Một Nửa Hung Thủ [Khải Nguyên]

Chương 53



Tống quản gia bị áp giải đến cảnh cục đã qua sáu tiếng, nhưng cảnh sát lại không thể khai thác được gì từ gã.

"Tống quản gia tên thật là Tống Lý, ba mươi tuổi, chưa từng có tiền án tiền sự, thậm chí được coi là tinh anh trong các tinh anh, phục vụ nhà họ Tống đã được năm năm. Tâm sinh lý vô cùng bình thường, sinh hoạt ổn định, không hề làm cho người khác nghi ngờ điều gì. Gia cảnh nhà gã cũng rất sạch sẽ, không có vợ con gì, ngược lại còn quyên góp không ít tiền làm từ thiện, xây dựng công trình công cộng."

X-chan lé mắt nhìn Lục Khương đang nghiêm túc nhìn mình, không khỏi méo mặt: "Anh nói chuyện này với tôi làm gì? Vụ án này không phải do các anh chịu trách nhiệm sao?"

"Nghe nói cảnh cục Trùng Khánh nhiều nhân tài, tôi chỉ là mượn sức trợ lực." Lục Khương không chút dao động, hai mắt lòe lòe lục quang soi mói không che giấu: "Cùng là đồng nghiệp, cùng chung mục tiêu diệt trừ cái ác, chắc hẳn cậu sẽ không từ chối đâu?"

"...Nhân tài sớm đã chạy mất, tìm tôi cũng vô dụng." X-chan bình tĩnh đáp: "Hơn nữa không có lệnh của cấp trên, tôi không dám tự tiện hành động."

"Sếp của cậu đã sớm hành động rồi."

"...Anh đi mà tìm sếp nói chuyện. Tôi cái gì cũng không biết." X-chan đối với hành vi chạy trước của Vương Tuấn Khải rất là oán niệm, sau khi sếp đi, cậu ta không chỉ bị lôi về cảnh cục mà còn đối mặt với Lục Khương âm hồn bất tán và Cổ Du Sương mặt viết rõ hai chữ "nghi ngờ".

"Hai người tới Bắc Kinh làm gì? Theo dõi chúng tôi hay là theo dõi vụ án?" Cổ Du Sương đến gần: "Tôi đã xin phép Cục trưởng Thiệu, vụ án sớm chuyển nhượng sang cho cảnh sát Bắc Kinh làm việc rồi, hai người có làm gì cũng vô dụng."

X-chan lần đầu cảm thấy khó chịu thay sếp, ngữ khí hơi buồn bực: "Lẽ nào con người đến Bắc Kinh chỉ có thể tra án thôi sao? Bọn tôi đi chơi không được chắc?"

"Đi chơi? Hai người?" Cổ đội trưởng hiển nhiên không tin: "Tiệc sinh nhật của Tống nhị thiếu..."

"Tôi có vé tham dự, không tin các người có thể tìm Tống quản gia hỏi."

"Không thể."

Cổ Du Sương nhíu nhíu mày đứng cạnh bàn, hung thủ thì bắt được rồi nhưng chẳng thể lấy khẩu cung. Tống Lý giống như bị quỷ nhập, ngơ ngơ ngác ngác không rõ thần trí, hai mắt vô thần, động tác cứng ngắc giống hệt con rối bị điều khiển, khiến quá trình điều tra bị gián đoạn giữa chừng. Giờ chỉ có thể tìm Vương Tuấn Khải nói chuyện, hắn chắc chắn biết rất nhiều, nhưng hắn không có đây, gọi cũng chẳng bắt máy, mà em trai hắn còn nằm ở bệnh viện, làm cho cô khó xử vô cùng, hận không thể truy nã Vương Tuấn Khải mà hỏi cho ra lẽ.

Khoan đã, bệnh viện sao?

...

Đứng trước giường bệnh trắng toát, cảnh sát trực ban sầu muộn mà gãi đầu, đi theo bác sĩ lấy đơn thuốc.

Vương Viên im lìm nằm đó, gò má tái nhợt, hiện đã qua giai đoạn nguy hiểm nhưng vẫn chưa tỉnh lại. Bác sĩ nói là cậu ta bị nhiệt độ thấp làm cho suy kiệt thể lực, cũng không phải vấn đề gì to tát. Cảnh cục hiện giờ bận trối chết, làm gì còn nhân lực phân ra để chăm nom Vương Viên, vì vậy chỉ có một cảnh sát đi theo, cũng không phát hiện sau khi mình vừa đi, kẻ được Cổ đội trưởng của bọn họ nhớ thương - Vương Tuấn Khải - xuất hiện trong phòng bệnh.

Vương Tuấn Khải liếc mắt nhìn Vương Viên, lạnh tanh mở miệng: "Người đi rồi, cậu có thể không cần giả bộ."

Vương Viên không mảy may phản ứng.

Vương Tuấn Khải chỉ đảo mắt qua ống thở, đưa tay giật ra. Người trên giường run rẩy một chút, chậm rãi mở mắt, đối diện với đôi con ngươi đen thẫm của hắn.

"Cậu có gì để nói không?"

Vương Viên nghiêng đầu sang một bên, nhắm mắt: "Em cho rằng anh không muốn trông thấy em nữa."

Câu này hiển nhiên là giải thích cho việc cậu giả vờ ngủ.

Vương Tuấn Khải lắc đầu: "Không phải việc đó. Tôi muốn hỏi...chuyện cậu bị nhốt trong hầm rượu Tống gia. Làm sao cậu lại ở đó? Thời gian là bao lâu?"

"Hả..." Ra là vậy sao? Vương Viên sững sờ, chống tay ngồi dậy: "Em cũng không rõ nữa, chỉ nhớ mình muốn quay lại lấy găng tay bị bỏ quên, sau đó chỉ nhớ mình cảm thấy rất lạnh, cái gì cũng mơ hồ."

"Cậu không biết ai ra tay với mình sao?"

Vương Viên cười khổ: "Anh, em sẽ không nói dối anh."

Không khí trong phòng đột nhiên ngưng đọng, Vương Viên cúi đầu mân mê chăn, làn da nhợt nhạt trắng bệch khiến cậu trông như bông tuyết ngoài trời, chỉ cần một chút ánh dương quang, sẽ lập tức tan biến thành bọt biển.

Vương Tuấn Khải hiếm có khi nhìn kỹ ngũ quan tinh xảo của cậu, không phải là hắn chán ghét Vương Viên đến mức chẳng muốn nhìn mặt cậu, mà là bởi hắn luôn sợ hãi, sợ hãi từng đường nét rõ rệt sâu hoắm tựa vết dao cắt kia quá giống một người hắn luôn tưởng niệm. Hắn muốn trông thấy cậu, muốn từ đó nhìn ra người kia, nhưng là hắn biết rất rõ hai người hoàn toàn khác nhau, dù có giống đến mức nào thì hắn cũng vô pháp nhận định hai người là một.

Mà, Vương Tuấn Khải cũng không phủ nhận cảm xúc tiêu cực của hắn đối với cậu là do có liên quan đến người kia.

Vương Viên sẽ không nói dối hắn, phải, nhưng những gì cậu làm chính là lời tuyên bố phản bội.

"Cậu và em ấy khác nhau." Vương Tuấn Khải đột nhiên lên tiếng, gột bỏ vẻ khó gần bình thường, thanh âm hắn hàm chứa bao nhiêu là mệt mỏi: "Đừng cố gắng trở thành em ấy."

"Lời này anh đã nói một lần rồi." Vương Viên nhợt nhạt cười: "Em cũng đã trả lời, em vốn không phải Vương Nguyên, em cũng không có ý trở thành cậu ấy, nhưng là, anh hai, anh biết tình cảm của em đối với anh không có gì khác với tấm lòng của Vương Nguyên đối với anh."

"Cậu không cần khát cầu tình cảm như vậy. Cậu có một gia đình." Vương Tuấn Khải lần đầu tiên dịu giọng xuống, tuy rằng thái độ thực lãnh đạm, nhưng so với khí thế giương cung bạt kiếm trước đây, hắn của bây giờ có thể coi là cực kỳ ôn hòa: "Ba tôi, mẹ cậu và cậu, không ai có thể xen vào thế giới riêng của các người, một nhà ba người không hạnh phúc sao? Vương Viên, cậu như vậy còn chưa thấy đủ ư? Cậu không cần phải tìm tôi, cũng không cần nhìn sắc mặt tôi. Cậu cứ ngoan ngoãn làm một thiếu gia thiên tài của nhà họ Vương là được. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng, đường ai nấy đi."

Vương Viên không ngờ hắn nói nhiều như vậy, đồng thời cũng tỏ rõ muốn phân ranh giới với cậu, có chút sốt ruột nói: "Anh hai, em..."

"Tôi thực sự không biết mình có thể bình tĩnh đối mặt với cậu tới đâu." Vương Tuấn Khải hạ giọng cắt ngang lời cậu: "Vương Viên, hy vọng cậu có thể hiểu được, tôi không muốn có bất kỳ liên hệ nào với cậu."

Nói xong hắn quay người ra ngoài, phía sau bỗng dưng bật ra tiếng cười khẽ, tràn đầy trào phúng.

"Anh hai, cuối cùng anh cũng chịu nói ra rồi sao? Nói rằng anh không hề coi em là em trai."

Ngữ khí ngập ngụa sự đắng chát và bỡn cợt, như thể chủ nhân của nó đã tiên liệu chuyện này từ lâu.

"Anh hai, anh cho rằng anh chỉ cần không nhìn thấy nữa, thì sẽ quên được gương mặt của em ư?" Thiếu niên tiếp tục chế giễu, Vương Tuấn Khải không cần nhìn cũng có thể tưởng tượng được vẻ mặt của cậu méo mó đến mức nào: "Anh cho rằng chỉ cần không nghĩ tới nữa, chính mình có thể coi như không có gì xảy ra ư?!"

"Anh hai, anh đã sắp hai mươi lăm, đừng ngây thơ như vậy." Vương Viên bước xuống giường, run run bám thành giường, giọng nói không giấu tia cười nhạo: "Thì ra anh cũng hèn nhát như ai, tất cả những gì anh xây dựng bên ngoài đều là lớp vỏ bọc, che bên trong một kẻ yếu đuối bạc nhược không dám đối diện với em."

"Cậu đừng nghĩ khích tướng tôi." Vương Tuấn Khải quay đầu: "Cậu chỉ nên làm một kẻ không biết gì, không biết gì thì sẽ sống lâu hơn."

"Anh đang uy hiếp em? Ha, anh lấy cái gì uy hiếp em?" Cậu nhếch miệng giễu cợt: "Anh dường như đã quên, thứ duy nhất còn lại của Vương Nguyên đang ở trong em, mà anh cũng chẳng muốn tổn thương nó đâu nhỉ? Mà, anh hai, anh cuối cùng là đang giấu giếm cái gì? Em không tin anh chán ghét em chỉ vì em và nó có cùng một dung mạo!"

Vương Tuấn Khải biết Vương Viên là một bạch liên hoa, trước giờ chưa từng thấy cậu nổi giận bao giờ, hắn đã suýt chút nữa tưởng cậu không biết buồn bực. Không ngờ bạch liên hoa cũng có lúc xấu xí như vậy, đúng, là xấu xí, xấu xí như một bông hoa trắng bị nhiễm bẩn, hư úng hôi hám, chứa đầy máu mủ kinh tởm. Bởi vì ấn tượng bạch liên hoa của hắn đối với Vương Viên quá sâu, nghe cậu ta nói xong hắn liền phát hiện, thì ra hắn chưa từng chân chính hiểu Vương Viên.

"Anh hai, cùng là anh em, cùng là một gương mặt, cùng một diện mạo, thậm chí ngay cả giọng nói cũng giống nhau, em có cái gì thua thiệt nó? Em có cái gì không bằng nó? A..." Thiếu niên dường như đã muốn xé rách da mặt, hoàn toàn không giả vờ ngoan ngoãn ôn hòa nữa, ngược lại xù hết gai nhọn ra ngoài, chống cự sự tiếp cận của người khác: "Có lẽ là "thứ kia", phải, chính là "thứ kia"...Vương Nguyên sinh ra may mắn hơn em, "thứ kia" của cậu ta thực khỏe mạnh, thực sinh lực, tràn ngập sinh cơ, đâu giống như em, yếu ớt đến mức không dám uống một ly chất có cồn, còn phải thường xuyên duy trì bằng thuốc men và máy móc...Anh hai, anh nói xem, kẻ nào mới là đáng thương hơn? Kẻ nào mới xứng đáng có được tình cảm của anh hơn?"

Vương Viên ác liệt nói, đôi mắt đã sớm đỏ ửng, nghẹn ngào ủy khuất chực trào, lại không dám khóc lóc, khiến người ta dễ dàng mềm lòng. Bất quá Vương Tuấn Khải không chút đồng cảm, thay vào đó hắn lại dần sinh ra cảm giác khó chịu, bắt đầu giận quá hóa cười: "Người nói ra lời này phải là em ấy chứ? Cậu thì có tư cách gì để chiếm lấy "thứ kia" của em ấy?!? Cậu cư nhiên còn cho rằng bản thân mình mới là đáng thương, cũng không coi lại cậu đã sống suиɠ sướиɠ bao nhiêu năm! Vương Viên, cuộc sống của cậu quá đầy đủ vẹn toàn, đến mức cậu trở nên tham lam, khi gặp được Vương Nguyên, sự tham lam của cậu trở thành ngọn hải đăng mù quáng làm cho cậu luôn nơm nớp lo sợ, sợ em ấy sẽ cướp địa vị của cậu! Nhưng không, em ấy nào có thể làm thế? Em ấy coi cậu là anh em, coi cậu là máu thịt, thậm chí bị các người lừa gạt, ném xuống biển phi tang cũng không có nửa câu oán hận!!!"

"Cậu cùng bọn họ gian dối mang em ấy về, nói rằng em ấy chính là anh em song sinh thất lạc bao nhiêu năm của cậu. Phải, hai người là song sinh, nhưng một kẻ lầu son gác tía cẩm y ngọc thực, một kẻ lưu lạc đầu đường tha hương cầu thực! Một kẻ ấm áp mỹ miều sống an nhàn suốt từng đó năm, một kẻ ngay cả chăn ấm cũng chưa từng đắp qua, nhà rộng cũng chưa từng chạm đến! Một kẻ được người bảo bọc che chắn, một kẻ ăn đắng nằm sương luôn bị người ta coi thường...Sự khác biệt này, ngay cả tôi cũng khó lòng chấp nhận nổi!"

"Cho nên lúc ba mẹ vừa đề nghị, cậu ta liền đồng ý về cùng em, thậm chí vui mừng đến mức ngu ngốc!" Vương Viên cười lạnh, quát lên: "Cậu ta tham lam không kém gì em, anh không thấy sao?!!"

"Đừng cho rằng ai cũng giống như mình!" Vương Tuấn Khải nổi giận lôi đình, không màng gì nữa mà túm lấy vai thiếu niên, hung hăng siết chặt, nghiến răng gằng từng chữ: "Đúng vậy, em ấy tham lam, nhưng là tham lam thứ tình cảm gia đình giả dối chó má của các người! Có ai lại nghĩ rằng, anh em song sinh mang mình về đoàn tụ, nuôi dưỡng cho khỏe mạnh là để moi - tim - cấy - ghép cho cậu!!!"

Không sai, "thứ kia" của Vương Nguyên, chính là trái tim, là thứ mỗi con người chỉ có một! Chỉ có một!

"Các người có xem em ấy là người sao? Không, các người mang em ấy về chỉ là do muốn giam lỏng em ấy, cầm tù em ấy, khiến em ấy không thể thoát khỏi tai mắt của các người, sau đó lựa chọn thời gian thích hợp dắt em ấy đi bệnh viện xác nhận độ tương xứng, chờ thời cơ gϊếŧ chết em ấy, cướp đoạt sinh mệnh của em ấy!" Hắn giống như không biết cái gì nữa, chỉ muốn phát tiết tất cả uất hận giày vò bản thân đã cố khỏa lấp bấy lâu nay, nắm tay siết hai vai Vương Viên muốn bóp gãy, vẻ mặt cũng tràn đầy dữ tợn: "Tim! Các ngươi muốn là tim, là tim của Vương Nguyên! Các ngươi dùng du͙ƈ vọиɠ và hư tình giả ý mê hoặc một người là vì trái tim của đối phương! Những nụ cười kia, những lời ngọt ngào ấm áp kia, mỗi một lần lại một lần thốt ra đều hàm chứa sự dối trá khủng khiếp đến tận cùng, kinh tởm thối nát và ích kỷ ghê người! Thật buồn cười, cái gì là huyết thống gia đình, cái gì là đạo lý luân thường? Không, thế giới này chỉ toàn là những thứ xấu xa nhằm vào lợi ích trên người, chỉ có lợi ích, lợi ích và lợi ích mà thôi!"

"Em ấy chỉ là một món hàng, không, còn thua kém cả món hàng, các người chỉ cần tỏ ra yêu thương em ấy một chút là có thể lấy được một quả tim, thậm chí chẳng cần trả một đồng cắc nào!" Vương Tuấn Khải đột nhiên bật cười, đôi mắt vốn rất xa cách của hắn giờ đây như bị nhấn chìm trong hồi ức đẫm máu, thoáng ẩn hiện mạt đỏ tươi khiến người ta khiếp sợ: "Vương Nguyên chỉ là muốn một gia đình lại phải đổi cả mạng sống của mình, em ấy quá ngốc, quá ngốc..."

Từng câu từng chữ hắn thốt ra ác liệt đến vậy, hãi hùng đến vậy, lại mệt mỏi bi thương, thê lương tột cùng.

Mà thiếu niên ở đối diện đã cứng đờ, chua xót trong lòng lan ra trái tim trong lồng ngực, giờ phút này như bóp nghẹt hơi thở, đắng ngắt hao mòn.

Hết Chương 53

HOÀN QUYỂN 4

Qua quyển 5 là viết về quá khứ của hai đứa cùng nguyên nhân vì sao từ đầu tới giờ tui gõ tên bé nhà lúc Viên lúc Nguyên:v

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện