Một Lần Trọng Sinh Vô Tác Dụng

Chương 10: Quỷ hẹp hòi



Edit + Beta: Vịt

Có máy tính Ngưu Tuấn Kiệt tài trợ, Hạ Bạch chính thức tiến vào phương thức điên cuồng sửa ảnh.

Đãi ngộ Thánh Tượng mở ra bao gồm lương cơ bản và trích phần trăm sửa ảnh, cậu hiện tại vẫn chỉ là người mới vừa vào công ty, lại là làm thêm, cho nên lương cơ bản chỉ có 1 ngàn 2, mà nếu không có hoàn thành số lượng chỉnh ảnh ít nhất Thánh Tượng quy định, tiền lương cơ bản còn có thể bị khấu trừ, bất quá cũng may số lượng ảnh chỉnh Thánh Tượng quy định không nhiều lắm, hoàn thành rất dễ dàng.

Hoa hồng của người chỉnh ảnh dao động rất lớn, người chỉnh ảnh thâm niên sửa một tấm ảnh thấp nhất mấy trăm, cao nhất mấy ngàn trên vạn, mà người mới giống như cậu, studio ảnh khá hà khắc chỉ cho ra trích phần trăm một tấm một đồng cũng sẽ không ai nói gì, cũng may Lý Như đối với người mới rất hào phóng, trích phần trăm ban đầu của Hạ Bạch chính là 10 đồng.

Người chỉnh ảnh tốc độ nhanh một ngày có thể chỉnh mấy trăm tấm, cho nên nếu làm tốt, tiền lời sửa ảnh vẫn là rất khả quan, nhưng chính là mệt mỏi. Hạ Bạch cũng không tính làm việc này lâu dài, chờ sinh hoạt phí nghỉ hè và học phí kỳ sau đủ rồi, cậu có thể chào tạm biệt máy chỉnh ảnh loại dây chuyền sản xuất này.

Nhiệm vụ Thánh Tượng phân cho cậu phần lớn là ảnh người, ảnh nhi đồng trẻ sơ sinh chiếm đa số, còn có phần nhỏ thiên về hình quảng cáo phong cảnh, sửa không cần bao nhiêu hàm lượng kỹ thuật. Nếu ngày nào ít tiết, một ngày mười mấy tấm dễ dàng, cho nên vẫn là rất kiếm.

Nén ảnh đã sửa xong hôm nay upload lên hòm thư, cậu duỗi cái lưng mỏi, thấy đã qua 11 rưỡi, nhanh chóng tắt máy tính tắm rửa bò lên giường ngủ.

Chủ nhật, Hạ Bạch tới Nhiếp ảnh Thánh Tượng, giải quyết thủ tục nhập chức tuần trước chưa kịp làm.

"Tiểu Hạ tới rồi?" Lý Như từ phòng làm việc lầu hai đi ra ngoài, đứng ở bên lan can vẫy vẫy tay với cậu, cười chào hỏi, "Lên đây, chị có chút chuyện muốn nói với cậu."

Nhân viên lui tới thấy Diệt Tuyệt sư thái bộ thiết kế đột nhiên ra khỏi phòng làm việc, còn hướng về phía khuôn mặt lạ hoắc thái độ thân thiện nói chuyện, ào ào tò mò nhìn về phía Hạ Bạch vừa mới từ bộ phận nhân sự đi ra.

Hạ Bạch nhận thấy được tầm mắt mọi người, hơi có chút xấu hổ hướng bọn họ cười cười coi như là chào hỏi, sau đó cầm tài liệu nhập chức đi lên lầu.

Chờ sau khi cậu đi theo Lý Như vào phòng làm việc, nhân viên nào đó mặc đồng phục mới tò mò hỏi, "Bé trai kia là ai? Lớn lên thật là đẹp, trên mặt còn có lúm đồng tiền. Tôi thấy trong tay cậu ấy cầm tài liệu nhập chức, là học việc mới tới?"

"Không phải học việc, cậu ấy là người sửa ảnh làm thêm tuần trước mới tuyển vào." Em gái lễ tân từ phòng giải khát nhô ra, hạ thấp giọng nói, "Mấy thím tuần trước đều đi ngoại cảnh, cho nên không biết, cậu ấy nhưng là giám đốc Lý đích thân phỏng vấn vào, kỹ thuật chỉnh ảnh là cái này." Vừa nói giơ ngón cái ra, lại bổ sung, "Còn có, người ta là sinh viên giỏi đại học Q, mấy thím đừng sai sử người ta giống như sai sử mấy học việc khác, cẩn thận giám đốc Lý tìm mấy thím tạch tạch tạch tạch."

Mọi người nhớ tới khuôn mặt dì ghẻ kia của Lý Như, nhao nhao run một cái, ăn ý không tiếp tục cái đề tài này nữa.

"Hóa ra là thợ chỉnh ảnh mới thuê vào, tui nói làm sao gần đây nhiệm vụ phân tới tui nhẹ đi rất nhiều, hóa ra là có người hỗ trợ chia sẻ." Một thanh niên lùn tịt đeo kính cười ha ha chen vào nói, vẻ mặt hòa khí, "Rất tốt rất tốt, chị Lý chính là quan tâm, ảnh bên đài truyền hình quá nhiều, tất cả chúng ta đều tự đi sửa mấy cái đó, có người giúp chia sẻ chút việc vặt cũng tốt."

Em gái lễ tân nghe vậy ở trong lòng thầm trợn mắt trắng. Chia sẻ? Là kỹ thuật chỉnh ảnh của ngươi quá nát, chị Lý đem cuộc sống của ngươi toàn bộ phân cho người khác. Vuốt đuôi ngựa, giả bộ rộng lượng, bị người ôm mất việc trong lòng không chừng hận muốn chết đấy, phi, chó cửa sau.

Phòng làm việc không có đóng kín, đối thoại đại sảnh lầu 1 Lý Như nghe tới nhất thanh nhị sở, cô nhíu nhíu mày đứng dậy đi đóng cửa lại, sau đó rót chén nước cho Hạ Bạch.

"Cảm ơn chị Lý." Hạ Bạch nhận lấy chén nước, làm bộ như không nghe thấy đoạn đối thoại lầu 1 truyền đến.

"Chớ để ý." Lý Như ngồi vào đối diện cậu, ôn thanh giải thích, "Công ty rất tín nhiệm năng lực của cậu, công việc đưa cho cậu đều là sau khi trải qua suy tính phân xuống, cậu hoàn thành rất tốt, khách hàng rất hài lòng."

"Khách hàng hài lòng là tốt rồi." Hạ Bạch uống một ngụm nước, cười trả lời.

Lý Như nhìn cậu thế nào cũng thuận mắt, nhịn không được cũng theo đó lộ ra một nụ cười, lấy ra một phần văn kiện nói, "Là như vậy, trải qua khảo sát một tuần lễ, công ty cảm thấy chỉ để cho cậu chỉnh một ít ảnh cơ bản là lãng phí tài năng của cậu, cho nên quyết định để cho cậu tham dự trong team làm ảnh thương nghiệp, đây là hợp đồng đãi ngộ sau khi sửa đổi, cậu xem xem."

Hạ Bạch nhận lấy văn kiện lật lật, kinh ngạc trừng lớn mắt, "Một tấm hoa hồng 1 trăm?" Đây cũng là đãi ngộ của nhân viên thâm niên chính thức, cậu một người làm thêm, cầm hoa hồng cao như vậy, bỏng tay a."

"Đúng, một trăm, lấy năng lực chỉnh ảnh của cậu, cho cậu giá tiền này vẫn là chúng tôi chiếm tiện nghi." Lý Như buồn cười nhìn mắt khẽ trợn to của cậu, chỉ cảm thấy bộ dáng kinh ngạc của đứa nhỏ này giống như là một con mèo sữa nhìn thấy cá khô nhỏ vậy, giải thích, "Lúc trước ảnh gửi cho cậu không cần từng cái chỉnh tỉ mỉ, chỉnh nhanh lên, nhưng ảnh thương nghiệp lại khác, phải trên cơ sở chỉnh tỉ mỉ lại chỉnh tỉ mỉ lần nữa, còn liên quan tới một một chút sắp chữ và phương diện khác, khách hàng không hài lòng cần làm lại, lượng công việc gấp bộ, áp lực cũng lớn."

Những cái này Hạ Bạch đương nhiên biết, nhưng cậu không thể biểu hiện ra, cho nên chỉ giống như là một thanh niên bình thường hoàn toàn không rõ mấy thứ cong cong nhiễu nhiễu này, bừng tỉnh đại ngộ gật gật đầu, "Hóa ra là như vậy, nhưng chị Lý, mấy việc sắp chữ này, em không hiểu lắm......"

"Không sao, công việc của cậu chủ yếu vẫn là chỉnh ảnh, liên quan tới phần sắp chữ sẽ có nhân viên khác phối hợp với cậu." Lý Như trấn an cậu, tiếp tục nói, "Công việc chủ yếu gần đây của công ty chính là việc của đài truyền hình, phần lớn là ảnh người, ít liên quan tới sắp chữ, đừng khẩn trương."

Hạ Bạch vội vàng tỏ vẻ hiểu rõ, trong lòng nở hoa.

Một tấm hoa hồng một trăm, mặc dù chỉnh tỉ mỉ khá tốn sức, nhưng cậu chỉnh ảnh tốc độ nhanh, một ngày 10 cái hẳn không thành vấn đề, như vậy tính chút, không tới một tháng, cậu đã có thể gom đủ học phí kỳ sau! Chờ tới nghỉ hè, cậu có nhiều thời gian chỉnh ảnh hơn, vậy tiền lời...... Quá tuyệt! Cậu muốn đi ăn thịt ăn mừng chút!

Hớn hở từ Thánh Tượng đi ra, cậu mang theo ý cười đầy mặt chạy về phía một quán vịt quay sớm đã nhìn trúng — ăn thịt ăn thịt! Cậu hiện tại có tiền rồi, một con vịt 1 trăm 8 ăn chút cũng không đau lòng!

Địch Thu Hạc thu hồi tầm mắt nhìn dưới lầu, biểu tình thối hoắc.

"Cậu không ở nhà nghiên cứu kịch bản, ngày nào cũng chạy tới chỗ tôi là xảy ra chuyện gì?" Khương Tú Văn gần đây càng không hiểu nổi bạn tốt của hắn, mặt nạ không đeo nữa, nhưng xấu tính ẩn giấu nhiều năm ngược lại càng trầm trọng.

Địch Thu Hạc nhàn nhạt nhìn hắn một cái, từ trong balo lấy ra một tấm hình đặt tới bên mặt, "Cậu ta soái, hay tôi soái?"

Lại nữa rồi.

Khương Tú Văn để ly cà phê xuống, liếc mắt nhìn tấm hình chụp đường phố vô luận nhìn bao lần cũng vẫn như cũ nhịn không được vẫn muốn tiếp tục nhìn, trái lương tâm nói, "Cậu soái."

"Nói phét." Địch Thu Hạc đặt tấm ảnh đường phố xuống, mặt càng thối, "Đây đều là tôi, tôi sao có thể soái hơn tôi?"

Khương Tú Văn nhịn không được lật mắt trắng, tức giận nói, "Cậu lúc lần đầu tiên hỏi tôi cái vấn đề này tôi chính là trả lời cậu như vậy, kết quả thì sao? Cậu nói tôi đáp có lệ, lý do là cậu sống sờ sờ sao có thể soái giống cậu trong ảnh. Có bệnh thì uống thuốc có được hay không? Tấm hình này cậu rốt cuộc lấy được ở đâu, kỹ thuật chụp người thật tốt, đem toàn bộ khí chất thiếu đòn của cậu chụp ra, tôi muốn mời hắn về Hồng Khách, cho đãi ngộ của nhiếp ảnh gia chủ!"

Địch Thu Hạc lại xoạt một cái quăng ra một tấm hình, nhàn nhạt nói, "Đây là ảnh gốc."

Khương Tú Văn sửng sốt, cầm lấy ảnh gốc nhìn một chút, lại nhìn về phía tấm hình trong tay hắn, kinh ngạc, "Cậu tấm này là chỉnh qua? Ố mài gọt, tôi vừa mới biết được ảnh hưởng của chỉnh ảnh đối với một tấm hình lớn như vậy. Người chỉnh ảnh này xem ra rất hiểu cậu a, hơn nữa mắt chắc là mù, lại chỉnh cậu đẹp hơn 200%."

"Sắc mặt nam nhân ghen tỵ thật khó nhìn." Địch Thu Hạc giật nhẹ khóe miệng, kiểu đại gia dựa tới trong ghế salon, ngẩng cằm, tâm tự luyến bành trướng điên cuồng, "Người chỉnh ảnh là fan của tôi, fan não tàn, fan trung thành đến chết, fan chân ái chụp ảnh theo dõi bám đuôi."

"...... Đó là biến thái đi."

Địch Thu Hạc dựng thẳng lông mày nhìn hắn.

Khương Tú Văn cũng không chịu được nữa, đứng dậy cầm lấy balo của anh nhét vào ngực anh, đuổi người ra ngoài, "Tới đại di phu (*) thì về nằm đi, tuổi còn trẻ, đừng bỏ trị liệu, cha tôi vẫn chờ cậu đóng phim đấy, tỉnh lại chút đê."

((*) đúng của nó làđại di phụ chỉ người phụ nữ tới chu kỳ, dùng đại di phu để trêu chọc nam giới)

"Cậu chính là ghen tỵ." Địch Thu Hạc khoe khoang một hồi, trong lòng sảng khoái, cẩn thận cất kỹ hình, đứng dậy cầm lấy balo nói, "Hiện tại mới nhớ muốn mời được fan chân ái của tôi tới Hồng Khác, hmmm, muộn rồi." Nói xong đem balo tùy ý vung lên lưng, đẹp trai lại tiêu sái rời đi.

Khương Tú Văn trợn mắt hốc mồm đưa mắt nhìn anh rời đi, tâm tắc đè lấy ngực. Người này rốt cuộc là trúng độc gì, sao đột nhiên lại biến trở lại bộ dáng trung nhị thiếu đòn lại khốn khiếp năm đó?

"Đừng quên bản mặt cậu đắp cho mình! Ôn nhu dễ gần! Quân tử nhanh nhẹn!" Rốt cuộc nhịn không được cảm giác biệt khuất trong lòng, hướng cửa cầu thang cao giọng nói, "Nhớ uống thuốc! Lần sau không uống thuốc không cho vào cửa lớn của tôi!"

Đáp lại hắn chỉ có thanh âm ân cần của các nhân viên lầu dưới ngượng ngùng tiễn Địch Thu Hạc ra cửa.

...... Tức chết ba ba rồi!

Hàng mua vịt quay xếp rất dài, Hạ Bạch ở trong group wechat của phòng ngủ rống một tiếng buổi tối thêm cơm, sau đó đi mua cốc trà sữa, vừa uống vừa đứng xếp ở cuối hàng.

"Tôi phải đi quay phim rồi."

Phí sau truyền đến một đạo thanh âm quen thuộc, động tác cậu cắn ống hút dừng một chút.

"Nhà hàng vịt quay Tô Hương Viên ở thành Nam ăn rất ngon."

Cậu yên lặng phun ống hút ra."

"Chữ ký lần trước đưa cho cậu tôi ký tới quá tùy tiện, cậu trả lại cho tôi, tôi lại ký cho cậu tờ mới."

Tay Hạ Bạch cầm ly trà sữa run lên, nhớ tới tuốt xiên mấy hôm trước ăn, quay đầu chột dạ cười cười với người phía sau, chào hỏi, "Thật khéo a, lại gặp rồi, anh cũng tới đây mua vịt quay sao?"

Địch Thu Hạc nhìn lúm đồng tiền nhỏ trên má trái cậu, híp mắt, "Cậu có phải đánh mất chữ ký tôi cho cậu?"

Hạ Bạch vèo một cái quay đầu lại, con ngươi loạn chuyển, "Sao, sao sẽ chứ, chữ ký của ảnh đế tôi đương nhiên phải hảo hảo cúng, ha ha, ha ha ha."

"Quả nhiên mất rồi." Địch Thu Hạc nhớ tới bụi bẩn với nếp uốn trên tờ chữ ký, tay hướng lên phía trước, "Chữ ký trả lại cho tôi."

Hạ Bạch nhìn chằm chằm ngón tay thon dài xinh đẹp của anh, trong lòng thảo nê mã chạy như điện. Cư nhiên sẽ có loại ảnh đế này, chữ ký đưa ra rồi còn muốn cầm lại! Trong mấy tin tức kia không phải đều nói Địch Thu Hạc ôn nhu dễ gần, đối với fan hào phóng không tính toán ư, quỷ hẹp hòi bây giờ đứng ở đằng sau cậu, cùng cậu tính toán chi li một tờ chữ ký là ai!

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện