Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 37: Hạc đâu?



Edit + Beta: Vịt

Một trận gió thu một trận lạnh, khô nóng mùa hè từ từ rút đi, quần áo của các cửa hàng lớn lục tục sale, quần áo thu bừng bừng mở bán, các tạp chí thời trang lớn cũng theo sát thay đổi mùa, bắt đầu tập trung đề cử các nhãn hiệu đơn phẩm mùa thu ưu tú.

Lâm Hà mở ra 《Thị giác 》, đem vị trí trang giấy vị trí chính giữa nhất gấp lên cẩn thận mở ra, vuốt phía trên quần áo nhà mình, thỏa mãn ra khẩu khí, hướng Hạ Bạch ngồi bên cạnh cười nói, "Chúc mừng, hình lại lần nữa lên tạp chí."

"Đều là công lao của chuyên gia thiết kế thời trang và team." Hạ Bạch hoàn toàn không kể công, vô luận được nhiên bao nhiêu lần cũng vẫn là bộ dáng nhỏ cười thảo hỉ kia.

Lâm Hà cười nhìn cậu một cái, vẻ mặt thân mật, "Cậu miệng ngọt, dụ dỗ được mọi người đều cung cậu, nói đi, hôm nay đặc biệt chạy tới, có chuyện gì?"

Tiểu tâm tư bị chọc thủng, Hạ Bạch xấu hổ cười cười, nghiêng người từ trong ba lô lấy ra một xấp thư mời đặt tới trước mặt cô, lấy lòng nói, "Đây là thư mời hẹn chụp em trong khoảng thời gian này nhận được, rõ ràng đã cự tuyệt, nhưng mà...... Lại phải làm phiền chị Lâm giúp em xử lý một chút."

Theo đại hỏa của Tiểu Nhân Ngư và các đài lớn tới tấp đăng ký cậu chụp hình, người yêu thích mà tới hẹn chụp càng ngày càng nhiều. Cậu chỉ là sinh viên, vừa làm tốt việc học và công việc cũng đã hết sức miễn cưỡng, căn bản không có dư thời gian đi làm những thứ này. Hơn nữa loại chuyện hẹn chụp này, một khi buông miệng liền không dừng lại được, nếu không mọi người đều hẹn chụp, cậu chụp hắn, lại không chụp người khác, có ý gì? Khinh thường người sao?

Mà cậu thực lực tuy có, kinh nghiệm lại thiếu sót quá nhiều, hơn nữa...... Mảnh ngắn (*) nghiêm trọng. Từ phát triển nghề nghiệp lâu dài mà nhìn, cậu hiện tại không thích hợp quá sớm tiêu hao nhân khí, cố gắng bổ sung bản thân mới làm lập tức cần làm nhất.

((*) Chỉ chỗ yếu, chỗ không am hiểu của một người. Từ này xuất phát từ một định luật của tâm lý học "Nguyên lý thùng gỗ": Theo nguyên lý thùng gỗ, thùng được ghép từ các thanh gỗ dài ngắn khác nhau, sức chứa của chiếc thùng sẽ phụ thuộc vào thanh gỗ ngắn nhất.)

Lâm Hà sau khi nghe cậu nói mấy lời khó xử này, một mặt hưởng thụ cậu không giấu công ty nhận việc riêng, thái độ toàn tâm tin cậy công ty, một mặt lại đau lòng cậu trẻ tuổi trong tay lại không có nhân mạch, không dễ cự tuyệt đám đại minh tinh quan hệ rắc rối phức tạp trong giới giải trí, tâm mềm nhũn, liền chủ động giúp cậu cự tuyệt mấy việc hẹn chụp kia, đối với bên ngoài lấy danh nghĩa người phụ trách nhãn hiệu Tiểu Nhân Ngư và điều khoản ban đầu lúc kí hợp đồng là không cho phép Hạ Bạch tự mình nhận chụp ngoài đem đống lớn lời mời đều uyển chuyển cự tuyệt.

Mà trong hợp đồng này rốt cuộc có điều khoản không cho phép Hạ Bạch tự mình nhận chụp ngoài hay không, cũng chỉ có Hạ Bạch và Lâm Hà tự biết.

"Lần này là ai chưa chết tâm?" Lâm Hà quét một cái đống thư mời kia, cầm chúng tới mở ra nhìn một chút, vừa bực mình vừa buồn cười, "Này thật là...... Mấy người hơi chút hiểu biết, uyển chuyển cự tuyệt qua một lần đã thức thời không tới cửa nữa rồi, chỉ nói mong đợi có thể có cơ hội cùng cậu hợp tác, mấy nhãn hiệu lớn sau khi nghe tin tức chúng ta thả ra, cũng chỉ tới đây ý đồ uyển chuyển tỏ vẻ một chút nếu cậu sau này nguyện ý nhận hẹn chụp, hi vọng có thể ưu tiên cân nhắc bọn họ. Lại mấy cái người mới nhân khí không trên không dưới này, vào giới thời gian không lâu nhảy được tới khoan khoái, ỷ vào cậu là sinh viên từ chối không được, cư nhiên gửi thư mời tới trường học, tư thái không thuận không buông này, quá không biết tốt xấu."

"Đoán chừng đều là giấu người đại diện gửi." Hạ Bạch gãi gãi mặt, lung tung đoán một câu.

Lâm Hà nghe vậy bất đắc dĩ nhìn cậu một cái, ở trong lòng lắc lắc đầu. Các diễn viên nhỏ không có tài nguyên gì, toàn dựa vào người đại diện và công ty nâng đỡ, nào dám tùy tiện chọc loạn người đại diện và công ty tức giận, mấy thư mời này rõ ràng chính là mấy người đại diện không có nhãn lực thấy Hạ Bạch chỉ là tiểu người mới vừa nổi danh, sau lưng lại không có quan hệ nhân mạch gì, cảm thấy cậu dễ bắt nạt, liền thăm dò điểm mấu chốt người ta đây.

Khó trách đều hỗn tới không tốt, ngay cả Cổ gia và Ica đứng sau lưng Hạ Bạch đều nhìn không hiểu, đần độn hết thuốc chữa.

Bất quá mấy cái này cũng không cần thiết giải thích cho Hạ Bạch nghe, cậu sau này nhất định đi con đường rộng mở, mấy diễn viên nhỏ lăn qua lăn lại vớ vẩn cùng với công ty quản lý hỗn loạn này căn bản không thể nào nảy sinh gặp gỡ, giải thích cũng là làm điều thừa, căn cứ làm cho người ta tức giận.

Ở trong lòng đem mấy diễn viên và người đại diện không nhanh nhạy kia giễu một trận, Lâm Hà tiện tay vứt mấy thư mời này vào thùng rác, trấn an Hạ Bạch nói, "Cậu đừng vì mấy thứ này phiền lòng, công ty sẽ xử lý giúp cậu. Bất quá cậu hôm nay tới vừa lúc, chị có công việc, là có liên quan tới cậu, muốn hỏi nguyện vọng của cậu một chút."

Công việc có liên quan tới cậu? Còn muốn hỏi nguyện vọng trước? Hiện tại trang phục mùa thu tuyên truyền vừa làm xong, đồ nên chụp đều chụp rồi, còn có công việc gì?

Hạ Bạch nghi hoặc nhìn cô.

"Yên tâm, không phải việc hẹn chụp." Lâm Hà trước an tâm cho cậu, sau đó lấy ra một phần văn kiện đẩy qua, cười nói, "Công việc này chị đề xuất cậu nhận, đối với phát triển sau này của cậu mới có lợi. Đương nhiên hết thảy vẫn là lấy ý nguyện của cậu làm chủ, bên kia cho chúng ta thời gian trả lời 3 ngày, cậu hảo hảo suy nghĩ một chút."

Hạ Bạch trong lòng càng thêm tò mò, nhận lấy văn kiện mở ra, một mắt mười dòng đọc xong sau đó trừng lớn mắt, nhịn không được lên tiếng kinh hô, "Quân Thần mời em chụp bìa MV cho hắn? Quân Thần? Mời em? Bìa MV? Hắn bị cái gì kích thích?"

Lâm Hà bị phản ứng của cậu chọc cười, nhịn không được cười ra tiếng, phụ họa nói, "Đúng vậy a, chị cũng rất tò mò, tiểu ca thần Quân Thần rốt cuộc là bị cái gì kích thích, cư nhiên bỏ qua nhiếp ảnh gia ngự dụng không dùng, ngược lại coi trọng tiểu người mới như vậy." Còn vì có thể hợp tác với tiểu người mới như vậy, trực tiếp đem việc hẹn chụp cá nhân thăng thành hợp tác của phòng làm việc Quân Thần cùng Tiểu Nhân Ngư, vòng qua bọn họ làm bia đỡ đạn cho điều khoản hợp đồng "Không cho phép Hạ Bạch nhận chụp ngoài".

Hạ Bạch chỉ ngây ngốc lật phần văn kiện, sờ không tới được suy nghĩ của Trượng Nhị hòa thượng (*).

((*) Câu này xuất xứ từ một truyền thuyết cổ, về mê cung "Bát Quái" La Hán Đường ở chùa Tây Viên vùng Tô Châu. Lời đồn rằng mê cung La Hán Đường vừa mỹ lệ vừa kỳ diệu, được xây dựng bởi một vị hòa thượng thân hình rất cao lớn, mọi người không biết pháp danh của ngài nên gọi ngài là Trượng Nhị hòa thượng. Trượng Nhị hòa thượng khi chỉđạo xây dựng La Hán Đường thì không đưa ra bản vẽ cụ thể, nghĩ tới đâu chỉ cho công nhân làm tới đó, những người được tuyển vào xây dựng công trình đều mơ hồ về tính toán của Trượng Nhị hòa thượng, còn La Hán Đường sau khi hoàn thành kiến trúc vô cùng ảo diệu, càng khiến người xem choáng váng.

=> Ý câu này: mù mờ, không thể hiểu rõ sự việc.)

Bìa MV cậu chưa từng chụp, công việc này phải nhận thế nào?

Từ cao ốc Ica đi ra ngoài, Hạ Bạch do dự một chút, vẫn là dựa theo kế hoạch ban đầu trước lên xe bus tới công viên trò chơi — chủ nhật phải làm việc, thứ 2 đến thứ 6 phải đi học, thời gian luyện tập chỉ có thể dựa vào bóp nặn ra.

Ở trên xe sau khi ngồi ổn, cậu lấy di động ra, mở trình duyệt, nhập vào tên Quân Thần, ấn tìm kiếm.

Ào ào một đống lớn kết quả tìm kiếm xông ra, cái đầu tiên vẫn như cũ là baidu giới thiệu nhân vật.

Quân Thần, nam, 27 tuổi, người phụ trách phòng làm việc Quân Thần, nghệ sĩ trước kia nổi lên với một đĩa nhạc, tác phẩm tiêu biểu rất nhiều, debut 7 năm, có danh xưng Tiểu thần ca, người nắm giữ lượng tiêu thụ đĩa nhạc cao nhất năm khu H......

Sơ lược nhìn qua những thứ này 1 lần, cậu tính toán chút album đối phương đã phát hành, cau mày khó khăn nhớ lại một chút các ca khúc thịnh hành kiếp trước, rốt cục đại khái đoán được album Quân Thần lần này muốn phát hành là cái đó.

...... Nhưng nếu như cậu nhớ không lầm, album lần này Quân Thần phát hành chủ đề là 《Thân 》, hình như là Quân Thần vì tưởng nhiệm người nhà đã qua đời độc lập sáng tác, đối với Quân Thần mà nói ý nghĩa phi phàm, mà kiếp trước, bìa album này hình là là một tấm hình cũ, cậu ở trên phần mềm âm nhạc xem qua mặt bìa kia rất nhiều lần, nhớ mang máng lúc ấy có netizen ở dưới ca khúc giải thích qua, nói đằng sau tấm ảnh cũ này có một câu chuyện hết sức cảm động, là một tấm hình Quân Thần rất quý trọng......

Kiếp này sao lại thay đổi? Quân tiểu ca thần rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Album này nhưng là hot tới CCTV (*) thường trú a, mặt bìa quan trọng như vậy, để cho tiểu người mới như cậu chụp?

((*) CCTV (China Central Television): Đài truyền hình trung ương Trung Quốc)

Nghĩ đau đầu không có kết quả, cậu đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị lần nữa tắt điện thoại, điện thoại của Địch Thu Hạc liền gọi tới.

Ngày đó nghe được cái câu "Hôn hôn ôm ôm nâng cao cao" kia như kiểu phản xạ có điều kiện từ sâu thẳm trong đầu nhảy ra, không ngừng tuần hoàn chiếu, kích thích tới mi tâm cậu nhảy lại nhảy, cho nên cậu không chút do dự nhấn tắt, lựa chọn gửi tin nhắn.

Hạ Bạch: Tôi tạm thời không muốn nghe thanh âm của anh, có việc?

Địch Thu Hạc: Tôi nhớ cậu lắm.

Hạ Bạch: "......"

Hạ Bạch: Nói chuyện cẩn thận, nếu không tiếp tục tiểu hắc ốc (*).

((*) Tiểu hắc ốc: Căn phòng nhỏ tối, nhưng chỗ này ẻm dọa cho anh vào sổđen)

Bên kia một lát sau mới rep lại tin nhắn.

Địch Thu Hạc: Cậu ởđâu? Đang làm gì?

Nội dung tán gẫu rốt cục bình thường, Hạ Bạch miễn cưỡng vừa lòng gõ chữ: Ở trên xe bus, chuẩn bịđi chụp bài tập, anh quay thế nào rồi?

Địch Thu Hạc: chính là có chút cực khổ, còn có chút phá tướng.

Hạ Bạch ngừng lại, ghét bỏ trong mắt thâu lại thâu, mặc dù trong lòng hiểu đối phương đây là đang bán thảm, nhưng vẫn khống chế không được mềm lòng chút, hòa hoãn biểu tình gõ chữ rep: Lúc quay phim chúý chút, đừng bị thương. Hảo hảo ăn cơm hảo hảo ngủ, đừng nghịch lung tung. Còn có, đừng gửi đồ tới chỗ tôi nữa, có thời gian bằng không ngủ nhiều đi. Tôi nghe nói quay phim khá vất vả, tỉnh biên giới khí hậu lại nóng ẩm, đừng hành hạ bịốm.

Địch Thu Hạc: Tiểu cẩu tử, cậu thật tốt.

Trong đầu không tự chủ lại hiện lên cái câu "Hôn hôn ôm ôm nâng cao cao" kia, cậu run một cái, chà xát lớp da gà đột nhiên nổi lên, nhanh chóng gõ chữ: Đi đâu học được mấy lời buồn nôn này thế, bình thường chút!

Địch Thu Hạc:...... Ờ.

Đây là buồn?

Hạ Bạch có chút biệt nữu dịch dịch thân thể, suy nghĩ một chút, xụ mặt trấn an: Kỳ thực bỏ qua một bên việc xấu gạt người, bạn như anh cũng rất không tệ. Được rồi, chỉ lần này thôi, chuyện lần này coi như bỏ qua đi, chờ anh về thành phố B, tôi đón gió tẩy trần cho anh.

Địch Thu Hạc: Tôi muốn ăn beefsteak cậu làm, tôi có thể phụ trách rửa bát!

Kỹ thuật thuận cột leo lên của người này quả nhiên có chút đủ!

Hạ Bạch lật mắt trắng, giống như dỗ trẻ con có lệ gõ chữ: Rồi rồi rồi, ăn beefsteak, bát để cho anh rửa.

Địch Thu Hạc: Tiểu Bạch cậu thật tốt.

Hạ Bạch cảm thấy đối phương tựa hồ có một loại ma lực giết chết tán gẫu, suy nghĩ ba giây, quyết đoán quyết định kết thúc trận đối thoại tuần hoàn sắp không dinh dưỡng này, gõ chữ: Tôi sắp xuống xe rồi, không buôn nữa, anh hảo hảo nghỉ ngơi, hảo hảo quay phim, rảnh lại tán gẫu.

Bên kia không rep lại, cậu liếc mắt nhìn công viên trò chơi xuất hiện đằng trước, nhét di động vào túi, đứng dậy đi về phía cổng.

Vừa dựng xong bảng trắng, du khách ngưỡng mộ chạy tới chụp hình liền lập tức cùng nhau đi lên, vây quanh Hạ Bạch líu ríu hỏi thăm, hỏi thăm cậu bình thường đều lúc nào thì tới.

"Lúc không có tiết không có việc thì tới, thời gian cũng không cố định, mọi người đừng cố ý tới ngồi xổm chờ, vé vào cửa công viên trò chơi vẫn là rất đắt." Hạ Bạch đưa cho đám tiểu cô nương nhiệt tình này mỗi người một cái kẹo que, tính tình tốt nói, "Hơn nữa nói không chừng lần sau tôi không có ở công viên trò chơi này nữa, tóm lại, cảm ơn yêu mến của mọi người, tôi sẽ cố gắng chụp mọi người thật đẹp." Nói xong theo thói quen mỉm cười một cái.

"A a a, đáng yêu quá! Đẹp trai quá! Chụp tôi chụp tôi, chụp tôi trước, tôi cho anh bánh quy, Tiểu Hạ tôi là fan não tàn của anh!" Tiểu cô nương dẫn đầu kích động thét chói tai, muốn dựa vào gần cậu lại xấu hổ, cho nên chỉ bưng mặt đỏ bừng nhảy kích động tại chỗ hai cái.

"...... Cám ơn yêu thích." Hạ Bạch được khen đáng yêu biểu tình có chút cứng, có chút ấm áp lại có chút bất đắc dĩ.

Ban đầu tới đây luyện tập, cậu hoàn toàn không nghĩ tới mình lại còn có fan, mà lực hành động của fan mạnh như vậy, hỏi thăm vị trí chụp hình của cậu sau này mỗi ngày chạy tới ngồi xổm chờ, còn lén ở trên weibo lấy topic "Chụp hình hằng ngày của Tiểu Hạ", lúc nào cũng refresh, phạm vi tự manh.

Cũng may các fan nhỏ này rất hiểu chuyện, cũng không quấy rầy cậu luyện tập, muốn được một chút phúc lợi sau đó liền sẽ ngoan ngoãn rời đi.

Chụp ảnh chung với các fan đáng yêu này xong, Hạ Bạch chọn món quà rẻ nhận một hai phần, sau đó thái độ hòa khí khuyên các cô rời đi, tiếp tục luyện tập đại nghiệp.

Bất tri bất giác một tiếng trôi qua, kẹo que mang tới chỉ còn một cái cuối cùng, cậu đang chuẩn bị kết thúc công việc, một cái tay thon dài hữu lực liền từ phía sau duỗi tới, trong tay còn cầm một quả quýt.

"Tôi dùng cái này đổi kẹo que của cậu, đổi không?"

Tình cảnh quen thuộc, âm thanh quen thuộc.

Hạ Bạch sửng sốt, lập tức xoay người nhìn về phía sau, kinh hô hỏi, "Anh sao lại ở đây? Không phải đang quay phim sao?"

Địch Thu Hạc phong trần mệt mỏi, mặt mang theo sắc uể oải hướng cậu cười cười, theo thói quen giơ tay lên đỉnh đỉnh vành mũ lưỡi trai, nhìn bộ dáng trợn to mắt của cậu, đè xuống kích động ôm tới, nói, "Mặc dù cậu đã tha thứ cho tôi, nhưng tôi cảm thấy cần phải ngay mặt một lần nữa nói xin lỗi cậu, vừa vặn hôm nay đạo diễn cho tôi nghỉ, liền mua vé máy bay trở lại tìm cậu."

Hạ Bạch trợn mắt trắng nhìn anh, nghĩ cũng biết thân là nam chủ diễn chính, Địch Thu Hạc sẽ bận rộn thành cái cẩu dạng gì, có thể nghỉ một ngày là một chuyện cỡ nào khó có được, không nắm chặt thời gian nghỉ ngơi coi như thôi, người này lại còn chạy về! Chưa thấy ai như vậy, ác liệt như vậy, lại như vậy...... ngu xuẩn như vậy! Thật là quá ngu xuẩn!

Địch Thu Hạc thấy cậu chỉ nhìn mình không nói chuyện, cho rằng cậu còn đang tức giận, nụ cười trên mặt cẩn thận chút, cúi đầu từ trong ba lô móc ra một cái chén, nói, "Cậu đừng tức giận, tôi có thể uống bổ sung ba chén......"

Gia hỏa luôn chọc tức người đột nhiên trở nên đàng hoàng đáng thương, cảm giác này thật là......

"Uống cái gì mà uống, là ngại thân thể quá tốt sao!" Cậu cau mày đoạt lấy chén rượu trực tiếp ném vào thùng rác bên cạnh, khom lưng cất bảng trắng xong, sau đó đeo xong máy ảnh nhấc ba lô lên, trừng anh một cái, ác thanh ác khí hỏi, "Ăn cơm chưa?"

"Ăn —"

"Người nào vừa nói sẽ không gạt tôi nữa."

Địch Thu Hạc lập tức nuốt lời nói dối xuống, đàng hoàng trả lời, "Chưa ăn."

Hiện tại đều 2h chiều rồi, cư nhiên vẫn chưa ăn, này thật là...... Hạ Bạch phát hiện Địch Thu Hạc tựa hồ luôn có biện pháp chọc cậu giận sôi lên, giống như hai người bát tự xung đột vậy!

"Đè cái mũ xuống, đi theo!" Cậu nhịn không được lại trừng Địch Thu Hạc một cái, dẫn đầu xoay người đi ra ngoài, đi hai bước phát hiện người không theo kịp, không biết làm sao hỏa trong lòng lại chà một cái càng vượng, xoay người muốn dạy bảo, cố kỵ thân phận diễn viên của đối phương, lại nghẹn cứng xuống, đi trở lại kéo lấy cánh tay anh, vừa kéo anh đi vừa thấp giọng quát lên, "Đứng bất động làm gì, cơm sẽ từ trên rớt xuống hả?"

Chỗ bị túm mềm mềm, tê tê, Địch Thu Hạc nhìn lúm đồng tiền trên mặt lúc nói chuyện như ẩn như hiện và đôi mắt lúc tức giận lộ ra vẻ phá lệ hữu thần của Hạ Bạch, tay ngứa ngáy muốn sờ, nhưng lại rất nhanh khắc chế, thành thật trả lời, "Tôi thấy bên kia có một phòng rửa tay, muốn......"

Hạ Bạch dừng ngay.

Địch Thu Hạc trực tiếp đụng phải lưng cậu, lồng ngực tiếp xúc mới sau lưng cậu, mặc dù các mấy lớp quần áo, nhưng nhịp tim vẫn là khắc chế không được tăng nhanh rất nhiều, tay vội vàng đè lại vai cậu, giống như là sợ đụng ngã cậu vậy, khẩn trương hỏi, "Đụng có đau không? Nếu cậu thời gian gấp, tôi có thể nhịn —"

"Đem mấy lời ngu xuẩn anh muốn nói đều nhịn trở lại cho tôi!" Hạ Bạch tránh tay anh ra, xoay người lại lần nữa túm lấy cánh tay anh, vừa đi trở lại vừa nghiến răng nói, "Anh có phải quay phim quay đầu óc thành đần rồi hay không, vấn đề ba gấp là có thể nhịn sao, không sợ nhịn hỏng thân thể hả. Mau đi, đi xong tôi dẫn anh đi ăn cơm."

Địch Thu Hạc thuận theo cậu lôi đi, khóe miệng nhịn không được nhếch lên, tầm mắt thủy chung dính ở trên người cậu, nai con trong lòng đụng a đụng, bởi vì được người yêu quan tâm, cho nên trở nên phá lệ ngoan ngoãn, gật đầu ngượng ngùng nói, "Ừ, tất cả nghe theo cậu."

"Tôi sao cảm thấy ngữ khí anh nói chuyện có chút là lạ." Hạ Bạch quay đầu lại hồ nghi nhìn anh một cái, sau đó dừng bước, buông tay anh ra, ra hiệu một chút phòng rửa tay công cộng, nói, "Đi, lát nữa muốn ăn cái gì, tôi đi chọn nhà hàng."

"Ăn món cậu thích là được rồi." Địch Thu Hạc lúc này ngoan tới giống như cún cưng, còn kém ở phía sau quẫy đuôi hai cái, trên mặt thủy chung mang theo cười, vẫn không quên dặn dò, "Tôi rất nhanh ra ngoài, cậu đừng chạy loạn."

"Tôi có thể hướng đâu chạy loạn, cũng không phải bạn nhỏ." Hạ Bạch cau mày, cảm thấy Địch Thu Hạc nói có chút nhược trí, giống như là nhớ tới cái gì, ánh mắt đột nhiên trở nên cảnh giác, phòng bị nhìn hắn hỏi, "Tôi nhớ ra rồi, cái tờ giấy anh viết trong cái video xin lỗi kia...... Cho nên anh bây giờ không chơi sắm vai huynh đệ, đổi thành play cha con? Báo trước, tôi không muốn có con trai lớn như anh, càng không cần cha tuổi xấp xỉ với tôi."

Địch Thu Hạc sửng sốt, nai con đụng loạn trong lòng dừng lại, phần ác liệt sau khi tự phát hiện tâm ý vẫn luôn đè nén chậm rãi ngó đầu, nửa thăm dò nửa đùa giỡn nói, "Có lẽ là tôi muốn chơi trò chơi vợ chồng cơ?"

Biểu tình Hạ Bạch đại biến, lui về sau một bước, cau mày trên dưới đánh giá anh một lần, cuối cùng ánh mắt định ở nửa người dưới của anh, ngữ khí sâu kín, "Vậy tôi chỉ có thể trước biến anh thành Địch Thu."

Địch Thu Hạc chú ý tới tầm mắt của cậu, nai con lại lần nữa đụng lên, cảm thấy tiểu Thu Hạc có khuynh hướng nóng lên, nhanh chóng nghiêng nghiêng người, thuận miệng hỏi, "Địch Thu? Có ý gì? Hạc đâu?"

"Không có." Hạ Bạch than thở.

"Tại sao không có?" Địch Thu Hạc kéo kéo áo khoác.

Hạ Bạch dịch chuyển tầm mắt khỏi nửa người dưới của anh, định ở trên mặt anh, thuần lương mỉm cười, "Đã muốn cùng tôi làm vợ chồng, vậy chym của anh, dĩ nhiên là không có."

"......"

(Chỗ này bạn Bạch chơi chữ, Hạc trong tên của ảnh là chim hạc, con vợ muốn đảo chính nên cắt trym chồng, cắt mịa cả trym trong tên chồng)

"Có lẽ, anh trước có thể bắt đầu từ nhà vệ sinh nữ, từ từ thích ứng thân phận mới trong tương lai của anh?" Hạ Bạch cười đến càng thêm xán lạn.

Tiểu Thu Hạc của Địch Thu Hạc không nóng nữa, bởi vì trong lòng anh sau khi nhìn thấy ngượng ngùng ngọt ngào của người yêu đã nguội.

"Tiểu cẩu tử a......" Anh nghiêng đầu, sâu sắc nhìn Hạ Bạch, kéo dài thanh âm, "Có lẽ, cậu càng muốn tới công viên chơi đào vong?"

"......"

"Hoặc là." Địch Thu Hạc nhìn qua hoàn cảnh chung quanh một chút, híp mắt cười đến ôn nhu, "Cậu muốn lên đầu đề, tiêu đề tin tức là "SHOCK, nhiếp ảnh gia mới nổi tiếng lại là đồng tính luyến, cùng minh tinh hết thời Địch Thu Hạc ở công viên trò chơi thâm tình ôm hôn"?"

Hạ Bạch không cười, mặt không thay đổi lấy điện thoại ra, "Có người, quả nhiên chỉ thích hợp sống trong tiểu hắc ốc."

"......"

"Xem ra cơm cũng không cần ăn, tôi vẫn là về trường ngủ thôi."

Địch Thu Hạc trong lòng chuông báo động đại tác, quyết đoán tiến lên một bước cầm tay cậu, chân thành nhìn cậu, nội tâm mặc niệm "Hiện tại nước mắt đuổi theo người lưu lại, đều là do ban đầu mắt mù chọn người đầu óc nước vào", thành khẩn nói, "Tiểu cẩu tử, vì biểu đạt áy náy tôi đối với cậu, lát nữa ăn cơm, tôi mời."

Hạ Bạch mặt khách khí, "Vậy xấu hổ quá......"

"Cơm tối tôi cũng mời."

Hạ Bạch cảm khái, "Thời gian trôi qua thực vui vẻ, mùa thu này nói đến là đến......"

"Tôi mời cậu ăn cua đại áp!"

Hạ Bạch dừng lại câu chuyện, vỗ vai anh, ngữ khí ôn hòa tới giống như trưởng bối từ ái nhất, mỉm cười, "Đi đi, đi tiểu nhiều chút, nhịn quá rồi, chym nói không chừng sắp phế."

"...... Cám ơn nhắc nhở." Địch Thu Hạc nhanh chóng giơ tay lên niết niết mặt cậu, sau đó xoay người, trên mặt biệt khuất bị uy hiếp bị tiếu ý thay thế, nhanh chóng bước vào phòng rửa tay công cộng, nghĩ tới bộ dáng đắc ý uy hiếp vừa nãy của tiểu cẩu tử, nhịn không được cúi đầu, nắm tay chống môi cười thầm vài tiếng, mệt nhọc đường dài bôn ba trên người một cái quét sạch, cỉ còn lại đầy tâm thỏa mãn vui mừng.

Kết quả cuối cùng cũng không có ăn được cua đại áp, bởi vì gần công viên trò chơi không có bán.

Hạ Bạch tùy tiện tìm nhà hàng, gọi cho Địch Thu Hạc mì dễ tiêu hóa, mình thì tùy tiện gọi điểm tâm ngọt, vừa hỏi thăm anh chuyện quay phim ở tỉnh biên giới, vừa bồi anh ăn cơm.

"Dương Văn Thiên là nam nhị?" Hạ Bạch có chút ngoài ý muốn, thấy tầm mắt Địch Thu Hạc thỉnh thoảng quét qua môi mình, kéo ra khóe miệng, đem việt quất trên bánh ngọt xiên lên một viên, thả vào trong đĩa của anh, liếc mắt nói, "Đừng nhìn, trước ăn mì, muốn ăn việt quất tôi lát nữa gọi thêm cho anh một phần."

Địch Thu Hạc thu hồi tầm mắt, trước xiên lên một viên việt quất ăn, sau đó chỉ chỉ khóe miệng mình, cười nói, "Chỗ này của cậu, dính bơ." Rất đáng yêu, muốn hôn.

Hạ Bạch sửng sốt, vội rút giấy ăn ra lau đi, thấy thật sự lau xuống chút bơ, lúng túng ho khan, nói sang chuyện khác, "Vậy nữ chính là ai? Từ tình huống anh vừa nói mà nhìn, Khương đạo chọn diễn viên chỉ nhìn thực lực không nhìn nhân khí, nữ chính hẳn cũng không phải mấy ngôi sao nữ nhân khí thực lực đại chúng cho rằng mới đúng."

"Quả thật không phải, nữ chính là người mới." Địch Thu Hạc đưa tay, lại xiên đi một viên việt quất của cậu, cười híp mắt ở trong tầm mắt nhìn tội phạm cướp bóc của cậu đem việt quất thích ý ăn hết, sau đó xiên lên một khối tôm nõn trong đĩa mình đặt vào trong đĩa của cậu, tiếp tục nói, "Trong tay chú Khương vốn có hai kịch bản, kế hoạch ban đầu là nếu bộ phim hiện tại quay không tìm được diễn viên thích hợp, liền trực tiếp vứt bỏ, quay bộ khác, người mới chính là nữ chính mà chú Khương vì bộ phim còn lại kia quyết định. Hiện tại bộ này khai máy, bộ kia gác lại, chú Khương nghĩ dù sao nữ chính bộ này phần diễn không nhiều lắm, liền trực tiếp dùng người mới kia."

Người mới? Vì nữ chính làm một bộ phim khác? Đạo diễn Khương Quan Sơn?

Hạ Bạch trong lòng động một cái, hỏi, "Người mới tên là gì? Khương đạo là thế nào chọn trúng cô ấy?"

"Tên là Đông Ny, bây giờ vẫn là sinh viên năm nhất, là một học sinh của Khương đạo giới thiệu." Địch Thu Hạc trả lời, thấy cậu tựa hồ đối với ngôi sao nữ này hết sức cảm thấy hứng thú, trong lòng chua chua, bổ sung, "Theo tôi được biết, sau lưng người mới này có chút quan hệ, hình như là được vị đại nhân vật kia bao dưỡng, Khương đạo mặc dù thưởng thức thực lực của cô ấy, nhưng kỳ thật cũng rất không thích cô ấy."

Đông Ny?! Đông Ny danh tiếng kém tới cực hạn, cùng Địch Thu Hạc xào một ít scandal, cuối cùng lại bị chứng thực là lấy Địch Thu Hạc làm bia đỡ đạn, kỳ thực sau lưng là tình nhân của một vị đại lã?!

Biểu tình Hạ Bạch nhất thời trở nên vi diệu, nhìn mặt Địch Thu Hạc soái quả thật soái, nhưng tựa hồ lúc nào cũng tỏa ra khí tức trí tuệ ngăn trở, trong lòng có chút đồng tình, nhịn không được nói, "Thu Hạc...... Anh...... Anh cách Đông Ny này xa một chút đi, ngàn vạn đừng gây ra scandal gì với cô ta."

Địch Thu Hạc ngừng lại, đem lời của cậu ở trong đầu xoay một vòng, mắt từng chút sáng lên, thăm dò hỏi, "Tại sao? Cùng ngôi sao nữ cùng tổ phim xào sandal có trợ giúp tuyên truyền phim, giới giải trí căn bản đều là mô típ này."

Đây không phải là mô típ, là một cái hố lớn a.

"Thu Hạc, anh phải làm diễn viên có chí khí, dựa vào thực lực nói chuyện, mà không phải scandal." Hạ Bạch ngữ trọng tâm trường, nhớ tới anh và Đông Ny nháo qua scandal, cuối cùng lại bị đại lão ngầm thu thập hết đám nam nghệ sĩ, vì Địch Thu Hạc đồng tình rơi nước mắt, tỉ mỉ giải thích, "Anh cũng nói, Đông Ny kia sau lưng là có người bao dưỡng, nếu anh cùng cô ta hiện tại truyền ra scandal, chọc đại nhân vật như vậy mất hứng, kích thích tới người ta quay đầu lại đối phó anh...... Anh hiện tại thoát khỏi Hoàng Đô, làm việc tất phải càng cẩn thận, hiểu chưa?"

Đời trước nếu không phải đại lão kia xuống ngựa, mang chuyện của Đông Ny ra, Địch Thu Hạc không chừng sẽ phải xui xẻo. Phải biết chuyện năm đó của Đông Ny, lên cũng không phải đầu đề báo giải trí, mà là đầu đề báo chính trị a, tất cả người cùng Đông Ny quan hệ mật thiết đều bị gọi lên uống trà, Địch Thu Hạc cũng không thể thoát khỏi, lúc ấy đám netizen đối với anh dựa vào trận gặp gỡ này tai bay vạ gió nhưng là rất đồng tình, ăn ý thắp cho anh không ít nến.

Trăm triệu không nghĩ tới, cậu con bướm nhỏ một cánh này, cư nhiên đem Địch Thu Hạc cùng người gieo tai họa kia đẩy sớm gặp nhau, thật là tội lỗi.

Địch Thu Hạc nghe giải thích của cậu, nhìn đồng tình trong mắt cậu, ánh sáng sáng lên trong mắt lại từng chút dập tắt, nhịn không được lại xiên đi một viên việt quất của cậu, trả lời, "Tôi có phân tấc, yên tâm, tôi có mẹ kế ở phía sau coi chừng, tôi tuyệt đối không dám làm ra scandal gì." Hơn nữa anh hiện tại có tiểu cẩu tử, lại càng muốn cùng scandal vạch rõ giới hạn.

Hạ Bạch vừa chuẩn bị khiển trách hành động cướp việt quất của anh, nghe vậy lập tức bị dời lực chú ý, hỏi, "Mẹ kế của anh? Lời này là thế nào?"

"Tôi là con trai lớn của Địch gia," Địch Thu Hạc cố ý xiên lên một miếng tôm nõn ở trước mắt cậu quơ quơ, chờ mắt cậu lộ bất mãn mới há mồm ăn hết, mặt mang ý trào phúng trả lời, "Bản thân cái thân phận này mang theo giá trị nhất định, tôi ngoại trừ con đường thừa kế Hoàng Đô, còn có thể lựa chọn đám hỏi cùng hào môn khác, dùng lực lượng của nhà vợ để cho cha tôi nghiêng về bên tôi, mà tuyệt đối là mẹ kế của tôi không muốn nhìn thấy. Vì chặt đứt con đường này, bà ta nhất định sẽ tìm cách bố trí hủy diệt thanh danh của tôi, để cho con gái nhà hào môn tinh quý nuôi dưỡng chướng mắt tôi, lấy cùng tôi đám hỏi làm hổ thẹn. Vì đạt được mục đích này, cậu cảm thấy mẹ kế của tôi sẽ làm thế nào?" Vừa nói lại xiên lên một miếng tôm nõn, ở trước mắt Hạ Bạch lắc a lắc.

Hạ Bạch lật mắt trắng, cầm lấy nĩa trực tiếp từ trong đĩa của anh xiên đi một miếng tôm nõn nhét vào miệng, nuốt xuống sau đó giống như trả thù được cười, "Này còn không đơn giản, nếu như tôi là mẹ kế của anh, tôi nhất định sẽ để cho anh scandal bay đầy trời, nghĩ cách nhét cho anh một đống bạn gái scandal danh tiếng nát tới tâm trái đất."

Nói rồi nhớ tới list bạn gái scandal của Địch Thu Hạc, nhịn không được ở trong lòng vì tranh đấu hào môn thở dài hết sức khinh thường, sau đó quét một cái tôm nõn trong đĩa, chủ động chia 1 nửa bánh ngọt qua, đối với Địch Thu Hạc lúc này danh tiếng vẫn trong sạch ôn hòa nói, "Ăn đi, ăn nhiều một chút." Ăn no mới có khí lực đi ứng đối tinh phong huyết vũ tương lai, đứa nhỏ đáng thương.

Địch Thu Hạc khiêu mi, nhìn cậu một hồi, đột nhiên đưa tay niết mặt cậu, "Tiểu cẩu tử, cậu thật đáng yêu."

"Đáng yêu cả nhà anh." Hạ Bạch hất tay anh xuống, đem bơ trên cái nĩa bôi đầy mặt anh.

Đút no Địch Thu Hạc, Hạ Bạch mang anh chạy thẳng tới sân bay, cho anh ở phòng khách sạn của sân bay.

Địch Thu Hạc trầm mặt, "Tiểu cẩu tử, cậu lại muốn đuổi tôi đi." Lời mặc dù nói tới bất mãn, trên hành động, anh vẫn là ngoan ngoãn đi theo người yêu tới khách sạn, không muốn tạo thành gánh nặng cho người yêu.

"Lại nghĩ linh tinh gì thế." Hạ Bạch quay đầu lại lườm anh một cái, đẩy anh vào trong phòng đã mở, trước tiên tới phòng tắm mở nước tắm cho anh, sau đó đoạt hành lý anh xách trong tay, từ bên trong tìm ra đồ ngủ nhét vào trong ngực anh, đẩy anh vào phòng tắm, "Đi tắm, tắm xong hảo hảo ngủ một giấc, cũng không nhìn một chút quầng thâm mắt trên mặt anh treo ở đâu."

Địch Thu Hạc sững sờ.

"Buổi tối tôi sẽ gọi anh dậy ăn cơm, anh mua vé máy bay khứ hồi mấy giờ?"

"Rạng sáng 4h, ngày mai 8h phải tới phim trường." Địch Thu Hạc bị cậu đẩy vào phòng tắm, đứng ở trước bồn tắm ngốc nghếch trả lời.

Hạ Bạch nghe vậy giơ tay lên đẩy đầu anh một cái, tức giận nói, "Ngày mai 8h phải quay phim, anh cư nhiên mua vé rạng sáng 4h, còn muốn kéo tôi đi xem phim chơi game, anh không muốn sống nữa? Thành thật khai báo, anh hôm qua phải làm việc mấy tiếng?"

Địch Thu Hạc mở miệng.

"Anh đã nói sẽ không gạt tôi nữa."

Địch Thu Hạc cứng đờ, ngậm miệng, không nói chuyện.

"10 tiếng?" Hạ Bạch bảo thủ suy đoán.

Địch Thu Hạc đặt quần áo xuống, "Tôi muốn tắm, cậu trước đi ra ngoài."

Hạ Bạch níu khung cửa, nghiến răng nghiến lợi nói, "Đừng nói với tôi anh hôm qua là làm tới nửa đêm, sau đó chỉ ngủ mấy tiếng đã đáp máy bay tới!"

Địch Thu Hạc buồn bực bới tay cậu ra, không dám tiếp xúc ánh mắt cậu.

Phản ứng này...... Hạ Bạch trong đầu chợt hiện lên một ý nghĩ, đề cao thanh âm quát, "Anh không phải quay phim cả đêm đi! Anh trong video nói anh là bởi vì đang quay phim cho nên bỏ lỡ điện thoại của tôi, mà điện thoại của tôi là gọi khoảng 10h tối, ánh sáng trong video của anh lại rõ ràng là thời điểm ngày vừa sáng! Anh còn mặc áo lót quần ngủ, tóc cũng còn ẩm ướt, một bộ vừa tắm rửa xong chuẩn bị ngủ!"

Địch Thu Hạc tay cứng đờ, dứt khoát tiến lên ôm lấy cậu, giống như ôm trẻ con để cho hai chân cậu cách mặt đất, đưa cậu ra cửa, sau đó nhanh chóng buông tay, chạy về phòng tắm đóng cửa lại, ở bên trong chột dạ hô, "Tôi muốn tắm, tiếng nước chảy quá lớn, nghe không được cậu nói chuyện!"

Mẹ kiếp cái trí tuệ cách trở này!

Hạ Bạch quả thực muốn bị anh tức chết, lập tức rống lên đáp lại, "Mau tắm! Tắm xong ngủ cho tôi! Thức đêm quay phim còn đi về hành hạ, anh không trẻ tuổi chết sớm còn ai trẻ tuổi chết sớm!"

Bên trong an tĩnh một hồi, sau đó một đạo thanh âm yếu ớt truyền ra.

"Tôi sẽ cố gắng sống lâu hơn cậu."

"Đừng rủa tôi chết sớm!" Hạ Bạch phun đáp lại, lại rống lên một câu, "Còn dám nói nhảm tôi cắt chym của anh!"

Địch Thu Hạc đang cởi quần lập tức đè xuống dây lưng quần, do dự một hồi, nhỏ giọng nói, "Cắt rồi cậu sau này dùng cái gì......"

"Anh nói cái gì?" Hạ Bạch móc lỗ tai.

"Không, không có gì, tôi nói tôi buổi tôi muốn ăn bạch thiết kê (*)." Địch Thu Hạc trả lời, sau đó nhanh chóng cởi quần áo xuống đi vào bồn tắm, đem đầu chui vào trong nước che kín khuôn mặt phiếm hồng, nhịn không được cười.

((*) Nó chỉ là món gà luộc thôi. Có mỗi con gà luộc mà nhiều tên ghiaaaa)

Thật sự được Tiểu Bạch tha thứ rồi a...... Thật tốt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện