Một Nửa Yêu Thương

Chương 5



TYPE-ER: THANH TRÚC

Nguyên Hạo đã đợi ở trà quán từ sớm, vẫn là gian phòng hôm qua, trước mặt bày một ấm trà và mấy món điểm tâm. Vẫn là bộ đồ màu lam, chỉ có điều nhạt hơn trước, cùng màu với bầu trời ngoài cửa sổ.

Thấy Tống Tiểu Hoa vội vàng thò đầu vào, Nguyên Hạo bèn cười vang:

- Vội gì chứ? Sợ ta ăn vụng đồ ăn à?

Hôm qua biết được nàng không thích uống trà lắm, mà chỉ có hứng thú với các món điểm tâm tinh tế, mỗi tay cầm một miếng ăn như thể đứa trẻ háu đói.

Tổng Tiểu Hoa ngại ngùng cười chữa thẹn.

Biết tính cách ào ào này của mình không thể thay đổi một sớm một chiều, nàng vốn thấy bình thường, nhưng đứng trước một người điềm đạm ôn hòa, tay cầm sách thì quả là xấu hổ.

- Đọc sách à? Sách gì vậy?

- Nhàn thư *.

(*) Nhàn thư là cách người xưa gọi các loại sách ngoại khóa không đề cập tới kiến thức khoa cử như tiểu thuyết, tạp chí…

- Nhàn thư cũng hay!

Nguyên Hạo liếc nhìn nàng một cái:

- Hóa ra huynh cũng hứng thú với loại sách chẳng có ích gì cho con đường công danh này à?

- Kết hợp làm việc và nghỉ ngơi, đôi lúc cũng phải đổi gió.

Tống Tiểu Hoa buột miệng đối phó vài câu, chợt nhớ ra bộ dạng thư sinh của mình bây giờ dù gì cũng phải có mấy năm đèn sách, liền bổ sung:

- Không giấu gì huynh, thực ra ta là người không hợp với chuyện học hành, cứ nhìn thấy “chi hồ giả dã” là đau đầu, bao năm đèn sách cũng chỉ biết vài chữ, nhỉnh hơn người mù chữ chút đỉnh.

Nguyên Hạo lại cười vang:

- Huynh nói chuyện thật thú vị, ta thích tính thẳng thắn không hề giả tạo của huynh!

Tống Tiểu Hoa bị tràng cười sảng khoái của Nguyên Hạo làm cho tim đập nhanh, huyết quản giãn ra, nhưng không biết vì sao, trước mắt lại vụt qua một gương mặt cười khác, nụ cười nhẹ nhàng, nụ cười buồn, cô đơn lạc lõng và cả rạng rỡ vui tươi…

Khẽ lắc đầu để xua đi cảm giác lạ lùng đó, vén vạt áo ngồi xuống, lấy một miếng điểm tâm cho vào miệng, kết quả là bị nghẹn.

Nàng đấm ngực, giậm chân, vừa ho vừa thở, Nguyên Hạo sợ quá vội vàng đứng lên tiến đến, vừa vỗ lưng vừa rót trà, vật vã một hồi mới đỡ.

Mặt đỏ tía tai, nước mắt giàn giụa, liên tục nói cảm ơn, thấy bộ dạng kìm nén một cách khổ sở của Nguyên Hạo, Tống Tiểu Hoa thở dài:

- Ta biết trông ta bây giờ thật thảm hại, thật buồn cười, nếu huynh muốn cười thì cứ cười đi, đừng nhịn quá mà nội thương đấy.

Thế là Nguyên Hạo cười vang.

Tống Tiểu Hoa buồn rầu.

-Xin lỗi, xin lỗi… - Nguyên Hạo lau khóe mắt, cầm ly trà lên uống một ngụm, muốn ổn định lại tâm trạng.

- Được rồi, vì huynh cười rất đẹp nên ta thứ lỗi cho huynh. Vậy đi, nếu huynh thành tâm muốn xin lỗi, thì… cười một cái nữa cho ta xem!

- Phuuù…

Lần này, đến lượt Nguyên Hạo ho sặc sụa, nhưng Tống Tiểu Hoa chỉ đứng nhìn vỗ tay cười.

Đang cười đùa thì tiểu nhị gõ cửa bước vào rót thêm nước, Nguyên Hạo hít một hơi thật sâu mãi mới nén được cơn ho, giọng khàn khàn dặn dò:

- Thay cho ta ấm trà nhân sâm hoa cúc.

Tiểu nhị vâng lời đi ra, Tống Tiểu Hoa vô cùng hiếu kỳ hỏi một câu cực kỳ ngoại đạo:

- Loại trà đó uống ngon lắm à?

Nguyên Hạo không nhân cơ hội đó chê cười, còn kiên trì giải thích:

- Trà này có tác dụng tiêu trừ mệt nhọc, làm đầu óc tỉnh táo, nâng cao tinh thần.

- Huynh không khỏe ư?

Nguyên Hạo chỉ nhìn nàng, cười không nói.

Tống Tiểu Hoa giờ mới hiểu ra đối tượng nói đến chính là mình.

Dụi dụi quầng mắt giống như đồ “quốc bảo”, lẩm bẩm:

- Huynh biết gì chứ? Tương lai đây là phương pháp trang điểm mắt đậm được ưa chuộng nhất đấy. – Không đợi Nguyên Hạo mở miệng, liền hỏi tiếp: - Dường như huynh rất am hiểu về trà?

- Chút ít thôi.

Tống Tiểu Hoa chợt nhớ đến Gia Các Lượng trong trận “Xích Bích”, không nhịn được ngoác miệng cười.

Nguyên Hạo đương nhiên không biết vì sao này cười, nhưng cũng không hỏi, chỉ híp mắt ha ha cười thôi.

Nguyên Hạo có đôi mắt nhỏ dài hơi xếch, lúc không cười trông có vẻ cao ngạo, pha chút ngông cuồng nhạo báng, làm người khác không dám nhìn gần, nhưng khi cười híp lại thành một đường cong, che đi hết vẻ sắc bén. Phong thái tự tin, phóng khoáng, làm chủ, đủ để khiến mọi vật xung quanh lu mờ.

Vì thế, Tống Tiểu Hoa thích nhìn chàng ta cười.

Nếu nói nụ cười của Nguyên Hạo sảng khoái như mặt trời đầu kiêu hãnh, thì nụ cười của Lục Tử Kỳ ấm ám như gió mùa xuân, nhẹ nhàng, sâu vào trong ánh mắt, khắc vòng trong tim…

Này, này, này, sao tự nhiên lại nhớ đến chàng?

- Vậy huynh có biết trà gì bổ cho dạ dày không?

Thôi rồi, vẫn là vì chàng.

- Dạ dày của huynh không tốt à?

- Không phải ta, là… gia huynh.

- Ồ… - Nguyên Hạo kéo dài giọng như đang nghĩ, lát sau: - Trà Phổ Nhĩ ở Đại Lí rất tốt cho dạ dày, nhưng ở đây rất hiếm gặp. Vậy để ta kê toa thuốc cho huynh.

Nói đoạn đứng dậy đến bên bàn trà, ở đó đã có sẵn giấy và mực.

Khách vãng lai đến trà quán phần đông là tao nhân mặc khách thưởng thức trà, đến khi cao hứng không tránh khỏi ngâm vịnh mấy câu thơ, nên các phòng trà thường có sẵn bút mực giấy nghiên.

Nguyên Hạo không ngồi, cầm bút chấm mực, trong nháy mắt đã viết xong.

- Mạch đông, Đảng sâm, Bắc sa sâm, Ngọc trúc, Thiên hoa phấn, mỗi vị chín hoa; Ô mai, Trì mẫu, Cam thảo mỗi vị sáu hoa. Ngày một thang, có thể uống thay trà, thích hợp dùng thường niên.

Nguyên Hạo vừa nói vừa hong không mực, đưa cho Tống Tiểu Hoa đang ngây người ra nghe.

- Huynh còn biết xem bệnh?

- Ta đâu có bản lĩnh đó, chỉ vừa hay nhớ ra đã đọc trong cuốn nhàn thư nào đó mà thôi.

- Chữ của huynh rất đẹp!

Tuy chữ của Tống Tiểu Hoa như người ta thường nói là “gà bới”, nhưng điều này cũng không ảnh hưởng đến việc nàng thưởng thức chữ của người khác. Huống hồ, chữ Nguyên Hạo viết, cho dù mù chữ… nói hơi ngoai một chút, cho dù không biết nhiều chữ cũng nhận ra là nó đẹp.

Điều quan trọng là, những chữ đó đều rất đơn giản, nàng đều biết! Cảm giác biết chữ thật thú vị…

Tống Tiểu Hoa cầm toa thuốc ngó nghiêng, không rời tay, miệng tươi cười, Nguyên Hạo nhướng mày nhìn nàng:

- Phải rồi, huynh nói có hứng thú với nhàn thư, vậy không biết cuốn sách này có lọt vào mắt huynh không?

Với tay lấy cuốn sách đang đọc dở trên bàn:

- Cuốn ký lục này ghi chép phong tục tập quán ở các địa phương của Đại Tống, ta nghĩ hợp với sở thích của huynh, trong đó còn ghi chép cả cách làm các món ăn đặc sản lẫn các món điểm tâm tinh tế.

- Thật sao? Quá tuyệt!

Tống Tiểu Hoa vội cất đơn thuốc, đón lấy sách lật ra xem.

Không phải chữ in mà là chữ chép tay, nhưng nhìn chữ chắc là thể Khải, ngay ngắn dễ nhận.

Thưa ra, bản in của thời này cũng là bản khắc do người tạo ta, chưa biết chừng còn không rõ ràng bằng chép tay thế này.

Vừa lật vài trang, đã trông thấy mấy chữ phồn thể phức tạo khó nhận biết, Nguyên Hạo thấy bộ mặt khó coi của nàng, bèn chủ động hỏi. Còn Tống Tiểu Hoa thấy tính cách khoáng đạt không ngại trả lời của Nguyên Hạo bèn chủ động hỏi bất kỳ câu nào chưa hiểu, chưa biết. Nguyên Hạo giải thích tường tận, không hề tỏ ra phiền hà, càng không tỏ ra khinh thường.

Tống Tiểu Hoa cẩm thấy rất tự nhiên thoải mái khi ở cạnh Nguyên Hạo, có lẽ vì nàng đang giả dạng nam nhi, nên dễ hòa hợp, chắc là vậy…

Cứ người hỏi người đáp như vậy, rất nhanh sau đó đã xem được một phần tư cuốn sách, Tống Tiểu Hoa từ chỗ ban đầu chưa quen, giờ đã dần dần thích ứng với dạng chữ và cách trình bày của cuốn sách.

Nàng vốn đã có kiến thức sẵn trong đầu, tuy học cổ văn không giỏi lắm, nhưng hay dở gì cũng bao nhiêu năm học trung học, cộng thêm cuốn ký sự này vốn không phải thể loại gì khó hiểu, vừa biết vừa đoán cũng nắm được bảy tám phần.

Điều đó làm nàng càng đọc càng thuận, càng đọc càng thông, hết sức tự tin.

Ngáp một cái, vươn vai, ngẩng đầu lên mới phát hiện mặt trời bắt đầu dịch chuyển về phía Tây rồi.

- Ái dà, chết rồi, chết rồi. Chắc Lăng Nhi đã dậy từ lâu, chắc lại tưởng mình đi mất rồi.

- Lăng Nhi lại là ai nữa thế?

- Ừm… Đệ đệ của ta… - Trong lúc lo lắng, nói loạn cả thứ bậc…

Tống Tiểu Hoa cười gượng, tiếp tục bịa:

- Nó cứ như cái đuôi theo sau ta. Hôm nay khó khăn lắm mới dỗ nó ngủ để đến đây, nó mà biết ta đi chơi không cho nó theo, chắc sẽ khóc như mưa mất.

Nguyên Hạo bị chọc cho cười dài:

- Vậy huynh mau về đi, không cần tiễn nhé?

- Không cần.

- Sách huynh cầm về, xem xong trả ta là được.

- Vậy ta không khách khí nữa!

-Thế… ngày mai huynh có trốn ra ngoài được nữa không?

Khóe miệng Tống Tiểu Hoa giật giật.

Nguyên Hạo không để ý thái độ ngại ngùng của nàng, nói tiếp:

- Nếu không cắt được “cái đuôi nhỏ” thì đưa đi theo cũng được!

- Không, không, không… - Tống Tiểu Hoa không cần suy nghĩ từ chối luôn, mang theo con của vợ trước của chồng đến xem nàng “hẹn hì” với một người đàn ông không phải cha nó? Chắc chắn nàng sẽ bị trời đánh…

- Muống đem theo thì không chỉ có một, phiền phức lắm.

- Huynh không chỉ có một đệ đệ à?

- Ừm… còn một đứa tên là Vô Khuyết… - Một người phụ nữ, một đứa con trai và một chú chó, ba chị em…

Nguyên Hạo gật đầu ra vẻ thông cảm:

- Dù sao hầu như chiều nào ta cũng đến đây uốn g trà, nếu huynh rảnh thì cứ đến là được.

- Được!

Khoanh tay đứng bên cửa sổ, nhìn theo cái bóng nhỏ bé chạy vội trên đường, đôi mắt nhỏ dài của Nguyên Hạo chợt cong lại.

Ánh mắt hướng về bóng người khuất nơi góc phố, đôi môi mỏng cong lên, tinh nghịch.

Rời khỏi trà quán, Tống Tiểu Hoa đi thẳng đến dược phòng, bốc thuốc theo đơn đã kê và nhờ đại phu thay băng ở ngón tay, đau đến nỗi nước mắt lại tuôn rơi.

May mà hôm nay thay vị đại phu khác khám, nếu không chẳng tránh khỏi nghi ngờ sao người thanh niên này có vết thương ở đây giống hệt vị trí của Huyện lệnh phu nhân, đến cả tiếng khóc cũng không có gì khác biệt?...

Ra khỏi dược phòng lại đến tiệm y phục may sẵn, Tống Tiểu Hoa vừa bước vào liền đòi ông chủ tiệm đổi ngay cho tấm áo ngắn bền nhất.

Ông chủ tiệm trông thấy đôi mắt đỏ ngầu, đằng đằng sát khí của nàng thì tun lẩy bẩy, không dám nói gì nhiều, nhanh chóng lấy áo, thu tiền, cung kính tiễn nàng ra khỏi cửa, từ đầu đến cuối gần như không dám nhìn trực diện.

Tống Tiểu Hoa đi khỏi một hồi lâu mới nhớ ra, ông chủ tiệm không gọi nàng là “Tống phu nhân”, chắc vì nàng ăn mặc như vậy nên không tiện mở lời? Nhưng cũng không cần phải ra vẻ như không quen biết chư? Kỳ lạ…

Trong khi Tống Tiểu Hoa mang tâm trạng khó hiểu chạy một mạch về nhà thì tại sân sau của nha môn, có hai người mặc quan phục đang đứng dưới gốc cây.

Lục Tử Kỳ sau một lúc im lặng, cười nới với người nam nhân có thân hình rắn chắc, đôi lông mày rậm:

- Hình bộ đầu, làm phiền ngươi rồi.

- Đại nhân đừng nói vậy, nói thế là không coi Lão Hình này là người một nhà rồi! – Hình bộ đầu vỗ ngực một cái rồi ngập ngừng: - Đại nhân, tôi có cần đi tìm hiểu tên tiểu tử đó…

- Không cần. – Lục Tử Kỳ bình thản nói: - Đây vốn không phải là chuyện gì lớn, nếu ta không vì lo lắng tên Nguyên Hạo đó có điểm khả nghi thì cũng không phải phiền đến ngươi.

- Đại nhân lại thế nữa rồi!

- Được, được, được, coi như ta lỡ lời.

- Đại nhân cứ yên tâm, tôi sẽ để mắt đến tên tiểu tử đó. À, thưa đại nhân, phu nhân quả là lợi hại, là nữ nhân mà cũng biết đôi chút chữ nghĩa, Lão Hình này bái phục!

Lục Tử Kỳ ngây người, cười, không nói.

Sau khi Hình bộ đầu đi khỏi, Lục Tử Kỳ chậm rãi dạo bộ trong sân, trên mặt đất còn đọng vài vũng nước nhỏ, phản chiếu màu đỏ huyết của mặt trời lúc chiều tà.

Nàng lại đến gặp người đó, cải trang nam nhi, chuyện trò vui vẻ, xem ra rất tâm đầu ý hợp.

Lục Tử Kỳ đương nhiên có cách làm cho ông chủ tiệm phải ngậm mồm, và cũng tin rằng Hinh bộ đầu làm việc cẩn thận không bại lộ. Vốn tưởng nàng nhất thời nổi hứng một lần, ai ngờ…

Cứ cho rằng Nguyên Hạo chỉ là một người bình thường đi ngao du thiên hạ, đối đãi với Tống Tiểu Hoa như với một nam nhi, nhưng cũng không thể tiếp tục như vậy được.

Giữa thanh thiên bạch nhật, miệng lưỡi thế gian, nếu lan truyền ra ngoài, làm sao thu xếp?

Nhưng, thanh thiên bạch nhật, miệng lưỡi thế gian, có phải cũng chứng minh sự thẳng thắn không che đậy? Hữu ý hay vô tình?...

Còn nữa, nàng cũng biết chữ. Như vậy, tối qua đến thư phòng, muốn mượn ta sách ư?

Lục Tử Kỳ chậm rãi bước một vòng quay về chỗ cũ, giơ tay chạm vào lá của cây tùng, đầu ngón tay có cảm giác buốt nhẹ, khóe môi thoang nở nụ cười.

Nha đầu này, thật không đơn giản…

Tống Tiểu Hoa rón rén đóng cửa cổng, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

- Mẹ…

Một tiếng gọi nũng nịu cất lên, làm nàng giật mình.

Vẫn như hôm qua, Lục Lăng bế chú chó ngồi trên bậc cửa luyện chữ, chỉ có điều lần này que gỗ được thay bằng mảnh gạch.

Gương mặt nhỏ đáng thương hiện rõ vẻ ấm ức vì bị “bỏ rơi”, như tố cáo hành bị “ngược đãi” của Tống Tiểu Hoa.

- Lăng Nhi! Con xem, mẹ mua đồ ăn ngon về cho con đây! – Tống Tiểu Hoa huơ huơ hai xiên kẹo hồ lô, cười ranh mãnh.

Quả nhiên, thằng bé mắt sáng lên lập tức reo hò chạy đến, lại làm Vô Khuyết ngã chổng vó…

Trông thấy Lục Lăng vui mừng như bắt được bảo bối, liếm lớp đường bọc ngoài một cách vô cùng mãn nguyện, Tống Tiểu Hoa lắc đầu thương cảm.

Trẻ con thời đại này thật đáng thương, vừa không có mấy đồ chơi vừa không có mấy đồ ăn vặt.

Trước kia xem phim cổ trang, trên ti vi thấy xuất hiện cảnh cầm kẹo hồ lô, nàng thường cười khẩy, cảm thấy rất tầm thường, chẳng lẽ không có gì khác để ăn ư? Đến đây rồi mới biết, đúng là không có thật…

- Lăng Nhi, con còn nhớ bí mật của chúng ta không?

Lục Lăng ngậm một quả sơn trà to, nói không rõ tiếng, liền gật đầu.

Tống Tiểu Hoa thơm Lục Lăng một cái vẻ hài lòng, vội vàng trở về phòng thay đồ, lúc ra thấy Lục Lăng ăn một cách ngon lành, tự nhiên phát thèm, lấy lý do trẻ con ăn nhiều sẽ đau răng, liền cướp một xiên.

Vì thế, Lục Tử Kỳ trở về thấy cảnh tượng như này:

Hai người một lớn một bé, giữa là một chú chó, ngồi xếp hàng ăn kẹo hồ lô…

- Cha!

Lục Lăng tay cầm một nửa xiên hồ lô chạy ra, Tống Tiểu Hoa huơ huơ nửa còn lại ra dấu chào, chú chó nhỏ đang chăm chú liếm miếng đường dưới đất, không để ý gì đến chàng.

Lục Tử Kỳ chỉ cắn tượng trưng một miếng kẹo hồ lô mà con trai đưa cho, đúng miếng có vị chua, mặt nhăn lại.

Sân viện nhỏ tuy đơn sơ mà sạch sẽ, từng tiếng cười rộn rã, trong cái lạnh cỉa cơn gió buổi chiều tà, như đem theo cả hơi ấm.

Cơm xong, Lục Tử Kỳ lại nhốt mình trong thư phòng, mấy ngày gần đây công vụ chồng chất nhưng vì lo cơm nước cho hai người ở nhà… đúng vậy, hai người một chó, nên đành phải về sớm, đem theo nhưng việc chuea xử lý kịp về.

Một lát sau, đột nhiên nghe tiếng gõ cửa, chàng gác bút, đứng dậy, mở cửa.

Một bát trà nóng hổi thơm vị thuốc, ẩn sau làn khói là khuôn mặt tươi cười.

- Cái này là?

- Của chàng đấy.

- Cho ta uống ư? Ta đâu có bệnh.

- Chẳng lẽ đợi đến lúc phát ra thì mới gọi là bệnh à? Bệnh của chàng là mãn tính, cần phải bồi bổ hằng ngày, biết chưa?

Lục Tử Kỳ ngớ người ra một lúc mới hiểu:

- Ý nàng là tối qua…

- Vâng, đây là thuốc bổ dạ dày. Sau này ngày nào cũng phải uống một bát. – Tống Tiểu Hoa đầy vẻ đắc ý khiến Lục Tử Kỳ không khỏi cảnh giác.

- Làm gì phải thế? Thiếp không hại chàng đâu!

Tống Tiểu hoa thấy mặt chàng đầy vẻ cảnh giác, liền nghiêm túc. Nhưng Lục Tử Kỳ càng sợ, không kìm được khẽ lùi về phía sau.

Tống Tiểu Hoa thấy vậy liền nắm lấy vạt áo chàng, kéo ra:

- Ngoan nào, ngoan nào! Lại đây với thiếp, thiếp còn có cái này cho chàng!

Lục Tử Kỳ bất lực để nàng kéo ra gian trước, lại bất lực uống bát trà thuốc dưới ánh mắt giám sát đầy hung dữ của nàng.

Ặc… đắng… quá…

Tống Tiểu Hoa không nhịn được cười to, rồi vội vàng che miệng lại. Lăng Nhi vừa mới ngủ, đừng làm nó thức.

- Thiếp vừa uống một ngụm nhỏ xem mùi vị thế nào… Hì hì hì…

- Nàng… - Lục Tử Kỳ có cảm giác mình bị cú lừa đau, cầm bát trà trên bàn uống một hơi, lúc này vị đắng trong miệng tạm lắng xuống.

- Thuốc đắng dã tật! Chẳng phải chàng hay nói thế sao?

- … Cái này phải uống trong bao lâu?

- Đã là điều trị lâu dài đương nhiên phải uống nhiều năm rồi!

Mặt Lục Tử Kỳ bỗng tối sầm lại.

Tống Tiểu Hoa chợt nghĩ, nếu không phải là biết Nguyên Hạo không rõ mối quan hệ của nàng với Lục Tử Kỳ chưa biết chừng chàng lại nghĩ nàng cố ý nhân cơ hội trả thù chàng…

Khẽ lắn đầu, xua đi ý nghĩ hoang đường này, nàng mở hai gói đồ trên bàn ra:

- Cái này để chàng mang đi trả cho người ta, thiếp đã chọn bộ đồ bền nhất, chắc nhất đấy. Còn cái này, để chàng mặc!

Viền áo trắng ngà, đường may chắc chắn, tuy giản đơn nhưng vẫn toát lên sự sang trọng, đắt tiền.

Hôm qua khi mua y phục, dù rất bực bội nhưng Tống Tiểu Hoa vẫn kịp nhận ra nếu Lục Tử Kỳ khoác bộ đồ này lên người sẽ thế nào, nên dù rất xót hầu bao, nàng vẫn giữ lại không đổi, chỉ mua thêm một bộ khác.

Lục Tử Kỳ đưa mắt nhìn, hiểu ra, trong lòng thấy rất ấm áp, thấy nàng luôn nghĩ cho mình, bèn không tiện phụ ý tốt của nàng. Tuy bộ y phục này hơi lãng phí nhưng sau này chắc chắn sẽ có lúc dùng đến…

Trút bỏ y phục cũ, khoác lên mình bộ đồ mới, trông rất hợp với Lục Tử Kỳ, cứ như thể chàng sinh ra là để mặc áo gấm, tay cầm quạt gấp, thong dong chốn phồn hoa.

“Trọc thế phiên phiên giai công tử…” *

(*) Chính xác là câu trong Sử ký – Bình Nguyên Quân Ngu Khanh liệt truyện: “Phiên phiên trọc thế chi giai công tử dã”. Câu này nghĩa là “Thế gian nhiễu nhương, vẩn đục mà sao lại có bậc phong lưu thanh tao văn phã”.

Tim Tống Tiểu Hoa chợt thắt lại, không hiểu sao tự nhiên lại nghĩ đến câu nói mùi mẫn này.

Trong chớp mắt, Lục Tử kỳ đã thay y phục ra, gấp gọn:

- Tạm thời ta nhận, đợi sau này gặp dịp nào quan trọng ta sẽ mặc.

- Ồ… - Tống Tiểu Hoa ngoan ngoãn đón lấy.

Dịp quan trọng à? Như vậy chàng rất coi trọng đồ mình tặng ư?

Hai người nói chuyện phiếm vài câu, Lục Tử Kỳ lại trở về thư phòng, còn Tống Tiểu Hoa cũng rửa mặt về phòng.

Đêm trăng thanh, cửa phòng khẽ động.

Lục Tử Kỳ bước ra ngoài, vươn vai, hít thở không khí lạnh, đỡ chút mệt mỏi.

Quay đầu, thấy phòng ngủ của Tống Tiểu Hoa vẫn sáng đèn bèn tiến đến trước cửa, gõ nhẹ vài tiếng, không thấy ai trả lời, tay nhẹ nhàng đẩy cửa, cánh cửa khẽ mở, do dự một lát, cuối cùng cũng bước vào.

Căn phòng không rộng lắm nhưng rất sạch sẽ gọn gàng, một ngọn đèn nhỏ, chiếu vào cái ổ nơi Tống Vô Khuyết đang ngủ ngáy ngon lành, và còn một bóng người đang nằm gục trên án.

Tư thế ngủ như vậy chắc không dễ chịu chút nào, đôi lông mày thanh tú của Tống Tiểu Hoa hơi chau lại, ánh sáng hiền hòa từ ngọn đèn chiếu xuống gương mặt nhìn nghiêng hoàn toàn không có vẻ nhí nhảnh của ban ngày.

Đêm mùa thu lạnh, nàng lại chỉ khoác áo mỏng, để chân trần cứ thế thiếp đi, cơ thể vốn chưa hồi phục hẳn, nếu lại nhiễm lạnh nữa thì không biết phải tính sao? Nha đầu này, thật không biết tự chăm sóc bản thân.

Lắc đầu thở dài, Lục Tử Kỳ cúi xuống cẩn thận bế nàng lên, nhẹ bẫng đúng như dự đoán.

Lông mày của Tống Tiểu Hoa nhíu chặt, co người một cách vô thức, khẽ rúc vào lồng ngực ấm áp của Lục Tử Kỳ, miệng lẩm nhẩm:

- Bố… mẹ… - Lông mày giãn ra rồi tiếp tục nhíu lại, cái miệng nhỏ thốt ra như khóc: - Con rất nhớ bố mẹ…

Lục Tử Kỳ nhìn nữ tử trong lòng mình, chợt mềm lòng.

Nàng vừa gọi ai cơ? Thật là thân thiết, chắc nàng là người rất trọng tình thân, tuổi còn nhỏ đã phải tha hương, giờ đây chàng là người thân, là điểm tựa duy nhất của nàng…

Cởi áo ngoài, đắp chăn cho nàng, Lục Tử Kỳ không cẩn thận chạm vào chân Tống Tiểu Hoa.

Bàn chân lạnh như băng.

Gần như ngay lập tức, chàng bèn ôm vào lòng bàn tay ấm áp của mình. Bàn chân nhỏ bé, như cơ thể nàng, nhưng các ngón chân tròn trịa, mịn màng.

Lục Tử Kỳ thoáng nở nụ cười, tay hơi run run, làm Tiểu Hoa thấy buồn chân, đôi lông mày đang nhíu lại bỗng giãn ra, miệng nở nụ cười.

Tống Tiếu Hoa co chân lại, khẽ xoay người, khiến Lục Tử Kỳ lo lắng, nhỡ nàng tỉnh dậy, mặt đối mặt thì thật là ngại ngùng…

May mà việc đó không xảy ra.

Thấy nàng chỉ lẩm bẩm vài câu rồi ngủ tiếp, lúc này Lục Tử Kỳ mới thở phào nhẹ nhõm.

Đặt bàn chân đã được sưởi ấm vào trong chăn, đang định đứng lên đi ra, Lục Tử Kỳ bỗng nhìn thấy cái gì đó trên bàn lúc nãy bị nàng che khuất, hóa ra là một cuốn sách, bên cạnh còn có một tờ giấy được gấp lại.

Chàng hiếu kỳ với tay xem, một cuốn Du ký, một toa thuốc.

Những chữ trên đó, một bên ngay ngắn, một bên phóng khoáng, nhưng nhìn kỹ bút pháp giống nhau, chắc là của một người viết.

Nhìn Tống Tiểu Hoa đang ngủ ngon lành, Lục Tử Kỳ hơi nhướng mày, trầm ngâm, lướt một lượt thật nhanh nội dung trong cuốn sách, trả về chỗ cũ, còn toa thuốc thì gấp lại cất đi.

Chàng tắt đèn, đóng cửa, bước ra ngoài.

Ngày hôm sau, Tống Tiểu Hoa thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, lấy làm kỳ lạ, nhưng lại cho rằng chắc lúc mơ màng tự trèo lên giường nằm, nên cũng không truy cứu việc này.

Ngoài ra, đúng như Lục Tử Kỳ tiên liệu, với tính cách xuề xòa của nàng chắc chắn sẽ không phát hiện ra toa thuốc không cánh mà bay…

Vì trước đó cả đêm gần như không ngủ, hôm qua lại chạy đôn chạy đáo cả ngày, nên hôm nay cố tình dậy muộn, cộng thêm trong người mệt mỏi, Tống Tiểu Hoa nằm ở nhà đọc một mạch hết cuốn sách, không đến tràn quán nữa.

Ngày thứ ba, Tống Tiểu Hoa đã trở lại vẻ hoạt bát, năng động ban đầu, mua đồ ăn sáng xong lại mua thức ăn, lúc về nhà mở sách ra tìm từng món ăn có thể chế biến từ các nguyên liệu mau được ở chợ, chép lại đợi sau này áp dụng dần.

Thằng bé Lục Lăng này có lúc ngoan đến khó ngờ, vốn đang ở độ tuổi chạy nhảy khắp nơi không lúc nào chịu ngồi yên, nhưng nó hầu như không ra ngoài chơi, chỉ ngoan ngoãn ngồi ở nhà.

Nếu thấy Tống Tiểu Hoa bận, nó sẽ lặng lẽ đứng bên cạnh xem, hoặc làm những việc trong khả năng của mình. Cùng lắm thì như Tống Tiểu Hoa bây giờ đang trông thấy, nó nhặt viên đá, mảnh gạch hay cái gì đó tương tự vẽ hoặc viết lên mặt đất.

Đã có kinh nghiệm bị ngã từ hai lần trước, lần này Tống Vô Khuyết vừa trông thấy Tống Tiểu Hoa về liền tự giác nhảy ra khỏi đùi Lục Lăng, nhưng tiếp đất không chắc chắn, vẫn bị ngã một cái đúng kiểu “chó cạp đất”:

- Lăng Nhi, sao con không dùng giấy bút để luyện chữ?

- Cha nói, phải luyện tốt trên nền đất đá, nếu không, sẽ lãng phí giấy mực.

- Xời, như thế đó mà luyện chữ tốt! – Tống Tiểu Hoa xem thường phương pháp giáo dục kiểu này: - Đến thư phòng của cha con mang giấy bút lại đây, chúng ta cùng viết chữ chơi.

Lục Lăng thật thà hỏi:

- Viết chữ, sao có thể là chơi được?

Tống Tiểu Hoa thở dài:

- Con cứ như vậy sẽ giống hệt cha con, thành đồ cổ mất! Trẻ con phải ra dáng trẻ con, đừng học phong cách của người lớn. Nghe mẹ không sai đâu, có gì mẹ chịu trách nhiệm.

Những lời nói vừa rồi Lục Lăng nghe nửa hiểu nửa không, nhưng câu cuối cùng thì rất rõ ràng, nên không do dự nữa.

Tống Tiểu Hoa không đi giúp mà đợi ở ngoài để Lục Lăng vào bê bút mực giấy nghiên.

Trong đó có vợ trước của chàng, đó là thế giới riêng của hai người…

Cảnh tượng mà Lục Tử Kỳ nhìn thấy khi về nhà là: hai chú mèo khoang một lớn một bé và một chú chó gần như đen tuyền, trên chiếc bàn của gian trước là một đống bừa bộn. Lục Tử Kỳ ngây ra một lúc, quay người khum tay cười ngại ngùng nói với người bên cạnh:

- Để Nguyên huynh chê cười rồi.

- Nhà Lục huynh vui vẻ rộn ràng, tràn trề sinh khí, sao có thể cười chê đây?

Tà áo dài màu lam, gương mặt khôi ngô tuấn tú, giọng nói trong trẻo.

Trong đầu Tống Tiểu hoa chợt nổ “đùng” một tiếng, sau đó hiện ra bức hoành bốn chữ “Bại lộ gian tình”.

Lục Tử Kỳ xoa đầu Lục Lăng lúc này đang rất muốn chạy ào đến bên cha nhưng vẫn phải lễ phép dừng trước mặt:

- Đây là tiểu nhi, Lục Lăng. Lăng Nhi, đây là Nguyên thúc thúc.

- Lăng Nhi chào Nguyên thúc thúc.

- Một đứa trẻ nhanh nhẹn, thông minh điềm đạm, có tố chất của cha!

- Thật hổ thẹn không dám nhận.

- Đó là những lời nói tự đáy lòng.

Hai nam nhân cùng nhìn nhau cười “ha ha”, sánh vai bước vào trong.

- Đây là thê tử của đại hạ. Dao Dao, đây là Nguyên huynh, bằng hữu tân giao của ta.

- Bái kiến tẩu phu nhân.

- Á…

Tống Tiểu Hoa há hốc mồm, miệng phát ra một âm thanh vô nghĩa.

Sao đột nhiên Nguyên Hạo lại “kết bè kết đảng” với Lục Tử Kỳ nhỉ? Á??!!

Nhưng xem ra chàng không nhận ra nàng. Đúng, đúng, đúng, giờ nàng đang mặc y phục nữ tử, mặt còn dính đầy mực, nhận ra mới lạ!

- Thê tử của tại hạ kém cỏi, không tiếp xúc nhiều, nếu có chỗ nào thất lễ, mong Nguyên huynh lượng thứ.

- Lục huynh khiêm tốn quá, tẩu phu nhân biết múa bút chữ Thảo, sao có thể là hạnh nữ nhi tầm thường được?

Lục Tử Kỳ nhìn vào chú mèo khoang được cho là biết “múa bút chữ Thảo” đang giật giật khóe môi, mí mắt cụp xuống, lắc đầu ho nhẹ một tiếng, không nói gì.

Nguyên Hạo dường như không phát hiện ra, nhìn chú chó đang lăn tròn trên đống mực:

- Nhà Lục huynh đến chú chó nhỏ tí cũng đầy mực trên mình, thật xứng danh là “Thư hương môn đệ”.

Lục Lăng nghe vậy cảm thấy có chút tự hào, giới thiệu với Nguyên Hạo:

- Nguyên thúc thúc, nó tên là Vô Khuyết.

- Vô Khuyết ư? Cái tên rất hay!

Khóe miệng Tống Tiểu Hoa giật liên hồi.

Lục Tử Kỳ lại mở lời:

- Nguyên huynh, mời theo tại hạ tới thư phòng. Tại hạ sẽ lấy cuốn sách đó cho huynh.

Nguyên Hạo quay ra Tống Tiểu Hoa hành lễ:

- Tẩu phu nhân, xin cáo bước.

- Á…

Tống Tiểu Hoa vẫn chỉ phát ra một âm thanh cũ.

Ai không biết chắc sẽ nghĩ nàng là người câm, hoặc kẻ ngốc, hay vừa câm vừa ngốc…

Theo chân Lục Tử Kỳ vào thư phòng, ánh mắt Nguyên Hạo lướt qua tấm bài vị, tiếp đó gương mặt đầy cảm thán:

- Tàng thư của Lục huynh thật là nhiều!

- Đa số là những sách vô dụng, chắc chắn không thể vừa mắt Nguyên huynh. – Lục Tử Kỳ tiến đến giá sách, với tay lấy một cuốn.

Nguyên Hạo chắp tay sau lưng đến bên bàn đọc sách, ánh mắt hướng đến tờ giấy được đặt ngẫu nhiên trên đó, nghiêng đầu nhìn, môi hơi mím lại:

- Lục huynh, tại hạ đoán không lầm thì đây hình như là toa thuốc bổ dạ dày đúng không?

Lục Tử Kỳ cười nói:

- Đúng vậy, không ngờ Nguyên huynh cũng thông hiểu y lý.

- Không dám nói là thông hiểu, chỉ gọi là biết chút ít. – Nguyên Hạo lại nhìn kỹ: - Nhưng theo thiển kiến của tại hạ, Lục huynh nên thêm một vị thuốc, vừa không ảnh hưởng đến hiệu quả thuốc, vừa có thể làm cho nó dễ uống hơn.

- Ồ? Vậy thì còn gì bằng! Nguyên huynh không biết đấy thôi, vị của thang dược trà này quả là khó uống. Mỗi lần uống, tại hạ đều không khỏi nghĩ vị đại phu lê toa thuốc này chắc có gì không hài lòng với tại hạ, nhưng không dám nói ra, đành dùng cách này để răn đe. Vì vậy, hai ngày nay tại hạ tự nghiêm khắc xem lại bản thân.

Nguyên Hạo cười lớn:

- Tuy tại hạ chỉ đến quý huyện mới vài ngày, nhưng đã mắt thấy tai nghe bách tính ngưỡng mộ, kính phục Huyện lệnh Lục đại nhân, làm sao có ai đó không hài lòng cơ chứ?

Lục Tử Kỳ đưa sách cho Nguyên Hạo, lắc đầu nói:

- Nguyên huynh nói không đúng rồi, là quan phụ mẫu một phương, phải có trách nhiệm với bách tính nơi đó, đấy là phận sự, nào dám nói đến ngưỡng mộ, kính phục? Huống hồ, làm việc thận trọng nhưng cũng khó tránh khỏi sai sót, sao dám đảm bảo vừa ý tất cả mọi người?

- Lời Lục huynh quả không sai, xin thụ giáo. – Nguyên Hạo nghiêm túc kính lễ, tiếp đó cười nhẹ nói: - Nhưng, lẽ nào Lục huynh không cảm thấy nếu ai đó lấy việc thiếu một vị thuốc để nói lên tâm trạng gì đó thì cũng là một điều thú vị sao?

Lục Tử Kỳ cười buồn:

- Chỉ cần không hại người, cũng là một chiêu hay, một người nho nhã.

Nguyên Hạo chắp tay:

- Anh hùng thường chung chí hướng!

Vì bút mực đều bị đem đến gian trước nên hai người nói cười vui vẻ đi ra.

Trong phòng không có người cũng không có chó, chỉ có chiếc bàn bừa bãi đầy đồ.

Nguyên Hạo bèn một tay lấy giấy, một tay cầm bút, viết nốt vị thuốc cuối cùng.

Bút lực nhẹ nhàng, bút tích bay bổng.

Lục Tử Kỳ đứng bên cạnh không nén được khen ngợi:

- Chữ đẹp!

Nguyên Hạo đưa đơn thuốc nói:

- Nếu Lục huynh không chê, hôm khác tại hạ xin dâng một bức tranh chữ, để cảm tạ việc cho mượn sách. Lục huynh thấy thế nào?

- Thật hơn cả mong đợi.

Lúc Nguyên Hạo cáo từ ra về, vừa hay gặp Tống Tiểu Hoa đuổi theo chú chó đang lắc đầu ngoáy đuôi, nước trên mình bắn tung tóe, theo sau là một cậu bé tươi cười với khuôn mặt đã được gột sạch, còn Tống Tiểu Hoa vẫn “bộ mặt mèo khoang” chỗ đen chỗ trắng.

- Dao Dao, Nguyên huynh phải đi rồi.

- Á…

Lần thứ ba Tống Tiểu Hoa lại phát ra âm thanh này.

- Tẩu phu nhân, đã làm phiền rồi, xin cáo từ.

Nguyên Hạo hành lễ từ biệt, lúc cúi đầu, nói nhỏ với nàng ba từ:

- Tống Vô Khuyết.

Tống Tiểu Hoa nghe như sét đánh ngang tai, không còn sức để phát ra âm thanh lúc trước nữa…

Lục Tử Kỳ tiễn khách xong trở vào, thấy Tống Tiểu Hoa hai mắt thẫn thờ, ngồi bệt trên bậc cửa, mỉm cười nói:

- Dao Dao, đi rửa sạch mặt đi, sau đó thu dọn bàn rồi chuẩn bị cơm trưa.

- Ừm… - Tống Tiểu Hoa đáp nhưng không nhúc nhích.

- Sao vậy? Khó chịu à?

- Không… - Cuối cùng Tống Tiểu Hoa cũng đứng lên một cách chậm chạp.

- Phải rồi, vừa nãy Nguyên huynh có viết thêm một vị vào toa thuốc, chiều nàng đến dược phòng nhớ bốc lại thuốc nhé!

- Ấy? – Tổng Tiểu Hoa chợt mở to mắt.

- Hôm qua nàng làm rơi ở trước cửa thư phòng, ta nhặt được để trên bàn, vừa hay Nguyên huynh trông thấy.

- Ồ! – Tống Tiểu Hoa hoàn hồn.

Mở ra nhìn kỹ, bút tích rõ ràng khác biệt, lúc này Tống Tiểu Hoa mới thật sự yên tâm.

Nhìn toa thuốc này chắc chắn Nguyên Hạo biết mình là ai, coi như chàng ta phản ứng nhanh, không bị bại lộ.

Có nghĩa là Nguyên Hạo đã biết quan hệ của nàng với Lục tử Kỳ, còn Lục Tử Kỳ vẫn chưa biết mối quan hệ của nàng với Nguyên Hạo…

Không đúng, nàng và Nguyên Hạo vốn chẳng có quan hệ gì, chỉ là chuyện trò mà thôi, lo lắng cái gì chứ!

Ăn cơm xong, Lục Tử Kỳ vừa đo, Tống Tiểu Hoa liền thay y phục nam tới thẳng chỗ cũ.

- Huynh đến rồi à?

Trông thấy bộ mặt thảnh thơi của Nguyên Hạo, tự nhiên nàng rất muốn giẫm cho một cái.

Nàng không nói lời nào đến bên bàn ngồi xuống, giống như mọi khi, ở đó có một ấm trà và vài món điểm tâm.

- Hôm nay trông sắc mặt không tồi, xem ra không cần uống trà nhân sâm hoa cúc rồi, đổi trà hoa cỏ vậy, an thần định khí. – Nguyên Hạo cười hì hì, rót đầy cốc trà cho nàng.

- Sao? Huynh sợ ta trở mặt à?

- Sao ta phải sợ?

Tống Tiểu Hoa không nói được gì.

Đúng vậy, người ta có làm gì sai đâu, nàng dựa vào đâu mà nổi cáu?

- Sách xem xong rồi, trả lại cho huynh.

- Nhanh vậy sao?

- Đúng vậy, từ trước đến nay ta toàn liếc một lượt mười hàng, đọc một cái là quên!

Tống Tiểu Hoa trầm giọng để sách lên bàn, đẩy về phía Nguyên Hạo, Nguyên Hạo lập tức đẩy lại, nhẹ nhàng:

- Vậy thì hãy đọc từng chữ từng chữ một, ghi nhớ vào trong tim.

Tống Tiểu Hoa hơi ngây ra, ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt cong cong kia, nhưng không thấy gì cả.

Nguyên Hạo quay mặt đi, lấy ra một cuộn tranh:

- Đây là quà tạ lễ mà ta đã hứa tặng Lục huynh, phiền tẩu phu nhân mang về cho huynh ấy.

Một câu “tẩu phu nhân” làm khóe miệng Tống Tiểu Hoa lại bắt đầu giật giật.

- Huynh tự mang đến đi, ta đâu phải là người đưa thư!

- Ta cũng muốn vậy, tiếc rằng không có thời gian. – Nguyên Hạo nhún vai: - Lát nữa ta phải đi rồi.

- Đi ư? Đi đâu?

- Tiếp tục lên phía Bắc.

- Lại đi về phía Bắc? Đó chẳng phải là… Liêu…?

- Đúng. Đi ngắm thảo nguyên và sa mạc ở đó, viết thêm một cuốn Du ký.

Tống Tiểu Hoa ngẩn người:

- Ồ… vậy… Lúc về huynh có đi qua đây không?

Tuy mới quen biết hai ngày rưỡi, nhưng chàng ta là người bạn đầu tiên của nàng ở nơi này, đột nhiên bảo đi, cũng thấy lưu luyến.

Nguyên Hạo thôi cười, nhìn không chớp mắt:

- Nếu nàng muốn ta đi qua thì ta sẽ đi qua.

Tống Tiểu Hoa lại ngây ra.

Ám chỉ? Trêu chọc?! Ve vãn?!!

Nhưng bộ dạng của chàng ta vẫn rất nghiêm túc, làm nàng cảm thấy mình có ý nghĩ không trong sáng…

- Vì… Ta còn phải trả sách cho huynh mà!

- Ừm, kể cũng đúng. – Nguyên Hạo chớp mắt, khẽ gật đầu ra điều thấu hiểu: - Vừa hay ta cũng mượn Lục huynh một cuốn sách, vội đi nên chưa kịp đọc. Vậy thì đợi lúc về ta sẽ trả lại.

- Được! Cứ vậy nhé!

- Cứ vậy nhé.

Đứng dậy, đạp tay thề thốt, như buổi đầu gặp mặt.

Sau khi chia tay, Nguyên Hạo vẫn đứng bên cửa sổ, mắt hướng theo bóng Tống Tiểu Hoa, bóng dáng mong manh, không còn chạy một mạch nữa mà có vài phần… hụt hẫng.

Là vì mình sao?

Đôi mắt nhỏ dài hơi nheo lại dưới ánh chiều tà, tròng mắt như nhuốm màu hổ phách.

Chưa gặp mặt đã biết rõ thân phận của nàng. Vì bức rèm ở phòng thử đồ quả thật không thể cách âm.

Nghe rõ ông chủ tiệm cung kính gọi “Lục phu nhân”, vén rèm bước ra lại là một thanh niên.

Tuy dung nhan không nổi bật, nhưng khí chất thông minh nhanh nhẹn, làm người khác khó quên ngay từ cái nhìn đầu tiên.

Thấy đôi mắt sưng đỏ, có chút động lòng, chắc là phải chịu ấm ức gì đây?

Không hiểu vì sao tự nhiên lại có ý định gần gũi.

Cả buổi chiều trôi qua thật nhanh, nói chuyện với nàng không hề cảm thấy thời gian đang trôi.

Nữ tử này so với những người trước kia đã gặp hoàn toàn khác biệt.

Ngày thứ hai, đến như đã hẹn, lại phát hiện ra nàng biết chữ. Cuốn Du ký ghi chép những điều tâm đắc nhất có thể danh chính ngôn thuận tặng nàng. Đúng như dự đoán, nàng rất thích.

Ngày thứ ba, trong lòng ẩn chứa một nỗi mong chờ. Kết quả, không đợi được nàng, mà là phu quân của nàng đến.

Lục Tử Kỳ, huyện lệnh nơi đây. Mới bổ nhiệm được một năm ngắn ngủi, công lao to lớn, trong mắt bách tính là người cực tốt, lại thêm thân thế tốt, tiền đồ vô lượng.

Nghe danh không bằng gặp mặt, quả là khí chất phi phàm, tuyệt đối không phải dạng người tầm thường.

Một cuộc hạnh ngộ ngẫu nhiên, một bầu tâm sự, dốc hết tâm can, vô cùng thoải mái.

Người này, về công về tư, đều đáng kết giao.

Ngày thứ tư, theo chân Lục Tử Kỳ về nhà lấy cuốn sách mà trong lúc hàn huyên đã nhắc đến, cuốn sách quý hiếm có một không hai. Quả không ngoài dự kiến, đã thấy nàng, mặc y phục nữ, gương mặt khác hẳn. Sự nhếch nhác lúc đó lại toát lên vẻ rất đáng yêu.

Toa thuốc ấy, Lục Tử Kỳ cố ý cho mình nhìn thấy, đành thuận theo làm “việc tốt”.

Vốn định giúp nàng trút giận, còn ai ở đây có thể khiến nàng khóc đỏ mắt chứ?

Nhưng thấy Lục Tử Kỳ hợp với mình nên tạm thời cho qua!

Hơn nữa, người này gặp chuyện xử lý rất bình tĩnh, điềm đạm, nói rõ thân phận, nhẹ nhàng hóa giải cảnh tượng ngại ngùng có thể sẽ xảy ra. Là người quang minh lỗi lạc, xử lý sự việc hoạt bát tinh anh, thật khó tìm.

Quan trọng nhất là có tấm lòng độ lượng mà người thường khó thấy. Có phu quân như vậy, nàng chắc sẽ hạnh phúc?

Lục Tử Kỳ, hy vọng ta và huynh suốt đời không phải là kẻ thù của nhau.

Hy vọng, huynh đừng bao giờ cho ta cơ hội đem nàng đi…

Nhìn theo bóng dáng đi khuất, Nguyên Hạo tay đóng cửa sổ.

Lục Tử Kỳ nhìn bức tranh trước mặt, dở khóc dở cười.

Tranh đẹp, chữ cũng đẹp, nhưng còn thua xa cuốn sách có một không hai kia!

Nguyên Hạo…

Rõ ràng là một nam tử phóng khoáng lỗi lạc, lại luôn có thể gây ra những chuyện tuy không mất đi nhã khí nhưng cũng làm người khác bực bội.

Lúc trước cố ý kê thiếu một vị thuốc trong toa làm chàng uống đắng đến nỗi lục phủ ngũ tạng như thắt vào nhau.

Giờ lại lừa lấy đi cuốn sách có một không hai mà chàng hao tâm tổn trí mới có được.

Tên Nguyên Hạo này, từ lúc gặp chàng vào hôm qua, chắc sớm có ý đồ chiều nay rời đi…

Cuộc hội ngộ ngẫu nhiên tại trà quán, trong lòng mọi người ai cũng hiểu.

Vốn nghĩ rằng khi gặp mặt, hắn ít nhiều cũng cảm thấy kinh ngạc, xấu hổ, ngại ngùng hay lo lắng, ai ngờ, không có chút nào gọi là mất tự nhiên cả.

Hắn ta bình thản đứng dậy nghênh đón, như sớm biết chàng sẽ đến. Sau khi kết giao, mới thấy nhưng băn khoăn kia của chàng có vẻ như hơi hẹp hòi.

Dần dần mở lòng, chuyện trò thân thiết, ý hợp tâm đầu, chỉ tiếc không được gặp gỡ sớm hơn.

Người này có tầm nhìn, lập luận sắc bén, có chí hướng.

Lại thêm tài năng thư họa không phải tầm thường, hành văn tự nhiên phóng khoáng, đến bút tích cũng có thể tùy ý thay đổi, không hạn chế.

Vương tôn công tử, quan lại cao quý, dù chàng không quen nhưng ít nhiều cũng biết, vậy sao còn người này, lại chưa từng nghe nói bao giờ?

Vốn định đợi sau này từ từ điều tra, ai ngờ, chẳng nói chẳng rằng đã đi rồi…

Lục Tử Kỳ thở dài, gấp bức tranh chữ lại. Đành thôi vậy, đã đến nước này cũng chỉ còn cách tin lời hắn đã hứa với Dao Dao, lúc nào hắn qua, sẽ tính sổ…

Chỉ có điều, trước đó sao không trông thấy giấy thông quan của hắn? Chuyến đi nước Liêu lần này chẳng lẽ chỉ vì viết một cuốn Du ký?...

Lại còn Dao Dao…

Chàng không thể đắc tội với Nguyên Hạo mà không tự biết, vì thế, hai lần “chơi khăm” chẳng lẽ là vì…

Đứng dậy, đẩy cửa, Lục Tử Kỳ nhìn vào ánh sáng hắt ra từ cửa sổ, khóe miệng cong lên.

Bất luận thế nào thì chuyện này cũng kết thúc ở đây.

Từ ngày có nàng, cuộc sống quả là thêm nhiều màu sắc…

Còn Tống Tiểu Hoa lúc này thực sự rất phiền muộn.

Nàng bị mắc lừa, bị hai người đàn ông xem như đồ ngốc đem ra làm trò cười!

Vốn dĩ, thế giới này làm sao có chuyện trùng hợp như vậy, phu quân của mình lại kết bạn với “tình nhân” của mình?

Phì phì…ì, suy nghĩ này thật tệ hại.

Khi đưa cuộn tranh cho Lục Tử Kỳ, nàng đã biết mình là một con lợn ngốc, thực sự ngốc nghếch.

Lúc trước nghĩ ra vài cách đối phó như trên đường đi bốc thuốc gặp Nguyên Hạo, hay buổi chiều Nguyên Hạo chủ động đến nhà từ biệt, v.v… đều không dùng đến.

Bộ mặt bình thản kiểu núi Thái Sơn có sập ngay trước mắt cũng không biến sắc của Lục Tử Kỳ chỉ rõ chàng đã biết hết ngọn ngành, biết từ lâu rồi, chưa biết chừng ngay từ lần đầu tiên nàng và Nguyên Hạo gặp mặt chàng cũng đã biết rồi.

Đúng đúng đúng, đây là địa bàn của chàng, chắc chắn chàng có rất nhiều tai mắt.

Bố trí mạng lưới tin tức toàn huyện, đặc vụ dưới lòng đất, camera, máy nghe trộm, FBI?...

Dừng lại, dừng lại, càng nghĩ càng xa rời thực tế.

Tóm lại, chí ít vói sự việc sáng nay cũng đủ làm nàng quá mất mặt, khẳng định hai người đàn ông này đã hợp tác để diễn một vở kịch, diễn xuất quá đạt, có thể đem tranh giải Oscar được.

Chỉ có nàng là bị lừa.

Tống Tiểu Hoa đấm mạnh vào cuốn sách bày trên bàn để trút giận.

Tống Vô Khuyết sợ đến nỗi mở to hai con mắt đen lay láy ra nhìn nàng một hồi lâu, thấy nàng ngồi đó không có động tĩnh gì, mới “hắt xì” một cái, đổi tư thế ngủ tiếp.

Tống Tiểu Hoa nhìn chằm chằm vào đốm lửa của ngọn đèn dầu đến lúc nước mắt lăn dài, cuối cùng hạ quyết tâm.

Khoác áo đi ra, sững lại.

Trăng lạnh như nước, một bộ y phục trắng đứng trong sân.

- Sao nàng…

- Sao chàng…

Đồng thanh.

- Thiếp…

- Ta…

Giống như song ca nam nữ, Tống Tiểu Hoa phì cười.

Lục Tử Kỳ cũng cười theo:

- Muộn như vậy rồi, vẫn chưa ngủ sao?

- Chẳng phải chàng cũng chưa ngủ sao?

- Ta quen rồi.

- Thật ra ngày xưa thiếp cũng ngủ rất muộn.

- Vì đọc sách ư?

- Có đôi khi… - Tống Tiểu Hoa lắc đầu: - Thực ra cũng không dám gọi là đọc sách, chỉ là miễn cưỡng nhận biết vài chữ thôi.

Đây không phải là khiêm tốn, mà là nói thực. Với trình độ của nàng bây giờ, đúng là chỉ vừa vượt qua ngưỡng “mù chữ”.

- Cũng không phải là dễ dàng gì. Ai dạy nàng vậy? – Nữ nhi không được đi học, vì thế trừ phi gia đình giàu có mời thầy về dạy riêng còn không thì thường không biết chữ.

- Thiếp… nghe lén, nghe lén một ít bên ngoài học đường chỗ nhà thiếp.

Lục Tử Kỳ mỉm cười:

- Hóa ra là như vậy… - Nghĩ giây lát: - Chỗ ta có một ít sách, nếu nàng hứng thú cứ đọc tự nhiên, gặp chỗ nào không hiểu thì đến hỏi ta.

Tống Tiểu Hoa tươi cười hớn hở gật đầu, rồi lại thất thần.

- Sao? Có khó khăn gì sao?

- Không phải… - Hít một hơi thật sâu, Tống Tiểu Hoa cắn răng: - Thiếp giấu chàng… đi gặp riêng… nam nhân khác, là thiếp sai, thiếp xin lỗi. Nhưng chàng phải tin thiếp, thiếp và huynh ấy chỉ trò chuyện mà thôi. Huynh ấy đi khắp Bắc Nam, kiến thức sâu rộng, hiểu biết nhiều việc, thiếp muốn tìm hiểu một chút về thế giới bên ngoài… Nhưng theo thiếp, chàng biết rất rõ thiếp và huynh ấy đã làm những gì. Có lẽ từng câu từng chữ mà thiếp và huynh ấy nói với nhau chàng đều biết rất rõ…

- Sao có thể như vậy được? – Lục Tử Kỳ thôi cười: - Những điều ta biết chí là cơ duyên trùng hợp. Tóm lại… ta biết nhưng không cho nàng hay rằng ta đã biết, vậy là ta sai, ta cũng xin lỗi nàng.

Nghe Lục Tử Kỳ nói một tràng dài, rốt cuộc Tống Tiểu Hoa phì cười:

- Nói vậy, chúng ta hòa rồi.

- Hình như thế.

- Vậy…

Lục Tử Kỳ cười khẽ:

- Vậy để chúng ta không phải xin lỗi lẫn nhau, từ nay về sau hai bên phải thành thật, không che giấu, có được không?

- Được!

Không cần nói “Cứ vậy nhé”, không cần đập tay thề thốt. Được là được.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện