngáo ngơ, líu ríu đi theo hắn nghiêng đầu thắc mắc.

- Vé...vé gì?

Cung Phi dừng chân, đưa ánh mắt sắc lãnh sát khí nhìn cô chằm chằm.

- Vé máy bay.

- Anh đi đâu sao?

Triệu Bân tiếp tục ngây ngô hỏi tới, càng làm Cung Phi lòng dạ cuộn sóng không ngừng. Bước chân đi nhanh về phía trước, mắt nhìn thẳng.

- Cho em bay theo cái tên Mặc Uy Vỹ sang Úc.

- Hả?

Triệu Bân thốt lên sững sốt, cô đứng lại một chút, nhưng nam nhân trước mặt cô vẫn hiên ngang bước đi không dừng.

Bỗng dưng cô nhận ra gì đó, rồi không nhịn được mà bật cười khúc khích. Vội nhanh chân chạy bám theo, tay chắp sau lưng, đi lên trước mặt Cung Phi theo hướng ngược lại, nghiêng nghiêng đầu trêu ghẹo.

- Ghen sao hả?

- Không!

- Còn nói là không? Trên trán in chữ luôn rồi kìa.

Nghe đến đây, bước chân nam nhân mới bỗng chốc dừng lại. Cung Phi tối mặt nhìn cô gái nhỏ đang giương giương tự đắc trước mặt mình. Nơi tim nhảy loạn chẳng chịu vơi nhịp.

Triệu Bân còn đang thích thú vì chọc tức đuoc cây cổ thụ khô khan, bất thình lình cánh tay bị một lực kéo lấy cô nhào về trước.

Cả thân thể bé nhỏ bị gói gọn trong vòng tay của Cung Phi, khoảng cách gần đến nổi cả hơi ấm và hơi thở của hắn cô cũng có thể hoàn toàn cảm nhận được.

Triệu Bân chớp chớp mắt, mặt bắt đầu nóng bừng đỏ ửng, miệng lấp bấp.

- Đùa...đùa một chút thôi mà!

Cung Phi nhíu mày, khuôn cằm cao ngạo hơi nâng lên, rãnh môi gợi tình kia phút chốc cong nhẹ một cách khó hiểu.

- Nhưng bây giờ thì tôi không đùa!

Triệu Bân ngẩng mặt ngây ngốc, chưa kịp phản ứng lại thì chỉ kịp nhận thấy nơi cánh môi mỏng của mình bị một lực áp chế đè lên, truyền lấy cảm giác ấm nóng cùng mùi vị cafe nhàn nhạt xộc thẳng lên não.

Tay chân Triệu Bân tê cứng, cả tế bào thần kinh suýt chút cũng muốn bị thoái hoá theo từng nhịp thở dốc.

Nụ hôn của Cung Phi, không càn quét, không xâm nhập. Chỉ nhẹ nhàng lướt trên hai cánh môi mềm mọng nước nhưng cũng đủ sức mạnh để áp đảo chế ngự cả thần trí cô.

Buông bỏ cánh môi nhỏ nhắn, ngón tay cái thô ráp âm ấm của nam nhân ôn tồn trượt lên cánh môi dưới của Triệu Bân, nở nụ cười tự mãn.

- Em nói đúng, là tôi ghen. Tôi thực sự rất ghen!

Triệu Bân đứng như trời trồng, đây chẳng phải là lần đầu tiên hắn hôn cô, nhưng cảm giác đông cứng toàn thân thế này cô vẫn không tài nào tránh được.

Hai gò má đỏ bừng bừng chẳng khác gì than hồng đang cháy rực, cánh mũi nhỏ nhắn cũng kịch liệt phập phồng theo hơi thở dồn dập nơi lồng ngực.

Đôi mắt chẳng dám ngước nhìn, cứ mãi cắm đầu xuống đất. Cung Phi cười khẩy một cái, rồi nắm lấy bàn tay mảnh khảnh, mềm mại của cô.

- Đi thôi, hay là em muốn bay sang Úc thật?

- À...hả....à không....không có!

Triệu Bân ngẫn ngơ trả lời ấp úng, nhìn bộ dạng của cô bây giờ, Cung Phi chỉ hận chưa thể đem cô nuốt trọn vào bụng không chừa sót một miếng nào. Đáng yêu chẳng chịu được!

[...]

- Joyce! Ăn một ít gì đi.

Lôi Mẫn từ ngoài cửa phòng bệnh bước vào, tay cầm một số đồ ăn nhẹ đem đến cho Khiết Tâm.

Cô cười một cái rồi lắc đầu từ chối, vẫn ngồi ngay bên cạnh giường của Thuỵ Hi.

Lôi Mẫn bực dọc, đặt đồ ăn lên bàn rồi đi đến trước mặt cô cằn nhằn.

- Cô nhìn lại mình xem, chỉ mới hơn hai tuần đã tiều tuỵ xanh xao như thế này, không biết giữ sức khoẻ thì làm sao có đủ sức để chăm cho Thuỵ Hi, cho bánh bao nhỏ!

Khiết Tâm im lặng không trả lời, mắt vẫn nhìn nam nhân đang ngủ sâu trên giường theo cách mà cô vẫn nhìn anh suốt bao nhiêu lâu nay. Lặng buông một hơi thở dài.

- Tôi ổn mà! Bánh bao nhỏ dạo này được Khả Phong chăm sóc nên tôi cũng yên tâm hơn. Điều tôi lo nhất bây giờ, chỉ có mỗi mình Thuỵ Hi.

Lôi Mẫn đôi mắt như tối lại vài phần, đối với cậu ta, thì Thuỵ Hi cũng quan trọng đến nhường nào cơ chứ. Vừa là bạn, vừa là người trong tim, anh ta xảy ra chuyện thế này, cậu ta không đau lòng sao?

Khoé môi Lôi Mẫn cố gượng, tạo ra nụ cười mà lên giọng.

- Cô cứ ôm hết tất cả vào người làm gì, đừng cố gắng tỏ ra bản thân mình mạnh mẽ nữa Joyce!

Câu nói này của Lôi Mẫn phút chốc như đánh động đến góc tối u uất nhất nơi tim của Khiết Tâm, làm dấy lên một loạt nỗi đau không tên kéo nhau tìm đến.

Bàn tay đặt trên đùi bắt đầu run run, ra sức cấu chặt lên chiếc váy voan màu trắng.

Lôi Mẫn khép mắt thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy đầu cô gái nhỏ mà tì vào ngực, vỗ về từng chút một. Đối với Thuỵ Hi, cô gái này vô cùng quan trọng, đối với Lôi Mẫn, cô gái này cũng quan trọng không kém. Ở bên cạnh nhau, bầu bạn với nhau đã bốn năm ròng rã, cũng tận mắt chứng kiến bao nhiêu thăng trầm, khổ sở mà cô đã phải trải qua. Nếu không gọi là tri kỉ cũng là quá phí phạm.

Bất chợt lúc này một thanh âm cất lên, làm tiểu mỹ thụ dựng cả tóc gáy mà lật đật đẩy Khiết Tâm ra xa.

- Cậu muốn xác định ngày giỗ của mình sao hả?

Khả Phong tay bế Tư Tư đứng ngay cửa, mặt mũi tối sầm như nhọ nồi. Đôi mắt nẹt ra tia lửa xoáy sâu vào tiểu mỹ thụ đang đứng trơ như tượng.

- Anh đến rồi hả?

Khiết Tâm ngoảnh mặt cười tươi, đáp lại sự niềm nở đó của cô, là biểu diện chẳng khác gì một ngày giông bão ngự trên khuôn mặt điển trai.

- Nếu anh không đến, thì em sẽ để cái tên thối tha kia ôm em thêm bao lâu nữa?

Lôi Mẫn phát tiết, cái tên nam nhân này quả nhiên là ghen bất chấp giới tính.

- Đủ rồi, anh điên vừa thôi. Ghen với cả một đứa thụ như tôi, đúng là thần kinh.

Khả Phong giữ một dáng vẻ bình thản đến ngạo mạn, mặt đối mặt ghé sát to nhỏ thì thầm.

- Vậy ra là cậu vẫn chưa định nghĩa đuoc thế nào mới gọi là điên, đúng không? Cậu có muốn xem, khi tôi thật sự nổi điên tôi sẽ như thế nào không? Hửm?

Lôi Mẫn bất giác ớn lạnh cả sống lưng, cái vẻ lãnh đạm toát đầy sát khí của nam nhân này quả nhiên có sức áp đảo kinh khủng khiếp về cả mặt thể chất lẫn tinh thần.

Cố gắng bình tĩnh, nâng cao khuôn cằm ho lên vài tiếng.

- Joyce, tối nay cô tạm thời về nhà nghỉ ngơi một đêm đi. Lấy lại sức, ở đây cứ giao cho tôi được rồi.

Khiết Tâm thoạt đầu vốn dĩ không muốn đồng ý, nhưng rồi cô nhìn sang Tư Tư, thằng bé đang tựa đầu ngủ say ngon lành trên vai Khả Phong, kể từ lúc Thuỵ Hi xảy ra chuyện, đúng là cô suýt chút bỏ quên luôn cả hai bố con bọn họ.

Nghĩ đến đây, cô đứng dậy cười với Lôi Mẫn, tay vỗ vai cậu ta hai cái.

- Vậy....tối nay phiền anh một chút.

- Được rồi, đi đi!

Lôi Mẫn xua xua tay, chỉ cầu mong sao cho nam nhân ngang ngược kia mau chóng rời khỏi, trả lại bầu không khí trong lành, dễ thở cho cậu ta nhanh một chút. Dây thần kinh của cậu ta cũng sắp bị căng ra đến đứt luôn rồi.

Sau khi họ đi khỏi, Lôi Mẫn kéo ghế ngồi ngay bên giường Thuỵ Hi, chống cằm mệt mỏi nhìn lấy nam nhân đang ngủ say giấc chẳng biêt gì.

Lặng buông môt tiếng thở dài đầy ưu tư, nhưng khi không trong tâm trí lại thoắt ẩn thoắt hiện lên hình ảnh của một người.

Đó là một nam nhân tóc xám, được cột cao nửa đầu, ngũ quan gian xảo chẳng ai sánh bằng.

Lôi Mẫn vả vào má một cái "chát" rõ đau, tự trấn an bản thân.

- Sao...sao lại nghĩ đến cái tên biến thai đó....mình điên rồi chắc?

Hai tay đưa lên vò đầu bứt tóc, từ cái hôm bị Tư Mỹ Thuần ngang ngược bắt đem về nhà, anh ta lại bất chấp sự kháng cự mà đè Lôi Mẫn ra hành sự. Cả một ngày hôm đó, chàng tiểu mỹ thụ dường như bị giam cầm luôn trong căn nhà to đùng đó của tên "thần ngửi" chêt tiệt.

- Nhưng mà....xem ra cũng không quá tồi tệ!

Dòng suy nghĩ hỗn độn thay nhau dẫm đạp tâm trí Lôi Mẫn, khiến cửa miệng vô thức nói ra một câu mà muốn thu lại cũng không kịp.

Đúng là hôm đó, Tư Mỹ Thuần có rất nhiều chuyện đa nói cho cậu ta biết, đến chính bản thân Lôi Mẫn cũng không hiểu, lý do vì sao khi không tên "thần ngửi" kia lại tin tưởng mà nói hết mọi chuyện cho cậu biết.

Hành động đó của Tư Mỹ Thuần, phần nào khiến ác cảm trong Lôi Mẫn đối với anh ta lập tức bị phai nhạt đôi chút. Dẫu gì, thì cuối cùng, một tiểu mỹ thụ như cậu cũng bị một tên như Tư Mỹ Thuần luộc sạch không chừa sót một thứ gì.

Nghĩ dến đây, Lôi Mẫn thẫn thờ đi đến ghế sofa, gục ngã nằm dài ra đó mà không ngừng than trời trách đất.

[...]

Khả Phong đưa mẹ con Khiết Tâm trở về nhà, vốn dĩ rất muốn đón họ về dinh thự, nhưng cô lại không chấp nhận, tạm thời vẫn cứ ở nhà của Lôi Mẫn thêm một thời gian.

Khả Phong tay bế Tư Tư đặt xuống giường, kéo chăn bông đắp lên cho nó, cúi mặt hôn lên trán nó một cái thật nhẹ rồi tắt đèn rời khỏi.

Bên ngoài, ngay góc bếp có cô gái nhỏ đang luây huây xắn tay áo nấu một nồi súp cá.

Đang thái rau củ, bỗng dưng một vòng tay to lớn ấm áp ôm lấy eo nhỏ, ra sức siết chặt làm mọi hoạt động của cô trong phút chốc đều bị trì hoãn.

Khả Phong gục mặt vào hõm vai của cô, hít lấy hương hoa ngọc lan tây cùng mùi vị da thịt của cô sau lớp vải voan mỏng manh. Khép mặt cảm thụ mường tượng từng tấc da thịt trơn tru, mịn màng quyến rũ.

Khiết Tâm khẽ cựa quậy, ngay lập tức bị nam nhân ghì lại, thâm trầm cất giọng, tuyệt nhiên vẫn còn gục mặt vào vai cô.

- Đừng động, em mà càng động, anh lại càng không chịu nổi.

Câu nói chả hiểu đùa hay thật của anh thoáng làm cô ngẫn người, mí mắt chớp chớp, nhẹ đưa tay nâng cao cặp kính lên một chút, cười cười lên tiếng.

- Lúc nãy anh bảo đói kia mà....để yên cho em nấu xong đã!

Khả Phong lúc này đột nhiên buông ra một hơi thở dài, phả lấy làn hơi nóng hổi vào hõm vai cô bất giác cũng khiến cô rùng mình, nhột nhạt liền nghiêng người né tránh.

- Ừm...đúng là anh rất đói. Nhưng anh không muốn ăn súp.

Khiết Tâm nghiêng đầu, mặt ngờ nghệch thật sự, bỏ con dao sắc nhọn trong tay xuống, đầu hơi ngoảnh về sau cố gắng quan sát nam nhân đang ôm lấy mình.

- Vậy để em nấu cái khác....

- Không cần!

Khả Phong vẫn nhắm mắt, vẫn tham luyến hương vị nơi hõm vai của cô chẳng chịu buông bỏ.

- Sao?

Khiết Tâm tròn mắt, chưa kịp nói gì thêm thì nam nhân kia đã lên tiếng.

- Em không cần nấu gì hết!

Cô vẫn còn chưa nghĩ được ý nghĩa câu nói mơ hồ đó của Khả Phong, anh thình lình đứng thẳng người, nhanh tay xoay người cô về đối diện, nơi đáy mắt tồn đọng ẩn ý khó đoán.

- Món ngon thượng hạng ở ngay trước mắt, cần gì phải nấu!

- Anh...ưm~...

Đôi môi mềm của Khiết Tâm chỉ vừa mới hé mở, liền bị chặn ngang bởi hai cánh môi nóng như lửa đốt, đem sự rạo rực đang chạy dài trong cơ thể một lúc phủ lấy môi cô. Đầu lưỡi vẫn điêu luyện, thuần thục tách lấy cánh môi đang khép chặt mà tiến công quấy phá.

Khả Phong mãnh liệt hành động chẳng hề báo trươc, tham lam nuốt trọn toàn bộ dư vị ngọt ngào nơi môi cô, hút cạn cả dưỡng khí khiến cô thở hồng hộc.

Bàn tay thô ráp, nóng bừng tự tiện bung lấy vài cúc áo nơi cổ, mạnh mẽ kéo lệch vai áo trệch sang một bên. Đôi môi của nam nhân thoáng chốc đem sự nóng bỏng như than hồng rơi rớt nơi vành tai mẫn cảm, ngậm chặt rồi lại cắn nhẹ khiến thân ngọc trong tay run lên theo từng cử chỉ của anh.

- Ưm~...

Khiết Tâm không kiềm đuoc, cắn môi khẽ rên lên một tiếng. Thanh âm nhỏ xíu nhưng đầy dụ hoặc càng làm cho lửa dục vọng trong Khả Phong thêm bùng cháy dữ dội.

Cánh môi lả lướt trên nơi cổ, mang theo sự ẩm ướt, ấm nóng trượt dần xuống xương quai xanh tinh tế hút mắt vô cùng.

Mười ngón tay thon dài của Khiết Tâm ra sức cấu chặt vai áo sơmi của Khả Phong, thân thể càng lúc càng bị anh quấy phá đến ngứa rang khó chịu.

Kéo lấy bên dây áo lót, đưa hàm răng trắng đều cắn nhẹ lên bả vai gợi cảm, nhẵn bóng của cô. In lại nơi đó vô số dấu vết hoan ái đến mê luỵ.

Đầu lưỡi tiếp tục thăm dò trượt trên làn da trơn tru, thơm mát. Tìm đến rãnh ngực đang kịch liệt nhấp nhô theo từng nhịp thở dốc của ai đó.

"Chụt" một cái, nơi gò ngực căng tròn ngay lập tức ẩn hiện một dấu hôn đỏ ửng.

Tiếp tục thêm vài cái, sau một lúc, nơi gò ngực trắng ngần đầy rẫy chi chít những dấu đỏ đỏ hồng hồng.

Khả Phong nâng mặt, nghiêng đầu nhìn ngắm "tuyệt tác" mà mình vừa tạo ra trên ngực cô, rãnh môi cười gian tà.

- Xem ra, khả năng in ấn của anh vẫn còn rất tốt.

Đưa mắt nhìn lấy cô gái nhỏ trước mặt, sắc diện uỷ mị của cô hiện giờ càng nhìn lại càng muốn trầm luân mãi trong đó. Gò má ửng hồng, môi mọng khép hờ, mắt lại đờ đẫn, tâm mi run run dao đông không ngừng.

Khả Phong nhoàng người, một tay ôn nhu giữ lấy đầu cô, một tay lại ôm lấy eo nhỏ, thu hẹp khoảng cách muốn thêm một lần tham luyến ăn trọn sắc hương vị nơi cánh môi gợi tình.

Một tiếng động bên ngoài thoáng làm Khiết Tâm giật bắn người, vội mạnh tay đẩy lấy nam nhân trước mặt ra xa, nhanh chóng chỉnh trang lại áo quần ngay ngắn.

Nơi cửa bếp, Tư Tư dụi dụi mắt ngáy ngủ chầm chậm đi tới.

- Bánh bao nhỏ, con sao vậy?

Khiết Tâm như bỏ quên luôn cả một nam nhân đang đứng như trời trồng, sắc mặt tối đen như mực, trán hằn lên ba vạch hắc tuyến to tổ chảng.

Cô đi đến ngồi xuống trước mặt Tư Tư, vuốt tóc ân cần hỏi nó.

Thằng bé ngáp dài, rồi say ke nói.

- Tối nay Tư Tư ngủ với mẹ.....

Khiết Tâm vỗ đầu nó hai cái, mĩm cười âu yếm.

- Được được, hôm nay bánh bao nhỏ sang phòng mẹ ngủ. Mẹ sẽ ôm con ngủ một giấc thật dài cho đến sáng luôn. Chịu chưa?

Tư Tư gật gật, rồi nó nhoàng người dang tay ôm lấy Khiết Tâm. Cô bế lấy nó đứng lên, đưa tới cho Khả Phong.

- Anh mang bánh bao nhỏ vô phòng giúp em. Để em nấu xong súp đã.

Khả Phong đanh mặt, hai hốc mắt như bị lửa giận thiêu đốt đến nóng bức tột cùng. Gằn giọng lên tiếng.

- Tại sao em lại đẻ ra cái thằng này làm gì?

Khiết Tâm trố mắt, hàng lông mày nhíu lại nhìn anh.

- Anh nói vớ vẫn gì vậy? Nó là do anh tạo ra chứ đâu!

Khả Phong càng lúc lại càng phát tiết, thần kinh lúc nãy đang căng ra sắp đứt, bây giờ xem ra đã đứt thật rồi.

Anh thở dài, bế lấy Tư Tư, nheo mắt nhìn đăm đăm vào nó, khẽ trách móc.

- Biết có ngày bị giành giật vợ thế này, có chết anh cũng không tạo ra nó!

Nói rồi anh mang lấy Tư Tư đi thẳng về phòng, đặt nó xuống giường, đang kéo chăn lên tính đắp cho nó thì bỗng dưng nó mở mắt, níu lấy bàn tay to lớn của anh, ngây ngô hỏi.

- Chú, ngày mai dẫn Tư Tư đi ăn kem!

Khả Phong hàm răng cắn chặt môi, nhướng cao hàng lông mày rậm rạp căng mặt nói.

- Bây giờ có cho tao ăn sơn hào hải vị tao cũng nuốt không trôi. Tiên sư cái thằng con phá đám bữa ăn của ba mày còn đòi ăn kem....dẹp đi! Ba mày mất món ngon thì mày cũng đừng hòng mà có....

Tư Tư nghe đến đây, liền mếu méo nhăn mặt, cái miệng nhỏ xíu như vậy thôi mà gào lên một cái làm cho Khiết Tâm trong bếp cũng giật mình mà chạy vào.

- Chuyện gì?

- Mẹ.....chú mặt dày chửi con....

Tư Tư mếu mếu, ngón tay nhỏ xíu chỉ thẳng vào mặt Khả Phong.

Khiết Tâm nhíu mắt đi đến, đánh vào lưng anh hai phát thật mạnh làm anh đanh mặt chịu đựng.

Khả Phong ngồi đó, nhìn thằng nhóc đang được vợ mình ôm ấp vỗ về trong lòng mà ruột gan sôi sục hết cả lên. Cửa miệng không ngừng lẩm bẩm một mình "Chưa bao giờ cảm thấy ghét bản thân đến như vậy, chỉ vì một phút nông nổi mà để sinh ra "nghiệp chướng".

[...]

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện