Mộ Hàn Trọng

Chương 36-2: Dạ Đàm



Bóng đêm đã bao phủ hết thảy, ánh trăng cũng dần dần biến mất, gió đêm vẫn như cũ chậm rãi theo cửa sổ nửa mở thổi vào, côn trùng đêm Hè kêu vang, càng làm nổi bật sự yên tĩnh của đêm tối. Loáng thoáng có tiếng sáo không biết từ nơi nào truyền đến, uyển chuyển hòa lẫn trong cơn gió…

Vu Diệp từ trong mộng đẹp tỉnh dậy, đủ loại ký ức lần lượt xoay chuyển trong đầu hắn, ôm sát hơn người trong lồng ngực, rủ mắt yên lặng lắng nghe, tiếng sáo phảng phất từ nơi rất xa truyền tới, giống như tiếng thì thầm của tình nhân, nhẹ nhàng quanh quẩn nơi trái tim, giữa đêm dài an tĩnh, nghe vào tai Vu Diệp, tựa như đã trải qua mấy đời…

Ý thức càng thêm thanh tỉnh, nửa phần buồn ngủ cũng không còn. Vu Diệp nhẹ nhàng xuống giường, mặc vào y phục, lại xoay người thay người trên giường dịch hảo góc chăn, sau đó liền đẩy cửa đi tìm nơi tiếng sáo truyền đến.

Cự tuyệt các ám vệ muốn đi theo, Vu Diệp xuyên qua tầng tầng hành lang gấp khúc, đi vào một khoảng sân nhỏ phía sau hoa viên, xác nhận tiếng sáo là từ chỗ này truyền ra. Đẩy cửa vào, chỉ thấy phía trên mái hiên không quá cao, đang ngồi một người, người nọ đang hết sức chuyên chú thổi sáo ngọc trong tay. Giống như nghe thấy tiếng bước chân, người trên mái hiên ngẩng đầu nhìn về phía Vu Diệp, trên khuôn mặt anh tuấn liền hiện lên vẻ cưng chiều mỉm cười: “Hàn Trọng.”

Đúng là Ti Hoàng Hàn Hồng nửa đêm tỉnh rượu.

Có hơi ngạc nhiên, nhưng nếu suy nghĩ một chút, lại thập phần hợp tình hợp lý, Ti Hoàng Hàn Hồng không chỉ tài giỏi trong việc mang binh đánh giặc, mà tài nghệ thổi sáo cũng là nhất đẳng. Hai người nhìn nhau, Vu Diệp nhẹ nhàng nhảy lên, trong nháy mắt đã đứng vững trên mái hiên, ngồi xuống bên cạnh Ti Hoàng Hàn Hồng.

“Bài sáo vừa rồi có phải… là Minh Nguyệt Thiên Lý Ký Tương Tư?” Vu diệp đảo mắt, sau một lúc thì cười nhẹ, “Nhưng hiện tại tẩu tử không phải đang ở bên cạnh ngươi sao, không cần thiết phải ‘Ký’ tương tư a…” [‘Ký’ có nghĩa là ‘Gửi’]

“Hỗn tiểu tử ngươi! Từ khi nào lại học được kiểu nói chuyện với huynh trưởng như vậy hả.” Ti Hoàng Hàn Hồng cười mắng, “… Kỳ thực chỉ là một đoạn sáo thổi tầm thường, thời gian lâu chưa thổi lại, nhất thời nổi hứng mà thôi.”

“Nga.” Vu Diệp ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ thật mạnh gật gật đầu, sau đó bổ sung một câu, “Nói đến tẩu tử, Tam ca ngươi hơn nửa đêm không hảo hảo ở bên cạnh bồi người ta, một mình chạy tới đây ra vẻ phong nhã là làm sao a?”

Kết hôn ba năm, thực tế xem xét, thì thời gian người này ở bên cạnh thê tử tuyệt không quá nửa năm, lần này quay về kinh, dưới góc độ quyền mưu mà nói, đối với Ti Hoàng Hàn Hồng, là một lần bị trói lại đôi cánh, kiềm chế binh quyền, nhưng nếu xem xét dưới góc độ phu thê mà nói, đối với Liễu Phượng Âm, thật sự là một tin tức tốt…

Vậy mà người bên cạnh này, trong một đêm tốt đẹp như thế, có kiều thê ở bên, lại một mình chạy đến tiểu viện hẻo lánh đón gió thổi sáo, nói lời phong nhã, quả thật là.

“Nàng chăm sóc ta tới hơn nửa đêm, cũng nên để cho nàng hảo hảo nghỉ ngơi.” Nói tới thê tử, ánh mắt Ti Hoàng Hàn Hồng lập tức trở nên ôn nhu. Nhìn vẻ ôn nhu như nước trong đôi mắt kia, Vu Diệp chỉ cảm thấy nơi lồng ngực đột nhiên xẹt qua đau đơn bén nhọn, cơ hồ làm cho hắn không thở nổi…

“Về phần Tam ca của ngươi, nửa đêm tỉnh rượu, khó có thể ngủ tiếp, thổi một khúc sáo để giải buồn, vào miệng tiểu tử ngươi lại là ‘Ra vẻ phong nhã’, ha?” Ti Hoàng Hàn Hồng bất mãn lườm đệ đệ bên cạnh, đưa tay qua mạnh vò lên đầu tóc dài kia mấy cái.

Vu Diệp bị hắn thình lình tập kích có chút buồn bực, nhưng cũng bởi vậy mà cảm giác đau đớn trong lòng cũng phai nhạt vài phần, khẽ liếc mắt nhìn qua, lại vừa vặn đối diện với ánh mắt bất mãn của người kia, tâm tình lập tức tốt hơn, ha ha cười ra tiếng.



Vu Diệp xuất hiện, vừa vặn khiến cho Ti Hoàng Hàn Hồng không còn thấy nhàm chán, nhưng bởi vì vẫn còn một chút say, Ti Hoàng Hàn Hồng thường ngày luôn hòa nhã ít lời, thái độ đối với Vu Diệp lúc này lại thoải mái phóng khoáng hơn rất nhiều, bao nhiêu suy nghĩ loạn thất bát tao trong lòng đều xả ra miệng hết. Nào là chuyện lúc nhỏ hai người ngẫu nhiên quen biết ở trong cung, chuyện hắn vô tình nhìn thấy Liễu Phượng Âm trên đường phố thành Huyền Chu, chuyện sống chết trong gang tấc trên chiến trận, từ chuyện nghe thấy những âm mưu đen tối trên quan trường, nghe thấy cuộc sống xa hoa của các quan to, cho đến chuyện dân chúng phải sống lầm than ở biên quan…

Bóng đêm đen đặc, tiếng côn trùng không ngừng kêu vang, Ti Hoàng Hàn Hồng vẫn liên tục nói, chìm đắm trong ký ức một lần bày mưu tập kích đại doanh quân địch giành thắng lợi. Khóe miệng Vu Diệp mỉm cười, thỉnh thoảng “Ân” đáp một hai tiếng, hoặc là ngẫu nhiên hỏi một hai câu hỏi, bộ dáng đúng chuẩn một khách nhân ngồi nghe thuyết thư lão nhân kể chuyện.

“… Hàn Trọng ngươi không thấy, khi ngọn lửa kia thiêu cháy, địch nhân vẫn còn đang ngủ trong mộng đẹp, ha ha ha…”

“… Chậc chậc Tiểu Đồng Tân kia tuổi còn rất nhỏ, cầm trong tay một cây trường thương phong thái vô cùng đẹp mắt, ngay cả Tam ca của ngươi nhìn thấy còn phải cam bái hạ phong…” [cam bái hạ phong: chịu lép vế]

“… Sau đó ca ca của nàng nhập ngũ, trở thành thủ hạ dưới tay Trương Trữ…”

“…”

Hơn nữa ngày, rốt cục Ti Hoàng Hàn Hồng cũng trút xong tâm tư, mạnh vươn vai, hai tay chống đỡ phía sau lưng, ngửa đầu nhìn những ngôi sao nhu hòa trên bầu trời đêm.

Vu Diệp nghiêng đầu nhìn hắn, trong mắt là bình tĩnh yên ả: “Tam ca nói đến mệt rồi?”

“Hắc hắc.” Hưng trí xong rồi, đột nhiên cũng ý thức được bản thân có hơi … Ti Hoàng Hàn Hồng gãi đầu cười cười, chuyển mắt nhìn thanh niên áo trắng bên cạnh, cảm thán nói, “Có đệ đệ thật là tốt…”

“Có ca ca cũng không tệ.” Vu Diệp mỉm cười, “Tuy rằng người ca ca này hơi nói nhiều một chút.”

“Nói nhiều? … Khụ khụ.” Ti Hoàng Hàn Hồng cúi đầu khụ ra tiếng, trên khuôn mặt anh tuấn hiện lên chút đỏ ửng, bất quá rất nhanh đã bị hắn che giấu, sau khi ha ha cười vài tiếng, hắn cũng dần trầm tĩnh, bắt đầu im lặng ngắm sao trời.

Vu Diệp đứng dậy di chuyển vài bước, đi tới ngồi gần Ti Hoàng Hàn Hồng hơn, cũng bắt chước tư thế của hắn, hai tay chống sau lưng ngửa đầu nhìn trời.

Bầu trời đêm bao la giống như bị vẩy mực, những ngôi sao tụ tập nối liền nhau tạo thành một vệt mực trắng vắt ngang nền trời đen như ngân hà, từ Nam kéo dài tới Bắc, cái sáng cái tối, chỗ thưa chỗ dày, hình thành một bức tranh cảnh đêm hùng vĩ…

Đêm tối trầm tĩnh mát mẻ, rời xa những âm thanh ồn ào huyên náo của ban ngày, rời xa bữa tiệc ăn uống linh đình, tai và mắt đều được yên tĩnh, cả cơ thể thả lỏng… Nhìn ngân hà ở xa xa, chuyện cũ trước kia và sự việc được sống lại lần nữa cứ như một màn kịch hiện ra ở trước mắt, sau một lúc lâu, Vu Diệp nghiêng đầu nhìn về phía Ti Hoàng Hàn Hồng bên cạnh, chỉ thấy trên khuôn mặt anh tuấn là hoàn toàn thả lỏng, cảm giác được ánh mắt của Vu Diệp, hắn quay đầu nhoẻn miệng cười, sao trời phản chiếu trong đôi con ngươi màu kim, tràn ngập trong đó đều là nuông chiều.

Trái tim không tự chủ mà rung động, Vu Diệp cúi đầu thở dài một hơi, biết rõ đây không phải là cảm xúc của chính mình, nhưng vẫn như cũ có thể từ trong những đau đớn mà thấu hiểu được tình cảm Mộ Hàn Trọng dành cho Ti Hoàng Hàn Hồng là cỡ nào nồng đậm… Tâm tư bách chuyển, Vu Diệp đột nhiên mở miệng: “Tam ca.”

“Ân?”

“… Ngươi có còn nhớ… Năm ấy khi ngươi mười sáu tuổi, ở trước Sùng Chính Điện đã nói những lời gì không?”

Ti Hoàng Hàn Hồng ngẩn ra, lục lại trí nhớ, trong thoáng chốc, lời nói khi đó mơ hồ vang lên ở bên tai…

“Hàn Trọng, tổ tiên thần uy [uy lực thần kỳ] gầy dựng nên cơ nghiệp Đại Dận Quốc, đến nay đã qua hơn tám mươi năm. Tuyên Văn hai đế lại cần cù khai khẩn, khoan dung cùng nhẫn nại, biết trọng dụng người tài, không ngừng cải cách, hơn hai mươi năm, tận sức cải cách triều chính, chỉnh đốn quan lại, chia đều thuế khoá cùng lao dịch… Cuối cùng dựng lên một quốc gia hưng thịnh, trong ngoài yên ổn…”

Trong bóng đêm, thiếu niên oai hùng đứng ở Sùng Chính Điện, ngón tay chỉ lên ngai vàng, hai mắt sáng rực, cao giọng nói.

“Sẽ có một ngày, Ti Hoàng Hàn Hồng ta chắc chắn ngồi lên cửu long ngai vàng này, làm cho quốc khố Dận Quốc ta tràn đầy, dân chúng sung túc, trong nhà dư của cải, thương nghiệp và khai thác mỏ hưng yên!”



Ký ức khi còn trẻ như thủy triều dũng mãnh tràn về, Ti Hoàng Hàn Hồng thản nhiên nở nụ cười, nét cười tiêu điều, mang theo vài phần bi thương, sau một lúc lâu, mới cúi đầu lên tiếng: “Đương nhiên nhớ rõ, ta chưa bao giờ có một khắc quên.”

Nhưng lập tức, hắn lại thở dài một hơi: “Lúc ấy tuổi trẻ thật buồn cười, không biết cái gì là trời cao đất rộng, chỉ nghĩ bản thân có đầy bụng kinh thư và nhiệt huyết, liền vọng tưởng chỉ điểm giang sơn, quát tháo thiên hạ…”

Thế nhưng ngươi lại không biết, lời nói hùng hồn khi đó, lại khiến cho Mộ Hàn Trọng ghi tạc trong lòng mười năm… Vu Diệp rủ mắt, bàn tay không biết đã nắm chặt từ khi nào đang run nhè nhẹ…

“Còn nhớ là tốt rồi.” Vu Diệp mở miệng, trong đầu, câu nói trước khi đi của Mộ Hàn Trọng đang không ngừng lặp lại, dấy lên đủ loại cảm xúc trong cơ thể, giống như muốn nhấn chìm hắn.

Ngón tay thon dài chậm rãi mở ra, ánh mắt Vu Diệp lướt trên khuôn mặt người bên cạnh từng tấc từng tấc…

“Lý tưởng của Tam ca, ta sẽ toàn lực tương trợ. Vô luận là ai muốn vọng tưởng gây cản trở, ta đều sẽ không để cho hắn thực hiện được!” Vu Diệp đột nhiên ngẩng đầu, khẩu khí quyết tuyệt, đôi mắt sáng quắc bình tĩnh nhìn Ti Hoàng Hàn Hồng, nhưng ẩn chứa bên trong đó, là sự kiên định không gì có thể lay động.

“… ‘Yêu đồng’, ‘Huyết thống man tộc’ gì gì đó đều là rác rưởi…” Trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ khinh thường cười lạnh, “Những ngôn luận vớ vẩn này, nghe thực buồn cười, Tam ca nghe một chút liền quên ngay…”

Mẫu phi của Ti Hoàng Hàn Hồng là ca cơ của một tiểu quốc Tây Vực dâng lên cho Dận Quốc, dung nhan diễm lệ, vang danh một thời. Cũng từng được Vân Liệt Đế cực kỳ sủng ái, đáng tiếc sau lại vì khó sinh mà chết. Mà Ti Hoàng Hàn Hồng, từ nhỏ đã có ngoại hình khác biệt mọi người, bởi vậy, đã phải chịu rất nhiều lời lẽ khinh thường… Cho đến hiện nay dù hắn đã lập được vô số chiến công hiển hách, những lời lẽ châm chọc bát quái kia, vẫn không hề tiêu giảm.

Trong một đêm tối của nhiều năm về trước, hài đồng nho nhỏ phấn điêu ngọc mài* ngồi ở trong góc đại điện, nhỏ giọng khóc nức nở, một thiếu niên xuất hiện đem hắn ôm vào lòng, dùng lời nói nhỏ nhẹ trấn an, thỉnh thoảng xoa xoa tóc hài đồng. [phấn điêu ngọc mài: khuôn mặt đẹp như tượng điêu khắc, làn da mịn như viên ngọc được mài giũa]

Ánh mắt dừng ở trên mặt Ti Hoàng Hàn Hồng dần dần mất đi tiêu điểm, xuyên thấu qua người trước mắt, Vu Diệp giống như nhìn thấy cảnh tượng của những năm tháng rất lâu trước kia, cảm nhận tâm tình của Mộ Hàn Trọng mười năm trước.

“Tam ca… Tin tưởng ta, chắc chắn có một ngày, ngươi sẽ đứng trên vạn nhân, quân lâm thiên hạ.” [quân lâm thiên hạ: đứng ở vị thế của vua ngắm nhìn thiên hạ]

…… Buổi tối đêm đó, khi Mộ Hàn Trọng nhìn thiếu niên oai hùng đứng trước Sùng Chính Điện, trong đầu, chính là những lời này.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện