Mộng Dục

Chương 2: Đêm thác loạn (1)



Nhìn cô đang cắn chặt không cho bản thân phát ra tiếng rên tỉ, hắn khẽ nhếch môi.

Bàn tay vỗ nhẹ mông cô vài cái.

Chậm rãi dẫn cô tới bên giường, đẩy cô ngã xuống.

Hắn khom người, ánh mắt rực lửa nhìn cô.

"Thả lỏng đi. Cô đã bao tôi thì tôi có trách nhiệm phải phục vụ chu đáo."

Phải a.

Đã vứt hết, bỏ mặc hết thì cần gì giữ kẽ. Huống chi là chính cô tự tìm tới hắn, bao hắn phục vụ mình.

Nghĩ vậy cô nhẹ mở ra bờ môi, bàn tay hắn liền không buông tha mà đặt lên ngực cô.

Lớn nha. Rất mềm.

Hắn xoa nắn cách lớp áo mỏng manh, ngón tay đè lên nụ hoa dựng đứng nhẹ nhàng gảy.

"Ưm...a...a..."

Khoái cảm từ bàn tay hắn đem lại khiến Lâm Vĩnh Túc không kiểm soát được mà rên rỉ thành tiếng.

"Đúng. Cứ kêu lên như vậy, tôi mới phục vụ cô chu đáo được."

Giọng nói hắn trở nên trầm dục, hơi thở cũng có chút gấp gáp.

Lưỡi hắn lại tham lam càn quấy trong miệng cô, tay còn lại cởi ra từng nốt cúc áo.

Chiếc áo nhanh chóng bị vứt sang một bên, dưới ánh đèn mờ lộ ra phần thân thể trắng trẻo, da thịt non nớt trắng nõn như da em bé.

Đầu lưỡi hắn dần dà chuyển từ miệng đến cổ, rồi tới vai, cuối cùng dừng lại nơi bầu ngực cao ngạo nghễ.

Bên phải bị hắn xoa bóp đến biến dạng, bên trái bị miệng hắn ngậm lấy nụ hoa, nút thật mạnh, phát ra âm thanh ma quái.

"A....ưm...a....đừng....a..."

Hắn nhấm nháp lấy nụ hoa bóng nhưỡng ướt đẫm nước bọt, dùng răng cạy nhẹ, kích thích điểm mẫn cẩm trên người cô.

Lâm Vĩnh Túc là lần đầu tiên có thứ cảm giác này, khó chịu ưỡn cao ngực, lại dường như là đẩy vào sâu hơn trong miệng hắn.

Bàn tay to lớn còn lại của hắn cầm lấy tay cô đặt vào hạ bộ cách lớp vải quần âu đang trương lên.

"Tiểu yêu nghiệt. Em làm tôi cứng lên rồi. Phải phạt em thế nào đây?"

Hắn khàn khàn giọng nói nhìn cô, cô còn chưa kịp xấu hổ thì hắn đã nhanh chóng lật chân váy lên trên, nơi hai chân cô chỉ còn mảnh vải hình tam giác lộ ra trước mắt hắn.

"Dâu tây a. Đúng là trẻ con hư, cần phải dạy dỗ nha."

Hắn vừa nói, ngón tay cầm lấy mảnh tam giác hình dâu tây của cô 'xoạc' một tiếng, rách thành mảnh vụn.

Lâm Vĩnh Túc hốt hoảng theo bản năng khép lại đôi chân nhưng hắn đã thô bạo cầm hai bắp đùi nhỏ nhắn kéo ra hai bên.

Nơi huyệt đạo bí mật mở rộng trước mắt hắn.

"A...đừng..."

Ngón tay hắn chậm rãi xoa viên trân châu giữa hai chân cô, nhẹ nhàng xoa nắn, Lâm Vĩnh Túc giống như mèo con cong người lên.

“Ân… đừng…”

"Cô gái, không thích làm vậy sao?”

“Ân…”

Lâm Vĩnh Túc mờ mịt mở mắt, khó chịu vặn vẹo thân thể, thân thể mẫn cảm bị trêu chọc nổi lên phản ứng, chân cô không tự chủ được mở rộng ra hơn một chút.

"A..."

"Là muốn sao?"

Hắn nở nụ cười tà mị, ngón tay ma sát kịch liệt nơi mẫn cảm, nước suối bắt đầu rỉ ra ẩm ướt.

"Ân...a....không cần..."

Đúng là tiểu yêu tinh, cô rên rỉ như thế nhất thời lại khiến tiểu đệ của hắn trướng lớn vài phần.

Hắn hôn trụ môi cô, bàn tay vươn ra phía sau xoa nắn cặp mông mềm mại, ngón tay thô ráp lại luồn ra trước vuốt ve viên trân châu cứng lên.

“Bây giờ muốn thế nào?”

Hắn thở hổn hển cố nén lại dục vọng muốn ở trong cơ thể cô gái ngốc nghếch này tàn sát bừa bãi, tự cởi ra tây trang, khi chiếc quần kia cởi hết, hắn rút ra nam căn đã trương cứng, đặt ở cửa huyệt ma sát vòng quanh.

Nơi đó ẩm ướt mềm mại, như muốn kêu hắn hãy đẩy vào.

"A...ưm...không...ta muốn...ân..."

"Rốt cuộc là muốn hay không?"

Hắn xấu xa hỏi, lại không ngừng khuấy động huyệt đạo khiến cô khó chịu muốn nổ tung.

Cô cần thứ gì đó lấp đầy.

"Tôi muốn..a...muốn..."

Khản đặc giọng bên tai cô, cắn nhẹ.

"Muốn gì?"

"Ân...tôi...a...tôi muốn anh đi vào...ưm..."

"Rất thành thực."

Chỉ nói có thế, phân thân cửa hắn đứng chờ trước cửa huyệt liền tiến sâu vào trong.

"AAAA....ân...quá lớn..."

Lâm Vĩnh Túc lắc đầu, đây là lần đầu của cô.

Đau quá. Không được. Không được. Hư mất.

"A...." Hắn cũng rên rỉ ra một ngữ điệu thoả mãn.

Thật chặt, thật khít.

Hắn muốn đi vào sâu hơn nữa.

"Tiểu yêu nghiệt. Em là lần đầu sao?"

Vậy mà dám tới bar để bao trai? Thật đáng nể mà.

Nhìn Lâm Vĩnh Túc khó khăn gật đầu, nhưng không hề có giọt nước mắt nào.

Aiz...

Là nỗi đau tinh thần chiếm lấy nỗi đau thể xác?

Bỗng trong lòng hắn trào lên niềm thương cảm, đồng thời hắn bất động, giữ nguyên tư thế đang ở trong hoa huyệt chật hẹp để cô có thể giảm bớt cơn đau, sau đó chậm rãi, từ từ rút ra đẩy vào.

Hắn cúi đầu ngậm lấy nhũ hoa, phía dưới nhẹ nhàng rút ra chọc vào.

Lâm Vĩnh Túc mở mắt ra nhìn hắn đang thống khổ chịu đựng vì sợ cô đau mà không dám luật động mạnh.

Thật sự...cơn đau đã qua rồi. A...hắn ra vào từ tốn thế này dường như chỉ khiến cô phát điên...a...

"Anh… A… Ân, anh nhanh chút nữa...aaa...tôi...á..."

Cô chưa nói hết, hắn liền mạnh mẽ đâm thật mạnh vào. Tới nơi sâu nhất bên trong.

Lại mạnh mẽ rút ra. Cắm vào, rút ra, cắm vào...

Liên tục và mạnh bạo khiến từng khoái cảm như sóng triều dâng lên.

"Aaa...khô...ân...không...a...ưm...cần...a...mạnh quá...a..."

Cô bị hắn làm cả người như nhũn ra, ánh đèn mỏng manh chiếu lên kiều nhũ đứng thẳng trước ngực cô, hắn nâng thắt lưng hung hăng va chạm, hài lòng nhìn thấy hai con thỏ trắng kia khẽ nhảy lên theo từng nhịp hắn va chạm.

“A!”

"Kêu to thêm một chút, cô gái, anh thích nghe tiếng kêu của em.”

Hắn khàn khàn nói, tay vịn chặt thắt lưng cô, nam căn tráng kiện cùng với dâm dịch phát ra tiếng ‘òm ọp òm ọp’ .

Căn phòng tràn ngập dâm mỹ.

Cô thật chặt , vừa nóng vừa mềm , làm cho hạ thân hắn không ngừng hướng lên trên đỉnh, dùng toàn lực nhập vào chỗ sâu nhất, làm cho cô yêu kiều rên rỉ không ngừng.

"A...Ân……á...dừng...a...không được...ân..."

(Na: khụ...thật ra ta cũng đọc nhiều truyện sắc mới viết ra được như thế này. Ôi nóng quá, Na đi tắm đây. Chào các tỷ muội. *chạy té khói*)

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện