Minh Triều Ngụy Quân Tử

Chương 78: Nhạc phụ nữ tế gặp lại nhau



Tần Kham bi ai phát hiện, mình giống như lại làm sai một chuyện rồi.

Cái này gọi là "Sống tới già, học tới già". Cuộc đời của người ta chính là một quá trình không ngừng phạm sai lầm, không ngừng học tập.

Lúc này Tần Kham học được một đạo lý là, khi một người ăn mặc nho nhã phong lưu, giống như công tử trọc thế, bộ dạng phong tao "Mãn lâu Hồng Tụ chiêu" vào kỹ viện chơi, bên cạnh tốt nhất đừng dẫn theo tùy tùng, nếu nhất định phải dẫn, ít nhất cũng nên dẫn mấy tên biết mấy phần phong nhã, làm việc đừng có thô lỗ, loại như Đinh Thuận thì tốt nhất tránh được bao xa thì tránh bấy nhiêu xa.

Từ hành động của Đinh Thuận, Tần Kham cũng dần dần nhìn rõ, bởi vì hoàng đế Hoằng Trị cố ý áp chế quyền lực của Hán Vệ, Cẩm Y vệ ở trước mặt quan viên có lẽ có thể giữ lễ phép, nhưng ở dân gian, trình độ ương ngạnh của bọn họ chẳng khác gì thời kì toàn thịnh, dân chúng nhìn Hán Vệ như thấy hổ lang tóm lại cũng là có đạo lý.

Đinh Thuận cửa Tần Thúy quán, hơn nữa lớn tiếng nói sau khi chơi xong sẽ trả tiền, tất cả những khách nhân trong đại sảnh nội môn đều ngây dại, tiếp theo sắc mặt của mọi người dần dần biến hóa, vô luận là tài tử tới tầm hoa vấn liễu, công tử quan lại người đầy quý khí, hay là phú thương thắt lưng dắt bạc triệu, sắc mặt của mọi người đều trở nên rất khó coi, giống như lúc mọi người đều đang đánh đàn thưởng hạc, cố gắng khiến cho bản thân làm chuyện tự nhận là cao nhã nhất thì đột nhiên một người lao ra, đốt cầm của họ, rồi đem hạc của họ ra nấu ăn.

Tần Kham rất muốn tìm một cái lỗ để chui xuống, chui sâu được bao nhiêu thì chui.

Đinh Thuận ngược lại dương dương tự đắc, hắn cảm thấy đã giúp Tần đại nhân làm một chuyện tốt, đại nhân dùng hình tượng chói sáng như vậy để lên sân khấu, quả thực là khiến người ta hâm mộ vô cùng, nếu Tần đại nhân có lương tâm, lát nữa chắc sẽ uống cạn một chén lớn với hắn để coi như là tưởng thưởng.

Thở dài, Tần Kham một cước đá cho Đinh Thuận lảo đảo, nghiêm lệnh cho hắn và mấy tên thuộc hạ không được bước vào Tần Thúy quán dù chỉ nửa bước.

"Đại nhân, vì sao?" Đinh Thuận vẻ mặt rất bị thương.

"Bởi vì ngươi đây không phải là lấy đức phục người, mà là dùng sự khuyết đức để dọa người."

Một mình đi vào, Tần Kham đi nhanh qua đại sảnh, khí phái công tử trọc thế vừa rồi không còn sót lại tí gì, dùng tốc độ nhanh nhất lên lầu, biến mất...

Lên lầu hai, vừa định tìm người hỏi Đường Dần đang ở trong sương phòng làm chuyện không biết xấu hổ thì kết quả vừa quay người lại, liền nghe thấy tiếng bình rượu vỡ, một giọng nữ vui sướng kinh hô: "Ô! Đây không phải là Tần công tử, tình lang của Kim Liễu ư? Ngươi.. tới muộn rồi, Kim Liễu đi rồi."

Tần Kham ngạc nhiên: "... ..."

Một làn gió thơm thổi qua, mấy vị mỹ nữ nhu mì xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn, ai nấy đều nước mắt lã chã, vẻ mặt đồng tình và trìu mến nhìn hắn, giống như nhìn một con chó lưu lạc đáng thương.

Tần Kham: "... ..."

Hiểu đại khái rốt cuộc là sao, đoạn duyên phận không có hồi kết chủ nhân tiền nhiệm của thân thể này, hôm nay lại tiếp diễn ở đây. Tình sự khiên người ta phải ôm tay thở dài của Kim Liễu và tú tài nghèo túng Tần Kham kia.

Đường Dần từng nói qua, thanh danh của Tần Kham hiện giờ ở Tần Thúy quán so với Giang Nam đệ nhất tài tử hắn thì còn lớn hơn, lời này quả nhiên không giả.

Nếu lúc này mình bày ra bộ dạng cô đơn ảm đạm tình thương, mấy vị cô nương thanh lâu trẻ tuổi xinh đẹp trước mắt này nhất định sẽ không chút do dự kéo hắn vào phòng, cởi hết quần áo chui lên giường, an ủi tú tài si tình hắn, có thể khẳng định, tất cả hoàn toàn miễn phí, không chừng còn có thể đầy túi mà về, có lẽ còn có thể có văn nhân nhàm chán ghi lại, truyền thành thiên cổ giai thoại.

Danh lợi tài sắc kiêm thu, nếu không phải hơi ngại mất mặt thì Tần Kham có lẽ sẽ thực sự động tâm.

"Tần công tử, bỏ cuộc đi, đừng tìm Kim Liễu nữa, nghe nói nàng ta tới kinh sư rồi, khi đi khóc tới ruột gan đứt từng khúc." Một vị cô nương kéo tay áo hắn rơi lệ.

Bị một đám phấn hồng bao vây, Tần Kham rất không được tự nhiên, lúng túng nói: "Ta... Không phải đến tìm Kim Liễu."

"Vậy ngươi muốn tìm ai?" Cô nương chớp chớp đôi mắt to, mấy nữ tử chung quanh bất giác cũng ưỡn ngực.

"Kỳ thật ta tới là để tìm một nam nhân." Tần Kham rất bất đắc dĩ giải thích.

Chúng nữ: "... ..."

Vô số ánh mắt vô cùng đau đớn như mũi tên nhọn bắn về phía hắn, Tần Kham phát hiện các nàng hình như hiểu lầm ý mình rồi.

Đầu này bị chúng nữ trầm mặc vây quanh, ở trong một nhã các cạnh cầu thang truyền đến tiếng rên rỉ vừa giống như khóc vừa giống như khoái hoạt.

Tần Kham không nhịn được quay đầu lại, hắn rất muốn kiến thức người cổ đại đi chơi kỹ viện chơi thế nào, nghe nói khách làng chơi có tố chất đều nghiêm trang ngồi trước mặt cô nương, cùng các nàng đàm luận phong hoa tuyết nguyệt, đàm luận lý tưởng nhân sinh, đàm luận thi từ ca phú. Cái gì cũng bàn, chỉ là không làm chuyện mà nam nhân với nữ nhân nên làm.

Tần Kham luôn cảm thấy loại khách làng chơi này đầu óc có vấn đề, quả thực không bằng cầm thú.

Lúc này hắn rất muốn nhìn một chút nhã các truyền ra thanh âm tiêu hồn ấn rốt cuộc có quang cảnh thế nào, xem ra vị khách làng chơi bên trong ít nhất cũng không phải không bằng cầm thú, đại khái là chẳng khác nào cầm thú.

Cửa phòng đóng chặt của Nhã các rất hợp thời mở ra, một thị nữ bưng khay mộc đi vào, quang cảnh trong nhã các lộ hết cả.

Tần Kham đứng ở ngoài cửa, chỉ liếc vào trong một cái, lập tức trợn mắt há hốc mồm, mặt đầy kinh hãi.

Bên trong Nhã các, mấy người bộ dạng như quan viên đang vây quanh hầu hạ tri phủ Thiệu Hưng Đỗ Hoành, Đỗ Hoành thì một tay ôm một cô nương, cái miệng thường ngày có thể phun ra những lời nói đầy chính giống như miệng lợn đang khát nước, không ngừng ủn ủn vào bộ ngực đầy đặn trắng nõn của một cô nương ở trong đó, cô nương thì liên tục cười duyên, thỉnh thoảng phát ra mấy tiếng rên rỉ tiêu hồn.

Đúng vào lúc này, Đỗ Hoành đang mặt đỏ tai hồng cũng rất hợp thời ngẩng đầu, vừa hay nhìn thấy Tần Kham bộ dạng si ngốc đứng bên ngoài nhã các.

Ánh mắt Hai người chạm nhau, trầm mặc...

Tần Kham giống như bị sét đánh, sự khiếp sợ trong lòng không cách nào hình dung được.

Chuẩn nữ tế gặp chuẩn nhạc phụ đi chơi kỹ viện, chuẩn nữ tế bên cạnh có một đám oanh oanh yến yến vây quanh, chuẩn nhạc phụ thì đang ủi ủi ngực cô nương. Tình cảnh này.

Tần Kham bỗng nhiên rất muốn tát mình một cái, vì sao lại có ý tưởng này, không nên tới đây tìm Đường Dần mới đúng?

"Ta không nhìn thấy gì cả." Tần Kham quay đầu bỏ chạy.

Bùm !

Đỗ Hoành ở trong nhã các hung hăng vỗ bàn, chỉ ra ngoài cửa gầm lên: "Đứng lại cho lão phu."

Tần Kham đành phải đứng lại.

Đỗ Hoành mặc thường phục, không để ý tới ánh mắt ngạc nhiên của các cô nương và quan viên trong nhã các, nổi giận đùng đùng đi ra.

Khí trường rất cường đại, Tần Kham hoài nghi hắn muốn diệt khẩu mình.

"Ngươi! Tên hỗn trướng này! Ngươi về Thiệu Hưng khi nào thế?" Trong mắt Đỗ Hoành giống như phun ra lửa.

"Buổi chiều vừa về."

"Ngươi tới Thiệu Hưng làm gì?" Đỗ Hoành thần sắc không tốt, mắt lườm mấy nữ tử yêu diễm hoặc đang ôm hoặc đang kéo bên cạnh Tần Kham, Đỗ Hoành cảm thấy rất tức mắt.

Tần Kham xấu hổ cười cười: "Ta tới đề thân."

"Đề thân với ai?"

"Đương nhiên là đề thân với Đỗ đại nhân ngài rồi."

Đỗ Hoành càng phẫn nộ hơn, run rẩy chỉ vào nữ tử bên cạnh Tần Kham, tức giận đến cả người run rẩy: "Phương thức này này gọi là 'đề thân' à?"

"Đỗ đại nhân, tất cả đều là hiểu lầm." Tần Kham bất đắc dĩ giải thích.

"Ngươi vào thanh lâu cũng là hiểu lầm à? Người khác trói ngươi lôi vào đây à?" Đỗ Hoành cười lạnh.

"Bất kể ngài tin hay không, ta vào thanh lâu là để tìm nam nhân."

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện